Chương 4 : Mộc Cẩn Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Đông đang ngồi trong thư phòng phê duyệt một số công văn, không gian có phần tĩnh lặng, chợt chàng khẽ dừng bút, lại nhớ đến Thiên Ái vừa bị bắt đi trong lòng có chút gì đó day dứt :" Phải chăng ta làm liên lụy đến nàng ta ?"

           

   Vừa lúc ấy, một tên hầu cận bước vào, hắn nói  :- Thưa Thái Tử, đúng là cô nương ấy đang ở đó.

   Thái Tử bất giác lại thở dài :- Đúng như ta nghĩ, chỉ có hắn mới đủ gan để làm thế thôi, theo ta một chuyến tới phủ Thân Vương.

----

- Tiểu thư, người định đi đâu, để nô tỳ đưa người đi.

- Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây ?- Vừa mới tỉnh dậy, thấy xung quanh lạ lẫm khiến Thiên Ái cũng có chút sợ, nàng đã vội ngồi dậy, nhớ lại chuyện hôm qua trong lòng không kiềm nổi bực tức.

  Tì nữ vội đặt thau nước xuống, ngập ngừng nói có chút sợ hãi :- Thưa Tiểu thư, đây là lầu Hòa An của phủ Vương Gia, hôm qua người được đưa về đây, còn lại thì nô tỳ không biết, xin tiểu thư trách tội, Vương Gia sai nô tỳ đến đây hầu hạ người.

- Ta không muốn ở đây, cho ta gặp Vương Gia của các ngươi. – Từ khi xuyên không đến thời đại này, sảy ra không ít bao nhiêu chuyện, nàng cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, chỉ cảm thấy Thái Tử là nơi an toàn nhất, do vậy nàng chỉ muốn rời khỏi đây. Vội bước xuống giường, chẳng nghe lời ngăn cản của tì nữ, nàng ra sức bước đi.

...

    Tay cầm một bức họa, Nhiệt Lam nhìn ngắm nó say đắm, vô thức y đưa tay vuốt ve gương mặt của nữ tử trong bức họa đang ngồi đánh đàn thần sắc chứa nhiều  muộn phiền.

" Cẩn Mai..., ta nhớ nàng..... "

  Những kí ức đau đớn lại bỗng chốc hiện về, đôi mắt bỗng trở lên đầy thù hận, y hằn giọng : - Tất cả là tại hắn ta.

   Nhiệt Lam khẽ thở dài ngồi xuống, tay tỳ vào thành ghế xoa xoa thái dương, chợt Thiên Ái bước vào, gương mặt đỏ lên cùng với những hơi thở mệt nhọc, nhưng nàng vẫn lấy sức ra uy, tiết khí nổi lên, nàng hét :

- Tại sao ngươi lại bắt ta.

   Tâm trạng của y lúc này không tốt, Nhiệt Lam lạnh lùng liếc Thiên Ái một chút khẽ cất giọng nhàn nhạt :- Rồi hắn sẽ đến đón ngươi thôi, ngoan ngoãn mà ở trong lầu Hòa An đi.

  Đôi mắt của y chứa sát khí lạnh như băng, khiến cho nàng bất giác lại rùng mình, cùng lúc phong lướt qua, bức họa trên bàn chợt rơi xuống như trải ra trước mặt nàng, thuận tay nhặt lên, đẹp mà buồn quá, mặc dù được họa như đang mỉm cười nhưng trong đôi đồng tử của nữ tử này lại thật là buồn...

- Mai tỷ tỷ ? – Thiên Ái hết sức ngạc nhiên, nữ tử trong bức họa này chẳng phải là Mộc Cẩn Mai mà nàng đã gặp mặt ở phủ Thái tử sao.

- Ngươi biết nàng ?

  Thiên Ái khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, tì nữ từ ngoài cửa chạy vào, thở hổn hển, kéo tay của nàng và cúi đầu tạ lỗi với Vương Gia.

- Tiểu thư, người chạy nhanh quá làm nô tỳ không theo kịp.

  Nhiệt Lam xua tay ra hiệu cho tỳ nữ đi ra ngoài, còn mình thì đứng dậy, tiến gần lấy Thiên Ái, ghé sát người nàng nói : - Ngươi đã gặp nàng ấy rồi ?

  Có chút sợ hãi do thần khí lạnh lẽo của Nhiệt Lam đè nén, Thiên Ái khẽ gật đầu.

Thật không biết là may hay không may nữa mà cùng lúc đó, Nhược Đông bước vào, việc đầu tiên hắn làm là kéo lấy Thiên Ái ra sau mình, thần sắc của hắn bỗng trở lên u ám lạ thường, cất giọng :

- Người của ta mà cũng dám bắt, ngươi cũng thật to gan rồi đấy.

Nhiệt Lam khẽ cười nhạt, đăm đăm nhìn chàng không nói. Thái Tử quay người phất tay áo toan bước đi.

  Y bỗng cất tiếng :- Khoan đã, vào phủ của ta rồi, đâu phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tiểu đệ này có món quà muốn tặng huynh đây.

  Nói rồi, Nhiệt Lam liền vỗ tay mấy hồi, khi vừa dứt, những tên áo đen bắt đầu xuất hiện, bao vây quanh Thái Tử, cùng với những tên lính từ ngoài chạy vào,  kín cả căn phòng. Nhược Đông không có vẻ gì là sợ hãi, chàng quay lại nhìn Nhiệt Lam, đôi ngài bỗng chợt nhíu, lại cất giọng :

- Ngươi muốn gì ? Ngươi hãy nhớ Cẩn Mai còn ở trong tay ta, mạng sống của ả còn tuỳ thuộc vào ngươi đấy.

Nhiệt Lam cười điên cuồng, y tuyệt vọng ngồi xuống, vô thức nói : - Nàng ấy mà có mệnh hệ gì ta đến liều mạng với ngươi.

   Dứt lời, Thái Tử bước đi, thấy thân chủ không động tĩnh gì nên lũ áo đen chủ động nhường đường cho chàng. Từ nãy đến giờ, Thiên Ái chả dám mở miệng, nàng chỉ sợ nếu nói phải câu gì không đúng thì chả khác gì đang chọc giận vào tổ kiến lửa nên chỉ ngoan ngoãn theo sau Nhược Đông. Nhưng cái tên Mộc Cẩn Mai cứ in sâu vào tiềm thức của nàng, rốt cuộc nàng ta là ai mà Vương Gia yêu thương hơn cả mạng sống và tại sao lại ở trong phủ của Nhược Đông ?

------

   Vì bận rộn việc triều chính nên thường ngày Thái tử không để mắt nhiều đến nàng, chỉ qua loa sai người chuẩn bị một khuê phòng trong Đông Cung. Sống ở đây một thời gian, Thiên Ái cũng hiểu ra nhiều điều, thì ra Mộc Cẩn Mai chỉ là một phi bị thất sủng, xuất thân chỉ là con gái của một quan nhỏ trong triều, vì nhan sắc khuynh nước khuynh thành mà được Thái tử để mắt, không lâu sau do bị vu oan lấy trân châu của Mạn Mạn Thanh rước trong mình một lỗi oan không thể tự minh bạch, nhưng nàng hiểu rằng, vẫn còn nhiều điều nữa mà bản thân không biết.

     Mạn Mạn Thanh là một trong những phi tần được sủng nhất trong dàn phi của Nhược Đông, nhiều người nói rằng có khả năng nàng ta sẽ được làm Thái tử phi, xuất thân là con gái của Thừa tướng, dung mạo tuyệt trần, lại còn được Hoàng Thượng điểm chỉ, chẳng trách nữ nhân này lại rất kiêu kì, không coi trọng ai.

     Thiên Ái cùng một nô tỳ thân thiết tên là Tiểu Tường, cô bé này còn nhỏ vả lại gương mặt lại vô cùng khả ái và nhanh nhẹn còn hay trò chuyện với nàng nên trở thành quen thân, đi ở vườn thượng uyển, thì gặp một phi tần, đây chẳng phải là Mạn Mạn Thanh sao, nàng ta khẽ cười, nói :

- Nghe nói, dạo gần đây, Thái Tử có đem về một nữ nhân, lại còn được rất sủng ái, thị tẩm hai lần liên tiếp, đặc biệt đến nỗi Thái Tử và Vương Gia còn tranh giành nhau vì nàng ta, hóa ra cũng bị thất sủng thôi, ta cũng lo lắng nhiều rồi.

   Sống một thời gian, nàng cũng biết chút lễ nghi, liền cúi đầu tạ lễ, trong lòng vẫn rất mệt mỏi, rõ ràng Mạn Thanh này không có ý tốt, mọi câu nói toàn có hàm ý xấu, nữ nhân này thật sự không đơn giản, nghe lời đồn, nàng ta đã từng hại rất nhiều tần phi vào lãnh cung, sống tủi nhục cho đến chết oan, chỉ sợ rằng người bị hại tiếp theo sẽ là mình, loại người như nàng ta đúng là khẩu xà mà tâm cũng xà. Thiên Ái thầm nghĩ.

  Sau khi tạ lễ, nàng cũng bỏ đi luôn, ngồi trong khuê phòng, nàng chán nản nằm ra bàn than vãn :- Sao ta lại khổ thế này, ta muốn trở về thế giới kia chơi game, ăn snack, thề sẽ không lái xe ẩu nữa, ta không muốn ở đây đâu...

  Tiểu Tường bên cạnh, mặc dù có một số từ không hiểu nhưng vẫn ra sức khuyên can : - Nương Nương, người đừng như vậy mà.

  Thiên Ái vội bật người dậy, kiên định nói :- Không được, ta phải rời khỏi đây, không thể chết mòn ở nơi này được.

  Vậy là từ đó, Thiên Ái nuôi chí hướng phải rời khỏi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro