C37-46: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (1)

Liễu Nhiễu vừa chạy nên thở hồng hộc, sau khi hô hấp ổn định một chút thì chậm rãi trả lời: "Hoàng thái tử, nàng ấy đã trở lại."

"Ai?" Ánh mắt của hoàng thái tử không hề rời khỏi tập hồ sơ, mặt mũi tuấn tú, thanh cao, dáng vẻ bình yên mang lại cho người khác cảm giác đơn độc.

"Thanh Âm." Liễu Nhiễu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu giống như suy nghĩ việc gì đó, một lúc sau mới tiếp tục nói: "Cô gái kia tên là Lâm Hồi Âm, đến từ một thế giới rất xa, là chuyển thế của Thanh Âm."

Sau khi nghe vậy, Hoàng thái tử luôn ung dung, bình tĩnh bỗng trở nên hoảng hốt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao có thể?"

Thanh Âm... Thanh Âm, đã bao nhiêu năm rồi không còn nghe cái tên này?

Tỉ mỉ tính toán một chút, ước chừng đã ngàn năm.

Thật đúng là một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa cách.

"Không phải nàng ta đã hồn phi phách tán rồi sao? Sao có thể chuyển thế được?" Nhanh chóng, Hoàng thái tử Triều Ca đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như trước.

"Năm đó nàng ta nhảy từ đài tru tiên xuống, theo lý thì hẳn đã sớm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, nhưng đúng thật là nàng đã chuyển thế, Hoàng thái tử, ta sẽ không tính sai, Hoàng thái tử, nàng ta đã trở lại." Giọng nói trong trẻo, chậm rãi vang lên, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy sự chắc chắn: "Thanh Âm trở lại... Nàng vẫn còn sống..."

Dĩ nhiên chuyện này không thể sai, Liễu Nhiễu là nữ tế đệ nhất ở Đông Hoang này, lời nàng nói từ trước đến nay luôn đúng.

Đúng như lời của Liễu Nhiễu, năm đó Thanh Âm thong dong chịu tội trên tiên đài, không thể không nhảy xuống, vốn dĩ đã sớm hồn phi phách tán, giữa vạn vật chúng sinh không bao giờ có sự tồn tại nàng nữa.

Bây giờ, Liễu Nhiễu lại nói với hắn, một ngàn năm sau Thanh Âm lại chuyển thế trở về...

Thần chú ngắn nhất trên thế gian, là tên của một người.

Uổng cho hắn là Hoàng Thái Tử của đông hoang đại lục, tiên thuật cao minh, lên trời xuống đất không gì là không thể, vậy mà hôm nay nghe thấy tên nàng, cảm xúc bình tĩnh như nước ngàn năm vẫn dậy sóng.

"Hơn nữa, bây giờ nàng đang ở cùng chỗ với nhị hoàng tử Dạ Huyền." Đôi mày của Liễu Nhiễu lại nhíu chặt lại, giống như đang cảm nhận được điều gì: "Hình như đang gặp nguy hiểm."

Triều Ca đột nhiên buông đóng hồ sơ trên tay xuống, cả người đứng bật dậy, không hề nói thêm gì nữa, giống như làn gió vội vàng lướt qua người đối diện, chạy ra đại điện.

Ngày thứ sáu của sáu ngày bảy đêm.

Một đêm dày vò đã làm cho Lâm Hồi Âm hoàn toàn suy sụp, bây giờ Dạ Huyền lại vứt nàng cho năm tên đàn ông to lớn đang đói khát, đơn giản là nàng đã từ hang hùm nhảy vào huyệt sói.

Lúc sáng, năm người kia chịu sự khống chế của Dạ Huyền, nếu trêu chọc Lâm Hồi Âm sẽ bị lửa thiêu nên không ai dám làm càn, bây giờ Dạ Huyền đã giao nàng cho bọn hắn, nhất thời cả năm đã lộ rõ nguyên hình, không một chút cố kỵ nào nữa, từ từ tiến đến chỗ nàng.

Lâm Hồi Âm chẳng còn tâm trí đâu mà mắng chửi Dạ Huyền, chỉ chăm chăm phòng bị nhìn năm người đàn ông lõa thể kia đang cười gằn tiến về phía nàng.

Lâm Hồi Âm hơi run rẩy, chuẩn bị chống cự lại sự dâm ô của bọn chúng.

Có trời mới biết, trong mắt bọn chúng bộ dạng nhỏ bé khẩn trương của nàng càng tăng thêm vẻ dụ hoặc, nên chúng cũng không nhịn được nữa mà tiến sát lại gần nàng hơn.

Nàng muốn chạy trốn nhưng không có chỗ nào để trốn.

****************************


Chương 38: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (2)


Nàng muốn chạy trốn nhưng không có chỗ nào để trốn.

Năm tên đàn ông cao lớn kia không để ý đến sự giãy giụa của nàng, nàng chống cự thì chúng lại đẩy nàng ngã xuống đất.

Lâm Hồi Âm là con người, không có tiên thuật cũng không biết võ công, đúng là một cô nương không đủ sức trói gà, sao có thể chống lại được năm tên kia. Vậy nên rất nhanh, áo quần trên người nàng đã bị năm tên kia xé tách, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được những bàn tay đang không ngừng sờ mó trên cơ thể mình.

Nàng hiểu, tiếp theo sẽ xảy ra điều nhục nhã gì, sau khi điều đó kết thúc thì cũng là lúc nàng chết.

Lần này liệu có thể giống như hai lần trước, có thể may mắn sống sót ngay trước cái chết?

Lần đầu tiên là trong vụ hỏa hoạn, quấy rầy giấc ngủ của tên đàn ông bắt cóc nàng, thiêu chết tất cả mọi người, nhưng may mắn cuối cùng nàng vẫn sống sót.

Lần thứ hai là ở Yến Tử lầu, hắc Thái tử Dạ Huyền áo quần trắng đen, tóc đỏ say rượu, không nói một lời vừa lên lầu là đại khai sát giới.

Đây là lần thứ ba... Vận khí của một người có thể có lần một, lần hai nhưng sao có thể có lần thứ ba?

Lâm Hồi Âm suy nghĩ một chút, lại bật cười, chỉ sợ lần này khó tránh khỏi tai ương. Cuối cùng nàng cũng không trở về nhà được nữa....

Nhìn năm tên kia không lưu tình muốn ăn tươi nuốt sống mình, Lâm Hồi Âm nhắm mắt cam chịu, cảm thấy đáy lòng thật khó chịu.

Không phải nàng chưa từng bị người khác cường gian, khi đến cái thế này thì liên tục bảy đêm liên tiếp luôn bị người ta bắt cóc, khi đó nàng cũng cam chịu nhưng bây giờ lại là năm người... Hơn nữa dáng dấp của năm người kia... Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây trong nháy mắt chỉ muốn chết đi.

Sỡ dĩ nàng mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ là vì muốn có cơ hội trở về hiện đại, giờ nàng không thể quay về nữa vậy thì thà chết đi còn hơn sống mà phải chịu nhục nhã.

Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm quyết tâm tự cắn lưỡi mình!

Nhưng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên lại mở ra, một ngọn gió mạnh lùa vào cùng hình ảnh sắc nhọn của mũi kiếm, trực tiếp rạch ngang cổ của năm tên đàn ông kia.

Tốc độ đó quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ trong chớp mắt.

Người trong nhà chưa kịp phản ứng, thậm chí năm tên kia cũng không kịp phát ra âm thanh gì đã ngã xuống trên mặt đất.

Đây đã là lần thứ ba Lâm Hồi Âm nhìn thấy người chết ngay trước mắt mình, một chuyện xảy ra nhiều lần cũng thành thói quen nhưng cái chuyện chết người này dù thế nào nàng cũng không thích ứng được. Lần này tuy khác với hai lần trước, nhưng trong lòng nàng lại nảy mạnh một cái, sau đó mới miễn cưỡng trấn định lại, sau đó nàng cuộn tròn người lại một chút, kéo bộ trang phục đã bị mấy tên kia xé che đậy cơ thể của mình lại. Nhìn năm người ngã xuống đất với vết cắt trên cổ, nàng cố gắng hít thở vài lần, suy nghĩ: Rốt cuộc lần này lại thoát nạn... Nhưng ai đã giết những người đó? Là Nhị hoàng tử Dạ Huyền sao?

Cái cách giết người chỉ bằng một chiêu này rất giống với hắn...

Suy nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm vội nhìn ra cửa nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông toàn thân là trang phục trắng toát đơn giản, mái tóc đen dài đến mắt cá chân cùng tay áo phất bay trong gió.

  ****************************   

Chương 39: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (3)


Suy nghĩ một chút Lâm Hồi Âm vội nhìn về phía cửa, nhưng lại thấy một người đàn ông toàn thân khoác trang phục trắng toát, tóc đen dài đến mắt cá chân, theo cử động của hắn cùng tay áo phất bay trong gió, không thể diễn tả được nét phong lưu hào phóng, những nơi hắn lướt qua trên mặt đất đều biến thành một luồng ánh sáng, giống như nét chấm phá trong bức tranh phong thủy vậy.

Hoảng sợ nhìn bước chân của người đàn ông đó, đúng là giống như tranh vẽ.

Lâm Hồi Âm nhìn đến si ngốc, nàng không hề nghĩ đến hôm nay lại có thể gặp mặt hắn.

Hoàng thái tử Triều Ca.

Là hắn đã cứu nàng.

Đó là người đàn ông tuyệt sắc mà đơn độc.

Hôm nàng vừa đến Hoàng Thành, nàng kinh hoảng nhìn người đàn ông kia, lúc lướt qua gò má nàng còn mang theo mùi thơm của cây cỏ.

Cho dù đến bây giờ, Lâm Hồi Âm vẫn còn nhớ hương thơm đó.

Triều Ca trước sau như một, ánh mắt hờ hững không chút biểu cảm, chỉ là lúc nhìn qua Lâm Hồi Âm bỗng trở nên dao động, hắn đứng ngay trước mặt Lâm Hồi Âm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt nàng vậy, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi một câu đơn giản: "Ngươi khoẻ không?"

So với kiếp trước, dáng dấp nàng nhỏ bé hơn, nhưng đôi tròng mắt kia đen bóng trong suốt lại cực kỳ giống.

Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, muốn đáp một tiếng "khá tốt" nhưng khi vừa mở miệng lại cảm thấy rất mệt mỏi, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

.........

Trên đài cao, Dạ Huyền tựa lưng vào lan can, gió thổi mạnh làm áo quần cùng mái tóc đỏ của hắn tung bay, phất phơ như thần như yêu vậy.

Xa xa là một hồ nước lớn.

Trong đài bày ra một bàn món ngon rượu thơm, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm động đũa, chỉ có con mèo màu trắng nhỏ kia nằm trên bàn ăn như hổ đói.

Trước mặt Dạ Huyền là một đám thị vệ, một người cầm đầu khom người, cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn Dạ Huyền một cái, giọng nói lễ phép như bẩm báo gì đó: "Nhị hoàng tử, thái tử đã đến, trong thiền điện giết chết năm tên ăn mày ngài mang đến cứu cô nương ngài đưa về kia.... Chúng ta cũng đã nói, đây là lệnh của nhị hoàng tử, bất kỳ ai cũng không được đến gần thiền điện kia..."

Dạ Huyền chỉ nghe, không đáp.

Gió bắc thổi làn tóc phủ lên gương mặt hắn, che hơn một nửa khuôn mặt anh tuấn phi phàm, làm cho người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cảm giác bức bách toát ra từ trên người hắn lại làm cho người bẩm báo trở nên run sợ, lời nói càng lúc càng rối, yếu ớt nói: "Nhưng... Hoàng thái tử căn bản là không để ý, cứ vậy trước tiếp xông vào... Chúng ta không ngăn lại được."

"Không ngăn được?" Bỗng nhiên Dạ Huyền mở miệng, không chút nào khách khí chế giễu đám người trước mặt: "Là không ngăn được hay là không dám cản? Hoặc là vốn dĩ chẳng hề ngăn cản?"

Những người kia bị dọa sợ đến run rẩy, yêu khí tản ra từ người hắn làm cho người khác cảm thấy lạnh như băng.

"Một đám phế vật!" Hắn cười gằn, sau đó trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

****************************


Chương 40: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (4)

"Một đám phế vật!" Hắn cười gằn, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn nhả ra mấy chữ: "Thừa dịp bây giờ ta không muốn giết các ngươi, còn không nhanh cút!"

Những người kia chẳng dám thở mạnh, vội vàng xoay người, thật nhanh quay một vòng đã không thấy dạng.

Trên đài lại trở nên yên tĩnh.

Chỉ có con mèo nhỏ đang ăn kia thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh.

Hôm nay là sinh nhật của Thanh Âm. Hắn không muốn giết người.

Nếu không lúc sáng, hắn đã trực tiếp bóp chết người đàn bà kia, cần gì phải ném cho năm tên kia.

Thanh Âm... Nghĩ đến cái tên này, Dạ Huyền từ từ quay đầu, nhìn về đỉnh núi đối diện với đài cao, hắn biết, trên đỉnh núi kia chính là đài tru tiên.

Nháy mắt một cái, nàng từ trên đài kia gieo mình nhảy xuống đã là một nghìn năm.

Một nghìn năm... Thật lâu... Vậy mà trí nhớ hắn có bao chuyện, nhưng chỉ duy nhất nàng là hắn nhớ rõ, khắc sâu vào tâm trí hắn.

Hắn và Triều Ca đều cùng một mẹ sinh ra.

So với Triều Ca hắn sinh sau mười năm.

Hằn vừa chào đời đã không được Tiên Vương thích, trong ký ức của hắn, hắn chỉ nhớ mỗi lần nhìn thấy Triều Ca, ngài ấy luôn là dáng vẻ yêu thích, chiều chuộng, nhưng đối mặt với hắn lại là bộ dáng thờ ơ, lạnh nhạt.

Lúc còn nhỏ, hắn cũng ước mình được như Triêu Ca vậy, được Tiên Vương yêu mến, có thể ôm, hôn mình một cái.

Vậy nên hắn luôn cố gắng học tập, học bất cứ thứ gì, cũng rất chăm chỉ cho đến khi tiên thuật của hắn có thể sánh ngang với Triều Ca dù cho hai người cách nhau đến mười tuổi.

Nhưng dù vậy, Tiên Vương cũng không hề thích hắn, dần dần hắn cũng chết lòng, tất cả cũng không thay đổi gì nhiều bởi vì hắn có Tiên Hậu, có Triều Ca.

Tiên Hậu thương hắn, Triều Ca che chở cho hắn.

Lúc ấy, hắn và Triều Ca như hình với bóng, ai cũng nguyện vì đối phương hi sinh, chết không tiếc.

Thế nào là huynh đệ?

Huynh đệ chính là ngươi đối với hắn không chút kiêng dè, không hề ngăn cách kể cả mạng sống của ngươi.

Hắn và Triều Ca khi đó là như vậy.

Thanh Âm là con gái của thị nữ bên người Tiên Hậu, tình cảm của hai người như tỷ muội, thị nữ kia chưa xuất giá đã hạ sinh đứa trẻ, trái với luân lý nên bị Tiên Vương ban cho cái chết.

Lúc ấy Tiên Hậu cũng đã cầu xin Tiên Hoàng nhưng cuối cùng chỉ bảo vệ được đứa nhỏ.

Mặc dù không phải con gái ruột, nhưng Thanh Âm được Tiên Hậu nuôi lớn, hơn nữa lúc ấy hắn và Triều Ca cũng không có em gái, nên rất thương nàng, cả ngày cùng nàng chơi đùa, vậy nên trong hoàng cung chẳng có ai dám trêu chọc Thanh Âm.

Thanh Âm hoạt bát đáng yêu, yêu kiều lả lướt, thích mang trang phục màu xanh lá, thích ngồi trên cành đào gặm đào, hai chân đung đưa tủm tỉm cười nói với bọn hắn: "Triều Ca ca và Dạ Huyền bắt đầu tranh đấu, ai thua thì phải cõng ta lên núi."

Thanh Âm luôn gọi Triều Ca bằng ca, nhưng từ trước đến giờ chỉ gọi tên của hắn, vì thế hắn luôn tranh cãi với nàng, mỗi lần như thế nàng lại khóc, sau đó hắn còn bị Tiêu Hậu và Triều Ca khiển trách.

Hồi đó hắn rất háo thắng, mỗi lần đều suy nghĩ làm sao để thắng nổi Triều Ca, Triều Ca thương hắn, không thèm tranh chấp với hắn, luôn nhường hắn ba phần vậy nên cuối cùng người cõng Thanh Âm luôn là Triều Ca, hắn đi bên cạnh, cả ba người ở trên đám mây bay tới bay lui.

Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của hắn.

Hắn, Triều Ca và Thanh Âm vui vẻ lớn lên bên nhau.

****************************


Chương 41: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (5)

Hắn, Triều Ca và Thanh Âm vui vẻ lớn lên bên nhau.

Sau đó, Triều Ca và Thanh Âm yêu nhau, hắn trở thành kỳ đà cản mũi thường xuyên giễu cợt bọn họ.

Về sau nữa mới thực sự phiền toái, Triều Ca thân là hoàng thái tử, tương lai là vương của đông hoang, sao có thể cưới Thanh Âm?

Vì vậy, sau khi biết được tình yêu của hai người bọn họ, Tiên Vương vội buộc Triều Ca đính ước, nhưng hắn ta kiên quyết không đồng ý, vậy nên bị Tiên Vương giam lỏng, không cho hắn gặp mặt Thanh Âm.

Quãng thời gian đó là hắn giúp đỡ Thanh Âm vượt qua, cũng cùng lúc đó hắn bị nàng hấp dẫn say mê.

Tiên Vương bức bách Triều Ca không được nên bắt đầu làm khó Thanh Âm, từ trên tiên đài nàng không tiếc thân liều mình nhảy xuống, hồn phi phách tán.

Làm sao hắn có thể để Thanh Âm chết?

Hắn phá hủy ngàn năm tu hành của mình, lén giữ lại sáu hồn bảy phách của nàng, để cho nàng có cơ hội chuyển thế.

Sau khi hắn dùng hết ngàn năm tu hành của mình thì bí mật cũng bị phát hiện, khi đó hắn mới biết vốn dĩ hắn không phải là con ruột của phụ hoàng mà là do mẫu hậu hắn và Tây Lương Ma Tôn sinh ra.

Rốt cuộc là do Tiên Vương sĩ diện, dù bề ngoài tỉnh bơ giấu dém chuyện này xuống không để truyền ra ngoài, nhưng luôn tính kế muốn giết chết hắn!

Tiên Hậu hiểu rõ Tiên Vương vậy nên đã phòng bị từ trước, bí mật tạo đường lui cho hắn, để hắn rời khỏi đông hoang.

Hắn và Triều Ca là huynh đệ, lúc ấy Triều Ca vì cái chết của Thanh Âm mà cảm thấy mất mát đau đớn, hắn kể mọi chuyện cho hắn ta biết.

Khi ấy hắn thật sự tin tưởng Triều Ca.

Nhưng thật không ngờ đêm hôm đó người đón tiếp hắn là Tiên Vương trang nghiêm... Sau đó mẫu hậu vì cứu hắn mà chết... Rồi hắn bắt đầu kiếp sống chạy trốn năm trăm năm...

Dạ Huyền nghĩ đến đây trong đôi mắt lại trở nên sắc lạnh.

Cô gái kia lại được Triều Ca cứu đi?

Thật nhìn không ra cô ta có bản lĩnh như vậy, để cho một hoàng thái tử cao cao tại thượng, phong thái quang minh chính đại kia ra tay giết người!

Vốn dĩ hắn cảm thấy cô gái kia rất chướng mắt, sống chết của nàng ta không liên quan đến hắn, nếu nàng có bản lĩnh chạy thoát khỏi năm tên kia thì hắn cũng không truy cứu!

Nhưng bây giờ, nàng lại được Triều Ca cứu, chỉ cần tên đó muốn cứu người thì nhất định hắn không để cho hắn ta thành công. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Triều Ca sống dễ chịu.

Phải biết, nếu không phải do Triều Ca thì mẫu hậu của bọn hắn sao có thể chết?

Triều Ca phản bội hắn...

Khóe miệng Dạ Huyền cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt khinh thường, đã như vậy hắn thật sự muốn nhìn xem Triều Ca có bảo vệ được người đàn bà đó hay không!

Giống như cảm nhận được sát khí trong lòng hắn, gió bỗng chốc thổi lớn hơn, làm tóc bạc áo hồng của hắn phiêu dật.

Chạy trốn lâu như vậy, hắn cũng không muốn tiếp tục trốn nữa, bây giờ hắn đã đủ năng lực để bảo vệ mình đã đến lúc hắn trở lại rồi.

Sở dĩ quay lại cũng không phải vì muốn báo thù Triều Ca, chẳng qua vừa lúc Triều Ca vừa cứu từ trong tay hắn người hắn muốn giết, vậy nên hắn thuận tiện bồi hắn ta chơi một chút.

Mục đích lần này làm hắn trở về thật ra là thời gian ngàn năm sau đã đến, Thanh Âm chuyển thế sẽ xuất hiện.

Một ngàn năm qua hắn luôn chờ đợi, chờ đợi nàng quay về...

Hắn một thân một mình nhiều năm như vậy là vì muốn gặp lại nàng mà ẫn nhẫn.

Có trời mới biết, lúc hắn một mình chờ đợi nàng đã phải trải qua biết bao nhiêu cuộc đuổi giết, gặp bao nhiêu trắc trở, nhiều lần suýt nữa còn mất mạng. Đã bao lần hắn cảm thấy không thể chống trụ nổi nữa nhưng mỗi lần như vậy hắn đều cắn chặt hàm răng chịu đựng vượt qua.

Nàng còn chưa trở lại sao hắn có thể chết?

Chỉ là không biết Thanh Âm chuyển thế đang ở đâu?

****************************


Chương 42: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (6)

Nàng còn chưa trở lại sao hắn có thể chết?

Chỉ là hắn không biết Thanh Âm chuyển thế đang ở đâu?

Đáy mắt cao ngạo của Dạ Huyền tràn đầy kích động... Một ngàn năm... Càng đợi đến giây phút cuối cùng hắn càng thêm nôn nóng, không biết đời này Thanh Âm chuyển thế sẽ có hình dáng như thế nào? Xấu hay đẹp, mập hay gầy đây?

Đi đôi với suy nghĩ của hắn là hình ảnh mập gầy khác nhau của Thanh Âm, Dạ Huyền cong môi nở nụ cười cưng chiều yếu ớt, nụ cười kia có biết bao ôn nhu, yêu mị giống như đang khốn khổ si tình vì cô gái vậy.

Bất kể Thanh Âm có dáng vẻ như thế nào, hắn đều thích.

Không đơn thuần là hắn chỉ thích con người của Thanh Âm, đời đời kiếp kiếp hắn sẽ vẫn thích cái linh hồn kia, chỉ cần là nàng... Dù nàng có chuyển thế thành rắn, chó, mèo hay heo gì hắn cũng đều thích...

>>>><<<<

Lúc Lâm Hồi Âm tỉnh lại lần nữa gì đã là giữa trưa.

Nàng nằm trên giường, mờ mịt mở to mắt, nhấp nháy mắt vài cái nhìn cung điện lộng lẫy xa hoa trước mắt thực sự cảm thấy rất mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thị nữ trông nom bên cạnh thấy nàng tỉnh thì vui mừng rao lên: "Ngươi đã tỉnh?" Sau đó cũng không đợi Lâm Hồi Âm đáp trả vội vàng xoay người chạy ra ngoài, không lâu sau nàng lại nghe thấy từ bên ngoài truyền vào đủ giọng nói vấn an: "Hoàng thái tử."

Ngay cả thị nữ đứng cạnh giường nàng cũng quỳ rạp trên nền đất.

Triều Ca bước đi với tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn phong thái vẫn ung dung như cũ, bộ sam trắng tiêu sái phiêu dật. Từ trên xuống dưới cũng tỏa ra một khí chất cao quý khiến người khác không thể coi thường. Hắn đến cạnh mép giường, rũ mắt nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt thật sâu, giọng nói chán chường lạnh lùng vang lên bên tai nàng: "Đã tỉnh? Cảm thấy khỏe không?"

Giọng nói của hắn cũng như con người hắn vậy, thanh đạm như trà, uống trăm lần cũng không thấy chán.

Lâm Hồi Âm chưa bao giờ nghe được giọng nói nào dễ nghe như vậy, nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên nhất thời choáng váng, chậm chạp gật đầu, thật lâu sau mới nhớ hết mọi chuyện: Dạ Huyền lật lọng, người đàn ông kia không tuân thủ luật chơi, đưa nàng cho mấy tên đàn ông, thật may sau đó hoàng thái tử đã kịp thời cứu nàng.

Nhất thời Lâm Hồi Âm thấy tức giận, môi dẫu lên đầy bất mãn, lại thấy hoàng thái tử đang nhìn mình mới vội vàng gật đầu một cái, đáp lời: "Ừ."

"Có khó chịu ở đâu không?" Cả nửa ngày nàng mới trả lời câu hỏi của hắn nhưng Triều Ca cũng không hề tức giận, giọng nói vẫn bình thản như nước, chẳng qua đã không còn lạnh như băng. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, cẩn thận quan sát như sợ sẽ bỏ sót điểm nào... Kiếp này so với kiếp trước, biểu cảm của Thanh Âm phong phú hơn nhiều...

"Không có!" Lâm Hồi Âm lắc đầu một cái, lại cảm thấy ánh mắt của Triều Ca nhìn nàng có chút quỷ dị, nhịn không được nên mở to mắt.

Triều Ca giống như ý thúc được mình hơi mạo phạm vậy nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giọng nói có chút lúng túng: "Đói không? Muốn ăn chút gì chứ?"

Đầu tiên Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại lắc mạnh đầu, sau đó vội vàng túm lấy ống tay áo của Triều Ca, lo lắng...

****************************


Chương 43: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (7)

Đầu tiên Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì lắc mạnh đầu, vội vàng túm lấy tay áo Triều Ca, lo lắng nói: "Ngươi là thần tiên phải không? Ngươi có thể đưa ta về nhà phải không? Ngươi đưa ta về nhà, đưa ta về nhà được không?"

Từ lúc ở đất nước này đến lúc chuyển kiếp, Lâm Hồi Âm chưa có một ngày bình yên, cuộc sống quá mức bi thương, hoàn toàn không phù hợp với quy luật chuyển thế, đã không phải Đại tiểu thư cao quý thì thôi đằng này lại bi thảm đến mức bị bắt cóc, sống chết trong gang tấc.

Cho đến bây giờ nàng đã hoàn toàn chịu đủ!

Sỡ dĩ cam chịu vượt qua đến tận bây giờ là muốn vào Hoàng Cung, gặp hoàng thái tử, nhờ hắn đưa nàng về nhà, bây giờ đã gặp được, một giây nàng cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa, nàng phải về nhà, phải rời đi ngay bây giờ!

Thị nữ đứng bên cạnh thấy nàng to gan dám nắm ống tay áo Triều Ca, lắc qua lắc lại thì vội vàng tiến lên ngăn cản: "Ngươi nhanh buông ra, buông Hoàng thái tử ra."

Lâm Hồi Âm không hề để ý đến thị nữ kia, càng nắm chặt tay áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mong đợi: "Ngươi đưa ta về nhà, được không? Ta không thể chịu nổi nơi này nữa, ở lại đây ta sẽ điên mất thôi! Đưa ta về. Tiểu nhị trong quán ăn nói các ngươi là thần tiên, có thể thay đổi thời gian... Có thể đưa ta về nhà."

Lâm Hồi Âm kích động nên lời nói có chút không mạch lạc, chỉ có thể nắm chặt vạt áo của hắn, làm cho trang phục trắng noãn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm.

Thị nữ bên cạnh không ngăn được hành động của Lâm Hồi Âm, chỉ đành sốt ruột nhìn Triều Ca, chỉ là hắn tao nhã phất tay, ý bảo bọn họ lui ra ngoài.

Sau đó Triều Ca quay đầu, nhìn vào đôi mắt nhìn mình đầy hi vọng kia, rồi nói: "Ngươi đừng vội, trước mắt ăn chút gì đã, vừa ăn vừa kể mọi chuyện rõ ràng cho ta."

Lâm Hồi Âm sao có thể không gấp, nhưng nghĩ một chút là mình đang nhờ vả sự giúp đỡ của người ta không thể cưỡng bách vội vàng như vậy được, tránh cho người kia mất lòng sẽ không giúp mình nữa, vậy nên nàng bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Triều Ca nhìn ra suy nghĩ kia của nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêng đầu nhìn thị nữ bên cạnh: "Giúp nàng rời giường."

Mấy thị nữ kia theo thứ tự bước đến, hầu hạ Lâm Hồi Âm.

Phong cách cổ trang thật khó, mỗi lần Lâm Hồi Âm bị dày vò cũng hơn nửa ngày, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về hiện đại vậy nên thuận theo ý của hắn để cho người ta phục vụ.

Mang xong quần áo thì có hị nữ bưng chậu nước đi vào, một thị nữ khác thì cầm khăn ẩm muốn lau mặt cho Lâm Hồi Âm.

Khoác trang phục cổ trang nên mới để cho người ta phục vụ, bây giờ rửa mặt... Lâm Hồi Âm quả thật không quen, vội đưa tay đón lấy: "Để ta tự làm."

Đầu tiên thị nữ nhìn Triều Ca một cái thấy hắn ta gật đầu mới giao khăn trong tay cho Lâm Hồi Âm.

Sau khi Lâm Hồi Âm lau mặt thì nhúng vào trong chậu nước giặt sạch một lần, vắt khô tính đưa tay cầm lên lau mặt một lần nữa thì: "Cẩn thận!" Triều Ca đứng một bên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ căng thẳng, Lâm Hồi Âm thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

****************************

Chương 44: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (8)

Sau khi Lâm Hồi Âm lau mặt xong thì lại nhúng vào chậu nước giặt sạch một lần, vắt khô, lúc nàng định đưa lên lau mặt lần nữa thì: "Cẩn thận!" Triều Ca đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ căng thẳng. Lâm Hồi Âm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Triều Ca kéo vào trong ngực.

Cơ hồ nàng có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người hắn, cả khuôn mặt nàng áp vào lòng ngực rộng lớn, ấm áp, hơn nữa nàng giống như nghe thấy tiếng tim hắn đập "thình thịch", theo đó nhịp tim nàng không kìm được mà cũng trở nên nhanh hơn.

Xung quanh là tiếng thét chói tai kinh hoảng của đám thị nữ, tiếng bỏ chạy còn có cả những đồ vật rơi xuống mặt đất.

Bên trong đại điện bỗng trở nên hỗn loạn.

Triều Ca ôm Lâm Hồi Âm tránh sang một bên, lúc này nàng mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra: Người thị nữ vừa rồi bưng chậu nước phục vụ nàng trong tay đang nắm một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí chém về phía nàng và Triều Ca.

Một chiêu lại thêm một chiêu nữa.

Triều Ca khẽ nhíu mày, ôm Lâm Hồi Âm tránh đòn, sau đó đưa tay phải lên, ngón tay cong lại rồi nhẹ nhàng bắn ra, kèm theo đó là một tia sáng vừa vặn đánh trúng cổ tay của thị nữa kia.

Tay ả đau đớn, thanh trường kiếm trong tay cũng không giữ được nữa mà rơi xuống đất, một giây kế tiếp Triều Ca buông Lâm Hồi Âm ra, toàn thân giống như cơn gió, nhanh chóng lướt đến trước mặt thị nữ kia, đưa tay lên bóp chặt cổ ả, đẩy ả dán lên vách tường, gắt gao chế trụ ả. Sau đó lạnh lùng quan sát người thị nữ kia một lúc lâu mới xoay người lại, ánh mắt không còn nghiêm khắc nữa, giật giật khóe môi, khẳng định: "Là Dạ Huyền."

Lâm Hồi Âm cau mày, có chút không hiểu ý của Triều Ca, kinh ngạc há miệng hỏi ngược lại: "Dạ Huyền?"

"Ừ." Triều Ca hờ hững đáp một tiếng, ngay sau đó cũng đưa tay điểm huyệt thị nữ kia, sau đó ả nhanh chóng mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất. Thị nữ đứng một bên lúc này mới vội vàng tiến lên kéo thị nữ kia ra ngoài, sau đó Triều Ca lại đi đến trước mặt Lâm Hồi Âm, khẽ nhíu mày lại nói: "Là hắn sai ả đến ám sát ngươi."

Quả nhiên chuyện gì đến vẫn phải đến.

Chỉ là hắn không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Cái gì gọi là một lần phong ba thì biển khơi dậy sóng!

Lâm Hồi Âm hiểu rõ hàm ý của câu nói này thì bỗng nhiên rùng mình.

Vốn dĩ nàng cho rằng được Hoàng thái tử cứu đi sẽ được an toàn nhưng ai ngờ, chỉ rửa mặt cũng bị người ta ám sát, nhất thời tâm trạng nàng trở nên buồn bực.

"Nhị hoàng tử kia có phải bị bệnh gì không? Ta không hề trêu chọc hắn tại sao hắn lại sống chết không chịu buông tha cho ta chứ?"

"Không phải hắn nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào ta." Ánh mắt của Triều Ca nhất thời trở nên sâu thẳm. Đây chẳng qua là mới bắt đầu, Dạ Huyền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thật sự hắn ta rất hận mình, bây giờ mình còn cứu thoát Hồi Âm từ trong cung điện của hắn, khẳng định hắn càng muốn giết Hồi Âm hơn...

"Gì? Nhằm vào ngươi?" Lâm Hồi Âm không hiểu: "Nếu như nhằm vào ngươi tại sao hắn muốn giết ta?"

"Bởi vì ta cứu ngươi." Lông mi Triều Ca thật dài, khẽ chớp một cái sau đó rũ xuống, che giấu ánh mắt ưu tư của hắn để cho...

****************************


Chương 45: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (9)

"Bởi vì ta cứu ngươi." Lông mi Triều Ca thật dài, khẽ chớp một cái sau đó rũ xuống, che giấu ánh mắt ưu tư của hắn để cho Lâm Hồi Âm không thể đoán được tâm trạng của mình, nhưng nàng lại thấy rõ bàn tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm.

Lâm Hồi Âm còn rất nhiều điều tò mò muốn hỏi hắn, nhưng lại thấy Triều Ca như vậy làm thế nào nàng cũng không thể mở miệng được.

Rốt cuộc Triều Ca và Dạ Huyền đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ là anh em ruột sao? Tại sao lại giống như có thâm cừu đại hận vậy?

Lông mày Triều Ca nhíu chặt lại, toàn thân tản ra một cảm giác rất ưu buồn.

Một ngàn năm trước bọn hắn không như vậy... Biến cố kia đã mang Thanh Âm đi, cũng làm cho Dạ Huyền thay đổi... Hắn không phản bội Dạ Huyền, Dạ Huyền nói cho hắn biết kế hoạch chạy trốn, hắn chưa từng để lộ một ít thông tin ra ngoài, với hắn mà nói, phụ vương rất quan trọng nhưng mẫu hậu và Dạ Huyền cũng quan trọng không kém!

Bọn họ là người một nhà, bất luận Dạ Huyền có phải con ruột của phụ vương hay không nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn cũng do một mẫu hậu sinh ra...

Cả hắn và Dạ Huyền đều từng là bào thai lớn trên trong bụng mẫu hậu chín tháng mười ngày...

Hắn thật sự không muốn Dạ Huyền chết.

Chẳng qua là lúc ấy Thanh Âm vừa mới chết, hắn mất đi người mình yêu quả thật không chịu nổi đả kích lớn như vậy, mượn rượu giải sầu, vốn dĩ chẳng bận tâm đến chuyện Dạ Huyền chạy trốn.

Mãi đến đêm khuya hôm ấy, Dạ Huyền đôi mắt sòng sọc tia máu đến trước mặt hắn, tóm chặt hắn, không phân biệt phải trái mà đẩy hắn ngã xuống đánh, hung hãn đánh hắn một trận, hắn mới biết mẫu hậu của bọn hắn đã chết.

"Triều Ca, ngươi phản bội ta!"

"Ngươi phản bội hại chết mẫu hậu của chúng ta!"

"Triều Ca, chỉ cần ta không chết, sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!"

Người thiếu niên xinh đẹp thở hổn hển, nhìn Dạ Huyền hét lên những lời như vậy, sau đó xoay người rời đi, để cho hắn với sự mờ mịt không hiểu vì sao Dạ Huyền lại như vậy!

Đã từng là huynh đệ sống chết không rời, chỉ vì xích mích như vậy mà trở mặt thành thù, đối đầu gay gắt.

Chỉ cần là thứ hắn để tâm thì Dạ Huyền nhất định sẽ tìm mọi cách để phá hủy.

Chỉ cần thứ hắn muốn, Dạ Huyền chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy.

Đáy mắt Triều Ca nổi lên một tầng sóng thâm thúy, nhưng hắn nhất định sẽ không mặc cho Dạ Huyền giết chết Thanh Âm chuyển thế.

Triều Ca mím chặt môi, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, Lâm Hồi Âm nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đen nhánh không chút ưu tư, giống như cảm giác sầu bi lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Thần thái hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh một cách lạ thường: "Ngươi yên tâm, mục đích của Dạ Huyền là không để cho ta sống tốt, nhưng ta sẽ không làm ngươi liên lụy, ta sẽ không để hắn làm ngươi tổn thương!"

"Hoàng thái tử, thức ăn đã chuẩn bị xong." Lâm Hồi Âm giật giật khóe môi, chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đại điện đã truyền vào giọng nói của thị nữ.

Triều Ca đứng thẳng người, một bộ áo quần trắng ngọc thụ lâm phong, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, toàn thân toát ra khí chất thanh cao tách biệt với mọi người, lẳng lặng nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt nhàn nhạt nhưng không hời hợt, trầm tĩnh nói: "Ăn cơm trước đi!"

Làm sao Lâm Hồi Âm có thể nuốt trôi, vừa mới thoát khỏi cái chết lần nữa, bây giờ tâm tư của nàng đều đặt vào chuyện muốn trở về hiện đại.

****************************


Chương 46: Ngày thứ năm của sáu ngày bảy đêm (10)



Lâm Hồi Âm sao có thể nuốt trôi được điều này. Vừa trải qua cuộc ám sát, tâm tư của nàng càng đặt vào việc trở về thời hiện đại, nên nàng tùy tiện gẩy lung tung bát cơm, đối với Triều Ca tao nhã ngồi bên cạnh, mở miệng một lần nữa: "Ta không phải người trong thế giới này. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, tỉnh dậy đã đến nơi này của các huynh! Huynh cũng không thể đưa ta trở về nơi ban đầu được sao?"

Không phải người trong thế giới này?

Thanh Âm chuyển thế, nhưng lại vào thế giới khác?

Mà bây giờ nàng lại muốn trở về thế giới của nàng?

Triều Ca buông mắt xuống, đáy lòng vùng vẫy, nhưng duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh.

Thanh Âm vừa mới xuất hiện...Đã muốn đi rồi sao?

Nhưng nếu nàng không đi...Nàng ở đây sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của Dạ Huyền.

Nhưng lừa nàng, hắn lại không đành lòng. Vật lộn thật lâu, cuối cùng Triều Ca vẫn cho Lâm Hồi Âm một đáp án chính xác: "Có thể".

Đáy mắt Lâm Hồi Âm lập tức phát ra ánh sáng. Hắn nói có thể, nàng có thể trở lại hiện đại, rốt cuộc nàng cũng có thể rời khỏi nơi này...Dường như nàng nhìn thấy được hi vọng...Ngữ điệu của Lâm Hồi Âm trở nên kích động: "Thật sao? Làm như thế nào ta mới có thể trở về? Vậy huynh đưa ta về được không? Ta có cần chuẩn bị gì không?"

Nàng không muốn đợi lâu thêm nữa!

Trời mới biết, còn có thị nữ đến ám sát nàng nữa hay không?

Triều Ca nhìn vẻ mặt kích động của Lâm Hồi Âm, hơi rũ mắt xuống. Đối với Lâm Hồi Âm đang vội vàng, Triều Ca rất bình tĩnh nói: "Trước hết nàng đừng vội vàng, hãy chậm rãi nghe ta nói."

Sao có thể không vội nha, không có chuyện nào khiến nàng sốt ruột hơn so với việc được trở về hiện đại! Đáy lòng Lâm Hồi Âm rất gấp, nhưng sau khi nghe đến lời nói của Triều Ca, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Đầu tiên nàng cần chuẩn bị một ít điều kiện. Nàng đi về, phải nhìn trời đất. Ta sẽ đến Tế Tự rồi bói toán một chút, xem ngày nào có thể đưa nàng trở về. Chỉ cần xác định được thời gian, ta có thể đưa nàng trở về." Triều Ca dừng một chút, nhẹ nhàng nâng tay lên, một vòng tròn bạch quang trong suốt hiện ra, nháy mắt bao quanh Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm ở bên trong, xung quanh trái phải, nhưng đều không đi ra ngoài vòng tròn trong suốt đó được. Nàng đành phải giơ tay lên, chọc chọc vào vòng tròn trong suốt đó, nhưng không có cảm giác gì, nhẹ nhàng cử động liền có thể dễ dàng đưa tay ra ngoài.

"Đó là kết giới, có thể phòng ngừa bất cứ ai muốn lại gần đả thương nàng." Khi Lâm Hồi Âm đang buồn bực đây là cái gì, Triều Ca đã giải thích cho nàng. Lâm Hồi Âm vội vàng thu tay về, im lặng ở trong kết giới trong suốt.

"Nàng bị kinh hãi. Lúc ấy Thái y đã kiểm tra cho nàng, nói rằng nàng cần nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên nàng ăn cơm xong, không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ bày kết giới ở đại điện phía trên. Chỉ cần nàng không đi ra, ai cũng không thể đi vào, bao gồm cả Dạ Huyền. Nếu như ở Tế Tự có tin tức gì, ta sẽ nói cho nàng đầu tiên."

Lâm Hồi Âm cuối cùng cũng yên tâm mọt chút, tối thiểu tính mạng của nàng tạm thời không lo.

Triều Ca hình như nghĩ tới điều gì, đứng lên, đi đến trước bàn, từ bên trong lấy ra một bình thuốc nhỏ, đưa tới trước mặt Lâm Hồi Âm: "Mau ăn đan dược này vào."

****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro