C121-130: Hắn chết tốt hơn ta chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 121: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (21)

Tay áo Triều Ca lay động theo gió, sải bước đến cạnh Dạ Huyền, giọng nói đều đặn, bình thản như nước: "Hôm nay ở phòng ăn suýt chút nữa ngươi đã giết người?"

Dạ Huyền không lên tiếng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triều Ca một cái, chỉ là sắc mặt vừa có chút ôn tình đã biến mất, trở nên lãnh ngạo, cất con thỏ nhỏ Lâm Hồi Âm đan vào một hộp đen trong tay áo mình.

Triều Ca bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, trầm mặc một lúc lại nói: "Hắn cũng không có ác ý gì, chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi, tại sao ngươi không thử tiếp nhận ý tốt của người khác?"

Dạ Huyền vẫn im lặng, chỉ khép mi mắt lại, hất cằm lên, thu lại ánh mắt ngắm nhìn núi xanh ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.

Thần thái kia của Dạ Huyền làm cho Triều Ca nhất thời cảm thấy, hắn giống như không hề nghe mình nói chuyện vậy, giật giật môi, ánh mắt gợn sóng nhưng không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Dạ Huyền, chậm rãi lên tiếng: "Ta biết ngàn năm trước, cái chết của mẫu hậu đã làm ngươi trở nên cảnh giác với mọi chuyện, nhưng cả đời này ngươi cũng không nên cô tịch như vậy, người sống trên thế gian đều cần có bạn, sao ngươi không chọn cho mình một bằng hữu có thể tin tưởng."

Triều Ca vừa nhắc đến Tiên Hậu, biểu tình của Dạ Huyền trở nên âm trầm hơn, sát khi tản ra khắp nơi.

Nắm tay hắn cuộn thành nắm đấm, mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt thanh tú trắng hồng trở nên đỏ gắt.

Triều Ca không hề sợ, chẳng qua chỉ lạnh nhạt đứng đó, lẳng lặng nói tiếp: "Dạ Huyền, tin tưởng so với cự tuyệt làm con người thoải mái hơn."

Dạ Huyền giống như nghe được truyện hài nhất trên thế giới vậy, bật ra tiếng cười lạnh lùng, yêu khí trên người hắn không ngừng thay đổi, cả người toát ra vẻ mị diễm, hắn từ từ liếc Triều Ca một cái, chậm rãi xoay người, từng bước tiến lại gần Triều Ca hơn. Cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn, thu lại nụ cười xinh đẹp trên khóe môi, khuôn mặt trở nên đen xịt, giọng nói lại êm ái vô cùng: "Hoàng thái tử muốn dùng tình hòa ái cảm hóa ta sao?"

Triều Ca bình tĩnh nhìn Dạ Huyền hoang dã yêu mị, giọng nói lãnh đạm, tao nhã, bộ dáng ung dung: "Chẳng qua ta hi vọng ngươi có thể hạnh phúc."

Hắn là hy vọng Dạ Huyền hạnh phúc.

Vứt bỏ ác mộng ngàn năm trước, vứt hết mọi chấp niệm trở về cuộc sống an nhạc, tự do.

"Hạnh phúc?" Dạ Huyền thấp giọng trào phúng hỏi một câu, nghiêng đầu hất cằm nhìn Triều Ca, ánh mắt lóe lên chắc chắn: "Giết người là hạnh phúc lớn nhất của ta."

"Với ta mà nói, nhân tính và tín nhiệm là thứ bẩn thỉu nhất thế gian này." Gã đàn ông yêu mị toàn thân toát ra sát khí vừa tự phụ lại vừa cô độc. Giống như trong mắt hắn, người khắp thiên hạ đều là loại kiến hôi vậy, căn bản không đáng để hắn coi trọng: "Loại bạn rẻ tiền đó, Dạ Huyền ta không cần!"

Sau khi nói dứt câu, Dạ Huyền lại nhìn Triều Ca một cái, lướt qua người hắn rời đi.

Lúc đi tới cửa, Dạ Huyền lại dừng chân, không quay đầu, hai lưng đối nhau lạnh lùng nói với Triều Ca: "Trở thành người tốt, ta không hứng thú hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ với đệ tử Thần Sơn."

Hứng thú của hắn chỉ có Lâm Hồi Âm.

Cái gì mà bạn bè, cái gì mà tín nhiệm, hắn không cần thiết!

"Ta hy vọng lúc ta trở lại ngươi đã rời đi." Dạ Huyền vứt lại một câu nói, sau đó bóng đỏ liền vội biến mất.

**********************

Chương 122: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (22)

"Ta hy vọng lúc ta trở lại ngươi đã rời đi." Dạ Huyền vứt lại một câu nói, sau đó bóng đỏ liền vội biến mất.

Ngàn năm sau, hắn đã không còn là Dạ Huyền trẻ tuổi ngu ngốc, tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Trong phút giây sinh tử lần đó, hắn đã hiểu ra một đạo lý, nếu như không muốn người ta phản bội nếu như không muốn bị người khác tổn thương vậy thì mình phải trở nên tàn nhẫn nhất, là người ác độc nhất.

Trở thành người xấu nhất trên thế gian này, xấu từ đầu đến chân, xấu đến nỗi không còn đường lui nào.

Như vậy, ngươi chính là người đao thương không đâm trúng, không có ai có thể làm thương tổn ngươi.

Không ai hiểu được, phía sau sự lãnh khốc, ác độc của hắn là bao nhiêu vết thương chằng chịt, là bao lần thế giới trước mắt hắn sụp đổ.

******

Ngày hôm sau, giáo đường vẫn náo nhiệt như trước.

Lúc Dạ Huyền vừa xuất hiện ở giáo trường đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, chỉ vì hôm qua lúc chạng vạng tối suýt nữa hắn đã bóp chết một người ở trong phòng ăn, vậy nên lúc hắn đi qua có rất nhiều đệ tử không nhịn được mà tránh sang một bên.

Chỉ có Liên Y là ngoại lệ.

Hôm nay nàng cố ý ăn mặc thật đẹp, đánh phấn, cả người toát ra nét kiều mỵ mê hoặc, lúc thấy Dạ Huyền xuất hiện, còn lôi ngay từ trong ngực ra một cái gương đồng nhỏ, cẩn thận xem xét thấy mình đã rất ổn rồi mới nở nụ cười yếu ớt, xoay người thẹn thùng nhìn Dạ Huyền một cái.

Dạ Huyền căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Liên Y, chẳng qua chỉ nhàn nhạt đứng bên cạnh, liếc nhìn chung quanh tìm Lâm Hồi Âm.

Hôm nay Lâm Hồi Âm đến trễ, nên trực tiếp đến tìm Liễu Nhiễu, vừa vặn đứng sau lưng Liên Y. Ánh mắt Dạ Huyền lướt khỏi Liên Y, đặt tiêu điểm vào Lâm Hồi Âm.

Liên Y cho rằng Dạ Huyền đang nhìn mình, sắc mặt trở nên ửng đỏ, tim đập thình thịch đánh trống không ngừng, cảm thấy hồn mình sắp bay mất.

Lúc sau đứng trên giáo đường, Liên Y đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất với nàng, đó chính là nàng sẽ chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình.

Nàng tự đến tự đi, cũng cảm thấy Dạ Huyền có hứng thú với mình hơn những người khác, tình chàng ý thiếp, việc gì nàng phải cố chấp chờ hắn tỏ tình trước.

Sau khi quyết định như vậy, Liên Y cũng không đến phòng ăn bữa trưa mà trở về phòng của mình, lựa chọn trang phục thật đẹp, đổi từng loại trang sức, ước chừng một giờ mới chọn được cái vừa ý nhất. Sau đó lại tỉ mỉ trang điểm trước gương thêm nửa nén nhan mới hài lòng đến giáo trường lần nữa.

Buổi chiều ở giáo đường, trong lòng Liên Y còn thầm tìm những lời thật hay để bày tõ.

Lúc đến thời gian nghỉ ngơi, Liên Y cùng đám người có quan hệ không tệ với mình ngồi dưới dóc cây, tự cổ vũ mình sau đó bước đến phía Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm thừa dịp giải lao, cùng Liễu Nhiễu đi nhà cầu, đêm qua Dạ Huyền ngủ không ngon giấc nên cảm giác rất bực bội. Hồi Âm cũng không ở trong giáo đường nên dứt khoát dùng thời gian này dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc dù Dạ Huyền khép mắt nhưng lỗ tai vẫn có thể phân biệt âm thanh ở xung quanh, hắn biết có một người đang tiến về phía mình, càng lúc càng gần nhưng hắn vẫn không hề mở mắt.

**********************

Chương 123: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (23)

Mặc dù Dạ Huyền khép mắt nhưng lỗ tai vẫn có thể phân biệt âm thanh ở xung quanh, hắn biết có một người đang tiến về phía mình, càng lúc càng gần nhưng hắn vẫn không hề mở mắt.

Lúc chỉ còn cách Dạ Huyền nửa thước Liên Y mới dừng lại.

Nàng không vội lên tiếng, chỉ là trừng mắt tỉ mỉ đánh giá Dạ Huyền.

Càng ngắm nhìn nàng thấy tim mình càng đập mạnh, đáy lòng không nhịn được mà thầm nghĩ sao trên thế gian này lại có tên đàn ông ngoại hình hoàn mĩ như hắn? Làm người khác vừa liếc mắt nhìn là không thể nào quên, nếu cuộc đời này nàng có thể nắm lấy tay hắn thì cả đời này chẳng còn gì hối tiếc.

Mình muốn hạnh phúc thì phải theo đuổi, Liên Y không hề cảm thấy to gan theo đuổi một gã đàn ông là có bao nhiêu vô sỉ.

Hơn nữa lúc này nàng rất tự tin, còn cảm thấy đây là một chuyện hết sức quang minh lỗi lạc.

Vậy nên nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói với Dạ Huyền: "Ta là Liên Y, đích thân tiên đế tiên phong làm Liên Y công chúa, cô ta là tiên phi, vậy nên một cô nương như ta rất hiếm gặp phải không?"

Dạ Huyền hơi cau mày một chút, nhưng cũng không mở mắt.

Mặt Liên Y đỏ lên, cắn môi dưới một cái, cẩn thận suy nghĩ lại nói: "Tiên đế tiên phi rất thích ta, nếu như ngươi ở chung một chỗ với ta hiển nhiên bọn họ cũng sẽ rất thích ngươi, ngươi và ta cùng nhau học tiên thuật ở Thần Sơn thật giỏi, có thể trở về hoàng thành, ngươi muốn làm quan gì chỉ cần ta nũng nịu với tiên phi, cô ta nhất định sẽ đồng ý với ta."

Liên Y chờ một lúc, thấy Dạ Huyền không hề có bất kỳ thái độ gì, càng nhiệt tình mở miệng: "Ngươi và ta ở chung một chỗ, tuyệt đối ngươi sẽ không hối hận đâu, bởi vì trên thế gian này không còn cô gái nào tốt hơn ta, hơn nữa ta sẽ toàn tâm toàn dạ với ngươi."

Căn bản Dạ Huyền cũng không hề nghe cô gái trước mắt lải nhải cái gì, hắn vẫn ung dung tại chỗ cẩn thận đánh giá bước chân của Lâm Hồi Âm, thật vất vả hắn mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, vì vậy liền mở mắt, đúng như dự đoán từ phía xa đã nhìn thấy bóng áo tim sánh vai với Liễu Nhiễu bước về phía này.

Liên Y cho rằng Dạ Huyền mở mắt ra để nhìn mình, càng có thêm dũng khí, vội nói: "Ngươi không cần lo lắng Tiên đế tiên phi không đồng ý đâu, tiên đế từng hứa với ta, chỉ cần lang quân ta ưng ý, chỉ cần do ta chọn họ sẽ đều đồng ý. Vậy nên ngươi đồng ý ở chung một chỗ với ta chứ."

Dạ Huyền trước sau như một, ánh mắt lạnh như băng, lúc nhìn thấy Lâm Hồi Âm trở nên ôn nhu một chút, không giống như khí thế áp bách tỏa ra từ người hắn chút nào.

Trong nháy mắt mặt Liên Y càng đỏ trong nắng chiều, nàng cho rằng ánh mắt kia là đối với mình, nên càng thêm tự tin, cho là Dạ Huyền chỉ ngại ngùng không dám lên tiếng đồng ý, nên chủ động đưa tay nắm lấy tay Dạ Huyền.

Lúc Liên Y vừa chạm đến Dạ Huyền, đôi chân mày hắn khép chặt lại, bóng người đột nhiên lóe lên một cái, rất không vui nhìn Liên Y trước mắt mình, ánh nhìn sắc bén: "Phiền chết!"

Liên Y chưa bao giờ bị người khác mắng là phiền, biểu tình có chút kinh ngạc, nàng không dám tin rõ ràng mới vừa rồi hắn nhìn nàng ôn nhu như vậy, trong nháy mắt nàng ngỡ rằng mình nghe nhầm nên tiếp tục dịu dàng, mở miệng đáng yêu nói:....

**********************

Chương 124: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (24)

Liên Y chưa bao giờ bị người khác mắng là phiền, biểu tình có chút kinh ngạc, nàng không dám tin rõ ràng mới vừa rồi hắn nhìn nàng ôn nhu như vậy, trong nháy mắt nàng ngỡ rằng mình nghe nhầm nên tiếp tục dịu dàng, mở miệng đáng yêu nói: "Ta thích ngươi, ngươi ở chung một chỗ với ta được không? Ta nhất định sẽ để Tiên Đế tiên phi chiếu cố ngươi thật tốt... Ta sẽ giao hết thứ tốt nhất trên thế gian này cho ngươi."

Trong giáo đường sớm đã để mắt đến Liên Y và Dạ Huyền, rốt cuộc mọi người không biết họ nói gì, nhưng vẫn rối rít chú ý vào bọn họ.

Dạ Huyền nghe được những lời kia của Liên Y, không hề suy nghĩ nói: "Ta không thích ngươi."

Liên Y ngây ngô khẽ run, hắn nói gì?

Hắn nói hắn không thích nàng?

Rõ ràng hắn đối với nàng khác với những người khác...

"Làm sao ngươi biết?" Liên Y lẩm bẩm giọng điệu không thể tin: "Rõ ràng hôm qua ngươi cười với ta, hôm nay ngươi cũng nhìn ta rất nhiều, ngươi vui vẻ nhìn ta..."

Dạ Huyền chẳng qua chỉ cảm thấy mình gặp phải người bị bệnh thần kinh, hắn nhìn nàng khi nào? Cười với nàng ta khi nào? Hắn chỉ muốn ở lại Thần Sơn chăm sóc Lâm Hồi Âm thật tốt, vì để phòng ngừa một chút nữa mình sẽ nổi lên ý định muốn giết người nên dứt khoát đứng dậy, định rời đi.

Liên Y nhìn theo bóng lưng Dạ Huyền, đuổi theo hắn, tốc độ của Dạ Huyền rất tốt, bất kể Liên Y chạy theo nhanh hay chậm cũng đều cách một khoảng, để nàng không cách nào tiến sát người hắn được.

Liên Y tức giận, dừng lại, dậm chân hét theo bóng lưng của Dạ Huyền: "Ta thích ngươi nếu ngươi không thích ta thì cứ thử tiếp xúc với ta, một lần lại một lần tự nhiên ngươi sẽ thích ta."

Giọng nói của Liên Y hơi lớn làm toàn bộ người trong giáo đường đều nghe được.

Hôm nay là tiết mục theo đuổi Dạ Huyền rất đặc sắc...

Ngay cả Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu cũng không nhịn được mà ngẩng đầu, bắt đầu chú ý đén tình huống này.

Bước chân Dạ Huyền cũng không hề chậm lại, Liên Y lại dậm chân, tiếp tục hô: "Ta thật sự thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao?"

Nàng cảm thấy mình là cô nương có điều kiện tốt nhất, nàng không nghĩ ra sao tên thế gian này lại có người có thể cự tuyệt người đàn bà tốt như nàng?

Sau đó Liên Y lại la lên một câu: "Tại sao ngươi không thích ta?"

Dạ Huyền dừng lại.

Tất cả mọi người xem kịch vui đều mở to hai mắt.

Dạ Huyền chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Liên Y cách mình một khoảng lớn, châm chọc cười nhạo: "Sẽ chết."

Dừng một chút lại nói thêm: "Ngươi sẽ chết!"

"Đừng làm phiền ta bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn!"

"Hơn nữa ngươi thích ta sẽ làm ta chán ghét."

Liên Y hoàn toàn ngây người, nàng chưa bao giờ tỏ tình với ai khác, đây là lần đầu tiên nàng tỏ tình liền bị cự tuyệt, đối phương còn đứng trước mắt nàng nói, nàng thích hắn làm hắn thấy buồn nôn!

Nàng chưa bao giờ bị làm nhục như vậy.

Lần này so với lần Lâm Hồi Âm ở phòng ăn còn bị xỉ nhục lớn hơn.

Đáy mắt Liên Y xuất hiện một tầng sương m, biểu tình nhìn Dạ Huyền trở nên thay đổi, cuối cùng cắn chặt răng, siết mạnh quả đấm, dùng thân phận công chúa cảnh cáo: "Ngươi không thích ta, sau này ngươi phải hối hận!"

**********************

Chương 125: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (25)

Đối với sự uy hiếp của Liên Y, Dạ Huyền không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra khinh thường, khịt mũi khinh bỉ, nhếch môi cười lạnh một chút rồi nhàn nhạt xoay người rời đi, không thèm đếm xỉa đến nàng ta nữa.

Liên Y không thể tưởng tượng nổi, nhìn theo bóng lưng của Dạ Huyền, lại thấy nhiều người xung quanh nhìn mình như vậy, nàng chưa từng chịu đả kích lớn như vậy, cố nén nước mắt bao lâu rốt cuộc cũng không ngăn nổi nữa, cắn chặt môi hừ một tiếng rồi chạy khỏi giáo trường.

Thời gian khảo hạch tiếp đó Liên Y và Dạ Huyền đều không xuất hiện.

Mà bộ dáng lãnh khốc, tuyệt tình của Dạ Huyền đối với sự ái mộ của Liên Y đã làm cho mộng ước của nhiều nữ đệ tử tan thành bọt biển.

Có vài nữ đệ tử cảm thấy mềm lòng, Dạ Huyền ở trước mắt nhiều người đối xử tàn nhẫn với nữ nhân mến mộ hắn như vậy, thật là làm người khác không nhịn được mà xôn xao bàn tán.

"Tại sao hắn có thể như vậy, đẹp cũng không được làm nhục người khác."

"Chí lý, hôm qua có nam đệ tử muốn kết giao với hắn liền bị hắn suýt nữa bóp chết."

"Quá coi thường người khác..."

Ngay cả Lâm Hồi Âm nghe người ta bàn tán, mặc dù bản thân rất ghét Liên Y nhưng Dạ Huyền không chút lưu tình gì với nàng ấy làm nàng cảm thấy hắn quá ngang ngược, hơi quá đáng rồi!

Khó trách lại làm nhiều người không thích hắn như vậy, cái dáng vẻ ưu tú kia nhưng tính cách lại tồi tệ thế chỉ sợ đến cuối cùng ai cũng chán ghét hắn, không thể chịu nổi hắn!

***

Đêm đó, Thần Sơn yên tĩnh không chút tiếng động, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng tỏa sáng.

Trong bài khảo hạch ở giáo đường, Lâm Hồi Âm đã tiêu hao khá nhiều sức lực, nên bây giờ vừa đặt mình xuống giường là muốn rơi vào mộng đẹp.

Hôm nay rốt cuộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Hồi Âm chỉ thấy toàn thân rất mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được.

Khi mất ngủ thì người ta thường suy nghĩ đến một số chuyện bậy bạ, Lâm hồi Âm cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, chẳng qua cảm thấy buồn ngủ mơ hồ ập đến, nàng không tự chủ mà nhắm nghiền hai mắt lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Hồi Âm tính toán không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có vài âm thanh nho nhỏ, rất yếu, nếu là ngủ say thì không thể nào phát giác được, nhưng vốn dĩ nàng chưa ngủ hẳn nên đã bị âm thanh kia đánh thức.

Lâm Hồi Âm dỏng tai, cẩn thận nghe một chút giống như tiếng đánh nhau, lại như truyền từ phòng đối diện tới.

Phòng đối diện... Không phải Dạ Huyền sao?

Đêm hôm khuya khoắt hắn không ngủ sao mà trong phòng có tiếng đánh nhau?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lâm Hồi Âm không nhịn được mà nổi lên tò mò.

Tiếng đánh nhau lúc có lúc không, chỉ là lúc sau Lâm Hồi Âm còn nghe được tiếng kêu rên, giống như có người bị đánh thương.

Dạ Huyền đánh nhau với người ta sao?

**********************

Chương 126: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (26)

Tiếng đánh nhau lúc có lúc không, chỉ là lúc sau Lâm Hồi Âm còn nghe được tiếng kêu rên, giống như có người bị đánh thương.

Dạ Huyền đánh nhau với người ta sao?

Có câu nói lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, mà đối với Lâm Hồi Âm mất ngủ lúc này, nàng thật sự rất muốn đến xem kịch hay để giết thời gian, vì vậy nàng rón rén rời khỏi giường, khép tai vào tường sau đó hé cửa sổ một khe nhỏ.

Ánh sáng kia không phải từ đèn, cũng không do dạ minh châu phát ra mà là tản ra từ Dạ Huyền và một nam nhân toàn thân mang đồ đen.

Mặc dù bây giờ Lâm Hồi Âm còn chưa biết tiên thuật nhưng nàng có thể nhìn ra, hai người ở trong căn phòng nhỏ kia đánh nhau rất kịch liệt.

Hai ngươi đều sử dụng những chiêu thức hết sức tàn nhẫn, mỗi một chiêu thức đều đánh thẳng về đối phương.

Có thể Dạ Huyền đã đi ngủ, trên người chỉ bận bộ đồ ngủ trắng đơn giản, mái tóc hắn màu bạc toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, so với người bình thường, ánh sáng kia có chút chói mắt lại rất phiêu dật, tiêu soái, rất phong tình.

Trên khuôn mặt Dạ Huyền vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo tự đại đó, toàn thân tản ra sát khí, so với người áo đen kia rõ ràng nàng thấy ánh sáng của tên đó đang mờ dần.

Quả nhiên sau đó, người áo đen không hề tung ra chiêu thức tấn công nào nữa, chỉ là luôn đề phòng.

Lúc này Dạ Huyền cũng thu lại những chiêu thức bảo vệ mình về, sau đó một đòn tấn công, ước chừng mười chiêu thì một mũi kiếm màu đỏ xuyên qua bả vai của người áo đen.

Người áo đen kia vốn dĩ không chống nổi Dạ Huyền, bây giờ lại bị thương tự nhiên cố hết sức để thoát chết.

Hắn ta hiển nhiên là không muốn chết, cả người bắt đầu nhảy về cửa sổ chạy trốn.

Căn bản Dạ Huyền cũng không biết hạ thủ lưu tình là gì, chỉ lãnh khốc tung những chiêu thức đòi mạng về phía tên kia.

Người áo đen toàn thân bị thương, tránh đòn hết sức khổ sở, hắn nhìn qua cửa sổ của Lâm Hồi Âm một cái rồi nhanh chóng vụt một cái, rơi xuống trước cửa sổ của nàng.

Lâm Hồi Âm nín thở, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng người kia phản ứng cực nhanh, đưa tay chặn lại, chính xác túm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi phòng.

Tất cả mọi chuyện phát sinh rất bất ngờ.

Lâm Hồi Âm không kịp phản ứng bay ra ngoài.

Trong lòng nàng sợ hãi, cảm thấy mình nhất định sẽ té chết, nhưng mở mắt lại thấy mình đang bay đến cạnh Dạ Huyền.

Hồng quang trong tay Dạ Huyền sáng người, đang xuất chưởng về phía tên áo đen.

Nhưng thấy sẽ đánh vào người Hồi Âm, hắn vội vàng đưa tay khác ra, ôm eo nàng lại, che chở nàng trước lòng ngực mình, bàn tay kích động đánh mạnh một chưởng về phía tên kia.

**********************

Chương 127: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (27)

Nhưng thấy sẽ đánh vào người Hồi Âm, hắn vội vàng đưa tay khác ra, ôm eo nàng lại, che chở nàng trước lòng ngực mình, bàn tay kích động đánh mạnh một chưởng về phía tên kia.

Người áo đen dùng Lâm Hồi Âm làm bia đỡ đạn, lợi dùng thời cơ nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của Dạ Huyền theo hướng bắc bay đi.

Lâm Hồi Âm vốn tưởng rằng Dạ Huyền sẽ thu tay lại nhưng nàng không hề nghĩ Dạ Huyền vậy mà lại ôm nàng, bây lên trời đuổi theo hướng của gã kia.

Chỉ là trong nháy mắt cả ba người đều bay được hơn ba trăm thước.

Người kia bị thương tốc độ kém xa so với Dạ Huyền, rất nhanh liền bị Dạ huyền chặn lại. Chỉ đành cứng rắn chống chọi lại với Dạ huyền.

Đối với tên áo đen liều chết phản kháng kia, Dạ Huyền rất cố chấp, một tay ôm Hồi Âm, tay còn lại liên tục bắn về phía tên kia những tia sáng hồng.

Chất lỏng màu đỏ phun ra từ thân thể của người kia.

Dạ huyền ôm Hồi Âm nhanh chóng bay lên tránh khỏi những tia máu đó.

Ở giữa không trung, Lâm Hồi Âm thấy rõ gã áo đen kia ngã ầm xuống đất.

Lúc này, Dạ Huyền ôm nàng chậm rãi hạ xuống đất.

Sau khi đặt chân xuống mặt đất, Dạ Huyền để Lâm Hồi Âm đứng vững sau đó mới bước đến cạnh tên áo đen.

Hắn ta vẫn chưa chết, lòng ngực còn phập phồng.

Lâm Hồi Âm không biết tại sao hai người bọn họ lại đánh nhau, nàng vốn tưởng theo tính cách hung bạo kia của Dạ Huyền sẽ một chưởng lấy mạng của gã kia.

Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là... Dạ Huyền lại đưa tay đặt trước ngực tên áo đen, cũng không biết hắn làm gì chỉ là một lúc sau có một viên màu trắng chậm rãi đi tử cơ thể của người kia ra rơi vào lòng tay Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền đang làm gì.

Người nằm dưới đất giọng nói run rẩy, nói: "Hèn hạ, hút tiên lực ngàn năm của ta, để hồn ta... Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi..."

Đi đôi với những lời nói kia là ánh sáng kia nhanh chóng bay về phía Dạ Huyền, toàn thân tên kia khô héo giống như bị mất nước vậy.

Ánh sáng màu trắng càng lúc càng yếu, đến cuối cùng Dạ Huyền mới chậm rãi thu tay về.

Mà người năm trên đất lúc này lại giống con cá khô, hốc mắt lõm sâu, chỉ còn da bọc xương, Lâm Hồi Âm còn chưa kịp phản ứng cả người hắn đã biến thành tro bụi, gió thổi một cái bay mất không còn một chút.

Không gian đều trở nên yên tĩnh.

Bốn phía đều tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt trên người Dạ Huyền không ngừng chuyển động, hắn nhắm mắt lại, hút hết tiên lực sáp nhập vào cơ thể một lát sau mới chậm rãi mở mắt, không nhanh không chậm nghiêng đầu, nhìn Lâm Hồi Âm, giật giật môi, giọng điệu trong veo, hỏi: "Ngươi ổn chứ?"

Lâm Hồi Âm nghe được rõ ràng những lời tên áo đen mắng chửi Dạ Huyền.

Hắn giết người kia chưa đủ còn hút hết tiên lực ngàn năm của hắn ta, hại tên kia hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?

Lâm Hồi Âm biết Dạ Huyền không phải người tốt, giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, thậm chí còn là một người xấu điển hình!

**********************

Chương 128: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (28)

Lâm Hồi Âm biết Dạ Huyền không phải người tốt, giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, thậm chí còn là một người xấu điển hình! Nàng không thể ngờ hắn xấu đến vậy, xấu đến nổi không còn nhân tính!

Trong mắt hắn giống như chỉ có mỗi sự tồn tại của hắn!

Tất cả chuyện hắn làm cũng đều vì hắn!

Lâm Hồi Âm không nhận mình là Thánh mẫu, nhưng giờ phút này nàng không thể nào tiếp nhận hình ảnh kia.

Hiền lành là một bản năng.

Con người ai cũng có bản năng.

Người tàn nhẫn cũng có xương sườn mềm, ít nhiều cũng có mặt hiền lành.

Nhưng từ trên người Dạ Huyền nàng lại không cảm nhận được chút hiền lành nào.

Bất kể với ai hắn cũng đều như không có chút tình cảm nào vậy, ngoài trừ mình ra, trong mắt hắn mọi người đều là kiến hôi đê tiện thôi!

Cả đời này Lâm Hồi Âm chưa từng gặp phải ai xấu xa như hắn, sắc mặt nàng rất khó coi, chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của người áo đen lúc nãy, không trả lời câu hỏi của Dạ Huyền.

Dạ Huyền nhìn theo ánh mắt của nàng, cau mày lại rồi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hồi Âm một cái, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, lại lên tiếng: "Không còn sớm nữa, ta đưa ngươi về nghỉ."

Nói xong, Dạ Huyền bước đến cạnh Lâm Hồi Âm muốn đưa tay ôm nàng trở về.

Nhưng ngay lúc tay hắn kịp chạm đến eo nàng, nàng lại đột nhiên né người, tránh ra.Dạ Huyền ngẩn ra, nhìn Lâm Hồi Âm, tuy hắn không nói gì nhưng đáy mắt hiện rõ tia ngờ vực.

Mặc dù nàng ác cảm với cách làm của hắn, nhưng người hắn giết không phải là nàng, cũng không phải thân thích của nàng, nàng lấy tư cách gì nổi giận với hắn?

Vậy nên, Lâm Hồi Âm mím môi, không nói câu nào một mình đi về hướng Thần Sơn.

Nàng khuôn muốn để hắn ôm bay về, nàng cảm thấy mình và Dạ Huyền không phải người cùng thế giới, nàng không có tư cách quản hắn, nhưng nàng có tư cách giữa khoảng cách với hắn, tốt nhất không nên có quá nhiều tiếp xúc thân mật với hắn.

Dạ Huyền biết Lâm Hồi Âm ghét mình, cho rằng nàng không thích mình đụng chạm, rõ ràng trong nháy mắt có thể một mình bay về nhưng lại không yên tâm để một mình nàng tự về như thế. Vậy nên cứ im lặng bước theo sau nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy ở chung chỗ với Dạ Huyền còn nguy hiểm hơn cả một mình đi giữa núi rừng trong đêm hôm khuya khoắt, vậy nên Lâm hồi Âm muốn dẩy Dạ Huyền ra, nhưng bất kể nàng đi với tốc độ nào hắn cũng sẽ duy trì khoảng cách một thước với nàng.

Cứ như vậy sau một hồi im lặng, Lâm Hồi Âm cũng không chịu nỗi nữa, nàng cảm thấy Dạ Huyền là một sinh vật nguy hiểm, nàng phải cách xa hắn, hay nói dúng hơn là phải phủi sạch quen biết với hắn không còn một mống.

Cho nên Lâm Hồi Âm dừng bước.

Dạ Huyền cũng vì vậy mà dừng lại.

Lâm Hồi Âm đưa lưng về phía Dạ Huyền, hít sâu một hơi sau đó nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền.

Dạ Huyền an tĩnh đứng đối diện nàng, môi mỏng màu hồng khẽ cong lên, ánh mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt nàng quan sát.

Đáy lòng Lâm Hồi Âm tìm kiếm từ ngữ ngăn hắn lại, sau đó nói:

**********************

Chương 129: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (29)

Đáy lòng Lâm Hồi Âm tìm kiếm từ ngữ ngăn hắn lại, sau đó nói: "Ta rất cảm ơn việc ngươi đã giúp ta giải vây trong lần Hoàng thái tử bắt ta phải xin lỗi Liên Y."

"Ta cũng chưa nói một câu cảm ơn với ngươi, cho nên hôm nay ta trịnh trọng nói câu cảm ơn với ngươi."

Lâm Hồi Âm dừng một chút, hơi khom người: "Cảm ơn ngươi!"

Dạ Huyền cau mày, hiển nhiên là không thích Hồi Âm khách khí với hắn như vậy, nhíu chặt mày nhưng hắn lại dùng sức cắn môi một cái, chỉ im lặng nhìn nàng.

Gió thổi qua núi rừng, lá bay xào xạt.

Hai người thật lâu đều không lên tiếng.

Im lặng đến mức ngột ngạt.

Sau một lúc, Lâm Hồi Âm mới lại mở miệng, giọng điệu nhẹ hơn một chút: "Ta biết ta đã làm rất nhiều chuyện khiến ngươi giận ta, theo tính cách của ngươi có lẽ ta đã sớm chết không biết mấy trăm lần."

"Có lẽ vì ta là Thanh Âm chuyển thế nên mới không giết ta, có lẽ ngươi xem ta là bạn nhưng mà... ta không phải Thanh Âm, ta là Hồi Âm. Ta và kiếp trước của ta không phải một người, chúng ta khác nhau, vậy nên ngươi với ta cũng không phải là bạn, ta cũng không hy vọng chúng ta làm bạn."

"Tại sao?" Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm, đáy mắt xuất hiện tia bi thương, hắn cảm giác lòng mình đau đớn, đau rất đau, hắn chưa từng đau như vậy, giọng điệu hỏi nàng cũng khô khốc hơn.

Hắn thích nàng, hắn biết nàng không phải Thanh Âm ngàn năm trước.

Hắn cũng chưa từng xem nàng là thế thân của Thanh Âm.

Hắn yêu linh hồn nàng, cái linh hồn kia bất kể là nó chuyển thế đi đâu, hắn cũng yêu.

Nhưng mà nàng lại nói không muốn làm bạn với hắn.Mà hắn lại muốn cùng nàng vượt qua khó khăn.

"Mặc dù mỗi người đêu có cách chọn lối sống cho mình, ta không dám nhận ta là người tốt, nhưng ngươi quá tàn nhẫn, ta không thể nào tiếp nhận nổi." Lâm Hồi Âm vẫn đinh ninh như vậy, không thích nịnh nọt mềm dẻo, vậy nên đối diện với câu hỏi của Dạ Huyền, nàng thản nhiên mở miệng: "Giống như vừa rồi, ngươi đã giết người kia tại sao còn muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi?"

Tính cách hắn cay độc nàng không dám tâng bốc, cũng không dám đồng tình.

Bởi vì chuyện này mà nàng giận hắn sao?

Tính tình Dạ Huyền luôn cao ngạo, từ trước đến nay sẽ không bao giờ giải thích, hoặc là vì khinh thường mà không thèm giải thích.

Lâu ngày quá biến thành thói quen, hắn cảm thấy mỗi việc mình làm đều không cần giải thích với người khác.

Thật ra nếu như hắn giải thích thì hắn biết cũng không ai tin hắn.

Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt hắn là Lâm Hồi Âm.

Là người hắn yêu ngàn năm, đợi ngàn năm.

Nếu bây giờ hắn lại lựa chọn im lặng, ngay cả cơ hội làm bạn nàng cũng không cho hắn vậy thì hắn chẳng có thứ gì nữa.

Ngàn năm qua hắn đã sớm quên mất mùi vị sợ hãi là gì, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy đáy lòng mình đang rất sợ.

Cái cảm giác sợ hãi này so với chuyện hắn từng sắp chết, cho mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa còn mãnh liệt hơn.

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền không nói gì, cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ của hắn, nàng không sợ hắn chắc chắn là giả, nàng thật sự sợ, sợ hắn trong lúc tức giận sẽ giết nàng.

**********************

Chương 130: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (30)

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền không nói gì, cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ của hắn, nàng không sợ hắn chắc chắn là giả, nàng thật sự sợ, sợ hắn trong lúc tức giận sẽ giết nàng.

Nhưng nàng vẫn nói hết những điều muốn nói.

Nhìn hắn không có phản ứng gì, sau một hồi lâu vẫn không lên tiếng nên nàng định nói: "Hẹn gặp lại" rồi rời đi.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói cao ngạo, lạnh băng của hắn: "Hắn chết tốt hơn ta chết."

Lúc Dạ Huyền nói ra câu này, lời vừa dứt bàn tay đang buông lỏng cũng nhất thời cuộn chặt.

Người khác không biết rốt cuộc tại sao hắn lại trở nên như vậy. Người không biết sẽ nói hắn chỉ luôn có bộ dáng tự phụ, kiêu ngạo thôi.

Sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ của hắn là chi chít vết thương trong lòng.

Nhưng vì nàng, hắn sẽ vứt hết kiêu ngạo của mình.

Lời nói của Lâm Hồi Âm bị chặn lại ở cổ họng, cả người nàng không kịp tiêu hóa nổi, thì lại nghe giọng nói của Dạ Huyền vang lên lần nữa.

"Người kia là tiên đế phái đến ám sát ta. Ngàn năm trước, mẫu hậu vì bảo vệ ta mà chết, từ đó ta bắt đầu cuộc sống trốn chạy, hắn phái biết bao cao thủ đến giết ta, mặc dù luôn thất bại nhưng hắn cũng không buông tha. Không giết chết ta hắn sẽ không từ bỏ ý định."

Giọng nói Dạ Huyền nhẹ như mây gió, giống như chuyện vừa nói không hề liên quan đến hắn, thậm chí nói xong hắn còn khẽ bật cười.

Hắn không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Hắn không cần ai thương hại.

Nhất là Lâm Hồi Âm nàng.

Thứ hắn muốn là tình yêu của nàng.

Nàng vĩnh viễn không thể biết, sau ba lời nói nhẹ nhàng kia là sự lớn lên cực khổ như thế nào của hắn?

Từ lúc vừa sinh ra hắn cho rằng tiên đế là cha hắn, dùng mọi cách để lấy lòng ông, khát vọng có được tình thương của cha. Nhưng bất kể hắn làm tốt như thế nào, tiên đế cũng luôn nhìn hắn không thuận mắt, luôn lớn tiếng mắng hắn, thậm chí có lúc còn nhìn hắn với ánh mắt hận không thể giết được!

Lúc còn nhỏ hắn không hiểu đó có nghĩa gì, sau đó hắn biết được thân thế của mình, hắn mới biết, hắn chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời tiên đế.

Hoàng huynh hắn tín nhiệm nhất phản bội hắn, mẫu hậu yêu thương hắn nhất vì hắn mà chết, những vị huynh muội ở Thần Sơn làm bạn với hắn cũng chỉ vì nuôi dưỡng ý đồ muốn giết hắn.

Cũng bởi vì trong người hắn chảy một nửa dòng máu ma tôn, vậy nên bọn họ không thèm để ý đến tình sư môn!

Thế giới của hắn lúc ấy sụp đổ hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Huyền có chút hoảng hốt.

"Nhưng ta không thể chết được..."

Bất kỳ người nào cũng không muốn chết, nhưng Dạ Huyền lại dùng từ không thể chết.

Có thể chỉ khác nhau một chữ nhưng lại ẩn chứa biết bao chua xót khổ sở mà người ngoài không thể biết.

Vì đợi chờ Thanh Âm chuyển thế đến mà hắn không thể chết, hắn phải sống sót.

Cho nên hắn phải trở nên mạnh mẽ, khi ấy vì muốn giữ hồn phách của Thanh Âm mà mất đi ngàn năm tiên lực, hắn yếu ớt đến nỗi mặc người khác xẻ thịt, nhưng lúc ấy đó là biện pháp duy nhất, chính là hút đi tiên lực bọn họ, để trong thời gian ngắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Muốn sống sót phải trở nên mạnh mẽ.

Còn sống mới có thể có được tình yêu.

Ánh mắt Dạ Huyền đột nhiên trở nên rất kiên định, chăm chú nhìn vào mắt Lâm Hồi Âm, chắc chắn nói từng chữ một: "Nếu như ta chết, ta sẽ mất tất cả, ta không thể chết được, bởi vì ta còn phải đợi một người..."

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro