Chap 1 : thái tử phi ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thân ???
Bỗng một tiếng vỡ bát phát ra
- Phụ thân muốn con thành thân ư ? Lại đi thành thân với thái tử Ngụy ?
- Không phải ta muốn nhưng nói nếu hai nước thành thân với nhau họ sẽ không gây ra chiến tranh nữa .
- Nhưng chúng ta đâu sợ thua họ ?? Chúng ta có nhiều binh lính sẽ nắm phần thắng cao hơn sao phải sợ họ ?? Chẳng lẽ người không xem con là con của người nữa rồi phụ hoàng :((
- Con gái ngoan ! Chúng ta không sợ thua ! Nếu chúng ta đánh với họ một trận lương thực , binh lính chúng ta sẽ mất đi nhiều lắm con gái à !
- Nếu họ đối xử tệ bạc với con thì sao ?
- Họ không dam đâu ! Chỉ cần họ đối xử không tốt với con ta sẽ đem quân đi đánh họ !
- Phụ hoàng cho con suy nghĩ thêm vài ngày đi ạ !
- Khi nào con có câu trả lời thì lạo tìm ta !
-  Phụ thân đi vui vẻ !
Hoàng thượng vừa đi cô gục xuống :
- Mẫu hậu ta mất chưa lâu phụ hoàng đã nghĩ cách đuổi ta đi để lập con ả phi tần kia lên ngôi hoành hậu
- Thế công chúa người định thành hôn thật à ( nha hoàng thân cận cô hỏi )
Cô nhẹ nhàng đáp - tất nhiên không dễ cho con ả kia lên ngôi rồi . Ta sẽ đồng ý nhưng có một điều kiện với phụ hoàng
- điều kiện gì vậy ( nha hoàng tỏ ra khó hiểu hỏi công chúa )
- Rồi ngươi sẽ biết ( công chúa đáp lại )
* Sau 3 ngày hoàng thượng tìm đến phòng công chúa : Con đã có câu trả lời chưa 
Công chua tham kiến vua cha rồi trả lời
- Thưa vua cha , con sẽ đồng ý nhưng phải có điều kiện ạ
- Được ( hoàng thượng vui mừng đáp )
- thứ 1 : khi con bị họ bạc đãi vua cha phải cứu con
Thứ 2 : Vua cha không được phép lập hoàng hâu trong mười năm nếu phụ hoàng lập hoàng hậu sớm hơn mười năm thì con sẽ hủy bỏ xem nhưng con chưa từng thành thân
-Được ta hứa với con ( hoàng thượng gượng gạo đáp )
* Sau khi thành thân xong *
* đem tân hôn *
Sau lâu thế nhỉ( cô suy nghĩ trong lòng ) 
Thành thân khổ thật vừa không được ăn phải đợi đau hết cả người )
Bỗng tiếng cửa mở ra một giọng đàn ông phát ra
-  Ngươi chính là Sở Diệp công chúa đây sao , dù ngươi có tuyệt vời mấy cững không bằng Ngọc Anh của ta đâu . ĐỐI VỚI TA CHỈ CÓ NGỌC ANH MỚI XỨNG LÀM THÁI TỬ PHI MÀ THÔI
Cô tức dậy lấy khăn che mặt ra đáp
- Ngươi nghĩ ngươi xứng với ta à , người nên nhớ cho đến suốt đời nhờ ta mà ngươi mới có thể cứu đại ngụy của mình đấy
* Nói rồi cô tức giận lên giường ngủ và đuổi anh ra ngoài *
* SÁNG HÔM SAU *
Cô thức dậy mơ màng chợt nhớ ra mình đã thành thái tử phi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro