C241-250: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 241: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[1]

Đương nhiên Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền đã làm một giao dịch, kia đó là hầu hạ hắn để bù nơ ba vạn lượng ngân phiếu, cho nên Lâm Hồi Âm mỗi ngày đều lẽo đẽo theo hắn tới nhà ăn, mua cơm cho Dạ Huyền, sau đó thí điên thí điên đưa đến trước mặt hắn, ăn cơm xong, còn không quên thay hắn thu thập cà mèn, lúc giặt quần áo cũng không quên giặt cả cho hắn, thậm chí mỗi ngày còn có thể chạy đến phòng Dạ Huyền quét dọn vệ sinh.

Dạ Huyền cũng không từ chối, đại đa số thời gian hắn đều lẳng lặng ngồi một bên, nhìn nàng bận rộn mà ngơ ngẩn.

Thời gian chớp mắt trôi qua, sinh nhật Triều Ca đã đến.

Toàn bộ Thần Sơn phá lệ náo nhiệt, ai nấy cũng đều hưng phấn, tè sáng sớm đã chờ mong màn đêm buông xuống để dự tiệc sinh nhật của Triều Ca.

Lâm Hồi Âm trước sau như một, buổi sáng rời giường, ngồi trong phòng viết thư, đến buổi trưa, nàng thấy đói, sờ bụng, đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó ghé vào cửa sổ, lơ đãng nhìn thấy hồng y nam tử phòng đối diện.

Nam tử dung nhan tinh xảo như ngọc, thanh thản dựa ghế, hai chân buông lỏng, một quyển sách đặt trên đùi, một tay chống trán, cúi đầu, lặng lẽ nhìn.

Con meo trắng cuộc người trên bàn, dựa vào cánh tay hắn, chìm trong giấc ngủ say ngọt.

Một người, một mèo, một quyển sách.

Hắn như lâm vào thế giới của riêng mình, yên tĩnh đến thế.

Nếu không phải ngón tay hắn thỉnh thoảng lật trang sách, lông mi dài hơi rung động, Lâm Hồi Âm còn nghĩ thứ mình thấy là một pho tượng.

Lâm Hồi Âm vừa nhìn, vừa không nhịn được mà tán thưởng, nam tử này... Chậc chậc, thật sự là 360 độ không góc chết, tùy tiện bày ra một tư thái cũng có thể mê đảo chúng sinh, nếu hắn sống ở thời hiện đại, đi đóng phim thần tượng, chắc chắn sẽ khiến cho vô số cô gái thét chói tai điên cuồng, nếu hắn có thể đóng cảnh hôn và giường chiếu...... Lâm Hồi Âm nhịn không được bắt đầu nghĩ đến mấy hình ảnh hôn nhau và lên giường...

Dạ Huyền cảm giác được có người nhìn mình, từ từ ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải tầm mắt của nàng.

Lâm Hồi Âm vốn đang miên man suy nghĩ, hơn nữa đang nghĩ phấn khích, bị Dạ Huyền nhìn như vậy, ánh mắt hắn lợi hại như thể thấy rõ ý nghĩ trong lòng nàng, nàng như giống như tiểu cô nương bị bắt gặp đang làm chuỵen xấu, trong lòng thất kinh, lập tức lung tung xoay đầu, nâng tay cào tóc, che lấp đi sự thất thố và xấu hổ.

Dạ Huyền không biết Lâm Hồi Âm nghĩ cái gì, chỉ im lặng nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm căng thẳng, đôi mắt đen đảo tròn như bánh xe , cố gắng bình tĩnh nhịp thở, thanh thanh cổ họng, lấy lòng cười với Dạ Huyền, tìm một cái cớ che dấu đi khuôn mặt co quắp:"Chúng ta tới nhà ăn ăn cơm đi?"

**********************

Chương 242: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[2]


Dạ Huyền không nghi ngờ mà gật đầu, bức thư cầm trong tay đặt lại vào hộp, lạnh nhạt đứng lên.

......

Khi Lâm Hồi Âm từ trong phòng đi ra, Dạ Huyền đã đứng chờ nàng dưới gốc cây gần đó, hoa hạnh vừa nở hai hôm trước, giờ đúng độ yêu diễm, con mèo trên vai hắn đã tỉnh ngủ, phá lệ hoạt bát nhảy lên cào cào khiến hoa hạnh rơi rơi.

Dạ Huyền thấy Lâm Hồi Âm đi ra, bước chân đi về phía nàng, hoa hạnh vừa rời xuống đất lại bị vạt áo của hắn khuấy động bay lên.

Dạ Huyền đi phía sau Lâm Hồi Âm, không xa không gần, ánh mắt vốn đạm mạc không có tiêu cự nay lại sáng ngời nhìn nàng chăm chú..

Nhà ăn cũng không nhiều người, Lâm Hồi Âm cố ý chọn vị trí gần cửa sổ, kéo ghế ra, dọn xong, mới xoay người, cười tủm tỉm chỉ vào ghế, nói với Dạ Huyền:"Ngươi ngồi trước đi, ta đi lấy cơm."

Mặc dù là ngàn năm trước, thân thế hắn chưa bị vạch trần, hắn còn tưởng rằng hắn là nhị hoàng tử của Đông Hoang đại lục, hắn cũng không mừng rỡ khi có người lại gần hầu hạ.

Sở dĩ đồng ý để Lâm Hồi Âm hầu hạ là vì muốn hai người có thể ràng buộc một chỗ, vốn tưởng rằng hắn sẽ không thích ứng, nhưng thật không ngờ mới ngắn ngủn vài ngày, hắn lại phát hiện, nàng đã lặng yên không một tiếng động thấm vào cuộc sống của hắn nhiều.

Dạ Huyền ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn cô gái chăm chú chọn đồ ăn, ánh mắt hoà hoãn.

Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền thích ăn cái gì, hỏi Dạ Huyền, Dạ Huyền cũng nói tùy, Lâm Hồi Âm ban đầu đã lấy lung tung, sau lại phát hiện Dạ Huyền thật sự không chê, nàng lấy cái gì hắn liền ăn cái đó, vì thế sau này chỉ chọn đồ mình thích ăn.

**********************

Chương 243: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[3]

Lâm Hồi Âm để đồ lên bàn, rút một đôi đũa đưa cho Dạ Huyền, Dạ Huyền nhìn động tác của nàng, cũng học nàng lấy một đôi đũa, đưa cho nàng.

Lâm Hồi Âm thấy trong tay hai người đều có đũa liền rụt đôi đũa vốn định đưa cho hắn về, Dạ Huyền nhíu mi, vươn tay, cướp chiếc đũa của nàng, sau đó lại nhét đôi đũa mình vừa lấy đưa cho Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nắm đôi đũa Dạ Huyền đưa cho, cảm thấy cái gã này đúng là kỳ quái.

Lúc Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm ăn cơm, trao đổi không nhiều lắm, đại đa số đều chỉ ăn cơm, ăn xong, hai người đứng dậy, về phòng.

Việc ai người nấy làm.

Nhưng mà hôm nay, cơm nước xong, hai người cùng nhau đi về, púc đến phòng nàng, Dạ Huyền đi phía sau đột nhiên gọi:"Hồi Âm."

Lâm Hồi Âm dừng chân, nghiêng đầu, nhìn Dạ Huyền,"Ừ?" một tiếng.

Dạ Huyền nhìn trúc trong phòng, cúi người, ghé bên tai Lâm Hồi Âm, thấp giọng nói:"Ngươi biết thuật ẩn thân không?"

Hắn cách nàng rất gần, khí nóng phun bên tai khiến da thịt nàng tê dại, Lâm Hồi Âm theo bản năng lui về phía sau, gật gật đầu, nói:"Biết."

"Theo ta làm chuyện xấu đi." Dạ Huyền rất bình tĩnh.

Lâm Hồi Âm chưa bao giờ gặp người nào mà bảo làm chuyện xấu lại có thể bình tĩnh như thêd, nàng biết Dạ Huyền tâm ngoan thủ lạt, nhưng nghĩ có khi nào hắn bảo mình làm bia đỡ đạn cho hắn giết người, lập tức khoát tay, nói:"Chuyện giết người ta không làm."

"Không phải giết người." Dạ Huyền giải thích một câu, lập tức đã bắt tay Lâm Hồi Âm, mang nàng bay lên không, Lâm Hồi Âm ghé vào trên đám mây, nhìn Dạ Huyền:"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

Dạ Huyền không hé răng, chính là khống chế được đám mây, bay về phía đỉnh, đợi đến khi tới gần, Lâm Hồi Âm mới biết, Dạ Huyền mang nàng tới Trường Sinh điện, nàng lập tức trốn sau lưng gắn:"Ngươi dẫn ta đến Trường Sinh điện làm cái gì? Tiên phi nương nương nếu nhìn thấy ta, ta khẳng định đã chết......."

Dạ Huyền vươn tay, bắt Lâm Hồi Âm, kéo nàng đến trước mặt mình:"Ngươi không phải biết thuật ẩn thân sao?"

Dạ Huyền cười khẽ, mặc niệm một câu khẩu quyết, biến thành trạng thái ẩn thân, mang Lâm Hồi Âm nhanh nhẹn rơi xuống trong sân Trường Sinh điện.

**********************

Chương 244: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[4]

Trong Trường Sinh điện, phần đông là đệ tử Thần Sơn và thị nữ, thuật ẩn thân chính là một thủ thuật che mắt, gặp người có tiên pháp cao minh sẽ dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên Dạ Huyền liền lặng yên không một tiếng động mang Lâm Hồi Âm theo, nhờ cây cối che khuất, đi đến một khu nhà phía sau Trường Sinh điện. Đại môn mở rộng, có rất nhiều thị nữ ra ra vào vào, Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm còn không có tới gần đại điện, đã nghe được bên trong truyền đến âm thanh ngạo mạn:"Quần áo này bảo thủ quá, đổi cho ta bộ kia!"

Lâm Hồi Âm rất quen thuộc, không phải Liên Y thì là ai?

Ngay sau đó nàng lại nghe thấy tiếng Liên Y truyền ra:"Bộ này hở hang quá, có vẻ không đủ đoan trang, không được, không được, tiếp tục đổi bộ khác!"

Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền rốt cuộc là ở bên trái hay bên phải mình, lung tung nhing, sau đó liền cảm giác được mình bị Dạ Huyền một đường tha vào trong điện.

Lâm Hồi Âm ẩn thân, người bên ngoài nhìn không thấy nàng, nhưng là nàng lại có thể thấy được cảnh bên trong, rất nhiều thị nữ ôm nhiều kiện quần áo, đứng trước mặt Liên Y, nàng đang chọn từng bộ, chọn đến một bộ ưng ý liền đi vào hậu đường để thay.

Lâm Hồi Âm không hiểu Dạ Huyền mang mình tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ chỉ để xem Liên Y thay đồ.

Mà Dạ Huyền cũng trầm mặc.

Một lât sau, Liên Y mới lựa chọn được một bộ váy dài sắc nước, nhìn mình trong gương mà rất vừa lòng:"Chọn bộ này đi!"

Thị nữ rõ ràng thở nhẹ một hơi, không ngừng tán thưởng:"Công chúa mặc bộ này thật xinh đẹp!"

"Công chúa chắc chắn sẽ là người xinh đẹp nhất trong tiệc mừng sinh nhật của thái tử hôm nay."

Liên Y bị sung sướng, trên mặt rốt cục nở cười:"Bản cung đi tắm rửa, các ngươi giúp ta chuẩn bị."

"Vâng, thưa công chúa."

"Đúng rồi, quà ta chuẩn bị tặng thái tử ca ca, các ngươi đặt ở đâu? Đóng gói chưa?"

"Rồi ạ, công chúa." Một thị nữ lên tiếng, ôm hòm vàng đến trước mặt Liên Y, Liên Y mở ra, bên trong có bảy này chiếu xạ, toàn bộ phòng lưu quang tràn đầy, Liên Y lúc này mới cong môi vừa lòng cười,:"Nhớ bảo quản cho tốt, đừng để ai chạm vào, nếu làm hỏng các ngươi không bồi thường được đâu."

Liên Y lập tức đi theo kia nữ vào hậu đường, khi trở ra, mặc một kiện áo mỏng, đi thẳng đến phòng tắm.

Dạ Huyền buông tay Lâm Hồi Âm, túm nàng hướng về phía hậu đường đi đến.

**********************

Chương 245: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[5]

Dạ Huyền như phát hiện nàng khẩn trương, truyền âm pháp nói với nàng:"Đừng gấp, họ đều nhìn không tới ngươi. Đứng ở chỗ này giúp ta canh chừng, đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ tìm không thấy ngươi đâu."

Thời gian trồi qua, Dạ Huyền còn chưa đi ra, Lâm Hồi Âm đứng ở cửa, băt đầu sốt ruột.

Qua một trận, nàng không đợi được Dạ Huyền, lại đợi được Liên Y, nàng ta vừa tắm xong.

Lâm Hồi Âm trơ mắt nhìn mái tóc ướt sũng của Liên Y được lau khô, Dạ Huyền còn chưa ra, nàng có chút lo lắng.

Đêm nay là sinh nhật hoàng thái tử Triều Ca, Liên Y rất nghiêm khắc với dáng vẻ của mình, trang điểm toàn bộ, không tìm ra điểm tỳ vết.

Lâm Hồi Âm cảm thấy ngồi mệt, rõ ràng đặt mông ngồi ở trên, đầu dựa vách tường, chán muốn chết, đảo mắt, thứ thú vị duy nhất là Liên Y đang trang điểm, nhìn trong chốc lát, Lâm Hồi Âm nhịn không được mã mệt rã rời, nâng tay che miệng, lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.

Lâm Hồi Âm cũng không biết mình nhắm mắt bao lâu, mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy Liên Y nói:"Tóc không cần cuốn lên đâu, buông xuống đi."

Lâm Hồi Âm mở to mắt, thấy liên Y đã đứng lên, khoác ái choàng, nhìn mình trong gương mà rất vừa lòng:"Theo ta tới nội đường thay quần áo."

Nói xong, liền xoay người.

Lâm Hồi Âm dựng tóc gáy, nàng vội vàng đứng lên, cả người còn chưa đứng vững đã bị một đường lực đạo trực tiếp bắt vào nội đường.

Lâm Hồi Âm không thấy người ẩn thân ở đâu, cũng không biết rốt cuộc Dạ Huyền đang làm cái gì, chính là sau khi đứng ổn định, liền ngó đầu, nhìn về phía ngoại điện, thị nữ cầm hộp son không biết tại sao lại nghiêng người, đụng vào Liên Y đang đi vào nội đường, son trong tay dính lên mặt nàng ta.

**********************

Chương 246: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[6]

Sắc mặt Liên Y khó coi, xoay người, trực tiếp quăng hai cái tát lên mặt tì nữ kia.

Thị nữ kia không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên có người va vào mình, lải đảo đụng phải Liên Y, mặt bị đánh sưng đỏ, cả người quỳ trên mặt đất, hoảng sợ vạn phần cầu xin tha thứ:"Công chúa, tha mạng, công chúa, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ không cố ý......"

Liên Y ngang ngược như thế, làm sao nghe người ta giải thích, chỉ cảm thấy trang dung mình vất vả làm hai canh giờ hỏng trong phút trong, mà chỉ còn một canh giờ nữa là đến sinh thần của hoàng thái tử, sắc mặt nàng khó coi, không nói hai lời lại giơ tát, tức giận nói với đám thị nữ xung quanh:"Các ngươi đứng đờ ra đó làm gì? Mau chuẩn bị nước cho ta tắm."

Liên Y vẫn tức giận, nâng chân, đạp lên người thị nữ vừa va phải mình:"Hiện tại bản cung không có thời gian, chờ bản cung về rồi, ngươi xem bản cung như thế nào thu thập ngươi!"

Liên Y nói xong, một cái xoay người, liền đi tắm.

Lâm Hồi Âm còn chưa kịp hồi thần, cả người đã bị Dạ Huyền lôi ra khỏi đại điện.

Dạ Huyền không mang l Lâm Hồi Âm xuống núi, ngược lại là đứng ở ngoài điện cửa sổ, lẳng lặng nhìn Lâm Hồi Âm đang ẩn thân bên cạnh.

Chỉ lát sau, Liên Y đã từ trong dục phòng đi ra, tính tình rất không tốt:"nhanh lên, chia ra lau người cho bản cung, còn có ngươi, đừng thất thần, chuẩn bị cho bản cung son bột nước, để cho tóc không ướt, chuẩn bị thượng trang."

Rõ ràng Liệ Y không bằng buổi chiều an nhàn, cả người có vẻ có thấp thỏm tức tối, thường to tiếng với thị nữ.

Đám thị nữ này càng bị to tiếng thì càng làm lỗi, ép buộc ước chừng một canh giờ, Liên Y mới miễn cưỡng làm tóc và trang điểm xong.

Mà lúc này, Tiên phi nương nương đã phái người lại đây, thúc giục Liên Y tới Vô Lượng điện.

Liên Y chẳng kịp soi gương, khoác áo choàng vội vàng vội vàng xông vào nội đường, sau đó Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền lại nghe được tiếng của Liên Y:"Nhanh! Thời gian không còn nhiều! Thắt lưng buộc chặt một chút! Tốt lắm tốt lắm, cứ như vậy, ngươi muốn kéo chết ta à?"

Sau đó là tiếng bạt tai vang dội!

"Thời gian không còn kịp, ngươi lấy quà tặng cho Thái tử ca ca ra đây, ngươi lấy cho ta áo choàng, nhanh, đi theo ta tới chỗ Tiên phi!"

**********************

Chương 247: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[7]


Trong nháy mắt bóng dáng Luên Y mất hút, Lâm Hồi Âm đột nhiên bị Dạ Huyền túm lấy bay lên trời, rơi xuống chín tầng trời, bóng dáng Dạ Huyền mới từ từ hiện ra.

Lâm Hồi Âm khẩn cấp:"Vừa rồi ngươi làm gì?"

Dạ Huyền mỉm cười, dung nhan khuynh thành mị hoặc, không trả lời Lâm Hồi Âm, ngược lại hỏi nàng một câu:"Ngươi biết khiêu vũ không?"

Lâm Hồi Âm có chút nghi hoặc, lại vẫn gật đầu:"Biết."

Dừng một chút, vẫn không nhịn được mà:"Làm sao vậy?"

Dạ Huyền không lên tiếng, mang theo Lâm Hồi Âm để lên đám mây, nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống, sau đó đánh giá nàng từ đầu đến chân, cuối cùng hắn mở miệng ra tiếng nói:"Đợi lát nữa chuẩn bị, chúng ta tới điện Vô Lượng."

"Làm gì?" Vô Lượng điện là đại điện của Triều Ca, sinh nhật hắn đêm nay, tổ chức ở đó.

Dạ Huyền nhìn núi Thần Sơn, đảo mắt, ngữ điệu không ôn không hỏa nói:"Chế giễu."

.........

Khi Dạ Huyền mang Lâm Hồi Âm đến Vô Lượng điện, bên trong đã giăng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình.

Dạ Huyền dẫn Lâm Hồi Âm đến một cái bàn trống, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến một đạo tiên nguyệt, còn theo với một trận tiếng trống, có tiên đồng hô lên:"Thần Sơn chưởng môn, trưởng lão đến --"

Toàn bộ vô lượng đại điện nháy mắt im lặng, khiêu vũ ca nữ từng người lui ra, dàn nhạc cũng dừng tấu nhạc, vô lượng cửa đại điện có ba lão nhân tiên phong đạo cốt với Thần Sơn chưởng môn cầm đầu, tiêu sái tới.

Thần Sơn đệ tử nhất tề đứng dậy, cung kính hô:"Tham kiến chưởng môn sư phó và hai vị trưởng lão."

Thần Sơn chưởng môn cười tủm tỉm phất phất tay, hai vị trưởng lão lên đại điện ngồi một bàn.

Ngay sau đó đến là Tiên đế Tiên phi, phía sau là Triều Ca, còn có Liên Y.

Mọi người đứng dậy, như trước là khen tặng, Tiên đế Tiên phi chìm trong một mảnh kính yêu, đi lên thần điện, Triều Ca liền ngồi ở bên trái, mà Liên Y liền chọn bên phải, đúng chỗ Dạ Huyền Lâm Hồi Âm vừa ngồi.

Liên Y ngồi xuống, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Lâm Hồi Âm phía đối diện, nụ cười ngọt ngào lập tức đóng băng, hiện lên một tầng âm lãnh.

**********************

Chương 248: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[8]

Lâm Hồi Âm đang ngồi uống trà, chẳng hiểu sao đột nhiên cảm nhận được hàn khí, đôi môi hồng nhuận để trên chén trà, từ từ nhấc mí mắt, thấy Liên Y đang hung tợn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia như hận không thể lột da rút gân mình.

Lâm Hồi Âm hạ mi mắt, đem trà không nhanh không chậm nuốt vào trong bụng, bìh tĩnh để cái chén lại trên bàn, lại bình tĩnh nhìn qua chén của Dạ Huyền, thấy đã cạn, lại bình tĩnh rót trà cho hắn, sau đó lại bình tĩnh châm trà cho mình.

Toàn bộ quá trình, Lâm Hồi Âm làm từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như vậy, cử chỉ tự nhiên, không có nửa điểm khẩn trương sợ hãi.

Dạ Huyền quay đầu cười với Lâm Hồi Âm, nâng chum trà lên từ tè uống.

Liên Y nhìn đến một màn, sắc mặt trở nên khó coi.

Lâm Hồi Âm tuy rằng bất động thanh sắc mân trà, nhưng l khóe mắt dư quang vẫn không ngừng đánh giá Liên Y thần thái.

Nàng và Liên Y sớm đã trở mặt, Liên Y khắp nơi khó xử nàng, thề sống chết cũng không buông tha nàng.

Việc gì nàng lại không làm như thế?

Liên Y bẻ xương đoạn cốt nàng, nàng khắc trong tâm khảm, một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại toàn bộ!

Nàng biết Tiên phi và Liên Y đều hận không thể xử tử nàng, nhưng là đêm nay là hoàng thái tử sinh nhật, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dạ Huyền nói mang nàng đến để xem trò cười, nàng vốn định thảnh thơi rảnh tai để thưởng thức trò cười này.

Nhưng hiện tại nàng thấy Liên Y, đáy mắt lửa giận, đáy lòng mơ hồ cảm giác phá lệ thoải mái, nhịn không được muốn thêm mắm thêm muối, tức chết Liên Y!

Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm liền xoay người, đổ trà cho Dạ Huyền, tự mình bưng lên đến, đưa tới môi Dạ Huyền.

Dạ Huyền hơi ngẩn ra, nhìn Lâm Hồi Âm, liền có chút thụ sủng nhược kinh hé miệng, Lâm Hồi Âm đem chén trà hơi hơi nâng lên, một giọt không rơi rót vào miệng Dạ Huyền.

Quả nhiên nhìn thấy Liên Y nghiến răng nghiến lợi, ngay cả bàn tay cũng siết thành nắm đấm, ngực không ngừng phập phồng.

Lâm Hồi Âm hả giận.

Liên Y không phải thích Dạ Huyền sao?

Liên Y không phải ghét Lâm Hồi Âm nàng sao?

Tốt lắm...... Đêm nay nàng mặc kệ Dạ Huyền muốn cho nàng xem cái gì, nói ngắn lại, nàng phải cho Liên Y thấy nam tử ả tâm niệm khăng khít với nàng như thế nào.!

Vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau.

**********************

Chương 249: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[9]

Nàng siết chặt lấy chén nước, vỡ tan, có mảnh sứ cắt qua tay nàng.

Dạ Huyền không có hứng thú bới yến hội này, nhắm mắt hao thời gian, nghe được tiếng vỡ vụn truyền đến, vội vàng mở mắt, nhìn bàn tay Lâm Hồi Âm toàn là máy, nhíu mi, không chút suy nghĩ liền vươn tay cầm tay nàng, lo lắng hỏi:"Sao lại thế này?"

Lâm Hồi Âm đắn đo, cố ý làm cho mảnh chén cắt qua tay mình, sau đó tái lại đưa tay đến Dạ Huyền trước mặt, ngây thơ làm nũng kêu đau, thật không ngờ nàng còn chưa kịp thực hành, Dạ Huyền đã khẩn trương hề hề cầm lấy tay nàng.

Đôi mắt Dạ Huyền lóe ra vô vàn lo lắng, còn có kích động.

Dù chỉ là chợt lóe qua, Lâm Hồi Âm vẫn thấy rất rõ ràng.

Dạ Huyền...... Kích động?.

Dạ Huyền nhanh chóng nắm tay Lâm Hồi Âm đưa đến bên môi, hơi cúi đầu hôn máu trong lòng bàn tay nàng...

Cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là miệng vết thương nhợt nhạt, Dạ Huyền liếm vài cái, máu liền ngừng chảy.

"Có đau không?"

Lâm Hồi Âm còn không theo kịp hành động cùa Dạ Huyền, mặt dại ra.

"Sao không cẩn thận thế hả?" Giọng điệu Dạ Huyền mang theo chút trách cứ, cầm lấy khăn tay trên bàn, lau vết máu còn đọng lại trong lòng bàn tay nàng.

Lâm Hồi Âm trừng mắt nhìn, cảm thấy mình như là nằm mơ, liền ngốc ngốc giật mình nói một câu:"Ta không cố ý."

"Ừ." Dạ Huyền nhẹ giọng trả lời, cất khăn tay, tùy ý ném tới trên bàn, sau đó gọi một đệ tử Thần Sơn sai bọn họ mang tới một cái cúp bạc.

Lâm Hồi Âm cầm cái cúp bạc kia, cảm giác hơi đau lòng, đáy lòng lại hiện lên một chút lo lắng, hắn lo lắng nàng sẽ bóp vỡ mất chén, cho nên đặc biệt chuẩn bị một cái chén bạc bóp không vỡ sao?

Lâm Hồi Âm xoay qua nhìn Dạ Huyền, phát hiện hắn lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như thường, lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở một bên, hai mắt cụp xuống, tư thái thanh ngạo, trên mặt đáy mắt nghiễm nhiên đã không còn lo âu và kích động.......

Lâm Hồi Âm nhất thời nghi ngờ vừa rồi mình hoa mắt, laii tiếp tục nhìn hắn chăm chăm.

Dạ Huyền cảm giác được Lâm Hồi Âm đang nhìn mình, nhìn nàng, phát hiện nàng không động gì đến bàn đầy mỹ lực, liền nghiêng đầu, ghé miệng bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi:"Sao không ăn?"

**********************

Chương 250: Ta Có Thể Hôn Ngươi Không?[10]

Giọng hắn rất nhẹ, có chút câu dẫn, thở ra hơi thở mang theo hương trà lài mới uống, rất dễ chịu, phả trên mặt nàng, làm cho lòng nàng phập phù.

Lâm Hồi Âm kích động quay đầu, mặt đỏ ửng, ánh mắt nàng đảo qua, muốn giảm bớt cảm giác quái lạ này, không ngờ lại Liên Y cứng ngắc âm trầm, l ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sông, trong nháy mắt nghĩ đến mục đích ban đầu, lập tức hồi thần, cắn môi dưới, một lần nữa xoay qua cười với Dạ Huyền, giơ lên bàn tay đã không còn đau, chu mỏ làm nũng:"tay ta đau quá, không cầm đũa được."

Dạ Huyền nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Lâm Hồi Âm, lăng lăng xuất thần.

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền không lên tiếng, không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, cắn chặt răng, học theo mấy cảnh trong tivi:"Thật sự đau lắm......"

Vừa nói vừa phẩy tay, Lâm Hồi Âm cũng không chảy ra nổi nước mắt, chỉ có thể mếu máo nói:"Ta đói lắm...... Ngươi đút ta ăn được không?"

Dạ Huyền ngẩn người, lại ngẩn người, có chút hồ nghi.

Miệng vết thương này, hắn cũng tưfng bị qua, chẳng có gì đáng ngại, tại sao nàng lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?

Chẳng lẽ đây là nam nhân và nữ nhân bất đồng?

"Được không......" Lâm Hồi Âm cầm đầu dùng sức cọ cọ Dạ Huyền cánh tay, cắn răng một cái, âm thầm nhẫn tâm, l yếu ớt mà làm nũng:"Được không, ngươi đút ta ăn đi...... Đút ta ăn đi....... Ăn thôi......"

Dạ Huyền làm sao chịu được, nâng tay, sờ đầu Lâm Hồi Âm, cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn đưa đến bên môi Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm há miệng, ăn một miếng, vừa ăn vừa nhìn Liên Y.

Liên Y cuồn cuộn tức giận, cố gắng nín nhịn, áp chế chính mình.

Lâm Hồi Âm thấy vẻ mặt nén giận của à, đáy lòng cảm thấy vô cùng hả hê, được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ vào đồ ăn mình thích, nói:"Ta muốn ăn cái này."

Dạ Huyền cũng không ghét Lâm Hồi Âm phiền toái, thậm chí cảm thấy hầu hạ Lâm Hồi Âm là một loại hưởng thụ, dựa theo sự chỉ huy của nàng, gắp đồ nàng thích lên..

Lâm Hồi Âm vừa ăn vừa nói:"Ta muốn ăn cái này...... Ngươi cho ta được không?"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro