chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:^^

“Bổn cung sẽ cho nàng biết, thể lực của bổn cung có được hay không…”
   
Khuôn mặt nam nhân bỗng chốc đanh lại, tuy chẳng hiểu gì cái vế sau của cô, nhưng nam tử hán đại trượng phu nhục nhã nhất là bị phụ nữ nghi ngờ “năng lực” của bản thân.

Tô Duyệt Duyệt nhìn điệu bộ cứng rắn của nam nhân khi phản bác, thỏa mãn mà gật đầu lia lịa, bằng lòng coi như anh ta đã qua ải, sau đó tiếp tục nói:
          
“Tuyệt quá soái ca, coi như anh đã qua vòng phỏng vấn rồi nhé, không cần phải ở đây đóng phim gì nữa đâu, thù lao chỗ chúng tôi còn cao gấp mấy lần số tiền anh đóng phim kiếm được ấy. Đi với tôi, tôi dắt anh đến gặp sư phụ. Đạo diễn đạo diễn… cắt cảnh, không diễn nữa, nghỉ thôi nhé!!!”.

Chỉ là đến lúc ấy, Tô Duyệt Duyệt mới để ý rằng xung quanh nào đang có cái máy quay phim nào, người trong đoàn làm phim cũng chẳng có lấy một ai. Kì chưa? Tại sao đang quay phim mà ngoài anh ta ra chẳng có lấy một ai đang làm việc nhỉ?

Trong lúc đầu óc đang mòng mòng với một mớ những câu hỏi, tư tưởng của Tô Duyệt Duyệt đột nhiên bị nam nhân sực nức mùi rượu đang đè trên người mình lôi trở lại.

“Đâu nào? Bây giờ mới đang bắt đầu mà…”
   
Nói rồi chàng ta điên cuồng lột xé quần áo của người đang bị đè bên dưới.

“Bắt đầu cái gì mới được chứ? Thôi nào, tôi giờ đã biết thể lực của anh rất rất được rồi, anh quả thật là người rất rất thích hợp. Aaaaaaaa, anh làm cái quái gì thế này, dừng tay lại!!! Này! Nàyyy!!!!

– Cái đồ chậm hiểu Tô Duyệt Duyệt cuối cùng cũng đã ngộ ra bản thân đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

          Vốn dĩ đây chẳng phải là hiện trường đóng phim gì hết, và kẻ đang đè lên người cô cũng chẳng phải là diễn viên nào cả. Cái căn phòng đầy một màu sắc cổ xưa, và cả cái tên ăn bận lỗi thời đang điên cuồng giật tung cúc áo của cô ra nữa. Tất cả đều đang chứng minh cho một điều.

Đó chính là…

Cô đã quay ngược thời gian… Trở về quá khứ???

Ôi không!

Cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra thế này???

“Ha. Bổn vương bây giờ sẽ cho nàng thấy thể lực của bổn vương không thể dễ dàng bị nàng nghi ngờ như thế được…”
         Nam nhân mỉm cười tinh quái, cởi bỏ chiếc ao nịt ngực cuối cùng còn sót lại trên người Tô Duyệt Duyệt.

“A…” Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy một cơn tê buốt chạy dọc cơ thể, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra mình đang bị hắn đè lên trong tình trạng không một miếng vải che thân.

Nam nhân say khướt nhìn xuống thân thể mịn màng trắng nõn đang bị đè dưới thân thể mình, cái bản năng của phần con được sự cổ vũ của men rượu, khiến toàn thân chàng bùng lên sự kích thích mãnh liệt. Trong phút chốc, bộ hạ cương cứng khiến chàng vô cùng khó chịu, và không chút ngần ngại mà cũng lột phăng toàn bộ quần áo trên người.

“Oa, thể hình đẹp quá đi!” Tô Duyệt Duyệt một chút bẽn lẽn cũng không có, mà ngược lại còn lien tục suýt xoa trước vẻ đẹp hình thể của nam nhân.

Nam nhân vốn chẳng hề mảy may đến phản ứng của cô, mà chỉ chăm chăm nghĩ đến việc giải tỏa sự them khát của cơn dục vọng đang dâng cao trong tâm trí. Cuống cuồng áp lại cả tấm thân trần truồng lên người Tô Duyêt Duyêt… vẫn đang không ngớt lời trầm trồ, như sợ cô sẽ trôi mất trong phút chốc, cuống cuồng tách hai chân của cô ra, cơ thế vẫn không ngừng căng cứng giữ lấy cô.

“Mẹ ơi, ngươi đang làm gì vậy!”

      Cái khoảnh khắc Tô Duyệt Duyệt nhận ra da thịt mình đang tiếp xúc với cái thứ cứng ngắc ấy, cô khẽ hít một hơi, buồn bã trách bản thân sao có thể dễ dàng bị mê hoặc đến thế.

“Bổn vương  phải chứng mình cho nàng thấy lần nữa…”
      Nam nhân vừa nói vừa phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi thở nồng nặc mùi rượu, nói xong lại tinh nghịch dùng cơ thể mình mơn trớn, vuốt ve cô.

Tô Duyệt Duyệt được một nam nhân phi phàm như vậy mơn trớn đương nhiên là rất thích thú, tuy nhiên trải qua nhiều năm huấn luyện, cô ngay lập tức phát hiện ra có cái gì đó bất thường trong thần thái của hắn, biểu hiện bên ngoài thì có vẻ giống người đang say rượu thật, nhưng thực chất là đã trúng phải xuân dược (thuốc lắc). Nếu không thì làm sao hắn ta có thể bị kích thích đến vậy?

Tô Duyệt Duyệt ngước nhìn cái gương mặt anh tuấn đáng chết ấy, thở dài một tiếng và nói: “Không ngờ đẹp trai như ngươi mà cũng phải dùng đến chất kích thích, coi như là bổn cô nương cứu mạng ngươi một lần vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài