#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe được hoặc vô tình đọc được ở đâu đó rằng  " Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời. "

Trong mắt người ngoài cuộc, yêu đơn phương là hèn nhát, là không đáng phải khổ sở chịu đựng như vậy. Nhưng trong suy nghĩ người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích bằng lời nói.

Và tôi cũng chỉ ấn tượng với những câu nói đó vì thấy nó hay, tình yêu như vậy cũng thật đẹp. Chỉ không ngờ là sau này tôi là 1 người thích ăn ngọt lại hiểu tất cả, được trải qua yêu đơn phương...

Khi tôi 17 tuổi, độ tuổi đẹp của người con gái khi đó tôi cũng gặp được Hàn Tư Khương

Tôi là 1 cô gái đúng chuẩn mực con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. Ba tôi vẫn luôn tự hào về điều đó nên thường đem tôi đi tham gia các bữa tiệc xã giao. Tôi không thích vì rất mệt và tốn thời gian.

Như mọi lần tối nay tôi lại tham gia 1 bữa tiệc. Sau khi mệt nhoài đi theo ba chào hỏi hết người này sang người khác thì tôi quyết định trốn đi ăn vài miếng, thầm quan sát bữa tiệc hôm nay

Bữa tiệc đang có không khí ấm áp thì cửa bật mở làn gió ùa vào khiến cô lạnh khẽ run rẩy, 3 người đàn ông cao gầy từ cửa lớn bước vào. Ấn tượng đầu tiên là họ rất cao cỡ 1m85, 1m90 gì đó nhưng ấn tượng thứ 2 thì chắc chắn là khuôn mặt.

Đẹp trai vô cùng, khí chất trên người rõ rệt. Không cần quan sát tôi cũng biết tất cả cô gái trong tiệc đang mê mệt quan sát họ.

Bọn họ lướt ngang qua tôi đi thẳng tới chỗ 1 đám người quyền lực nhất trong bữa tiệc này. Phía đối diện tôi bỗng truyền đến âm thanh cãi nhau khiến tôi đang chìm đắm có chút khó chịu ráng dời mắt qua

" Đi cùng anh mà em lại nhìn ai đắm đuối thế à?? " Chàng trai bực mình có chút lớn tiếng, nắm lấy vai cô gái kéo lại

Tư Bạch Lệ dường như đoán được phần nào câu chuyện.

" Anh tự soi gương xem mình như thế nào rồi nói tiếp! Thần tiên không ngắm lại đi nhìn lợn à?? " Cô gái nhăn mày bỏ đi

Phì! Nghe câu trả lời Tư Bạch Lệ bật cười. Tội cho chàng trai đấy nhưng cũng khó trách cô gái ấy, nói cũng không quá sai. Nếu có người đáng trách thì phải trách mấy người kia đẹp quá nhỉ?

Chàng trai đuổi theo " Em ăn nói kiểu gì vậy? Tôi là bạn trai của em đấy "

" Bạn trai thì sao chứ. Tôi gả cho anh rồi thì tôi vẫn thích ngắm trai đẹp thôi "

Tư Bạch Lệ có chút khó hiểu, chuyện cỏn con như này nhất thiết phải lớn tiếng như vậy sao??

Ở bên này cô gái cứ bỏ đi làm chàng trai nóng lòng kéo lại. Cô gái giật mình loạng choạng đạp trúng lễ phục của Tư Bạch Lệ, trượt gót giày mà té.

Các cô gái à sau này ít đi giày gót cao, nếu mặc lễ phục dài thì đừng hóng chuyện lung tung nhé. Bạn sẽ không biết bao giờ mình bị nữ chính của câu chuyện bạn đang hóng kéo té chung đâu...

* Chiếc váy dài của tiểu nữ ăn dưa *

Ban nãy họ cãi nhau đã gây không ít sự chú ý mà sau cú té chùm thì tất cả ánh mắt đều hoàn toàn tập trung ở đây.

Cô gái kia sau khi ôm tôi té chung thì tên bạn trai liền gấp gáp đỡ dậy. Bọn họ còn ngại ngùng cãi nhau 1 trận rồi trốn khỏi bữa tiệc

Bỏ lại tôi 1 mình còn ngại ngùng hơn ở đây mà không 1 lời xin lỗi.

Sau khi trốn được vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trông gương. Khuôn mặt tôi rất trắng do giống mẹ sau cú ngã ngại ngùng mà nó đỏ tía hết cả lên. Cô không thích điều này chút nào, lúc nào mắc cỡ thì muốn giấu cũng chả được

Nhưng cũng đành cười khổ, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi trên hành lang rộng lớn mà thật không biết mình phải đi đâu, tìm ba sao? Không được bữa tiệc còn chưa kết thúc mọi người đều ở đó.

Tư Bạch Lệ trầm ngâm 1 hồi, quyết định ra xe ngoan ngoãn chờ.

Cổ tay bỗng nhiên bị giữ lại. Thân hình cao lớn che mất tầm nhìn làm cô có chút hoảng hốt
" Váy cô bị rách " giọng nói từ trên đỉnh đầu trầm nhưng không ấm áp miếng nào thì thầm trong tối khiến cô rùng mình, cuối đầu nhìn xuống thì đúng là chiếc váy trắng bị rách 1 đường dài tới đùi. Còn người nọ thì đang lấy áo vest của bản thân cột lấy bên eo cô, che đi phần bị rách.

Trời ạ!! Mất mặt chết đi được. Tư Bạch Lệ bối rối không biết nên làm gì, cả người hồi hộp tay chân chả biết để đâu, nhỏ giọng nói " Cảm ơn " Ngước mặt lên thì thoáng chút giật mình. Anh là 1 trong 3 người đàn ông khi nãy đây mà.

Anh là anh chàng đi bên trái. Khác với 2 người kia cảm giác anh mang đến cho người khác là cực kì lạnh nhạt, hờ hững lúc anh bước vào bữa tiệc không nhàn rỗi nhìn xung quanh chỉ tập trung nhìn đường của mình.

Lúc Tư Bạch Lệ còn đang hồi tưởng, quan sát người này thì anh ta đã cột áo xong, bước qua đi luôn rồi.

Tóc tai gọn gàng, vai rộng, eo thon, quần tây ôm sát chân thon dài... thân hình anh không mình đầy cơ bắp cuồn cuộn nhưng cơ thể rất chắc không hề yếu ớt, nhìn bóng lưng Tư Bạch Lệ đã đoán được người anh ấy tuyệt đối đẹp.

Về tới nhà cô thay 1 bộ đồ ngủ thoải mái khác khoanh chân ngồi nhìn chiếc áo vest đặt trên giường. Nghĩ tới chuyện tối nay cô ngượng ngùng úp mặt xuống giường

Chiếc áo này rất thơm... Mùi nước hoa sọc thẳng vào mũi cảm giác lành lạnh, sạch sẽ và mùi hormone của nam giới... Thật dễ chịu.

Không dám nghĩ tới nữa Tư Bạch Lệ đem chiếc áo treo vào giữa tủ quần áo thiếu nữ của mình. Giữa những màu sắc bánh bèo, thục nữ thế mà lại xuất hiện 1 cái vest đen.

Buồn cười thật...

23/9 là sinh nhật của Tư Bạch Lệ. Hôm nay cô chính thức 18 tuổi rồi. Bữa tiệc rất đông người ai cũng tới chào hỏi, tặng bao nhiêu là quà. Chúng nó được xếp sắp thành núi rồi.

Bữa tiệc sinh nhật này của cô thật ra không cần tổ chức thì tốt hơn. Tư Bạch Lệ  tính cách hướng nội, ngại ngùng lại còn ít nói nếu không phải là con gái của 1 chính trị gia thì chắc chẳng ai biết cô tồn tại nên bữa tiệc đông như thế này thực ra cũng chỉ tổ chức để xã giao thông thươngg chứ cô làm gì có bạn bè để gặp gỡ chung vui như bao buổi sinh nhật khác

Nghĩ tới thì cô càng cảm thấy cô đơn. Sau khi 1 số tiết mục ca hát, nhảy múa kết thúc thì lại tới nghi lễ cùng cha cắt bánh, mời rượu. Chẳng có gì ngoài mệt mỏi.

Cô đang mệt nhừ bóp vai mình thì ba đi tới nói
" Tiểu Lệ, ba có việc gấp. Con ở đây chơi cùng mọi người nha. " Tư Trì dặn dò con gái mấy câu rồi rời đi.

Haizz ba cũng đi luôn rồi. Đảo mắt nhìn quanh, toàn những gương mặt xa lạ. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tư Bạch Lệ, ba thì bỏ đi giữa chừng, mẹ cô thật ra đã mất khi cô 8 tuổi, bạn bè thì không có, ai cũng biết tới cô đều với danh xưng " Con gái Tư Trì "

Mang danh con gái của người cha nổi tiếng thì có gì hổ thẹn chứ đúng không? Nhưng khi bạn sống mà luôn cố gắng để được khẳng định, được là bản thân thì điều đó có chút khổ sở.

Cảm giác cô đơn, đáng thương tràn ngập khắp người. Tư Bạch Lệ đi ra ban công chỉ định hít tí không khí trong lành nhưng trong thầm lặng nước mắt đã rơi từ lúc nào, hôm nay ngày vui thế mà khóc thành như thế.

Trên vai bỗng được bao trùm, chút ấm áp xuất hiện, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu

1 năm đã trôi qua từ ngày hôm đấy, còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Hôm nay chạm mặt không biết là nên kinh hỷ hay là kinh sợ.

Khoảng thời gian đó mỗi khi mở tủ đồ ra màu sắc của chiếc vest có chút khác biệt trong đống váy áo làm cô lúc nào cũng phì cười. Thời gian sau thì đã nhìn thành thói quen nó cứ như một món bảo bối luôn phải nằm trong tủ kính của cô, có điều mỗi khi nó bị trôi đi do cứ lấy những bộ khác thì cô sẽ đem nó treo lại vị trí chính giữa.

" Hôm nay là sinh nhật cô sao? " Hàn Tư Khương nói

Tư Bạch Lệ trả lời câu hỏi của anh " Đúng vậy "

" Vậy hôm nay là ngày vui... " 

Anh không nói thẳng ra nhưng chỉ bằng câu nói đó tôi lại cảm nhận được. Ý của anh ta là hôm này là ngày vui, đừng khóc

Tôi quay qua đối diện với anh ấy, người nọ cũng chậm rãi xoay người nhìn tôi. Ánh trăng chiếu xuống chỗ chúng tôi, nhưng tôi chỉ thấy hình như ánh trăng đang chỉ rọi vào anh ấy, thật đẹp...

Trong đầu tôi bỗng hiện lên 1 câu nói nổi tiếng của nhà văn Trương Ái Linh*

" Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim "

*Nhà văn Trương Ái Linh là 1 nhà văn của Trung Quốc ( Ai muốn biết nhiều hơn thì Google search nha )*

Tư Bạch Lệ thật muốn nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng từ bé cô đã được dạy là 1 cô gái ngoan ngoan nên điều gì cũng giữ trong lòng thành thói

Tư Bạch Lệ nói " Em có thể hỏi anh tên gì không? "

Chàng trai nhíu mày, khó hiểu nỗi nhưng vẫn cất lời " Hàn Tư Khương " vẫn nên đối đãi tốt với người đang buồn một chút.

Tư Bạch Lệ ngây người

Hàn Tư Khương

Tư Khương...

Tư...

" Là tư trong tư duy sao? " Tư Bạch Lệ mỉm cười nhìn anh

" Phải "

Ồ... Họ của cô cũng là Tư của tư duy

" Trời trở lạnh hơn rồi " Anh nói rồi bước đi vào trong, bữa tiệc rất đông đúc nhưng anh là nổi bạt hẳn. Dõi mắt anh cùng 2 người đàn ông lần trước cùng bước ra khỏi cửa lớn cùng rời đi

Cô quay lại nhìn ánh trăng, nâng tay sờ nhẹ vào chiếc áo vest đen mềm mại trên vai mình. Bao nhiêu ủy khuất dường như nhờ sự dịu dàng của chất vải trên chiếc áo xoa dịu. Lúc sau đứng đây liền có thể thấy 3 chiếc xe từ từ rời đi.

Đi rồi, kết thúc cuộc trò chuyện không bằng câu hẹn gặp lại...

Kết thúc bữa tiệc về đến nhà cô lại đem " bạn mới " về cho tủ quần áo của mình. Vest đàn ông lại nhiều thêm trong tủ quần áo Tư Bạch Lệ.

Cô vui vẻ nằm xuống giường thì tiếng gõ cửa vang lên.

" Tiểu Lệ là ba "

" Dạ. Sao thế ba? "

" Sinh nhật 18 tuổi của con thế mà ba lại bỏ đi giữa chừng. Quà sinh nhật ta còn chưa tặng. Con có muốn mua gì không?? Ta cho con tiền "

" Không cần đâu ba. "

" Vậy quà sinh nhật này con muốn gì không?  "

" Không ạ "

Con gái ông nói không thì chắc là không vậy. Ông cũng không muốn hỏi nhiều. Dặn dò vài câu rồi quay đầu đi.

Tư Bạch Lệ nhanh giọng " Ba! Có thể nào vào ngày sinh nhật con thì mời Đình Ngạo được không ạ? "

Cô nghe ngóng được 1 chút thì biết Hàn Tư Khương anh luôn đi cùng 1 người tên là Đình Ngạo, còn có một người em trai tên là Hàn Lăng Dật.

Tư Trì hoảng sợ đi lại nắm lấy bả vai con gái
" Tiểu Lệ không phải chứ. Con thích tên Đình Ngạo kia sao? "

" Ba, ba yên tâm. Con không thích anh ta " Tư Bạch Lệ vỗ nhẹ tay Tư Trì an ủi.

Tư Trì rất tin tưởng lời con gái ngoan của ông, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghiêm túc dặn dò " Thằng nhóc đó rất nguy hiểm, người bên cạnh hắn cũng vậy. Con tốt nhất đừng đến gần. " nghĩ tới gì đó Tư Trì bồi thêm 1 câu " Bố cũng không phải là một người bố tốt, con đừng quá kỳ vọng vào ta "

Sống cùng ông không ít cũng không nhiều nhưng cô đủ thông mình biết cha mình không phải tự dưng mà thành chính trị gia có quyền lực như thế. Tư Bạch Lệ mỉm cười, đáp" Dạ "

" Được rồi. Mời hắn ta thì được còn đi hay không thì ba không biết. Nhưng con muốn mời cậu ta làm gì? "

" Con nghe nói anh ta rất quyền lực nên mấy bữa tiệc như vậy không phải nên mời để 2 bên thêm thân thiết sao "

" Con gái ngoan, cảm ơn con đã suy nghĩ cho ta như vậy. Nhưng sau này không cần nghĩ cho ta nhiều như thế. Nhớ ngủ sớm 1 chút "

Nằm trên giường Tư Bạch Lệ nhìn trần nhà ngẩng người, suy nghĩ về những chiếc áo vest trong tủ, lần đầu tiên họ gặp nhau và cả tối hôm nay

Hình như cảm xúc gì đó đang dâng lên trong lòng nhưng nó đi kèm với một nỗi sợ hãi.

Cảm xúc này không thể nói ra. Cô phải là con gái ngoan của bố, anh phải là chàng trai rất nguy hiểm mà cha cô dặn là không thể đến gần. Có những thứ nhìn từ xa thì đẹp đẽ, lại gần thì sẽ phá vỡ những gì ta tưởng tượng ở họ rồi tự chúng ta làm tổn thương ta.

Thế là ngày sinh nhật 18 tuổi đã qua. Những ngày mới lại bắt đầu, tình cảm đơn phương này cũng chớm nở.

Đã 7 tháng trôi qua sau ngày sinh nhật. Cuộc sống cô rất tẻ nhạt mỗi ngày đi học - về nhà lâu lâu thì tham gia vài bữa tiệc cùng ba. Nhưng từ ngày đó hình như cuộc sống cô bận rộn thêm được 1 chút. Rảnh rỗi sẽ bận nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh...

Ngày hôm nay đi học về cô liền phi thẳng vào bếp. Dạo này phải lo cho dự án tốt nghiệp, chọn lựa con đường sau khi tốt nghiệp thật sự là rất đau đầu, 2,3 ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, thời gian gội đầu còn không có, nhớ anh cũng ít đi hẳn.

Cô mới 18 mà đã là sinh viên đại học năm cuối của ngành thiết kế thời trang. Cũng không có gì bất ngờ nếu bạn thông minh, chăm chỉ thì nhảy lớp 3,4 lần là chuyện hoàn toàn có thể.

Khu bếp bình thường dành cho mấy dì giúp việc nên toàn thực phẩm sống, giờ muốn kiếm thứ gì đó ăn dằn bụng thật khó. Ở bếp có cửa sổ rất lớn hướng ra ngoài vườn, xế chiều sẽ có hoàng hôn chiếu vào rất đẹp.

Ấy thế mà giờ đây lại có 1 người đàn ông đứng ngoài vườn, người ấy đứng hướng về hoàng hôn, bóng lưng đó thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc

Là anh...

Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt anh. Không những mặt trăng thiên vị anh mà cả mặt trời hình như cũng vậy.

Khói thuốc nhàn nhàn bay ra từ điếu thuốc trên tay, mùi hương không mấy dễ chịu xộc vào mũi làm Tư Bạch Lệ nhíu mày

Bước đến bên người nọ, cất giọng nhẹ nhàng nói " Có câu nói " Thuốc lá tốt cho tâm trạng. Nhưng không tốt cho sức khỏe "

" Tôi đồng ý vế trước " Hàn Tư Khương đưa thuốc lên môi rít thêm 1 hơi

" Ồ... Em đồng ý vế sau "

Nghe câu trả lời Hàn Tư Khương " phì " bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cô không cười theo, chỉ nhìn anh cười

Hàn Tư Khương cất giọng " Hôm sinh nhật của em. Tôi có... "

Tư Bạch Lệ nói " À chiếc áo vest sao? em lỡ để mất nó ở đâu rồi, chiếc kia cũng vậy. Hay là em đền tiền cho anh nha "

Hàn Tư Khương nhàn nhạt đáp :" Không sao, không cần đền "

Haizzz hôm nay hình như cũng là lần đầu tiên mình nói dối.

Tôi và anh ấy là 2 người khác biệt. Cuộc sống hằng ngày dường như không thể xuất hiện điểm chung thế mà cô lại gặp được anh, yêu anh. Vậy mà mỗi lần gặp nhau, tôi không thể nào xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng mọi người thường thấy luôn khổ sở, thảm hại trước mặt anh. Hôm nay cũng vậy đầu mấy ngày còn chưa gội, mặt còn không make up.

" Trời trở lạnh rồi " anh cởi áo vest đưa tới trước mặt cô. " Phì " Tư Bạch Lệ bật cười, không phải vừa rồi mới đòi lại áo sao? Sao giờ lại tự tay dâng thêm 1 cái rồi.

Tư Bạch Lệ thoáng lên suy nghĩ xấu xa. Không lấy được tình thì sẽ lấy hết tất cả áo.

Tư Bạch Lệ với ý nghĩ đó liền vui vẻ, nhớ tới hôm sinh nhật còn chưa cảm ơn anh nên có chút bức rứt. Người nọ thì chắc thật sự không biết anh ta giúp tôi nhiều thế nào đâu.

Do dự 1 hồi Tư Bạch Lệ cũng cất lời. Lời nào có thể thì nói vậy, chứ có 1 số lời không thể nói ra thì rất đau lòng.

" Cảm ơn anh... " vì tất cả.

Hàn Tư Khương không trả lời, thấy cô cầm lấy áo, khoác lên người rồi mới chầm chậm rời đi, Tư Bạch Lệ không nhìn anh cô chỉ quay đầu nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống.

Đi rồi...

Hôm nay có nhiều chuyện may mắn thật bản thiết kế tốt nghiệp đã nộp xonh, trong khi các sinh viên khác còn đang loay hoay lo lắng về tương lai, sau khi tốt nghiệp không biết sẽ làm gì thì cô rất may mắn khi được giám đốc của hãng thời trang D&G* bỗng nhiên tìm tới cô muốn kí hợp đồng.

Điều nhớ nhung mỗi ngày hôm nay cũng được gặp, còn may mắn hơn là làm người nọ mỉm cười. Anh cười lên rất quyến rũ, đặc biết giống mấy tên cáo già thường xuyên đi lừa gạt những cô gái non nớt...

Khi còn bé tôi có thói quen thích ngắm hoàng hôn hơn là bình minh, cứ vào xế chiều là sẽ ra ban công nhìn mặt trời dần lặn, ánh chiều dần phai nhưng từ khi lớn vì bận rộn hết bài tập này đến dự án nọ thì không còn thời gian nữa, nhờ Hàn Tư Khương mà hôm nay có cơ hội rồi. Tư Bạch Lệ ôm vai mỉm cười nhìn phía trước ngầm nghĩ.

Hoàng hôn hôm nay... thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh