Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái gió nhè nhẹ thổi trong màn đêm thanh tịnh, đang tầm canh 1, canh 2 vậy mà phủ thái tử vẫn sáng đèn mờ mờ, ảo ảo. Một tiếng thở dài nặng trĩu vang lên chầm chậm, thường ngày khi ở trên triều chàng thường mặc long bào sa hoa, nhìn chàng uy nghi biết bao vậy mà hôm nay chỉ khoác một lớp y phục mỏng làm bằng gấm, mái tóc đen tuyền lại để xõa dài. Ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong và sáng nhưng lại chứa nhiều phiền muộn. Chàng đường đường là một thái tử, dưới một người trên vạn người, có danh phận, có cả một gia tài đồ sộ, vậy mà đôi môi chưa được một lần mỉm cười hạnh phúc. Chàng bất giác lại thở dài, bước ra ngoài, chàng muốn hóng gió một lát. Cái màn đêm yên bình này đôi khi lại phù hợp với chàng, hương thơm của hoa mẫu đơn dịu dịu tỏa hương cùng với tiếng phong xào xạc...

Chợt đập thẳng vào mắt chàng là một nữ tử đang nằm ở gốc một cây bạch đàn, mái tóc rất dài và mượt. Thấy nàng ta bỗng chốc chàng có chút xiêu lòng, y rất đẹp, tuy nhiên nữ tử này lại mặc rất thiếu vải với bộ y phục ngắn cũn cỡ. Chàng nhấc bổng nàng lên, chả quan tâm lai lịch của nữ nhân này ra sao chỉ biết là phải đưa nàng vào phủ của mình. Nàng ta ngủ rất ngon dường như bây giờ có bảy bảy bốn chín thiên lôi cũng không thể khiến nàng tỉnh giấc.

.....

Ánh sáng khẽ len lỏi vào mắt của Đồng Thiên Ái, cô tỉnh dậy dụi dụi hai mắt quanh gian phòng và chợt nhận ra nơi đây rất xa lạ và nhìn còn có chút cổ xưa, nếu nhớ không nhầm thì hôm qua cô mới từ công ty trở về nhà, như có chuyện gì đó mà cô mãi không nhớ ra, đầu vừa đau lại vừa rối bời. Và điều không ổn lớn nhất ở đây, nằm cạnh cô là một NAM NHÂN. Y mặc quần áo rất lạ, hệt như mấy anh đẹp trai trong phim cổ đại mà cô hay xem, cô không nhìn rõ mặt y, chỉ thấy đôi lông mi dài rất mê hồn. Nhưng cái ý nghĩ ấy đã dập tắt nhanh chóng, cô phải trở về nhà để làm nốt bản thảo để mai còn nộp cho chị quản lý khó tính nữa. Cô toan ngồi dậy, thì có một bàn tay to lớn, khỏe mạnh kéo mình trở lại, y siết chặt cô bên lồng ngực. Thiên Ái có thể ngửi thấy hương thơm dìu dịu khiến cho đầu óc cô quay cuồng. Cô nóng bừng mặt, vội bật người dậy, thoát khỏi vòng tay y, cô bỏ chạy trong chiếc quần đùi và áo phông ngắn kẻ sọc...

Vừa bước ra khỏi cửa, cô chạy thục mạng, Thiên Ái đã vội thấy hối hận. Ở đây không có xe cộ, chỉ có đường lát gạch hoa trải dài, đi vài bước lại thấy tượng được làm bằng cẩm thạch rất xa hoa, cô như không tin vào mắt mình, trong vài giây tiếp theo, Thiên Ái lại đi lục lọi xung quanh với ý định đi tìm máy quay giấu kín , chắc chắn đây là chương trình thực tế của mấy tên '' rảnh háng '' tổ chức nhằm gài bẫy để xem sự hoảng hốt khi người bình thường xuất hiện ở nơi cổ trang như vậy, cô đắc thắng nghĩ. Tuy nhiên, chưa kịp tìm xong, Thiên Ái đã vội bị bắt lại.

- Ngươi là ai ? Ta chưa từng gặp qua thứ nữ nhân phóng túng như ngươi, y phục thì thiếu vải, cái thứ không biết liêm sỉ. – Mấy tên đi tuần tra buông lời xúc phạm đến cô.

Thiên Ái bỗng thấy sôi người, cô vội thét lên :

- Khoan đã, làm cái gì cũng phải có giới hạn nhé, chỉ là một chương trình thôi, ai cho phép các ngươi xúc phạm. Ta sẽ kiện các ngươi mất việc đấy .

Mấy tên này như không hiểu tiếng người, thấy cô nói vậy, chưng ra bộ mặt khó hiểu rồi vội định túm lấy cô, đang trong lúc vùng vẫy gào thét thì một giọng nói ôn nhu vang lên :

- Có chuyện gì vậy ?

Nam nhân này vừa xuất hiện khiến cho cô đứng như trời trồng, dáng người cao thon gọn, mái tóc đen tuyền chỉ cột lại bằng một sợi dây nhỏ làm cho phong đưa đẩy, đùa nghịch đủ điều . Giọng Thiên Ái dưng dưng :

- Sở Dạ ... Sở Dạ.. là anh phải không ?

Y khẽ nhíu lông mày :- Hình như ngươi nhận nhầm rồi, ta là Thượng Nhiệt Lam.

Hai tên lính kia sợ hãi vội quỳ xuống : '' Vương gia ! "

Thiên Ái đơ người ra một lúc, Sở Dạ đã chết rồi, đây không phải sự thật, đây không phải thực tại, không phải thế giới mà cô đang sống. 5 năm trước, nếu không phải vì sự trục trặc của máy bay thì người cô yêu nhất trên đời này cũng không phải ra đi, buồn thay, người này lại có gương mặt y hệt Sở Dạ, làm tim cô lại nhói lên mấy lần. Thiên Ái vội hỏi : - Xin lỗi, đây là năm bao nhiêu ? "

- Thời 24, triều đại nhà Thượng .

" Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ? ''

Nhắc đến Vương Gia không ai là không khỏi giật mình, y là một người tài đức vẹn toàn, lúc nào cũng mặc y phục màu trắng, những dải lụa phảng phất bay, đôi mắt y vừa dài vừa hẹp lại ánh lên ý cười, lại chỉ tiếc một điều, y rất hận Thái Tử, chàng tên Thượng Nhược Đông, chàng rất ít khi xuất hiện trên triều chính, đôi khi nhiều người còn chưa biết mặt chàng, chỉ biết rằng chàng rất đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, có người lại nói chàng chỉ là một tên yếu đuối, bệnh tật đầy người. Tuy nhiên ai cũng đều công nhận một điều chàng rất tài giỏi nên mới có thể tiếp quản được ngôi thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro