3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Hwang Seong Hoon thừa nhận anh cũng hơi tồi, chỉ hơi tồi thôi. Anh thích cảm giác được cậu quan tâm, thích cách cậu ngại ngùng khi nói chuyện với anh, cũng cảm thấy khá thích cậu nhưng nói sao nhỉ? Cảm giác hơi nhàm chán. Cậu là một người khá dễ đoán chăng?

Một tối cuối tuần, Hwang Seong Hoon quyết định tới bar để thư giãn. Bước vào quán, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình lôi cuốn anh vào không gian náo nhiệt. Seong Hoon tìm một chỗ ngồi ở quầy bar, gọi cho mình một ly whiskey. Anh định nhấm nháp thức uống và tận hưởng không khí thì bất chợt, một hình ảnh thu hút sự chú ý của anh.

Giữa đám đông, anh nhận ra Kim Geon Woo – nhưng cậu ta trông hoàn toàn khác với hình ảnh mà Seong Hoon quen thuộc. Geon Woo mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, hơi mở cúc, để lộ cơ ngực rắn chắc cùng với một chiếc quần jeans đen ôm sát, khiến dáng người cao to của cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu ấy đang cười đùa, vui vẻ với một nhóm bạn trai, trông phóng khoáng và táo bạo, không giống hình ảnh ngại ngùng, dễ bối rối mà Seong Hoon vẫn nhớ.

Seong Hoon nhấp một ngụm whiskey, cảm giác trong lồng ngực anh bắt đầu trỗi dậy – một sự ghen tuông mà chính anh cũng không ngờ đến. Tại sao Geon Woo lại ăn mặc thế này? Và tại sao cậu ta lại tỏ ra thoải mái như vậy với người khác, trong khi trước mặt anh, cậu luôn ngượng ngùng, khép nép?

Suy nghĩ đó khiến Seong Hoon không thể ngồi yên. Anh đặt ly xuống, đứng dậy và tiến về phía nhóm của Geon Woo. Khi đến gần, anh nhận thấy ánh mắt Geon Woo thoáng lóe lên sự ngạc nhiên khi nhận ra anh, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng quay đi, cố tình tỏ ra không quan tâm. Trái với ánh mặt né tránh của cậu, những người bạn của cậu, một vài người trong đó cậu cũng từng tiếp xúc, lại có mắt soi xét khá kỳ lạ. Han Wangho còn cười cười vỗ vai rồi nhướng mày với Kim Geon Woo, Kim Hyukkyu thì chỉ xoay xoay ly rượu trong tay, cười nhẹ điềm tĩnh nói chuyện.

Seong Hoon nở một nụ cười nhạt, chen vào cuộc trò chuyện của nhóm bạn. Anh dễ dàng bắt chuyện với họ, dùng sự quyến rũ tự nhiên để chiếm lấy sự chú ý. Dù Geon Woo cố tình lảng tránh, nhưng Seong Hoon không để yên. Anh liên tục chọc ghẹo, nói những câu bông đùa và luôn tìm cách để ánh mắt mình và Geon Woo chạm nhau.

Qua vài vòng uống, cả nhóm bắt đầu có dấu hiệu say, kể cả Geon Woo. Cậu bắt đầu cười lớn hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhưng ánh mắt dường như mờ đi đôi chút. Seong Hoon thì ngược lại, anh cảm thấy mình ngày càng tỉnh táo, từng cử chỉ của Geon Woo khiến anh càng thêm bối rối với chính cảm xúc của mình.

Một trong số bạn của Geon Woo, cũng đã ngà ngà say, quay sang Seong Hoon và nói: “Anh này, cậu ấy có vẻ sắp gục rồi… Nếu anh quen biết cậu ấy, anh có thể đưa cậu ấy về không? Đây, tôi gửi địa chỉ nhà cậu ấy.” Nói rồi, người bạn đó đưa cho Seong Hoon địa chỉ, mà không biết rằng mình vừa giao Geon Woo vào tay người có chút gì đó không hoàn toàn vô hại.

Seong Hoon nhận lấy tờ giấy với nụ cười nhạt trên môi. Anh khẽ gật đầu, cảm ơn, rồi quay sang Geon Woo, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. “Được rồi, để tôi lo cho cậu ấy. Tôi biết nhà cậu ấy mà.”

Geon Woo, trong trạng thái lơ mơ vì men rượu, chỉ mơ hồ nhận ra rằng mình sắp được đưa về. Cậu dựa vào vai Seong Hoon, người nghiêng nghiêng ngả ngả không còn giữ được sự mạnh mẽ như ban đầu. Cảm giác thân thuộc từ hơi ấm của Seong Hoon khiến Geon Woo vô thức thả lỏng, dựa dẫm.

Seong Hoon dìu cậu ra khỏi bar, băng qua đám đông ồn ào. Khi bước ra ngoài, không khí lạnh đêm làm Geon Woo hơi tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn không đủ sức để chống lại. Trong khi đó, Seong Hoon cảm thấy mình đang nắm trong tay quyền kiểm soát – điều mà anh luôn mong muốn. Anh đưa Geon Woo vào xe, cảm nhận cơ thể cậu đang dựa sát vào anh.

Trên đường về, Seong Hoon nhìn sang Geon Woo, người đang ngả lưng vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí anh – rằng cậu ấy thật sự khiến anh phải để tâm, nhưng liệu đây có phải là điều anh thực sự muốn? Anh chưa rõ, nhưng một điều chắc chắn là, cảm giác chiếm hữu trong lòng anh đang ngày một lớn dần. Hwang Seong Hoon mỉm cười, một nụ cười mà chỉ riêng anh hiểu rõ. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết mình đang bước vào một trò chơi mới, mà Geon Woo có lẽ chưa sẵn sàng để đối mặt.
Khi xe dừng trước cổng nhà Kim Geon Woo, Hwang Seong Hoon nhẹ nhàng mở cửa xe và dìu Geon Woo ra ngoài. Cậu vẫn dựa vào vai anh, cơ thể nặng trĩu và hơi thở phảng phất mùi rượu. Seong Hoon khẽ thở dài, tự hỏi làm thế nào cậu nhóc này lại tự biến mình thành một mớ hỗn độn như vậy. Cảm giác ghen tuông và chiếm hữu vẫn còn âm ỉ trong lòng, nhưng lúc này, anh chỉ muốn đưa Geon Woo vào nhà và cho cậu nghỉ ngơi.

Khi vừa bước vào nhà, Seong Hoon cảm thấy Geon Woo khẽ co giật. Anh kịp nhận ra điều gì đó không ổn trước khi cậu đột ngột nôn thốc lên áo anh. Cảm giác ấm nóng và mùi khó chịu khiến Seong Hoon sững lại trong giây lát. Anh nhìn xuống chiếc áo sơ mi yêu thích của mình, giờ đã bị bẩn, rồi lại nhìn lên Geon Woo, cậu vẫn đang ngơ ngác vì cơn say.

Seong Hoon thở sâu để giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng có chút bực bội. Nhưng nhìn Geon Woo với gương mặt mệt mỏi, Seong Hoon không thể nào tức giận được. Anh đưa cậu vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa rồi quay vào nhà tắm để rửa sạch vết bẩn, đưa nước tận miệng để cậu súc miệng. Khi trở ra, anh nhận thấy rằng không thể mặc lại chiếc áo đã bị bẩn.

Anh nhìn quanh phòng khách, tìm kiếm quần áo sạch. May mắn thay, anh thấy áo quần của Geon Woo đang phơi trên dây phơi. Seong Hoon cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính bẩn, lấy áo phông của Geon Woo và mặc vào. Chiếc áo hơi rộng với dáng người của Seong Hoon, nhưng thoải mái hơn rất nhiều so với chiếc áo sơ mi đã bị bẩn.

Khi quay lại bên sofa, Seong Hoon thấy Geon Woo đã ngủ say, hơi thở đều đặn hơn. Anh ngồi xuống cạnh cậu, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng – vừa có chút bất mãn, nhưng cũng vừa có chút mềm lòng trước hình ảnh Geon Woo lúc này. Cậu trông thật mong manh, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ, táo bạo ở bar vài giờ trước.

Seong Hoon khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc Geon Woo, cảm nhận mái tóc mềm mại dưới tay mình. Cậu nhóc này thật khiến anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Dù có chút bực bội khi phải ở lại đây và bị cậu làm bẩn áo, nhưng Seong Hoon không thể phủ nhận rằng anh không thể bỏ rơi Geon Woo trong tình trạng này.

Anh quyết định sẽ ở lại qua đêm để chắc chắn rằng Geon Woo không gặp vấn đề gì. Trong lúc đó, anh không thể ngừng suy nghĩ về những cảm xúc hỗn loạn mà Geon Woo đã gợi lên trong lòng mình. Phải chăng, đây là bước đầu tiên khiến anh thực sự quan tâm đến một người khác? Hay chỉ là một trò chơi mà anh đang vô thức lao vào?
Vừa vào bếp lục tìm một chút thì cũng ra một chút gừng nấu nước giải rượu, con trai ở một mình mà đầy đủ quá nhỉ?

Hwang Seong Hoon cầm ly nước gừng, khuấy nhẹ nhàng và lẩm bẩm vài câu vô thức khi nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Từ lúc đưa Kim Geon Woo về nhà đến khi cả hai lên phòng, mọi thứ diễn ra như một chuỗi sự kiện ngoài dự đoán của anh. Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy anh, đầu của Geon Woo gục lên vai anh, dụi nhẹ như một chú mèo con tìm sự an ủi.

"Geon Woo?" Seong Hoon hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Geon Woo đã siết chặt vòng tay hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh. "Em sao rồi? Còn khó chịu không?"

"Anh ơi..." Giọng của Geon Woo vang lên, có chút ngái ngủ nhưng đầy nũng nịu. "Em khó chịu quá, anh dìu em về phòng đi..." Geon Woo vừa nói vừa cọ sát đầu vào vai anh, khiến Seong Hoon cảm thấy từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Seong Hoon nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Geon Woo, cậu vẫn đang giữ chặt lấy anh không buông. Chiều cao không cách biệt khiến Kim Geon Woo cúi xuống là có thể chạm vào tóc anh, mùi dầu gội vốn chỉ có thể ngửi thấy thoang thoảng nay lại tràn ngập phế quản đầy kích thích. Bàn tay to lớn len lén xoa xoa khắp lưng anh, vừa xoa xoa xoa sờ sờ vừa nũng nịu.

"Được rồi, nhưng trước hết em phải uống thêm vài ngụm nước gừng này đã," Seong Hoon nói, cố gắng giữ giọng mình kiên định. Anh đưa ly nước gừng lên trước mặt Geon Woo, nhưng cậu chỉ nhấp vài hớp qua loa rồi lập tức buông ly xuống, vòng tay lại ôm chặt lấy Seong Hoon từ phía trước, đầu vẫn dịu nhẹ vào ngực anh.

"Em không muốn uống nữa, chỉ muốn anh thôi," Geon Woo thì thầm, tay cậu bắt đầu di chuyển dọc theo lưng Seong Hoon, nhẹ nhàng xoa xoa, sờ sờ như thể tìm kiếm sự thoải mái từ việc chạm vào anh. "Anh dìu em về phòng đi..."

Gì đây? Ý định gì đây?

Mặc dù đầu ping đầy dấu chấm hỏi nhưng mà anh lại cảm thấy Kim Geon Woo vốn là người đơn thuần, cậu còn đang say nữa, có lẽ không có ý đó đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro