Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm  Lạc đi xuyên qua mật đạo tối đen, khi thấy được bậc thang phía trước  thì trong lòng vui mừng. Bước lên bậc thang vén dây leo là cửa mật đạo  lên, bước nhanh đến cửa sau của Đông cung. Đưa tay đẩy cửa sau thì trong  lòng lạnh lẽo, hẳn cửa sau đã bị khóa rồi. Nghĩ đến Đỗ Nhã Y chưa biết  tung tích và Uy Mẫn Mẫn đi đã lâu mà không thấy trở lại, Trầm Lạc cắn  răng trực tiếp gõ cửa gõ cửa, tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn.


Sau  khi gõ một lúc lâu cho đến lúc tay đau, cửa sau mới két một tiếng mở  ra. Trầm Lạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thượng tóc tán loạn xõa  ở trên vai, trên người mặc một cái áo khoác màu trắng lớn, hơn nữa dây  áo bào còn chưa có buộc lại, men theo ánh trắng, có thể thấy lồng ngực  mơ hồ ẩn hiện trong áo bào.

Sau khi Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc  thì cúi đầu cười ra tiếng, thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay  khoanh trước ngực, nhíu lông mày buồn cười nhìn Trầm Lạc:" Lạc nhi,  không phải nói không muốn thông qua mật đạo này đến Đông cung sao? Làm  sao hôm nay lại đột ngột qua thế này, lại ngẫu nhiên lúc ta đang tắm  đây. Không lẽ Lạc nhi cũng muốn tắm sao?"

Trầm Lạc trợn mắt nhìn  Vũ Văn Thượngmột cái, ngay sai đó nghiêm túc nói:" Đỗ Nhã Y đã ăn phải  Hoa Quế cao mà trưởng công chúa chuẩn bị cho ta, không biết trong Hoa  Quế cao đã bỏ gì. Đỗ Nhã Y về trước ta cùng Mẫn Mẫn, nhưng cho đến bây  giờ còn chưa có trở lại sương phòng, Mẫn Mẫn đã đi đến Ngự Y viện rồi,  chàng mau tìm biện pháp tìm được Đỗ Nhã Y, Đỗ Nhã Y thân thể không tốt,  mà lại không biết trong Hoa Quế sao bỏ cái gì."

Vũ Văn Thượng  vừa nghe như thế nhất thời ý cười trong mắt tan biến đi hai mắt trở nên  lạnh lẽo. Thân thể đang dựa vào cửa cũng đứng thẳng lên. Lời nói ra  không còn ý trêu chọc Trầm Lạc như thường ngày mà hết sức nghiêm túc  lạnh lùng: " Lạc nhi, Hoàng tỷ vì nàng mà chuẩn bị Hoa Quế cao sao?"  Trầm Lạc gật đầu một cái, sau đó nắm chặt cánh tay Vũ Văn Thượng, vội  vàng lên tiếng:" Chàng mau tìm biện pháp đi." Vũ Văn Thượng vỗ vỗ tay  Trầm Lạc:" Không vội." Dứt lời đi vào trong tẩm điện Đông cung.

Một  lát sau, Vũ Văn Thượng đã đổi một cái áo khoác màu vàng có pha chút sắc  đỏ đi ra ngoài, tóc tai vốn tán loạn cũng đã dùng một sợi dây màu xanh  dương buộc lại. Trầm Lạc nhìn sợ dây này rất quen thuộc, đột nhiên nghĩ  đến đó là sợ dây mà nàng tự mình buộc cho Vũ Văn Thượng ngày hắn trúng  Hợp Hoan Tán.

Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc đi, trực tiếp ra khỏi Đông cung hướng đến Hoa Trúc điện.

"  Trương ngự y, mau mau. Phía trước chính là tẩm cung của nhị hoàng tử,  ngài đi mau lên một chút." Tiểu An Tử dẫn theo Trương ngự y vội vàng  hướng đến tẩm cung Hoa Trúc điện vừa đi còn vừa hối thúc mau chút. Chỉ  đáng thương Trương ngự y đã cao tuổi lưng khom, mà còn phải mang trên  lưng một hòm thuốc lớn.

Uy Mẫn Mẫn đi phía trước cũng rất nôn  nóng, kéo lấy cái hòm thuốc trên lưng Trương ngự y, trực tiếp mang đi.  Trương ngự y trợn to đôi mắt già nua nằm xâu trong hốc mắt, hai tay liên  tục lắc lắc, Uy Mẫn Mẫn khẽ kêu lên:" Trương ngự y, mau mau đi thôi cứu  người quan trọng hơn." Sau khi dứt lời Uy Mẫn Mẫn đem cái đai của hòm  thuốc quàng ra sau lưng, bước nhanh lên phía trước. Trương ngự y chỉ  đành phải thở dài, nhanh chóng cất bước đuổi người đang đi phía trước.

Một  hàng ba người đi tới trước cửa tẩm cung của nhị hoàng tử, cửa tẩm cung  đóng chặt, Tiểu An Tử cúi thấp thân thể xuống, gõ cửa nhọ giọng hô:" Nhị  hoàng tử, Trương ngự y đã tới." Đáp lại Tiểu An Tử chính là sự tĩnh  lặng, Tiểu An Tử ngước mắt nhìn Uy Mẫn Mẫn và Trương ngự y một chút, lại  đưa tay gõ cửa phòng lần nữa:" Nhị hoàng tử, Trương ngự y đã tới."

Mẫn  Mẫn đứng ở một bên đã sớm không kiên nhẫn được nữa, dùng một tay kéo  Tiểu An Tử ra, rồi sau đó đẩy cửa phòng ra. Khi cả ba người thấy trong  phòng không có một bóng người không khỏi đứng đờ tại chỗ. Đôi tay Uy Mẫn  Mẫn nặng nề vỗ lên, rồi sau đó xoay đầu nhìn Tiểu An Tử.

" Tiểu  An tử chẳng lẽ ngươi đã truyền sai lời rồi, nhị hoàng tử hắn ở đâu?"  Tiểu An Tử mờ mịt lắc đầu một cái. Uy Mẫn Mẫn thấy dáng vẻ mờ mít lúc  này của Tiểu An Tử, thanh âm nói ra không khỏi to lên:" Người đâu? Người  ở nơi nào? Để cho chúng ta đứng đây nôn nóng."

Uy Mẫn Mẫn vừa  dứt lời, phía trước tuyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh lùng. Uy  Mẫn Mẫn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khi nhìn thấy Vũ Văn  Thượng thì thân thể lập tức cứng lại. Khi nhìn thấy Trầm Lạc phía sau Vũ  Văn Thượng thì mí mắt nhảy lên. Mắt nhìn về phía Trầm Lạc thay đổi liên  tục, Lạc nhi muội muội làm thế nào lại đi chung với Vũ Văn Thượng đây?

"  Trước tiên các ngươi ở bên ngoài chờ một chút, bổn điện hạ vào trong  xem một chút." Vũ Văn Thượng đi đến trước cửa phòng, liếc nhìn những  người đang đứng trước cửa lạnh nhạt nói. Tiểu An Tử lúc này đã sớm quỳ  trên mặt đất thỉnh an , Trương ngự y ở một bên cũng khom người hành lễ.  Uy Mẫn Mẫn bị chấn động còn chứa có hoàn hồn lại.

Trầm Lạc dừng  trước cửa phòng cũng không đi vào cùng Vũ Văn Thượng, Uy Mẫn Mẫn đứng ở  bên khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới hoàn hồn. Đôi tay đánh bụp một  cái vào cánh tay phải của Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn quá mức kinh hoàng nên  cũng không khống chế được sức lực. Khi phát hiện ra Trầm Lạc nhướng mày  vì bị đau thì mới phát giác ra sức lực của mình quá lớn rồi.

Tay  phải vội vàng vuốt ve cánh tay Trầm Lạc. Hai mắt Uy Mẫn Mẫn lộ ra ý  trêu chọc, hướng Trầm Lạc trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng hỏi:" Lạc nhi  muội muội, thành thật mà khai ra, muội cùng điện hạ có quan hệ gì? Đêm  hôm khuya khoắt mà có thể mời điện hạ tới Hoa Trúc điện."

Trầm  Lạc liếc mắt nhìn Uy Mẫn Mẫn một cái, vì cố kị Trương ngự y và Tiểu An  Tử mà không thể nói thật được, chỉ đành nói bừa vài câu:" Mẫn Mẫn chớ  nên hiểu lầm. Ta thấy ngươi và Bích Liên đến Ngự Y viện đã lâu mà chưa  có trở về sương phòng. Trong lòng lo lắng liền ra khỏi sương phòng đến  Ngự Y viện, trên đường thì gặp được điện hạ, bất đắc dĩ ta đã đem chuyện  này nói với Điện hạ, Điện hạ vừa nghe như thế liền đi tới Hoa Trúc điện  này."

Uy Mẫn Mẫn nhướng mày ồ lên một tiếng, Lạc nhi muội muội ở  trong hoàng cung không lâu, bên cạnh có cung nữ chỉ dẫn, nàng làm sao  mà biết ngự y viện đi như thế nào? Thôi lúc này Lạc nhi muội muội không  nói nhất định là cố kỵ Trương ngự y và Tiểu An Tử ở đây. Là tự nàng  thiếu suy xét rồi, chờ sau khi trở về sương phòng nàng sẽ từ từ tra xét  Lạc nhi muội muội.

Nếu mà Lạc nhi muội muội và Vũ Văn Thượng có  quan hệ không bình thường, vậy thực sự là quá tốt rồi. Uy Mẫn Mẫn hướng  Trầm Lạc cười một tiếng rồi sau đó xoay người nhìn cửa phòng thở dài một  cái:" Cũng không biết giờ Đỗ Nhã Y như thế nào rồi, rốt cuộc thì trong  Hoa Quế cao đó đã bỏ cái gì , lại không có trở về sương phòng để cho ngự  y xem xét, cứ nhiên lại chạy đến Hoa Trúc điện." Uy Mẫn Mẫn nói đến chỗ  này thì thân thể chợt cứng đờ.

Trầm Lạc đứng ở một bên lại nhẹ  nhàng nói ra:" Đừng nóng nảy, không chừng là nhị hoàng tử trên đường vào  cung gặp Đỗ Nhã Y, rồi mang nàng về Hoa Trúc điện."

Giờ phút  này Vũ Văn Thượng đã đi tới tẩm điện của Vũ Văn Hạ, sau giường lớn có  treo tranh phòng thủy. Nhìn bức tranh phòng thủy có dòng suối chảy,  những khóm trúc xanh um. Bức tranh sơn thủy này treo nơi giường lớn thì  cũng quá mức kì quái đi, Vũ Văn Thượng giơ tay đem bức tranh sơn thủy  xốc lên. Rồi sau đó hướng về phía bức tường màu trắng gõ một cái, nghe  thấy âm thanh bang bang thì Vũ Văn Thượng nhíu chặt lông mày. Ngay sau  đó tay phải dùng sức đem bức tường đẩy ra.

Thấy bên trong hoàng  đệ và Đỗ Nhã Y quần áo đầy đủ, trong lòng Vũ Văn Thượng thở phào nhẹ  nhõm. Vũ Văn Hạ thấy hoàng huynh xuất hiện trước mắt, hai mắt lộ ra một  chút kinh ngạc. Vũ Văn Thượng di chuyển bước chân đến trước giường lớn,  nhìn Đỗ Nhã Y giờ phút này đã ngủ.

Vũ Văn Hạ đứng lên đem từng cây ngân trâm đặt ở trong hộp gỗ nhỏ.

"  Hoàng đệ hôm nay đệ làm việc có chút lỗ mãng rồi." Vũ Văn Thượng lạnh  nhạt mở miệng. Vũ Văn Hạ đang dọn dẹp ngân trâm thì dừng lại, chỉ trong  nháy mắt liền khôi phục sắc mặt bình thường. Khóe môi lộ ra nụ cười bất  đắc dĩ: "Hoàng huynh, Đỗ Nhã Y ăn phải Hoa Quế cao, bên trong Hoa Quế  cao có bỏ Hợp Hoan Tán, còn mạnh hơn cả mị dược."

Hai tay Vũ Văn  Thượng xuôi ở bên hông nắm chặt: "Trương ngự y đang ở ngoài cửa tẩm  cung, đem Đỗ Nhã Y ôn đến trên giường đi. Còn nữa, ngân trâm kia của đệ  mang cất đi. Nếu để phụ hoàng và mẫu hậu nhìn thấy..."

Vũ Văn Hạ  nhìn tròng mắt thâm trầm của Hòang huynh, lại nhìn ngâm trâm được ánh  nến chiếu sáng lóe sáng:" Hoàng huynh, nhìn thấy thì thế nào? Có lúc đệ  thật muốn đưa ngân trâm cho phụ hoàng thấy, như vậy thì phụ hoàng sẽ  không quên mất mẫu thân." Vũ Văn Thượng lên tiếng khiển trách Vũ Văn Hạ:  "Làm càn".

Vũ Văn Hạ cũng không có trả lời mà đem ngân trâm bỏ  vào trong hộp gỗ nhỏ để ở trên bàn. Sau đó trở về giường khom người  xuống ôm lấy Đỗ Nhã Y đang ngủ mê man.

Đoàn người đứng ở ngoài  phòng lo lắng chờ đợi, đặc biệt là Trương ngự y, giờ phút này hòm thuốc  của ông vẫn ở trên lưng Mẫn Mẫn quận chúa. Điện hạ tiến vào lâu như vậy  mà còn chưa có ra ngoài, nhị hoàng tử rốt cuộc là bị bệnh gì? Bình  thường thân thể nhị hoàng tử rất tốt, rất ít khi phái Tiểu An Tử đến Ngự  Y viện. Khi Tiểu An Tử nói mau chút đến Hoa Trúc điện cứu người, thân  thể già nua cũng run lên. Đến nơi này lại không thấy nhị Hoàng tử. Tiểu  An Tử người gọi ông tới đây cũng không biết nhị hoàng tử ở đâu? Việc này  rất kỳ quái.

Uy Mẫn Mẫn càng lúc càng không kiên nhẫn, đôi tay  nắm chặt thành quyền chuẩn bị hướng cửa phòng gõ. Đúng lúc này, cửa  phòng két một tiếng mở ra. Nắm tay của Uy Mẫn Mẫn nhắm ngay đúng Vũ Văn  Thượng. Thấy khuôn mắt lạnh lùng nghiêm túc của Vũ Văn Thượng thì Uy Mẫn  Mẫn không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ mấy tiếng. Ngay sau đó  trốn phía sau Trầm Lạc. xem thử khi đối mặt với người ngươi để trong  tim, ngươi còn có thể tiếp tục lạnh lùng hay không?

Quả nhiên  gương mặt Vũ Văn Thượng nhanh chóng nhu hòa. Uy Mẫn Mẫn núp sau lưng  Trầm Lạc lén lén vui mừng, nàng đoán đúng rồi, Lạc nhi muội muội thật sự  cùng Vũ Văn Thượng có gian tình, hơn nữa cũng đã kéo dài một khoảng  thời gian rồi. Hai người này thích nhau từ khi nào vậy? Uy Mẫn Mẫn quyết  đinh đợi sau khi chuyện của Đỗ Nhã Y qua đi thì phải gặng hỏi Lạc nhi  muội muội cho bằng được. Hazz, Lạc nhi muội muội, đến cả tỷ tỷ mà cũng  dấu, thật quá thương tâm rồi.

Trương ngự y đi vào trong phòng,  thấy nhị hoàng tử lẳng lặng đứng ở trong phòng. Thân thể già nua lần nữa  run rẩy, đợi đến khi nhìn thấy thiên kim Đỗ thái phó đang ngủ say ở  trên giường thì thân thể càng run rẩy kịch liệt. Vì khám bệnh cho khuê  nữ, Đỗ thái phó từng nhiều lần mời ông vào trong phủ. Nhưng mà chung quy  thiên kim tiểu thư Đỗ gia là một cô nương hồng nhan bạc mệnh.

Tỉ  mỉ chẩn mạch một phen mày Trương ngự y nhíu lại thật chặt, đôi mắt già  nua cũng híp lại. Sau khi Trương ngự y đem tay Đỗ Nhã Y để xuống lắc đầu  một cái, Trầm Lạc không nhịn được hỏi:" Có trị được hay không?"

Trương  ngự y chắp hai tay lại hướng về phía Điện hạ cùng Nhị Hoàng tử thi lễ  một cái, sau đó bất đắc dĩ nói: "Trong cơ thể Đỗ cô nương có hai loại  thuốc. Một là mị dược cực mạnh Hợp Hoan tán, một cái khác là độc dược.  Đỗ cô nương thân thể không tốt, sợ rằng những ngày còn lại không nhiều  lắm."

-----

Tác giả có lời muốn nói: Nhị hoàng tử không có gì đó với Đỗ cô nương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro