Biển Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10h đêm rồi à" - Kim Geonwoo thở dài nhìn lên đồng hồ trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn với cả mớ đề thi thử nằm tùy tiện trên bàn, gã buông bút xuống.

"Cái cuộc thi lên cấp 3 chết tiệt",
Gã thầm chửi trong đầu. Từ trước đến giờ, gã học hành cũng không quá tốt, chỉ ở mức khá, mà ở trên đảo này, phần nhiều các thanh niên đều chỉ tốt nghiệp trung học rồi trực tiếp phụ ba mẹ đi làm kiếm tiền. Thế nên trên đảo cũng chỉ có 2 trường cao trung với đa số là các học sinh ưu tú muốn lên thành phố học hoặc có đầy đủ bằng cấp để xin việc tốt hơn ở nơi đây. Ba mẹ gã dĩ nhiên không ép gã phải thi vào cao trung vì dù gì sau khi tốt nghiệp trung học, gã cũng có thể nối tiếp công việc nghề chài của cha gã.

Thế thì người như gã thi vào trường cấp 3 làm gì nhỉ?

Nhiều lúc gã lại tự hỏi mình như vậy.

Gã đứng dậy rời khỏi bàn học, với lấy khoác đại chiếc áo bomber của mình lên rồi rời khỏi nhà. Bước vài bước rồi rẽ trái sẽ có một chiếc ghế đá mà nhà hàng xóm để sẵn hướng về phía biển. Đây là chỗ gã vẫn thường đến, không vì gì cả, chỉ là gã cảm thấy ngồi ở đây, cảm nhận từng cơn gió rít mang theo hương vị biển cả, cả âm thanh từng đợt sóng đập vào bờ đều mang đến cho gã cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả.

"Ôi trời, Geonwoo của chúng ta sao lại ngồi đây vào giờ này nhỉ? Em không làm gì mờ ám đó chứ?". Một giọng điệu quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cùng với đó là tiếng cười khúc khích.

Là anh,
Hwang Seonghoon.

"Vậy Seonghoon hyung cũng làm gì vào giờ này vậy ạ? Anh đi ăn trộm à?"

"Em ăn trộm thì có đó!", anh phụng phịu đáp lại rồi ngồi xuống kế bên gã, mang theo hơi ấm giữa không khí lành lạnh.

"Geonwoo vì học tập quá áp lực nên mới ra ngoài đây hít thở chút sao?'

"Ừm"

"Chà, Geonwoo định thi vào trường anh đang học đúng không?". Anh nhìn gã như đang trông mong một điều gì đó.

"Đúng", gã quay lại nhìn anh với nụ cười trên môi.

"Vậy là anh có thể gặp em nhiều hơn rồi". Anh tựa đầu vào vai gã, chầm chậm bảo. Từng sợi tóc của anh chà sát vào cổ gã, khiến trong lòng gã nhộn nhạo lên từng hồi.

Ừm, hoặc có hoặc không

Có lẽ đây là nguyên do khiến gã "muốn" đăng ký vào cái trường cao trung chết tiệt đó rồi.

Là vì Hwang Seonghoon, vì gã yêu anh, khiến gã muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.

"Seonghoon mau vào nhà ngủ đi, ở ngoài đây lâu không tốt đâu".

"Nhưng mà Geonwoo vẫn chưa về, sao anh có thể an tâm vào nhà được?". Anh chẳng buồn mở mắt ra nhìn gã mà tiếp tục tựa đầu vào vai gã như thể thói quen vậy.

Gã không nói gì, không phải là không muốn nói, chỉ là gã muốn bám víu lấy giây phút yên bình bên cạnh người mình thương như này trước khi lại chìm nghỉm trong mớ hỗn độn, áp lực thi cử kia.

Cơ mà gã lại không nỡ để anh với lớp áo mỏng tanh kia cứ thế ngồi giữa trời đêm với từng cơn gió lạnh thổi từ biển vào như găm vào da thịt như thế được. Gã nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra khoác lên cho anh chiếc áo của gã, dặn anh lo vào nhà kẻo bệnh rồi lại bước nhanh về với đống đề còn đang chờ gã giải quyết.

Dĩ nhiên, những sự cố gắng của gã đã được đền đáp, hai tháng sau gã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cấp ba. Vừa lúc nhận được giấy, gã nghĩ có lẽ gã có thể hạnh phúc lên thiên đường rồi, nhưng chọn giữa lên đường và tiếp tục bên cạnh anh trong tương lai, thì thôi vậy, gã ngã xuống địa ngục cũng đáng.
Lúc anh biết tin cũng đã ôm chầm lấy gã khen lấy khen để, nào là Geonwoo của anh giỏi lắm, Geonwoo đã cố gắng nhiều rồi. Và gã thật lòng đấy, những tháng ngày gian khổ qua để đổi lấy giây phút này quả thật là xứng đáng rồi. Gã còn không thể tưởng tượng được những ngày tiếp theo cùng anh trải qua sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Ắt hẳn gã đã dùng hết may mắn cả đời để được như vậy rồi.

Nhưng ở đời cái gì hạnh phúc thì thường không được lâu.

Năm gã hoàn thành năm đầu tiên ở cấp 3 là năm Seonghoon tốt nghiệp năm cuối cao trung, thường thì năm này phần lớn học sinh bằng tuổi anh Seonghoon sẽ thong thả, tốt nghiệp cao trung rồi lấy bằng đi làm, nhưng số còn lại sẽ dồn toàn tâm toàn ý học tập để có cơ hội được lên thành phố học đại học với mức sống cao hơn.

Anh Seonghoon cũng chưa từng nói gã rằng anh có ý định lên thành phố bao giờ và gã cũng tự ý cho rằng là vậy. Chỉ cho đến khi tận tai gã nghe từ mẹ gã sau cuộc trò chuyện với mẹ của anh Seonghoon bảo rằng anh ấy muốn lên thành phố học.

Kim Geonwoo, tim gã như hẫng đi một nhịp. Tương lai gã tự huyễn ra trong đầu bỗng sụp đổ theo cách chóng vánh nhất, vốn tưởng chừng đã có thể cùng anh yên bình làm việc kiếm tiền sống qua ngày trên cái đảo này là đủ rồi, nhưng anh lại không nghĩ thế. Nhưng gã vẫn cố chấp, gã muốn ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đấy là sai và chẳng có ý định lên thành phố nào cả, anh sẽ ở đây cùng gã. Và thế là gã đã hẹn anh ra nói chuyện...

Kim Geonwoo như phát điên lên, tay bóp chặt lấy hai vai của Hwang Seonghoon khiến anh đau đớn mà nhíu mày lại, gã gào lên:

"Seonghoon, tại sao đến lúc này anh mới nói với em là anh sẽ lên thành phố chứ?!"

"Geonwoo...Em bình tĩnh đã rồi chúng ta nói chuyện, nhé?"

Anh muốn gã bình tình là bình tĩnh thế nào? Nếu gã không nghe người khác nói anh định rời đi thì anh có định nói với gã không, hay anh sẽ giấu chuyện đó đi và rời bỏ gã không một lời nói.

"Thật ra anh chỉ mới quyết định gần đây thôi nên chưa tiện kể em", anh thấp giọng, nhẹ nhàng an ủi người trước mặt. Anh không cố ý giấu gã nhưng anh biết một khi nói ra, sẽ rất khó mà chấp nhận.

Tuyệt nhiên, lời của anh nói lại không làm dịu đi thứ cảm xúc cực đoan bên trong con người này. Gã không hiểu tại vì sao anh lại muốn rời đi, phải chăng anh không muốn ở nơi này, ở đây vẫn chưa đủ tốt cho anh hay sao, anh còn muốn tìm gì ở ngoài kia, nơi thành phố đất người xa lạ, hay anh muốn rời bỏ gã? Là do gã ích kỉ hay những thứ hào nhoáng ngoài kia làm anh thay đổi. Gã không tài nào hiểu được, hay trắng ra gã không muốn hiểu. Gã không muốn bị thuyết phục bởi bất cứ lí do gì dù hợp lí đến đâu thì tâm hồn khờ khạo đó cũng chưa sẵn sàng để nói lời chia xa.

"Anh...đã quyết định lên thành phố, anh muốn học đại học và làm việc trên đấy-", chưa kịp nói hết câu thì Geonwoo đã chặn anh lại.

"Vì điều gì chứ? Ở đây không tốt hay sao? Anh học tiếp làm gì, ở đây anh vẫn có thể tìm việc làm và kiếm tiền mà?-"

Lần này lại là Seonghoon cắt lời Geonwoo.

"Nhưng anh không muốn! Anh muốn học ngành y, anh muốn cứu người khác!"- anh nhìn thẳng vào mắt gã, mong chờ rằng gã sẽ hiểu cho anh, hiểu cho những ước mơ của anh. Cái đảo nhỏ bé này sẽ không thể giữ được chân của một Hwang Seonghoon với khát khao nồng cháy của tuổi trẻ được.

Nhưng gã hiểu cho anh rồi ai sẽ hiểu cho tấm chân tình của gã. Kim Geonwoo làm nhiều đến thế cũng vì anh mà giờ anh lại nỡ bỏ gã đi sao?

Phải chăng mối tình ấy là tất cả với một người, còn với người kia là không đủ để họ hi sinh một điều gì đó lớn lao.

Một người đeo đuổi tình yêu, một người hoài bão. Không thể nói là ai ích kỉ hơn ai bởi sâu bên trong mỗi trái tim đều có hình bóng của người còn lại, chỉ tiếc một điều là con đường họ đi thì song song, nhưng ngược chiều.

Sau đó gã không gặp lại anh nữa, cho dù anh có tìm cách hẹn gặp gã, đụng mặt nhau ở trường hay đến nhà tìm gã, Kim Geonwoo đều từ chối gặp Hwang Seonghoon, gã sẽ không dối lòng rằng gã vẫn muốn gặp anh nhiều đến nhường nào, và trái tim gã vẫn đau đáu nhớ về anh ra sao. Những gã giận anh lắm, anh tự ý rời đi, giờ lại đến tìm gã làm gì. Kể cả khi đến ngày anh lên tàu đi lên thành phố, tất cả những người dân đều đến tiễn anh và các tân sinh viên khác, chỉ duy nhất gã là người không đến.

Anh cũng đau lòng lắm chứ, anh đâu muốn giấu gã, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói thôi. Nhưng rồi Hwang Seonghoon cũng phải đi, để lại Kim Geonwoo.

Nhưng khi Seonghoon đi rồi thì anh vẫn thường viết thư gửi về cho Geonwoo, nội dung chủ yếu là cuộc sống của anh, mong muốn gã tha thứ cho anh và một vài lời hỏi thăm đến gã. Nhưng chưa bao giờ có thư phản hồi nào gửi đến Hwang Seonghoon cả, bởi lẽ gã còn chẳng buồn đọc lấy, mỗi lần nhận thư, gã chỉ lặng lẽ cất vào một chiếc hộp thiếc cất ở góc tủ.

2 năm trôi qua, gã cũng đã lên năm cuối cấp, và là năm để gã quyết định đi hay ở lại. Gã muốn ở lại đây lắm, vì gã giận anh, anh chê nơi đây hoang sơ, không phát triển bằng thành phố, song, lại không chịu nổi sự ngột ngạt khi không còn anh bên cạnh. Gã chỉ cần nhìn thấy anh thôi, để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Bao năm trôi qua vẫn thế, và nếu là thêm nhiều năm nữa, thì mong ước của gã vẫn sẽ không thay đổi.

Bởi lẽ đã có một bóng hình sớm đã mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim sẽ thiếu đi một mảnh.
Trong hai năm dài đằng đẵng ấy, Kim Geonwoo đã phải vật lộn giữa nhớ và quên và gã cũng chẳng mong anh của gã sẽ nhớ đến gã như cách gã nhớ về anh, về những kỉ niệm đang bào mòn lấy tâm hồn và trái tim của gã mỗi ngày. Có những đêm, khi bóng tối phủ kín căn phòng, ký ức về anh của gã – Hwang Seonghoon, lại ùa về như một cơn bão dữ dội, cuốn phăng mọi ý niệm về hiện tại. Gã nhớ cái ôm mà anh dành cho gã những khi anh trêu chọc, nũng nịu với gã. Và chính những kỷ niệm đó, giờ đây, lại trở thành ngọn lửa thiêu đốt gã từ bên trong.

Gã đã tự thuyết phục mình rằng, Seonghoon đã quên, đã bước tiếp trên con đường riêng của mình, để lại quá khứ cùng những kỷ niệm đó như một trang sách cũ. Nhưng đối với Geonwoo, mọi thứ không bao giờ có thể dễ dàng như vậy. Bởi lẽ, anh không chỉ là một phần ký ức – anh là một phần của chính gã, là người mà gã chưa từng ngừng yêu thương, dù chỉ một giây. Và gã chỉ còn biết chờ đợi – không phải để anh quay về, mà là để nỗi đau này dần dần trở nên mờ nhạt, tan vào quên lãng.

Nhưng liệu ngày đó có bao giờ đến hay không? Geonwoo không biết. Gã chỉ biết rằng, hiện tại, gã vẫn đang vật lộn giữa nhớ và quên, giữa tình yêu và sự đau khổ, và gã sẽ tiếp tục sống như thế, trong hai năm, hoặc có lẽ là suốt cả cuộc đời.

Vào năm cuối cấp, không hiểu sao gã lại quyết định lên thành phố học. Mẹ gã cũng đã từng khuyến khích gã theo học ở đó, giống như anh Seonghoon. Có lẽ, hơn cả sự khuyến khích của mẹ, điều thôi thúc gã là muốn hiểu vì sao anh lại chọn rời bỏ quê hương để đến một nơi xa lạ làm việc. Gã đăng ký vào khối khoa học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng. Thật may mắn, gã đã đậu vào ngành học ấy và có cơ hội lên thành phố. Ban đầu, gã định ở ký túc xá, nhưng mẹ lo lắng gã chưa quen với môi trường mới, nên bà đề nghị gã ở cùng anh Seonghoon, vì dù sao anh ấy cũng sống một mình, có gã ở cùng, sẽ vui hơn.

Gã không phản đối – ai mà lại không muốn được ở cạnh người mình thương chứ? Hơn nữa, gã chỉ mong được thấy anh trong tầm mắt, ngay cả khi anh đã có tình cảm với người khác, gã vẫn sẽ chờ đợi. Và thế là gã tạm biệt hòn đảo thân yêu, bước lên chuyến tàu đến thành phố. Khi tàu cập cảng, Hwang Seonghoon đã đứng chờ sẵn, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào, chào đón gã bằng lời chúc mừng đầy thân thương. Thế nhưng, gã không thể không nhận ra rằng anh Seonghoon giờ đây đã khác xưa rất nhiều, đến mức lạ lùng...

Vào cái ngày Hwang Seonghoon dứt áo ra đi, anh cũng đã không nghĩ rằng tình cảm mình dành cho cậu em trai ngày nào lại vượt xa hơn bình thường và hơn cả anh cũng không rõ từ bao giờ cuộc sống bỗng trở nên khó khăn và cảm xúc lại dần chai sạn như thế. Thực tế này tàn nhẫn hơn những gì anh tưởng tượng, những áp lực vô hình từ những chi phí sinh hoạt hằng ngày mà anh phải gánh, mỗi ngày trôi qua là những giây phút nguy hiểm đến nghẹt thở, những cơn hụt hẫng, tuyệt vọng tột cùng khi chứng kiến bệnh nhân ra đi ngay trước mắt.

Những khoảnh khắc ấy dần dần làm cảm xúc của anh chai sạn, như lớp vỏ bọc lạnh lùng che chắn lấy trái tim. Dẫu biết rằng con đường anh chọn sẽ phải đối mặt với những áp lực như thế, nhưng khi thực sự đối diện, lòng can đảm ngày nào cũng dần tan biến.

Có người thắc mắc tại sao, học làm bác sĩ rồi, biết rõ những điều gì tốt cho sức khỏe, cớ sao vẫn hút thuốc? Nhưng ai lại để tâm đến sức khỏe khi trái tim đã hóa đá, chỉ còn lại bộ não điều khiển thân xác này tiếp tục công việc. Không ai phủ nhận rằng thuốc lá có hại, nhưng từng dòng nicotine trôi qua trong hơi khói làm anh - Hwang Seonghoon, tạm quên đi thực tại dù chỉ trong giây lát, để có thể dịu dàng hơn mà ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa bệnh viện. Nỗi khắc khoải về Kim Geonwoo, nỗi đau chồng chất, đè nặng lên trái tim người thiếu niên trẻ, buộc anh phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt này.

Đôi lúc, Hwang Seonghoon đã tự hỏi liệu mình có hối hận với quyết định đã chọn. Anh đã có thể ở lại hòn đảo nhỏ ấy, nơi những ngày tháng trôi qua yên bình bên cạnh người anh thương, với những đồng lương ít ỏi nhưng đủ làm trái tim anh đập rộn ràng. Hơn là sống giữa thành phố này, nơi trái tim hóa sắt đá, và nỗi nhớ Kim Geonwoo cứ cào xé đến tột cùng.

Quay lại với thực tại, Hwang Seonghoon bây giờ trông gầy hơn, tóc của anh cũng dài hơn chứ không được cắt tỉa gọn gàng như lần cuối gã gặp anh. Nhưng điều khiến gã thấy kì lạ hơn là xung quanh anh phảng phất một mùi thuốc lá, và đó sẽ là việc bình thường nếu giải thích rằng ở bến cảng có rất nhiều người hút thuốc lá và anh có thể bị ám mùi.

Nhưng đó chỉ cho đến khi gã phát hiện ra bao thuốc lá trên bàn phòng khách ở trọ. Gã vẫn cố chấp tin rằng bạn anh đã để quên khi qua đây chơi nhưng điều gã không mong nhất lại xảy ra là khi Hwang Seonghoon thản nhiên cầm lấy bao thuốc lá, mở ra một cách bình thản và lấy ra một điếu. Anh không tỏ ra ngượng ngùng hay lảng tránh, mà chỉ đơn giản là bắt đầu châm lửa, nhả khói một cách đầy kiên nhẫn. Gã cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ, rõ ràng trước giờ anh của gã là kiểu người luôn quan tâm tới sức khoẻ, sẽ không bao giờ có chuyện anh hút thuốc cả. Gã nhận ra rằng có điều gì đó sâu xa hơn đang xảy ra với Hwang Seonghoon, rằng trong khoảng thời gian qua, anh cũng không hạnh phúc là bao.

Và trong vài tháng tới hai người vẫn không có gì tiến triển, theo như gã thấy vậy. Anh không thường về trọ, hầu như chỉ có gã về trọ, anh thường sẽ trực lại bệnh viện đến đêm hoặc có khi là không về. Nếu có về, thì cũng chỉ để vùi đầu vào việc ôn thi.

Điều đó làm gã hiểu ra hoá ra rằng cuộc sống trước giờ trên thành phố khắc nghiệt với anh đến thế, đến nỗi anh còn phải tìm đến thuốc lá cơ mà. Nhưng không hẳn là gã và anh không nói chuyện, ít nhất là nó làm dịu đi nỗi nhớ mà Geonwoo đã mang theo suốt hai năm qua.

Geonwoo vẫn thường nấu cơm cho cả hai khi anh về nhà ăn, hoặc có khi là đem cơm lên bệnh viện, và làm đồ ăn nhẹ khi anh thức tới sáng ôn thi.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy anh tất bật túc trực ở bệnh viện nhi, lòng Geonwoo lại chùng xuống. Hắn tự trách mình nhiều lắm, vì đã từng trẻ con, vì đã giận dỗi anh vô lý, thậm chí còn chẳng buồn đọc lấy một lá thư nào anh gửi về. Những ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, khiến Geonwoo không khỏi day dứt.

Có đôi khi, Geonwoo đứng lặng lẽ nhìn anh từ xa, tự hỏi rằng liệu khoảng cách giữa họ có bao giờ lấp đầy được nữa không. Anh vẫn bận rộn với cuộc sống của mình, còn hắn... vẫn đang cố tìm lại chỗ đứng trong cuộc đời anh, dù là một vị trí nhỏ nhoi cũng được. Hắn không cần nhiều, chỉ cần biết rằng anh vẫn nhớ đến hắn, vẫn coi hắn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Mỗi lần thấy anh mệt mỏi dựa vào tường bệnh viện, ánh mắt phảng phất sự căng thẳng, Geonwoo chỉ muốn tiến lại gần, ôm lấy anh, nói rằng: "Em ở đây. Dù anh có mệt mỏi hay gục ngã, em vẫn sẽ ở bên anh." Nhưng những lời đó mãi mãi mắc kẹt trong lồng ngực, không thể thốt ra thành lời.

Một tối nọ, khi Geonwoo đem cơm đến bệnh viện, Seonghoon lại bảo cùng anh ra biển. Gã cảm thấy thắc mắc, chẳng nhẽ anh không ở lại trực tiếp sao? Anh vừa cởi áo blouse vừa nhẹ nhàng đáp còn hai người ở lại trực cùng anh, anh chỉ ra ngoài một lúc rồi về, sẽ không sao cả. Và dĩ nhiên là gã đồng ý rồi, thế nhưng sao anh bảo ra ngoài một chút thì sao lại mua soju vậy?

"Quái thật", gã nghĩ. Chẳng nhẽ bệnh viện cho sinh viên y đã hút thuốc còn uống rượu trong ca trực à? Nhưng rồi gã cũng kệ, đi cùng anh là tốt rồi, gã không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu.

10 giờ tối tại bờ biển, Kim Geonwoo cùng Hwang Seonghoon và vài ba chai soju rỗng do anh uống hết vẫn đang ngồi trò chuyện với nhau. Gió biển lạnh buốt thổi qua, mang theo hương vị mằn mặn. Geonwoo kéo sát chiếc áo khoác vào người, cố xua đi cơn gió lạnh, trong khi Seonghoon ngồi bên cạnh, gương mặt hơi đỏ lên vì rượu, nhưng ánh mắt anh thì lại sáng rực dưới ánh trăng.

Hai người ngồi cạnh nhau, cách biệt thế giới xung quanh bằng tiếng sóng vỗ rì rào. Câu chuyện về những ngày ở quê cứ thế tuôn trào, lấp đầy khoảng không tĩnh mịch của đêm khuya. Cả hai cùng cười, cùng nhớ lại những kỷ niệm, nhưng rồi dần dần, câu chuyện chuyển hướng về hiện tại, về những tháng ngày xa cách.

Geonwoo không thể phủ nhận rằng lòng mình đã nhẹ nhõm hơn khi ngồi cạnh anh thế này. Những phiền muộn dường như được gió biển cuốn đi, để lại chỉ là sự an yên lạ thường. Nhưng rồi, sự an yên đó bị phá vỡ khi Seonghoon đột nhiên im lặng, ánh mắt anh nhìn thẳng ra biển, nhưng lại như đang hướng về một nơi xa xăm hơn thế.

"Geonwoo," Seonghoon khẽ gọi tên hắn, giọng trầm hơn, sâu hơn so với những câu chuyện cười đùa ban nãy.

Geonwoo quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bối rối khi cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Seonghoon.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều... về chúng ta,"
Seonghoon tiếp tục, tay anh vân vê chiếc ly soju rỗng, như để giữ lại chút gì đó vững chắc giữa biển đời đầy sóng gió.

"Anh đã luôn muốn nói với em, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết em sẽ nghĩ gì."

Tim Geonwoo bỗng đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Seonghoon, một điều gì đó đã chờ đợi rất lâu để được thổ lộ. Hắn lặng im, chỉ biết nhìn anh, chờ đợi những lời tiếp theo.

"Geonwoo... Anh không chỉ coi em là bạn. Em là điều gì đó hơn thế rất nhiều,"

Seonghoon nói, ánh mắt anh giờ đây đã hướng thẳng về Geonwoo, không còn trốn tránh hay lẩn tránh.

"Từ lâu rồi, anh đã nhận ra rằng anh không thể chỉ xem em là người bạn cũ. Em đã chiếm một phần quá lớn trong suy nghĩ, trong trái tim anh."

Anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp,

"Trong hai năm qua, anh đã mong bản thân có thể vui vẻ mà chúc phúc em tìm được người mới tốt hơn, ai đó có thể mang đến hạnh phúc mà anh không thể. Nhưng...Geonwoo à, giữa hành trình đi tìm hạnh phúc cho đôi mình, liệu em có thể đợi anh được không?"

Lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ấy khiến Geonwoo chết lặng. Hắn không biết phải đáp lại thế nào, cảm xúc trong lòng dâng trào quá nhanh, quá bất ngờ. Từng câu từng chữ của Seonghoon như vang vọng trong tâm trí hắn, đánh thức những cảm xúc mà hắn đã cố giấu kín từ lâu.

"Anh biết, điều này có thể sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn... nhưng anh không thể tiếp tục giấu điều này mãi được nữa. Anh yêu em, Geonwoo," Seonghoon nói, giọng anh vừa kiên định vừa run rẩy, như thể mọi can đảm anh có đều đã dồn hết vào khoảnh khắc này.

Geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt Seonghoon, trong đó không chỉ có sự chân thành mà còn ẩn chứa nỗi lo sợ mất mát. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, rồi đưa tay chạm khẽ vào má Seonghoon. Giọng hắn vang lên, hòa quyện cùng âm thanh của biển đêm yên bình:

"Em cũng vậy, Seonghoon. Em cũng yêu anh."
Seonghoon nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi dần dịu lại khi những lời Geonwoo thốt ra làm trái tim anh bình yên lạ thường.

"Và em sẵn sàng chờ anh, cho dù là mãi mãi," Geonwoo nói thêm, lời nói của hắn như một lời hứa đầy vững chãi giữa màn đêm mênh mông.

Những lời ấy khiến Seonghoon cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ. Họ ngồi bên nhau thêm một lúc, để sự bình yên bao trùm lấy cả hai.
Rồi khi thời gian trôi qua, sóng biển vẫn vỗ về, Seonghoon nhìn vào mắt Geonwoo, đôi mắt chứa đầy yêu thương và sự ấm áp mà anh luôn trân trọng. Anh bật cười, phá tan sự tĩnh lặng, trêu chọc:

"Vậy Geonwoo cũng là gay hả?"

"Em không phải gay"

Anh ngớ người nhìn Geonwoo, toan nói gì nhưng gã lại nói trước.

"Em thích Seonghoonie và vô tình anh là con trai thôi"

Lời gã nói khiến Seonghoon mở to mắt, rồi lại khúc khích cười, lè nhè nói:

"Thiệt tình, từ khi nào mà Geonwoo của chúng ta lại sến sẩm như vậy"

Geonwoo lườm anh một cái, vẻ khó chịu nhưng lại chẳng buồn phản bác. Nhưng rồi hắn để ý thấy đôi tai đỏ ửng và khuôn mặt hơi đỏ của Seonghoon – anh say rồi, và không chỉ say vì rượu mà có lẽ là vì chính hắn.
Những cảm xúc chân thành và lời thổ lộ đã làm đêm biển trở nên khác lạ.

Sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng giờ đây, giữa họ, không còn chỉ là những lời đùa cợt hay bông đùa nữa, mà là một sự bình yên khó tả, tràn ngập trong lòng cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro