Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

An Hoà Quốc - vết nhơ của lịch sử Trung Hoa. 

An Hoà dưới thời Hoàng Đại Đế trị vì là thời kỳ khủng hoảng của nước nhà, khi mà nhân dân thì đói khổ, nạn cướp bóc hoành hành khắp nơi. Đường phố đầy rẫy thây chết đói, trong các làng xóm chỉ còn trơ trọi nhưng người toàn là da bọc xương. Vậy mà trong khi dân đói nghèo như thế, quan lại, hoàng thất thì ăn chơi trác táng, hưởng thụ trên máu thịt của dân chúng. Từ quan nhỏ đến quan lớn đều ra sức vơ vét của cải của nhân dân, mặc cho họ ngày một chết dần chết mòn, tiền ăn không có mà phải chịu thêm tiền sưu thuế.. 

Hoàng Đại Đế - Hoàng Đế của An Hoà Quốc thời bấy giờ là một vị vua ưa những lời ong bướm và sủng nịnh. Các nịnh thần trong triều đình nắm bắt điều này mà ngày ngày đều tôn Hoàng đế lên tận trời, bao bọc ông trong hũ mật. Hoàng Đại Đế bị bịt tai bởi những tiếng ong vo ve đó mà bỏ qua tiếng kêu gào thảm thiết của dân chúng.  

Tức giận trước vương triều thối nát, anh hùng khắp nơi kêu gọi trai tráng còn khoẻ mạnh cùng nhau đứng lên khởi nghĩa, đạp đổ những tên khốn nạn ăn chơi trên đầu trên cổ nhân dân. Lĩnh Hàn Quốc - đế quốc nước láng giềng hùng mạnh luôn nhăm nhe xâm chiếm những quốc gia đang trong thời kỳ suy yếu, nắm bắt giai đoạn dân chúng An Hoà bất mãn với vương triều, chúng phái người đến đàm phán với thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, rằng sẽ hỗ trợ họ lương thực, lực lượng và vũ khí nhưng mặt khác, chúng cũng bí mật lên một kế hoạch thâu tóm toàn bộ An Hoà Quốc, biến đất nước này một tỉnh của Lĩnh Hàn.

Ngay trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất, một tin tức chấn động đã xảy ra - Hoàng Đại Đế băng hà, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân là do bệnh tật hay bị ám sát nhưng các quan cận thần trong triều cho rằng, việc quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được người kế vị ngai vàng. 

Và người đó không ai khác chính là hoàng tử duy nhất của An Hòa - Hoàng Tinh Huân, cũng là con trai duy nhất của Hoàng Đại Đế. 

Hoàng Tinh Huân là con trai thứ ba của Hoàng đế. Trên dưới chàng đều là các chị em gái. Đường đường là những nàng công chúa của hoàng gia, vậy mà người thì bị gả cho các nịnh thần, coi như là bổng lộc của nhà vua, người lại bị bán cho các nước láng giềng đề gia tăng tình hữu nghị. Hiện tại khi vua cha đã băng hà, Hoàng Tinh Huân buộc phải tiếp tục kế vị vị trí phụ thân mình đã để lại.

7.

“Hoàng tử, Lĩnh Hàn đã gửi tối hậu thư đến, yêu cầu người từ bỏ ngôi vương, nếu không sẽ mang quân sang trực tiếp đánh nước ta. Dân chúng cũng đã đi theo Lý Thế Dân cả rồi.”

Kim Kiến Hữu - Đại Tướng chỉ huy quân triều đình tâu chiếu văn lên cho Hoàng đế tương lai trong buổi thiết triều quan trọng trước ngày Hoàng Tinh Huân chính thức lên ngôi.

“Hỗn xược! Ngươi có biết đây là giang sơn mà cha ông ta đã gây dựng mấy trăm năm không? Nếu ta dễ dàng đầu hàng như thế thì làm gì còn mặt mũi nào nhìn phụ thân nơi chín suối?”

Hoàng Tinh Huân trước mặt các Tể tướng, quan lại trong cung cho Kim Kiến Hữu một cái bạt tai. Mặt chàng đỏ bừng vì tức giận, các đại thần bên dưới chẳng ai dám lên tiếng. Đến khi bình tĩnh lại, Hoàng Tinh Huân mới thôi nghiến răng, cơ mặt đã thả lỏng ra đôi phần. Lúc này, Kim Kiến Hữu im lặng đứng nghiêm chỉnh lại, quỳ gối cúi đầu trước Hoàng Tinh Huân.

“ Hạ thần thất lễ, mong Hoàng tử bớt giận. Thần sẽ cho quân lính đi kêu gọi dân chúng, đảm bảo an toàn cho ngày kế vị, xin người hãy cứ yên tâm.”

.

Đêm xuống, Hoàng Tinh Huân vẫn đang đứng ngắm trăng bên hồ sen. Đêm nay là đêm trăng tròn, Kim Kiến Hữu nhẹ nhàng bước đến sau lưng, choàng lên vai chàng chiếc áo lông.

“Hoàng tử, đêm muộn rồi sao người vẫn chưa ngủ? Ngày mai là lễ kế vị rồi, sương rơi lạnh lắm, người mau vào trong đi.”

Hoàng Tinh Huân không quay đầu lại, mắt vẫn dõi theo ánh trăng phản chiếu trên hồ.

“Còn em thì sao? Sao vẫn còn chưa ngủ?”

“Nhiệm vụ của thần bảo vệ cho hoàng tử, bây giờ đương thời loạn lạc, thần sợ bất trắc xảy ra.”

Hoàng Tinh Huân nhẹ nhàng quay lại, một tay giữ áo một tay xoa lên má của Kim Kiến Hữu.

“Ta xin lỗi, hôm nay ta không kiềm chế được, em có sao không?”

“Lỗi của thần, người đừng nói thế.”

“Kiến Hữu, bây giờ ở đây chỉ có ta với em thôi, đừng gọi ta trịnh trọng như thế.”

“Dạ, Huân ca…”

“Ừm.”

Hai người cùng đứng bên cạnh nhau ngắm trăng, hình ảnh trước mắt lại gợi cho Hoàng Tinh Huân về ký ức của nhiều năm về trước.

Chàng từ nhỏ đã sống cùng các chị gái, tính cách cũng học hỏi từ họ, mềm mại dịu dàng, ưa thích cầm kỳ thi hoạ. Nhưng vua cha không ưng ý, ông muốn con trai mình phải thật mạnh mẽ, quân tử đại trượng phu phải làm việc lớn, phải ra trận đấu tranh vì giang sơn. Bởi vậy nên Hoàng đế đã đưa con trai của Tể tướng Kim - Kim Kiến Hữu vào cung bầu bạn cùng Hoàng tử.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kim Kiến Hữu xuất hiện với bộ y phục vẫn còn bám bùn đất vì hắn vừa tập cưỡi ngựa về, bên hông còn buộc thêm thanh kiếm tre, bắt chước bao kiếm của phụ thân.

Đối với Kim Kiến Hữu, Hoàng Tinh Huân trong lần đầu gặp mặt tựa như một đoá hoa sen trắng. Chàng mặc y phục trắng phau, đứng trước mặt chàng với dáng vẻ chẳng mấy sạch sẽ, Kim Kiến Hữu ngượng đỏ cả mặt. Trong khoảnh khắc ngại ngùng đó, một chiếc khăn tay đẹp đẽ được đưa đến trước mắt cậu.

“Em lau mặt đi, đừng ngại.”

Kim Kiến Hữu run run nhận lấy chiếc khăn tay ấy, hắn nâng niu nó như một món bảo vật quý báu. Chiếc khăn có mùi thơm dìu dịu, còn được thêu hình bông hoa sen ở góc trái. Kim Kiến Hữu không dám dùng nó để lau, Hoàng Tinh Huân nhìn đứa trẻ nhút nhát trước mặt mình mà phì cười.

“Vậy ta tặng em chiếc khăn này nhé, để khi nào muốn dùng cũng được.”

Kim Kiến Hữu không dám tin vào tai mình, hắn được nhận quà của Hoàng tử kìa. Hai vành tai đỏ lựng chẳng giấu nổi khiến Hoàng Tinh Huân càng cười lớn hơn.

“Thần… thần cảm ơn… Hoàng tử.”

“Đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách lắm. Em cứ gọi ta là Huân, gọi đi, gọi cho ta nghe xem nào.”

“Huân… Huân ca.”

Những ngày tháng sau, Hoàng Tinh Huân và Kim Kiến Hữu luôn dính lấy nhau không rời. Họ cùng nhau luyện võ, cưỡi ngựa, tập bắn cung. Tình cảm cứ theo tháng năm mà chồng chất thêm. Không biết từ khi nào mà hạt giống tình yêu lại nảy nở trong trái tim Hoàng Tinh Huân, chàng tự kinh tởm với chính bản thân, rõ ràng là một đấng nam nhi, vậy mà lại đem lòng tương tư vị huynh đệ của mình. Nhưng mỗi khi đối mặt với Kim Kiến Hữu, chàng lại chẳng thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Bởi vậy mà suốt mười năm qua, Hoàng Tinh Huân vẫn luôn giữ hắn bên cạnh mình, thay hắn từ chối mọi hôn sự với lí do hắn là cận vệ thân tín của hoàng gia.

Bằng mọi giá, Hoàng Tinh Huân vẫn muốn ở bên em.

.

Kim Kiến Hữu say mê nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình, hắn từ nhỏ đã thấy Huân ca rất đẹp, đẹp đến mức mà chỉ cần người đứng trong tầm mắt hắn thì mọi người xung quanh đều bị lu mờ. Mười năm nay hắn vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Hoàng tử như thế, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã từng nghĩ, nếu người thành gia lập thất, hắn vẫn nguyện một lòng trung thành, cung phụng cho người. 

Bây giờ hay sau này đều sẽ như thế, chỉ một mình người mà thôi.

.

Hoàng Tinh Huân khẽ thở dài.

“Ngày mai là lễ kế vị rồi nhỉ, em có nghĩ ta sẽ trở thành một vị vua tốt không?”

“Nếu là Huân ca thì đương nhiên sẽ tốt thôi, lúc đó đệ sẽ gọi ca là Hoàng đế.”

Hoàng Tinh Huân khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt mười năm quen biết, chàng chủ động nắm lấy tay Kim Kiến Hữu. Hoàng Tinh Huân nhìn về phía mặt trăng trên cao.

“Trăng đêm nay rất đẹp, em có thấy vậy không, Kim Kiến Hữu.”

Kiến Hữu cúi đầu, hắn ngắm nhìn bóng trăng lập loè trên mặt hồ.

“Trăng đẹp lắm, Huân ca.”

8.

Hôm nay là lễ kế vị của tân Hoàng đế An Hòa Quốc, Hoàng Tinh Huân đội mũ đế, khoác long bào, phía sau là các đại thần trong cung. Họ cùng làm lễ dâng hương, cầu nguyện thần linh công nhân và chúc phúc cho Hoàng đế tiếp theo. Bên trái Hoàng Tinh Huân là Tôn Hạo - Tể tướng, còn bên phải chàng là Kim Kiến Hữu, Đại tướng chỉ huy quân đội. Kim Kiến Hữu đứng cách Hoàng Tinh Huân một bước, hắn đứng trước thần linh, chắp tay thành tâm mong cầu người sẽ luôn khoẻ mạnh và bình an.

Vậy nhưng khi chưa kết thúc buổi lễ, một tên lính đã lao xồng xộc vào đại điện.

“Lớn chuyện rồi, Lý Thế Dân đưa quân đến, cổng thành đã thất thủ rồi…”

Tên đó còn chưa nói xong đã gục xuống, bấy giờ mọi người xung quanh hắn cắm một mũi tên. Một vài tên thích khách đứng đằng sau giương cung sẵn, hung hăng tiêu diệt những đại thần có mặt trong cung.

Kim Kiến Hữu nhanh tay kéo Hoàng Tinh Huân rời khỏi đó, trở về phủ Hoàng đế. Tiếng quân địch kêu gào, tiếng vung kiếm, tiếng cung tên lao vun vút trong không trung, Kim Kiến Hữu vẫn vững vàng trấn an chàng. 

“Bệ hạ, thần sẽ giữ chân chúng ở đây, người hãy đi theo hướng cửa Đông, trốn sang Hạ Quốc. Có như vậy mới có thể bảo toàn được tính mạng.”

“Bậc Đế Vương như ta sao có thể bỏ rơi đất nước của mình, dù ta có đến được Hạ Quốc, ngươi nghĩ Lý Thế Dân không thể tìm ra ta sao. Đằng nào cũng chết, vậy thì ta thà chết trên đất Hoàng…”

Ngay lúc đó, một vài tên thích khách đã lao vào phủ. Kim Kiến Hữu đứng phía trước che chở chàng, Hoàng Tinh Huân nhìn hắn đang ra sức bảo vệ mình, chàng muốn thanh đao dưới gối ra để cùng hắn chiến đấu, nhưng bàn tay chưa từng chạm vào máu run lẩy bẩy. Khoảnh khắc đó Hoàng Tinh Huân nghe thấy hắn gằn giọng.

“Bệ hạ, coi như là thần cầu xin người, mau đi đi…”

Ngay sau đó là tiếng mũi tên lao trong không khí, cắm thẳng vào gáy Kim Kiến Hữu. Tên thích khách đã bị Tôn Hạo ở đằng sau giết chết. Hoàng Tinh Huân ôm chặt lấy cơ thể Kim Kiến Hữu.

“Kim Kiến Hữu, tỉnh lại mau, ta không cho phép ngươi chết…”

“Kim Kiến Hữu…”

Vải gấm nhuộm đỏ, phượng hoàng nhuốm máu, hình ảnh cuối cùng của Kim Kiến Hữu là tấm long bào xa hoa đã bị thấm máu. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt người.

“Huân ca, đệ… đệ thực sự rất yêu huynh.”

9.

Kim Geonwoo bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên mặt, từng khung cảnh trong giấc mơ chân thực đến đáng sợ. Đợi đến khi bình tĩnh lại hắn mới nhìn kĩ xung quanh.

Đây là ở đâu thế này?

Ở đây tối tăm, xung quanh như một vùng đen vô tận. Phía xa xa hình như có ánh sáng, Kim Geonwoo mải miết chạy về phía đó.

Hoàng Tinh Huân một thân y phục trắng đứng dưới ánh trăng sáng. Chàng nghe thấy tiếng thở dốc liền quay đầu lại nhìn.

“Kiến Hữu… À không, là Kim Geonwoo đúng không?”

Kim Geonwoo nhìn khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen ở trước mặt, là chàng trai trong giấc mơ đã ám ảnh hắn suốt thời gian qua. Người ấy rất đẹp, hòa với y phục trắng thuần khiết tựa như một bông sen.

Hoàng Tinh Huân mỉm cười: 

“Ta đã tìm em rất lâu rồi đấy, em biết không?

Đã hàng trăm năm rồi, ta vẫn chưa thể siêu thoát Geonwoo à. Ta vẫn luôn tìm em, ta muốn ở bên cạnh em.

Nhưng mà, tiếc thật. Diêm Vương không cho phép ta đầu thai. Ông ta nói, nghiệp báo mà tổ tiên ta đã gây ra thì ta phải cùng họ gánh chịu.

Nhưng ta vẫn muốn gặp em, ta chỉ muốn xem xem hiện tại em sống có tốt không, có hạnh phúc không?

Xin lỗi vì thời gian qua đã gây ra nhiều phiền phức cho cuộc sống của em.

Kiếp trước, em đã nói yêu ta rồi. Ta luôn muốn dành cho em một câu trả lời rõ ràng. 

Kiến Hữu, ta cũng yêu em…”

Kim Geonwoo bước đến muốn ôm người vào lòng, nhưng cơ thể Hoàng Tinh Huân cứ mờ dần, hắn chẳng thể chạm vào nổi. Chàng biết thời gian của mình đã hết rồi, Hoàng Tinh Huân chỉ nhìn em, miệng khẽ mấp máy hai chữ vĩnh biệt.

Hết thật rồi, Kiến Hữu. Ta vẫn luôn yêu em, dù là kiếp trước hay kiếp này. 

Còn em, mong kiếp trước em đã thật lòng yêu ta, còn kiếp này mong có người thật lòng yêu em.

10.

“Geonwoo, Geonwoo…”

Kim Geonwoo bừng tỉnh, Yoo Hwanjung ở bên cạnh lay lay hắn.

“Dậy đi, giảng viên chuẩn bị chia nhóm làm dự án kìa.”

Hắn nhìn xung quanh, hắn lại ngủ gật trên giảng đường. Giảng viên ở phía trên hắng giọng.

“Được rồi, tôi bắt đầu chia nhóm nhé.”

“Kim Geonwoo và Lee Jieun chung một nhóm nhé.”

“Nhiệm vụ của các em là tìm hiểu về vị vua cuối cùng của triều đại An Hoà Quốc. Đã nghe rõ chưa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro