C361-370: Nàng Yêu Hắn Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 361: Nàng Yêu Hắn Sao? (11)

Đáy lòng Lâm Hồi Âm khẽ run lên, nhất thời cảm thấy cảm động.

Nàng nhìn Dạ Huyền hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Cảm ơn."

Dạ Huyền không nói gì nữa chỉ là đôi mắt đặc biệt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau hô hấp Lâm Hồi Âm nhất thời chậm lại.

Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, cổ họng Dạ Huyền khẽ chuyển động, sau đó nhìn Lâm Hồi Âm gật đầu một cái: "Ngươi nghỉ ngơi một chút, lúc nào lên đường ta sẽ đến gọi ngươi."

******

Ma tôn Tây Lương từng là trở ngại lớn nhất với tiên giới, trong lúc bất chợt tấn công Tây Lương, tạo ra kết giới nên vào Tây Lương thì dễ, ra khỏi nơi này thì rất khó.

Nhưng mà đường ra khỏi Tây Lương chỉ có một, chính là đi qua vô vọng nhai về đông hoang đại lục.

Ước chừng khoảng canh bốn, Triều Ca, Dạ Huyền, Liễu Nhiễu và Hồi Âm bốn người bọn họ được tường vi chuẩn bị một tí hành lý nào là hoa đan, thúc ăn cũng là đều giúp bọn họ trở về đông hoang đại lục.

Sơn trang tường vi cách vô vọng nhai một đoạn, Liễu Nhiễu tính toán nếu dùng ngự kiếm phi hành theo lối tắt, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi thì mất ít nhất năm ngày.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu mặc dù đã học ngự kiếm phi hành nhưng vẫn không thể đảm bảo an toàn và hiệu suất, vậy nên đã chia làm hai tổ. Dạ Huyền Hồi Âm một tổ, Liễu Nhiễu và Triều Ca một tổ, người điều khiển kiếm hiển nhiên là Triều Ca và Dạ Huyền.

Ngự kiếm phi hành không dám bay thẳng lên giữa không trung sợ sẽ làm đám yêu ma chú ý.

Mặc dù địa thế Tây Lương cằn cỗi nhưng cũng có vài cảnh phong tình. Lâm Hồi Âm đứng sau lưng Dạ Huyền, ôm eo hắn nghiêng đầu thỉnh thoảng cùng Liễu Nhiễu ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn phong cảnh chung quanh.

Dạ Huyền và Triều Ca không nói gì, chỉ là lắng nghe hai người nói chuyện bầu không khí cũng hài hòa hơn.

Chẳng qua tiên phi đã cố ý thả tin tức hoàng thái tử của Đông HOang đại lực đã bước vào Tây Lương, cho nên toàn bộ yêu ma ở đây đều mở quy mô lớn truy tìm tung tích Triều Ca. Vậy nên dù bọn họ khiêm tốn tránh gây sự chú ý thì thỉnh thoảng vẫn chạm phải một vài tốp yêu ma.

Ban đầu đám yêu ma kia không phải là lợi hại, Lâm Hồi Âm mang theo chiếc nhẫn Dạ Huyền đưa nên có năng lực phòng vệ, cũng không ở phía sau kéo chân. Hơn nữa có Dạ Huyền, tiên lực của Triều Ca cũng khôi phục bảy tám phần nên bốn người bọn họ ứng phó với yêu mà hết sức ung dung. Lâm Hồi Âm không thuộc khẩu quyết, mà trong cuộc chiến cũng không thể ngồi xuống dở sách tìm nên thỉnh thoảng sẽ hỏi Liễu Nhiễu vài câu. Từ trước đến nay trí nhớ của Liễu Nhiễu rất tốt một bên dùng năng lực phù thủy phong ấn yêu ma một bên trả lời vấn đề của Lâm Hồi Âm. Cứ như vậy Lâm Hồi Âm cũng thuộc hơn phân nữa, sau đó cũng ra tay giết yêu ma, tuy không bằng Triều Ca và Dạ Huyền nhưng cũng có lực sát thương phạm vi nhỏ.

Dù đụng phải yêu ma không nhiều nhưng cũng không có nghĩa là không chạm phải yêu ma mạnh. Lúc ấy mọi người khó tránh khỏi là phải hạ xuống đất quyết chiến, cứ như vậy liên tục ba ngày, mọi người đã đi được hơn nữa đoạn nđường. Triều Ca và Dạ Huyền khá tốt, còn Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu thì tiên lực có phần bị hao tổn, khá mệt mỏi.

Triều Ca và Dạ Huyền liên tục điều khiển ngự kiếm phi hành đã ba ngày, nên vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ, hoàn cảnh cực tốt thì dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi.

*******************************

Chương 362: Nàng Yêu Hắn Sao? (12)

Triều Ca và Dạ Huyền liên tục điều khiển ngự kiếm phi hành đã ba ngày, nên vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ, hoàn cảnh cực tốt thì dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu vừa hạ xuống đất thì trực tiếp dựa vào thân cây, ngồi trên bãi cỏ mệt mỏi đến nỗi một câu cũng không muốn nói.

Triều Ca lấy thức ăn Tường Vi chuẩn bị ra chia cho Hồi Âm và Liễu Nhiễu.

Dạ Huyền lấy bình nước đến bên dòng suối lấy một ít sau đó trở về đưa cho Lâm Hồi Âm đang ăn.

Lâm Hồi Âm nhai đồ ăn trong miệng, cũng hàm hồ không thèm nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy bình nước trong tay Dạ Huyền ừng ực tu hai nghỉn, sau đó nuốt hết thức ăn vào bụng mới trả lại bình nước cho hắn. Lúc này mới nói: "Cảm ơn." Sau đó nhìn một ít thức ăn còn lại trên tay mình đưa cho Dạ Huyền: "CÓ muốn ăn không?"

Dạ Huyền không đưa tay ra nhận chỉ là gật đầu sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Hồi Âm há miệng.

Lâm Hồi Âm rất tự nhiên lấy một ít thức ăn nhét vào miệng Dạ Huyền, sau đó lại vạch ra một miếng thả vào miệng mình.

Dạ Huyền thích được Lâm Hồi Âm đút thức ăn như vậy, mà Lâm Hồi Âm cũng không cảm thấy như thế không có gì không ổn, vậy nên hai người cứ thế ngươi một miếng ta một miếng.

Nhưng Triều Ca ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này bỗng dưng thấy chua xót. Thật ra suốt chặng đường này, Dạ Huyền và Hồi Âm vô tình hay cố ý thân mật đã rất nhiều lần.

Lúc ban đầu hắn còn có thể không đặt chuyện này vào mắt nhưng nhiều làn xảy ra hắn cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Cho đến bây giờ thấy Dạ Huyền và Hồi Âm thân mật ăn chung như vậy thì hắn không chịu nổi nữa mà đứng dậy bước về phía dòng sông.

Bên dòng suối sương mù bay lất phất, hắn chọn một tảng đá sạch nằm lên. Rõ ràng mấy hôm nay rất mệt mỏi nhưng dù thế nào hắn cũng không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu toàn hiện ra hình ảnh ở chung của hai người kia.

Trong đầu hắn thầm nghĩ, mình rốt cuộc là sao vậy, rõ ràng người hắn yêu là Thanh Âm, nàng chỉ là Thanh Âm chuyển thế nhưng tại sao bây giờ thấy Lâm Hồi Âm ở chung một chỗ với người đàn ông khác hắn lại thấy nhức mắt như vậy.

Liễu Nhiễu thích Triều Ca, từ sau khi nàng được hắn cứu luôn thường xuyên lặng lẽ chú ý đến hắn, nên biểu tình của Triều Ca dù chỉ thay đổi một ít cũng để nàng biết được con tim hắn đang vui buồn hay tức giận.

Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Hồi Âm và Dạ huyền bên cạnh, rũ mắt suy nghĩ một chút cuối cùng cũng bước đến bên dòng suối, ngồi cạnh Triều Ca.

Triều Ca mở mắt nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu một cái rồi nhắm nghiền mắt lại, nửa câu cũng không nói.

Liễu Nhiễu không biết nên nói gì nên dứt khoát nằm xuống, yên lặng nằm cạnh Triều Ca.

Yêu cầu của nàng không nhiều, nàng cũng không muốn hắn khổ cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn, chỉ cần lúc hắn buồn nàng được ở bên cạnh yên tĩnh phụng bồi hắn là đủ.

..........

Lâm Hồi Âm thực sự rất mệt, sau khi ăn xong thì dựa vào cây ngủ đi.

Thân cây hơi cứng, nàng ngủ không được ngon thỉnh thoảng lại nghiêng đầu một cái.

Dạ Huyền đưa tay ra đỡ lấy nàng, sau đó dựa lưng vào thân cây để nàng nằm trong ngực mình.

*******************************

Chương 363: Nàng Yêu Hắn Sao? (13)

Dạ Huyền đưa tay ra đỡ lấy nàng, sau đó dựa lưng vào thân cây để nàng nằm trong ngực mình.

Lâm Hồi Âm mơ màng ngủ, thấy vậy thì đáy mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn một cái sau đó bò vào lòng ngực Dạ Huyền, tìm vị trí thoải mái nhất nhắm hai mắt lại ngủ.

Bên dòng suối muỗi rất nhiều, máu Lâm Hồi Âm ngọt trêu chọc không ít muỗi di chuyển quanh nàng, chỉnh thoảng cắn nàng một cái, trong mơ nàng thường đưa tay gãi lên chỗ bị muỗi chích.

Dạ Huyền híp mắt, không dám ngủ quá sâu sợ trong lúc ngủ gặp phải yêu ma tập kích. Chỉ là điều dưỡng hơi thở, cảm thấy người phụ nữ trong ngực rất không chính chắn, cứ nhích tới nhích lui, nên hắn mở mắt nhìn thấy trên da thịt Lâm Hồi Âm lộ ra vài nốt đỏ.

Dạ Huyền liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện có không ít muỗi vây quanh hai người, nhíu mày một cái vung tay giết chết hết đsam muỗi kia.

Dạ Huyền giết một nhóm trong rừng cây lại có một đoàn muỗi khác bay ra, Dạ Huyền sợ bọn muỗi kia sẽ làm Lâm Hồi Âm nghỉ ngơi không tốt nên ngưng tụ tiên lực dứt khoát giết hết đám muỗi đang bay lại gần.

Ít bị bọn muỗi quấy phá hơn, giấc ngủ của Lâm Hồi Âm ổn định hơn rất nhiều.

Lâm Hồi Âm vùi trong ngực Dạ Huyền, lúc tỉnh lại Dạ Huyền cũng không phát hiện nàng đã mở mắt, vẫn tập trung sự chú ý vào đám muỗi bay tới bay lui kia, không chút nào nhường nhịn giết chết đám muỗi.

Lâm Hồi Âm trợn to hai mắt, nhìn Dạ Huyền đáy lòng hiện ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không mệt? Hoặc là nói hắn không nhàm chán sao, không nghỉ ngơi lại ngồi đó giết muỗi?

THật là không nghĩ đến thái tử máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt kia cũng có lúc ngây thơ như vậy.

Lâm Hồi Âm đang thầm oán Dạ Huyền, thì một con muỗi thoát khỏi sát khí dưới tay Dạ Huyền đậu lên gò má nàng. Nàng vừa định đưa tay lên gãi thì một bàn tay khác đã nhanh như chớp, duỗi đến bóp chết con muỗi còn chưa kịp cắn nàng.Đầu ngón tay Dạ Huyền hơi lạnh, lúc chạm lên da thịt nàng giống như xoẹt qua tia điện.

Nàng ngẩn người một chút, lúc này mới hoàn toàn để ý, đám muỗi vây quanh nàng đều bị Dạ Huyền giết chết. Chỉ khi chúng xuất hiện gần bọn họ Dạ Huyền mới vung tay giết chết.

Đáy lòng Lâm Hồi Âm khẽ run lên giống như nhận ra điều gì đó.

Theo bản năng nàng cúi đầu xuống, nhìn cánh tay mình còn có cổ, phát hiện trên da thịt xuất hiện vài mảnh đỏ, là dấu vết bị muỗi cắn.

Bên suối có nhiều muỗi như vậy tại sao nàng lại có ít vết cắn như vậy?

Chẳng lẽ suy đoán của nàng là đúng?

Dạ Huyền vì sợ những con muỗi kia quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên mới giết chết chúng?

Lâm Hồi Âm khẽ giật thân thể lúc này mới phát hiện mình luôn dựa vào ngực Dạ Huyền ngủ.

Khó trách lúc nãy nàng cảm thấy thoải mái như vậy.

Nhất thời Lâm Hồi Âm cảm thấy có một cảm giác không nói ra lời, nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt có vẻ tía nhợt của Dạ Huyền. Chắc là đã điều khiển ngự kiếm phi hành quá lâu, lại thêm đối kháng với yêu ma một đoạn dài cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt.

*******************************

Chương 364: Nàng Yêu Hắn Sao? (14)

Lâm Hồi Âm chợt thấy đau lòng cùng cảm động, nàng mím môi không nhịn được mà lên tiếng: "Ngươi sao không nghỉ ngơi."

Dạ Huyền không biết Lâm Hồi Âm đã tỉnh lại, trong lúc bất chợt nghe giọng nói của nàng, hắn nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn người thiếu nữ trong ngực. Nàng ngủ được một lục dù sắc mặt còn tái nhợt nhưng so hơn trước tốt hơn rất nhiều.

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu thấy Liễu Nhiễu và Triều Ca nằm ở phía kia vẫn còn đang ngủ say thì ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền nói: "Ngươi không ngủ đợi lát nữa chúng ta lên đường, có chịu nổi không?"

Dạ Huyền vì Lâm Hồi Âm bất thình lình quan tâm mình, tâm tình trở nên rất vui. Vốn có chút mệt mỏi trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Hắn lắc đầu một cái, nhìn Lâm Hồi Âm ánh mắt hiện lên ánh sáng lạ thường, giọng nói mang theo mấy phần vui sướng: "Không, ta không mệt."

Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm thấy Dạ Huyền có chút vui sướng không giải thích được thì bĩu môi, thoát khỏi ngực hắn.

Lúc này nhiệt độ hạ thấp, không được Dạ Huyền ôm trong ngực nữa Lâm Hồi Âm bỗng thấy lạnh.

Dạ Huyền thấy ngực mình trống rỗng thì có chút bất mãn, nhíu mày một cái, nhìn Lâm Hồi Âm một hồi khẽ liếm môi sau đó kéo nàng vào ngực mình lần nữa: "Tiên lực ngươi yếu, không chống đỡ nổi nhiệt độ thấp đâu, bọn họ còn chưa tỉnh, đợi họ tỉnh chúng ta sẽ lên đường."

Lâm Hồi Âm thật sự cảm thấy Dạ Huyền ôm trong ngực rất thoải mái, nhất thời tham luyến, cũng thích cả mùi nhàn nhạt tản ra từ trên người hắn.

Lúc nàng ngủ, có thể nằm trong ngực hắn ngây ngô hồi lâu, đó là vì nàng không biết nhưng giờ đã tỉnh cảm thấy hành động kia có chút ám muội và lúng túng.

Nàng không biết như vậy là tốt hay không tốt nên chuyển động cơ thể một chút. Dạ Huyền vội đưa tay ôm eo nàng, hắn dùng sức cũng không lớn, nhưng Lâm Hồi Âm cũng không cử đông nữa cứ yên tĩnh nằm trong ngực hắn, hưởng thụ ấm áp.

Trong hơi thở của nàng đều là hương thơm nam tính của hắn, cả trái tim cũng vì thế mà rung lên mạnh hơn.

Chỉ là bầu không khí tốt đẹp như vậy không duy trì bao lâu, Dạ huyền đột nhiên ôm Lâm Hồi Âm đứng dậy. Ngay sau đó Liễu Nhiễu và Triều Ca đang ngủ say trên tản đá cũng đứng dậy.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đã quá quen với phản ứng của hai người kia, biết chắc chắn có yêu ma đến gần, thần thái đông cứng lại trở nên rất nghiêm túc.

Chẳng qua trong chớp mắt, bầu trời lại vang lên một tiếng nổ, ba bóng đen to lớn nhảy ra ngay trước mặt bọn họ, quanh thân còn tràn ngập khói mù màu tím.

Đến khi làn khói kia tản đi bọn họ mới nhìn rõ trước mặt là ba con quái thú hình người, mỏ nhọn có chút giống vượn, mắt to như chuông đồng, toàn thân mọc đầy lông màu đen.

"Tìm lâu như vậy lại để ba chúng ta tìm được các ngươi..."

*******************************

Chương 365: Nàng Yêu Hắn Sao? (15)

"Tìm lâu như vậy lại để ba chúng ta tìm được các ngươi..."

"Không phải chỉ có hai sao, bây giờ lại thành bốn."

Ba con quái thứ kia nói chuyện với nhau mây câu sau đó nhảy cao lên.

"Ta và Triều Ca mỗi người phụ trách một con, Hồi Âm ngươi và Liễu Nhiễu đối phó một con, nếu như khong đánh lại nhớ tránh trước." Dạ Huyền đơn giản phân phó vài câu, thì cùng Triều Ca mỗi người cùng nghênh tiếp một con quái vật.

Con còn lại cứ nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu, sau đó cười một tiếng, tiếng cười quỷ dị. Sau đó nâng bộ vuốt đen thui như mực đánh về phía Liễu Nhiễu.

Liễu Nhiễu nhẹ nhàng lắc người né tránh, miệng thầm nhẩm mấy câu thần chú. Động tác con quái vật kia thay đổi chậm chạp hơn rất nhiều, Lâm Hồi Âm lúc này mới hội tụ tiên lực, xuất vô số chiêu về phía con quái thú kia.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu phối hợp hồi lâu,, sớm đã có sự ăn ý, hai người bọn họ chỉ thử một lần đã biết con quái vật này so với đám yêu mà các nàng chạm phải lúc trước mạnh hơn rất nhiều.

Quái vật kia không biết có yêu thuật bao nhiêu, chỉ là ỷ vào thân mình lo lớn, xuất chiêu cũng không để ý chương pháp, tuy đơn giản nhưng có thể lấy mạng của người khác.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu cố hết sức đối phó, hai người chỉ có thể vừa đánh vừa tránh đòn. Cách đó không xa, Dạ Huyền luôn chú ý đến Lâm Hồi Âm, phát hiện nàng và Liễu Nhiễu càng lúc càng chật vật, cắn răng một cái, nhìn quái vật trước mặt mình gia tăng tiên lực, trực tiếp đánh ngất nó. Sau đó phi thân bay đến trước mặt Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu, giúp họ đối phó con quái vật kia.

Quái thú nhìn anh em mình bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất, trở nên điên cuồng không ngừng gầm thét giương nanh múa vuốt nhào đến chỗ Dạ Huyền.

Dạ Huyền lâm nguy không loạn bình tĩnh ứng phó với chiêu thức của quái thú.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu bị sát khí tản ra có chút mờ mịt không mở mắt ra được, liên tục lùi về phía sau.

Lâm Hồi Âm khom người nhìn Dạ Huyền còn Liễu Nhiễu thì thở hổn hển nhìn Triều Ca.

Mà quái vật vốn bị Dạ huyền đánh ngất bất ngờ mở mắt, thấy Lâm Hồi Âm đưa lưng về phía mình cách đó không xa đột nhiên bắn người, giơ móng vuốt màu đen đánh lên đầu Lâm Hồi Âm.

"Hồi Âm, cẩn thận!" Liễu Nhiễu phát hiện điều bất thường nghiêng đầu thấy cảnh tượng như vậy không nhịn được khẽ hô một tiếng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ tiên khí.

Lâm Hồi Âm nghe Liễu Nhiễu nhắc nhở, kinh ngạc quay đầu lúc này mới cảm nhận được móng vuốt sắc bén đang tấn công mình. Nàng vừa quay đầu đã thấy móng vuốt của quái thú kia đưa đến, đánh thẳng vào mặt mình. Nàng nhất thời ngây người sợ run cứng ngắc đứng tại chỗ không biết nên làm gì.

Dạ Huyền nghe thấy tiếng hét của Liễu Nhiễu, thấy một màn như vậy nhất thời không nghĩ nhiều xoay người một cái động tác nhanh nhẹn nhảy đến bên người Lâm Hồi Âm, kéo nàng đang ngây người ra vào ngực mình. Ánh sáng màu đỏ đánh về phía con quái vật đang giương nanh bay về phía Lâm Hồi Âm.

Quái vật kia bị Dạ Huyền chặt đứt mất một cánh tay, không kịp phát ra tiếng gào thét đã ngã xuống đất.

*******************************

Chương 366: Nàng Yêu Hắn Sao? (16)

Lâm Hồi Âm thở dốc một cái, nghĩ đến một màn vừa rồi vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu lúc nãy mà bị quái vật kia bắt được sợ là cả gương mặt nàng đều bị hủy.

Ý tưởng này còn chưa dứt cả người nàng đã bị một sức lực đẩy ngã xuống đất, sau đó bên tai truyền đến một tiếng kêu đau.

"Nhị hoàng tử!" Lâm Hồi Âm vẫn chưa hoàn toàn phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì nghe được tiếng gọi của Liễu Nhiễu, sau ngay đó là giọng nói của Triều Ca: "Dạ Huyền."

Dạ Huyền làm sao?

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm thấy hốt hoảng, cả người nàng bị Dạ Huyền đè lên không thể quay đầu lại nhìn. Nhưng phát hiện một dòng chất lỏng rơi xuống mặt mình, nhỏ xuống mặt đất, còn có mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi.

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu thì thấy từng giọt máu lần lượt nhỏ xuống.

Lòng nàng đột nhiên co lại, sau đó vội vàng lật người.

Nàng nhanh chóng bò ra khỏi ngực Dạ Huyền, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, quần áo màu hồng bị máu tươi nhuộm đẫm.

Tại sao hắn lại chảy nhiều máu như vậy?

Bị thương ở đâu sao?

Lâm Hồi Âm luống cuống nhìn khắp nơi, phát hiện ba con quái vật đã chết hai chỉ còn lại một con đang chiếu đấu với Liễu Nhiễu và Triều Ca.

Bây giờ người có thể chiếu cố Dạ Huyền chỉ có nàng.

Tay Lâm Hồi Âm sờ soạng trên người Dạ Huyền, một lúc sau mới phát hiện máu chảy ra từ lưng hắn.

Hồi Âm cật lực lật cả người Dạ Huyền lại, thấy thịt trên lưng hắn đều bị quái vật xé rất làm người khác thấy mà giật mình. Nàng căng thẳng xổ hết đồ trong túi vải tùy thân ra, lấy ra mấy chai lọ, không biết có phải thuốc trị thương hay không tất cả đều rải lên người hắn.

Những thuốc kia đều là Tường Vi chuẩn bị, nàng đã tinh luyện rất nhiều năm, dược liệu cực tốt. Bôi lên lưng Dạ Huyền không bao lâu thì máu cũng cầm lại.

Sau đó Lâm Hồi Âm lại tiếp tục tìm kiếm, tìm tiên đan Tường Vi cho, sau đó nâng đầu Dạ Huyền lên, đút vào miệng hắn.

Dạ Huyền đang đánh nhau với yêu quái thì nhảy tới cứu Lâm Hồi Âm. Tuy hắn có thể giết chết quái vật muốn hại nàng nhưng lại không thể tránh đòn của con còn lại.

Hắn biết trong lúc đấu không thể phân tâm.

Nhưng mà nếu hắn không nhảy ra cứu nàng thì người bị thương bây giờ sẽ là nàng.

Móng vuốt của yêu quái kia đánh lên lưng hắn rất dau đớn, hắn cảm thấy tiên lực mình bị nén lại. Năm trăm năm qua bị đuổi giết, hắn biết cảm giác này là trúng độc.

Cảm giác đó rất đau đớn nhưng cả người hắn chỉ choáng váng một chút.

Rất nhanh tỉnh táo lại, mở mắt ra thấy Lâm Hồi Âm đang cố gắng chăm sóc thân thể hắn, hắn không nhận ra nàng đang làm gì, chỉ cảm thấy toàn thân bị lật tới lật lui.

Sau đó hắn cảm giác được nàng ôm đầu mình, đầu ngón tay cạy môi hắn ra, nhét đan dược vào trong miệng hắn.

Hắn nhanh chóng nuốt xuống, sau đó mở mắt thấy Lâm Hồi Âm không bị hao tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Lần này rốt cuộc ta đến kịp."

*******************************

Chương 367: Nàng Yêu Hắn Sao? (17)

Hắn nhanh chóng nuốt xuống, sau đó mở mắt thấy Lâm Hồi Âm không bị hao tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Lần này rốt cuộc ta đến kịp."

Lâm Hồi Âm nhíu mày, có chút không hiểu đến kịp hay không đến kịp là có ý gì.

Một người trước sau luôn ngông cường giờ phút này sắc mặt lại trắng nhợt, toàn thân yếu ớt giống như nam tử sức trói gà không chặt bỗng chợt thấy sợ hãi, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu nói: "Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi."

Nhưng mà Dạ Huyền căn bản như không nghe lời nàng vậy, nhìn nàng khẽ nở nụ cười.

Nụ cười của hắn rất đẹp.

Dù cho bây giờ hắn bị thương thì cũng đẹp đến khuynh thành.

Nhưng nụ cười kia rơi vào mắt Lâm Hồi Âm đã không còn thấy xinh đẹp nữa, nàng hoảng hốt, có chút lo sợ không hiểu được.

Nhưng Dạ Huyền vẫn cười, giống như gặp phải chuyện vui vẻ nhất trên đời vậy, cười rất rạng rỡ.

Đúng vậy, hắn thật sự rất vui.

Ngàn năm trước nàng từ đài tru tiên gieo minh xuống hắn không kịp ngăn nàng lại.

Nàng năm sau nàng trở lại đông hoang đại lục, hắn tìm được nàng. Nhưng không nhận ra nàng là Thanh Âm chuyển thế đã làm nhiều chuyện tổn thương nàng.


Sau khi nàng bị tiên phi mang đi, bị yêu ma vây khốn ở Tây Lương, hắn luôn chậm một bước...

Giữa hắn và nàng giông như Liễu Nhiễu đã từng nói, không thể cùng nhau xuất hiện.

Cho nên hắn luôn không đuổi kịp nàng.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc hắn đã theo kịp.

Trời mới biết hắn vui vẻ đến chừng nào.

Nếu không như vậy thì có lẽ nàng và hắn chỉ mãi mãi sẽ là bỏ qua, bỏ qua và bỏ qua...

Không biết có phải vì bị thương hay không mà ánh mắt Dạ Huyền có chút mê ly, nhưng trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười, ý vị sâu xa: "Ngươi không biết... Ta rất sợ không đuổi kịp ngươi.... Ta đã không kịp một ngàn năm, ta sợ lần này lại không đuổi kịp..."

Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền nói vậy là có ý gì.

Nhưng nhìn nụ cười yếu ớt của hắn, nàng tháy lòng mình lạnh băng, nhiệt độ toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo.

Tay Dạ Huyền khẽ động, nắm lấy tay nàng, nhận thấy nàng run rẩy, cau mày hỏi: "Ngươi lo lắng cho ta sao?"

Lâm Hồi Âm không nghĩ đến lúc này Dạ Huyền còn hỏi nàng một câu như vậy. Nàng nhìn vào mắt hắn một lúc, phát hiện ra sự khao khát trong ấy, không kiềm chế được mà gật đầu: "Đúng vậy, ta lo cho ngươi."

Dạ Huyền cười cười, sắc mặt khẽ ửng đỏ: "Ta rất cao hứng."

Dạ Huyền nói xong câu đó, vốn đang bị trọng thương lại như gặp được kỳ tích, từ dưới đất ngồi dậy.

Lâm Hồi Âm cau mày theo bản năng đẩy hắn ra nhưng hắn lại lắc đầu một cái: "Ta không sao."

Dừng một chút hắn lại nói thêm: "Hồi Âm, ngươi có thể lo lắng cho ta, ta thật sự rất vui!"

Nói xong Dạ Huyền đứng dậy, cố che đậy sự yếu ớt vì trúng độc, dùng sức thúc giục tiên lực trong cơ thể, làm tan vết máu trên áo quần mình, khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ ban đầu.

*******************************

Chương 368: Nàng Yêu Hắn Sao? (18)

Ngẩng đầu lên Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm đầy hoài nghi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình thì hắn cười cười, nhún vai một cái, ung dung nói: "Ta không sao, chúng ta chuẩn bị một chút rồi lên đường, ở chỗ này trễ nãi thời gian không ít rồi."

Mà cách đó không xa Triều Ca và Liễu Nhiễu cũng đã hợp lực đánh chết con quái vật kia.

Triều Ca bước lên trước, quan sát Dạ Huyền một lượt, hỏi: "Ngươi ổn chứ?"

Dạ Huyền kiêu căng ngẩng đầu lên, khinh thường nói: "Chỉ là quái vật mà cũng đòi gây tổn thương cho ta?"

Dạ Huyền thật sự rất lợi hại, Lâm Hồi Âm đã chính mắt nhìn thấy, nàng thấy hắn khôi phục lại vẻ kiêu ngạo trước sau như một kia, con tim lo lắng cuối cùng cũng dịu xuống một chút, lúc này mới khẽ thở phào một cái.

Triều Ca không nói gì, gật đầu một cái sau đó hướng về phía Liễu Nhiễu nói: "Chúng ta xuất phát thôi, ở chỗ này không an toàn."

............

Bốn người bọn họ cưỡi ngự kiếm bay theo hướng Tây.

Triều Ca, Hồi Âm, và Liễu Nhiễu không biết trên móng vuốt của yêu quái có độc, mà Dạ Huyền từ đầu đến cuối đền bắt kịp tốc độ nên làm cho mọi người càng nghĩ hắn không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da.

Lần này bay liên tục chừng bảy giờ, trước mắt thấy vô vọng nhai chỉ cách chưa đến ba mươi cây số nữa Triều Ca mới đề nghị: "Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút, sau đó bay ra khỏi Tây Lương."

Dạ Huyền gật đầu không cự tuyệt, đạp thân kiếm hạ xuống mắt đất sau đó đọc thần chú thu hồi kiếm."

Triều Ca lại lấy thức ăn trong túi vải ra chia cho mọi người.

Dạ Huyền vừa xuống mặt đất đã tùy ý nằm trên đất nhắm nghiền hai mắt lại.

Lâm Hồi Âm đưa thức ăn đến cho Dạ Huyền, theo thói quen đẩy hắn một cái.

Dạ Huyền mở mắt ra.

Lâm Hồi Âm lắc lắc thức ăn trên tay: "Có muốn ăn chút gì không?"

Dạ Huyền lắc đầu một cái, lười biếng nhắm mắt lại lầ nữa.

Lâm Hồi Âm cũng chỉ cho rằng Dạ Huyền đã lâu không nghỉ ngơi nên có chút mệt, vậy nên cũng không nghĩ nhiều mà tự mình ăn thức ăn.

Sắp trở về đông hoang đại lục, ai cũng đều thấy hưng phấn, cho nên trong nháy mắt cảm thấy không hề mệt mỏi vậy, ai cũng không có tâm trạng để ngủ.

Nhiệt độ ở đây khá thấp, Triều Ca đốt lửa cùng Hồi Âm và Liễu Nhiễu ngồi quanh nói chuyện phiếm. Riêng Dạ Huyền thì nằm ở cách đó không xa, nhắm chặt mắt giống như đang ngủ say vậy.

Trong lúc bất chợt từ phía xa có con thỏ nhảy qua, Triều Ca nhặt một cây côn gỗ trên đất phóng về phía con thỏ, vừa vặn bắn trúng bụng nó, con thỏ kia nhất thời mềm nhũn nằm trên đất.

Liễu Nhiễu đứng dậy bước đến xách thỏ về, sau đó nhanh chóng lột da, tìm một thanh gỗ khác xuyên qua người thỏ, đặt trên lửa nướng.

Mặc dù không có gia vị gì nhưng là thỏ rừng sau khi nướng mùi vẫn rất thơm.

Mỗi người trải qua đoạn thời gian sống ở Tây Lương mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cơm canh đạm bạc, bây giờ trong lúc bất chợt lại có thị, Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đều tỏ ra kích động.

Lúc thỏ nướng gần chín, Lâm Hồi Âm lên tiếng gọi Dạ Huyền nhưng mà kêu mấy tiếng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Lâm Hồi Âm cau mày, có chút hoài nghi bước đến bên người Dạ Huyền, đẩy hắn một cái, phát hiện hắn chẳng có chút phản ứng nào. Nàng cảm thấy không đúng sau đó chạm vào tay Dạ Huyền một cái, phát hiện....

*******************************

Chương 369: Nàng Yêu Hắn Sao? (19)

Lâm Hồi Âm biết nhiệt độ cơ thể Dạ Huyền luôn cao hơn nàng một chút, nhưng lần này cao như vậy thì có chút quỷ dị. Nàng nhíu mày, lại đưa tay nắm lấy tay hắn, phát hiện lòng bàn tay hắn nhiệt độ cao kinh khủng. Lúc này nàng mới hoàn toàn luống cuống, ngón tay run rẩy chạm lên trán Dạ Huyền, cảm thấy có gì đó không đúng mới nhẹ nhàng lay bả vai Dạ Huyền, nhỏ giọng kêu hắn: "Dạ Huyền..."

Triều Ca và Liễu Nhiễu cũng nhận thấy bên này có gì không đúng nên vội vàng đi đến.

Triều Ca đưa tay ra, chạm vào trán Dạ Huyền mi tâm nhíu chặt: "Hắn bị sốt."

"Tại sao có thể như vậy?" Lâm Hồi Âm sờ một bên mặt của Dạ Huyền, ngước mắt nhìn Triều Ca: "Vừa rồi hắn còn rất khỏe sao đột nhiên lại sốt cao như vậy?"

Biểu tình của Triều Ca trở nên nghiêm túc, thật sự hắn cũng không hiểu tình huống này, lúc Dạ Huyền cưỡi ngự kiếm phi hành không hề để lộ chút sơ hở nào.

Liễu Nhiễu nắm cổ tay Dạ Huyền, nghiêng đầu cảm thụ mạch tượng của hắn, sau một lúc mới nói: "Hắn trúng độc."

"Trúng độc?" Lâm Hồi Âm kinh ngạc, sau đó nghĩ dọc trên đường đén đây Dạ HUyền chỉ bị thương duy nhất một lần, chính là hơn bảy giờ trước hắn nhảy vào cứu nàng, bị quái vật quào bị thương.

Ngón tay Lâm Hồi Âm run run, giống như nghĩ ra điều gì vội cởi áo quần Dạ Huyền ra.

Cùng lúc đó ngón tay Triều Ca cũng chạm vào áo quần Dạ Huyền.

Hai ngón tay khẽ chạm vào nhau trong tích tắc.

Triều Ca cảm thấy như mình bị điện giật vậy, toàn thân cảm thấy tê dại. Ngón tay Lâm Hồi Âm đưa về phía sau, sau đó vòng qua tay Triều Ca, cúi thấp đầu bắt đầu cởi áo quần Dạ Huyền.

Đầu tiên Lâm Hồi Âm cởi trường áo dài của hắn, không biết là do khẩn trương hay đáy lòng lo lắng mà ngón tay không ngừng run rẩy, nhiều lần suýt nữa chạm phải những thứ khác trên người Dạ Huyền.

Triều Ca nhìn cô gái cúi đầu trước mắt, ánh mắt hoảng hốt. Từ khuôn mặt trắng nõn của nàng hắn từ từ dời tầm nhìn xuống đầu ngón tay nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi tay hắn và tay nàng vô tình chạm nhau, hắn có chút giật mình lẫn thinh thích, chỉ là sau một lúc lại cảm thấy sợ hãi.

Hắn thấy bàn tay thon nhỏ của nàng cứ kỳ kèo trên người Dạ Huyền hồi lâu cũng không cởi được trang phục của hắn ra, đành đưa tay đến, lãnh đạm lên tiếng: "Để ta."

Trong mơ hồ, Dạ Huyền cảm giác được có một người luôn sờ soạng trên ngực mình nên mê man mở mắt, thấy Lâm Hồi Âm đang lo lắng quơ tới quơ lui trên ngực hắn. Mà Triều Ca lại đưa tay về phía tay nàng, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là lúc tay Triều Ca sắp chạm vào tay Lâm Hồi Âm thì nhanh chóng đưa tay, nhanh hơn Triều Ca một bước nắm lấy tay Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Dạ Huyền tản ra một tầng mệt mỏi. Nàng còn chưa mở miệng Dạ Huyền đã nuốt nước miếng một cái, Lâm Hồi Âm cảm thấy cổ họng khô khóc.

*******************************

Chương 370: Nàng Yêu Hắn Sao? (20)

Lâm Hồi Âm lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Dạ Huyền tản ra một tầng mệt mỏi. Nàng còn chưa mở miệng Dạ Huyền đã nuốt nước miếng một cái, Lâm Hồi Âm cảm thấy cổ họng khô khóc. Dạ Huyền lên tiếng: "Bây giờ phải lên đường sao?"

Vừa nói hắn vừa nắm tay Lâm Hồi Âm, cố gắng ngồi dậy.

Chỉ là lúc vừa ngồi dậy được một nửa thì đã bị Triều Ca đè bả vai lại, lần nữa kéo về trên đất: "Ngươi trúng độc, ta giúp ngươi xem qua một chút."

Đùa gì chứ, giúp hắn xem qua... Hắn đã cứng rắn chống đỡ bảy giờ, chỉ còn lại không quá ba giờ nữa chẳng lẽ hắn không cầm cự nổi.

Coi như như hắn ngất đi cũng phải đợi lúc đưa Lâm Hồi Âm ra khỏi Tây Lương.

Dạ Huyền cau mày, mi mắt tản ra một tia tàn khóc, hắn nghĩ cũng không muốn, trực tiếp nói: "Ta không sao, chúng ta lên đường."

Dạ Huyền nói xong đưa tay lên, hất tay Triều Ca ra, muốn ngồi dậy lần nữa nhưng lần này hắn vừa đứng dậy được một nữa cả người đã vô lực ngã xuống.

Hắn cau mày tay nắm chặt thành quả đấm, muốn dùng tiên lực tụ độc tố trong cơ thể lại, nhưng sau mấy lần hắn cảm thấy tiên lực bắt đầu xông ngược, không cẩn thận còn làm độc lan truyền nhanh hơn, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Là máu đen.

Ngay sau đó sắc môi của Dạ Huyền bắt đầu trên nên đen tím.


Lâm Hồi Âm kinh hãi.

Liễu Nhiễu trấn định phân phó: "Phong bế tim hắn, tránh độc tố xâm nhập."

Đi kèm với giọng nói của Liễu Nhiễu, Triều Ca nhanh chóng xuất thủ, điểm hai cái lên đại mạch trước ngực của Dạ Huyền.

Liễu Nhiễu đứng dậy, nhìn chung quanh phát hiện một cái sơn động cách đó không xa, lên tiếng nói: "Trước mắt chúng ta đưa hắn vào sơn động, tống độc trong cơ thể hắn ra."

"Ta không sao." Sắc mặt Dạ Huyền ảm đạm, mỗi một lần hô hấp như nặng nề gấp vạn lần vậy. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói không chút gợn sóng giống như người bị trúng độc không phải hắn vậy.

Nhưng mà Triều Ca căn bản không hề để ý đến hắn, chẳng qua là nắm chặt tay Lâm Hồi Âm, đáy lòng dâng lên cảm giác cực kỳ áy náy.

Thời khắc cuối cùng hắn lại làm nàng liên lụy.

........

Sơn động không lớn được xem là sạch sẽ, bên trong trống rỗng chẳng có bất kỳ thứ gì, suốt đường đi Liễu Nhiễu gom nhặt cỏ khô, phủ xuống đất được tạm xem như là giường.

Triều Ca đặt Dạ Huyền lên cỏ khô.

Mà suốt chặng đường này tay Dạ Huyền vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Hồi Âm, cái nắm tay dùng sức giống như đến chết cũng không buông vậy.

Ngón tay Lâm Hồi Âm bị nắm có chút đau nhưng cũng không hề phát ra âm thanh.

Dạ Huyền nhắm mắt lại, hô hấp khó khăn, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như đóng băng vậy. Một lúc lại nóng ran, toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Cứ thay nhau luân phiên hành hạ hắn, làm hắn trở nên mơ màng, sau đó giống như thiếu nước vậy, miệng lưỡi khô khốc, khó chịu dị thường, toàn thân không có chút sức lực nào.

Lâm Hồi Âm khẽ giật giật tay mình, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng đột nhiên Dạ Huyền lại dùng sức, Lâm Hồi Âm sợ không dám lộn xộn nữa.

*******************************

kit-tP?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro