C76-90: Cắn cái tên biến thái một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 76: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (1)

Khi tỉnh lại lần nữa thì Lâm Hồi Âm phát hiện mình không ở trong điện thái tử nữa, xung quanh nàng là một mảnh tối om, mờ mịt một chút cuối cùng nàng cũng nhận ra.

Tên đàn ông biến thái đã bắt cóc nàng sáu ngày bảy đêm lại đến rồi.

Đã có một đoạn thời gian này nàng chưa từng bắt bị bắt cóc vậy mà đêm nay hắn ta lại đến. Chỉ là lần bắt cóc này khác với bảy lần trước. Ở đây không ẩm ướt, lạnh lẽo như chỗ kia, chắc hắn ta đã đổi sang địa điểm mới rồi.

Lâm Hồi Âm vươn tay, mò mẫm xung quanh lại phát hiện dưới thân là một chiếc thảm mềm mại, bên cạnh cũng không có chiếc ghế nào, cũng chẳng có ai. Chẳng lẽ người bắt cóc nàng không ở đây?

Nàng có nên thừa dịp này mà trốn đi không? Sau đó thuận tiện xem đây là đâu luôn. Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây thì cọ quậy ngồi dậy. Nơi đây đen mịch vì vậy động tác của nàng cũng hơi chậm chạp, tay nàng vơ lung tung phía trước thật vất vả mới nắm được thành giường, sau đó đôi chân cũng cẩn thận từng li từng tí.

Chân cửa nàng còn chưa bước xuống giường đã nghe được một loạt tiếng chân bình tĩnh truyền đến. Lâm Hồi Âm lập tức ngừng động tác, cứng ngắc ngồi trên giường.

Nàng cảm nhận được tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Càng ngày càng rõ, cuối cùng gần như vang lên ở bên tai, sau đó thì có một hơi thở nhàn nhạt truyền đến. Lâm Hồi Âm biết rõ người đàn ông bắt cóc mình đang đứng ngay trước mắt, chỉ là trong phòng tối om nên cô không phân biệt được người bắt cóc mình là Triều Ca hay Dạ Huyền mà thôi.

Gã đàn ông đứng trước mặt nàng thật lâu nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong không gian đen tối lại yên tĩnh như vậy càng làm Lâm Hồi Âm bất an không thôi, cô nuốt nước bọt sau đó cảm nhận được gã đàn ông kia đang ngồi xuống bên cạnh mình. Chiếc giường mềm mãi lõm xuống làm thân thể nàng hơi nghiêng, không nghĩ lại đụng phải cánh tay hắn ta.

Lâm Hồi Âm vội vàng rụt tay về, nhưng động tác nàng vừa thực hiện được một nửa, eo của nàng đã bị người đàn ông kia ôm lấy, sau đó nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp, rắn chắc.

Theo bản năng nàng khẽ động đậy, cái ôm kia cũng siết chặt hơn, ghì chặt nàng trong ngực gã. Nàng cảm nhận được sự vuốt ve của ngón tay gã trên hông mình....

Cơ thể Lâm Hồi Âm căng cứng có chút căng thẳng. Tay của hắn lại bắt đầu di chuyển lên trên. Động tác của hắn rất ôn hòa, mang theo mấy phần nhu tình không nói nên lời. Không giống như bảy lần trước, vừa bắt nàng đến đã vội vàng nuốt nàng vào bụng, giày vò nàng muốn chết.

Thế nhưng bây giờ hành động ôn nhu của hắn càng làm nàng sợ hãi hơn.

Lâm Hồi Âm cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu run rẩy, không biết là bởi vì động tác trêu chọc chậm rãi của hắn nên sinh ra phản ứng hay là do nàng khẩn trương mà sợ hãi.

Tên đàn ông biến thái kia rất hài lòng với phản ứng của nàng, động tác càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí hai đầu ngón tay dài đang bắt đầu vuốt ve mặt nàng, cách một lớp ý phục bao trùm lên ngực mềm mại.

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm bỗng dừng hô hấp, cơ thể rụt về phía sau nhưng người đàn ông cũng không chịu buông tha. Lâm Hồi Âm chỉ có thể một mực né tránh, để lưng của nàng dán chặt lên...

***************************

Chương 77: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (2)

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm bỗng dừng hô hấp, cơ thể rụt về phía sau nhưng người đàn ông cũng không chịu buông tha. Lâm Hồi Âm chỉ có thể một mực né tránh, để lưng của nàng dán chặt lên tường, muốn trốn tránh cũng không được. Lúc ấy người đàn ông bỗng phát ra tiếng cười.

Tiếng cười kia rất ngắn, Lâm Hồi Âm không phân biệt được âm sắc của nó thì đã biến mất rồi.

Nhưng tiếng cười như vậy cũng rất mê người, làm lòng nàng rạo rực cả lên.

Sau đó nàng cảm giác được người đàn ông kia đang nhích lại gần mình, lúc này nàng không thể trốn nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng đưa tay lên đẩy ngực hắn ra.

Gã biến thái cũng giơ tay lên nhẹ nhàng chụp lấy tay nàng, tuy nhanh nhưng không dùng lực, làm cho Lâm Hồi Âm cảm thấy một cảm giác không nói nên lời, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Cánh tay còn lại của hắn thuần thục chạm vào hông nàng, dễ dàng cởi bỏ đai lưng, quần áo xộc xệch càng thuận tiện để hắn kéo hết quần áo nàng xuống.

Lâm Hồi Âm biết tiếp theo tên đàn ông này sẽ làm chuyện gì vậy nên ra sức vùng vẫy muốn rút cánh tay đang bị hắn nắm chặt ra.

Thế nhưng hắn lại cúi người, đặt nàng ở dưới thân. Môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của nàng, cũng không thèm để ý đến sự phản kháng của nàng, điên cuồng hôn xuống.

Bảy lần trước Lâm Hồi Âm bị bắt hắn luôn vào thẳng chủ đề, ngoài đau đớn ra nàng chẳng còn thấy cảm giác nào khác. Nhưng bây giờ hắn hành động như vậy lại làm cho cơ thể nàng có cảm xúc, nàng thật sự hoảng hốt.

Tại sao thân thể nàng lại có phản ứng với một người đàn ông biến thái không rõ mặt mũi kia chứ?Lâm Hồi Âm càng vùng vẫy mạnh hơn. Người kia tựa như không hài lòng với hành động này, càng gặm nhấm da thịt nàng mạnh hơn. Lâm Hồi Âm nhỏ giọng rên rỉ, cũng cảm giác người đàn ông này đã tách khỏi người mình.

Lâm Hồi Âm thở dài một hơi. Bỗng nghe được tiếng sột soạt truyền đến. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy tìm quần áo mình mang vào, thế nhưng tốc độ cởi của người đàn ông kia so với nàng nhanh hơn nhiều. Lúc nàng vừa chạy được một đoạn thì cổ chân đã bị hắn tóm lại, kéo về phía sau. Vật nóng của người đàn ông cũng vì thế mà ma sát trên cơ thể nàng.

Vật nhỏ của hắn rất nóng, giống như chống đẩy lên da thịt nàng vậy, để nàng cảm nhận được khát vọng của người kia. Đáy lòng nàng có chút sợ hãi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Rốt cuộc ngươi là ai? Là Triều Ca hay là Dạ Huyền?"

Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ với những lời kia của nàng. Hắn chậm chạp cắn cắn da thịt nàng, Lâm Hồi Âm cắn môi để mình không bật ra tiếng rên rỉ: "Ta đã từng thấy ngọc bội của ngươi, ta biết rõ ngươi là Dạ Huyền hoặc Triều Ca, tại sao ngươi luôn bắt cóc ta chứ? Bắt cóc bảy lần còn chưa đủ sao?"

Bờ môi hắn đang dừng trên ngực nàng bỗng dừng lại, thậm chí cơ thể hắn còn run rẩy một cái. Trong bóng đêm hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng.

Lâm Hồi Âm thấy hắn dừng lại tự cho là mình đã nói trúng tim đen nên nói tiếp: "Rốt cuộc làm thế nào ngươi mới buông tha cho ta?"

Buông tha... Sao có thể buông tha đây...

Tên đàn ông nghe được câu này trong lòng bỗng thấy đắng chát, lần nữa đột nhiên cúi đầu tiếp tục hành động lúc này.

Lần này động tác của hắn điên cuồng hơn nhiều, thậm chí cũng dùng lực mạnh hơn. Không để ý đến dáng vẻ không tự nguyện kia, hắn tách hai chân nàng ra, sau đó ôm lấy bờ vai nàng, dùng sức tiến vào.

***************************

Chương 78: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (3)


Lần này động tác của hắn điên cuồng hơn nhiều, thậm chí cũng dùng lực mạnh hơn. Không để ý đến dáng vẻ không tự nguyện kia, hắn tách hai chân nàng ra, sau đó ôm lấy bờ vai nàng, dùng sức tiến vào.

Cảm giác đau đớn truyền đến. Lâm Hồi Âm cuộn chặt nắm đấm mong giảm bớt cảm giác đau đớn khó chịu trong mình, miệng liên tục hét lên: "Buông ta ra... Buông ta ra..."

Nhưng hắn ta lại không có chút dấu hiệu dừng lại nào, ôm lấy cơ thể nàng tốc độ càng lớn hơn.

Lâm Hồi Âm đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, nàng nắm chặt lấy tấm thảm lông xù dưới thân, há miệng, giọng điệu mềm mại mang theo sự đáng thương: "Đau..."

Giọng nói của nàng rất nhỏ, giống như là đau đến chết. Thế nhưng lời của nàng vẫn rõ ràng lọt vào tai tên kia, động tác của hắn cũng vì thế mà ngừng lại.

Lâm Hồi Âm nhắm mắt, cảm thấy thân thể mình đã khá hơn nhiều. Lúc này nàng mới buông lỏng, môi dưới sắp bị cắn nát rồi. Thời gian dần qua, nàng tức giận hít thở một cái lại phát hiện gã đàn ông lại tiếp tục. Nhưng không ác liệt, ngang tàn như lúc này, lần này mang đến cho Lâm Hồi Âm một cảm giác khó nói nên lời, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy chuyển động theo.

Cái cảm giác này rất lạ lẫm, lạ đến nỗi làm Lâm Hồi Âm hốt hoảng. So với đau đớn lúc nãy hắn gây ra, lần này đáy lòng cô còn thấy khó chịu hơn, theo bản năng đẩy bờ vai hắn ra, khẽ mở miệng: "Thả ta ra..."

Người đàn ông không để ý đến cô, chỉ là theo thời gian cứ thế giày vò nàng. Lâm Hồi Âm sợ hãi, nhịn không được mà nói láo: "Ngươi buông ta ra... Ta không thoải mái..."

Người đàn ông này giống như rất để ý đến suy nghĩ trong lòng nàng. Thật sự dừng lại, lúc này cũng không lưu lại trong cơ thể nàng nữa mà rút ra.

Lần này Lâm Hồi Âm mới thật sự cảm giác được đau đớn, cơ thể run rẩy, khóe mắt cũng rơi lệ.

Trong bóng tối người đàn ông kia chống hai tay đối diện trên cơ thể nàng. Thở gấp, qua thật lâu hô hấp hắn mới dần ổn định, sau đó hắn mới trở mình rời khỏi người nàng.

Lúc này Lâm Hồi Âm mới hít hà từng ngụm không khí, cơ thể không tự chủ mà cuộn lại.

Người đàn ông kia thấy nàng nhúc nhích thì duỗi tay ra, chạm đến mặt nàng vừa vặn lau đi giọt lệ nóng tràn ra. Động tác của hắn cứng đờ, sau đó cũng chậm rãi vuốt ve mặt nàng. Sau đó lại nghiêng người, cúi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt.

Đầu lưỡi của hắn hơi lạnh, cuốn theo nước mắt nàng, lưu lại trên mặt nàng một cảm giác ẩm ướt đến ngượng ngùng.

Cơ thể Lâm Hồi Âm sợ đến mức dừng hô hấp. Cho là hắn còn muốn tiếp tục làm chuyện kia, thế nhưng đợi một hồi, hắn cũng chẳng có bất kỳ hành động nào. Chỉ là yên tĩnh ôm nàng, rất lâu sau giống như ngủ thiếp đi.

Lâm Hồi Âm không mấy thích ứng khi bị ôm như vậy, khẽ động đậy cơ thể muốn thoát khỏi lòng ngực hắn.

***************************

Chương 79: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (4)

Lâm Hồi Âm không mấy thích ứng khi bị ôm như vậy, khẽ động đậy cơ thể muốn thoát khỏi lòng ngực hắn. Ai ngờ động tác của nàng còn chưa hoàn tất thì tên đàn ông biến thái kia lại trở mình đặt nàng ở bên dưới.

Lâm Hồi Âm sợ đến mức hét lên sau đó thì môi của nàng lập tức bị chặn lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Nó đến quá vội vàng không để nàng kịp chuẩn bị.

Môi lưỡi của hắn rất nóng giống như muốn làm phỏng cả môi nàng. Nhưng động tác của hắn lại có chút ngốc giống như cả quá trình chỉ dựa vào bản năng, gặm nhấm môi nàng làm nàng thấy hơi đau.

Lâm Hồi Âm kháng nghị, nhưng âm thanh bất mãn mềm mại phát ra rơi vào tai hắn lại trở nên hấp dẫn, làm cho người đàn ông kia càng hôn nàng điên cuồng hơn.

Hô hấp của Lâm Hồi Âm hoàn toàn bị cướp hết, nàng khó chịu bấu chặt bả vai hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực.

Đầu lưỡi của người đàn ông kia như muốn dò xét khắp nơi trong miệng cô. Lâm Hồi Âm khó chịu dùng sức đẩy vai hắn. Trong nháy mắt đầu nàng xẹt qua một ý nghĩ. Nếu nàng không kháng cự nữa, đầu lưỡi khẽ giật thì hắn khó chịu hừ lên một tiếng, ngay lập tức quấn quít với đầu lưỡi nàng. Lâm Hồi Âm lúc này lại giả bộ bộ dáng động tình, dùng sức cấu lên bải vai hắn.

Móng tay dùng sức, như là để trừng phạt người đàn ông này, như là đang phát tiết chuyện hắn không phân biệt tốt xấu mà cướp đi sự trong sạch của nàng.

Hầu như nàng đã dùng hết sức lực vốn có, lúc đầu ngón tay cảm nhận được một chút ấm áp mới bắt đầu giãn ra.

Tên kia vẫn điên cuồng hôn nàng như trước, hôn không biết qua bao lâu hắn mới buông môi nàng ra.

Lúc này nàng đã không còn chút sức lực nào, hoàn toàn tê liệt từng ngụm, từng ngụm hít thở không khí.

Nếu hắn không buông nàng ra có lẽ một chút nữa thôi nàng sẽ ngất vì thiếu khí mất.

Tên đàn ông kia lại ôm nàng thật chặt, cũng thở hổn hển, theo tốc độ thở dốc mà lực đạo ôm nàng cũng thay đổi, giống như muốn khảm nàng vào trong xương cốt mình vậy.

Hai người yên tĩnh nằm đó, hơi thở giao nhau cuối cùng làm tim đối phương đều đập nhanh.

Lúc ban đầu Lâm Hồi Âm còn có chút lo lắng, sợ rằng người đàn ông biến thái này đè lên người nàng, hôn môi nàng rồi sẽ làm ra những chuyện kia vậy nên nàng luôn chống cự để đề phòng. Nhưng qua thật lâu người bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ ôm nàng thật chặt như thế.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập của cả hai người không ngừng vang lên, giống như một giai điệu ru con vậy.

Người kia ôm ấp nàng thật lâu, cái ôm ấm áp làm Lâm Hồi Âm không chống cự nổi nữa mà khẽ chìm vào giấc ngủ.

Sau khi hô hấp của nàng trở nên đều đều, người đàn ông bên cạnh mới chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối nhưng hắn lại thấy rõ dung nhan nàng.

Hôm sau tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao. Nàng đã quay lại điện thái tử, nếu không phải trên thân còn cảm giác đau đớn thì có lẽ đêm hôm qua chỉ là giấc mộng mà thôi.

***************************

Chương 80: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (5)

Hôm sau tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao. Nàng đã quay lại điện thái tử, nếu không phải trên thân còn cảm giác đau đớn thì có lẽ đêm hôm qua chỉ là giấc mộng mà thôi.

Chỉ là hôm qua nàng đã đánh thương tên đàn ông biến thái bắt cóc nàng. Bây giờ chỉ cần xem xem trên người họ có vết cấu của nàng không thì có thể biết được đó là người nào rồi.

Hắc thái tử giết người không chớp mắt, nàng không dám trêu chọc hắn. Nếu không lỡ chọc hắn nổi giận rồi thì hắn sẽ không do dự vào vung tay vặn đầu nàng mất, cái giá quá đắt. Vậy nên nàng chỉ có thể tìm đến Hoàng thái tử thôi.

Bất kể trên người Hoàng Thái tử có hay không có vết thương chỉ cần nàng nhìn thấy thì có thể biết được chính xác ai là người bắt cóc nàng rồi. Nhưng mà phải làm thế nào đây?

Lâm Hồi Âm ngồi nghệt ra, cau mày suy nghĩ cũng hơn nửa ngày rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vén chăn trên người gọi người đến hầu hạ mình rời giường.

Đợi đến lúc nàng chỉnh đốn ổn thỏa thì cũng không chờ nữa mà vội vàng chạy đến Từ Thiên Điện.

Trong cung thái tử tất cả người hầu đều biết nàng, thấy nàng đến thì họ đều khom người: "Hồi Âm tiểu thư."

Lâm Hồi Âm dòm vào trong chánh điện dò xét nhưng không thấy dáng người Triều Ca đâu, lúc này mới hỏi một thị nữ bên cạnh: "Thái Tử đâu?"

"Hồi Âm tiểu thư, sáng sớm hôm nay Thái Tử đã đến thần miếu với Tiên Vương rồi ạ. Trước khi đi người có căn dặn chúng ta phải quan tâm tiểu thư."

"Đi thần miếu rồi sao?" Lâm Hồi Âm nhíu nhíu mày, bĩu môi hỏi: "Vậy lúc nào thì hắn về?"

"Nô tì không biết, sớm thì ba ngày muộn thì năm ngày ạ."

Ba ngày, năm ngày? Lâm Hồi Âm bỗng thấy tức giận, sao lâu như vậy chứ?

Đến lúc ấy thì vết sẹo trên vai cũng đã sớm liền rồi, sao nàng có thể xác định được ai là người bắt cóc mình đây. Chuyện này sao lại trùng hợp như thế chứ?

Lâm Hồi Âm rầu rĩ không vui "A" lên một tiếng, sau đó quay người về chỗ của mình. Thật vất vả nàng mới để lại vết sẹo trên vai hắn, chẳng lẽ cứ dễ dàng cho qua như thế?

Thế nhưng nếu không bỏ vậy thì nàng chỉ có thể tìm đến Hắc thái tử.

Nghĩ đến hắn ta Lâm Hồi Âm không tự chủ mà rùng mình một cái, hàm răng cắm chặt xoắn xuýt một hồi.

Tên Hắc thái tử đó không dễ đối phó đâu. Thế nhưng bây giờ nàng không xác định buổi tối lại bắt cóc thì phải làm sao.

Huống chi nàng nằm mơ cũng muốn biết rõ người cướp đi sự trong sạch của mình là ai...

Lâm Hồi Âm xoắn xuýt hơn nửa ngày cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết định. Nàng sẽ đến chỗ Hắc thái tử.

..........

Triều Ca trước khi đi có căn dặn mọi người phải quan tâm nàng nhưng cũng không hạn chế sự tự do của Hồi Âm.

Thị nữ chưa bao giờ thấy Hoàng Thái Tử mang người về cung vậy nên đối với Lâm Hồi Âm đặc biệt tôn kính, hơn nữa còn ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng.

Cho nên sau khi nàng hỏi đường đến cung điện của Hắc Thái Tử thì ăn mặc trang sức chỉnh tề sau đó nhanh chóng đến chỗ Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm không cưỡi mây phi gió, cũng không bay trên kiếm. Nàng chỉ có thể đi bộ mà thôi. Cũng may chỗ của Dạ Huyền không cách chỗ này quá xa, chỉ đi hơn hai canh giờ đã đến nơi.

Lâm Hồi Âm đứng trước cung điện của Dạ Huyền hít sâu một hơi sau đó cúi thấp đầu bước vào.

***************************


Chương 81: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (6)

Lâm Hồi Âm đứng trước cung điện của Dạ Huyền hít sâu một hơi sau đó cúi thấp đầu bước vào.

Tuy cung điện của Dạ Huyền không đồ sộ như cung Thái Tử nhưng tao nhã, đẹp và tĩnh mĩnh lại có thừa. Bên trong là một loạt cây đại thụ che trời, che lấp mất hơn một nửa ánh mặt trời nên có chút âm u.

Lâm Hồi Âm còn chưa đi đến cửa cung điện thì đã thấy một thị nữ bụm mặt khóc lóc chạy ra. Lâm Hồi Âm vội vàng đuổi kịp nhìn thấy người thị nữ kia chạy vào một trong gian phòng, ở đó có rất nhiều thị nữ khác vây lại, dùng khăn tay giúp người kia lau nước mắt: "Ta không biết Nhị hoàng tử đang nghỉ ngơi nên dâng trà chiều lên, đánh thức hắn, hắn không nói hai lời đổ toàn bộ trà nóng lên người ta."

Một thị nữ vội vàng bôi thuốc mỡ cho người thị nữ kia: "Đừng khóc, cũng may chưa giết ngươi."

"Đúng vậy mấy hôm trước có một thị nữ không cẩn thận xông vào lúc nhị Hoàng Tử đang tắm, hắn không nói một lời trực tiếp giết chết nàng ta."

"Cái này tính là gì, còn có chuyện thảm hơn ấy..."

...

Những người thị nữ kia thay phiên nhau nêu lên tội ác của Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm đứng bên ngoài nghe những lời này thì nhếch miệng. Quả nhiên suy nghĩ của mọi người là đúng, lúc tất cả đều nói ngươi có vấn đề thì nhất định ngươi thật sự có vấn đề. Đáng đời, không ai khen Dạ Huyền tốt.

Mấy thị nữ cũng rất bát quái, than vãn hết nửa ngày mới dừng. Sau đó một thị nữ buồn rầu nói: "Sắp đến giờ nhị Hoàng tử tắm rồi, đến phiên ai đi đun nước ấm cho ngài ấy vậy?"

"Thúy Lục."

"Thúy Lục?" Hôm nay không phải nàng ấy đã xuất cung thăm người thân sao?"

"Vậy làm sao bây giờ, ai sẽ đi thay nàng?"

Không có ai lên tiếng bởi vì căn bản không một ai muốn nhận. Lâm Hồi Âm đứng ngoài cửa, đảo mắt một vòng sau đó bước vào nói: "Để ta đi."

Những người thị nữ kia căn bản cũng không để ý đến việc Lâm Hồi Âm là người lạ, lập tức đưa đồ tắm rửa của Dạ Huyền cho nàng.

....

Tẩm cung của Dạ Huyền mở rộng cửa, bên ngoài cũng không hề có thị vệ nào. Lâm Hồi Âm cẩn thận đến gần, nhìn vào bên trong dò xét lại phát hiện phía trong cũng không hề có thị nữ hầu hạ nào, trống không không một bóng người. Yên tĩnh đến bất thường, so với cung thái tử đâu đâu cũng có thị nữ thì nơi đây cô quạnh nhiều.

Lâm Hồi Âm đứng ở cửa hít vào một hơi sau đó ôm đồ bước vào.

Băng qua vô số màn che cuối cùng Lâm Hồi Âm cũng đứng trước chiếc giường lớn, nhìn thấy Dạ Huyền đang chống tay nằm nghiêng.

Tóc hắn trắng như tuyết rối tung tùy ý nằm trên giường, có chút lộn xộn. Bộ áo quần đỏ thì hơi nhàu, trên khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, hắn nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mi dài, cong vút thật xinh đẹp.

***************************


Chương 82: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (7)

Hắn ngủ say như vậy yên tĩnh mà xinh đẹp đến tuyệt trần. Mang lại cho người khác một cảm giác mềm mại, không hề thấy một chút cảm giác công kích nguy hiểm nào.

Hắn như vậy thật sự rất đẹp, còn kèm theo một cảm giác âm u. Nếu không phải động chút là giết người, Lâm Hồi Âm tin sẽ có nhiều người yêu hắn.

Chỉ tiếc là tính khí hắn quá kém, tính cách quá cao ngạo, không để ai vào mắt, pháp thuật quá lợi hại

Được rồi, pháp thuật lợi hại không phải là khuyết điểm, nhưng động chút lại giết người thì thật sự là rất đáng ghét.

Lâm Hồi Âm yên lặng suy nghĩ một lần, thật không nghĩ ra Dạ Huyền có gì tốt. Vậy nên nhếch môi yên lặng bước lên trước hai bước, sau đó cúi đầu cố ý nói giọng khác, cung kính: "Nhị hoàng tử đồ dùng tắm của ngài đã chuẩn bị tốt."

Dạ Huyền chậm rãi mở mắt lười biếng rời giường, cũng không thèm liếc mắt đến thị nữ trước mắt mà bước về phía trước.

Hắn đi rất nhanh, Lâm Hồi Âm bước không kịp khó tránh khỏi thỉnh thoảng lại vừa đi vừa chạy. Người đàn ông kia đưa lưng về phía nàng, vậy nên nàng đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn dáng đi của hắn, không nhanh không chậm. Áo hồng tóc bạc rất mê hoặc, chỉ tùy tiện bước đi mà cũng có bao nhiêu kinh diễm.

Nơi Dạ Huyền tắm là trong rừng trúc, cách rất xa còn có mấy làn khói trắng nhẹ bay lên. Sau khi bước vào Lâm Hồi Âm mới phát hiện bốn phương tám hướng đều có bình phong, bên trong là một suối nước nóng thiên nhiên.

Lâm Hồi Âm thổi bệ ngọc sạch sẽ sau đó đặt áo quần hắn xuống, tiếp đó quay người cúi đầu bên cạnh Dạ Huyền, như trước tiếp tục cố làm giọng mảnh hơn, mềm mại nói: "Nô tì giúp Nhị Hoàng tử thay áo."

Dạ Huyền chỉ ngẩng đầu, cũng không thèm đảo mắt đến nữ nô tì một cái, nói: "Đi ra ngoài!"

Dạ Huyền tắm rửa không có người hầu hạ sao?

Lâm Hồi Âm còn mong giúp hắn cởi quần áo sẽ nhìn xem hắn có bị thương không mà.

Nàng cúi đầu, cong môi, tròng mắt khẽ chuyển chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói trên đỉnh đầu vang lên lần nữa: "Còn không mau cút đi."

Tính khí thật sự là quá kém. Nàng chỉ hơi chậm một tí thôi hắn đã nổi giận rồi... Lâm Hồi Âm chỉ muốn biết rốt cuộc tên đàn ông biến thái kia là ai thôi, nhưng nàng cũng không muốn vứt tính mạng mình đi. Nên vội vàng xách váy xoay người chạy ra rừng trúc.

Bất quá Lâm Hồi Âm cũng không chạy đi xa, chỉ lẳng lặng trốn trong rừng trúc xanh tốt.

Một lát sau, Lâm Hồi Âm mơ hồ nghe thấy tiếng nước truyền đến, vì nàng tránh cho đụng chạm phát ra âm thanh nên nằm rạp trên mặt đất, bò về phía dòng suối.

***************************

Chương 83: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (8)


Một lát sau, Lâm Hồi Âm mơ hồ nghe thấy tiếng nước truyền đến, vì nàng tránh cho đụng chạm phát ra âm thanh nên nằm rạp trên mặt đất, bò về phía dòng suối.

Lâm Hồi Âm dùng cả tay và chân, tốc độ bò cũng không chậm thật vất vả mới đến bên chỗ dòng suối nhưng lại bị tấm bình phong che lại. Nàng chỉ còn cách đứng lên, rón rén dạo quanh tấm bình phòng một vòng đi đến sau lưng Dạ Huyền.

Hơi nước lượn lờ, Lâm Hồi Âm cách dòng suối một đoạn nên không thấy rõ Dạ Huyền ở đâu. Vậy nên nàng vượt qua tấm bình phòng, cẩn thận bò lên phía trước một đoạn. Hơi nước nóng phả lên mặt nàng tạo thành từng giọt nước. Nàng đưa tay lên sờ mí mắt tập trung mọi sự chú ý nhìn về phía trước. Lúc này trong hơi nước lượn lờ sương mù Lâm Hồi Âm cũng nhìn thấy rõ một bóng dáng. Chỉ là ánh mắt như hơi mờ, nàng đành đánh bạo tiếp tục lên trước, lại phát hiện Dạ Huyền trong bể tắm vậy mà không có chút phản ứng nào, đáy lòng nàng an tâm hơn nhiều, tiếp tục bò lên trước.

Bò đến nơi, Lâm Hồi Âm nhìn rõ người đàn ông kia đang lười biếng dựa lên bờ suối, tựa như rất thích ý, lại giống như là đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu vậy.

Mái tóc dài của hắn ướt nước, dính trên người che đi một cảnh xuân lớn, dù vậy Lâm Hồi Âm vẫn có thể nhìn thấy hình dáng hắn, cảm giác được dáng người Dạ Huyền thật là hoàn mỹ.

Cánh tay hắn lười biếng duỗi ra, làn da trắng như tuyết, dòng suối bốc hơi tỏa ra một luồng khí trắng, chỉ là bả vai của hắn bị tóc che đi mất.

Lâm Hồi Âm mím môi, cẩn thận quan sát lưng Dạ Huyền, cảm thấy hắn không có chút phản ứng gì mới tiếp tục bò lên một đoạn nữa.

Đợi đến khi chỉ cách Dạ Huyền một đoạn ngắn nàng mới dừng lại. Bây giờ nàng chỉ cần vén lên một chút là có thể xem trên người hắn có vết thương hay không.

Động tác của nàng rất nhẹ, hẳn là hắn không phát hiện đâu. Lâm Hồi Âm giơ tay, cắn cắn ngón tay mình sau đó ngoan tâm duỗi ngón tay ra đưa tới mái tóc đang che vai của hắn.

Lâm Hồi Âm di chuyển được một phân thì dừng lại, sau đó thấy Dạ Huyền không có động tĩnh gì thì lại tiếp tục nhích thêm một phân. Cứ như vậy hơn nửa ngày ngón tay nàng cũng đã chạm được vào tóc hắn. Nàng không khỏi mừng thầm, nghĩ đến Dạ Huyền như thế hẳn là vì đã ngủ. Vậy nên lập tức vén mái tóc dài của hắn lên, nhưng lúc này cổ tay nàng lại bị tóm lấy. Nàng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay lên, rơi tõm vào trong nước.

Lâm Hồi Âm giãy giụa dưới nước hơn nửa ngày, mới nhô đầu ra khỏi mặt nước, dùng sức lắc đầu để xua hết nước đi, còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được một luồng sát khí quét sạch qua bản thân.

Lâm Hồi Âm vội rụt mình vào trong làn nước, quả nhiên sau đó cảm nhận được một luồng kiếm quét qua.

Nàng ở trong nước thở dài một hơi, cũng may nàng hiểu rõ người đàn ông này, biết hắn động chút lại giết người vậy nên mới phản ứng nhanh, bằng không bây giờ hồn và xác đã tách rời nhau rồi.

Trong lúc Lâm Hồi Âm âm thầm thấy may mắn thì nàng lại nghe thấy âm thanh Dạ Huyền chậm rãi vang lên: "Ngươi ra đây ta sẽ giết ngươi, hay là để ta bắt ngươi rồi giết ngươi sau."

***************************

Chương 84: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (9)

Trong lúc Lâm Hồi Âm âm thầm thấy may mắn thì nàng lại nghe thấy âm thanh Dạ Huyền chậm rãi vang lên: "Ngươi ra đây ta sẽ giết ngươi, hay là để ta bắt ngươi rồi giết ngươi sau."

Lâm Hồi Âm sợ đến mức chân mềm nhũn, nàng biết Dạ Huyền nói "sau" thì chưa đầy một giây sau nàng thật sự mất mạng trong đáy nước rồi. Vậy nên lập tức không nghĩ ngợi nàng nhô đầu lên, rất nhanh nói: "Nhị hoàng tử, nô tì đi lạc đường không nghĩ đến lại mạo phạm đến người, xin Nhị Hoàng Tử tha mạng."

Nước trên đầu nàng chảy xuống, nhưng vẫn mở to mắt nhìn Dạ Huyền đã đứng trên bờ, hơi nước bốc lên vờn quanh người hắn. Áo quần đã mặc chỉnh tề, ống tay màu hồng rủ xuống, trên lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ sậm.

Cái ánh sáng kia Lâm Hồi Âm đã quá quen thuộc, đây là khúc dạo đầu của một bản nhạc chết chóc, nàng không muốn chết vậy nên não lập tức nhanh nhạy mở miệng lên tiếng: "Nhị hoàng tử, tha một mạng xây được bảy tòa tháp. Nhị Hoàng Tử là người nhân hậu, tha cho ta một cái mạng này hằng đêm ta sẽ cầu nguyện chúc phúc cho ngài. Mong ước mộng của hoàng thái tử trở thành sự thật, cuộc sống mỹ mãn, cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đường làm quan rộng mở, tất cả đều thuận lợi..." Lâm Hồi Âm vắt hết óc mình để đem những lời nịnh hót kia ra nói một lần, sau đó giương mắt nhìn ánh sáng trên tay Dạ Huyền vậy mà không hề cao lên, đáy lòng giãn ra, tiếp tục vuốt mông ngựa: "Đường làm quan rộng mở, mã đáo thành công sống lâu trăm tuổi."

Sau khi dùng hết sức nói ra thì bầu không khí hơi ngưng động, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Dạ Huyên cong môi cười lạnh: "Ngươi đang nguyền rủa ta?"

Nàng nguyền rủa hắn chỗ nào... Nàng vẫn luôn lấy lòng hắn mà.

Lâm Hồi Âm vội ngẩng đầu nhìn trên gương mặt kiều diễm của Dạ Huyền xuất hiện một tầng sát khí. Môi nàng run rẩy, đầu óc choáng váng, lắp bắp nói tiếp: "Không dám, không dám, nô tì nào dám nguyền rủa Nhị Hoàng Tử, nô tì toàn tâm toàn ý vì ngài mà chúc phúc, Nhị Hoàng Tử sẽ sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi, ..."

Ba chữ "Sống lâu trăm tuổi" vừa thốt ra thì ánh sáng màu đỏ trong tay Dạ Huyền đột nhiên phát sáng lên, Lâm Hồi Âm sợ đến mức không ú ớ nên lời.

"Hừ." Hắn khinh thường hừ lạnh, giọng nói lạnh buốt: "Còn không phải nguyền rủa ta, rõ ràng chính là nguyền rủa ta."

"Trăm tuổi mà là trường mệnh sao? Đến nay ta đã sống hơn hai nghìn năm, vậy mà ngươi nói ta sống lâu trăm tuổi chẳng lẽ không phải rủa ta chết sớm."

Dạ Huyền sống đến bây giờ, mặc dù bị người ta liên tục đuổi giết năm trăm năm nhưng trong ngần ấy năm cũng chưa từng có ai dám đứng ngay trước mặt hắn nguyền rủa hắn.

Đây quả thực là sự khiêu khích sờ sờ!

Cái người này không đủ kiên nhẫn để sống tiếp nữa sao, còn dám trêu chọc hắn!

Ánh sáng màu đỏ trong tay hắn bốc cao, mang theo tâm tình phẫn nộ của hắn. Lâm Hồi Âm hoàn toàn run rẩy, sau đó chợt nghe Dạ Huyền nặng nề nói: "Thật tâm thật ý? Hiện tại ta sẽ móc tâm của ngươi ra nhìn xem gan của ngươi lớn đến đâu mà lại toàn tâm toàn ý nguyền rủa ta."

***************************

Chương 85: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (10)

Ánh sáng màu đỏ trong tay hắn bốc cao, mang theo tâm tình phẫn nộ của hắn. Lâm Hồi Âm hoàn toàn run rẩy, sau đó chợt nghe Dạ Huyền nặng nề nói: "Thật tâm thật ý? Hiện tại ta sẽ móc tâm của ngươi ra nhìn xem gan của ngươi lớn đến đâu mà lại toàn tâm toàn ý nguyền rủa ta."

Lâm Hồi Âm lộ ra vẻ mặt đưa đám, có ai lại xui xẻo như nàng không?

Nàng thật sự quên mất nơi này sống một vạn năm, một nghìn năm cũng chỉ như mười năm ở nhân gian mà thôi.

Vậy nên nguyện vọng của người thường "sống lâu trăm tuổi" lọt vào tai hắn lại như lời nguyền rủa.

Dạ Huyền luôn cao ngạo, tự phụ, ai dám trêu chọc hắn dĩ nhiên không thể sống. Hiện tại nàng khen hắn, vậy mà thành "toàn tâm toàn ý" mắng hắn "sống lâu trăm tuổi", hắn nhất định sẽ giết nàng.

Nàng không thể cứ bị hắn giết như vậy được.

Lâm Hồi Âm nhìn ánh sáng trên tay hắn biến thành màu huyết hồng, nàng biết rõ mình không còn thời gian để chậm trễ nửa. Nên dứt khoát cũng không quan tâm nữa mà đột nhiên nhào về phía Dạ Huyền, ôm chân hắn: "Nhị Hoàng tử, nô tì thật sự không nguyền rủa ngài, nô tì tối đa chỉ sống được một trăm tuổi thôi, đôi khi còn không đến nữa, vậy nên nô tài mới lấy tiêu chuẩn của mình để chúc Nhị Hoàng tử."

Dạ Huyền căn bản không ngờ đến trong lúc bất chợt người thị nữ này lại vọt đến trước mặt mình, còn ôm lấy chân hắn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là giơ tay lên đánh lên đầu nàng, thế nhưng vừa cúi đầu thì khuôn mặt quen thuộc đập vào mặt làm hắn giật mình đứng yên tại chỗ.

Tại sao lại là nàng? Sao nàng lại chạy đến tẩm cung của hắn chứ.

Kỳ thật Dạ Huyền đã sớm biết thị nữ này chạy chưa xa, hắn tưởng nàng là thích khách tiên đế phái tới. Lúc ấy phòng bị, đợi một giây kia nàng chạm vào da thịt hắn thì hắn mới....

Hắn cũng tưởng thích khách sau khi bị hắn phát hiện sẽ sống chết giao đấu với hắn. Nhưng không ngờ trong dòng suối nóng nàng lại nói một rặng dài như thế.

Kỳ thật hắn cũng không nghe kỹ, chỉ là khi nghe nàng nói "Sống lâu trăm tuổi" thì lập tức nổi sát khí.

Nhưng điều hắn ngàn vạn lần không muốn, và cũng không thể ngờ là nàng lại chính là Lâm Hồi Âm.

Còn ăn mặc cải trang thành thị nữ nhìn trộm hắn tắm...

Nhìn trộm hắn tắm... Trong đầu Dạ Huyền vừa xuất hiện ý nghĩ này thì cả người run khẽ một cái, sau đó trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tầng đỏ, khiến hắn càng thêm kiều diễm xinh đẹp hơn.

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền giơ tay lên, đáy lòng trở nên lạnh buốt. Cảm giác hôm nay mình nhất định phải chết, vậy nên nàng nhắm mắt, nhưng đợi một lúc lại phát hiện mình vẫn có thể thở thì khẽ động lông mi mở mắt. Lại nhìn thấy cánh tay Dạ Huyền dừng lại trên đầu nàng còn có vô số ánh sáng bay lượn. Bản năng cầu sinh càng khiến cho Lâm Hồi Âm có phản ứng lớn mật hơn, đưa tay lên bắt lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái.

Vốn dĩ người đàn ông xinh đẹp kia cũng không dùng pháp lực, vậy nên cứ như thế bị nàng bất ngờ kéo ngã vào trong nước.

Dạ Huyền rơi xuống suối, mới kéo hồn lại, theo bản năng hắn muốn bay lên nhưng Lâm Hồi Âm lại nhanh hơn một bước, duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn.

***************************


Chương 86: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (11)

Dạ Huyền rơi xuống suối, mới kéo hồn lại, theo bản năng hắn muốn bay lên nhưng Lâm Hồi Âm lại nhanh hơn một bước, duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn.

Căn bản Dạ Huyền vừa định thần lại thì lại bị Lâm Hồi Âm ôm chặt như thế trong nháy mắt thì cả người lại cứng ngắc.

Ngàn năm trước, hắn có mẫu hậu và Triều Ca, không bao giờ cảm thấy cô tịch. Ngàn năm sau hắn một mình chạy trốn, đã quen một mình cũng không biết ôm là có mùi vị gì. Hiện tại lại bị nàng ôm như thế... Nàng ôm hắn... Nàng chủ động ôm hắn...

Mặc dù hắn biết rõ mục đích nàng ôm hắn là để đề phòng hắn giết nàng. Thế nhưng một hành động như thế cũng đủ làm tâm của hắn trong nháy mắt như không thuộc về hắn nữa, run rẩy, phiêu đãng trong không gian.

Người ta nói cảm xúc của thiếu nữ rất thơ ca. Mà cảm xúc Dạ Huyền lúc này cũng rất thơ ca.

Hắn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng mềm mại xộc vào mũi, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Làm cho lòng hắn chấn động, nhảy dựng lên. Một cảm giác vô cùng mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể hắn, làm hai gò má hắn không tự chủ mà ửng hồng. Sau đó hắn cũng cảm giác được sự biến hóa của cơ thể mình. Dâng lên một tia khát vọng, loại khát vọng này giống với trước lúc hắn mang nàng về hoàng cung, nàng kéo hắn xuống nước như làm hắn đắm vào xuân dược. Toàn thân trúng độc không cách nào kiềm chế được mà cứng lên.

Với hắn mà nói, trên thế giới này nàng chính là điểm yếu, dụ hoặc trí mạng nhất của hắn.

Dạ Huyền nhịn không được mà nuốt nước bọt, ngăn chặn cảm xúc nơi đáy lòng nửa ngày sau mới rặn ra được hai chữ: "Buông ra."

Lâm Hồi Âm không lên tiếng, ngược lại còn ôm Dạ Huyền chặt hơn. Có điên mới buông ấy. Buông ra rồi để sau đó hắn cướp mạng sống của ta sao?

Dạ Huyền cau mày, khẽ giật giật cơ thể, hắn không dám vận dụng tiên lục trong cơ thể, sợ sẽ làm nàng bị thương. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không dùng đến một nửa sức lực.

Lâm Hồi Âm mượn lực đẩy của nước, giơ chân lên quấn chặt lấy hai chân hắn. Hai tay gắt gao ôm cổ hắn giống như con gấu koala bu bám trên người hắn vậy.

Dạ Huyền bị động tác xấu như thế của người thiếu nữ nhịn không được mà cong môi, cúi đầu nhìn nàng suy nghĩ.

Nàng bò trong rừng trúc đến đây nên đầu tóc cũng đã rối tung. Trên đầu còn dính một ít lá trúc, trên mặt cũng lấm lem. Đất cát quyện hơi nước tạo biến thành bùn càng làm mặt nàng thêm bẩn hơn.

Quần áo nàng cũng rất bẩn, cứ như thế ôm chặt lấy hắn làm áo quần sạch sẽ của hắn cũng bị bẩn.

Tuy Lâm Hồi Âm không nặng nhưng cơ thể nhiều khi cũng bị tuột xuống, thỉnh thoảng chân tay nàng đều dùng sức để bám chặt lại.

Vậy nên cơ thể nàng cứ như thế không ngừng nhích tới nhích lui trên người hắn. Yết hầu Dạ Huyền chuyện động mạnh hai cái, hắn cảm thấy miệng lưỡi đắng khô rồi... Ngọn lửa trong cơ thể cùng càng lúc càng thiêu đốt hắn, sắp làm cho lý trí của hắn không trụ nổi nữa rồi.

Tay của hắn trong tà áo nắm chặt thành quyền ép bản thân phải thanh tỉnh, hắng giọng một cái để giọng nói của mình bình tĩnh hơn, thế nhưng trong lúc lơ đãng lại phát ra một chút run rẩy:....

***************************

Chương 87: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (12)

Tay của hắn trong tà áo nắm chặt thành quyền ép bản thân phải thanh tỉnh, hắng giọng một cái để giọng nói của mình bình tĩnh hơn, thế nhưng trong lúc lơ đãng lại phát ra một chút run rẩy: "Buông ta ra."

Lâm Hồi Âm lắc đầu, chiếc đầu nhỏ cọ qua cọ lại trên bả vai hắn làm bùn đất trên mặt đều dính hết lên quần áo hắn.

Dạ Huyền cau mày, giọng nói vì muốn khống chế cảm xúc mà có chút căng thẳng: "Ngươi như vậy ta rất không thoải mái!"

Nói xong Dạ Huyền cảm thấy không nhịn được mà giơ tay kéo Lâm Hồi Âm rời khỏi người mình.

Lâm Hồi Âm cảm thấy lạnh run, đây là hắn muốn trực tiếp giết chết nàng sao?

Khẩn trương cùng sợ hãi nên nàng lúng túng ngay lúc tay hắn sắp chạm đến mình thì nàng lại ấn mạnh đầu hắn xuống, sau đó ngẩng đầu không chút quan tâm chặn môi hắn lại.

Tay Dạ Huyền ngưng lại trong không trung, toàn thân như bị điện giật, run rẩy.

Sau khi Lâm Hồi Âm hôn lên môi hắn mới biết được mình đang làm gì, đáy lòng thầm kêu than: Xong rồi, xong rồi, lần này hắn khẳng định sẽ giết nàng.

Theo bản năng nàng muốn dời môi mình đi, thế nhưng Dạ Huyền lại nhanh hơn nàng một bước, vốn muốn túm lấy cổ áo nàng kéo nàng rời ra thì nay lại vòng qua eo, đầu hơi cúi xuống cắn mạnh môi nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy trống rỗng, quên mất phải giãy giụa chỉ là mở lớn hai mắt nhìn Dạ Huyền hơi lóng ngóng hôn mình.

Đến cuối cùng tay chân nàng chẳng còn chút sức lực, trong lúc bất chợt lại dựa lên người hắn, toàn thân nàng chỉ còn có thể dựa vào cánh tay đang ôm mình của Dạ Huyền để chống đỡ.

Hơi nước ấm áp không ngừng chảy xuôi làm thân thể của nàng thêm phập phồng.

Cũng không biết qua bao lâu Dạ Huyền mới buông nàng ra.

Lâm Hồi Âm ngơ ngác đứng trước mặt Dạ Huyền, môi nàng bị hắn hôn mà có chút hồng, hơi sưng lên. Bên trên còn vương lại một ít nước bọt của hắn. Ánh mắt nàng đen nhánh, sáng ngời ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn hắn.

Lúc mặt trời dần ngả về phía tây, ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc rậm rạp chiếu lên gương mặt hắn tạo ra một tầng hào quang sáng chói.

Dạ Huyền nhíu mày cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hắn thật sâu, ánh mắt tỏa sáng có chút kích thích mắt người khác.

Hắn nhìn thấy trên đầu nàng còn vương mấy lá trúc, trên gương mặt cũng trở nên ấm áp hơn. Hắn đưa tay muốn kéo lá trúc trên đầu nàng xuống.

Nhưng tay của hắn vừa thoáng xoẹt qua mặt nàng thì làm nàng giật mình bừng tỉnh. Lâm Hồi Âm mới ý thức được chuyện gì xảy ra, hung hăng trợn mắt với hắn, chửi mắng hắn một câu: "Dê xồm!"

Dạ Huyền sững sờ, câm lặng, rõ ràng là nàng hôn hắn trước sao hắn lại trở thành dê xồm?

Sau khi mắng xong thì Lâm Hồi Âm lại có chút chột dạ, nàng nhìn thấy tay Dạ Huyền đang muốn đưa lên đầu mình, trong tiềm thức liền cảm thấy là hắn đang muốn giết nàng. Bản năng sinh tồn làm trong nháy mắt nàng nghĩ đến phía dưới là bộ phận trí mạng của đàn ông...

Vậy nên lúc tay Dạ Huyền còn chưa kịp chạm trúng lá trúc trên đầu nàng thì đột nhiên Lâm Hồi Âm lại nhấc chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn.

***************************

Chương 88: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (13)


Vậy nên lúc tay Dạ Huyền còn chưa kịp chạm trúng lá trúc trên đầu nàng thì đột nhiên Lâm Hồi Âm lại nhấc chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn.

Một cảm giác đau đớn truyền đến, Dạ Huyền cảm thấy cơ thể mình bất ổn suýt nữa là lại ngã vào trong dòng suối.

Lâm Hồi Âm rất nhanh nhảy ra, nhìn người đàn ông dùng tay che bụng dưới, thống khổ gập người nàng lập tức thở vào nhẹ nhõm. Sau đó cũng không dám lưu lại nữa mà trèo lên bờ suối chạy đi..

...

Dù cho tiên thuật lợi hại nhưng bộ phận kia vĩnh tiễn là nơi yếu ớt nhất.

Dạ Huyền cô người trong nước hơn nửa giờ mới cảm giác bản thân lấy lại chút sức lực. Sắc mặt hắn tái nhợt đứng dậy, phản hiện màn đêm đã phủ xuống, mà người con gái dí dỏm hoạt bát kia đã sớm mất tăm.

Gió thổi qua làm rừng trúc xao động. Một mình hắn đứng trong dòng suối, dáng người cao ngất, tư thái hoa lệ, sắc mặt ôn hòa, bên khóe môi là nụ cười nhẹ ẩn chứa bao sự cưng chiều.

Chỉ là trên bộ quần áo đỏ của hắn bị lém bẩn nên trên gương mặt trắng nõn cũng bị dính bùn. Đây là chứng cứ xuất hiện của người con gái kia. Là điều chứng minh cho đây không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mộng.

Thật lâu Dạ Huyền mới leo lên bờ, bóng người rất nhanh xuyên qua rừng trúc về đến tẩm cung.

Trong tẩm cung thị nữ đã chuẩn bị thật tốt bữa tối đang đứng ở cửa ra vào chờ hắn về.

Từ xa nhìn thấy hắn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất giọng điệu cung kính còn mang theo vài phần cẩn thận: "Nhị hoàng tử..."

Lần đầu tiên Dạ Huyền đáp lại với đám người hầu: "Ừ."

Đám thị nữ đang quỳ trên mặt đất kinh ngạc không thôi, đợi đến lúc Dạ Huyền đi qua rồi các nàng mới dám giương mắt cẩn thận từng chút đánh giá hắn. Thế mà lại phát hiện áo quần của hắn lại ẩm ướt nhầu nhĩ, phía trên cũng rất bẩn. Tất cả đều vội vàng đứng dậy lấy áo quần sạch cho hắn, cẩn thận cung kính nói: "Nhị hoàng tử, đây là quần áo sạch ạ."

Dạ Huyền cũng không thèm liếc mắt đến chồng quần áo kia, chỉ là khoát tay cho bọn người kia lui xuống. Trong cung điện rộng lớn một mình hắn ngồi trước bàn ăn, trái tim hắn vô cùng hạnh phúc vậy nên ăn cũng không ít.

Đợi hắn ăn xong thì con mèo tham ăn tham ngủ mới nhảy đến bên bàn bắt đầu sột soạt ăn.

Dạ Huyền giơ tay vuốt lông mềm mại trên đầu mèo nhỏ, mắt dài híp lại vẻ mặt vui mừng, giống như thiếu niên vừa rơi vào bể tình vậy, kể ra sự vui mừng của bản thân: "Hôm nay ta lại gặp nàng... Những thứ bùn đất trên người này là nàng lưu lại đấy, không giống với những thứ bùn đất bình thường đâu..."

Con mèo nhỏ nghe những lời nói này thì động tác ăn dùng lại một chút, meo một tiếng lại tiếp tục ăn, đáy lòng thầm nghĩ, bùn kia tại sao lại không giống bùn bình thường, không phải cũng đều là bùn sao?

"Nàng chán ghét ta, cũng oán hận ta... Thế nhưng ta không muốn buông... Ngàn năm qua nàng là hi vọng sống duy nhất của ta... Về sau ta sẽ đối với nàng thật tốt, như vậy rồi nàng cũng sẽ thích ta, phải không."

"meo, meo, meo" Con mèo nhỏ liên tục kêu lên ba tiếng.

***************************

Chương 89: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (14)

"meo, meo, meo" Con mèo nhỏ liên tục kêu lên ba tiếng. Gương mặt Dạ Huyền cũng ôn nhu hơn, đúng, chỉ cần về sau hắn đối tốt với nàng, vậy thì hắn cũng sẽ được nàng thích.

Tại sao hắn lại động tâm với nàng?

Ngàn năm trước, Triều Ca bị nhốt, nàng bị Tiên Đế bức bách không ít lần mà rơi lệ, trong rừng đào là hắn ở cùng nàng, nghe nàng vừa khóc vừa hùng hồn tuyên bố: "Ta thích Triều Ca, ta rất thích Triều Ca, mặc dù bọn bọ đều ép bức ta nhưng ta vẫn thích Triều Ca."

Đêm hôm đó ánh trắng sáng tỏa, rừng đào nở hoa, hắn đứng trước mặt nàng, nhìn nàng ngẩng đầu mà gương mặt đầy lệ, vẻ mặt kiên quyết thốt ra những lời kia.

Sau đó lòng hắn lại đau nhói, từ đó về sau thì động tâm, cả đời này đều động tâm.

Vậy nên, còn nhiều thời gian hắn không vội ở lúc đó, dùng ngàn năm hạnh đạo để đổi lấy, nghìn năm dài dằng dặc hắn đợi chờ, cho đến bây giờ làm sao hắn có thể buông tay đây.

Nếu lần này hắn không được nắm tay nàng cùng đi, vậy thì hắn cũng nhất định không rời nàng nửa bước.

......

Lâm Hồi Âm một mạch chạy về cung thái tử.

Suốt hai canh giờ tương đương với bốn tiếng đồng hồ trong hiện đại. Đến bây giờ nàng vẫn không tin thể lực mình tốt đến vậy, quả nhiên con người khi đối diện với sinh tử luôn có thể bộc phát vượt qua tiềm năng của bản thân.

Thị nữ cung thái tử cũng đã sớm đứng ở cửa trông mong, nhìn Lâm Hồi Âm nhớp nháp trở về thì khá ngạc nhiên sau đó tất cả đi lên.

"Hồi Âm tiểu thư, người đi đâu vậy? Tại sao lại bẩn như thế này?"

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp tiểu thư chuẩn bị nước hầu hạ tiểu thư tắm."

"Dọn bữa tối lên, đợi tiểu thư tắm xong thì hầu hạ người ăn."

....

Toàn bộ người trong cung thái tử đều luống cuống. Lâm Hồi Âm dưới sự hầu hạ của các thị nữ thì rốt cuộc cũng vui vẻ hẳn.

Một thân quần áo lụa mỏng màu lục, tóc còn búi thành hai cái bánh bao nhỏ đáng yêu. Phía trên còn buộc dây xanh lá, mang theo vài chiếc lục lạc trân chân tỏa sáng. Mỗi bước đi của nàng đều phát ra tiếng vang, rất hoạt bát đáng yêu.

Lâm Hồi Âm đi đến cung điện Dạ Huyền rồi lại chạy về cung thái tử, giằng co cũng gần một ngày trời, nàng đã đói đến mức da bụng dính da lưng mất rồi. Nhìn cả bàn sơn hào hải vị trước mắt, nàng thèm thuồng rất nhanh ăn lấy.

Sau khi ăn uống no say nàng lại đi ra sân gọi mấy thị nữ cùng nàng đá cầu.

Triều Ca không có ở đây, Lâm Hồi Âm lại hiền lành, những thị nữ kia cũng không còn câu nệ nữa, một đám thiếu nữ trêu đùa rất vui.

Chơi mệt rồi Lâm Hồi Âm lại ăn bữa khuya sau đó thì đến Thiên Điện. Nằm trên giường, Lâm Hồi Âm mới nhớ đến buổi chiều mình đạp một đạp vào phía dưới Dạ Huyền, sau đó thì núp ở trong chăn run rẩy.

Chắc chắn hắn hận chết nàng!

Hiện tại Triều Ca không có ở dây, hắn có thể không đợi kịp nữa mà chút nữa xông đến giết nàng không?

Xem ra trước khi Triều Ca trở về nàng phải né tránh Dạ Huyền thật tốt. Bằng không chết lúc nào cũng không biết mất.

Lâm Hồi Âm nghĩ như vậy thế nên ngày hôm sau luôn ngoan ngoãn ở trong cung thái tử, không đi ra ngoài.

Mãi đến ngày thú tư, Triều Ca trở về từ thần miếu, đêm nay hoàng cung mở yến hội, Triều Ca liền kêu Lâm Hồi Âm cùng đi.

***************************

Chương 90: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (15)

Mãi đến ngày thú tư, Triều Ca trở về từ thần miếu, đêm nay hoàng cung mở yến hội, Triều Ca liền kêu Lâm Hồi Âm cùng đi. Lâm Hồi Âm thầm nghĩ đến bản thân mình làm chuyện xấu vậy nên suy nghĩ một chút liền bảo tối qua không ngủ đủ vậy nên muốn đi ngủ sớm, từ chối tham gia.

Triều Ca cũng không bắt ép, một mình đi đến tiệc tối ở Hoàng Cung không hề biết là Lâm Hồi Âm chỉ muốn né tránh Dạ Huyền.

.....

Yến tiệc ở Hoàng Cung, Dạ Huyền cũng có đến, tuy nhiên không thấy Lâm Hồi Âm ở bên trong thì cảm thấy buồn chán vô vị. Huống chi ở đây còn có nhiều người không thích hắn, một mình hắn ở đây cũng cô đơn lẻ loi, vậy nên dứt khát đứng dậy định rời đi.

Chỉ là trước lúc đi hắn lại nghe được đoạn đối thoại của Triều Ca với thừa tướng đương triều.

"Thời gian tuyển đồ đệ của Thần Sơn mỗi năm một lần đã đến, tuyển chọn từ trước đến nay đều là do Thừa Tướng quản. Tuy nhiên hôm nay ta muốn đề cử với thừa tướng một người. Người đó là Lâm Hồi Âm, một cô gái, khả năng tiên phú không đặc biệt tốt, đến lúc đó hy vọng thừa tướng dàn xếp một chút để nàng vượt qua tuyển chọn.:

"Hoàng thái tử quá lời rồi, việc hoàng thái tử giao phó thần nhất định làm tốt."

"Vậy làm phiền thừa tướng rồi."

....

Dạ Huyền nghe xong những lời này thì đảo mắt sau đó thì rời đi.

......

Thần Sơn là nơi mà những người muốn thành tiên tha thiết ước mơ.

Một năm tuyển tân đệ tử một lần. Ngoài việc báo danh còn có tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, dẫn đến người vào được cũng không quá nhiều.

Những người tới báo danh đa số đều có ít công phu hoặc là biết sơ sơ tiên thuật. Đối với Lâm Hồi Âm là người hiện đại vừa xuyên qua mà nói, võ công hay tiên thuật đều không biết, tuy nhiên dù thế đã có hoàng thái tử Triều Ca ra mặt nàng có thể dễ dàng đi cửa sau để vào Thần Sơn.

Trước khi chính thức trở thành đệ tử nhập môn, là thời gian khảo hạch nửa tháng.

Lâm Hồi Âm có chỗ dựa lợi hại như Hoàng Thái Tử nhưng thời gian khảo hạch kia cũng không thể tỉnh lược đi được.

Thế nhưng Lâm Hồi Âm lại nghĩ đến mình đã đạp trúng phía dưới của Dạ Huyền, hận không thể nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cùng, vậy nên cũng không chút do dự mà chọn kỳ khảo hạch.

.......

Đệ tử muốn vào Thần Sơn thì phải luôn ở đó.

Không hổ là nơi mà đệ tử hoàng gia học tập tiên thuật, khí thế tràn đầy, có vô số sân nhỏ, nhìn không có điểm đầu điểm cuối.

Lâm Hồi Âm được Triều Ca dẫn đến Thần Sơn, nàng đứng trên đám mây còn chưa xuống đã nhìn thấy từ phía xa có nhiều đệ tử thần sơn áo trắng bồng bềnh đứng trên giáo trường luyện kiếm.

Nơi ở của Thần Sơn cũng có phân chia khu vực, Lâm Hồi Âm là đệ tử mới, chính là ở trong dãy phòng dưới cùng của Thần Sơn, đại biểu cho vị trí thấp nhất. Mặc dù thế Lâm Hồi Âm cũng phát hiện điều kiện ở đây khá tốt, mỗi đệ tử đều có một gian phòng riêng. Không gian lớn, bài trí cũng đầy đủ, hơn nữa còn có hai cửa sổ. Một mặt là những rặng núi không ngừng kéo dài, phong cảnh vô cùng tốt, một mặt khác lại phòng ở.

Phòng của Lâm Hồi Âm vừa vặn ở gần dãy phòng bên kia, nàng đứng trước cửa sổ sau đó ở trên giường sửa sang lại đồ vật của bản thân. Trong lúc đó lại nghe thấy phía đối diện cửa sổ két một tiếng được mở ra, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, sau đó chứng kiến phòng đối diện là một thân ảnh áo hồng tóc bạc quen thuộc.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro