Mèo con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, sự kiện đều giả tưởng không có thật.

Context: Anh là một người qua đường do cơ duyên nên gặp được em, còn em chỉ là một con mèo cam.

@Inari

Cảm ơn bạn PNK đã beta cho mình 

—--------------------------------------------

Mấy con mèo khác trong chuồng né xa con mèo cam Ba Tư đang nằm ủ rũ trong góc. Bình thường nó sẽ là đứa chạy xung quanh chuồng rồi trêu chọc mấy con mèo khác nay lại hoá thành cục thịt khổng lồ ngồi buồn rầu góc chuồng.

Câu chuyện thì lại nghiêm trọng hơn mấy con mèo khác nghĩ rất nhiều, mèo ta ăn rất nhiều đó cũng là lý do con mèo cam này to hơn mấy con khác gấp nhiều lần song vì ăn nhiều tất nhiên sẽ gặm của cửa tiệm rất nhiều tiền vào đồ ăn cho chú. Vào một buổi tối mát mẻ như bình thường, không biết có nên đổ tội vì đôi tai quá thính này mà vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chủ tiệm.

"Tháng này con mèo đó ngốn của tiệm mình hơi nhiều rồi, em tính thế nào"

"Em cũng đang đau đầu vì nó, tệ hơn là nó không thích ai cả và cũng chả có ai muốn nhận nuôi nó kiểu này thì giữ nó chỉ tổ tốn cơm tốn gạo"

"Haiz..."

"Em biết là rất khó nhưng nếu không ai nhận nuôi nó chúng ta sẽ bỏ nó ra ngoài"

Sau khi tiếp nhận cái thông tin không mấy tích cực đó, mèo con ủ rũ hẳn chỉ biết nép mình trong góc nghĩ mình thật vô dụng. Nó muốn khóc, muốn ré lên như một đứa con nít nhưng không thể vì hiện tại nó chỉ là một con mèo. Vài ngày tiếp theo nó cố ngoe nguẩy cái đuôi xù đi ra thu hút sự chú ý của khách hàng, tất cả nhận lại là sự phớt lờ. Từ đó mà mèo lại bắt đầu nghĩ rằng chẳng lẽ do mình béo nên không ai muốn nhận nuôi mình rồi lại thu người vào góc rầu rĩ , lâu lâu lại đi trút giận lên mấy con mèo khác trong chuồng.

Rồi tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên báo hiệu có khác tới cắt ngang suy nghĩ của nó, như dấu hiệu của việc bỏ cuộc mèo ta chọn nằm im không thèm động đậy. Mấy con mèo khác đứng lên ló đầu nhìn vào vị khách mới liên tục meo meo thu hút sự chú ý.

"Cậu chọn thoải mái nhé"

Mèo ta há miệng ngáp một cái cho oai rồi lại quay đi không thèm nhìn khách lấy một lần. Đột nhiên có bàn tay đưa tới nắm lấy hai tay nó mà nhấc lên, mèo chưa hiểu chuyện gì quay lên nhìn vị khách đang nhìn chằm chằm mình.

"Bà chủ tôi lấy con này"

Hả hả vậy là nó được nhận nuôi rồi hả, oa mặt mũi người này cũng sáng sủa quá, đẹp trai ghê.

"Anh đẹp trai đó, em thích anh, mau đem em về đi"

Meo meo

Anh nhìn con mèo cam trước mặt mở to mắt nhìn anh kêu meo meo, có vẻ như là nó thích anh rồi. Anh hạ tay xuống trước ngực cho nó nằm thoải mái, vừa yên vị nó dụi dụi cái mặt vào ngực anh.

"Nó có vẻ thích anh rồi kìa"

Đó là người khác nghĩ thế, làm sao mà biết được cái con mèo này nó đang hưởng thụ thế nào.

"Ngực con người này vừa to vừa mềm nằm đã quá"

Anh nhìn nó nhắm mắt say sưa, mỉm cười thanh toán tiền của nó và mấy vật dụng khác. Đến lúc ra khỏi cửa hàng, nó bị bộ ngực của vị khách, giờ sẽ là con sen của nó đến mức mụ mị mà không thèm liếc lấy mấy con mèo khác trong chuồng lấy một cái. Đúng là con mèo cam đáng ghét.

Anh lái xe về, nó ngồi trên đùi anh, bình thường quậy phá như thế nào nay về với anh nó bỗng ngoan hiền lạ thường. Bất giác lại nói mấy câu cảm thán rằng anh tuyệt vời khi nhận nó về nhưng tiếc là anh không hiểu tiếng mèo nên tất cả những gì anh nghe được cũng chỉ là mấy tiếng meo meo từ chiếc mèo 'ngoan ngoãn' trên đùi mình. Khi về đến nhà, mèo ta tưởng lại được anh bồng bế lên ôm vào ai dè lại phải tự đi để anh còn bận rộn khiêng mấy món đồ lỉnh kỉnh của nó vào nhà. Nhưng điều đó không làm mèo ta buồn rầu quá lâu khi bản năng khám phá trỗi dậy, căn nhà này to  hơn hẳn chuồng của nó trước kia, lại không phải chen chúc với tụi mèo kia làm nó khoái lắm, chạy từ trước ra sau từ trong ra ngoài, chạy đến đâu cũng kêu meo meo rồi cạ người khắp nơi đánh dấu lãnh thổ khiến căn nhà trước đây từng lạnh lẽo cô đơn mỗi anh nay lại như có một 'làn gió cam' khiến nơi đây rộn ràng hơn hẳn.

Sau khi lắp xong chậu cát, tô thức ăn nước uống cùng đệm ngủ anh mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa đặt tên cho thành viên mới. Đang suy nghĩ nên đặt nó là gì thì hình ảnh mèo ta vẫn đang nghịch món đồ chơi nhồi bông hình con cá lọt vào mắt anh và cái tên Cá nhảy ra khỏi đầu anh thế là anh lấy luôn, chịu thôi vì đặt tên không phải là sở trường của anh.

"Từ giờ em tên Cá nhé, thích không, anh là Seonghoon và từ giờ em sẽ ngủ ở đây"

Nó nghe vậy bỏ món đồ chơi qua một bên mà đi lại dụi thân vào chân anh như lấy lòng, rồi nhìn qua tấm nệm mà anh bảo nó sẽ ngủ ở đó.

"Hả hả ngủ ở đây á em không chịu, muốn ngủ kế anh, ngủ trên ngực anh cơ"

Cá xụi tai xuống nhìn anh kêu meo meo mấy tiếng, anh chả hiều tiếng mèo đâu nên cứ mặc định là nó thích nhé và đi vào bếp nấu ăn. Cuộc sống anh từ nay coi như cũng phải lo thêm một miệng ăn.

Thề là nó thích anh chết đi được ấy, đối với nó không con người nào tuyệt vời hơn con sen của mình cả, thậm chí nhớ luôn thời gian hằng ngày anh phải ra khỏi nhà để 'đi săn' cũng như là về nhà. Lần nào anh về đến cũng bất ngờ khi thấy nó đứng đợi sẵn ngay cửa, chỉ cần mở cửa chắc chắn sẽ nghe tiếng meo meo và một vật thể màu cam bổ nhào vào chân mình. Anh đôi khi cũng thấy thắc mắc về việc này, chẳng lẽ Cá nằm ở cửa cả ngày chờ mình sao?

Ở chung với nhau một thời gian thì số thắc mắc của anh về mèo ta ngày càng nhiều, điển hình là việc rụng lông này nọ của Cá. Anh đã từng đọc được rằng mèo rụng lông rất nhiều lại còn dày đặc, phải chải chuốt rồi lau dọn nhà thường xuyên nếu không muốn chăn nệm gối bị dính lông, vậy mà dù anh đi vắng khỏi nhà phần lớn thời gian nhà cửa vẫn sạch bong không thấy nổi một cọng lông, dù biết loài mèo ở khá sạch khi chúng tự liếm lông
nhưng thế này thì hơi lạ rồi.

"Em đã lau dọn nhà đó anh thấy em giỏi không"

Cá đi tới chân anh dụi người vào, anh cũng mặc kệ suy nghĩ vẩn vơ mà cứ cho rằng Cá là loài đặc biệt không rụng lông hoặc có cũng rụng ít, vậy coi như cũng đỡ phải lau dọn. Mèo cam nhỏ thường không khiến anh phải phiền muộn gì, chỉ là ngoại trừ đôi khi nó lại lẻn vào lúc anh đang ngủ mà nằm đè lên ngực anh khiến anh khó thở mà giật mình tỉnh.

"Cá à ra ngoài ngủ đi, giường của em bên ngoài mà"

Mặc kệ việc nó kêu lên mấy tiếng như nài nỉ anh đừng bỏ nó ra thì anh vẫn bế nó quay trở lại chiếc đệm rồi quay về phòng. Cá nằm xụi tai trên chiếc nệm bông trắng bực tức đấm đấm xả giận lên cái đệm tội nghiệp.

Thế là mèo ta đặt mục tiêu thân thiết với anh hơn với đích đến là ngủ chung giường với anh mỗi đêm. Em bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn từ những thứ như quần áo hay món ăn yêu thích, tính cách cũng như điểm giới hạn và cả mẫu người hoặc mẫu mèo anh thích (dù cái cuối có vẻ hơi sai). Và sau một thời gian quan sát thì nó nhận thấy anh ăn uống rất nghiêm ngặt, trên dĩa thường là rau và ức gà, ngoài ra anh còn ăn rất nhiều trái cây, đôi khi nó còn thấy anh uống loại sữa gì đó. Cá cũng từng thử qua một vài món nhưng vị dở tệ đến mức không chịu nổi trừ ức gà nhưng ăn nhiều quá thì ngán nên bó tay, xem ra chỉ có pa tê là ngon nhất với nó.

Được rồi phương án tiếp cận từ đồ ăn, loại. Bắt đầu phương án hai là tâm sự thôi.

Nhưng nó lại quên mất rằng giữa cả hai là khoảng cách ngôn ngữ khi anh không thể hiểu tiếng mèo, có lẽ trong mắt anh thì mọi lời nó nói đều là những từ meo meo vô nghĩa, vui cũng meo meo, giận cũng meo meo, buồn cũng meo meo, còn anh thì chẳng hiểu nó muốn gì nhìn nó béo ục ịch mà cứ nghĩ có khi nó đói rồi gào pa tê. Cá rất muốn trở thành dạng người rồi nói chuyện với anh đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng đồng thời nó cũng chưa muốn anh biết tới bí mật của nó sớm vì lo sợ rằng anh sẽ sốc và ghét bỏ nó vì lừa dối anh, viễn cảnh tệ nhất là nó sẽ bị đá đít ra khỏi nhà rồi trở thành một con mèo lang thang không nơi nương tựa phải tranh giành từng nơi ở, đồ ăn, nước uống với bọn mèo hoang ngoài kia. Dù sao Cá nghĩ cũng không cần phải biến về thành người làm gì, làm mèo sướng hơn, không phải lo nghĩ gì chỉ nằm ình ra đó chờ anh tới bón đồ ăn rồi còn được thoải mái nằm trên ngực mà ngủ thoải mái.

Nhưng nó cảm thấy mình không thể ăn bám như vậy mãi được, phải giúp đỡ anh thôi, vì vậy vào những lúc anh vừa ra ngoài 'đi săn' để kiếm thứ bỏ bụng cho cả hai thì trong nhà lại xuất hiện bóng dáng cậu trai trẻ cao to thoắt ẩn thoắt hiện đang chăm chỉ lau dọn nhà cửa với đôi tai và chiếc đuôi xù. Cá coi đây là bí mật của riêng nó, dù sao đối với nó cuộc sống chỉ có meo meo bên anh là đẹp nhất.

Thời gian thấm thoắt trôi mới đó mà nó đã ở với anh gần 2 tháng trời và chuyện gì tới cũng phải tới, đúng vậy, mùa động dục của mèo. Mùa xuân, đáng lý ra sẽ là mùa đẹp nhất trong năm khi nó đánh dấu cho năm mới đã đến, trái ngược với không khí vui vẻ ngày xuân thì Cá lại chẳng mấy vui vẻ tẹo nào. Sáng thức dậy, điều đầu tiên nó nhận ra là nó tè dầm trên đệm ngủ. Khỏi phải nói cũng biết nó đã hoảng như thế nào, ai mà biết được lúc anh nhìn thấy anh sẽ ghét nó vì nó ở bẩn tưởi như thế này chứ.

Mới gần 5 giờ sáng, mèo con đã chạy khắp nhà tím cách làm vết nước tiểu mình trên đệm mất đi. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một con mèo... Gần 30 phút trôi qua và vết ố vẫn y xì tại đó như một cú tát vào nỗ lực của mèo. Dấu hiệu của động dục bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn khi nó liên tục khó chịu và phải giữ tư thế đuôi vểnh cao và hiện tượng tiểu không kiểm soát. Cá như muốn khóc thét lên vì cái mùa chết tiệt này, phải ở trong trạng thái mà phân thân dưới luôn 'hưng phấn'.

Seonghoon cũng đã để ý từ khi thấy vết ố vàng trên đệm và em chọn nằm lì ở chậu cát. Về vết ố trên đệm, anh không giận gì mà chỉ âm thầm đem cái đệm đi giặt lại. Nó giương mắt lên nhìn anh im lặng đem chiếc đệm nó đi giặt, nên chọn ngồi lì ở chậu cát vì sợ làm anh giận. Ngược lại vì nó cứ nằm trong đó anh càng lo hơn.

"Cá à em sao vậy"

Nó không dám hó hé nửa lời, im ỉm với cái chậu cát mà dường như nó muốn thứ này như hòa làm một với nó. Anh thử vuốt ve dọc sống lưng, đổi lại là nghe thấy nó kêu rít lên mấy tiếng thì anh cũng đã hiểu.

"Em tới mùa động dục à, tội nhỉ"

Như để trả lời, em kêu lên mấy tiếng meo meo đáp lại. Anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng nhưng anh còn phải đi làm nên chỉ biết đưa thẳng miệng nó tý hạt đồ ăn và đổ thêm hạt vào bát rồi thay nước tránh nó đói bụng.

Vừa nghe thấy tiếng chốt cửa chính, mèo chui ra khỏi chậu cát ngã xuống sàn với thân hình người.

"Ah... Nóng"

'Người' trên sàn kêu lên mấy tiếng trước khi cuộn tròn bản thân lại, đã trần trụi không một mảnh vải nay lại còn thêm động dục, sao nó chịu nổi. Cá ngồi dậy, tay đặt lên dương vật đang cương cứng mà tuốt không ngừng hòng thỏa mãn bản thân. Dù rằng được tuốt đúng là dễ chịu đi một phần nhưng nó vẫn không xìu xuống một cách dễ dàng được. Điều lo lắng của em đã trở thành sự thật, không thể chịu đựng tiếp nó phải tìm thứ gì đó để thỏa mãn tính dục của bản thân vào khoảng thời gian này.

Suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu mèo, dù nó hơi nguy hiểm nhưng biết đâu lại có ích. Nó chạy vào phòng ngủ của anh lấy đại một chiếc áo thun và quần ngắn nó từng thấy anh mặc một lần. Trải nó lên giường rồi vùi mặt vào ra sức hít hà, hương thơm cơ thể của Seonghoon len lỏi vào khứu giác mèo con. Hương thơm hoa oải hương gần như tự nhiên, trong một giây lát nó tự cho rằng mùi hương cơ thể anh còn cao cấp hơn cả cỏ mèo. Đôi tai ve vẩy trên đỉnh đầu cùng chiếc đuôi xù sau lưng liên tục rung lên theo khoái cảm của bản thân, nó đắm chìm vào thứ nhục dục không lối thoát.

Nắng xế chiều len lỏi vào phòng cũng là lúc anh về, đang nằm phê pha cùng đống quần áo của anh trên giường thì bị giật mình bởi tiếng mở khóa cửa. Nó không thể làm gì, hoảng hốt biến về ngay dạng mèo ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng.

"Cá!"

Chưa bao giờ nó sợ giọng anh đến mức này, xung quanh ngổn ngang là quần áo anh bị bới ra khỏi tủ. Chuyến này nó xác định kiểu gì anh cũng sẽ ghét nó, tống khứ nó ra khỏi nhà hay hàng nghìn viễn cảnh tua nhanh trong chiếc đầu nhỏ bé của nó. Mèo ta xụi mặt xuống nhìn anh đợi kết quả, ngược lại anh chỉ nhẹ nhàng đi lại bế nó lên đặt xuống sàn, điệu bộ nhẹ nhàng như lông tơ.

"Cá à sao em lại quậy như thế này chứ, lần sau không được như vậy nữa nhé giờ thì mau giúp anh dọn dẹp nào"

Anh không hề đánh hay nạt lại nó, mọi thứ chỉ được giải quyết bằng một tiếng thở dài. Suốt lúc dọn dẹp, nó không thể rời mắt khỏi anh, con mèo cam lần đầu dính vào lưới tình, đê mê con người trước mặt không thể thoát ra. Anh sau khi dọn dẹp thì cũng chuẩn bị đi tắm, trong vô thức mèo cũng cất bước đi vào phòng tắm cùng anh, nó thề là bản thân chỉ canh chừng để anh không gặp nguy hiểm thôi.

"Cá biến thái thật đó, muốn xem anh tắm hả"

Lời nói thốt lúc anh từ từ cởi bỏ các lớp đồ trên thân, mà bước vào buồng hoàn toàn trần trụi. Cá ngoan ngoãn ngồi xuống ngoài buồng ngắm nhìn con người đang được bao quanh mời lớp kính trong suốt, kể từ lúc này đến cả nó cũng không biết rằng bản thân đang bị cuốn vào sắc dục trước mặt. Nước ấm chảy dọc từng đường nét cơ thể đầy đặn, săn chắc đã qua luyện tập. Chẳng biết phải vì đây là lăng kính của chính mèo hay thật sự con người trước mặt lại 'ngon' đến thế.

Tiếng nước chảy tắt hẳn đi, hơi nước ấm bốc lên trong không khí. Anh đẩy cửa choàng khăn tắm rồi bế nó lên đi ra ngoài. Góc nhìn cận mặt càng khiến nó choáng váng, bất giác không chịu được mà đưa tay ra vuốt má anh kêu meo. Anh nhìn lại nó cười một tiếng nhẹ, đáp lại bằng một nụ hôn vu vơ trên mũi mèo. Mọi thứ như lâng lâng, mèo con như lần đầu được bay qua trên các tầng mây.




















Thân thể cao lớn chống tay trên người anh, cố hết sức không chạm vào anh để chống lại tính dục bên trong.

"Anh Seonghoon"

Nó thì thầm, mồ hôi bắt đầu túa ra và giữa chân nó là thứ gậy thịt vẫn luôn cương cứng. Một cuộc chiến xem phần nào của nó sẽ giành được quyền kiểm soát. Phần cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh, gương mặt ngủ say quay mặt sang bên để lộ bên cổ trắng nõn như mời gọi nó cắn vào. Một quãng thời gian trôi qua khi căn phòng chỉ vang lên âm thanh thở dốc, mồ hôi nó nhễ nhãi mà vô tình rơi xuống cổ anh. Chỉ đến khi nghe anh ư a như sắp bị tỉnh giấc, nó mới giật mình hoàn hồn mà lăn qua mép giường biến lại thành mèo.

Anh tỉnh dậy giữa đêm thấy Cá leo lên nằm cùng mình thì có tý bất ngờ, khi định đưa tay ra bế nó về đệm thì nhận được tiếng rít lên như đau đớn. Anh ngờ ngợ hiểu ra vấn đề nhìn chú mèo cam đang xù hết cả lông lên mà thở dài vuốt ve nó vài cái để bản thân có thể yên tâm đi ngủ.

Cá dù vẫn còn khó khăn về vấn đề 'sinh lý' của bản thân nhưng nó cũng không dám làm phiền đến anh, chuyện nó lôi quần áo anh ra hít và cả việc biến thành người ngay trong đêm định 'ăn' tươi nuốt sống anh là đã quá giới hạn rồi.

"Cá ơi anh về rồi, coi nay anh có gì cho em nè"

Mèo nghe thấy giọng nói quen thuộc mà chạy ra cửa đón, anh khom người đặt xuống sàn một thứ 'sinh vật'.

"Đây là mèo Sumika anh mới mua, dạo này em khổ sở nhỉ để mèo Sumika giúp em nhé"

Hả hả ý anh là đang kêu nó phối giống với con mèo lùn tịt, tròn vo trước mặt hả. Cá đi lại gần hửi hửi Sumika rồi liền meo meo mấy tiếng làm quen.

"Sao mày lại nhỏ thế"

"Tên mèo cam đần độn kia ta là giống chân ngắn dễ thương số một đấy nhé, ai đâu vừa to vừa béo ục ịch như ngươi. "

"Mày nói gì vậy con mèo lùn"

Anh đứng nhìn 2 con mèo một lớn một nhỏ đang kêu với âm lượng càng ngày càng lớn hơn mà cảm thấy không lành.

"Mày thậm chí còn không thể kêu meo meo mà chỉ biết rít lên như mèo con"

"Thì sao chứ tao vẫn dễ thương mà, đồ đần độn"

"Tao mà thèm loại như mày á, cho dù tao thật sự phải phối giống thì tao cũng chả muốn con mình lùn tịt như mày đầu"

"Phối cái beep gì thằng bố mày là đực"

"???????????????"

"Mẹ được cả chủ lẫn mèo, chủ thì ngơ ngơ ngác ngác không phận biệt được giới tính của tao còn mèo thì vừa béo vừa xấu lại còn màu cam"

Vừa dứt tiếng, Cá thẳng chân đá cục bông Sumika lăn long lóc một khoảng dài không kịp phản ứng chỉ biết rít lên mấy tiếng. Anh chạy lại ôm Sumika lên rồi quay mặt lại nhìn một Cá đang giận dữ xù lông lên, coi bộ không ổn tý nào rồi.

Ngày hôm sau, vì không khí trong nhà ngày một căng thẳng vì hai con mèo mà Seonghoon đã phải tặng lại mèo Sumika cho người bạn hàng xóm Geonboo của mình.

"Dễ thương quá, nó tên Sumika ạ? Mắt nó to ghê"

Sumika như lọt thỏm vào trong vòng tay của Geonboo vậy, nhỏ bé vô cùng. Cũng chẳng biết có phải do người hàng xóm này tính tình dịu dàng mà Sumika từ khi được em bế thì cứ kêu lên liên tục tỏ ý chấp nhận.

"Gì đây, bạn trai anh Seonghoon à? Ghét quá đi biến ra khỏi nhà mau"

Về phần anh thì phía sau vẫn luôn là một bé Cá xù lông đứng phía sau gầm gừ khi bắt gặp anh nói chuyện với người khác. Dù sao thì Cá vẫn là mèo của anh, anh vẫn sẽ thương nó nhất dù chuyện gì xảy ra.

Đó là nó nghĩ thế, đời thì vô thường không biết ngày mai ra sao.















"Anh Seonghoon... "

Mèo cam ủ rũ kêu lên trong căn nhà trống vắng chủ của nó. Nó đã chơi chán món đồ chơi được anh mua cho, ăn hết sạch đồ ăn trong dĩa và cả làm giúp anh công việc nhà nhưng vẫn chưa thấy anh về. Vừa lúc đồng hồ điểm 10 giờ 30, tiếng tra chìa khóa cửa vang lên, Cá hí hửng chạy ra kêu meo meo đón anh về. Chỉ là lần này anh về không chỉ có một mình anh, đằng sau anh là một người đàn ông.

"Hả? Anh Seonghoon đây là ai vậy... Anh Seonghoon"

Mùi cồn phảng phất trong hơi thở cũng đã đủ hiểu trạng thái anh hiện tại không hề tỉnh táo tý nào. Khi thấy người đàn ông kia và anh tay trong tay dìu nhau vào phòng ngủ nó mới tá hỏa, con mèo cam bất lực chạy theo sau anh và người kia liên tục kêu lên meo meo thu hút sự chú ý của anh.

"Anh ơi, anh ơi... Anh Seonghoon"

Anh quay lại cười nói với người kia mặc kệ con mèo cam tội nghiệp, trước khi bước vào phòng cả 2 còn làm một màn cháo lưỡi nóng bỏng trước mặt Cá. Mèo con cảm thấy bản thân đau đớn, như có thứ gì vừa bị đập nát. Mèo vẫn tuyệt vọng kêu chủ, chỉ đến khi cửa đóng sầm lại kèm theo tiếng chốt cửa mèo mới vỡ òa.
"Anh Seonghoon... Hức anh Seonghoon"
Nó cào lên cánh cửa gỗ trong bất lực, vô thức kêu lên mấy tiếng cao vút như khóc. Cánh cửa lạnh lùng vẫn đứng im, không có dấu hiệu sẽ mở ra, tạo bức tường chia cắt cả hai. Như chấp nhận thất bại, Cá ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Dù sao đối với anh, Cá cũng chỉ là con mèo.

"Ư anh... S-sướng ưm a"

Căn phòng cách âm kém, âm thanh dâm mỹ bên trong cứ thế lọt ra ngoài. Cá tội nghiệp dù đã bịt tai lại vẫn có thể nghe thấy, chả biết nên trách anh hay trách nó vì thính giác mèo quá tốt. Dù có chạy đi đâu vẫn có thể nghe được, mèo bất lực chui xuống lớp nệm ghế sô pha mà tránh nạn.

Thời gian cứ như vô tận, đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra. Mèo nghe thấy thì nhảy vọt ra khỏi ghế, chỉ để bắt gặp người đàn ông lạ mặt kia lạnh lùng mặc áo vào rồi bước ra cửa. Nhìn thấy hắn nó gầm gừ.

"Cái đéo gì thế, tên này vừa ngủ với anh Seonghoon mà lại dám bỏ về và để anh của nó một mình"

Tên kia vừa rời đi, Cá nhảy xuống đệm mà chạy vọt vào phòng của anh. Dù chỉ là trong chốc lát nhưng nó thật sự sợ người kia làm gì tổn hại đến anh, làm mèo mà cũng phải áp lực như thế này à. Mèo con vừa đi vào chỉ thấy giường như bị bới tung lên là bằng chứng cho cuộc làm tình vừa rồi, nằm trên đống chăn nệm lộn xộn đó là anh đang đắp hờ hững chiếc áo sơ mi bị kéo xuống khuỷu tay. Nó dường như đứng hình ngắm nhìn cảnh sắc quá mức dâm tục trước mặt, anh nằm im như ngất đi, khoé miệng còn vương vấn tý nước, khắp cả người thì đầy rẫy vết hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Cá trèo lên, dùng tay chạm vào má anh vài cái đến khi anh rục rịch người tỉnh dậy nó mới leo xuống khỏi người anh. Điều đầu tiên anh làm khi vừa tỉnh giấc là lướt mắt quanh căn phòng tìm người kia, đến khi không thấy dấu hiệu rằng người kia vẫn còn ở đây mới quay qua vuốt ve Cá.

"Anh ấy đâu rồi..."

Anh ôm Cá vào người mà vuốt ve, nó bị sốc đến mức đứng hình khi được dựa toàn bộ cơ thể lên bộ ngực trần của anh. Chân tay mèo con cứng đờ như sợ rằng nếu chỉ di chuyển một tý thôi nó cũng có thể đụng vào bộ phận nhạy cảm của anh, dù sao được áp mặt vào ngực mềm của anh cũng là quá sức tưởng tượng của nó. Chỉ đến khi anh cất tiếng đánh thức tâm trí nó.

"Anh ấy là bạn trai anh Cá nhớ thân thiện với anh ấy nhé, giờ về đệm ngủ cho anh đi tắm nào"

Mèo bỏ ngoài tai tất cả những gì anh vừa nói, nó không quan tâm tên bạn trai kia đã bỏ mặc anh sau khi chơi anh đến ngất mà về như vậy, thậm chí hắn còn không đẹp trai chắc chắn là không thể nào bằng nó khi ở dạng người. Nó vừa suy nghĩ vừa hếch mặt lên, chỉ đến khi anh bế nó đặt xuống sàn mới lẽo đẽo theo sau đi cùng anh vào nhà tắm. Trên đường đi có dòng tinh dịch rỉ ra từ giữa hai chân mà kéo dài nhỏ thành từng vũng trên sàn chỉ càng làm Cá thêm nóng mắt. Đến khi anh lột đồ vào tắm mới phát hiện ra còn có con mèo của mình vào chung.

"...Cá thích xem anh tắm vậy à"









"Mày đang nói với tao rằng mày không thích thằng bạn trai của chủ mày-ê ê đừng ăn hết đồ ăn của tao coi"

Cá tự nhiên nhai ngấu nghiến đồ ăn để trong tô của Sumika, con mèo nhỏ phải nhảy cẫng lên mới đánh được vào đầu con mèo lớn một cú nhắc nhở. Sumika nhăn mặt, không biết nay Seonghoon mua về cho nó được một tý cỏ mèo hay gì mà bỗng nhiên trời vừa đổ trưa đã nhảy qua ban công nhà Geonboo đòi vào chơi với Sumika. Dù ghét bản mặt nó là thế nhưng Sumika vẫn rít lên vài tiếng kêu Geonboo ra mở cửa số cho nó trèo vào. Người bạn hàng xóm của Seonghoon vừa đóng cửa ra khỏi nhà, hai con mèo bắt đầu chí choé đủ thứ trên trời dưới dất. Cá mở đầu bằng việc đi loanh quanh nhà tìm kiếm gói đồ ăn của Sumika, đổ vào bát của Sumika, xong chụm mặt vào vừa nhai ngon lành vừa kể chuyện chủ của nó.

"ừm nhoàm nhoàm... Hắn rất kỳ lạ nhoàm...qua đêm với anh Seonghoon xong lại bỏ về nhồm nhoàm...không thèm nói tiếng nào với anh Seonghoon cả nhoàm nhoàm"

Sumika nheo mày nhìn con mèo mập ục ịch trước mặt vừa kể vừa nhai ngấu nghiến thức ăn của nó. Hai con mèo ngồi trong nhà meo meo với nhau về chuyện của chủ Cá, dù thật ra phần lớn là Cá ngồi nhai hết đồ ăn của Sumika.
"Thôi chiều rồi tao về đây, chắc tối nay hắn sẽ lại quay lại qua đêm với anh Seonghoon"

Nói rồi vài bước nó tiến tới mở cửa sổ rồi quay về căn nhà kế bên, không biết có phải là trùng hợp không và vừa đúng lúc Geonboo cũng đã đi làm về. Sumika nghe tiếng mở cửa thì chạy ra cửa đón chủ, em thấy thế cũng cúi xuống vuốt ve mèo. Vừa hay lướt mắt lên gặp ngay túi hạt đồ ăn cho mèo bị chén hết sạch, Geonboo trố mắt ra nhìn túi hạt vừa mua hôm qua nay trống rỗng. Mèo Sumika vô tội đang quấn quít chân của Geonboo mà liền bị la.

"Sumika sao lại ăn lắm thế, túi hạt đó anh vừa mua mà"

Mèo nhỏ tội nghiệp bị la oan không biết phải làm gì, rít lên một tiếng dài rồi chạy vào ngôi nhà nhỏ của nó mà núp.
Ngày ngày trôi qua cứ thế dăm ba bữa tên kia sẽ lại qua nhà làm một màn mây mưa với anh cho đã rồi bỏ về không nói một lời, em bắt đầu phát mệt tự hỏi rằng tên này có gì tốt mà anh cứ mê hắn như điếu đổ thế. Hắn mỗi đêm ra vào nhà nó như cơm bữa, càng ngày càng ngán bản mặt hắn, càng ngày nó tự cảm giác nó trở nên khó ở hẳn.

Anh chắc cũng để ý mèo mình cứ như bị căng thẳng nên mua về một tý cỏ mèo mà rải xuống sàn cho hít. Mèo thì thấy cỏ mèo thì tất nhiên phải phê rồi, nó chạy lại mắt sáng rực hít một hơi sâu mà đi vào cơn phê pha. Chính con mèo cam này cũng không ngờ rằng lúc phê pha thứ nó thấy lại là cảnh nó ở dạng người đang mây mưa với anh một trận đã đời. Sau cơn phê thứ đọng lại trong đầu nó là anh tay sờ lên má nó thì thầm câu anh yêu em. Tưởng là được giải toả căng thẳng, ai dè lại càng căng thẳng hơn.

Chuyện có bắt đầu thì cũng phải có phần cao trào và phần kết thúc.












Đó lại là một đêm như bình thường, tên bạn trai kia tất nhiên sẽ lại qua nhà anh để mây mưa một trận ra trò, trớ trêu thay lần này vị trị hắn chọn để làm tình lại là ghế sô pha phòng khách. Cá hoảng loạn không biết phải trốn đi đâu, bên trong cái đầu nhỏ của nó bây giờ là cả một cuộc đấu tranh tâm lý nên ở lại xem hay trốn đi như mọi khi và quả nhiên, tò mò hại chết mèo, sau khi  lưỡng lự một hồi lâu nó quyết định chọn núp sau một vách tường mà nhìn, dù áy náy song nó tự thôi miên mình rằng họ chơi ở phòng khách như vậy không tránh được.

Tên bạn trai dạo đầu bằng một màn hôn ướt át xong liền đẩy anh nằm xuống ghế rồi không thương tiếc một tay nắm chân anh đưa lên rồi đút thẳng gậy thịt vào.

"A-anh nhẹ chút ư..."

Tên kia đứng đối diện anh đang nằm trên ghế, đưa đẩy hông ở nhịp độ nhanh, do bị bất ngờ tiến vào khiến anh hơi giật mình mà cong người ưỡn ngực. Hai tay anh bị hắn nắm giữ lại cố định phía trên đầu trong khi phía dưới chỉ mặc độc có mỗi chiếc áo sơ mi kéo xuống khuỷ tay.

"Ưm đau hức...anh à nh-nhẹ ưm"

Hai bên mắt đẫm lệ chảy dọc xuống má, miệng há ra rên rỉ nức nở từng hồi cầu xin người trên nhẹ tay lại. Người kia cúi miệng hôn chụt chụt lên đầu nhũ sẫm màu xong trực tiếp há miệng ngậm bầu ngực đầy đặn vào bú mút nhiệt tình.

"A-anh ư hức...đau"

Nghe thấy anh tiếng anh kêu lên vì đau, hắn nhả miệng ra cũng như thả cho 2 bàn tay tạm thời được tự do rồi lục lôi trong chiếc túi kế đó ra một chiếc vòng có một quả bóng màu đỏ được đục lỗ xung quanh nó.

"Miệng xinh chỉ nên rên cho anh nghe thôi nhé"

Hắn bóp má anh buộc phải há miệng để hắn để quả bóng đỏ vào cố định miệng phải há ra rồi vòng dây ra sau cố định đồ khoá miệng. Hắn quay lại đè ép giữ tay anh lại trên đỉnh đầu, bên dưới vẫn chưa bao giờ dừng đâm rút điên cuồng.

"Ư...A-a ưm ức hức"

Nước mắt anh trào ra nhiều hơn, đồng thời hắn cũng đưa đẩy hông nhanh hơn. Đầu ngực bị bú mút liên tục khiến nó sưng đỏ lên nổi bật trên mảng da trắng, tay bị đè ép cô định đến mức để lại dấu hằng trên cổ tay.

"Ư hức...ưm a"

Anh bất lực nức nở vài tiếng như cầu xin, đôi mắt long lanh ầng ậng nước nhìn người kia. Một lúc sau, anh đạt tới giới hạn mà bắn ra rồi ngất đi chỉ còn lại người kia vẫn mặc kệ mà tiếp tục chơi cơ thể Seonghoon thậm chí còn mạnh bạo hơn. Hắn chỉ hoàn toàn tha anh khi đã bắn hết con cháu vào trong, đứng nhìn thành quả của mình tạo ra một lúc rồi tháo khoá miệng.

Cá đứng nhìn từ đầu đến cuối, sốc không thể tả, sẽ còn sốc hơn nữa khi tên đó mặc kệ để anh nằm đó mà cứ thế mặc áo vào cầm túi ra về. Lúc này nó đã không thể chịu nổi nữa, mèo chạy ra xù lông gào rú âm thanh giận dữ chặn đường tên mà anh gọi là bạn trai kia.

"Nè nè đi đâu vậy, cứ thế mặc kệ anh Seonghoon nằm đó hả"

Tên đó nhìn Cá một tý khinh bỉ lẫn một tý ghê tởm, thẳng chân đá nó văng sang một bên, đập người vào bức tường.

"Gì đây, mèo của con điếm Hwang Seonghoon đó à"

Mặc dù không mấy hiểu từ "điếm" theo lời gã nhưng bằng giọng điệu và thái độ thì nó chắc rằng đó chẳng phải lời lẽ tốt lành gì cho cam và tiếng chốt cửa chính bỏ lại Cá vẫn đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ cho đến khi bóng hắn khuất dạng sau cánh cửa. Rồi nó chuyển sự chú ý sang anh, nó dùng hết sức chạy tới như chưa từng bị tên kia đá một cú đau điếng. Để anh nằm ở đây sẽ bị cảm mất.

"Anh ơi, anh Seonghoon... Anh Seonghoon"

Mèo cam meo meo gọi chủ vẫn đang ngủ say, không chịu được dùng tay vỗ vỗ vào má anh thì mới lờ mờ tỉnh lại, miệng đưa tới liếm nước mắt động trên mặt anh. Giọng anh khàn hẳn đi, thều thào vài tiếng.

"Anh ấy đâu..."

"Anh Seonghoon hắn ta gọi anh là "điếm" đó, em chắc chắn là mấy từ ngữ không hay rồi, chưa kể hắn còn bắt nạt anh nữa, anh Seonghoon ơi anh đừng nên gặp hắn nữa mà"

Seonghoon thấy Cá trèo lên người mình kêu lên một tràng làm anh bối rối.

"Anh phải đi tắm thôi...Ah"

Vừa đứng dậy đi được vài bước chân đã không trụ nổi mà ngã xuống sàn. Cá thấy thế mà giật mình, chạy lại đẩy người để anh khó khăn lết vào nhà tắm. Anh đau đớn rên rỉ vài tiếng khi xả nước ấm xuống cơ thể, mèo ngồi nhìn anh khó khăn cọ rửa cơ thể lòng không kìm được suy nghĩ muốn giết chết tên kia.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, không thèm mặc gì mà trực tiếp nằm lên giường. Cá theo anh trèo lên thu mình nằm kế bên, để ý thấy anh thút thít khóc mà xích lại gần hơn để anh ôm vào.

"Hức..."

Một khi anh khóc, cả thế giới đều sai. Anh khóc rất lâu mãi đến khi kiệt sức mà ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong mơ anh thấy có ai đó đang ôm anh thật chặt, người đó cao lớn dáng người cũng đô con nhưng cũng thật ấm áp. Anh muốn vùng vẫy nhưng nghẫm lại người kia quá dịu dàng, vô thức đưa tay vòng qua cổ người kia ôm lại.






Hwang Seonghoon mở mắt, trước mặt là một cậu trai trẻ dáng người to lớn đang nằm phía trên người anh, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn đã bị hạn chế bởi bóng tối của căn phòng.

"Ai thế..."

Người kia không đáp lại, cúi người hôn xuống môi anh. Không rõ có phải do anh kiệt sức nên không còn nổi tý sức để phản kháng người trước mặt. Nụ hôn vụng về như đứa trẻ mới tập yêu, nên anh chọn đáp lại nó để hướng dẫn người kia hôn. Dần dần hắn bắt đầu thạo hơn, tiếng nhóp nhép va chạm môi lưỡi vang lên không khí. Hắn rời đi cũng là lúc anh chìm lại vào giấc ngủ sâu đến tận trưa mai.

















Tối hôm đó cả anh và gã bạn trai kia đã cãi nhau một trận rất to, đến mức Cá sợ rụt cả người lại nằm trên đệm. Mọi chuyện chấm dứt khi anh nhận một cái tát từ tên kia và tên kia cũng nhận lại một buổi đi chích ngừa ở viện vì bị em chạy ra cắn vào chân. Anh ôm má rầu rĩ trong khi nó hồn nhiên kêu lên như thể vừa cứu lấy thế giới, nhờ có Cá trong cuộc đời anh mới phần nào tốt hơn.

Anh vẫn còn nhớ về nụ hôn nửa thật nửa ảo kia, nó ấm áp và dịu dàng mang theo tý trẻ con. Anh nhiều lần lục lại ký ức để tìm lại khuôn mặt người kia, vô tình yêu lại người đó lúc nào không hay. Cảm thấy một tý gì đó anh quay sang nhìn Cá vẫn đang hồn nhiên chơi với món đồ chơi hình con cá.

"... "
























Vẫn như bình thường, nó tưởng sẽ được anh bế lên tặng cho một nụ hôn trước khi thả nó xuống đệm ngủ nhưng nay anh lại bế nó vào phòng ngủ. Cá hơi hoang mang tý nhưng suy nghĩ rằng nếu được ngủ chung với anh thì tốt. Bỗng anh ngồi xuống giường, bế khư khư nó trên tay.

"Cá... Đêm đó phải là em không"

"... "

Làn khói trắng bao phủ xung quanh căn phòng, đến khi tan đi trước mặt anh chính là Cá của anh. Anh ngước lên nhìn thân thể cao lớn trước mặt, đưa tay lên sờ má em.

"Cá của anh lớn đến vậy rồi à"

Em cúi người mặt đưa gần mặt anh hơn, anh thấy thế thì từ sờ má đổi sang vuốt ve đầu em có đôi tai cam dựng lên. Dù là mèo hay người Cá của anh vẫn rất rất đáng yêu. Em chủ động phá tan bầu không khí im lặng.

"Anh à em-"

"Anh biết rồi... Không sao đâu Cá, với lại... "

Seonghoon choàng 2 tay qua cổ Cá kéo em nằm lên cùng mình trên giường.

"Anh cũng cần em giúp"

Vừa dứt lời em nhào tới vồ lấy môi anh, hôn lấy hôn để. Anh bắt gặp điệu bộ vụng về này lần nữa thì cười nhẹ rồi hướng dẫn em hôn mình. Lưỡi hai bên va vào nhau trong giai điệu tiết tấu vồ vập, không chịu được cường độ va chạm mà khóe miệng chảy ra dòng nước bạc.

Giờ nó mới để ý, từ khi nào mà giờ trên người anh còn mỗi một chiếc áo thun cài nút trên người vậy.

"Em yêu anh rất.... Rất nhiều... Đừng bỏ em"

"Làm sao anh bỏ được Cá dễ thương của anh chứ"

Em lại vồ tới hôn, lần này thêm cả việc lần mò tay cởi từng cúc áo. Anh cười khúc khích, ra là Cá của anh cũng đã học được chuyện người lớn rồi, ghét thật con mèo của anh.

Ngón tay em mò xuống lỗ hậu, ve vãnh xung quanh xong liền đút một ngón vào. Anh theo phản xạ cong chân lên vòng qua eo nó, đuôi xù phía sau vì vui mà còn lắc lư qua lại. Hai ngón tiến vào làm hành động cắt kéo để nới lỏng cho ảnh, đến khi cảm thấy rằng anh có thể tiếp nhận được mới đặt dương vật tới trước cổng ra vào. Ngập ngừng giương mắt long lanh lên nhìn anh chờ sự đồng ý.  Anh đáp lại mọi thứ, anh muốn trao hết cả cơ thể cho em, cho người anh mến, liền rướn người lên thì thầm.

"Cá cứ làm bất cứ điểm gì Cá thích nhé"

Chỉ chờ có thế, Cá dồn lực nhẹ mà đâm vào lút cán. Anh bị dị vật tiến vào có tý bất ngờ mà duyên dáng cong lưng, đưa tới trước mặt em bầu ngực to mời gọi.

"C-của Cá lớn quá... Hah ưm... Cá ơi mút n-ngực anh ư"

Lần đầu được vào bên trong anh, sự chật hẹp thôi thúc nó đâm sâu hơn, nhanh hơn đồng thời nỗi sợ làm anh đau mà không dám động sớm khiến nó không biết nên làm gì. Anh chủ động bầu ngực đầy đặn đẫm mồ hôi của mình đến trước mặt nó mời gọi lại như mà xoa nắn làm nó vùi hẳn mặt vào mà đưa lưỡi ra liếm láp đầu nhũ vì kích thích mà sớm cương lên. Em liếm một vòng xung quanh rồi há miệng ngậm vào, hông bắt đầu đưa đẩy khi thấy anh nỉ non ư a thoải mái.

"S-sướng ư... C-Cá cứ mút ưm ngực anh nhé"

Chơi anh sướng chết mất, đây là kỳ tích khi nó đã cố kiềm lại để không chơi nát anh. Đẩy nhanh tốc độ, anh dạng chân ra rộng hơn để em có thể dễ dàng đưa đẩy.

"C-Cá ư... Ưm a"

Đắm chìm vào sắc dục, anh lại kéo em vào một nụ hôn khác đầy mê hoặc. Cá cứ thế mà liền đưa đẩy hông nhanh hơn, đổi lại mấy tiếng cao vút từ anh. Mỗi khi hôn anh, em cứ muốn mình có thể hôn anh mãi mãi. Một tay em kẹp lấy đầu nhũ, kéo ra rồi ấn vào đôi khi lại gẩy. Anh bị chịch cho sướng cũng ư a đáp lại, ngón chân co quắp lại ôm em chặt hơn.

"Của Cá ưm... Sâ-Sâu quá ư-sướng... Cá ơi mạnh lên"

Cá dồn lực tăng tốc đâm rút thêm vài nhát thì xuất vào trong anh, không quên lấy tay vuốt ve dương vật anh run rẩy bắn theo. Trong lúc em vẫn còn bần thần, anh vồ dậy lật cho em nằm xuống còn mình đè lên. Anh hôn lên chóp mũi, khóe mắt rồi môi, nụ hôn không còn mang vị tình dục thèm muốn mà chỉ còn là tình yêu anh đáp lại với em.

"Cá vừa làm mèo vừa làm bạn trai anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro