C1: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền hơn 100 năm trước, Ly Yểm Sơn từng xuất hiện một tên ma vương cực kì tàn bạo, xem mạng người như cỏ rác, lấy giết chóc làm thú vui. Các tu sĩ thấy thế liền xung phong đi đòi mạng ma vương, thế nhưng người đi thì nhiều, người về lại ít.

Ma vương có hàng ngàn tay sai, lại thêm tu vi mấy nghìn năm tuổi, lúc bấy giờ đã gần như trở thành người đứng đầu thiên địa, vung tay nhẹ cũng có thể khiến trời đất rung chuyển. Đám tu sĩ kia có lòng mà không có lực, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai dám đứng ra.

Ấy thế mà, có một vị chưởng môn lại dám đối đầu với tên ma vương kia, đơn độc xông vào lãnh địa, chiến đấu ròng rã mấy năm liền. Cuối cùng, ma vương bị phong ấn dưới lớp băng tuyết, mà y cũng một thân trọng thương trở về. Anh hùng được người đời ca tụng là lẽ thường tình. Y một trận thành danh, Phong Luân môn do y làm chủ cũng nở mày nở mặt, người muốn gia nhập ngày càng nhiều, không bao lâu trở thành một trong những môn phái tốt nhất giới tu chân.

Từ khi được người người biết đến, có rất nhiều tin đồn về y. Nghe nói vị chưởng môn này lười biếng vô cùng, lại còn rất khó chiều. Nếu làm sai ý y, nhẹ thì đánh, nặng thì đuổi việc, sau này đừng hòng xuất hiện trước mặt y.

Y ngang ngược như thế, lại chẳng ai dám nói. Bọn họ e ngại thực lực, lại sợ sệt môn phái lớn, thế là dần dần cúi đầu, chẳng dám bộc lộ gì.

Ngoài ra, còn có một tin đồn khác.

Từ sau trận chiến ác liệt với ma vương, người trong thiên hạ chẳng bao giờ thấy y ra ngoài đánh nhau nữa. Y biến mất một cách kì lạ, như thể trận chiến ấy đã rút kiệt mạch máu, khiến y trở thành cái vỏ rỗng, dần dần bị gió xé tan. Có người cho rằng do y lười biếng, tranh đấu bên ngoài phiền phức khiến y không muốn đi. Người khác lại cho rằng thân y thương tích chưa lành, không tiện đánh nhau. Thế nhưng hơn 100 năm rồi. Dù là lí do gì đi chăng nữa, ít ra y cũng nên lộ mặt đi chứ?

Mấy ngày nay, giới tu chân lại nghe được một tin đồn mới.

Vị chưởng môn kia, rốt cuộc đã lộ diện rồi, đã thế còn nhận một đứa trẻ làm đệ thử thân truyền!

"Ngươi nói xem? Tại sao lại như thế? Hắn đây là muốn làm gì?" Lộ Du Nhiên còn chưa hết kinh ngạc, tóc hắn buộc cao, gió thổi khiến tóc bay loạn xạ, vài lọn quất cả vào mặt làm hắn phải nheo mắt.

"Sao huynh không nghĩ bình thường đi? Chưởng môn nhận để tử thân truyền đâu có gì là lạ." So với Lộ Du Nhiên, Ngọc Thu bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng thanh thoát như tuôn ra từ trong cốt tuỷ.

"Nhưng hắn cất kiếm lâu rồi, nhận đệ tử làm gì? Nuôi dưỡng đệ tử với cái thân tàn đó chắc?" Lộ Du Nhiên đáp.

Mộc Hi Nhiễm nhìn hai người họ, sau cùng quạt quạt Lộ Du Nhiên mấy cái, cười nói: "Muốn biết rõ? Chẳng phải nên đến để hỏi sao?"

...

Thẩm Sở Tiêu đưa tay day huyệt thái dương, rầu rĩ thấy rõ. Y nhìn đứa trẻ đang ngủ rồi lại thở dài, không biết đã ngồi đó bao lâu. Đến khi Tiểu Bạch gọi y thì trời đã sẩm tối.

"Sở Tiêu, Mộc Hi Nhiễm đến tìm ngươi." Hắn nói rồi, liền tránh đi chỗ khác theo thói quen.

"Sở Tiêu hyunh, lâu rồi không gặp!" Mộc Hi Nhiễm tay cầm quạt, mặt mày hớn hở tiến đến chào hỏi. Hắn một thân hồng y, tóc đen xoã dài mặc cho gió đùa bỡn, vẻ đẹp tựa như liễu rũ lại tựa như mưa xuân, tựa hồ trăm hoa cũng phải tự nhận không bằng.

Thẩm Sở Tiêu không nhìn Mộc Hi Nhiễm, cũng không nói năng gì, chỉ thở dài thêm cái nữa.

"Sao thế? Không phải hắn tỉnh rồi à?" Mộc Hi Nhiễm hỏi, thấy vẻ mặt buồn rầu của Thẩm Sở Tiêu liền kéo ghế đến gần, nghiêm túc hẳn lên. "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hắn quên hết rồi." Thẩm Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc giường đang được rèm che phủ, đôi mày vẫn cau chặt từ nãy đến giờ.

"H-Hắn..." Mộc Hi Nhiễm lộ rõ kinh ngạc, ấp ủng nửa ngày sau đó mới đặt tay lên vai Thẩm Sở Tiêu như khích lệ, nói: "Chuyện này không trách ngươi được, kiểu gì cũng phải có sai sót thôi. Không sao không sao, tìm cách cho hắn nhớ lại là được."

Nói thì dễ, làm lại khó vô cùng. Người đã mất hết kí ức nào có dễ lấy lại?

Hai người bọn họ đều ngầm hiểu điều này, chẳng biết nên nói gì thêm. Thấy Thẩm Sở Tiêu chán nản như vậy, Mộc Hi Nhiễm cũng không tiện ở lâu nên liền ra về.

Căn phòng chỉ còn Thẩm Sở Tiêu và đứa trẻ. Cửa sổ mở, mời gọi gió lùa hương hoa sứ vào gian phòng nhỏ của hai người. Thẩm Sở Tiêu tiến đến nhìn giường. Ánh trăng rọi vào từ sửa sổ soi sáng gương mặt y, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng lại có quá nhiều phần mệt mỏi.

Y dùng linh lực nuôi cái xác này, lại không ngừng dưỡng hồn để đợi ngày nó sống lại. Cuối cùng nó cũng tỉnh, nhưng nó quên hết rồi.

Đợi người trong lòng hơn trăm năm, người nọ không chỉ bị biến về hình dáng trẻ con còn bị mất kí ức, thật khó chấp nhận quá mà. Chỉ có thể trách trận chiến đó quá ác liệt, nếu không nhờ người nọ liều lĩnh giúp đỡ thì e rằng y đã không còn cái mạng để về.

Mọi chuyện thành thế này, y cũng chẳng biết phải làm sao, thành ra chỉ còn cách nuôi đứa trẻ này cho lớn lại, đến khi đủ tuổi thì liền đem làm thịt vậy.

Nhân lúc ma vương còn chưa trải sự đời đem nhận làm đệ tử thân truyền, sự việc này chắc chỉ có mình y dám làm.

Ánh nến trong phòng vụt tắt, Thẩm Sở Tiêu gục đầu bên cạnh giường ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro