Biển và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Mặt trời là muôn vàn con đom đóm bé xíu phát ra ánh sáng màu da cam hợp thành. Nhưng anh biết không, đom đóm này hoạt động ban ngày chứ không phải ban đêm, và nó có sức sống vĩnh cửu. Ý em là, nó tái sinh như mặt trăng vậy á. Chiều buông xuống, nó phải về nghỉ ngơi, nên mặt trời tan ra thành rất nhiều con đom đóm ánh cam, rồi...nhạt nhoà dần. Nhưng ánh sáng vẫn đọng lại nơi chân trời phía xa xa kia, loang ra, bừng cả vùng trời trước khi màn đêm rủ xuống. Khoảnh khắc đó, gọi là hoàng hôn...

Tôi như nghe bên tai giọng nói của em, hoà vào tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào bờ, hào hứng giải thích cho tôi hiểu thế nào là hoàng hôn. Em bảo em thích hoàng hôn, vì nó buồn, một nỗi buồn man mác. Thật kì lạ, vì lẽ đâu có người lại thích nỗi buồn như em? Khi người ta bảo thích hoàng hôn, đơn giản vì nó đẹp, chụp ảnh lung linh thơ mộng, đăng ảnh kèm status tâm trạng để câu like, câu view, kiểu như thế.

- Không!

Cô gái nhỏ lắc đầu, cười hích hích vì những gì tôi nói. Nghe tiếng em cười, tôi bỗng thấy mình như một thằng ngốc ba hoa. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ bản thân như thế. Điên thật.

- Em cũng như anh, như mọi người, em đâu có thích nỗi buồn, vì...nó buồn chết được. Anh hiểu không, dạng như...- Em khoa khoa tay vào không khí, lắc thành vòng tròn, như khi em bối rối hoặc cố tìm từ ngữ thích hợp giữa muôn vàn câu chữ trong cái đầu văn chương của em- thôi, nói chung là vậy đó, em không biết giải thích sao nữa, anh hiểu ý em không?

Bất lực, em quay sang tôi, nhìn tôi với ánh mắt như anh-hiểu-ý-em-mà. Em không thích việc người ta không hiểu điều em muốn nói, dù đôi khi chính em cũng chả hiểu mình đang nói gì. Em bảo vậy. Em mâu thuẫn như vậy đấy.

Tôi gật đầu. Thật ra thì, tôi chỉ không muốn em phải đâm đầu giải thích cặn kẽ thêm. Sơ bộ là được. Bởi nếu tôi bảo không hiểu, có thể em sẽ dùng cả phần đời còn lại giải thích đến khi nào tôi hiểu mới thôi. Em cứng đầu lắm.

Hài lòng trước cái gật đầu của tôi, em nói tiếp, như một diễn giả diễn thuyết không mệt mỏi:

- Anh có đọc cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa của Ichikawa Takuji chưa? Quyển sách đó thật sự rất hay, và nỗi buồn cũng nhẹ nhàng như thể cơn mưa đầu mùa. Man mát, lành lạnh mà thấm đẫm vào tận da thịt. Cái lạnh thoạt có thoạt không, đánh thức mọi giác quan, buộc chúng phải đón nhận lấy. Lạnh mà không, không mà lạnh. Cái đó, người ta gọi là man mác. Hoàng hôn, buồn nỗi buồn như vậy đấy.

Tôi lại gật đầu, thầm nghĩ về sẽ tìm đọc quyển sách em vừa nói.

Tôi ngước nhìn bầu trời ngập trong hoàng hôn lộng lẫy, thật đẹp mà thật buồn. Những áng mây tịnh như tranh vẽ, làm nền trên nền trời được tô vẽ với muôn vàn sắc màu khác nhau. Những cánh chim chao liệng giữa không trung, tìm đường về tổ ấm thân thuộc.

Ngày dần tàn. Ngọn hải đăng phía xa đã bắt đầu lên đèn.

Giữa biển trời rộng bao la, mịt mù giữa sóng và nước, tôi cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, và...cô đơn nhường nào.

Kể cũng lạ, không biết lần gần nhất tôi cảm thấy cô đơn là bao lâu rồi. Có vẻ như rất xa. Tâm trí tôi cũng đã quên mất rồi.

Ngoái đầu nhìn lại những dấu chân trên cát, cõi lòng tôi lại dâng tràn những cảm xúc không thể gọi tên.

Nếu như là ngày xưa, hẳn là bên cạnh những dấu chân to tướng như người khổng lồ của tôi, còn có những dấu chân của em bầu bạn.

Nhưng...

Cái Nếu như đó, sẽ không bao giờ xảy ra, một lần nào nữa. Không bao giờ, mãi về sau.

Tôi nuối tiếc cái gì chứ?

Hỗn loạn.

Tôi còn chẳng biết mình đang cảm thấy gì, hay muốn gì. Mọi thứ như tê liệt khiến tôi không thể nhúc nhích.

Gió biển thổi vào lòng tôi những làn điệu không tên.

Tôi bỗng nhớ em da diết. Nỗi nhớ cuộn lên như từng đợt sóng, nhấn chìm tôi, khiến tôi tưởng chừng không thở nổi.

Tôi nhớ em, cô bé của tôi.

.

.

.

Đại học.

Cánh cổng mở vào đời, và khép lại 12 năm đèn sách trên ghế nhà trường.

Một cột mốc nữa đánh dấu quá trình trưởng thành của một con người.

Ha, cuối cùng cũng đã qua. Giờ chỉ là đợi kết quả thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã có những tính toán cho riêng mình. Tôi đã đủ lớn để quyết định cuộc đời sau này của mình, ba mẹ sẽ chỉ đứng một bên đưa ra những lời khuyên cần thiết, chứ không thay con quyết định mọi sự. Nhị vị phụ huynh bảo tôi thế. Và giờ họ cũng đang phiêu lưu nơi trời Tây, thực hiện ước mơ du lịch thuở trẻ của hai người.

Tôi cũng sửa soạn ba lô, F5 bản thân ở đảo Phú Quốc. Dù sao đó cũng là lựa chọn không tệ, tôi nghĩ. Vì biển là niềm yêu thích của tôi, từ lâu lắm rồi.

Lắc lư trên chiếc tàu bập bềnh hạng phổ thông đến đảo ngọc Phú Quốc, tôi ngủ một giấc đến tận nơi, sau khi cố đọc vài trang của quyển Nhà giả kim mà bất thành.

Lúc đến nơi đã là chiều sớm, mặt trời chao đảo trên mặt nước long đong gợn sóng.

Nhận phòng ở khách sạn xong, tôi đi xuống biển, may thay, ở ngay phía sau khách sạn.

Đi chân trần, cọ chân vào cát trắng mềm mại. Cảm giác thật thích, y như hồi nhỏ vậy.

Ra đến biển, một màu xanh biếc lấp lánh nắng chiều choán hết ánh mắt tôi, vẽ lên môi tôi một nụ cười.

Thiên đường.

Chợt, tôi thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi cặm cụi làm gì đó trên cát. Bóng em in trên cát, trông đơn độc đến lạ, tựa như chiếc thuyền độc mộc chênh vênh giữa biển khơi. Lẽ ra không quan tâm, nhưng bãi biển ban chiều thưa khách, ngẫu nhiên em lại lọt vào tầm mắt của tôi. Lòng hiếu kì nổi lên, chân tôi vô thức bước về phía em lúc nào chả hay.

Tôi đứng sau lưng em, chắp tay xem em đang làm gì.

Em, không chú ý đến sự hiện diện của tôi, vẫn miệt mài viết viết vẽ vẽ trên cát. Những lọn tóc con hoe hoe trong nắng sáng lên một cách kì lạ, hút luôn ánh mắt tôi vào em, như một thỏi nam châm khác cực.

Phóng mắt ra xa xa, tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời. Tác phẩm của em trải dài từ tận mép biển, cẩn thận không bị sóng cuốn trôi, đến tận nơi tôi đang đứng, ước chừng dài khoảng...2m!

- A!

Định lùi lại phía sau tiếp tục công trình của mình, em vô ý dẫm phải chân tôi. Đồng thời đánh động tôi còn đang ngây người trước tác phẩm dài ngoẵng của em.

- A!

Hai mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy.

Tôi thấy một gương mặt gầy, gọn, đường nét mềm nhưng sắc, với đôi mắt sâu thẳm như đại dương nhìn tôi vẻ dò hỏi. Trong một chốc, tôi thấy mắt em có màu hổ phách. Trông thật đẹp.

- Anh...là...?

- Anh... À không... Mà, em đang làm gì thế?

- Viết thơ. Thơ về trời và biển.

- Thơ?

Tôi đực mặt ra, kiểu không hiểu mô tê gì hết.

- Em dẫn anh xem.

Tự nhiên như thể gió trời, em nắm tay tôi kéo về phía mép biển.

Nghiêng người, tôi nhìn xem tên bài thơ.

- Chữ Hán sao?

- Phải, chữ này là Hải, này là Thiên, chữ cuối là Thư.

- Nhưng sao bên dưới lại ghi tiếng Việt?

Tôi thật sự không hiểu a. Thật kì lạ! Nếu tiếng Hán thì Hán hết, chứ sao lại nửa nạc nửa mỡ thế kia?

- Em thích!

Em cười khúc khích đến rung cả bờ vai gầy.

Tôi không nhớ hết bài thơ, vì, như tôi đã nói, nó thật sự rất dài. Em thú nhận rằng em còn chẳng nhớ kia, bởi trong lúc xuất thần mà viết ra bài thơ đó, chữ nghĩa tuôn trào như sóng cuộn. Xong rồi thì quên rất nhanh.

Nhưng, đại ý bài thơ tôi vẫn nhớ. Là một bài thơ tình về biển và trời.

Mối tình bị cấm đoán.

"...Biển xanh màu biển

[Một chàng trai với mái tóc xanh rêu và đôi mắt sâu hun hút tựa như đại dương vạn dặm.]

Trời xanh màu trời

[Một cô gái với mái tóc mây trắng và đôi mắt xanh bát ngát bầu trời mùa thu.]

Hai linh hồn đầu tiên, rơi vào tình yêu vĩnh cửu

Nguyện dâng hiến trọn linh hồn cho nhau

Hoà làm một thể

Chúa Trời nổi giận, chia tách lứa đôi

Kẻ trên trời

Người dưới biển

Gần đến vậy, gần như cái chạm tay

Nhưng không thể chạm đến người thương

Sóng cuộn dâng tận trời

Nhưng mãi mãi không bao giờ chạm được

Gửi lời yêu

Đến loài chim trắng

Mang tình yêu đến người

Hỡi cánh trắng Hải âu!..."

- Chuyên Văn à?

Tôi hỏi, giọng châm biếm sau khi đọc hết bài thơ. Phù, mệt thật, như thể vừa vận động kịch liệt vậy. Mấy chục dòng chứ chẳng ít.

- Không!

Em lại cười. Một cô bé thích cười, dù mặt em không tỏ rõ điều đó.

- Vì sao em lại viết bài thơ này?

- Tặng trời và biển.

Một khoảng lặng sau câu trả lời của em.

- Giúp em được không?

Em đột nhiên lên tiếng sau một thoáng trầm ngâm nhìn mặt biển và bầu trời trước mặt, lại nhìn xuống bài thơ.

- Ừ?

Không biết từ đâu, em đưa tôi một cái xô, tay cũng cầm lúc lắc một cái.

- Hoàn thành công đoạn cuối cùng.

Tôi đi theo em, múc từng xô nước biển, đổ lên bài thơ. Đổ từ đầu bài, theo từng dòng một. Mà có khoảng, 30 dòng là ít!

- Em muốn xoá bài thơ?

- Umh, cứ coi là vậy đi!

Em hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi đáp gọn. Có vẻ không muốn giải thích dài dòng.

- Sao không dùng chân xoá? Trượt một đường dép là xong!

- Không được! Anh không được làm vậy!

Em thình lình gắt gỏng, giọng không khoan nhượng nếu có kẻ làm trái ý em.

- OK!

Hỏi lí do bây giờ sẽ là không khôn ngoan. Tôi tự nhủ.

Sau khi cùng em xoá hết bài thơ, trả những dòng chữ về cho gió và cát, em mới thẳng lưng ngóng ra biển, tay quệt mồ hôi, khoé miệng khẽ nhếch thành nụ cười mãn nguyện.

- Cảm ơn anh!

- Okay!

- Anh có biết vì sao phải xoá bài thơ theo cách ấy không?

- Anh đang nghe đây!

- Em trả bài thơ về cho hai người họ!

Nói rồi, em chỉ mông lung về phía biển và trời trước mặt.

- Họ? Ý em là, trời và biển sao?

- Phải rồi. Bài thơ viết tặng họ mà, phải dùng nước biển gửi cho họ mới được, dùng chân xoá họ sẽ không nhận đâu!

Tôi im lặng. Thật sự tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy như, em không phải là người bình thường. Nếu hiểu rõ khái niệm hai chữ "bình thường", có lẽ em lọt ra ngoài chữ đó.

- Sao anh không nói gì?

Em quay sang tôi, nhìn với vẻ bí ẩn. Khoé miệng hơi mím, dường như che giấu một nụ cười trêu chọc.

- Ưm, thật ra thì, anh không biết phải nói gì. Nó thật là...

- Điên khùng, phải không?

- Kiểu vậy.

Dù không muốn làm em buồn, nhưng tôi thật không biết phải diễn tả việc này ra sao, ngoài hai chữ đó.

- Đừng lo, em không buồn đâu. Em bị nói riết, quen rồi.

Thì ra tôi không phải người đầu tiên. Mô Phật!

- Anh tên gì?

Em đột nhiên hỏi. Hỏi lại câu hỏi ban nãy mà đã bị tôi làm lơ.

- À, anh tên Di!

- Duy?

- Là Di- Dờ i Di!

Em gật gù ra vẻ hiểu rồi hỏi tiếp:

- Cái gì Di?

- Chỉ tên lót hay họ tên?

Em không nghĩ tôi sẽ hỏi thế nên trầm ngâm suy nghĩ một lát.

- Tên lót ấy?

- Ngạn!

- Ngạn Di?

- Ờ!

- Tên gì ngộ hen!

Nói rồi, em cười hí hí vẻ vui lắm. Tôi cũng cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo.

- Nhưng mà hay! Lạ mà hay! Em thích.

Nhìn nụ cười cứng nhắc của tôi, em động lòng, an ủi vài câu.

- Cần em thích chắc!

- Đừng giận mà! Đổi lại, em sẽ nói tên em cho anh!

Tôi bĩu môi, vẻ không quan tâm. Hệt như đứa con nít, nhưng lúc ấy tôi không nhận thức được mình lại như thế. Bên cạnh em, dường như tôi không còn là chính mình nữa.

- Em tên May, Mộc May.

- Mai? Hoa mai á hả?

- Không! May, tháng Năm trong Tiếng Anh ấy.

- Ồ!

- Tên hay đúng không? Dĩ nhiên!

Dương dương tự đắc, em hếch mặt lên trời, tự biên tự diễn, tôi còn chưa kịp nói câu nào. Thật là kì lạ!
.

.

.

Những kỉ niệm về em bồng bềnh như mây trời, xếp tầng tầng lớp lớp, chỉ để tôi gợi đến là tự nhiên chớm ra. Nhẹ nhàng như em tôi, như bông hoa hé nở.

Lại tựa như không khí, nhưng hít thở vào nặng nề như đá tảng, chèn chặt ngực tôi.

Tôi nhớ gương mặt em, gương mặt gọn gàng sắc sảo, đôi mắt thăm thẳm nhìn tôi lấp lánh ý cười mỗi khi trêu tôi.

Tôi nhớ những lọn tóc mai con con xoăn lên hai bên thái dương, ngồ ngộ mà dễ thương lạ thường.

Tôi nhớ bước chân nhỏ hay nhăn nhó so với bàn chân khổng lồ của tôi, rồi nghịch ngợm ướm thử vào đó.

Tôi nhớ bóng lưng nhỏ, gầy, hai tay đan lại phía sau, trông tự do mà khuôn phép.

Tôi nhớ giọng hát mơ hồ, ngâm nga mãi những giai điệu của bài hát không tên, tiếng được tiếng mất theo gió bay đi.

Tôi nhớ, nhớ rất nhiều.

Em! Giờ này ở nơi đâu? Nơi nào giữa đại dương rộng lớn và bầu trời bao la?
.

.

.

Tôi và em tự nhiên trở thành những người bạn. Tôi dùng chữ "tự nhiên", vì mọi chuyện diễn ra như thể nó vốn dĩ là như thế.

Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là cô nữ sinh lớp Mười tinh khôi trong tà áo dài trắng, chân ướt chân ráo chuẩn bị vào cấp III 'khắc nghiệt'.

Em sống cùng dì, ở Sài Gòn, vì ba mẹ em đang ở một nơi rất xa.

Em là cô gái nhỏ của dì, sống rất đầy đủ và hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, ở một khu dân cư yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt.

Những điều tôi biết về em chỉ đơn giản như thế, không quá thân thiết để sẻ chia mọi thứ, nhưng cũng không quá hời hợt để chỉ biết mỗi tên.
.

.

.

Tôi yêu em.

Không biết tự lúc nào, trái tim tôi lại thổn thức những nhịp đập lạ lùng đến thế.

Có lẽ là những chiều dạo quanh bờ biển ngắm hoàng hôn, đi cạnh bên em, nghe em tỉ tê những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Có lẽ là những lần bị em chọc đến chẳng nói nên lời, nhưng lại bị xoa dịu ngay tức khắc bởi những cử chỉ giảng hoà bé nhỏ của em, như là, cái chạm tay vào tấm lưng rộng, viết rất nhiều lần chữ xin lỗi, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau mà em biết, đến khi tôi bảo thôi, nhột lắm, em mới rút tay lại, cười khì khì ngốc nghếch với tôi.

Có lẽ, có lẽ, tôi rất muốn liệt kê những cái có lẽ khác, nhưng trái tim tôi mách bảo rằng, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi là tim mình lỡ nhịp vì ai đó, lúc ấy, những điều khác trở nên nhỏ bé như hạt cát giữa đại dương bao la.

Mà, có lẽ tôi đã yêu em từ khi thấy bóng lưng cặm cụi trên bãi cát, và quyết định bước lại gần hơn.

Thế, là đã đủ yêu rồi.

Bên cạnh em, tôi thấy bình yên và hạnh phúc.

Không to tát như ý nghĩa vốn có của từ "hạnh phúc", chỉ là, khi cùng em bước đi trên bãi biển, bỗng có cảm giác muốn cùng em đi đến cuối đoạn đường dài.
.

.

.

- Ngày mai anh phải về rồi sao?

Em giương đôi mắt đen thẳm hỏi tôi, ánh mắt chứa vô vàn điều muốn nói, nhưng lại tựa như rỗng tuếch, chẳng có gì.

- Ừ!

Thầm cảm thán 7 ngày sao trôi quá nhanh, tôi nhẹ buông tiếng thở dài.

- Không muốn rời xa em à?

Bỗng em đổi giọng, vẻ trêu chọc thường ngày hiện rõ trên gương mặt nghịch ngợm.

- Ừ!

Nếu như ngày thường, tôi sẽ lườm mắt và doạ cốc đầu cô bé láu lỉnh, khi em nói những lời chòng ghẹo như thế. Nhưng, cái ngày thường bỗng dưng biến đi đâu mất, để tôi chơi vơi giữa mớ cảm xúc hỗn độn của thứ tình cảm mới chớm nở với em.

Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bỗng cụp mắt xuống, yên lặng không nói gì.

Tôi cũng quay đầu đi chỗ khác cho bớt cảm giác ngượng ngùng.

Bỗng em vùng chạy đi mất.

Như một phản xạ, tôi giơ tay tóm lấy, nhưng chỉ bắt được một cụm không khí vô hình.

Bóng dáng bé nhỏ đằng xa mờ ảo trong buổi hoàng hôn hút chặt ánh mắt tôi.

Không chút đắn đo suy nghĩ, tôi chạy.

Chạy theo em, cô bé của tôi.

Chạy giữa tiếng sóng rì rầm trò chuyện và điệu gió lan truyền một bí mật sâu kín, về mối tình bị ngăn cấm của bầu trời và đại dương.

Chạy dưới ánh hoàng hôn mỉm cười soi rọi, dõi theo những dấu chân trên cát của kẻ đang yêu đuổi theo người thương của mình.

- Bắt được rồi!

Tôi nở nụ cười hả hê khi dang rộng vòng tay ôm chặt em vào lòng.

- Ăn gian! Chân anh dài thế sao em chạy lại? Anh tới m88 trong khi em có m64 thôi!

Em giận dỗi la lớn, vùng vẫy trong vòng tay tôi.

- Cô bé, ăn nói đàng hoàng nhé, là ai bỏ chạy trước?

Tôi cốc nhẹ đầu em, thả lỏng tay ra, để em đứng đối diện mình, mặt đối mặt.

Gió biển lại nhẹ nhàng đùa bỡn với những sợi tóc con con của em, khiến chúng phất phơ nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Hít một hơi sâu, tôi quyết định nói ra tâm tư lòng mình:

- Anh thích em!

Em nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách không rõ vui buồn, bí ẩn như những hố đen vũ trụ.

- Nhưng em không thích anh!

Sau cùng, em cất tiếng nói. Giọng nghe buồn vô hạn, tưởng như mảnh thuỷ tinh cứa nhẹ vào tim tôi. Không đau, nhưng lại rỉ máu.

- Ừ!

Tôi cười nhẹ. Tôi cũng đoán biết trước sẽ như thế. Em chỉ xem tôi như một người bạn, người anh thôi, không hơn.

- Em thương anh, Ngạn Di ngốc!

Em hét lớn, rồi lè lưỡi, nhăn mặt trêu tôi, co giò định bỏ chạy.

- Không kịp rồi cô bé, mánh cũ không sử dụng hai lần nhé!

Nói rồi, tôi kéo em vào lòng mình, ôm thật chặt. So với vóc dáng cao lớn của tôi, em nhỏ bé tựa như một con thú nhồi bông, một con thú nhồi bông mà tôi sẽ không bao giờ thả tay ra.

Em dụi đầu vào người tôi, vòng tay ôm siết lấy, như không muốn tách rời. Cái ôm ấm áp làm sao, thắm thiết làm sao!

- Khi nào em về lại Sài Gòn?

- Cuối tuần sau.

- Vậy, anh về trước nhé!

Tôi nhìn em, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói. Cảm giác luyến tiếc rất lạ, khiến tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Chỉ là không gặp mấy ngày nữa thôi, cớ sao tôi lại cảm thấy như sẽ chia xa cả thế kỉ?

- Anh Di!

Em khẽ nắm vạt áo tôi, ngước mắt nói, âm thanh dịu dàng:

- Anh, có thể, hôn em được không?

Tôi ngây người. Tôi không nghĩ em lại đề nghị như thế. Thật là một cô gái kì lạ mà, kì lạ như bản thân em!

Một chốc, tôi cúi xuống, ngang tầm ánh mắt em. Em nhìn tôi, đôi mắt nhắm lại. Tôi thấy hàng mi em khẽ rung rung.

Một thoáng, tôi khẽ vén những sợi tóc mây loà xoà trước trán, cúi đầu đặt một nụ hôn trên đó. Thật nhẹ nhàng.

Đôi mắt đen ấy lại nhìn tôi, như hiểu rõ cõi lòng, tận tâm khảm tôi.

- Em biết. Em biết anh sẽ hôn lên trán.

Ngừng một chút, em nói tiếp, môi nở nụ cười:

- Nụ hôn vĩnh cửu. Thế, là đủ rồi.

Nói rồi, em quay đi, biến mất trong nắng chiều.

Không nói lời tạm biệt.
.

.

.

Đã ba năm kể từ ngày tôi rời bỏ hòn đảo Phú Quốc, về với nhịp sống xô bồ, vội vã của đô thị phồn hoa.

Nay quay về, lại không thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi trên bờ cát, cặm cụi viết thơ tình.

Không thể trách em được. Không có lời chia li, cũng không có lời hò hẹn nào, là em sẽ quay về. Chỉ mình tôi mộng tưởng thôi.

Vì em, ba năm về trước, đã về với mây trời.

Em đã tan vào đại dương, hoá thành không khí tôi hít thở.

Thân xác em nằm giữa vòng tay ấm áp của đại dương, ngủ giấc ngủ vĩnh hằng.

Em tôi, mãi mãi tuổi 16, đem theo tất cả những gì đẹp nhất, và cả tình yêu của tôi, xuống lòng đại dương thăm thẳm.

Với một nụ cười trên môi.

Nụ hôn vĩnh cửu, em đã mãn nguyện rồi, Ngạn Di!
.

.

.
Trên bãi cát buổi hoàng hôn, có hai mẹ con đi dạo dọc theo bờ biển.

- Mẹ ơi, chị gái cứu con đâu rồi mẹ?

Gương mặt người mẹ thoáng chút buồn rầu. Bà nhẹ giọng bảo cậu con trai nhỏ nay lên bảy:

- Chị ấy trở về với biển rồi con ạ!

Đứa bé không hiểu ẩn ý của mẹ, hăng giọng nói đến sùi cả bọt mép:

- Biển dữ dội như vậy, chị ấy về biển làm gì? Lúc trước, biển cuốn chân con, muốn kéo con xuống chơi với cá mập đó mẹ. Nhờ chị xuống cứu con lên! Thế mà chị lại ở dưới ấy! Thật không hiểu nổi.

Nghe đứa con nói một thôi một hồi, bà mẹ vỗ vỗ đầu đứa con trai nhỏ, không nói gì. Chỉ dõi mắt về những đợt sóng hiền hoà ì oạp vỗ vào bờ, buồn buồn thương thương.

Bà khe khẽ nói, vào cơn gió đượm mùi biển cả:

- Cảm ơn con, con gái! Cảm ơn con!
.

.

.
Lời bài hát em thường ngân nga bỗng trở thành tiếng lòng tôi. Bài hát buồn đến nao lòng, mà em mãi cất tiếng hát.

Em tôi, lẽ nào em biết được, ta rồi sẽ chia xa, mà hát chi bài hát tan nát tim tôi?

Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu?

Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em?

Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng:

Trái tim ta vẫn yêu người.

Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay,

Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim.

Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta
hẹn hò?

Cô gái của tôi, nụ hôn vĩnh cửu, tôi chờ em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro