Chương 6 : Tên Thái Tử đáng hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quả thực nơi đây rất giống với suy nghĩ của nàng, chỉ có điều đường có vẻ tấp nập hơn, Thiên Ái rất vô tư, chạy nhảy khắp nơi, đến đâu cũng muôn phần thích thú. Nhược Đông trong y phục thư sinh nhìn rất có khí phách, thanh tao và có phần ôn nhu hơn so với long bào. Chàng khẽ thở dài nhìn nữ tử trước mặt không kiềm được mà nhướn mày một cái.
  " Nha đầu ham vui "
     Dạo gần đây, khắc phục được nạn đói hoành hành, bách tính sống có vẻ ấm no hơn, vui vẻ hơn, cũng vì vậy mà khiến cho tâm trạng chàng khá tốt. Thấy Thiên Ái đang đến một gian hàng kẹo hồ lô, chàng cũng thuận mà tiến lại gần, nữ tử này thật chả biết phép tắc, đã ăn rất nhiều kẹo mới chìa trước mặt chàng một xiên :
   - Nè, ăn không  ?
   Chàng bất giác lại nhíu mày, chỉ biết khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ấy vậy mà quay đi, quay lại, nha đầu này lại chạy đi đâu mất, bỏ mặc chàng giữa dòng người nhộn nhịp.
" Thật là một nha đầu phiền phức "
----
       Thiên Ái nhìn quanh khó chịu cất giọng :-Tên này đâu rồi ? Bảo dẫn ta đi cuối cùng lại biến mất, thật là....
    Nàng cũng không khó chịu nhiều, lại vô tư vừa đi vừa ăn kẹo vừa cười nói
  - Quả không hổ là cổ đại, toàn tay nghề của những cao nhân bất phàm, thật ngon quá đi...
   Đến khi để ý xung quanh mới thấy nơi này không nổi một bóng người, nãy còn rất tấp nập, sao giờ lại tĩnh lặng thế này, nàng có đôi chút sợ nhanh chóng toan quay lại thì chả biết từ đâu xuất hiện tầm 3-4 gã từ phía trước bước tới, bước chân của chúng có phần loạng choạng có vẻ do say rượu, chúng nhìn nàng một hồi từ trên xuống dưới với ánh mắt tục tĩu, rồi cười rất thô tục :
   - Tiểu cô nương, nàng xinh đẹp thế này sao lại chỉ đi có một mình vậy ? Rất cô đơn nha...
   Nàng nhìn họ, trong lòng còn sợ hơn cả khi Nhược Đông biết nàng định bỏ trốn, sợ hơn cả lúc bị đám hắc y nhân bắt đi, khẽ lùi lại.
  Chúng lại cất giọng : - Hay để chúng ta chăm sóc nàng nhé !
   Thiên Ái hoảng loạn quá chỉ biết vội lùi bước, cất giọng :- Đừng qua đây, nói cho các ngươi hay, ta là... là sủng phi của Thái tử đấy, nếu các ngươi dám động vào ta..ta, Thái tử chàng sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh.
   Chúng lại cười lớn, nói với cái thanh âm vô cùng thô bỉ :
- Ha..Ha..Ha!!! Tiểu Cô Nương, nàng đừng hòng gạt được bọn ta, bây giờ dù cho có là hoàng đế hay thần tiên trên trời cũng chẳng thể ngăn cách bọn ta và nàng đâu..
     Chúng vội lao tới, tên thì giữ chặt hai tay nàng lại, còn một tên bắt đầu sờ mó đến y phục của nàngl, Thiên Ái sợ đến phát khóc, chỉ biết hét lên kêu bọn chúng dừng lại, nàng nghẹn ngào mặt đỏ bừng.
  Tiếng rút kiếm rồi tiếng chém vào vật gì đó chợt vang lên, một chất lỏng khẽ bắn vào mặt nàng, Thiên Ái chợt mở mắt, những tên này đã nằm gục sang một bên, huyết trải dài nhuộm đỏ cả một mảng, mùi tanh nồng vô cùng nồng nặc, nàng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mặt. Nhược Đông gương mặt tối sầm, một tay cầm kiếm hãng còn nhuốm đỏ, rơi từng giọt xuống thềm đất. Thần sắc vô cùng u ám, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy hắn nàng lại òa khóc không phải vì hắn đáng sợ mà là vì hắn đã kịp xuất hiện, nàng chạy  đến khẽ đánh vào bộ ngực rắn chắc :
- Sao giờ ngươi mới xuất hiện, có biết lúc vừa rồi ta đã sợ thế nào không.
  Với những nam nhân khác đáng nhẽ phải ôm nàng vào lòng mà an ủi, nhưng hắn thì chẳng buồn liếc nàng một cái, vất kiếm xuống như thể thanh bảo kiếm này đã bị nhuốm một thứ gì đó rất ghê tởm rồi quay người bỏ đi.
       Nàng vội chỉnh lại y phục, rồi đuổi theo chàng, mặc dù bây giờ đã toàn vẹn nhưng dư âm của chuyện vừa xảy ra cứ xuất hiện trong tâm trí nàng, Thiên Ái khẽ rùng mình chỉ biết đi sát lấy chàng, một bước cũng không dám tách rời.
    Nhưng hắn lại đi nhanh quá nàng theo không kịp, dừng lại nghỉ chân một lúc thì hắn đã lại đi mất, Thiên Ái thầm chửi rủa tên này sao thật tuyệt tình, nhưng nàng cũng chẳng biết đường nên chỉ đi vòng quanh, vừa đi nàng vừa than vãn không có tiền, bụng lại bắt đầu đói đói, thấy có chút mỏi, nàng dừng lại ghé sát vào một lề đường ngồi đó mà oán trách. Mùi bánh bao hấp trong lúc này bỗng thật quyến rũ lạ thường, cái bụng của Thiên Ái lúc này bắt đầu phản ứng, kêu lên mấy tiếng không hay ho.
Trời cũng bắt đầu ngả ngả màu, Thiên Ái có chút mệt, nàng ngồi đó đôi mắt không lìa khỏi tiệm bánh bao lúc nãy. Bỗng nhiên, một phu nhân ngoài 40 vội bước tới mặt nàng, cả người bà sực mùi nước thơm, trang điểm vô cùng loè loẹt, nhìn nàng cười :
-  Tiểu cô nương, nhìn thấy cô có vẻ khổ sở ta hay là đi theo ta, vừa có đồ ăn ngon lại hưởng thụ rất nhiều vinh hoa phú quý, cô thấy thế nào.
    Thiên Ái nhìn lại mình, đúng là y phục có hơi bẩn, tóc cũng có phần rối nhưng cũng chẳng thể che đi được nhan sắc kiều diễm cùng làn da trắng hồng mịn màng.
    Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều lại nghe thấy có đồ ăn liền gật đầu luôn, bà ta dẫn nàng đến một hàng thật lớn đề biển " Thanh Lâu Nguyệt Các ". Biết chuyện chẳng lành, nàng định quay lại thì những tên nam nhân từ đằng sau giữ chặt lấy Thiên Ái kéo vào trong :
  - Không, ta chính là không thèm ở đây, ta muốn về.
    Bà ta cười nham hiểm, như đang suy tính điều gì đó, vội sai người đến thay y phục cho nàng.
    Một lúc sau nhìn Thiên Ái từ sau màn trướng bước ra, thật là một tuyệt sắc giai nhân, ngũ quan hài hoà đến lạ thường, không uổng không bà đã chọn rất đúng người, nàng ta sẽ là hoa khôi của Thanh Lâu Nguyệt Các, là công cụ kiếm ngân lượng, Bà ta chợt kêu lên :
- Ai yo, ngươi quả thực rất xinh đẹp nha, chắc chắn nhiều công tử sẽ rất thích ngươi đó.
    Nàng trừng mắt nhìn Tú Bà, cất giọng trầm trầm, sát khí bộc phát : - Nếu không thả ta ra, các ngươi sẽ hối hận đấy - Thiên Ái khẽ chửi thề trong lòng " Chết tiệt ", chưa bao giờ trong đời nàng bị sỉ nhục lớn như vậy, muốn nàng chăm sóc đàn ông, có chết nàng cũng không làm.
   Vừa lúc đó một tên tay sai bước vào nói : - Thưa, Lam Vương mà bà mời đã tới rồi.
   Khi vừa nghe tới cái tên này gương mặt bà ta bỗng phấn khích lạ thường, bước đi nhưng vẫn không quên ra hiệu cho lũ tay sai không được để nàng chạy thoát.
   Thiên Ái ngồi trong phòng thầm rủa tên Thái tử đáng hận, thấy nàng đang nguy khốn mà không cứu để nàng bây giờ lực bất tòng tâm, chẳng biết phải làm gì cho thoả đáng lại còn cộng tác thêm cái bụng đói khiến nàng chả có tâm tư mà trách hắn nữa.
   Lam Vương thật sự là một mỹ nam hào hoa phong nhã, lại có điệu cười rất mê hồn. Chàng ta chẳng là ai khác ngoài Vương Chính Lam bên Liên Quốc, ngoại giao hai bên rất tốt khiến cho chàng cũng hay sang đây chơi, là chỗ thân quen của Thanh Lâu Nguyệt Các, tuy nhiên vị nhị vương gia này đến thanh lâu chỉ để đàm tiếu, ngâm thơ và nghe đánh đàn, chưa từng mộng tưởng đến dục vọng.
    Tú Bà từ bên trong chạy ra, vội cười đến đón tiếp chàng :
- Ai yo, lâu lắm rồi Lam Vương mới ghé qua Thanh Lâu của ta chơi nha, hôm nay có một tiểu cô nương mới đến vô cùng kiều diễm, người có muốn gặp không ?
  Chàng khẽ cười dịu dàng :
- Có chuyện gì vào trong rồi nói.
------
Au : Thích ngược nữ nên đành vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro