1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soraru là một tiểu thuyết gia mạng khá có tiếng trong giới trinh thám kinh dị, tiểu thuyết của gã mang tông màu trầm, ghê rợn và có chút gì đó trần tục. Cư dân mạng đồn rằng, truyện của gã có thật đó, không phải là tưởng tượng đâu, đều là những vụ án chưa được giải quyết được, chất chồng trong kho tư liệu của sở cảnh sát. Nhiều người không thích Soraru, vì truyện gã viết rất thật, chính vì quá thật, nên nhiều người không chấp nhận được cái hiện thực tàn khốc ấy. Giới trẻ rất thích tiểu thuyết của gã, rất sợ, rất cool và còn không phân biệt được thiện ác. Với vị tác giả này, thiện thiện ác ác, đến cuối cùng cũng đều nằm dưới năm tấc đất mà thôi.

Hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của Soraru đều rất nổi, càng làm rõ địa vị của gã ở trong giới tiểu thuyết mạng này. Soraru chỉ chuyên viết về trinh thám pha chút kinh dị và tâm lý, đơn thuần là sự tàn bạo, không có tình yêu, không có sự tươi đẹp, những chương truyện đơn thuần là một màu xám xịt của bầu trời trước cơn mưa rào. Chính vì sự mờ mịt đó, mỗi lần xong một truyện, Soraru cần một khoảng thời gian để phục hồi tâm lý. Sở dĩ truyện của Soraru rất chi tiết, viết chắc tay những đoạn tâm lý tội phạm và pháp y bởi gã có hai người bạn thân trong ngành. Đôi khi bí quá, Soraru sẽ gọi cho họ để xin ý kiến chuyên môn, với một tiểu thuyết gia thì có hai nguồn lực như vậy trong tay là quá tốt rồi.

Qua ba tháng nghỉ ngơi, trợ lý cũng bắt đầu giục Soraru viết tiếp truyện rồi. Gã thở dài, nhả khói thuốc vào màn đêm tĩnh mịch. Soraru đang đứng ngoài ban công của căn trọ nhỏ, trên người chỉ mặc độc cái áo phông đen ôm sát tôn lên cơ thể mảnh khảnh của gã. Da Soraru rất trắng, trắng đến tựa hồ như trở nên trong suốt dưới ánh trăng tỏ nhạt nhòa khuất sau vòm lá. Gió đêm mang theo sương xuống nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen hơi rối của gã. Nhìn Soraru, như thể có ai vừa vớt gã ra khỏi ổ chăn ấm vậy. Đôi mắt dài híp lại nhìn trời đêm, đảo mắt nhìn một vòng, quanh đây hóa ra lại yên tĩnh tới vậy.

"Đêm nay lạnh thật…"

Để phục vụ cho cuốn tiểu thuyết mới, Soraru quyết định chuyển nhà tới khu chung cư S ở phía đông gần khu ổ chuột ở Tokyo. Nói là khu ổ chuột cũng không đúng, nó chỉ là khu dân cư bên rìa của Tokyo, ở nơi của gã đang đứng, thậm chí vẫn còn nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của mấy tòa nhà trong trung tâm. 

Điếu thuốc trên tay cháy gần một nửa, Soraru không hút thêm hơi nào, cứ để nó cháy vậy thôi, cảm nhận mùi khói thuốc nhẹ nhàng loãng vào không gian. Không khí đêm xuống loãng hơn ban ngày, đặc biệt là vào mùa đông, khoang mũi bị khí loãng tràn vào làm Soraru cảm thấy hơi khó thở.

"Tiểu với chả thuyết."

Soraru bực bội vò vò mái tóc, bí ý tưởng với một tác giả như gã mà nói là sự trừng phạt độc ác nhất. Chẳng không đâu mà Soraru chuyển về khu nhà này, phải, vì nó có ma, hoặc ít nhất là người ta đồn vậy.

Những câu chuyện tâm linh về một căn chung cư xập xệ cũng chẳng có gì mới mẻ với thời hiện tại này, việc làm Soraru cảm thấy hứng thú là vì đây chính là một hiện trường của vụ án treo 5 năm trước. Ở trong khu chung cư là hiện trường thảm sát, còn gì high hơn được cơ chứ? Cứ thế, tòa chung cư này đem theo cái quá khứ u ám kia, dần dần thưa thớt không ai dám ở, xung quanh cũng không còn bóng người lai vãng. Như thể, bị vứt bỏ vào trong két sắt thời gian vây.

"Lãng mạn phết nhỉ."

Soraru bật cười, điếu thuốc cũng cháy gần hết rồi.

[Asebamu ondo wo kaze ni nosete

Kono natsu saigo no hanabi wo mirun da

Yuuhi no kage ga yoru wo tsurete

Kono natsu saigo no bokura no yume

Fui no shisen to kuroi nagai kami wo yuwaita

Yukata sugata to kyasha na senaka

Tasogaredoki no mukou paatto

Ano sora ni

Hanabi ga agatte kimi ga hohoende

Sono arifureta hibi ga subete de

Sore dake datta

Yozora wo kikazaru hikari no tsubu ni

Okurete oto ga suru

Sore ga koi no owari to shirazu ni

Kimi ni warai kaketeta-]

Soraru nhíu mày, đêm khuya lắm rồi, quẩy cái gì mà hăng quá vậy? Soraru cau mày, dụi điếu thuốc lá, bực bội đi vào. Gã khoác áo, sang nhà hàng xóm gõ gõ cửa. Cánh cửa gỗ xỉn màu, tỏa ra mùi ẩm mốc gây mũi. Soraru vươn tay gõ cửa, cứ gõ mãi đến khi nghe bên trong truyền ra tiếng lục đục, tiếng sột soạt, tiếng sách báo rơi xuống đất. Mãi sau, cánh cửa mới lạch cạch xoay ổ khóa.

Tiếng bản lề rỉ sét kêu lên chói tai, cánh cửa gỗ tối màu dần mở ra. Soraru nghe mà nhịn không được nhíu mày, ồn quá. Cửa vừa mở, ngó đầu ra lại là một cậu nhóc khá đáng yêu, cao hơn gã khoảng chừng 2cm. Soraru nhướn mày, cậu nhóc này đẹp quá, nhìn còn có chút vô thực.

Người hàng xóm của Soraru là một cậu con trai, là một cậu nhóc mới đúng. Mái tóc trắng bạc như phủ lên một lớp tuyết trắng, dưới ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ còn như thể phát sáng trong đêm đen. Đôi mắt tròn to bị tóc mái dài che mất, gò má hồng hồng trắng trẻo như cục bột. Mũi cao, cùng đôi môi nhỏ nhỏ cong lên như đang cười. Soraru nhìn đến thất thần, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu một hình ảnh trắng thuần khiết như thiên thần.

"Gọi tôi à?"

Cậu nhóc khoanh tay, tựa người lên ván cửa, vạt áo sơ mi mỏng tanh theo góc nghiêng của vai cũng trượt xuống bắp tay, để lộ cái áo ba lỗ mặc lót bên trong. Soraru nhướn mày, nhìn cậu nhóc đang híp mắt cười nhìn mình.

"Nhạc to quá, ồn."

Bỏ lại một câu, Soraru cũng quay lưng về lại phòng, tiếp tục ra ban công tận hưởng không gian yên tĩnh của riêng mình. Một lúc sau, Soraru lại thấy cậu nhóc ra ngoài ban công đứng nhìn anh, áo sơ mi đã tuột xuống tận khuỷu tay, có vẻ cậu nhóc cũng chẳng để í. Đôi chân trần dẫm lên ban công, không hiểu sao làm Soraru cảm thấy có chút đẹp. 

Cứ như búp bê sứ được bày trong tủ kính vậy.

"Mới dọn đến sao?"

Giọng người kia nhẹ lắm, nhẹ như cây kẹo bông trắng tinh đang tan ra trong nước vậy. 

"Ừ, Soraru, hân hạnh."

"Mafu, hân hạnh làm quen, Soraru."

Mafu cười, đôi mắt cong lên nhìn nghịch lắm. Cậu vươn tay, bắt tay với Soraru coi như làm quen. Soraru hơi khựng lại một chút, cũng vươn tay ra, bắt tay với cậu, lắc lắc gọi là rồi thả ra.

"Nghệ sĩ gia? Ồ, nhạc sĩ?""

Soraru rút tay về, tựa lưng vào ban công nhìn Mafu. Gương mặt ngạc nhiên của cậu nhóc trông đáng yêu thật.

"Sao anh biết? Chỉ dựa vào một cái bắt tay?"

Soraru chỉ chỉ đầu ngón tay phải của cậu, nhả ra hai chữ "chai tay". Mafu nghe thế thì nhướn mày, đôi mắt thích thú nhìn gã.

"Vậy sao anh lại nói tôi là nghệ sĩ gia?"

"Chai tay, ngoài chơi guitar ra còn chai ở lòng bàn tay, nên tôi nghĩ cậu có thể biết điêu khắc hoặc cái gì đó tương tự. Loại bỏ việc tập gym hay sửa chữa vì bắp tay cậu nhỏ và da trắng. Lúc nãy cậu đang sáng tác phải không? Tiếng guitar khá to và không nhất quán, còn có phòng cậu khá bừa, nhưng đa phần là giấy với sổ nên tôi nghĩ cậu biết sáng tác."

Soraru bâng khuâng nói, đôi mắt mất tập trung không để ý người bên cạnh. Mafu bất ngờ phết, bật cười khúc khích rồi nhoài người xòe tay về phía gã. Soraru nhìn bàn tay xinh đẹp như tạc tượng kia xòe ra trước mặt mình, khó hiểu nhìn Mafu.

"Tay, tôi cũng muốn chơi."

Nhìn đôi mắt tròn vo trong veo nhìn mình, Soraru nhịn không được đưa tay phải ra nắm lấy. Tay Mafu rất lạnh, cảm giác như chạm vào đồ sứ ấy. Cậu nhóc nắm được tay anh thì như có món đồ chơi mới, bắt đầu xem trái xem phải, lật lên lật xuống. Soraru không nói gì, cứ đứng ngắm cậu nhóc, nhìn hàng lông mi dài phủ bóng lên gò má, gã cảm giác, mình có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu.

"Ấy, nhà văn à?"

Soraru bật cười, kêu đúng rồi.

"Hừm, vết chai do cầm bút, còn do tỳ tay lên giấy viết, đôi mắt và tài quan sát nhạy bén, còn có chút mực dính bên cổ tay áo, đích thị là một tác gia rồi."

Mafu buông tay anh ra, híp mắt cười nhìn Soraru. Soraru rất thích nụ cười này của Mafu, không hiểu sao anh lại cảm thấy nụ cười có chút gì đó ngây thơ nhưng cũng lôi cuốn kì lạ.

"Cũng có thể là cảnh sát mà?"

Mafu bật cười không nói, nhưng Soraru biết, em chắc chắn với đáp án của mình. Giơ hai tay tỏ ý xin hàng, Soraru khẳng định đáp án của em. 

Đứng ngoài thêm một lúc nữa, Soraru vào phòng ngủ, mai còn phải đi lên thư viện thành phố tìm tư liệu nữa. Trước khi vào, Soraru liếc mắt nhìn Mafu. Bây giờ cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công rồi, đôi chân trần đung đưa trong không trung, bàn tay nhỏ đang gõ gõ theo nhịp nhạc nào nó. Cậu ngồi vắt vẻo, chênh vênh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống dưới màn đêm đen kịt kia vậy.

"Chúc ngủ ngon, tiểu thuyết gia, hẹn gặp lại."

Soraru trước khi đóng cửa sổ sát đất, nghe loáng thoáng được câu nói đó. Anh ngó đầu ra thì không thấy Mafu đâu nữa rồi.

Có lẽ là nghe nhầm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro