Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau  khi Vũ Văn Thượng rời đi, Vũ Văn Liên vẫn ngồi trên ghế, hình ảnh Hà  Lăng Thiếu không ngừng hiện lên trong đầu, càng nghĩ thì trong lòng càng  hận. Nếu như Hà Lăng Thiếu không động lòng vì một cô nương thì cũng  thôi, nàng có thời gian cùng hắn dây dưa. Nhưng tình huống bây giờ khác  rồi, trong tim Hà Lăng Thiếu đã có người rồi, cả ngày cùng Trầm Vân ở  chung, hai người quen biết nhau ở huyện Lăng Nguyệt, từ đó hắn liền mang  theo Trầm Vân du ngoạn khắp nơi.


Vũ Văn Liên mím môi thật chặt,  nhìn ly trà còn bốc nòng mà hồi nãy Vũ Văn Thượng đã cầm, Vũ Văn Liên  tiến lên phía trước, vung tay hung hăng gạt ly trà xuống, bang một tiếng  ly trà hoa sen sứ trắng tinh mĩ rơi xuống vỡ nát.

Dư Chi Nhược  đứng đứng ở bên ngoài trong lòng cả kinh, công chúa tức giận. Dư Chi  Nhược không dám đi vào, chỉ đành cứng đờ thân thể đứng ở bên ngoài  phòng. Sau đó trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau Dư Chi Nhược  nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khi thấy công chúa đi giày thêu đỏ  thẫm thì Di Chi Nhược ngẩng đầu lên phúc thân thi lễ hô một tiếng công  chúa.

Vũ Văn Liên liếc nhìn Dư Chi Nhược, sau đó nâng tay nói:  "Bản cung đến Thái Hòa Cung ngươi không cần đi theo." Dứt lời Vũ Văn  Liên không có quay đầu lại nhanh chóng hướng cửa Thượng Cung đi ra.

Dư  Chi Nhược đứng thẳng người, nhìn bóng dáng công chúa dần dần xa cách  dưới ánh trăng. Từ trước đến nay Công chúa được Hoàng Thương và Hoàng  Hậu nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn trúng cái gì đó thì nhất định phải  lấy cho bằng được, tính tình ngang ngược, từ nhỏ nàng đã ở cùng công  chúa, lớn lên cùng công chúa nên biết. Dư Chi Nhược thở dài, nếu như  công chúa không có thích Hà thiếu gia, tính tình cũng sẽ không trở nên  nàng càng ngày càng xấu như vậy.

Giờ phút này Hoàng Hậu đang nằm  trên ghế dựa ở Thái Hòa cung nghe Ngô ma ma nói, bỗng nhiên giận đến  ngồi thẳng người dậy. Hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tay hướng trên ghế  nặng nề vỗ:" Ngô ma ma, trên mặt Hạ Lan nổi mẩn đỏ không thể ra khỏi  phòng sao? " Ngô ma ma cúi người gật đầu một cái:" Hoàng Hậu nương  nương, thật sự là như vậy. Hạ quận chúa không biết là ăn phải cái gì mà  chỉ cần ra gió thì mặt liền nổi lên mẩn đỏ. Chu đại nhân đang tìm đại  phu chẩn trị cho quận chúa."

Sau khi nghe xong lời này mặt Chu  Hậu đen lại và trầm xuống, đôi tay nắm chặt hai bên tay ghế trầm tư  thống hận nói:" Ông trời thật muốn Chu gia suy vong như thế sao? Chu gia  vốn con cháu nối dòng đơn bạc, ca ca thật là mềm yếu vô năng, bị chị  dâu quản gắt gao, không dám có thiếp. Chỉ có một nam một nữ. Hai đứa lại  không có tiền đồ, đứa cháu kia tuổi còn trẻ vốn có thế vào triều thể  hiện bản lĩnh, nhưng chẳng hiểu tại sao lại đi làm hòa thượng. Cháu gái  Hạ Lan vất vả lắm ta mới khuyên vào cung được, nhưng lại cố tình bị bệnh  sởi. Thật sự là tức chết ta rồi." Chu Hậu càng nói càng tức, lần nữa vỗ  lên nắm tay ghế.

Ngô ma ma vội vàng liến lên vỗ nhè nhẹ lưng  Chu hậu:" Hoàng Hậu nương nương người đừng gấp gáp. Lão thân có tin tốt,  Vạn quý phi ở Chiêu Dương cung bị bệnh, xem chừng là bệnh nặng, ở tư  dược phòng đang ngày đêm đảo thuốc."

Chu Hậu nháy mắt vui mừng,  đôi tay giao lại đặt ở trên đùi, giọng nói phát ra càng thể hiện sự vui  mừng:" Ngô ma ma nếu mà tiện nhân kia bị bệnh tốt nhất là chết đi, vậy  giáo tập của tú nữ sẽ bị hoãn lại. Như vậy chọn người cho vị trí thái tử  phi sẽ bị trì hoãn. Vậy Hạ Lan có thể vào cung dự tuyển Thái Tử phi  rồi..."

" Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng." Ngô ma ma cười vui  vẻ, những nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau. Chu hậu hài lòng gật đầu  một cái, ngay sau đó nghi ngờ hỏi:" Danh sách tú nữ ban đầu, ta vốn đã  đem tên tuổi của Hạ Lan ghi vào, tại sao sau đó lại không có. Đến lúc đó  lại vô duyên vô cớ có thêm một Trầm Lạc. Ngô ma ma, chuyện danh sách tú  nữ đã điều tra xong chưa? Là ai đã động tay vào?"

Tay đang vỗ  sau lung của Ngô ma ma dừng lại một chút, sau đó lại vỗ nhè nhẹ:" Đã  phái người đi điều tra mà chỉ điều tra được một số chuyện nhỏ không đáng  kể, còn Lạc tiểu chủ tử mới bắt đầu đã có tên trong danh sách tú nữ,  sau không biết tại sao, khi cho Hoàng Hâu nương nương người xem, tên và  tuổi của Lạc tiểu chủ tử đã bị Uy tước gia xóa đi. Sau đó tên hạ quận  chúa không có, tên của Lạc tiểu chủ tử lại có. Chỉ tra được những việc  này, lão thân cảm thấy người đứng sau màn này nhất định là có địa vị  cao."

" Thôi thôi, chuyện này đã qua, ta quan tâm đến chuyện kế  tiếp hơn. Bổn cung chỉ mong Hạ Lan có thể nhanh chóng vào cung, chờ Hạ  Lan nhập Đông cung, nỗi lòng ta cũng có thể buông xuống được rồi." Chu  Hậu chậm rãi nói ra lời này. Đúng lúc này thanh âm của Lý ma ma từ bên  ngoài tẩm điện vang lên. Chu Hậu nghe được công chúa cầu kiến lông mày  lập tức nhíu chặt lại.

Khuê nữ của bà nhất định là vì Hà Lăng  Thiếu mà đến, mỗi lần đến cũng là quấn lấy bà để bà thuyết phục Hoàng  Thượng hạ chỉ để Hà Lăng Thiếu làm phò mã. Nhưng Hà Lăng Thiếu lại không  thích khuê nữ của bà, bà nhất định sẽ không để nàng gả vào Hà phủ.

"Ngô  ma ma ngươi tạm lui ra trước đi." Chu Hậu hướng Ngô ma ma khoát tay,  Ngô ma ma nói là rồi khom người cất bước đến cửa phòng.

Cửa  phòng vừa mở ra Vũ Văn Liên liền cất bước đi vào, Ngô ma ma phúc thân  hướng Vũ Văn Liên thi lễ một cái, Vũ Văn Liên gật đầu một cái, sau đó  mặt tràn đầy ý cười nhìn về phía Chu Hậu.

Cửa phòng két một  tiếng khép lại thì Vũ Văn Liên nhu mì điềm đạm gọi Chu Hậu một tiếng mẫu  hậu. Chu Hậu nở nụ cười hiền lành, hướng Vũ Văn Liên phất tay ý bảo  nàng tới đây, Vũ Văn Liên nhanh chóng bước đến bên người Chu Hậu, ngồi  chồm hỗm xuống xoa xoa tay Chu Hậu đang để ở trên chân.

Chu Hậu  nhẹ nhàng sờ tóc Vũ Văn Liên:" Tối hôm nay lại đến, mà mặt còn cười như  thế, vì Hà Lăng Thiếu đã làm gì rồi hả? " Vũ Văn Liên vừa nghe như thế  thì trong lòng căng thẳng, vì tránh cho mẫu hậu phát hiện ra cái gì,  trên mặt ngàn lần không thể hiện ra tia đau thương. Vũ Văn Liên chu chu  mỏ một cái: "Hà Lăng Thiếu đang ở Huyện Lăng Nguyệt rồi, chờ sau khi  hoàn thành xong chuyện phụ hoàng giao phó tự hắn sẽ trở về. Lúc đó tất  nhiên hắn sẽ trở thành vị hôn phu của Liên nhi, mẫu hậu, hôm nay Liên  nhi tới không phải vì việc này."

" Hả, vậy thì vì cái gì?" Khuê nữ tới cửa Thái Hòa cung không phải là vì Hà Lăng Thiếu , trong lòng Chu Hậu rất vui mừng.

"  Mẫu hậu gần đây Liên nhi mới biết được, cô cô của Liên nhi có một con  trai duy nhất, là nhị thiếu gia Chúc gia. Xem chừng phụ hoàng đã quên  mình có đứa cháu ngoại trai này rồi, mặc kệ Chúc gia như thế nào, thì đó  cũng là con trai duy nhất của cô cô, trên người cũng chảy huyết mạch  của hoàng gia. Chúng ta làm sao có thể vứt bỏ hắn ở Chúc gia chịu ghẻ  lạnh? Hắn là đường đệ duy nhất của Liên nhi đó."

Lời nói nhẹ  nhàng êm dịu chui vào trong tai Chu Hậu, Chu Hậu suy nghĩ một chút mới  nhớ ra chuyện này, trưởng công chúa trước đây Vũ Văn Khuynh, cứng rắn  đòi lấy Trạng Nguyên làm phò mã, vị Trạng Nguyên đó lúc này là gia chủ  của Chúc gia trang. Đáng thương Vũ Văn Khuynh còn sinh một đứa con,  chẳng ngại bị Chúc gia phản bội còn vì Chúc gia mà cầu xin với Tiên  hoàng. Hoàng thất bị hổ thẹn, tiên hoàng hạ chỉ đem Vũ Văn Khuynh đuổi  ra khỏi hoàng thất.

" Liên nhi là muốn đem nhị thiếu gia Chúc  gia triệu nhập hoàng cung sao? Phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý, mẫu  hậu cũng không đồng ý. Cô cô ngươi đã sớm bị đuổi ra khỏi hoàng thất,  chúng ta không thể làm trái với ý chỉ của tiên hoàng." Chu Hậu vừa nói  vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Vũ Văn Liên.

Vũ Văn Liên lắc đầu một cái:  "Mẫu Hậu, Liên nhi nghe nói đường đệ cùng Trầm gia tiểu thiếu gia từng  có quan hệ. Trầm gia tiểu thiếu gia là đệ đệ duy nhất của Trầm Lạc. Mẫu  Hậu người có biết tiểu đệ của Trầm Lạc chửi đường đệ của Liên nhi như  thế nào không? Nói hắn lớn lên mà không có nương dạy bảo, hiện nay đường  đệ cũng chuẩn bị làm lễ cập quan rồi."

Chu Hậu vuốt ve những  sợi tóc rối của Vũ Văn Liên, suy nghĩ một lúc sau đó cười ra tiếng nói:"  Để ta nói qua với phụ hoàng người một chút, trước tiên con hãy trở về  Thượng cung đi. Liên nhi ngươi phải nghe lời mẫu hậu, thế gian này dạng  nam tử gì mà không có, sao cứ phải nhất định là Hà Lăng Thiếu làm chi?  Chuẩn bị khoa cử rồi, đến lúc đó mẫu hậu sẽ kiếm một phu quân cho con."

"  Mẫu hậu Liên nhi làm việc có chừng mực, nếu thật sự Hà Lăng Thiếu không  có thích Liên Nhi thì Liên nhi sẽ thả hắn đi." Vũ Văn Liên ngoài miệng  thì nói như vậy, nhưng thật sự không lòng không muốn như vậy, nàng chỉ  sợ mẫu hậu giân, tìm cho nàng một phò mã khác.

Sau khi nghe được  những lời này của khuê nữ, trong lòng Chu Hậu cũng yên tâm. Cuối cùng  Vũ Văn Liên được Chu Hậu đảm bảo, mang trên mặt nụ cười so với lúc đến  còn tươi hơn rời khỏi Thái Hòa cung. Nhị thiếu gia Chúc gia, đường đệ đó  nhất định là rất hận mọi người trong Trầm gia, nếu hắn vào cung nhất  định sẽ làm tất cả để làm khó Trầm Lạc. Đến lúc đó nàng ở giữa khích  bác, Trầm Lạc cũng đừng có mơ tưởng mà trở thành Thái Tử phi. Còn Trầm  Vân sau khi nghe được tin Đường tỷ của mình thảm hại như vậy nhất định  sẽ đau lòng không chịu nổi. Đến lúc đó nàng lại đem Trầm Vân trừ đi.

Hai nha đầu Trầm gia này nàng đều thấy không vừa mắt.

Đỗ  Nhã Y bên này, Vũ Văn Thượng đã sớm bí mật viết một phong thư cho Đỗ  Thái phó, báo cho Đỗ Thái Phó bệnh trạng của Đỗ Nhã Y cần phải sớm trở  về phủ tĩnh dưỡng. Việc Đỗ Nhã Y ăn Hoa Quế cao của công chúa bị trúng  độc lại không nói tới dù chỉ một chữ.

Hôm sau có một cỗ kiệu  tiến vào sương phòng khiêng Đỗ Nhã Y vẫn đang ngủ say đi. Hiện nay sương  phòng chỉ còn lại bốn vị tiểu chủ tử.

Trầm Lạc ăn sáng xong,  khi ở trong đình chờ ma ma đến mới nghe chuyện của Đỗ Nhã Y, Mẫn Mẫn ở  một bên mờ mịt nhìn sương phòng Đỗ Nhã Y đã từng ở, sau một hồi Mẫn Mẫn  mới mở miệng nói:" Lạc nhi muội muội, có phải chúng ta sẽ không còn thấy  Nhã Y nữa?"

" Cầu cho Nhã Y có thể gắng gượng qua được cửa ải  này." Trầm Lạc nhìn phòng Đỗ Nhã Y từng ở nhẹ nhàng nói ra. Lúc này Hòa  Miêu cùng Tôn Miểu cũng đi ra.

Trông thấy Trầm Lạc cùng Uy Mẫn  Mẫn thì Hòa Miêu lập tức nở nụ cười, nhanh chóng đi tới trước người hai  người. Hòa Miêu mang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng gọi Lạc tỷ tỷ, Mẫn  Mẫn tỷ tỷ. Trầm Lạc chỉ gật đầu một cái, nói ma ma còn chưa có tới. Uy  Mẫn Mẫn đứng ở một bên không nói cũng không có hỏi Hòa Miêu, mà đôi mắt  to nhìn về phía Tôn Miểu.

Tôn Miểu bị Uy Mẫn Mẫn nhìn mà cả  người không được tự nhiên, cuối cùng vẫn là Hòa Miêu lên tiếng nói:" Mẫn  Mẫn tỷ tỷ, trên người Miểu muội muội có gì hấp dẫn ánh mắt tỷ sao? "

Uy  Mẫn Mẫn hừ một tiếng sau đó kéo Trầm Lạc đi hướng khác. Sau khi Uy Mẫn  Mẫn và Trầm lạc rời đi, nụ cười trên mặt Hòa Miêu cũng không che dấu  được cơn giận, Tôn Miểu ở một bên lôi kéo vạt áo của Hòa Miêu, hết sức  áy náy nói:" Miêu tỷ tỷ, về sau đừng có vì Tôn Miểu mà nói chuyện nữa.  Về sau Mẫn Mẫn quận chúa và Trầm Lạc sẽ càng làm khó Miêu tỷ tỷ."

"  Miểu muội muội, sao ngươi lại nói chuyện này? Về sau tỷ tỷ sẽ còn giúp  ngươi. Họ cũng chỉ có thể phách lối mấy ngày nay thôi, không biết ai sẽ  vào hoàng cung đâu, nói không chừng là kẻ thù của hai người đó. Đến lúc  đó chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh xem kịch vui là được rồi. Miểu muội  muội, đối thủ của muội - Trầm Lạc cực kỳ lợi hại, muội nên cẩn thận một  chút."

Tôn Miểu gật đầu một cái:" Miêu tỷ tỷ muội không chọc đến  Trầm Lạc là được. Nếu nàng chọc ta, Miêu tỷ tỷ, tỷ nhất định phải nghĩ  kế giúp ta."

Vào lúc này khi bỏ lại Tôn Miểu và Hòa Miêu một đoạn xa Trầm Lạc cùng Mẫn Mẫn lại nói một chuyện khác.

Sau  khi Uy Mẫn Mẫn biết chuyện giữa Vũ Văn Thượng và Trầm Lạc liền không lo  chuyện Trầm Lạc nhập Đông cung nữa, hiện nay chuyện Uy Mẫn Mẫn quan tâm  hơn là chuyện cả đời mình.

" Mẫn Mẫn, ngươi muốn ta đêm nay  ...?"Trầm Lạc thật sự không thể nói ra câu kế tiếp. Mẫn Mẫn thế nhưng lại  muốn tối hôm nay nàng phải đến Đông cung thổi gió bên gối Vũ Văn Thượng,  nói chuyện của nàng ta cùng Tần Lâm.

Uy Mẫn Mẫn liên tục gật  đầu, cùi chỏ cũng cọ xát cánh tay Trầm Lạc:" Lạc nhi muội muội, chuyện  này rất quan trọng. Không được trì hoãn, ta nghe nói mẫu thân Tần Lâm đã  tìm cô nương cho hắn, nếu Tần Lâm và cô nương kia thích nhau thì sao  đây? Lạc nhi muội muội, tỷ tỷ mặc kệ, ngươi nhất định phải thổi một chút  gió bên gối Vũ Văn Thượng, để cho hắn an bài cho ta cùng Tân Lâm gặp  mặt."

" Mẫn Mẫn ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, này có chút  vội vàng." Trầm Lạc suy nghĩ một lát sau mở miệng nói. Uy Mẫn Mẫn xù  lông lên, nếu không phải là đang ở bên ngoài, Uy Mẫn Mẫn nhất định đã  kêu thành tiếng rồi:" Lạc nhi muội muội, muội muội tốt của tỷ tỷ. Muội  đừng có nghĩ nữa, Tần Lâm nhất định thích tỷ tỷ mà, nếu không lần kia  say rượu hôn tỷ tỷ làm gì."

Trầm Lạc cả kinh chân mày nhướng  lên, Mẫn Mẫn cùng Tần Lâm đã thân như thế rồi, còn gấp làm chi? Chịu  không được Uy Mẫn Mẫn lắc lắc tay Trầm Lạc, không có cách nào, Trầm Lạc  chủ đành đồng ý.

Giờ phút này Vũ Văn Thượng đang vào triều sớm, nếu biết Trầm Lạc tối hôm nay muốn thổi gió bên gối, nhất đinh sẽ rất vui mừng.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau, hiểu chứ, Ngày mai tám giờ, không gặp không gặp không về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro