Chương 1 : Trời không phụ lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... "

Một bé gái khoãng chừng 13 -14 tuổi nằm trên bãi cỏ mênh mông không bóng người đột nhiên tỉnh lại

Tuy chỉ là một cô nhóc hình hài thế nhưng gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng dân chúng.

" Ta...  Chưa chết?  "

Cô nghi hoặc bản thân bèn đi đến hồ nước gần đó nhìn lại bản thân

Mặt nước phản chiếu lại hình hài của cô khiến cô kinh ngạc nhìn xung quanh.

" Đây là...  Ta khi còn nhỏ cơ mà?  Chuyện gì đã sảy ra?  Chẳng lẻ ta trọng sinh trở về 10 năm trước?  "

Từng câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cô khiến cô không biết nên chấp nhận như thế nào.

" Hừ.  Nếu đã trọng sinh trở về thì những kẻ đã giết hại ta kiếp trước ta nhất định trả lại lễ gấp đôi "

Nhắc mới nhớ...  Nơi đây chắc là đồng bằng gần tiếu lưu thôn.

Ta vốn là cô nhi được nhận nuôi.  Bản thân bẩm sinh phế vật.  Kinh mạch tắc nghẽn . Không thể tu luyện.  Cho nên mới làm một người bình thường.  Làm một nha hoàn nhưng lại không ngờ...

Ta tên Mộc Noãn Dung . Cái tên này là ta tự đặc cho bản thân. 

Nếu nhớ không nhầm thì ta còn có một gia đình nhận ta về nuôi nấn còn có một muội muội tên Ôn Vũ. Chỉ mới có 5 tuổi a

Mộc noãn dung nhìn ngó xung quanh xát định ổn thỏa thì đây không phải là mơ.  Tất cả đều là sự thật.

Kiếp trước nếu như thời gian trùng khớp thì bọn thổ phỉ đã đánh cướp cả thôn rồi đi. Lúc đó cha mẹ nuôi đều chết nhưng...  Muội muội ta Ôn vũ vẫn còn sống. 

Không được! Ta hiện tại không cách nào có sức lực chống lại bọn chúng.

Chỉ đành để bọn họ rời đi đã.

Cô nghĩ xong chạy nhanh về phía thôn làng thì thấy bọn thổ phỉ đã rút đi

Toàn dân làng máu chảy thành sông không một ai sống sót.

" Đùng "

Tiếng đảy cửa thật lớn khiến cô bé gái 5 tuổi đang khóc thút thít chợt hốt hoảng run rẩy bên thi thể cha mẹ mình

" Tiểu vũ.  Là tỷ.  Mau chúng ta mau rời khỏi chỗ này. "

" Tỷ tỷ...  Huhu cha mẹ...  Bọn họ đều... Huhu"

Mộc noãn dung hai mắt đảo qua hai thi thể cũng một trận nóng giận nói

" Chúng ta sẽ trả thù cho cha mẹ . Nhưng chúng ta cần đi ngay bây giờ "

Tiểu vũ nín khóc hai mắt kiên định lên gật đầu bò lên lưng Noãn Dung cổng chạy đi khỏi thôn làng.

" Hộc...  Hộc!  "

Noãn dung cổng tiểu vũ đang ngủ say do sốt vì đã ba ngày không ngừng nghĩ dầm mưa dãy nắng. 

" Tiểu vũ muội phải gán lên. "

Kiếp trước ta không bảo vệ được muội bảo vệ được huyết thống ôn gia.  Để cho muội chết thảm do đám thủ phỉ kia gây ra.  Nhưng hiện tại ta sẽ không cho sự việc tái diễn.

Cô bé trên lưng cơ thể nóng rang mỡ miệng nói

" Tỷ Tỷ... Muội...  Khó chịu quá "

Noãn Dung nghe thế đặc tiểu vũ xuống một gốc cây rồi ôm vào lòng nói

" Xin lỗi...  Là tỷ tỷ không bảo vệ được muội không bảo vệ được cha mẹ! "

Ông trời ơi.  Ông cho ta sống lại để làm gì chứ?  Ta vốn đã muốn chết từ lâu...  Vì sao chứ?  Để một người vô dụng như ta sống trên thế gian này? 

Không biết vì sao...  Bầu trời chuyển thành đen kịch âm ưu lạ thường

Noãn dung cứ nghĩ là sắp mưa nên đã chuẩn bị một gốc cây núp ẩn nhưng thật không ngờ. Bầu trời giáng xuống một tia sét cực hung hảng đánh trúng hai người tỷ muội các nàng.

" Ha... Cũng tốt... Kết thúc một kiếp vừa mới trọng sinh do thiên cũng xem như là công bằng... "

Trong lúc mơ hồ...  Cô nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đến gần.  Còn rất nhìu người...

Là ai?  Đến cứu chúng ta sao...

Cuối cùng ý thức cũng không còn hai tỷ muội ngất xỉu tại nơi đó.

Người đi đến bên cạnh hai người là một người đàn ông trung niên mang theo hậu vệ và cả một chiếc xe ngựa

" Người đâu.  Mau mang hai đứa trẻ này lên xe! "

" Vâng "

Người trung niên này kì thật là một người có quan chức trong triều đại hoàng gia

Mộc Lưu Tần.  Quốc sư đương triều. Là một huyền sư cao cấp.

Ông là đi diễu hành dẫn quân đánh trận trở về. Thì tình cờ bắc gặp hai tỷ muội noãn dung.

Nơi đây là huyền thiên đại lục.  Có vua chúa có tông môn tu luyện

Thứ bọn họ tu luyện là huyền lực.  Huyền lực là thứ không khí đất trời đều có.

Cảnh giới tu luyện

huyền sư.  Huyền đại huyền sư.  Huyền tôn.  Huyền tông. Huyền vương.  Huyền đế.  Huyền thánh.  Huyền thiên.

Mỗi một cảnh giới phân chia sơ cấp.  Trung cấp. Cao cấp.

Hiện tại người có cảnh giới cao nhất là vua vương triều Huyền Minh cấp bật huyền vương.

Quốc sư phủ

" Ưm... A"

Mộc Noãn Dung xinh đẹp khuôn mặt chợt tĩnh lại

" Đau quá! "

Khốn kiếp...  Bị sét đánh trúng thế nhưng lại không chết?  Mạng ta đúng là quá lớn rồi đi

Nhưng...  Đây là đâu ? Xoa hoa căn phòng như này...

" Hài tử, con tỉnh rồi?  "

Noãn dung bị hù giật mình xoay đầu lại thì thấy một hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ có vài phần nếp nhăn nhan sắc

" Bà là..."

" Hài tử. Đừng sợ, phu quân ta nhìn thấy con bị ngất nên đã mang về đây... Con đã ổn hơn chưa? "

" Cảm ơn a di. Con ổn.  Còn muội muội?  Muội muội con... "

" Con yên tâm. Trung lang đã chữa trị cho muội muội con.  Xem chừng đã đỡ nhiều rồi "

" A.  Thật tốt quá.  Cảm ơn a di .xin hỏi đây là đâu? "

" Đây là huyền thành. Phu quân ta thắng trận trở về liền đưa hai đứa về đây.  Hiện tại ông ấy đã lên triều "

Lên triều? Vậy là một quan chức ở trong cung rồi?  Người đang nói chuyện với mình tại sao lại có cảm giác thân quen và ấm áp thế nhỉ...

" Phu nhân.  Ta muốn đi thăm muội muội có được không? "

" Được!  Ta dẫn con qua đó.  Đi theo ta "

Bà ta vừa nói rồi đi ra ngoài.  Bên cạnh còn có hai nha hoàn đi theo.  Chắc chắn chức quan của phu quân bà ta rất lớn a

Nghĩ thầm cảm thán rồi chạy theo sau vị phu nhân kia.

Nhưng chạy được vài bước cô liền phát hiện cơ thể bỏng nhiên nhẹ nhàng chưa từng có.  Trên người y phục cũng đã được thay sạch sẽ. 

Mặc kệ đi.  Muội muội ta vẫn là quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro