tham cung bi su [fanfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[M] Thâm cung bí sử [Long fic | YunJae, KiMin, YooSu]

Author : Yuka (Y!Molphin_0406), Haku

Pairing : YunJae,Yoosu,Kimin

Category : humor, có thể có yaoi (không hứa trước),romance

Disclaime : Câu này không muốn nhắc lại nhưng vẫn phải nhắc. Hix,DBSK không phải của em hay Yuka...hix..hix...họ là của nhau..hix...hix,mãi mãi.

Rating : 15 + (trẻ con bi h phát triển sớm nên đặt rating cũng khó)

Status : on going

Featuring : không có ạ

Note : Ai thấy hay thì comment động viên em vài lời cho noá phấn khởi. Nếu có chỗ nào thiếu sót xin cứ đóng góp ý kiến thẳng thắn ạ.

Summary : Trái tim sẽ tự tìm được đến trái tim.

Giới thiệu nhân vật :

_Park Yoochun: Vua đời thứ mười của dòng họ Park nước Cao Ly . Yoochun là người duy nhất kế vị của dòng họ Park bởi trước Yoochun là 8 cô chị gái.

_Shim Changmin: Con trai trưởng của công chúa, cháu họ của Yoochun.

_Jung Yunho: Con trai nhà họ Jung, 1 trong những gia tộc có công lập quốc, mẹ là em gái của Thái hậu => Yunho là em họ của Yoochun.

_Kim Jaejoong: Con trai của lão tướng chấn giữ phía Đông.

_Kim Kibum: Con trai thái phó, học chung với vua Yoochun và hoàng thân Changmin.

_Kim Junsu: Con trai út của bác gái của Yunho, nhà có 7 anh em trai.

Chap 1:

Trái đất vẫn luôn quay trên quỹ đạo của nó. Thời gian dần trôi và cuối cùng thì cái ngày mà cả gia tộc họ Kim mong chờ đã tới - ngày chào đón cô công chúa ra đời.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét của Kim nhân vọng ra làm Kim lão gia vô cùng nóng lòng.

_Cầu trời khấn phật, xin ông trời hãy phù hộ cho phu nhân của con sinh được một ái nữ. Nếu phu nhân của con mà sinh được một ái nữ con thề sẽ ăn chay cả đời, ngoài ra hàng tháng còn lên chùa thắp hương cúng bái người đầy đủ,...bla bla bla-Kim lão gia vừa xì xụp khấn vái,vừa lẩm bẩm

_Oe..oe...oe...-Khi tiếng khóc lanh lảnh đầu tiên từ phía trong nhà cất lên mọi thì bỗng nhiên có một con phượng hoàng cùng đám mây ngũ sắc từ đâu bay tới. Trời mây vần vũ. Giữa mùa đông giá lạnh,trăm hoa đua nhau khoe sắc . Đó quả thật là một cảnh tượng vô cùng hiếm có từ trước đến nay. Kim lão gia thấy vậy thì chắc mẩm Kim phu nhân đã sinh được một ái nữ,lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì bà đỡ vội chạy ra với vẻ mặt vô cùng hớn hở .

_Xin chúc mừng Kim lão gia, Kim phu nhân đã sinh người một tiểu công tử vô cùng bụ bẫm.

ĐÙNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tin đó như sét đánh bên tai,Kim lão gia thất kinh lăn đùng ra ngất xỉu

_Lão gia ! Lão gia !-Bọn người hầu ra sức lay gọi

_Tại sao lại là trai chứ ? Thật là...

_Mời lão gia đặt tên cho tiểu thiếu gia ạ .

_Vậy gọi là Kim Junsu đi.

20 năm sau...

Kim công tử càng lớn càng xinh đẹp... í lộn...càng lớn càng đẹp giai. Cậu có một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cậu mỉm cười cái thứ nhất thì thành người ta phải nghiêng, câụ cười cái thứ hai thì nước người ta phải đổ. Sắc đẹp ấy khiến cho "Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da", thiên nhiên cũng phải nhường nhịn cậu. Cuộc sống của cậu luôn sống trong nhung lụa, cậu không bao giờ phải nhúng tay vào một việc dù cho có nhỏ nhất. Ba mẹ luôn nâng niu cậu là viên minh châu quý giá.

***********************

Tuy không phải là con của quan lại nhưng Junsu lại là em họ của hoàng thân Yunho. Vì vậy nên trong lần trở về từ biên cương phía Đông, cậu may mắn được cùng anh vào cung dạo chơi. Khi Yunho đi gặp cháu họ là Changmin và đến vấn an thái hậu, Junsu thơ thẩn dạo chơi ngoài "Ngự hoa viên" trong bộ quần áo và đầu tóc của một cung nữ. Cậu chạm nhẹ vào bông hoa, những cánh hoa cụp lại và một người đã nhìn thấy tất cả. Chính là vua Yoochun - một lady_killer chính hiệu.

Yoochun's POV

Người đâu mà đẹp quá ta ?

_ _ _End Yoochun's POV_ _ _

Trước người đẹp có một không hai trong thiên hạ, Yoochun tất nhiên không thể bỏ qua. Yoochun tiến lại gần và bắt chuyện .

_Này,...

_Woa ! Đẹp quá !

Yoochun's POV

Trời ơi ! Chết mất ! Mĩ nhân khen ta đẹp ư ? Không thể bỏ lỡ được. Mĩ nhân à ! Park Yoochun này mà không lấy được nàng ta thề không làm người.

_ _ _Yoochun's POV_ _ _

_Nàng khen ta đẹp ư ?

_Đừng có tưởng bở ! Ta nói con mèo đẹp !

Đùng !!!!!!!!!-Tiếng sấm vang bên tai và nhà vua Yoochun vỡ mộng đẹp

_Cho ta mượn chơi một chút được không ?

_Không !

_Chỉ một chút thôi mà !-Junsu ngay lập tức nở nụ cười "siêu dễ thương" vốn được trời ban cho .

Tất nhiên là Yoochun đã xiêu lòng vì nụ cười đó nhưng người ta nói Quân vương bao giờ cũng hơn người nên đương nhiên là Yoochun sẽ gắng cầm lòng để thực hiện mục đích "cao cả" hơn của mình đó là đưa Junsu vào phòng và .... (í ẹ)

_Ta nói không là không mà !-Yoochun cứng giọng

_Ta phải làm sao để người cho ta mượn mèo đây ?

Khi câu nói ấy vừa được bộ não ghi nhận,mắt Yoochun sáng như đèn pha ô tô. Anh lập tức nở một nụ cười ranh mãnh.

_Có thật là chỉ cần ta cho mượn mèo thì bảo gì cũng nghe phải không ?

Không một giây suy nghĩ,cậu gật đầu cái rụp (Su ơi là Su...sao lại nhận lời dễ như thế chứ ? Hix...Su của em...)

_Vậy đi theo ta .

Yoochun dẫn cậu đến một căn phòng rộng. Mọi thứ hầu như đều có màu vàng. Yoochun đẩy cậu xuống giường. Môi chạm môi.

Sốc. Junsu ngớ ra. Mắt mở to và không hề chớp, thề là gần cả phút đồng hồ. Rồi, cái gì đó nóng hổi rần rật chạy lên đầu cậu... À... hình như không hứa hẹn điều tốt đẹp gì cho lắm...^^' và rồi áo cậu bỗng nhiên bị kéo xuống.

_NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ !? - Junsu quát lên,đẩy Yoochun ra, ôm ngực thở hồng hộc . Junsu nhìn kẻ-mà-vừa-làm-chuyện-đó-với-cậu bằng tia nhìn mang đầy ý nghĩa ta-sẽ-đem-nướng-mi-thành-thịt-dê-nướng-ngay-bây-giờ.

Còn Yoochun thì ngỡ ngàng nhận ra Dương Quý Phi tái thế (làm cánh hoa cụp xuống + bụ bẫm = Dương Quý Phi) là Male. Junsu vội chạy ra khỏi căn phòng với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Vừa ra đến chính điện, cậu đã thấy Yunho đang dáo dác tìm mình.

Mấy ngày hôm sau, Junsu vẫn còn đờ đẫn, không chịu ăn uống gì, lâu lâu lại thấy cậu ngồi khóc một mình . Thấy vậy, Kim lão gia và Kim phu nhân vô cùng lo lắng vì không biết tại sao "viên minh châu xinh đẹp" của mình lại chau mày ủ dột đến thế ? Họ càng ngày càng nghi ngờ trước biểu hiện của "công chúa nhỏ" bởi trước nay mỗi khi Junsu đi đâu đều có một đoàn đếm sơ sơ phải đến trên dưới chục người hộ tống, bước chân khỏi cửa là lại có một chiếc kiệu "be bé","xinh xinh" tầm tám người khiêng rước đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy lần Yunho dắt "viên minh châu" vào cung là đáng nghi nhất. Thế là Yunho được gọi tới và yêu cầu kể lại những chuyện đã xảy ra hôm đó.

_Hôm đó cháu và Junsu vào cung, ABC@#$%...........bla bla bla...khi cháu đang dáo dác tìm Junsu ở chính điện thì thấy Junsu chạy đến chỗ cháu với hai hàng nước mắt. Cháu chỉ biết vậy thôi còn chuyện trong lúc cháu đi vấn an thái hậu thì không biết đã xảy ra việc gì.

Sau khi nghe xong, Kim lão gia và Kim phu nhân vô cùng tức tối và lao vào phòng Junsu với vận tốc ánh sáng, ôm cậu vào lòng và hỏi cậu đã bị ai bắt nạt nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời chẳng liên quan gì đến nhau .

_Vườn hoa...phòng...tên biến thái...áo...trốn...

Và một kết luận được đưa ra : Quả nhiên ái nữ... í lộn...công tử nhà họ Kim đã bị bắt nạt. Không thể bỏ qua chuyện này bởi "viên minh châu quý giá" đã bị bắt nạt. Họ đến nhà xin Jung lão gia và Jung phu nhân làm chủ, vào cung bắt ngay tên khốn đó.

Cùng lúc đó, Yoochun đang thơ thẩn trong lớp mặc cho Changmin và Ki Bum ra sức cãi nhau.

----------------Yoochun's POV------------------

1 mĩ nhân như dzầy sao lại là con zai chớ?!! UỔNG WÁ MÀ!!! Nhưng cũng fải công nhận là cậu ta đẹp thật. Tây Thi cũng phải thua (í ẹ >.<)!!! Mỹ nhân chưa bít tên ơi, ko lấy được nàng Park Yoochun này thề ko làm vua.

----------------End Yoochun's POV------------------

_ABC @#$%..................

_ABC @#$%..................

Sau một hồi khẩu chiến, nhận thấy sự khác lạ của Yoochun ngày hôm nay, Changmin và Ki Bum xúm lại hỏi thăm rối rít nhưng họ cũng nhận được câu trả lời không đâu vào với đâu.

_Hoa viên...mĩ nhân...phòng...áo...ánh mắt căm hờn...bỏ chạy...

_HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Hai tiếng thở dài ngán ngẩm

Và tên ngốc Yoochun đang ngồi mơ mộng, tơ tưởng không ngờ "đợt sóng thần" mang tên Kim Junsu sắp ập tới. Còn Changmin và Ki Bum có thể rút ra một kết luận rằng : vị vua "đáng kính" Park Yoochun của họ đang bị một ai đó hút mất hồn .

Với mong muốn tha thiết của Kim lão gia và Kim phu nhân,hai vợ chồng Jung lão gia và Jung phu nhân không thể từ chối . Hai vợ chồng vào cung thưa chuyện và xin thái hậu làm chủ . Theo sau chiếc xe ngựa của Jung phu nhân là một chiếc kiệu "be bé" với tám người khiêng và một đoàn hộ tống gồm 20 người cộng thêm 6 vị công tử đi ở hai bên,trong kiệu là ai thì chắc không phải nói mọi người cũng biết .

Sau khi nghe hết câu chuyện,ngắm nhìn Junsu,thấy cậu bé xinh đẹp đang thẫn thờ như bị mất vía,thái hậu không khỏi thương cảm . Tất cả các thái ý trong cung đều được triệu đến để xem bệnh cho công tử nhà họ Kim nhưng chẳng ai biết cách chữa trị (tâm bệnh mà,thuốc nào chữa khỏi chứ ?) . Ngay lập tức vị mama bên cung thái hậu đưa ra ý kiến về cách chữa bệnh là : tìm ra hung thủ đã sàm sỡ ( >"< ) công tử nhà họ Kim . Thế rồi từ các thị vệ cho đến quan lớn nhỏ,các vương tôn công tử đều được triệu tập đến nhưng cũng chẳng nhận được kết quả gì vì mỗi một người đi qua thì Junsu lại lắc đầu .

Ngay lúc kết quả điều tra kẻ gây tội ác đang đi vào bế tắc thì một bóng người quen thuộc đang dạo bước xa xa . Đôi mắt Junsu chợt long lên giận dữ . Cậu đã quên hết các lễ giáo trang nhã,quý phái,... được dạy dỗ từ bé,Junsu rút ngay thanh kiếm của tên thị vệ gần nhất,vừa giơ gươm đuổi theo cái người quen thuộc kia,vừa hét lớn :

_TÊN KHỐN KIA !!!!!!!!!!!!!!! TA PHẢI GIẾT NGƯƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Junsu . Các thị vệ ngơ ngác nhìn nhau một hồi . Đến khi biết chắc Junsu không hề đùa và người đứng đằng xa xa đang bị "viên minh châu" nhà họ Kim lao tới định chém là ai,họ mới đuổi theo và hét lớn :

_HỘ GIÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng lúc này Junsu đã tiến sát lại gần Yoochun (đang mải tán gái nên không đề phòng) và thanh gươm định chém xuống thì...

_Oa...oa...muội...đệ đệ...đệ...không sao nữa à ?-Cả sáu vị công tử nhà họ Kim lao tới

Junsu's POV

Từ bé đến giờ ba mẹ đã luôn cưng chiều mình,không để cho mình phải nhúng tay vào bất cứ một việc gì dù cho việc đó là nhỏ nhất . Còn trái với mình,các hyung ấy luôn phải làm việc suốt ngày . Mặc dù nhà có vô số kẻ hầu người hạ nhưng những lúc mình cảm thấy không thích bọn chúng phục vụ thì những người thay thế những người hầu đó không phải ai khác mà chính là sáu hyung ấy . Mình cứ tưởng các hyung ấy phải ghét mình lắm chứ,vậy mà... Các hyung ơi ! Junsu yêu các hyung nhất trên đời.

_ _ _ End Junsu's POV_ _ _

Lúc này,vị vua "đáng kính" Park Yoochun đang mải tán gái nhưng vì quá ồn ào nên phải quay ra . Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh nhìn thấy Junsu-lúc này đang bị bao vây bởi sáu người anh và một đám thị vệ . Không thể kìm nén được , anh đã bắt chuyện với Junsu và "cơn đại hồng thuỷ" tưởng như đã lắng xuống nay lại bùng lên dữ dội . Junsu tiến đến phía Yoochun (với tay không gươm vì đã bị lấy mất lúc nào không hay) và giẫm mạnh vào chân Yoochun không thương tiếc . Anh nhảy cẫng lên vì đau nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười tươi rói với người đẹp còn Junsu thì bắt đầu một bài ca :

_Tên khốn kia ! Sao ngươi dám thất lễ với bản công tử ta hả ? Ngươi làm như vậy thì sau này ta còn mặt mũi nào mà ra ngoài đường gặp ai chứ,còn ai chịu lấy ta ? Danh tiết cả một đời ta nay lại bị huỷ hoại trong tay một tên khốn nhà ngươi ! Ngươi bảo ta phải làm sao hả ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không bỏ lỡ cơ hội "được" chịu trách nhiệm,vị vua "đáng kính" phán một câu xanh rờn :

_Chỉ cần có người chịu trách nhiệm lấy cậu là được chứ gì ? Vậy thì dễ thôi,ta phong cậu làm nam thiếp của ta,cho ở cung của Hoàng phi . Dù gì thì chỗ đó vẫn còn trống .

_CÁI ZỀEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh vang lên

Junsu bất tỉnh trước câu nói đó của Yoochun còn Thái hậu sau khi nghe xong lời phán của con trai mình + tiếng hét của Junsu -> ngất xỉu . Các anh của Junsu thì vây quanh đỡ em mình dậy và nhìn Yoochun với ánh mắt cứ-thử-mang-nó-đi-xem . Yoochun vừa cười trừ,vừa lau mồ hôi lạnh và hứa sẽ rước Junsu về theo nghi lễ của một hoàng phi . Sau khi đoàn hộ tống đã đi khỏi (gồm 26 người),Yoochun mới quay sang hỏi Jung phu nhân đó là ai (hết đỡ nổi) . Ngay một tuần sau đó,toàn dân chăng đèn kết hoa,ai cũng vui mừng phấn khởi vì nhà vua "đáng kính" của họ cưới được một hoàng phi xinh như hoa như ngọc. Junsu mặc nguyên bộ đồ cưỡi ngựa đỏ mà mình thích nhất (không muốn mặc váy cưới hoàng cung đưa đến vì "tại sao ta phải mặc những thứ đó"),ngồi trên kiệu 16 người khiêng đi từ phủ họ Kim đến Hoàng cung. Khi đến nơi,Junsu lập tức di giá đến cung Yuchian nhận sắc phong Hoàng phi và nhận lời giáo huấn của ba mẹ.

_Junsu ah ! Con đã lấy chồng rồi,từ sáng đến tối đều phải nghe theo chồng,không được cãi lại.

Junsu's POV

Gì chứ ? Bảo con phải nghe theo tên này sao ? Không bao giờ có chuyện đó đâu .

_ _ _End Junsu's POV_ _ _

_Xin mời Hoàng thường giao con vịt ra ạ !

_Tiếp đó Hoàng thượng và Hoàng phi sẽ phải đi diễu hành qua các con phố để ra mắt dân chúng.

Yoochun's POV

Sao rắc rối thế không biết ? Mau mau kết thúc đi để ta và Susu động phòng hoa trúc nữa chứ ? Các ngươi có biết ta sắp chịu không nổi rồi không hả ?

_ _ _End Yoochun's POV_ _ _

Sau khi kết thúc nghi lễ xong,mọi người cùng nhau dự tiệc . Yunho đang vui vẻ chúc mừng đôi tân lang - tân nương này thì có một tên thị vệ mang thư vào và nói là thư hoả tốc từ biên cương gửi cho Yunho . Vừa liếc mắt qua tờ thư,sắc mặt của Yunho từ hồng rạng rỡ chuyển thành xanh tái . Đọc được vài dòng đầu lại chuyển thành xám xịt . Đọc tiếp mấy dòng sau chuyển sang tím...Rồi cứ thế cho đến khi đọc xong lá thư,mặt Yunho đã trải qua không biết bao nhiêu màu sắc, đổi vùn vụt như con tắc kè,cuối cùng Yunho vội vàng cáo lỗi với mọi người rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà chuẩn bị hành lý,ngay sáng hôm sau cấp tốc trở về biên cương . Trong lúc vội trở về,Yunho đã vô tình đánh rơi lá thư dưới chân Junsu -> Su nhặt lên đọc -> cười gian

Thư gửi Yunho :

JUNG YUNHO !!!!!!!!!!!!!!!! Anh chết ở đâu rồi mà giờ này vẫn chưa về hả ? Hay là anh ở Kinh thành đã có cô nào rồi nên không còn nhớ đến Kim Jaejoong này nữa ? Anh mà về đây thì sẽ chết với tôi . Tôi sẽ cho anh lên chảo làm món gấu béo chiên xù cho coi ! Lệnh cho anh nếu 3 ngày nữa mà không về thì coi chừng đó ! Anh cũng phải biết mình là cha của 2 đứa con rồi chứ ? Ba ngày nữa anh mà không về thì tôi đi tìm người khác cho anh mất cả chì lẫn chài luôn . Tôi không muốn con tôi có bố mà cũng như không . Anh cứ liệu mà lo, đừng tưởng ngoài anh ra tôi không còn ai nữa nhé ! Chỉ cần tôi nói một lời là có hàng tá người xin cưới tôi ngay, đảm bảo xếp hàng dài từ đây về đến Kinh thành .

*Tái bút

Nhớ đó con gấu béo kia ! 3 ngày nữa không về,tôi tái giá ! Nhớ đó ! Chỉ 3 ngày thôi !

Ký tên

Kim Jaejoong

Junsu's POV

Yunho hyung thật xấu xa ! Có vợ rồi mà không thèm nói cho mình, để xem hyung sẽ sống dở chết dở thế nào với em đây !

_ _ _End Junsu's POV_ _ _

Và bên cạnh là chú rể Yoochun đang đổ từng giọt mồ hôi hột vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo .

Sau tiệc mừng là nghi thức quan trọng nhất : Động phòng . Yoochun đang hăm hở định xxx Junsu thì bị Junsu quẳng xuống sàn nhà + 1 chăn + 1 gối + 1 cái chừng mắt mang ý "Anh cứ thử đến gần tôi đi ! Anh sẽ chết với tôi cho coi"

_Nương tử à ? Không phải chứ ?!

_Ai là nương tử của anh hả ? Anh còn nói hai từ đó nữa coi chừng cái mặt của anh.

Đến nửa đêm,sau một hồi chằn trọc + không can tâm,Yoochun quyết định leo lên giường nằm ôm Junsu . Trong vô thức,Junsu dụi đầu vào ngực Yoochun . Và hai người cứ ngủ trong trạng thái như thế cho đến khi...Ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua ô cửa sổ . Junsu khẽ cựa mình . Khi mở mắt ra,cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Yoochun trên giường và ôm mình ngủ ngon lành . Cậu la toáng lên bằng chất giọng cá heo của mình :

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi lập tức đá Yoochun ra khỏi phòng một cách không thương tiếc . Chắc chắn sự việc này còn tái diễn trong nhiều đêm nữa,có điều là nó sẽ không kéo dài đến 1001 đêm đâu nên mọi người đừng có lo . Vì vậy nên chúng ta sẽ tạm thời nghía sang một nơi khác,1 khu phố "be bé" có hai con người "be bé" đang nói về một sự kiện cũng "be bé" nốt .

_Này ! Nghe gì chưa ? Đêm động phòng đầu tiên Junsu hyung đã đá Hoàng thượng ra khỏi phòng đấy .

_Gì ? Thật sao ? Mà làm sao cậu biết hả Chang min ? - Ki bum thắc mắc

_Trời ơi ! Trong cung người ta đồn ầm lên kia kia mà cậu vẫn không hay biết gì sao ?

_Hahahaha...Hoàng thượng nhà mình bị bắt vía rồi . Nếu là tôi thì tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

_Thiệt sa..a..ao ? Nếu cậu bị như vậy thì làm sao ?

_Làm gì có chuyện đó chứ ? Mà ai làm mới được dzợ ?

_Tôi .

Nói rồi môi chạm môi . ( Ngay giữa đường giữa chợ mới chết chứ >"< )

_YA...A...AAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! SHIM CHANG MIN !!!!!!!!! SAO CẬU DÁM ???????????????

Đường phố đang đông vui tấp nập là thế giờ đây đột nhiên im bặt . Hàng trăm,hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía hai người . Mặt Ki bum đỏ lên,nửa vì giận dữ,nửa vì xấu hổ . Cậu vội vàng đi về phủ mà không để ý rằng trên môi Chang min đang nở một nụ cười vô cùng man trá (man rợ + gian trá) .

_Kim Ki bum ! Cậu đúng là một món đồ chơi thú vị ! Thế giới buồn tẻ giờ đã xuất hiện đồ chơi thần kỳ rồi .

Và kết quả là 1 giờ sau đó,trên tất cả những con đường thuộc kinh thành :

_Này ! Bà nghe chuyện gì chưa ?

_Chuyện gì ? Nói nghe coi !

_*xì xầm...xì xầm* . Trời ạ ! Thật không ngờ hoàng tôn Chang min như vậy mà lại... Ơ này ! Bà làm sao thế ? Không có chuyện gì chứ ?

_Lạy chúa ! TUYỆT VỜI !!! Quá tuyệt ! Đúng là song hỷ lâm môn ! Hoàng tôn ! Kim công tử ! Hai người thiệt là tuyệt vời . Hai người có biết em mong ngày này thế nào không ?

BRAVO !!!!!!

_Eh ...*không nói lên lời*

Thế rồi cứ 1 đồn 10,10 đồn trăm cho đến khi mọi ngõ ngách trong kinh thành không một ai là không biết đến chuyện đó .

*******************************

Tại buổi chầu sớm hôm sau,không khí cũng vô cùng sôi nổi và náo nhiệt . Đương nhiên chủ đề được nói đến ở đây là chuyện xoay quanh hoàng tôn Chang min và Ki bum rồi .

_Hi Shin Dong đại nhân,Lee Tuek đại nhân,Yesung đại nhân....! Các đại nhân được nghe chuyện gì xảy ra ngày hôm qua chưa ?

_Hi Heechul đại nhân,nghe gì chưa ?-Dong Hae chạy đến chỗ Heechul hỏi

_Bộ nghĩ tui bị điếc hay sao mà không nghe chuyện đó hả ? Cả kinh thành nó đồn ầm lên không biết mới là lạ .-Heechul hét lên

_À...ờ...thì...tui cũng chỉ hỏi cho vui thui,làm gì mà đại nhân nổi nóng dữ vậy ? Bộ lại bị Si Won phu nhân đêm qua đá ra ngoài hả ?

_Dong Hae !!!!!!!!-Heechul hét lên với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ

_Thui nào ! Bớt nóng đi Heechul đại nhân nhưng chuyện đó là thật hả ?

_Thật chứ sao không ? Mấy trăm con người chứng kiến chứ bộ !

_Hey,vậy là thằng nhóc Chang min lớn thật rồi !-Sung Min lên tiếng thấy nhỏ nhắn gì đâu mà gọi là nhóc vậy ? Trông Chang min còn lớn hơn ông đó .

Sung Min : Tui nói sao mặc tui ! Đừng có lo những chuyện bao đồng . Lo đi viết fic đi !

T/g đầu bốc khói* >

_Thằng nhỏ đó khá thiệt !-Eun Huyk hùa theo

_Không thể có chuyện đó được ! Bummie đâu phải là người dễ dãi !-Han Kyung lên tiếng phản bác

_Vậy rút cuộc có phải sự thật không đây ?

_Phải .

_Không .

_Phải .

_Không .

_Dám cá không ?

_Cá thì cá . Sợ gì . Sung Min này cá 1 ăn 10 chuyện đó là thiệt .

_Me too !-Eun Hyuk gật đầu tán thưởng

_Ủa ? Ai cũng tin là thật vậy mở chiếu ra đây làm gì ?-Lập tức tất cả mọi con mắt dồn về phía chủ nhân của câu nói vừa nãy-Han Kyung đại nhân . Han đại nhân lúc này mặt mang nặng sát khí,thà chết chứ không tin Ki bum lại như vậy .

_Nè ! Ngự sử đại nhân,ngài tin tưởng Ki bum lắm mà ! Thể hiện đi chứ ! Không lẽ Ki bum là người dễ dãi thiệt sao ?

_Không ! Không thể có chuyện đó ! Được,cá thì cá ! 1 ăn 5 là chuyện đó không xảy ra.

Câu chuyện rôm rả diễn ra như vậy mà không hề để ý một người đã "luôn-luôn-lắng-nghe-luôn-luôn-thấu-hiểu" nãy giờ :"Min ah ! Cháu ta lớn thật rồi, để ông cậu này giúp cháu một tay nhé !?"

Chính điện...

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!-Lee hô rất dõng dạc

_Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế !!!!!!!!!!

_Các khanh bình thân .

_Tạ ơn Hoàng thượng.

_Các ngươi luôn miệng hô ta vạn tuế nhưng các ngươi có để ta vạn tuế được đâu cơ chứ ? Cứ cái đà này có mà đoản thọ thì có .

_Dạ...dạ...Bẩm có chuyện gì mà Người lại nói như vậy ạ ?

_Hiện nay trong chiều đình Cao Ly chúng ta đã xuất hiện rất nhiều tệ nạn, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc. Điển hình chính là Kim Thái phó đại nhân.

Kim Thái phó nghe đến tên mình mặt đột nhiên biến sắc chuyển thành tái mét.Chân tay run lẩy bẩy. Mồ hôi ra đầm đìa thấm đẫm cả áo ngoài mặc dù đang là lúc chuyển mùa từ xuân sang hạ, thời tiết mát mẻ, gió thổi hiu hiu...

_Sao ? Thái phó đại nhân,khanh có gì để nói không ?

_Thần...thần...

_Huh...Ngươi thân là Thái phó vậy mà dám phạm tội tày đình như thế thì thật không thể dung thứ được ! Bay đâu,tịch thu tài sản và đày cả nhà Thái phó ra biên ải phía bắc cho ta.

_Hoàng thượng...Mong Hoàng thượng khai ân.-Bá quan văn võ đều đồng thanh cầu xin cho Thái phó đại nhân,chỉ trừ một người.

_Phò mã Shim,khanh có ý kiến gì không ?

_Bẩm,Thái phó đại nhân dù gì cũng đã có công dạy dỗ Hoàng thượng và Hoàng thân Changmin,hơn nữa lại là nguyên lão hai triều, ông ấy đã làm rất nhiều việc cho muôn dân.Mỗi lần đất nước gặp gian nguy,có giặc dữ đến xâm chiếm,mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn cầm quân ra trận. *Lão thái phó mừng ra mặt vì chắc mẩm sẽ được tha tội* Nhưng ông ấy cũng có không ít tội như hay lên chầu muộn,biện cớ này nọ để trốn lên triều để ở nhà ôm Kim phu nhân ngủ và tội lớn nhất là cá cược, đánh bạc...*Mặt Thái phó lại trở về màu sắc ban đầu*

Chun's POV

Khá lắm tỷ phu ! Hyung cứ tiếp tục doạ hắn đi ! Cố lên,VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA !

_ _ _End Yoochun's POV_ _ _

_Đó là những tội khó tha thứ nhưng xin Hoàng thượng cho thần thời gian được không ạ ?

_Được . Cho khanh đến buổi chầu sớm mai . Nếu không có việc gì thì bãi triều !!!!!!!!!!!

_Cung tiễn thánh giá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người đều lần lượt ra về,chỉ còn ai đó đang đứng như trời trồng trong đại điện và đang hoá đá

Phủ phò mã

_ _ _Hyesung's POV_ _ _

Aida ! Không biết mình làm thế có đúng hay không nữa ? Dù là theo chỉ thị của Hoàng thượng và vì hạnh phúc của Minnie nhưng mà...aishi...Liệu thái phó có đến cầu xin mình thật không đây ta . Hay lúc đó Hoàng thượng chỉ đùa thôi nhỉ ? Cũng không phải,người xưa có câu "vua không nói chơi" mà có nói chơi thì Hoàng thượng sao có thể đem mấy chuyện đó ra đùa chứ ?

_ _ _End Hyesung's POV_ _ _

________________Flash back_______________

_Hoàng thượng,người cho gọi thần có việc gì ạ ?

_Ờ,không có chi.Trẫm chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của hyung thôi mà (Phởn nhở ?!! :P)

_Dạ ? *Đổ mồ hôi hột*

Hyesung's POV

Ta đâu có phạm lỗi gì nhỉ ? Hoàng thượng à ! Thần bị yếu tim mà ! Xin người đừng hù thần nữa . Có chuyện gì xin người nói ngay cho .

_ _ _End Hyesung's POV_ _ _

_À ! Không có gì đâu.Hyung đừng sợ.Chẳng là thế này : sáng nay ta nghe quan đô ngự sử Heechul,ngự sử Hankyung, Đông các học sĩ Sungmin và kỵ đô uý Eunhyuk nói về Changmin đấy ABC xyz @#$%&@#$%&.......bla...bla...bla...Mà ta cũng thấy Changmin nhà mình cũng quý Kibum lắm đó,nếu không thì nó cũng chẳng dám mi Kibum ngay giữa đường giữa chợ,trước mặt bàn dân thiên hạ như thế được,cho dù có là trêu trọc đi chăng nữa.Vậy nên vì hạnh phúc của Changmin,chúng ta phải làm thế này,thế này *xì xầm,xì xầm* hiểu chưa ?

_Nhưng thưa Hoàng thượng...

_Cứ nghe theo lời ta đi.

_Thưa...

_Không dài dòng, ý ta đã quyết.Mà hyung muốn Changmin được hạnh phúc chứ ?^_^

_Thần tuân lệnh.

__________________End Flash back________________

Vậy là phò mã Shim Hyesung của chúng ta đã phải dặn ra cái vẻ mặt đáng sợ nhất,thái độ lạnh lùng nhất để hù Thái phó đại nhân Kim Kangin.

Đang đắn đo suy nghĩ,ngài chợt giật mình (suýt nữa là té lộn cổ đấy ạ) vì tiếng bẩm báo của một tên nô tài :

_Dạ thưa có Thái phó đại nhân đến ạ !!!!!!!!!!!!

_Cho vào ! *Hớn hở nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng* _Ồ ! Đại nhân Kangin đấy ạ ! Mời vào ! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này ? Ngài đến đây thật vinh dự cho tôi quá ! Mời vào ! Chẳng hay ngài ghé thăm tệ xá có điều gì chỉ giáo ạ ?

_Không dám,không dám ạ ! Đại nhân Hyesung ! Ngài nói thế làm tôi tổn thọ mất ! Chẳng làm hôm nay trời đẹp,nắng vàng rải khắp các con đường,chim chóc hót véo von làm say đắm lòng người.Tôi đến đây để xin ngài giúp đỡ chút ít ạ .

_Sao đại nhân khách sáo thế ạ ? Đại nhân đã đích thân đến đây rồi,chỉ cần đại nhân lên tiếng thì tôi sẵn sàng giúp đỡ hết mình ạ.

_Vậy chuyện sáng nay xin đại nhân nói tốt với Hoàng thượng giùm tôi .

_Đại nhân Kangin à ! Thực sự chuyện của đại nhân thì khó lắm đó....humpppppp

Kangin's POV

Vậy mà còn dám nói là sẽ giúp đỡ hết mình à ?

_ _ _End Kangin's POV_ _ _

_Có gì xin Hyesung đại nhân cứ nói.Chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi xin đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ngài ạ.

_Uhm...Dễ thôi mà ! Ngài chỉ cần đem tặng ta 60% gia sản và bán đứa con trai độc nhất cho Changmin nhà tôi là được ấy mà.Quá đơn giản phải không đại nhân ?

_60% gia sản á ??? Đắt thế ? 10% thôi

_55

_10

_50

_15

_40

_15

_30 đứt giá,không tặng thì thôi

_30 thì 30 ! Ok . Nhưng còn Kibum nhà tôi giá đáng ngàn vàng đấy.

_Đắt.100 thôi

_Ít ra cũng phải 900

_200

_Không,800

_300

_Không 700

_400

_600

_450 đứt giá.Bán không ?

_Uk thì bán.

_Vậy nhá ? Quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy.

_Nhất ngôn.Muộn rồi,tôi xin cáo từ.Không làm phiền Hyesung đại nhân nghỉ ngơi nữa .

_Vậy xin cáo từ.Người đâu??????Tiễn khách!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại phủ thái phó

_Mau mau dọn đồ nhanh lên,giấu một ít của cải đi,nhanh lên,sắp đi đày cả nhà rồi kia kìa !-Tiếng ra lệnh của Kim phu nhân vang vọng khắp cả phủ

_Dạ...dạ...!Nhưng thưa phu nhân,từ sáng đến giờ thiếu gia vẫn còn ngủ ạh !

_Giời ạh!Bum ơi là Bum,con ơi là con,giờ này mà vẫn còn ngủ nữa hả? Chết đến phao câu rồi mà còn ngủ được àh?Gọi công tử dậy mau lên,còn phải xếp đồ nữa đấy !

_Dạ...!

_Thiếu gia!Tới giờ rồi,xin ngài hãy tỉnh dậy.Thiếu gia!

_Aishi...cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà.Vẫn còn sớm.

_Thiếu gia àh!Không được đâu.Thiếu gia....!

Sau 30' năn nỉ ỉ ôi của 3 đứa hầu gái và ông quản gia.Kibum nhà ta mới chịu nhổ rễ ra đại sảnh và vừa đi vừa ngáp vừa hỏi

_Có chuyện gì vậy ạh...Oáp...hump...?

_Con còn hỏi chuyện gì hả?Còn không mau thu dọn đồ đạc đi.Cả nhà chúng ta sắp phải đi đầy ra biên ải rồi đây này.

_WHAT ? Mẹ nói gì ? Sao con không hiểu gì hết trơn vậy ? Mẹ nói lại cho con nghe xem nào ?

_TA NÓI NHÀ MÌNH SẮP PHẢI CHUYỂN HỘ KHẨU ĐẾN BIÊN ẢI RỒI...CON CÒN KHÔNG MAU ...

_Không cần nữa đâu.

Mặc dù lời Kim thái phó rất nhỏ nhẹ nhưng không hiểu sao mọi người trong nhà đều nghe thấy và "tiếng hét át tiếng ngáp" của Kim phu nhân cũng im bặt. Cả nhà trên dưới 50 người quay sang nhìn Kim thái phó với anh mắt rất chi là "chó con" <í ẹ,xin lỗi cả nhà vì em dùng từ hơi thô một tý>

_Thiệt hả lão gia ? Chúng ta không phải đi đầy nữa hả ?

_Phải nhưng mà...

Nói đến đây,thái phó chạy đến gần Kibum,nhìn con trai yêu của mình với ánh mắt đầy thương cảm.Từng giọt mồ hôi tổ chảng đã bắt đầu triết xuất trên trán Kibum và cậu bắt đầu cà lăm :

_Ơ...hơ...ba có...chuyện...chuyện gì vậy ạh ? Ba...ba đừng làm con sợ nha ?

_Kibum àh *Mắt long lanh và hơi ươn ướt giống kiểu cún con*,vì tương lai của gia đình ta,vì cha mẹ con,con hãy "hy sinh" vì đại nghĩa nha con !

_SAO ẠH ?!! *Mặt ngố*

_Vì tương lai gia tộc,con hãy đến làm thư đồng cho Hoàng thân Changmin nghe con ?

_Ba...ba nói gì ? Con nghe không rõ lắm.

_Con àh ! CON HÃY SANG Ở RỂ NHÀ HỌ SHIM NHA !

_WHAT ??!!!! OMG !!! HOLD ME,PLEASE....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng Kibum nhỏ dần rồi tắt hẳn.49 cái miệng còn lại bắt đầu xúm xít lại cầu xin:

_Con ơi ! Con thương bà già này thì hãy đồng ý đi.

_Hyung àh ! Thường ngày hyung thương tụi này lắm mà ! Đồng ý đi hyung !

_Phải đó thiếu gia àh ! Đồng ý đi...!!!!!!!!!!!!

_But . Why is Changmin ?

_Đừng trách ba con àh ! Đây là điều kiện của phò mã . Ổng ý nói nếu con không lấy Changmin thì ổng không giúp . Mà ba đã nhận tiền 450 lạng vàng của ổng rồi.

_SAO BA BÁN CON ???????????

_Không có.Ba đâu có bán con.

_Vậy 450 lạng vàng là cái gì chứ ? Con đáng giá ngàn vàng mà ba bán có 450 lạng vàng là sao ? Ba coi con là gì hả ?

_Chỉ là đôi bên trao đổi thôi mà.Còn hơn là cho không con àh ! Nhà ta phải tặng 30% gia

sản cho nhà ổng ý nữa đó !

_GÌ ??????????? HELP ME ! GOD...

3 ngày sau...

Cuối cùng ngày vui của 2 gia tộc Kim và Shim cũng đến (cũng là ngày Kibum về "nơi yên nghỉ cuối cùng") <Đón thư đồng về thì vui cái hell gì hả ông Shim Hyesung ?>

*Phủ thái phó :

_Hix...hix...hix...Kibum àh...hix...hix...con ơi...hức...hức...ở nhà mình...hức...hức...được cưng chiều quen rồi...hức...hức...bây giờ...hức...hức...con về bên ấy...hức...hức...cố giữ gìn...hức...hức...sức khoẻ...hức...hức...nghe con...hức...hức...có gì không vừa ý...hức...hức...thì ráng nhịn đi một chút...hức hức...giờ về nhà người ta rồi...hức...hức...thì không được như ở nhà mình nữa đâu...hức...hức...hix...Lâu lâu...hức...về thăm ba...mẹ...hức...hức...nghe con....OAAAAAAAAAA...-Đến đây thì Kim phu nhân đã không thể kìm chế được và bật khóc

Kibum's POV

Cuối cùng thì ta đi làm thư đồng hay là đi lấy chồng vậy ta ??? Làm gì có nhà nào đi đón thư đồng mà lại mang kiệu đến rước vậy chứ,cho dù là kiệu bát tiên...Mà tại sao ba lại bán con đi như thế hả ba ? "Người ta đáng giá ngàn vàng-Cò kè thêm bớt còn ngoài 400" Trùi ui...Con chỉ đáng giá 450 lạng vàng sao God ?

_ _ _End Kibum's POV_ _ _

Đến đây,Kibum "bồi hồi" nhớ lại

___________________Flash back__________________

2 ngày trước...

_Tốt quá rồi ! Phò mã đã giúp ta chỉ bị trừ bổng lộc nửa năm thôi.Bên đó nói 2 ngày nữa sẽ đến đưa con và 30% gia sản đi.

_Vậy chuyện lão gia nói hôm qua là thiệt sao ?

_Uh.-Thái phó hờ hững đáp

_Ủa ? Nhưng ba bảo con sang đó làm gì ? Thư đồng hay con rể ?

_Àh...Danh nghĩa là thư đồng nhưng thực chất là con rể

_???

_Thì con với Changmin chẳng phải cũng đã công khai giữa đường giữa chợ rồi mà.

_HUH...LÀ HẮN LÀM VỚI CON MÀ !!!!!!!!!

_AI thì cũng THẾ thôi...

_Nhưng mà sao con phải làm SEME hả ?

_Changmin thì tuy có hơi...chẹp...mạnh mẽ,chủ động một tí..nhưng tâm hồn nó yếu đuối...lại bướng bỉnh,hay làm người khác lo lắng...còn con thì...chẹp...(tự đi mà đánh giá nha Kibum oppa).Xét đi xét lại,con làm SEME vẫn hợp hơn.Mà như vậy thì sớm muộn gì 30% gia sản cũng trở về với chúng ta mà.Huống hồ đại công chúa BOA và phò mã Hyesung chỉ có mỗi một mình Changmin thôi, đến lúc đó,gia sản của họ...he...he...he...

_Thôi...cứ thế mà làm...Bay đâu ???????Chuẩn bị hành lý cho thiếu gia...Ta đi ngủ đây.

<Ủa ? Mới giờ Dậu* thoai mờ .>

*Giờ Dậu là từ 6h tối đến 8h tối*

_________________End Flash back________________

Ngày hôm ấy,những thành viên trong phủ thái phó mỗi người mang một tâm trạng và gương mặt khác nhau. Í lộn...49 con người thì mặt ủ mày chau nhưng lại đang mở cờ trong bụng,kẻ bất hạnh thì cười nói vui vẻ giấu đi nỗi sầu thảm của mình

Cùng lúc đó tại phủ phò mã...

_Changmin ơi ! Làm gì thế hả con ? Còn không mau ra đón thư đồng đi !

_Zời ạh ! Làm gì có chủ nhân nào lại đi ra tới cửa lớn mà đón thư đồng chứ ? Rõ thật là...

_Con không ra thật hả ?

_Tất nhiên. Tại sao lại phải ra chứ ?

_Được. Nếu con không ra thì Kibum làm thư đồng cho ba vậy.

_Ba nói gì ?????????????? Là Kibum hả ? Con ra ngay !-Changmin lập tức nhổ rễ từ thư phòng ra cửa lớn.

_Ba àh ! Tại sao Kibum lại làm thư đồng cho con vậy ? Người ta đường đường là thiếu gia nhà Thái phó mà ???

_Ờ...thì đó là do tài năng và trí tuệ của ba...Hohoho...Ta đây vẫn đẹp zai, rạng rỡ và uy quyền như ngày nào...!!!!!!!!

____________Changmin's POV____________

_Nổ quá ông ơi ! Hơi một tý đã tự khen rồi ! Chẳng lẽ lại viết thư đến Giang Nam mách ngạc nương. Huh...Thôi thì vì tình nghĩa cha con và dù sao cũng đã có công mua Kibum cho mình nên tạm tha cho ba đó !

_Còn Kim Kibum...hehehe...Trò chơi của chúng ta bắt đầu nào !

_____________End Changmin's POV____________

Nói là bắt đầu nhưng có lẽ chúng ta nên tìm hiểu sau (cho nó đã ý mà) và tạm thời sẽ dạo chơi đâu đó. Đi đâu vậy ta? Hay ra biên cương phía đông để xem tình hình của hoàng-thân-Yunho-khốn-khổ vậy.

Quay lại ngày thứ 3 (tính từ ngày lập hoang phi của vua Yoochun)

______________Yunho's POV_____________

Quái lạ ! Sao hôm nay tự nhiên lại náo nhiệt thế nhỉ ? Đâu có lễ hội gì lớn đâu ? Mà cái cửa hàng ăn kia nữa...Sao lại treo biển đó choé thế kia ? Lại còn các nhà nữa chứ,sao lại treo đèn lồng đỏ thế nhỉ ?

< Đèn lồng đỏ là chuyện bình thường thôi mà ! Đúng là con gấu béo ngốc nghếch (có gì mạo phạm mong bà con thứ lỗi nhé ? Sr fan Yunho mặc dù em cũng là fan của Yunho nhưng mà hoàn cảnh xô đẩy nên em đành...) >

Chẳng lẽ...JAE ƠI HO VỀ ĐÂYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_______________End Yunho's POV_________________

Nghĩ là làm, Yunho lập tức phi ngựa một mạch về phủ tướng quân rồi hớt hải chạy vào nhà,quên cả con ngựa ở ngoài.

Yunho : Tất nhiên là cần rồi. Vợ ta ta phải giữ chứ,thử là vợ mi xem mi có sốt ruột không?>

Vừa vào cửa, thứ đầu tiên Yunho nhìn thấy không phải là người vợ yêu quý của mình mà là...1 cái mặt bàn bự chảng,8 cái ghế,hàng chục lọ hoa,bát, đũa, ấm,chén,nồi,niêu,xoong,chảo, đĩa,cốc,bình rượu, rương, hòm, dao,dĩa,đao,kiếm,búa,rìu,phi tiêu,dao găm,mã tấu rồi đến chăn,gối,chiếu, đệm,quần áo của Yunho.

Cũng may mà Yunho đã kịp lấy được đai đen hapkido tam đẳng nên mới nhìn thấy được vợ. Lúc này, mặt Jaejoong đang đỏ lên (vì giận dữ TT.TT),sau lưng địu bé Uka và Umi 1 tuổi đang khóc thút thít .

_Lúc đi anh nói là đi có 1 tuần rồi về. Ai đời vác mặt đi cả tháng trời vậy hả ??? Anh có còn nghĩ đến trách nhiệm của 1 người chồng,1 người cha nữa không hả ???????????? Anh có nghĩ đến vợ dại con thơ ngày đêm mong ngóng đợi chờ không ? Anh có biết anh đi một giờ thì chúng tôi (gồm có tôi,bé Uka và Umi) lo lắng một giờ,nỗi lòng tái tê như có ngàn kim châm,dao cắt không hả ? Tôi hỏi anh : ANH LÀM CÁI GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ ????????????? Sao không đi nữa đi ? Sao không đợi đến 1 năm nữa thì về ? Về đây sớm làm gì ?

_Nương tử àh !

_Ai là nương tử của anh ?

_Đừng giận nữa mà ! Tại Hoàng thượng tổ chức đại hôn nên ta phải ở lại thêm ít lâu nữa thôi.

_Ừh...Ở lại thêm ít hôm rồi thêm VÀI CÔ chứ gì ? (chữ "vài cô" đã được chủ nhân của câu nói nhấn mạnh và rít lên một cách rất chi

là... T.T)

_Không có thật mà. Làm gì có cô nào đâu. Jae cũng biết là Ho chỉ yêu mình Jae thui mà.

_Yêu àh ? Chỉ yêu mình Jae thôi mà ! Anh nói yêu mà bỏ đi biền biệt cả tháng không một tin tức gì thế hả ????????????

Yunho lập tức á khẩu, còn hai bé Uka và Umi thì khóc ré lên vì sợ khiến tình thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa :

_Uka ! Umi ! Umma ghét nhất là những đứa trẻ nào hay khóc đấy *Sát khí + hàm khí toả ra ngút trời khiến nhiệt độ phòng giảm xuống -10 độ C * (bi h đang là giữa tháng 5 ạh)

Hai đứa trẻ đang khóc sau khi nghe câu nói đó từ Umma Jaejoong của nó thì lập tức im bặt còn 2 hàm răng của Yunho thì đánh vào nhau lập cập (T.T)

_Nương tử àh ! Ta nói thiệt mà ! Ta làm gì có cô nào chứ,ta đâu dám...ách xì...*bắt đầu ngạt mũi vì lạnh*...thế...*khịt khịt*

_ĐÂU DÁM ÀH ? Lũ Seme các người trong tim có bao nhiêu ngăn làm sao tôi biết được chứ !?

[ Ho: Jae àh ! Tim Ho chỉ có một ngăn thôi mà...hix.. ]

_Ta...

_Nói chung là hôm nay chịu khó ngủ trong thư phòng đi.-Nói rồi Jaejoong đang định ngúng nguẩy bỏ đi thì...

_Thưa,có chỉ dụ từ...*lập cập,lập cập*...hoàng cung tới ạh !-Tiếng nói run run của tên gia nhân mới vào phủ

[ Ngoài sân :

Quản gia : Ngu wé con ạh ! Giờ này mà mày vô là chít lạnh òy

Các gia nhân khác (lâu năm) : Ờh! Lúc mình mới vào cũng bị ăn 1 vụ thía nhưng lần này hình như là lạnh hơn thì phải.

Quản gia : Ngu thì chít thoai mờ ! Hờ hờ,bị một lần như vậy cho nó kinh nghiệm. Nhưng dù sao nó vẫn may mắn hơn tui là chỉ bị lạnh thui còn đợt tui thì cả cái ghế bay vào đầu á.

All :A di đà phật, cầu chúa phù hộ cho thằng bé. ]

_Cho...ách xì...vào !-Tiếng Yunho run run vì lạnh

Tổng quản Lee Soo Man ung dung bước vào đại sảnh rồi lập tức co rúm lại vì lạnh :

_Hoàng phi có chỉ,...*răng đánh cầm cập*...tháng tới là sinh nhật Hoàng thượng...*lập cập*...mời Hoàng thân và Vương phi cùng quận chúa và tiểu vương tử...*lập cập* đến dự

Nghe đến đây, Jaejoong quay ngoắt sang Yunho :

_Ra chuyện lập Hoàng phi là có thật sao ?

_Dạ,thưa vợ,là thật ạh !*sung sướng*

_Đã làm phiền đại nhân đến báo rồi. Bay đâu, đưa đại nhân về nghỉ !*Quay sang Lee công công nở nụ cười tươi rói khiến nhiệt độ đại sảnh tăng thêm 10 độ C là vừa tròn 0 độ C *

_Dạ,không dám làm phiền đến Hoàng thân và Vương phi ạh ! Thần về dịch quán ở là được rồi !

_______________Soo Man's POV_________________

Ở lại cái phủ này không chết sớm mới là lạ đó ! Tội nghiệp Hoàng thân,thế này thì chắc ngài chẳng sống thêm được mấy năm nữa mất.*vừa đi vừa lấy khăn chấm nước mắt*

_______________End Soo Man's POV_______________

_Bay đâu !!!!!!!!!!! Tiễn khách !!!!!!!!!!-Nói rồi quay lưng định đi vào nhà trong thì Jaejoong chợt dừng lại vì tiếng gọi :

_Vợ iu ơi ! Ho...Ho...đo...o...ói !!!!!!!!!!!

_Qua Tuý Hoa Lầu mà ăn tạm đi.-Nói rồi Jaejoong đi thẳng mà không nhìn lại Yunho lấy một lần

[ Quán Internet,số nhà A, đường X,quận O,Thiên cung

_God : Lên 1 lúc, xem nào olphin_0406-OK

_Yuka : 2222222222

_God : 2 cái đầu bay ý ! Con nhỏ Yuka kia,sao còn không mau quay đi chỗ khác hả ? Bộ mún ông phải nhìn thấy anh Yunho đi ăn cơm ở Tuý Hoa Lầu àh ?

_Yuka : (dê vừa thôi ông) Vohinhlangtu...ah..:God ạh ? Con chào God ! Lâu lắm rồi không gặp God ạh . Con nhớ God quá ! Àh mà ở biên cương đang hay mà God,xem anh ý ăn thía nào cũng được lém .

_God : Được cái đầu bay ! Bộ mi không bít ta là crazy fan của anh Yunho hả ? Mà anh Yunho chỉ thích ăn cơm vợ nấu thôi. Giờ ra Tuý Hoa Lầu ăn,anh chịu sao nổi ?

_Yuka : Ăn ở Tuý Hoa Lầu có gì không tốt ạh ? Vừa được ăn ngon lại vừa được ngắm gái đẹp,sướng thía còn gì . Anh còn được ra chứ con muốn ra cũng chẳng được. Con mà ra Haku xé con ra chấm muối quá !

_God : Mi còn lằng nhằng hả ? Ngươi muốn ra nhưng anh Yunho không muốn. Còn không mau chuyển qua chỗ khác đi ? Ở đây chỉ tổ làm cho ông đau lòng ! Không chuyển địa điểm ông đá cho bi chừ.

_Yuka : AAAAAAAAAA ! Bà con ơi ! God doạ con kìa ! Vợ ơi cứu chồng !

_God : Vợ mi không có ở đó đâu mà kêu. Có chuyển ngay không thì bảo ?

_Yuka : Vâng...vâng...con chuyển ngay ạh,God phải hứa tha cho con đấy nhé ? Mà chuyển đi đâu cơ ạh ?

_God : Về kinh thành chứ còn đi đâu nữa. Nhanh ! Tao đá cho bi giờ!

_Yuka : Dạ ! Con xin chuyển ngay ạh !( Ề ! God gì mà mê zai.Xììììì)]

Quay về phòng ngủ của Changmin,phủ phò mã,kinh thành (theo lệnh God...hix...hix)

_Changmin ! Changmin àh !

_Không nghe !

_____________Kibum's POV____________

Không nghe sao còn trả lời ?

______________End Kibum's POV_____________

_Vẫn còn giận àh ?

_Không dám !

_Thoai mờ ! Bum biết lỗi rồi ! Lần sau sẽ hỏi ý Min mà !

_Thiệt hả ? Vậy lần sau tôi nằm trên nha ?*hí hửng*

_Ờh...cái nì thì...*gãi đầu*

_Không được thì thôi !-Lập tức Changmin nằm xuống,quay mặt vào tường và đắp chăn kín mít

_Thôi ! Cho Bum xin đi mà !-Kibum vừa nhõng nhẽo,vừa luồn tay xuống dưới chăn ôm Changmin

_Bỏ cái tay ra đi ! Đá ra ngoài bây giờ !

_Đâu có ra được đâu Min. Giờ Bum có mặc gì đâu. Mà người ta ra ngoài thì Min có ngủ được không ???

____________Changmin's POV____________

Trời ạh ! Sao hắn khôn dữ ta ? [ God : Cái này thì đừng hỏi ta con ạh! Xuống Diêm Vương hỏi để biết thêm chi tiết,nick :boydepzai_chuayeuai ]. Chẳng bù cho ông cậu mình. Mợ ơi ! Sao người tốt số thế ? Lấy ngay được tên seme ngu si ,chẳng bù cho con...Ơ...mình là seme cơ mà...đúng là điên thật rồi !!!!!!! T.T

______________End Changmin's POV_____________

_Bum xuống đất nằm đi !-Changmin vùng vằng

_Bum thì không sao nhưng như thế chỉ sợ Min không ngủ được. Mà Min mà mất ăn mất ngủ thì Bum xót lắm đó !-Kibum nịnh nọt

_...*đỏ mặt*

_Changmin ah !

_Changmin ngủ rồi !

_Thế Bum có phải ngủ dưới sàn không ?

_Không biết !

_Hì...hì...Bum biết Min thương Bum nhất mà

_Ai nói thương ?

_Ờ thì uke nói ghét là thương,Uke nói thương là ghét đó.

_Vậy là thương được chưa ?

_Ok. Quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy ! Min thương Bum nhất mà !

_Bum...*xịt khói + hết nói nổi*...đi ngủ đi *đỏ mặt*

_Dạ ! Tuân lệnh ạh !

[ God: Bay quay như vậy thì ta xem sao hiểu nổi hả ? Lại mún chết rồi đây !

Yuka : Dạ ! Con xin quay lại ngay ạh ! ]

*********************************

Hai tiếng trước

_Kim Kibum ! Ta mệt rồi ! Vào phòng quạt cho ta ngủ nhanh lên !*2 mắt sáng loé như đèn pha ô tô*

_Dạ,thưa Hoàng thân !*mắt còn sáng hơn 200%*

Trong phòng Changmin...

_Kibum àh ! Chắc ngươi cũng cảm thấy nóng phải không ? Để ta giúp ngươi hạ hoả một chút nhé !-Changmin nắm lấy đai lưng của Kibum

_Thưa Hoàng thân,ngài...định...định...làm gì ? *lắp bắp,mắt mở to kiểu "nai vàng ngơ ngác",tay giữ chặt đai lưng*

_Hehehe...có gì đâu ! Ta chỉ muốn giúp ngươi một chút thôi mà !- Changmin vừa nói,vừa rút tuột đai lưng của Kibum ra

Chỉ đợi có thế, "con nai vàng ngơ ngác" lập tức chuyển thành "con cáo già gian ác" . Kibum lập tức bế sốc Changmin lên và ném Changmin xuống giường một cách thô bạo.

_Hoàng thân àh ! Như thế thì thật thất lễ ! Phận tôi đòi tất nhiên phải hầu hạ chủ nhân rồi,có ai là chủ nhân mà đi hầu đầy tớ đâu. Để Kim Kibum này hầu hạ ngài chu đáo nhé ! *cười gian*

_Yah ! Này...này...Kim Kibum ! Ngươi làm cái gì vậy hả ? Ngươi muốn bị xử trảm àh ?-Changmin cố vùng vẫy tìm cách thoát thân

_Không sao mà Hoàng thân Changmin ! Được phục vụ ngài Kim Kibum này dù có phải chết cũng không hối tiếc.-Kibum lập tức tháo luôn dây lưng của Changmin ra

_Ngươi muốn bị lưu đầy cả nhà chắc ?-Changmin bắt đầu lắp bắp run rẩy

_Không sao ! Đối với gia đình,Kibum đã làm tròn bổn phận rồi ! Bán thân cứu cả nhà mà !-Kibum tiếp tục lột lớp áo ngoài của Changmin+của mình ra

_Vậy còn cha ngươi thì sao ? Ngươi không để tâm đến sống chết của ông ấy àh ?-Mắt Changmin mở to hết cỡ,tay giữ trước ngực

_Vậy ai là người đã bán tôi ?-Kibum làm vẻ mặt đau khổ nhưng đã gạt tay Changmin ra và lột nốt lớp áo trong.

Changmin lập tức giọng chuyển sang thỏ thẻ,mắt long lanh khi thấy trên người mình lúc này đã chẳng còn tí gì để che thân :

_Kibum àh ! Lần trước là do tôi có lỗi,không nên làm vậy với cậu trước mặt bao nhiêu người . Coi như tôi cầu xin cậu,cậu tha cho tôi đi ! Lần trước lúc tôi *** cậu,cậu rất hiền mà ! Sao bây giờ lại như vậy chứ ?

_Bộ thấy người ta hiền thì muốn làm gì thì làm hả ? Nói cho cậu biết lần trước không phải là tôi hiền đâu nha mà là quá bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ Hoàng thân Changmin lại nhiệt tình như vậy . Vì thế lần này tôi phải đáp lễ chứ !-Kibum lập tức trèo lên nằm trên người Changmin còn quần áo của bản thân thì không biết đã được nhanh chóng cởi bỏ từ bao giờ

_Yah...Kim Kibum ! Cậu định làm gì hả ?

_Thì hầu hạ ngài thôi.

_Tôi...nhất...định sẽ không tha cho...

Và...

Tối om...

_Ahaha...Bum àh ! Đèn tắt rồi kìa,mau ra thắp lại đi !

Changmin toát mồ hôi hột rồi cười trừ, đồng thời cố đẩy Kibum ra khỏi người mình. Nhưng Kibum chẳng hề nhúc nhích lấy một cái,trái lại nụ cười gian tà trên môi anh lại mở rộng hơn nữa.

_Làm chuyện này mà cũng cần ánh sáng sao ? Hoàng thân Changmin àh ! Ngài chỉ việc nằm yên và tận hưởng thôi. Tôi nhất định sẽ...

Kibum cúi xuống liếm một đường dài từ khuôn ngực trần lên đến cổ Changmin với cái lưỡi nong nóng và ươn ướt của mình. Sự ve vuốt của Kibum làm Changmin không kiềm chế nổi nỗi đam mê, màbật ra một tiếng rên đầy gợi cảm. Một nụ hôn khẽ mơn trớn trên khuôn ngực trần của cậu.

_...làm ngài thoả mãn...

Nụ hôn của Kibum quả thật quá ngọt ngào và mềm mại,hơn tất cả những gì mà Changmin đã từng cảm nhận và Changmin như chìm sâu vào nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng và êm ái. Những nụ hôn đang dần in dấu từ làn da nõn nà nơi cổ Changmin tới vùng ngực, đỏ ửng lên như những nụ hoa hồng chớm nở trên làn da trắng muốt. Và mặc cho tiếng "ư ử" phản đối của Changmin,Kibum tiến đến và môi anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Changmin. Lại một nụ hôn nữa nhưng lần này nó chậm rãi và từ từ thưởng thức cái vành môi ngọt ngào ấy. Nụ hôn đó thật sự rất chậm nhưng đầy khao khát, Changmin đang đáp trả nụ hôn ấy. Kibum luồn tay vào tóc Changmin ,chạm vào gương mặt ấy để cảm nhận rõ hơn nụ hôn ấy.

Một tay chống bên cạnh đầu Changmin,tay còn lại của Kibum đang lướt nhẹ theo đường cong dọc cơ thể hoàn mĩ và đi khám phá "những miền đất bí ẩn" trong Changmin. Đồng thời đưa đẩy người khiến da thịt hai người không ngừng cọ sát vào nhau,ngực áp ngực, đùi áp đùi,...Cái nóng từ cơ thể của Kibum làm Changmin thêm khao khát.

<Trong lúc đó ngoài cửa phòng...

_Vào chưa,vào chưa ?

_Chưa,khổ lắm,bà làm ơn kiên nhẫn cho tôi nhờ .

Hai cái bóng đen thập thò ngoài khung cửa đắp giấy đã thủng hẳn một lỗ. Thì thầm. Chí choé. Tranh nhau tầm nhìn đẹp để quan sát cảnh trong phòng bấy giờ.

Bỗng...

_Mấy người các người làm gì ở đây giữa đêm hôm thế hả ?

Một giọng quyền uy thì thầm cất lên. Hai cái bóng giật mình quay lại

_Công chúa ! Lão gia ! Chúng nô tài...

_...Mà giữa đêm hôm khuya khoắt hai người cũng ra đây làm gì ạh ? Chẳng phải cũng là để...

Một trong hai cái bóng chỉ vào cái ống nhòm và bịch pop corn trên tay công chúa BoA. Cái bóng còn lại bụm miệng cười.

_.....Lắm chuyện ! Không phải việc của hai người, mau tránh ra cho ta xem !-BoA nương nương sốt sắng chen bật cả hai cái bóng ra. _Phu quân ! Đưa ta ống nhòm !

_Mà ta còn chưa xử các ngươi vì tội dám nhìn trộm thân thể Hoàng tôn đấy !-Hyesung hí hửng. _Nương tử àh ! Bọn nhóc đến đâu rồi ?

........................>

Quay trở lại phòng Hoàng thân Changmin...

Bầu không khí đã ấm lên hừng hực nỗi đam mê. Những hơi thở gấp gáp. Chăn gối ướt đẫm vị ái tình.

_Hoàng...ahhhhhhhhh....thân.......Changmin ah.....haah.......

Một tay Kibum giữ lấy hông Changmin,tay kia chống xuống giường làm điểm tựa cho từng nhịp đưa đẩy trong khi miệng không ngừng kêu tên người ta. Khi chạm tay vào làn da mịn màng của Kibum, các ngón tay của Changmin như bị tê dại.

_Kibum ! Đừng mà !-Changmin phản kháng một cách yếu ớt

_Changmin ah ! Đừng tự lừa dối mình . Chẳng phải cậu đang rất thoả mãn sao ?

Thân thể cân đối tuyệt vời của Changmin uốn cong hẳn lên, nhịp nhàng chuyển động cùng Kibum. Đôi môi quyến rũ không ngừng rên lên những tiếng khêu gợi. Cánh tay bám chặt vào thành giường, Changmin nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại. Kibum nắm chặt tay Changmin để cậu bớt căng thẳng. Mồ hôi và...ướt đẫm khắp cơ thể.

_Bum...ahhhhh....đau...aahha...

_Min ah ! Sẽ qua nhanh thôi....haahhhhhh......

Đôi môi mềm mại của Kibum lại tiếp tục chu du trên khuôn ngực trần của Changmin,cuốn lấy hai đầu nhu* đỏ hồng.

_Bum.....ahhhhhhhh.......-Changmin nuốt nước bọt một cách khó khăn,nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực

_Ahhhhhhhhhhhhhhh.............-Lại một tiếng rên nữa vang lên. Kibum di chuyển ngày một nhanh hơn và nước mắt Changmin cũng rơi ngày một nhiều nhưng nụ cười vẫn thường trực nở trên môi. Kibum tiến tới chiếm đoạt nơi cấm địa trong Changmin.

Nhịp cuối cùng,khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Tiếng hét vang lên đầy thoả mản và hai người đã như hoà vào làm một.

Kibum thở hổn hển,buông mình ngã xuống bên Changmin. Rồi quàng cánh tay qua ngực Changmin,cả hai đều chìm sâu vào trong giấc ngủ đầy mệt mỏi (nhưng thoả mãn XD)

<Trong lúc đó bên ngoài cửa...

Một trong hai cái bóng cắn chặt cái khăn tay để ngăn tiếng thút thít khỏi miệng. Còn ba người còn lại thì chết đứng - không nói nên lời

-Minnie ah ! Con đã lớn thật rồi.

Giờ Thìn,phòng Hoàng thân Changmin...

_Dậy...dậy đi Bum !-Changmin dùng hết sức mà lay,mà gọi "thư đồng"

_Uhm...Để yên cho người ta ngủ...mệt cả đêm rồi mà ! *càu nhàu*

_Dậy ngay...Muộn bây giờ...!!!!!!

Changmin vừa nói dứt câu thì Kibum choàng dậy,lật ngược người Changmin xuống giường rồi đè lên :

_Hoàng thân àh ! Hình như ngài lại thấy nóng rồi phải không ? *cười gian*

_Eh...Em không đùa đâu ! Giờ phải vào hoàng cung chuẩn bị sinh nhật Hoàng thượng. Có gì... tối tính ! *mặt đỏ gay*

_Thiệt hông ? *2 mắt sáng lên*

_Thiệt...thiệt ! *mặt càng đỏ hơn* ^.^ kute wá

_Zậy em mặc áo cho anh đi

_Ehhhhhhhhhhhh ? Tại sao chủ nhân lại phải mặc áo cho thư đồng chớ ?

_Thôi...thế để anh tự mặc vậy . Ơ hay...Sao còn đứng đây ? Muốn thấy anh mặc đồ àh ? *cười gian*

_Ai mà thèm chứ ! *chu mỏ cãi*

_Vậy đợi anh ở đại sảnh nhá !?

_Ứ đợi ! *làm mặt giận*

_Àh ! Qua đây anh bảo cái này .

_Cái...

Changmin vừa quay lại thì đã nhận ngay một nụ hôn ngọt ngào của Kibum. Miệng cậu vừa hé ra cũng là lúc lưỡi của Kibum chui vào trong. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời. Chợt nhớ ra việc phải làm,cậu vội dứt Bum ra :

_Bây giờ không phải là lúc. Nhanh lên không thì sẽ muộn mất !

Nhưng khi Changmin đang định bước ra đại sảnh thì một cơn đau ập đến khiến cậu khuỵ xuống.

_Kibum ah ! Em...

_Đau lắm àh ! Là lỗi của anh phải không ? Anh xin lỗi ! *giả bộ làm mặt buồn*

_Bum ah ! Không sao đâu ! Không phải lỗi của anh mà. *cố an ủi*

Vừa dứt câu,Changmin đã bị Kibum bế lên nhẹ nhàng.

_Anh sẽ bế em thế này !

_Không được đâu ! Bố mẹ em sẽ hỏi đó .

_Nói đại đi. Nói là em bị ngã là được rồi.

_Không đâu. Thả em xuống đi.

_Bây giờ mà em đi được sao ?

_...em sẽ cố. *thỏ thẻ*

_Thôi được. Vậy đợi anh ngoài đại sảnh, 5 phút nữa anh ra.

_Nhớ nhanh lên nhé ! Nếu không chúng ta muộn mất.

_It's OK . Baby.

_Ai là baby của anh ? Người ta không thích gọi thế ! Đáng ghét ! *khẽ đánh nhẹ vào vai Kibum rồi chạy thẳng*

************************************************** *

Hoàng cung mang một vẻ trang trọng,tĩnh lặng. Đây là một nơi mà bất cứ chú vẹt đáng yêu nào lỡ cánh lạc phải đều tắt tiếng. Từ trước đến nay,nơi nào chỉ yên bình theo cái vẻ ngoài,giống như mặt biển sáng sớm với biết bao nguy hiểm ẩn sâu bên trong,những toan tính đấu đá,những tranh giành quyền lực. Tóm lại :

Cửa cung cao vời vợi

Vào rồi đâu biết ngày ra.

Thế nhưng đó là Hoàng cung nước khác. Còn ở đất Cao Ly này thì...<Hớ...hớ...hớ>

_Đó đó,thật không ngờ *xì xầm,xì xầm*

_Vậy thật hả ? Vậy là Hoàng tộc không có nguy cơ bị diệt vong rồi. Chỉ tội Hoàng thượng...

_Ai nói vậy ? Hoàng tộc không bị tuyệt tự thì cũng chẳng còn mống nào. Ông nhìn lại Hoàng phi đi.

=>Hơi nhộn nhạo (giống cái chợ) thôi nhưng "yên bình" lém ^.^

[ God : Thế mà yên bình àh ? Sắp thay đổi chiều đại rồi còn gì nữa ! (dưới tay Hoàng phi Junsu) ]

Trước tình cảnh bát nháo (vô cùng "thường ngày ở huyện" ) ấy,Changmin ngán ngẩm quay sang Kibum (rất trịnh thượng)

_Ngươi ra hỏi Kỵ đô ngự sử Hee Chul xem chuyện gì đi.

_Dạh.

_________________Kibum's POV_________________

Nhớ đấy Minnie ! Để xem tối nay anh trừng phạt em thế nào !

__________________End Kibum's POV________________

Theo lệnh Changmin,Kibum lập tức chạy qua hỏi Hee Chul

_Kim đô ngự sử àh ! Có chuyện gì mà sôi nổi vậy ?

_Àh,thì ra là tả thị lang bộ hình...còn cả thượng thư của ngài nữa...Ta đã nghe chuyện của phò mã và thái phó rồi...Hai người... * cười man rợ *

_Đại...đại nhân...sao...sao ngài...-Kibum bắt đầu cà làm + đỏ mặt

________________Changmin's POV_________________

Yah...ah...Kim Kibum ! Tôi không đỏ mặt thì thôi,anh đỏ mặt cái nỗi gì chứ ?

________________End Changmin's POV_____________

_Đại nhân Hee Chul àh ! Tôi đang hỏi ngài đấy. - Kibum lập tức kéo Hee Chul về chủ đề chính

_Àh,giờ Dần hôm nay Hoàng thượng bị tống khỏi phòng !

_Lại chuyện ngàn lẻ một đêm đó àh ? - Changmin ngán ngẩm

_Thưa hoàng thân, đêm thứ ngàn lẻ hai rồi ạh. - Hee Chul nói cùng với nụ cười gian tà vẫn tiếp tục nở trên môi

_Huh ? - Kibum và Changmin nhìn nhau,mắt tròn mắt dẹt

_Hôm nay khi được phát hiện tại cửa phòng Hoàng phi ở Nghênh Hương cung,trên người Hoàng thượng chỉ có độc một mảnh vải quấn thân thôi thưa Hoàng thân ! * mắt sáng loé *

_Cái DZỀỀỀỀỀỀỀỀ....? - Kibum và Changmin đồng thanh <hợp rơ ghê ha !>

Nghênh Hương cung...

_Sao rồi Kyuhyun ? - Junsu lo lắng hỏi

_Dạ...thưa...*lắp bắp*

_Đệ cho ta hỏi sao rồi được không hả Kyuhyun ? - Junsu nhấn mạnh từng chữ

_Dạh...

_Đến lúc này thì Junsu không còn nhịn được nữa,Junsu hét lên giận dữ "Dạh vâng cái gì hả ? Ta hỏi : SAO RỒI ?"

_Nương nương...toàn...toàn bộ Hoàng cung đã biết hết rồi ạh *run rẩy,lắp bắp*

_*đập bàn cái rầm* Lý nào lại như vậy chứ ? Cái mặt của ta biết giấu đi đằng nào hả ??????????? *lửa giận phừng phừng*

________________Kyuhyun's POV________________

Hoàng thượng ơi ! Người hãy ráng mà chịu "cơn đại hồng thuỷ" này nhá. Trời có sụp xuống thì người cũng cố ráng mà chống lên. Haizzzzzzzz... Xin lỗi vì Kyuhyun này không thể giúp gì được cho người. Lần này người chắc chắn chết thiệt rồi. Từ trước đến nay thần chưa bao giờ thấy Hoàng phi giận dữ đến thế. Từ lúc Hoàng thượng bị đá ra ngoài đến giờ,Hoàng phi hết đứng lại ngồi,hết đi lại đứng,miệng thì lầm bầm rủa thầm,tay thì đập bàn rầm rầm,chân thì đạp nền ầm ầm,mặt thì lúc trắng,lúc đỏ lúc lại tím bầm...T^T...Hoàng thượng ơi ! Người cố luyện chân cho dẻo mà chạy cho nhanh đi nếu không thì...thần không biết Hoàng phi sẽ làm gì với Người đâu.

_________________End Kyuhyun's POV_________________

_Xin Hoàng phi bớt giận kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể.

_Ngươi còn đứng ở đây làm cái trò gì hả ? Sao còn không mau ra ngoài đi ? *giận cá chém thớt*

_Nương nương...

_Cút ra ngoài cho ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Xin Hoàng phi thứ tội. Thần lập tức lui ra ngoài ngay ạh !

_Khoan ! *cảm thấy có lỗi* _Kyuhyun àh ! Đệ cũng biết từ sáng tới giờ tâm trạng của ta không được vui...Xin lỗi vì đã vô cớ nóng giận với đệ...

_Không sao ạh ! *cười sáng chói* _Tính tình nương nương thế nào chẳng lẽ Kyuhyun này lại không biết sao ? Người đừng quên là thần đã theo người từ khi người còn ở phủ họ Kim,lúc người là Kim Junsu đấy !

_YAH...bây giờ thì ta tệ lắm sao ? Đệ nói cứ như ta đã thành người khác vậy ?

_Không đúng sao ? *cười gian*

_Vậy...đệ...đệ nói xem giờ ta là ai ? *bắt đầu cà làm*

_Là...là...

_Là ai ?

_Dạ...là...PARK JUNSU ẠH ! - Nói xong chạy biến

_Kyuhyun...đệ to gan lắm ! Dám chọc giận ta ! Rõ ràng là đệ ăn gan hùm rồi . ĐỆ ĐỨNG LẠI ĐÓ ! - Giận dữ quát tháo

<Có ai ngu mới đứng lại ^.^>

________________Junsu's POV_______________

Cái tên Kyuhyun này thật là...Cả tên Hoàng thượng đó nữa,giờ này đáng lẽ hắn phải đến đây lải nhải rồi chứ...Ơ...mà sao hắn phải đến đây nhỉ ?...Tại sao lúc này lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy chứ ?...Yah yahhhhhhh...PARK JUNSU...Mi điên thật rồi !... Ơ...sao lại PARK,mình họ KIM cơ mà...điên thật rồiiiiiiiii...Lại còn chuyện tối qua nữa chứ...sao mà đối mặt với hắn đây...nhỡ bây giờ hắn đến thì phải làm sao chứ ? Ngượng quá đi !!!!! Tất cả là do tên Park Yoochun chết tiệt đó !!!!!!!!!

_______________ End Junsu's POV______________

<Su àh...không việc gì phải lo đâu vì "ai kia" cũng đang không biết làm sao đó ^.^ >

Ngự thư phòng...

[ PARK YOOCHUN...ĐỒ DÊ XỒM...NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TAAAAAAAAAAAAA... ]

Ây da...đến bây giờ tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai vị vua đáng - xờ - kính của chúng ta khiến ngài không sao tập trung nổi,có mỗi mấy bước chân từ cửa chính điện đến ngai vàng thôi mà vấp đến 3 lần,may có Lee công công mau mắn đỡ kịp,nếu không thì ngài đã tha hồ "hun" thảm trải sàn rồi. Suốt buổi trầu ngài cũng chẳng để tâm mà nghe bẩm tấu nữa,chỉ "ừ,hử,hớ..." cho có lệ,lúc nào tâm hồn cũng trôi nổi theo mây,theo gió. Và bây giờ,khi đã ở trong Ngự thư phòng thì cũng chẳng khá hơn là bao...Mà đêm qua,Sunie của ngài thật sự rất là... >.<...

Nghênh Hương cung...

_Sao rồi Kyuhyun ? - Junsu lo lắng hỏi

_Dạ...thưa...*lắp bắp*

_Đệ cho ta hỏi sao rồi được không hả Kyuhyun ? - Junsu nhấn mạnh từng chữ

_Dạh...

_Đến lúc này thì Junsu không còn nhịn được nữa,Junsu hét lên giận dữ "Dạh vâng cái gì hả ? Ta hỏi : SAO RỒI ?"

_Nương nương...toàn...toàn bộ Hoàng cung đã biết hết rồi ạh *run rẩy,lắp bắp*

_*đập bàn cái rầm* Lý nào lại như vậy chứ ? Cái mặt của ta biết giấu đi đằng nào hả ??????????? *lửa giận phừng phừng*

________________Kyuhyun's POV________________

Hoàng thượng ơi ! Người hãy ráng mà chịu "cơn đại hồng thuỷ" này nhá. Trời có sụp xuống thì người cũng cố ráng mà chống lên. Haizzzzzzzz... Xin lỗi vì Kyuhyun này không thể giúp gì được cho người. Lần này người chắc chắn chết thiệt rồi. Từ trước đến nay thần chưa bao giờ thấy Hoàng phi giận dữ đến thế. Từ lúc Hoàng thượng bị đá ra ngoài đến giờ,Hoàng phi hết đứng lại ngồi,hết đi lại đứng,miệng thì lầm bầm rủa thầm,tay thì đập bàn rầm rầm,chân thì đạp nền ầm ầm,mặt thì lúc trắng,lúc đỏ lúc lại tím bầm...T^T...Hoàng thượng ơi ! Người cố luyện chân cho dẻo mà chạy cho nhanh đi nếu không thì...thần không biết Hoàng phi sẽ làm gì với Người đâu.

_________________End Kyuhyun's POV_________________

_Xin Hoàng phi bớt giận kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể.

_Ngươi còn đứng ở đây làm cái trò gì hả ? Sao còn không mau ra ngoài đi ? *giận cá chém thớt*

_Nương nương...

_Cút ra ngoài cho ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Xin Hoàng phi thứ tội. Thần lập tức lui ra ngoài ngay ạh !

_Khoan ! *cảm thấy có lỗi* _Kyuhyun àh ! Đệ cũng biết từ sáng tới giờ tâm trạng của ta không được vui...Xin lỗi vì đã vô cớ nóng giận với đệ...

_Không sao ạh ! *cười sáng chói* _Tính tình nương nương thế nào chẳng lẽ Kyuhyun này lại không biết sao ? Người đừng quên là thần đã theo người từ khi người còn ở phủ họ Kim,lúc người là Kim Junsu đấy !

_YAH...bây giờ thì ta tệ lắm sao ? Đệ nói cứ như ta đã thành người khác vậy ?

_Không đúng sao ? *cười gian*

_Vậy...đệ...đệ nói xem giờ ta là ai ? *bắt đầu cà làm*

_Là...là...

_Là ai ?

_Dạ...là...PARK JUNSU ẠH ! - Nói xong chạy biến

_Kyuhyun...đệ to gan lắm ! Dám chọc giận ta ! Rõ ràng là đệ ăn gan hùm rồi . ĐỆ ĐỨNG LẠI ĐÓ ! - Giận dữ quát tháo

<Có ai ngu mới đứng lại ^.^>

________________Junsu's POV_______________

Cái tên Kyuhyun này thật là...Cả tên Hoàng thượng đó nữa,giờ này đáng lẽ hắn phải đến đây lải nhải rồi chứ...Ơ...mà sao hắn phải đến đây nhỉ ?...Tại sao lúc này lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy chứ ?...Yah yahhhhhhh...PARK JUNSU...Mi điên thật rồi !... Ơ...sao lại PARK,mình họ KIM cơ mà...điên thật rồiiiiiiiii...Lại còn chuyện tối qua nữa chứ...sao mà đối mặt với hắn đây...nhỡ bây giờ hắn đến thì phải làm sao chứ ? Ngượng quá đi !!!!! Tất cả là do tên Park Yoochun chết tiệt đó !!!!!!!!!

_______________ End Junsu's POV______________

<Su àh...không việc gì phải lo đâu vì "ai kia" cũng đang không biết làm sao đó ^.^ >

Ngự thư phòng...

[ PARK YOOCHUN...ĐỒ DÊ XỒM...NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TAAAAAAAAAAAAA... ]

Ây da...đến bây giờ tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai vị vua đáng - xờ - kính của chúng ta khiến ngài không sao tập trung nổi,có mỗi mấy bước chân từ cửa chính điện đến ngai vàng thôi mà vấp đến 3 lần,may có Lee công công mau mắn đỡ kịp,nếu không thì ngài đã tha hồ "hun" thảm trải sàn rồi. Suốt buổi trầu ngài cũng chẳng để tâm mà nghe bẩm tấu nữa,chỉ "ừ,hử,hớ..." cho có lệ,lúc nào tâm hồn cũng trôi nổi theo mây,theo gió. Và bây giờ,khi đã ở trong Ngự thư phòng thì cũng chẳng khá hơn là bao...Mà đêm qua,Sunie của ngài thật sự rất là... >.<...

Nghênh Hương cung...

_Sao rồi Kyuhyun ? - Junsu lo lắng hỏi

_Dạ...thưa...*lắp bắp*

_Đệ cho ta hỏi sao rồi được không hả Kyuhyun ? - Junsu nhấn mạnh từng chữ

_Dạh...

_Đến lúc này thì Junsu không còn nhịn được nữa,Junsu hét lên giận dữ "Dạh vâng cái gì hả ? Ta hỏi : SAO RỒI ?"

_Nương nương...toàn...toàn bộ Hoàng cung đã biết hết rồi ạh *run rẩy,lắp bắp*

_*đập bàn cái rầm* Lý nào lại như vậy chứ ? Cái mặt của ta biết giấu đi đằng nào hả ??????????? *lửa giận phừng phừng*

________________Kyuhyun's POV________________

Hoàng thượng ơi ! Người hãy ráng mà chịu "cơn đại hồng thuỷ" này nhá. Trời có sụp xuống thì người cũng cố ráng mà chống lên. Haizzzzzzzz... Xin lỗi vì Kyuhyun này không thể giúp gì được cho người. Lần này người chắc chắn chết thiệt rồi. Từ trước đến nay thần chưa bao giờ thấy Hoàng phi giận dữ đến thế. Từ lúc Hoàng thượng bị đá ra ngoài đến giờ,Hoàng phi hết đứng lại ngồi,hết đi lại đứng,miệng thì lầm bầm rủa thầm,tay thì đập bàn rầm rầm,chân thì đạp nền ầm ầm,mặt thì lúc trắng,lúc đỏ lúc lại tím bầm...T^T...Hoàng thượng ơi ! Người cố luyện chân cho dẻo mà chạy cho nhanh đi nếu không thì...thần không biết Hoàng phi sẽ làm gì với Người đâu.

_

________________End Kyuhyun's POV_________________

_Xin Hoàng phi bớt giận kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể.

_Ngươi còn đứng ở đây làm cái trò gì hả ? Sao còn không mau ra ngoài đi ? *giận cá chém thớt*

_Nương nương...

_Cút ra ngoài cho ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Xin Hoàng phi thứ tội. Thần lập tức lui ra ngoài ngay ạh !

_Khoan ! *cảm thấy có lỗi* _Kyuhyun àh ! Đệ cũng biết từ sáng tới giờ tâm trạng của ta không được vui...Xin lỗi vì đã vô cớ nóng giận với đệ...

_Không sao ạh ! *cười sáng chói* _Tính tình nương nương thế nào chẳng lẽ Kyuhyun này lại không biết sao ? Người đừng quên là thần đã theo người từ khi người còn ở phủ họ Kim,lúc người là Kim Junsu đấy !

_YAH...bây giờ thì ta tệ lắm sao ? Đệ nói cứ như ta đã thành người khác vậy ?

_Không đúng sao ? *cười gian*

_Vậy...đệ...đệ nói xem giờ ta là ai ? *bắt đầu cà làm*

_Là...là...

_Là ai ?

_Dạ...là...PARK JUNSU ẠH ! - Nói xong chạy biến

_Kyuhyun...đệ to gan lắm ! Dám chọc giận ta ! Rõ ràng là đệ ăn gan hùm rồi . ĐỆ ĐỨNG LẠI ĐÓ ! - Giận dữ quát tháo

<Có ai ngu mới đứng lại ^.^>

________________Junsu's POV_______________

Cái tên Kyuhyun này thật là...Cả tên Hoàng thượng đó nữa,giờ này đáng lẽ hắn phải đến đây lải nhải rồi chứ...Ơ...mà sao hắn phải đến đây nhỉ ?...Tại sao lúc này lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy chứ ?...Yah yahhhhhhh...PARK JUNSU...Mi điên thật rồi !... Ơ...sao lại PARK,mình họ KIM cơ mà...điên thật rồiiiiiiiii...Lại còn chuyện tối qua nữa chứ...sao mà đối mặt với hắn đây...nhỡ bây giờ hắn đến thì phải làm sao chứ ? Ngượng quá đi !!!!! Tất cả là do tên Park Yoochun chết tiệt đó !!!!!!!!!

_______________ End Junsu's POV______________

<Su àh...không việc gì phải lo đâu vì "ai kia" cũng đang không biết làm sao đó ^.^ >

Ngự thư phòng...

[ PARK YOOCHUN...ĐỒ DÊ XỒM...NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TAAAAAAAAAAAAA... ]

Ây da...đến bây giờ tiếng hét vẫn còn văng vẳng bên tai vị vua đáng - xờ - kính của chúng ta khiến ngài không sao tập trung nổi,có mỗi mấy bước chân từ cửa chính điện đến ngai vàng thôi mà vấp đến 3 lần,may có Lee công công mau mắn đỡ kịp,nếu không thì ngài đã tha hồ "hun" thảm trải sàn rồi. Suốt buổi trầu ngài cũng chẳng để tâm mà nghe bẩm tấu nữa,chỉ "ừ,hử,hớ..." cho có lệ,lúc nào tâm hồn cũng trôi nổi theo mây,theo gió. Và bây giờ,khi đã ở trong Ngự thư phòng thì cũng chẳng khá hơn là bao...Mà đêm qua,Sunie của ngài thật sự rất là... >.<...

Nghênh Hương cung (giờ Tuất hôm trước)

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂMMMMMMMMM...

...1...

...2...

...3...

_SUNIE..IE..IEEEEEEEEEEEEEE ! *hớn hở*

Yoochun bước vào trong nỗi vui mừng khôn xiết,mắt sáng long lanh,miệng rộng ngoác đến tận mang tai,chân tay múa may loạn xạ...nói chung là...cực phởn ^.^ -> quên thủ thế. Hậu quả của việc quên này là vị Hoàng đế đáng - xờ - kính xơi trọn "gót ngọc" của Hoàng phi (vào mặt >.<)

_Muộn thế này sao còn đến đây làm gì hả ? Còn không mau biến đi ? *hầm hầm*

_Hix...hix...Hôm nay có tin tốt nên trẫm cố ý đến đây báo cho Hoàng phi hay. Vậy mà Hoàng phi nỡ lòng nào đối xử với trẫm nhẫn tâm như thế...hix...hix... *vừa nói vừa ngước đôi mắt cún con lên nhìn Junsu để dụ mồi*

_*Junsu bối rồi trước đôi mắt cún con của Hoàng đế,bỗng dưng thấy mình có lỗi * Thế...hôm nay có...việc gì vui ? - Giọng của Junsu trở nên dịu hơn -> Yoochun lập tức hớn ha hớn hở,trở lại dáng vẻ ban đầu (và không quên lợi dụng thời cơ) :

_Vậy tối nay ta nghỉ lại ở đây được không ? *thỏ thẻ *

_*Mỉm cười hiền từ như 1 phật bà quan âm * Được thôi...Bay đâu,chuẩn bị chăn nệm cho Hoàng thượng

_Hả...?? Giường của "chúng mình" rộng như thế,chăn của "chúng mình" to như thế,sao ta phải nằm nệm khác,chăn khác chứ ??? Ta chỉ thích đồ của "chúng mình" thôi

_Vậy chăn nệm chuẩn bị cho ngài không phải là của "chúng mình" àh ?

_Ùh *phùng má làm mặt giận *

_Thế theo ngài,thế nào mới là của "chúng mình" ?

_Tất nhiên là những thứ mà nàng và ta đều đã chạm vào rồi (chỉ cái giường của Junsu)

_Vậy hả ? Vậy thì mời ngài có thể... (Yoochun nghe đến đây thì mắt sáng hơn sao 100 lần,miệng rộng ngoác tới tận mang tai...

Tác giả : Xin bệ hạ bảo trọng long thể, đừng cười như vậy,coi chừng rách miệng rồng ! *cung kính*

Chun : Miệng ta rách hay không mặc ta...Còn không mau viết tiếp ? Trẫm chém đầu vợ chồng bay bây giờ...

Tác giả (Yuka & Haku) : Hứ *xịt khói* )

_Nằm trên ghế của "CHÚNG MÌNH" và thần sẽ gọi Kyuhyun của "CHÚNG MÌNH" vào canh giấc cho ngài. (Chun lập tức xịu mặt xuống)

_Thôi,không cần làm phiền đến Kyuhyun đâu...ta tự ngủ dưới đất cũng được. Bay đâu...Lui ra ngoài hết cho ta !!

_Thật hả ?

_Thật !

_Vậy vấn đề mà ngài muốn nói đến đây là gì ?

_Hoàng phi cứ ngồi xuống đã. Sao phải vội vàng thế chứ ? Cứ từ từ ăn miếng bánh,uống miếng...rượu rồi từ từ mình bàn

______________Yoochun's POV_______________

Hehe...chút nữa mình quên là còn cách này rồi...nhưng thôi...dù sao cũng nhớ lại được thì cũng coi như mình là đấng minh quân mà !

_______________End Yoochun's POV______________

<nổ vừa thôi ông ơi ! ^.^ >

_Thế có chuyện gì ? Không nói mau ta đi ngủ đây ! -> Junsu bắt đầu bực dọc

_Ậy...ậy...Uống chén rượu đã rồi ta nói . - Yoochun vừa nói vừa đưa nửa cốc rượu cho Junsu

Tò mò -> Không phòng bị -> Uống luôn mà khôn để ý rượu được rót trong một cái cốc to tướng

_Giờ thì nói đi !

_Àh ! Hôm nay Đông quốc có tiến cống 1 con chó... *mắt lập tức sáng bừng,chiếu rọi cả căn phòng* _Sao ? Chó hả ? Nó thế nào ?

_Nó ấy hả ?...Uống đi rồi ta kể cho nghe - Tiếp tục đưa nửa cốc rượu nữa cho Junsu

Bị "chó" làm mờ mắt,Su uống hết luôn :

_Nó đáng yêu lắm,lông trắng mượt mà,dài ơi là dài,mắt nó...í...quên rồi...uống đi rồi ta nói cho (Su tiếp tục uống)... à...mắt nó đen láy...rồi mũi nó,cái mũi nó xinh xinh...ơ kìa...uống tiếp đi chứ...(Su tiếp tục uống)...Cái mũi nó ươn ướt...blab...blab...Chun cứ như vậy,vừa tả lại con chó con,vừa chuốc Su uống. Khi Chun tả xong con cún ấy cũng là lúc Su nốc cạn hết vò rượu lớn -> chẳng phân biệt nổi trước mặt mình là Chun hay là...chó luôn >.<

_Hơ...hơ...Micky...Micky àh...em dễ thương quá...ra đây cho anh mi cái nào >.< (vừa nói vừa hôn vào môi Chun vì...là chó)...hơ...hơ...muộn lắm rồi...hay anh bế em vào giường...vậy...hơ...hơ...hức...hức

________________Yoochun's POV______________

Trời ạh ! Trẫm đường đường là chồng thiếp,vậy mà lại tưởng trẫm là con chó của Đông quốc...Su ơi là Su !...Nhưng mà thôi,bảo trẫm làm chó cho thiếp ôm cả đời cũng được.

_______________End Yoochun's POV______________

_Dạh...mình đi ngủ nào...- Vừa nói vừa bế Su lên giường ^з^

______________Yoochun's POV______________

Suốt 22 năm qua,ta cứ ngỡ rằng những kẻ say rượu trông đều hãm tài,vô dụng,...Nhưng đến hôm nay,mới biết được một điều rằng cũng có người lúc say lại quyến rũ đến thế.

Liệt tổ liệt tông ơi...! Yoochun thật có lỗi với các vị ! Con xin thề sẽ chuốc cho nàng nhiều hơn nữa để không phụ công làm... Hoàng đế . Mà Junsu hôm qua nhiệt tình...quá ư là...nóng bỏng,gợi cảm...mà không biết hôm qua nàng vô tình hay cố ý mà cái áo ngoài tự nhiên...tụt xuống . Mà cái áo đó thì mờ mờ, đục đục làm ta mỗi lần nhìn thấy là đã muốn...xịt máu mũi rồi >.< Đã thế,nàng lại còn vòng tay ôm ngang lưng ta nữa chứ. Ôi ôi...nước da thì trắng như tuyết,suối tóc chảy dài như vô tận, đôi môi hồng chúm chím,giọng nói ngọt ngào rung động đến từng ngóc ngách con tim ta,những đường cong tuyệt mĩ,nhớ lại làm cho ta...muốn tan chảy...trong vũng máu (mũi) của chính mình...Nhưng phải làm sao để Junsu yêu quý của ta hết giận bây giờ ?...Thôi,hay mình đến Từ Ninh cung hỏi mẫu hậu vậy.

_________________End Yoochun's POV______________

Từ Ninh cung,giờ Thình

_HOÀNG...-Lee công công vừa hô được 1/2 tiếng dõng dạc thì bị Hoàng thượng lập tức lấy tay bịt miệng

_Suỵt...Hình như họ đang nói cái gì kìa !

Bên trong :

_Hee Bon àh...! Tỷ đau lòng quá đi thôi ! Cái thằng Yoochun nhà này đúng thật là...có mỗi "thằng" vợ thôi mà cũng không dạy nổi . Mà thường ngày nó đường đường là một Hoàng thượng oai phong là thế,không hiểu gặp vợ sao lại như vậy, để vợ nó đá ra khỏi phòng suốt ngày,1 sợi lòng của vợ nó cũng không chạm nổi...Haizzzz,con với chả cái ! Nghe nói hôm qua nó vừa mới tiến thêm một bước nữa thì sáng đã bị vợ nó đá khỏi cửa,giờ chầu sớm thì 3 lần suýt hôn thảm...Không hiểu thằng này nó nghĩ sao nữa...Haizzz

_Tỷ đừng than ngắn thở dài nữa,Dana ! Số của muội đây còn khổ hơn ! Phu thê muội chỉ có mỗi Yunho là con...Vậy mà nó nói đi là đi,lấy vợ rồi ở rể tít tận biên cương phía Đông . Mới đó mà đã 2 năm rồi...Hôm Hoàng thượng thành thân,nó đến chúc mừng được một lúc rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà . Tưởng làm sao,hoá ra vợ nó gửi thư gọi về nhà...Thế mới buồn chớ....Haizzz...nó coi vợ nó còn quan trọng hơn cả cha mẹ...So với thằng Yunho nhà muội thì thằng Yoochun còn ngoan chán...Haizzz...-Jung phu nhân than thở tiếp lời của Thái hậu.

_Haizzz,số tỷ muội mình đúng là khổ mà...haizzz - Thái hậu và Jung phu nhân đồng thanh

_Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu,cô cô.-Tiếng Yoochun bất ngờ vang lên kết thúc việc than thở ngày-nào-cũng-thế

_Có việc gì mà Hoàng thượng phải ngự giá sang đây thế này ??? Chẳng lẽ hôm nay sẽ có bão sao ????

_Xin mẫu hậu bớt giận vì lâu nay không đến thỉnh an mẫu hậu được...thật ra...hôm nay...nhi thần có việc muốn nhờ người - *gãi đầu gãi tai*

_Thì ra hôm nay Hoàng nhi có việc muốn nhờ nên mới đến tìm ta nếu không thì chẳng biết bao giờ ta mới được gặp Hoàng nhi của ta nữa.

_Nhi thần...nhi thần....

_Hừ...nói đi ! *bực dọc*

_Chẳng là tối qua con....giờ thì con chẳng biết làm thế nào để nàng bớt giận,mẫu hậu và cô cô hãy giúp con đi...*mắt long lanh*

_Hứ,ta vốn chẳng ưa gì vợ ngươi nhưng thôi,ai da vốn là người nhân hậu,không chấp nhặt ta giúp ngươi lần này vậy...Lại đây - Thái hậu Dana liền kéo lại *xì xầm*

_Hahaha... đúng là mẫu hậu có khác...nhi thần...xin bái phục, đợi sau khi "đại nghiệp hoàn thành",con sẽ hậu tạ người...há há...

______________Yoochun's POV______________

Suốt 22 năm qua,ta cứ ngỡ rằng những kẻ say rượu trông đều hãm tài,vô dụng,...Nhưng đến hôm nay,mới biết được một điều rằng cũng có người lúc say lại quyến rũ đến thế.

Liệt tổ liệt tông ơi...! Yoochun thật có lỗi với các vị ! Con xin thề sẽ chuốc cho nàng nhiều hơn nữa để không phụ công làm... Hoàng đế . Mà Junsu hôm qua nhiệt tình...quá ư là...nóng bỏng,gợi cảm...mà không biết hôm qua nàng vô tình hay cố ý mà cái áo ngoài tự nhiên...tụt xuống . Mà cái áo đó thì mờ mờ, đục đục làm ta mỗi lần nhìn thấy là đã muốn...xịt máu mũi rồi >.< Đã thế,nàng lại còn vòng tay ôm ngang lưng ta nữa chứ. Ôi ôi...nước da thì trắng như tuyết,suối tóc chảy dài như vô tận, đôi môi hồng chúm chím,giọng nói ngọt ngào rung động đến từng ngóc ngách con tim ta,những đường cong tuyệt mĩ,nhớ lại làm cho ta...muốn tan chảy...trong vũng máu (mũi) của chính mình...Nhưng phải làm sao để Junsu yêu quý của ta hết giận bây giờ ?...Thôi,hay mình đến Từ Ninh cung hỏi mẫu hậu vậy.

_________________End Yoochun's POV______________

Từ Ninh cung,giờ Thình

_HOÀNG...-Lee công công vừa hô được 1/2 tiếng dõng dạc thì bị Hoàng thượng lập tức lấy tay bịt miệng

_Suỵt...Hình như họ đang nói cái gì kìa !

Bên trong :

_Hee Bon àh...! Tỷ đau lòng quá đi thôi ! Cái thằng Yoochun nhà này đúng thật là...có mỗi "thằng" vợ thôi mà cũng không dạy nổi . Mà thường ngày nó đường đường là một Hoàng thượng oai phong là thế,không hiểu gặp vợ sao lại như vậy, để vợ nó đá ra khỏi phòng suốt ngày,1 sợi lòng của vợ nó cũng không chạm nổi...Haizzzz,con với chả cái ! Nghe nói hôm qua nó vừa mới tiến thêm một bước nữa thì sáng đã bị vợ nó đá khỏi cửa,giờ chầu sớm thì 3 lần suýt hôn thảm...Không hiểu thằng này nó nghĩ sao nữa...Haizzz

_Tỷ đừng than ngắn thở dài nữa,Dana ! Số của muội đây còn khổ hơn ! Phu thê muội chỉ có mỗi Yunho là con...Vậy mà nó nói đi là đi,lấy vợ rồi ở rể tít tận biên cương phía Đông . Mới đó mà đã 2 năm rồi...Hôm Hoàng thượng thành thân,nó đến chúc mừng được một lúc rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà . Tưởng làm sao,hoá ra vợ nó gửi thư gọi về nhà...Thế mới buồn chớ....Haizzz...nó coi vợ nó còn quan trọng hơn cả cha mẹ...So với thằng Yunho nhà muội thì thằng Yoochun còn ngoan chán...Haizzz...-Jung phu nhân than thở tiếp lời của Thái hậu.

_Haizzz,số tỷ muội mình đúng là khổ mà...haizzz - Thái hậu và Jung phu nhân đồng thanh

_Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu,cô cô.-Tiếng Yoochun bất ngờ vang lên kết thúc việc than thở ngày-nào-cũng-thế

_Có việc gì mà Hoàng thượng phải ngự giá sang đây thế này ??? Chẳng lẽ hôm nay sẽ có bão sao ????

_Xin mẫu hậu bớt giận vì lâu nay không đến thỉnh an mẫu hậu được...thật ra...hôm nay...nhi thần có việc muốn nhờ người - *gãi đầu gãi tai*

_Thì ra hôm nay Hoàng nhi có việc muốn nhờ nên mới đến tìm ta nếu không thì chẳng biết bao giờ ta mới được gặp Hoàng nhi của ta nữa.

_Nhi thần...nhi thần....

_Hừ...nói đi ! *bực dọc*

_Chẳng là tối qua con....giờ thì con chẳng biết làm thế nào để nàng bớt giận,mẫu hậu và cô cô hãy giúp con đi...*mắt long lanh*

_Hứ,ta vốn chẳng ưa gì vợ ngươi nhưng thôi,ai da vốn là người nhân hậu,không chấp nhặt ta giúp ngươi lần này vậy...Lại đây - Thái hậu Dana liền kéo lại *xì xầm*

_Hahaha... đúng là mẫu hậu có khác...nhi thần...xin bái phục, đợi sau khi "đại nghiệp hoàn thành",con sẽ hậu tạ người...há há...

________Junsu's POV_______________

Thế này là sao? Sao ở đâu cũng toàn là su su thế này??? Trên su su, dưới su su, trong su su, tường cũng su su nốt... Rốt cục có bao nhiêu su su vậy ta?????????? Huh! Kyuhyun... Ngươi khá lắm! Ăn gan hùm rồi àh mà dám chọc giận ta! Tiếng thì nói là đi dạo để ta đỡ buồn... Có mà làm ta tức thêm thì có, tức chết mất thôi...

___________End Junsu's POV_______________

-----------------------flashback-----------------------------

Sáng hôm sau...

_Hoàng phi àh! Dạo này tâm trạng người không được tốt cho lắm, hay chúng ta đi dạo nhé? *kyuhyun gợi ý*

_*Thở dài đánh thượt* Cũng tốt, đi dạo cho đỡ buồn, ở mãi Nghênh Hương cung này cũng chán.

-----------------------End flashback--------------------------

Nghe theo lời Kyuhuyn, Junsu đã đi dạo các nơi trong hoàng cung. Và kết cục thì thế này đây: khắp nơi đều treo su su... Màu su su phủ xanh khắp lối, su su bạt ngàn, su su kết quả khắp nơi. Nói chung là hoàng cung trang nghiêm từ lúc nào đã trở thành... vườn su su mất rồi.

Không chỉ dừng lại ở đó mà cứ đi được một đoạn thì lại có một cung nữ hay thái giám đem hoa đến tặng cậu cùng với một câu nói "Xin lỗi hoàng phi". Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.... Khi trên tay cậu đã ôm đầy hoa, trên dưới 100 bông là ít thì một người đột nhiên xuất hiện...

___________Junsu's POV_______________

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉhhhhhhhhhhhhhh hhhh...........!!!!!!! Sao tự dưng tên hoàng đế này lại ở đây? Không phải giờ đang là buổi chầu sớm sao? ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉhhhhhhh...........!!!!!!! Sao hắn lại quỳ chứ???????!!!!!! Lạy God!! Con không muốn chết trong tay thái hậu đâu.........

___________End Junsu's POV_______________

_Junsu àh, xin lỗi em! Ta thật sự không muốn em giận đâu... Ta biết trước đây ta là người trăng hoa, có mới nới cũ... nhưng thật sự là ta đã thay đổi rồi... Giờ trong tim ta chỉ có mình em... Junsu àh, em biết không, không có người nào khi sinh ra đã hoàn hảo...Con người ai chẳng có khuyết điểm phải không? Nhưng giờ ta thấy mình là một con người hoàn hảo... Em biết vì sao không? Vì chính em đã hoàn thiện ta...*đột nhiên đưa bông hoa lên cao* Junsu àh! Hôm nay, 1000 quả su su và 100 bông hoa này chính là minh chứng cho trái tim của ta luôn luôn có em, luôn luôn nở hoa vì em... Tha lỗi cho ta nhé!

_Có tin được không đây ?

_Ta nói thiệt mà! Tha lỗi cho ta đi!-Yoochun tha thiết cầu xin

_Hứ... Làm như báu lắm không bằng ấy! Bình thường còn lâu ta mới nhận... Nhưng hôm nay,nể mặt mọi người nên...*đỏ mặt*... ta cầm tạm vậy...

_*Mắt sáng hơn 300% so với bình thường* Vậy em tha lỗi cho ta rồi hả?????

_Còn lâu!... Mà thôi, ngươi lên triều đi, muộn lắm rồi đó... Ta... ta về biệt cung đây..._ Nói rồi chạy biến.

_Đợi ta VỚI.........ỚI............ỚI......!!!!!!!_ Hớt hải chạy theo sau.

All: Haizzzzzzz... Đi làm việc thôi!

Trong lúc đó, tại vườn hoa Đông xưởng...

_Tổng quản đại nhân àh, hôm nay chắc hoa đã nở hết rồi nhỉ!

_He he... Các con của ta chắc đã nở hết rồi. Chắc chúng đáng...

Lee Soo Man á khẩu hoàn toàn. Đám hoa xinh đẹp của ông, những đứa con bé bỏng không biết từ lúc nào đã bị ...người ta vặt trụi chẳng chừa lại bông nào lun... Cả vườn hoa tan tác, tiêu điều như vừa trải qua nạn dịch châu chấu...

_TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIIIIIIIIIIIIIIII............!!!!!!!!_ Tiếng hét kinh động hoàng cung. (-"-)

Một nơi nào đó...

_Heebon àh, làm thế có quá lắm không? Lee Soo Man thật sự là rất quý vườn hoa đó đấy.

_Dana àh, vì hoàng nhi của tỷ, chúng ta đành phải làm vậy thôi, người ta chẳng nói " không tàn nhẫn thì không thành đại sự" là gì..._ Jung phu nhân nhẹ nhàng an ủi thái hậu.

Như vậy là có một kẻ vì một nụ-cười-của-giai-nhân mà không tiếc công đi... ngắt trộm hoa vườn nhà người... Nhắc đến nụ cười người đẹp thì cũng đang có một tên vắt óc nghĩ ra trăm phương ngàn kế để làm nương tử hắn nguôi giận nhưng vẫn ở trong tình trạng "dã tràng se cát biển đông"...

Phủ Rising Sun, biên cương phía đông...

_Nương tử àh!*Làm bộ mặt đáng thương nhất có thể+đôi mắt chó con* Ta biết ta có lỗi rồi mà, ta không nên ở kinh thành quá lâu, không nên để nàng và các con chờ đợi ở nhà, không nên...

_Biết thế thì tốt! Tạm thời hôm nay ngủ ở ngoài đi!_Quay ngoắt đi thẳng.

Thư phòng, canh 3

_Trời ạh! Sao lại ngủ gục trên bàn thế này chứ? Trời thì lạnh mà ăn mặc thì phong phanh... Ốm ra đó thì biết làm sao chứ...- Jae vừa thì thầm vừa mang chăn đắp lên người Ho.

Chỉ đợi có thế, Yunho bật dậy nắm tay, kéo Jaejoong vào lòng

_Hì hì... Thế mà sáng nay nói Ho có chết cũng không quan tâm, lạ còn bắt người ta đi ăn ở Túy Hoa Lầu nữa...-cười gian.

_Thôi ngay cái điệu cười ấy đi! Lúc nào cũng làm người ta lo lắng muốn chết luôn! Ho cũng biết là để có ngày hôm nay không dễ mà.

_Uh,biết rồi mà.Biết vợ yêu luôn lo lắng cho chồng rồi, nếu ngày đó mà mình không dứt khoát thì bây giờ chắc vợ mình đã là vợ thằng nào rồi cũng nên...

_Ghét ! Ho chỉ được cái lẻo mép thôi.

_Vậy Jae tha lỗi cho Ho rồi hả ?

_Có giận đâu mà tha ?

_Bắt Ho ra Tuý Hoa Lầu ăn cơm,không giận thì là gì chứ ?

_Ho suốt ngày chỉ làm Jae lo lắng thôi ! Ghét...ghét Ho lắm ! Ghét...-Sau đó Jaejoong nói thêm được câu nào nữa bởi nó đã được khoá lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Yunho

-----------------------flashback-----------------------

Biên cương phía đông, 2 năm trước,Túy Hoa Lầu

_Huyng àh! Nhanh lên nào!-Su vừa nói vừa lôi Yunho xềnh xệch.

_Junsu àh, huyng đến biên cương này là có việc chứ có phải đi chơi đâu? Mà em nữa đó, vào tửu lầu thế này để cha mẹ em biết được thì huyng chết là cái chắc. Hơn nữa ở nơi hẻo lánh này thì lấy đâu ra người đẹp để mà ngắm chứ...

Yunho vừa dứt lời thì bà chủ lầu đứng lên tuyên bố dõng dạc...

_Thưa quý vị, vậy là ngày chúng ta mong đợi cũng đến! Xin giới thiệu trạng nguyên hoa quốc Kim Jae Joong...

_______________Yunho's POV_________________

Hứ! Trạng nguyên hoa quốc gì chứ? Chắc là cái nơi này hẻo lánh quá nên quạ cũng nhìn ra công mất rồi chứ trạng nguyên hoa quốc thì phải ở kinh thành chứ?........... Ééhhh? Sao... sao ,một người đẹp như vậy lại ở đây chứ?.........Lại còn nhảy múa ở tửu lầu nữa... thật là phí hoài...

______________End Yunho's POV______________

Vốn là người văn hay chữ tốt, lại dễ dàng rung cảm trước cái đẹp, bất giác Ho đề 1 bài thơ lên bàn:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng

Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng.

Nhất chi hồng điểm lộ ngưng hương

Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường

Tá vấn Hán cung tùy đắc tự?

Khả liên Phi Yến ỷ tân trang.

Tất nhiên là hành động rung cảm của Ho đã không qua khỏi con mắt tinh ý của Su ---> Chẳng tội gì mà không trêu vài câu.(^.^)

_Trùi ui! Sao tự dưng hôm nay biểu huyng tôi có nhã hứng vậy ta? Viết chữ đề thơ nữa...Tưởng huyng không thích hoa dại chứ?

_Em có thôi không hả? *đỏ mặt* Huyng thấy cô ấy đâu có giống kỹ nữ bình thường đâu...*đỏ hơn nữa*

_Tất nhiên là không bình thường rồi, người ta đường đường là cửu công tử của Kim tướng quân mà lại...Hơn nữa người ta lại là người làm cho Yunho hyung phải rung động tất nhiên không phải là người bình thường rồi.

_Thì ra em đã biết người ta từ lâu rồi... đồ ăn mảnh! Ééhhh?????..... Em nói là cửu công tử... Vậy là con trai àh?

_Không là con trai thì là con gì ? Bộ hyung tưởng con gái chắc ? Chẳng lẽ... tim huyng vừa rụng mất một nhịp rồi phải không?-Cười gian.

_Vậy thì đã sao chứ? *Mặt càng lúc càng đỏ*... Còn đỡ hơn cái đồ ăn mảnh-*chống chế*

_Ăn mảnh cái đầu huyng ý. Em ăn mảnh hồi nào hả?

_Bộ không ăn mảnh sao biết rõ thế ?

_Chỉ có loại mọt sách suốt ngày mài đít quần ở thư phòng như huyng mới không biết gì thôi. Kim Jae Joong là trạng nguyên hoa quốc liên tiếp 3 năm nay rồi. Người ta phải ở biên cương này vì Kim tướng quân chỉ có mỗi một đứa con trai nên không nỡ xa rời đó. Mà thôi, không nói với huyng nữa, người ta đang biểu diễn mà không xem thì thật là thất lễ... Hay em múa cùng cho vui nhỉ?-Vừa dứt lời chạy thẳng lên sân khấu, không cho Yunho kịp phản đối_ Jae Joong này! Cho tôi góp vui chút nhé?-Quay qua Jaejoong cười tươi rói.

_Cứ tự nhiên_*cười xòa*

http://www.imeem.com/people/GBSJGZU/...e_dance_video/

(video chỉ mang tính chất minh hoạ nhưng không xem thì phí cả đời)

___________Yunho's POV__________

Trùi ui! Sao lại cười đẹp như vậy chứ? Lại còn Junsu nữa, tự nhiên nhảy vào khiến điệu múa này càng rung động lòng người hơn. Báo hại tim ta lỡ mất một nhịp... Éhhhhhhhhhh... Sao lại lỡ một nhịp được chứ??? Mình và cậu ấy đều là con trai mà...

____________End Yunho's POV___________

Sét đánh cái đoàng, có một kẻ đã thừa cơ cướp đi trái tim

"ai đó" !

-----------------------End flashback-----------------------

_Quả không hổ là trạng nguyên hoa quốc 3 năm. Hôm nay em thực sự được chỉ giáo nhiều rồi

_Đâu có! Chỉ là may mắn thôi! Hai năm nay em không đi thi nên huyng mới đạt giải trạng nguyên thôi-Jae cười hiền

_Hai năm nay em không trốn ra được nên phải chịu thôi!* Gãi đầu* Mà ba năm trước em cũng đâu có thắng được huyng, chỉ giành được chức Á khôi...

_Ủa??? Vậy hai người cùng tham gia thi hoa khôi ư ?-Ho lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị hóa đá (^.^)

_Vị này là...-Jae đưa mắt sang Ho.

_À đây là Yunho, biểu ca của em. Lần này huyng ấy đến đây để cùng bàn kế sách chống giặc Oa

_Vậy ngài chính là hoàng thân Yunho rồi! Xin thứ lỗi cho Kim Jaejoong tội thất lễ.Nghe danh ngài đã lâu,hôm nay mới được diện kiến-Jae cúi thấp đầu hành lễ

_Ấy... bạn bè với nhau cả, khách khí làm gì !-Ho vội đỡ người đẹp đứng dậy, mặt nóng bừng.

_Phải đó, đã là bạn của em thì cũng là bạn của huyng, phải không biểu ca ?-Su nhìn Ho cười tinh quái

_Ừ... ừ... đúng ... đúng vậy...*ra sức gãi đầu*

Ba người nói chuyện vui vẻ quên thời gian , cho đến khi mặt trời xuống núi...

_Thôi chết! Muộn rồi, huyng phải về đây...-Jae vội vàng đứng dậy

_Thế hyung về mau lên, kẻo bá phụ thấy thì không hay đâu.

_Không hay ??????- Ho tròn mắt

_À, phụ thân tôi không thích việc ca vũ cho lắm ! Thôi, tôi về đây, hẹn hai người lần sau nhé.*Vừa nói vữa xách váy chạy thẳng*

_JAEJOONG... huyng còn chưa thay vũ y ra đấy!

Su chạy vội theo Jae, bỏ lại một cây đỏ to lù lù đứng trong Túy Hoa lầu, còn bên trong cái cây chính là trái tim đang giữ dội biểu tình đòi... bay ra ngoài.

*******************************************

Phủ Shine...

Có một kẻ đi rón rén như mèo, mắt liên tục đảo vành nhìn xung quanh , lưng khom xuống, hai tay xách váy nhẹ nhàng bước qua đại sảnh. Cảnh tượng này có thể khiến bạn lầm tưởng đây là một tên trộm to gan dám đột nhập vào phủ tướng quân nhưng với đám gia nhân thì đó là chuyện bình thường xảy ra như cơm bữa bởi đó chính là thập công tử "đáng kính" của họ,còn với tướng quân thì kẻ đó giống một con chuột hơn:

_Kim thiếu gia ! Ngài vừa đi đâu về đấy ạ ? Gặp ta mà sao không chào hả ?

_À,dạ..con... tại vì dạo này mắt con hơi kém nên không nhìn thấy đó mà !*Gãi đầu gãi tai*

_Chứ không phải vì con trốn đến Túy Hoa lầu nhảy múa nên mới tránh mặt ta ? Jaejoong ! Con bắt ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây ? Con đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội đất chân đạp trời...

_Dạ thưa cha là con chưa bao giờ trồng cây chuối ạ !

_ Ái em sợ jì ! Lộn ! Đầu đội trời chân đạp đất,... con lại còn là con tướng quân nữa thì phải... Blab...blab...*giảng giải không ngớt, nói liền một mạch*

Sau hơn một tiếng thuyết giáo về đạo nghĩa quân tử, khí khái của bậc trượng phu, cuối cùng Kim tướng quân cũng cho con trai về nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng, Jae lập tức đóng rầm cửa lại:

-------------------------Jae's POV--------------------------

Thật tức chết đi được! Tất nhiên ta là bậc trượng, đại quân tử. Nhưng sở thích của ta khác người thì có gì sai ? Lúc nào cũng ca cẩm, làm như người ta còn bé lắm không bằng ấy. Nhưng mà hôm nay đi chơi cũng vui thật, còn được gặp lại Junsu nữa chứ. Cái thằng nhóc này, 3 năm rồi không gặp, nó càng ngày càng đẹp ra. Mà vị hoàng thân đi cùng nó nữa chứ, trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy... Nhưng mà cũng... đáng yêu ra phết.

------------------------End POV-----------------------------

[ Cứ thế, sau mỗi suy nghĩ mặt Jae lại tăng thêm một cấp độ đỏ, lúc đầu là vì giận, sau vì gì thì... ai cũng biết >.<]

Hôm sau, doanh trại tướng quân:

_Hoàng thân di giá, thứ lỗi cho lão phu không kịp ra nghênh tiếp !-Kim tướng quân cúi đầu kính cẩn

_Ủa, sao Kim công tử cũng ở đây vậy?-Ho tròn mắt nhìn người phía sau ông

_Bẩm, Jaejoong là con trai của lão phu, nhưng cũng là phó tướng !

Doanh trại

_Theo tôi....-Jaeho đồng thanh.

_Hoàng thân/Công tử nói trước đi.

_Chúng ta nên đánh ở đây!-Tay cùng chỉ vào một điểm, chạm nhẹ vào nhau(??????!!!!!)

_Thôi hoàng thân nói đi ạ - Jae vội rút tay lại mặt đỏ lựng.

_Không công tử nói trước đi ạ - Ho nói cho phải phép rồi bắt đầu bài thuyết trình về kế hoạch đánh giặc, đối diện là một người đang ngẩn ngơ...

--------------JAE'S POV---------------------

Trùi ui, cứ tưởng hoàng thân quốc thích chỉ biết ăn chơi nhảy múa thôi chứ. Không ngờ thao lược cũng...Mà nhìn kỹ lại thì ông ta đẹp zai thật ! Chẹp, anh họ của Su mà lại. Nếu sau này mình và ông ta................. thì thế nào nhỉ?...........Haizzzzzzzzzzzzzzzz....ngu wé....Quên mất là cha mình hơi bị...Ổng có mỗi đứa con trai là mình, giờ bảo đi lấy chồng mà ổng bảo đồng ý thì có ma mới tin. Mà bảo hoàng thân quốc thích làm dâu nhà mình thì khó hơn lên trời. Kim Jaejoong ơi, sao số mày khổ thế này? Vì đẹp quá à? Chắc vậy ........ Haizzzzzzzzzzzz..........Đúng là "hồng nhan bạc phận". Chẳng trách nguời ta nói "Tài tình chi cho trời ghen". Phải chi đừng "Sắc đành đôi một, tài đành hoạ hai" thì hay biết bao. Cứ "mây thua nước, tóc tuyết nhường màu da"có tốt hơn không? Haizzzz........

*Bốp*: Hai chiếc dép từ đâu bay đến hạ cánh trúng hai gương mặt tội nghiệp>

--------------END POV-----------------------

Ho đang hoạch định chiến lược vây đánh ở Cảng Lớn chợt thấy lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt thẫn thờ của Jae. Cuối cùng đành cúi thấp xuống che gương mặt đỏ hơn cả cà chua "ủng" của mình mà nói tiếp, trên trán không ngừng chiết xuất mồ hôi...

--------------HO'S POV----------------------

Trùi ui, sao cứ nhìn người ta mãi? Lại còn nhìn bằng ánh mắt...như thế nữa chứ! Dễ thương quá, làm mình xấu hổ chít đi được......... Éhhhhhhhhhhhhh............. Sao mình lại phải xấu hổ nhỉ? Sao lại khen một tên con trai DỄ THƯƠNG????????? Jung Yunho, mi điên àh????? Cùng là con trai với nhau cả, sao mi thích cậu ấy được! Haizzzzzzzzzzzzzzzzz......... Điên thiệt òy ! OMG... help me........ Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz......

--------------END POV ----------------

Hai con người ấy cứ mải theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà làm việc quên thời gian. Đến khi một người chẳng còn gì để nói, một người chẳng còn gì để nghe thì họ mới quay qua tứ phái và chợt nhận ra...

_Éhhhhhhhhhhhhhhh............ Mọi người đâu hết cả rồi??????????????? *Đồng thanh tập 2*

_Thì ra họ đã về từ lúc nào rồi mà chúng ta chẳng biết gì - Ho gãi đầu

_Uh... Chẳng hiểu đầu óc làm sao nữa! - Jae hùa theo _ Hay bây giờ chúng ta hãy....

_À ... ừ ... tôi nghe nói công tử rất giỏi kiếm thuật, có thể cho tại hạ được thỉnh giáo 1 chút ko? * lảng sang chuyện khác*

_Cũng được. Nhưng đấu trong doanh trại e không tiện... Hay chúng ta lên núi Mirotic vậy... Hơn nữa nếu ai thua thì sẽ phải để người kia sai mình làm một việc.

_Không vấn đề!

-------------------------------------------------

Núi Mirotic...

_Xin đắc tội ! *Đồng thanh tập 3*

Jae cầm kiếm lao về phía Ho nhanh như một con sóc. Theo phản xạ, anh vội nghiêng người sang bên trái và vung kiếm định chém xuống vai Jae thì cậu đã biến mất từ lúc nào lại bất ngờ xuất hiện định gạt chân anh. Hai người quần nhau tơi bời. Được một lúc lâu, Jae nhận ra rằng nếu không kết thúc ngay thì phần thua sẽ là của mình. Cậu vận hết sức vào thanh kiếm, cố gắngb di chuyển về phía sau Ho mà không gây ra tiếng động. Do đã có chuẩn bị, Ho quay nhanh về đằng sau và hướng mũi kiếm sắc lạnh vào Jae. Jae vì mải tránh đã trật mất mục tiêu. Cuối cùng...

Mũi kiếm của Ho cắt đứt một phần áo giáp và áo vải, để lộ vòng eo thon nhỏ của Jae

Jae không những không lấy được của Ho miếng thịt nào mà còn làm rách luôn tấm áo lụa tơ tằm quý giá, phơi ra 1 bộ ngực rất chi là...

[ Yuka: * xịt máu mũi* Jae oppa, Ho oppa, các anh zít iem òy! * Ngã xõng xoài ra đất*

Tiếng xe cứu thương ngày một gần, các bác sĩ tận tình khiêng con người xấu số lên cáng rồi chở đi trong tích tắc, bỏ 1 người ở lại bơ vơ lẻ loi trong " khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao" ...

Haku: * Ngồi khoanh chân tại chỗ, tay phải lần tràng hạt, tay trái gõ mõ * Nam mô quan thế âm bồ tát <...> Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc sắc không không, không không sắc sắc... A di đà phật, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ...]

-------------------------------

Trở lại với trận đấu

_ Haizzzzzzzzzzzz............. Thế này thì ai thắng ai thua đây? - Ho ngán ngẩm

_Hoà!

_Thế ai bị phạt?

_Thế này nhé: Anh cõng tôi đến Tuý Hoa lầu, tôi đãi anh ăn cơm. - Jae phán

_Vậy có khác gì cậu sai bảo tôi? - Ho cãi

_Không thì thôi ! Người ta nói đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Đường đường là một hoàng thân mà lại... - Jae chu mỏ.

_Thôi... tôi biết rồi ... * cúi người*... Lên đi!

_Vậy tại hạ không khách sáo đâu

Jae cười tươi rói rồi hí hửng nhảy lên người Ho khiến anh khuỵu xuống một chút, mặt nhăn nhó...

------------ Ho's POV ------------

Zời ạh, người thì có một tí mà sao nặng thế? Cứ như heo ý! Nhưng mà chân nhỏ thật, bắp đùi thì... lại còn chỗ áo rách nó cứ cọ vào lưng mình... "Phần ở dưới" sát sạt mông mình... OMG, con chết mất !.... ÉHHHHHHHHHHHHH...... Sao lại chết chứ? Mình với cậu ấy đều là con trai cả mà, sao có thể... với nhau được... Mọi người thì cho là không sao nhưng mình thấy nó cứ thế nào ý... Chắc mình và cậu ta không thể... đâu nhỉ ?

----------- END POV ------------

-----------Jae's POV -------------

Lưng rộng quá, ấm quá! Haizzzzzzzzzzzzz...... Ước gì cứ được ở trên cái lưng này mãi nhỉ!Haizzzzzzz...Giá thời gian ngừng trôi được thì tốt. Nhưng mà đến Tuý Hoa lầu rồi thì còn đâu cái lưng để mình nằm nữa chứ ? Thôi, tranh thủ ngủ một giấc vậy...

------------END POV----------

_Công tử Jaejoong, giờ chúng ta...

_Khò.... - Chỉ có một tiếng ngáy đáp trả.

_Zời ạh! Thế này thì phải cõng cậu ta về phủ tướng quân òy....... Haizzzzzzzzzzzz..... Số mình đúng là số con rệp mà...

3 ngày sau...

_ Tạm biệt hai hyung... Em phải về rồi!- Su lấy khăn tay chấm nước mắt

_ Sao vừa đến đã vội đi thế?- Jae nắm lấy hai tay Su_ Ở lại với hyung mấy ngày nữa đi! Hai năm rồi không gặp nhau...

_ Em cũng muốn lắm nhưng vụ em vào Túy Hoa lầu bị pama biết nên họ giục tới tấp, không muốn cũng phải về -*bắt đầu giả nai*_ Thế nên lần này em đành "đau thương" giao Yunho hyung lại cho hyung. Hyung chịu khó chăm sóc Yunho hyung giúp em. Có gì em sẽ... mang cả gia sản nhà họ Jung báo đáp huyng - *nói xong chạy biến*

_ Cái thằng này... *lại đồng thanh*

_ Xin lỗi công tử, Junsu... nó đùa ấy mà - Ho ra sức gãi đầu gãi tai.

_ Không sao, tôi biết mà!- Jae cười hiền_ Chắc hoàng thân đói rồi, chúng ta đến Túy Hoa lầu ăn cơm đi. Lần trước tôi đã quên đãi ngài mà.

_ Àh... uh... Công tử thứ lỗi, khẩu vị của tôi không được tốt lắm. Có thể nói tôi là một người kén ăn nên các món ăn ở ngoài...

_ Ồ vâng, vậy để tôi thử nấu được chứ? Dù gì lần trước cũng đã giao kèo rồi.

_ Vậy phiền công tử quá, để tại hạ tự lo được rồi.

_ Koh sao! Hay Hoàng thân chê tôi vụng về? Tôi nấu ăn không tệ đâu nhé!

_ Không dám! Vậy thì "cung kính không bằng tuân lệnh"

_____________________________

Dịch quán...

_ Mời Hoàng thân - Sau 1 tiếng đánh vật với cái bếp, Jae bê ra tô cơm to tướng cùng 5 món ăn _ Tại hạ tay nghề còn yếu kém, có gì mong ngài tận tình chỉ dạy.

_ Tại hạ không khách sáo đâu!_ Ho đưa 1 miếng lên miệng nếm thử ===> Nước mắt chảy ròng ròng

_ _ _ _ _ _ _ Ho's POV_ _ _ _ _ _ _

Thế này mà bảo là còn non kém àh? Trình độ này có khi đầu bếp ở Ngự thiện phòng có khi còn phải bái làm sư phụ cũng nên. Trùi ui, ngon không thua gì mẹ ta nấu ở nhà. OMG... dzậy là sau gần nửa tháng trời, đây là lần đầu tiên con có cảm giác mình còn sống...

_ _ _ _ _ _ _ End POV _ _ _ _ _ _ _

_ Hoàng thân, ngài sao vậy? - Jae lay mạnh vai Ho

_ Àh... - Ho sực tỉnh, lau vội nước mắt - Xin lỗi, ăn mấy món ăn này tôi chợt nhớ đến cha mẹ mình ở kinh thành.

_ Ủa, họ làm sao? - Jae tròn mắt nhìn Ho.

_Ah...uhm.Không, không sao, tôi ăn đây!

Ho cúi mặt xuống và lấy và để, thoáng chốc đã ngốn hét 3 bát cơm đầy và 5 đĩa thức ăn. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Jae nhìn mình tủm tỉm cười, mặt Ho đỏ lựng:

_ Có gì mà...

Chưa nói dứt câu thì môi Jae đã lươt nhẹ qua má Ho ==> Đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Sau khi " gây ra tội ác" xong, Jae chỉ bình thản buông một câu:

_ Má ngài dính hạt cơm! -* Nói rồi thủng thẳng bỏ đi*

Vậy là Dịch quán ngày hôm ấy không tốn xu nào cũng có 1 bức tượng rất chi là đẹp zai được đặt tại.. phòng ăn ^^

Phủ tướng quân...

_ Jaejoong àh, có chuyện gì xảy ra với Hoàng thân Yunho vậy? Từ sau hôm công tử Junsu trở về kinh thành, ngài ấy chẳng hề đến doanh trại duyệt binh nữa, ta đến thăm cũng cáo bệnh không gặp. - Kim tướng quân thở dài nhìn đứa con bất trị của mình.

_ Cha àh, Hoàng thân làm việc gì, ra sao thì đâu có liên quân gì đến con trai của cha chứ? Nếu không còn việc gì nữa thì con về phòng đây! - Jae xách váy đi thẳng, bỏ lại người cha đáng-xờ-kính đứng hóa đá giữa đại sảnh.

Vừa vào đến cửa phòng cậu đã đóng cửa cái rầm, hậm hực

_ _ _ _ _ Jae's POV _ _ _ _ _

Huh... Hôm đó chỉ đùa tí thôi mà tránh mặt người ta cả tháng trời, tức chết đi được! Hay là hắn bệnh thật nhỉ? Nếu vậy thì biết làm sao đây? Đến thăm hắn thôi! Nhưng mà người của phủ tướng thì hắn không cho vào... Haizz..... Kim Jaejoong... động não chút đi... À, có rồi... Giờ mình cứ mặc vũ y đến dịch quán, mấy tên nô tài ở đó mới từ kinh thành tới chưa được bao lâu, lại gặp mình có một lần, mình đến đó với bộ dạng này thì làm sao chúng nhớ ra được chứ? Ka ka ka, ta đây đúng là thông minh đệ nhất thiên hạ...

_ _ _ _ _ End POV _ _ _ _ _

Thế là Jae nhà ta nhảy tót qua cửa sổ "khuê phòng", khéo léo trèo tường trốn ra ngoài.

--------------------------

Dịch quán, hai tên lính gác cửa...

_ Này mày ơi, ở đằng kia có một mĩ nữ kìa! - Thằng cao gầy chỉ về phía Jae.

_ Đâu đâu???????? - Thằng béo lùn dáo dác nhìn quanh - À thấy rồi, đúng là trang tuyệt sắc giai nhân đệ nhất thiên hạ.

_ Uh đẹp wá! Tiên trên trời còn phải gọi nàng bằng cụ! Haizzzzzzzzzzzzz......... Ước gì anh lấy được nàng...

*CỐP* - Tên béo lùn dùng hồ lô rượu của mình đập vào đầu tên cao gầy, quát:

_ Huh... Đúng là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày mà đòi lấy cô ấy hả??? Người đẹp ơi, đợi anh! Sau khi được thăng chức anh sẽ đưa nàng về dinh...

*BỤP* - Chiếc giày dưới chân tên cao gầy đã " hạ cánh an toàn" vào chính giữa mặt tên béo lùn:

_ Huh... chó chê mèo lắm lông... Cái loại nấm đông cô như mày mà cũng đòi sánh vai bên nàng hả? Còn lâu đi! Tao đây mới đáng mặt phu quân của nàng chứ!

_ Mày á? Còn lâu, tao mới xứng! - Tên béo lùn chẳng chịu kém cạnh.

_ Không, là tao.

_ Tao

_ Tao

_ Tao

_Tao

_ Hai anh ơi, cho hỏi... ^.^- Chất giọng trong vắt nhỏ nhẹ cất lên cắt đứt cuộc cãi vã vô ích, cả hai tên gác cổng cùng quay ra:

_ Cô nương muốn hỏi gì?

_ Cho hỏi Hoàng thân Yunho có ở trong đó không ạh? - Jae nở nụ cười "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" ----> 2 tên lính hồn bay phách lạc

_ Xin lỗi cô nương, hoàng thân đến Túy Hoa lầu uống rượu rồi ạh! Cô nương có gì cần dặn lại ko?

_ Vậy àh... Cảm ơn hai anh! - Cậu đi thẳng, ko quên quay lại đá lông nheo làm hai tên gác cổng trở nên mềm nhũn như cọng bún thiu ^^

_ _ _ _ _ Jae's POV_ _ _ _ _

Thì ra là đến tửu lầu uống rượu, làm ta uổng công lo hắn bị bệnh. Lần này thì bổn thiếu gia hạ cố vác thân đi tìm. Cứ thêm lần nữa xem, ta sẽ để ngươi chết luôn trong đó! >.<

_ _ _ _ _ End POV _ _ _ _ _

Jae vừa hậm hực vừa xăm xăm tiến về hướng Túy Hoa lầu, vào đến cửa đã thấy Ho đang tu ừng ực cả bình rượu lớn, trên bàn các hũ nhỏ nằm ngổn ngang:

_ Tiểu nhị... cho... hức... thêm... hức... vò nữa... hức... _ Tiếng Ho lè nhè vang lên

_ Thôi, không cần nữa! - Jae vội ngăn tên tiểu nhị trước khi hắn kịp bê thêm rượu cho Ho - Hoàng thân, ngài say rồi, về dịch quán thôi! - Cậu cầm lấy tay Ho, giằng vò rượu ra.

_ Hức ... mặc kệ... hức... ta... ta... hức... không ... đi đâu hết... ở ... lại ... đây. - Ho hất tay Jae ra.

_ Thôi được rồi, ở đây! - Jae vừa đỡ Ho vừa quay sang tên tiểu nhị - Ngươi chuẩn bị một phòng thượng hạng cho ta! ><

Thế là Jae phải đỡ Ho lên lầu trên, miệng không ngừng rủa xả tên đại ngốc đã làm cậu nhọc xác. Jae ném Ho lên giường, vừa định bỏ đi thì đột nhiên cậu bị Ho kéo tuột xuống giường và nằm đè lên. Jae mở to mắt nhìn Ho, miệng lắp bắp không nên lời:

_ Hoàng ... hoàng thân... ngài ... O_O

_Hoàng thân ! Ngài say rồi !

_Không ! Ta không say. Bây giờ ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Jaejoong ! Ta yêu em ! Em có biết ta đợi đến ngày này đã lâu lắm rồi không ?

_Hoàng thân ah ! Ngài như thế này không được đâu . Hoàng thân!

Mặc cho tiếng phản kháng của Jaejoong,Yunho vẫn siết chặt lấy hai cổ tay.

_Hoàng thân !!!!!!!!!! Ngài buông tay ra đi. Nếu phụ thân tôi mà biết chuyện này người sẽ không để cho ngài yên đâu.

_Ai biết cũng vậy cả thôi. Ta mặc kệ. Đêm nay em phải là của ta. Hiểu chứ ? Bây giờ hãy phục tùng ta nhé !

_AAAAAAAAAAAA ! Hoàng thân ! Đừng mà ! Muộn lắm rồi,ngài hãy cho tôi về đi. Làm ơn !

_Jaejoong ah ! Nhà của em là những nơi có ta. Hiểu không ? Đừng nhiều lời nữa. Em biết dù nói thế nào ta cũng không nghe mà ! Đừng cố chống lại ta. Vô ích thôi.

Nói rồi Yunho xé toạc từng lớp áo mỏng manh của Jaejoong. Đặt lên môi cậu một nụ hôn.Mùi rượu thơm nồng phả ra và nó chỉ kết thúc khi cả hai đã chẳng còn chút không khí nào.Sau đó,Yunho lao đến ngấu nghiến đôi môi hồng của cậu.Cậu cố sức hất tay anh ra nhưng dường như càng cố gắng thì cánh tay ấy càng siết chặt hai cổ tay cậu hơn. Cậu dùng chân đá anh ra khỏi người mình thì cả thân hình to lớn, vạm vỡ đã đè lên người cậu. Thật lòng mà nói cậu cùng mong chờ giây phút này nhưng trong trường hợp anh đang say mèm thế này cậu không muốn.Nhanh chóng,anh dùng răng kéo tuột quần cậu xuống và khi cậu nhìn lên người anh thì lớp quần áo trên người của chính anh cũng không còn. Lưỡi của anh trượt dần dần từ cổ xuống phía dưới cấm địa trong cậu.

_AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! -Cậu hét lên trong vô vọng.Hai hàng nước mắt tuôn rơi. _ Hoàng thân ! Ngài làm ơn buông tôi ra đi được không?

_Jaejoong, em biết là ta không thể mà. Câm miệng lại và đừng chống đối ta nữa. Nếu không em sẽ không được yên thân đâu.

_ Hoàng thân , dừng lại đi... Làm ơn...

_Hoàng thân... hoàng thân... sao em cứ gọi ta là hoàng thân mãi thế?? Gọi ta là Yunnie! Gọi đi!

_Hoàng thân...

_Gọi là Yunnie. Em làm ta bực rồi đấy.-Dứt lời, Yunho lập tức cắn vào bắp tay của Jaejoong, để lại một vết răng lớn và đôi tay không ngừng ham muốn muốn được chiếm hữu cái cơ thể tuyệt vời . Nhìn xuống gương mặt hoàn mĩ kia,anh vuốt ve nó trong sự say đắm không thể nào cưỡng lại được. Cái nhìn đó thực sự không giống một Hoàng thân Yunho mà cậu từng quen biết,nó làm cậu cảm thấy sợ. Đôi mắt đó mang đầy sự khao khát mãnh liệt như có thể nhấn chìm cậu trong cái khao khát ấy. Anh ôm chặt Jaejoong như sợ mất cậu mãi mãi,và càng không muốn buông cậu ra lúc này. Làm sao có thể buông ra khi cái thứ mà mình khao khát bấy lâu đang ở trong vòng tay mình chứ ?

_Hoàng thân àh ! Tôi cầu xin ngài đó ! Mau thả tôi ra đi !

Nhưng dù cho thế nào,cậu vẫn không thể thoát ra khỏi tay của anh . Nó quá chặt và mạnh đối với cậu . Yunho đang cắn và hôn lên ngực cậu một cách cuồng bạo. Bàn tay đang luồn xuống phía dưới cậu và luồn vào nơi cấm địa. Anh không thể ngăn bản thân mình lại ngay lúc này . Anh không thể và cũng không muốn làm điều đó. Anh khao khát tột độ muốn sở hữu cậu,muốn có cậu,muốn cậu kêu tên mình trong sự thoả mãn. Nhưng trong khi đó,sự sợ hãi đang xâm chiếm cậu. Cậu đang cố sức chống lại những nụ hôn và bàn tay anh nhưng đó chỉ là những nỗ lực vô ích. Thậm chí nó còn khiến Yunho điên cuồng hơn trước . Yunho chẳng hề đếm xỉa đến những chống cự của cậu. Dù cho có thế nào thì cậu cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Mỗi lần cậu cố đẩy ra thì lại càng làm cho anh thêm phần ham muốn. Những vết cắn đang in dấu nơi làn da mỏng manh của cậu và nó làm cậu thấy đau nhưng cậu thích nó vì nó là của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa,cậu cũng nhận ra cái mà cậu đang làm là sai.

_Hoàng thân ! Hoàng thân ! Không được ! Dừng ! Dừng lại đi !!!!!!!!!!..... Hoàng thân !!!!!!!!!!!!!

Jaejoong tuyệt vọng trong cái nỗ lực muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh . Có cái gì đang dằn vặt cậu mạnh mẽ khi cậu đang quằn quại trong vòng tay anh . Cậu nửa muốn trốn chạy nó,nửa muốn đắm chìm trong nó.

____________Jaejoong's POV_____________

Hoàng thân đang ôm mày mà ?

Nhưng Hoàng thân đang say

Hoàng thân đang chạm vào mày mà ?

Nhưng Hoàng thân đang say

Hoàng thân đang hôn mày mà ?

Nhưng Hoàng thân đang say

Trong cái khoảng khắc này,không có cái gì của Hoàng thân thuộc về mày hết,Jaejoong ngốc ạh ! Chỉ là Hoàng thân đang say thôi.

________________End Jaejoong's POV________________

Yunho tiến đến và chiếm lấy vùng cấm địa ấy. Một thứ chất lỏng nhầy nhầy trào ra và nó làm tay anh ướt đẫm khi cầm lấy nó. Anh không ngừng chà xát lên nó,cảm giác căng cứng ngập tràn khắp cơ thể cậu. Yunho tiến sâu vào nó một cách mạnh bạo, chẳng cần kiêng nể. Cậu hét lên trong vô vọng. Sau một hồi,anh cũng làm cho nó lọt vào và bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với cơ thể cậu,lên và xuống,lên và xuống. Cậu đáp lại nó rụt rè và sợ hãi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Yunho bắt đầu liếm láp nơi cấm địa và bắt đầu mút mạnh khiến cậu rên lên những tiếng rên đầy gợi cảm.

_AAAAAAAAAAAAAAAAA ! Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng

Yunho ngã xuống bên cạnh Jaejoong. Mệt nhoài. Và nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------------------------

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và thấy trên người mình không mang bất kỳ thứ gì. Hơi rượu mạnh vẫn lưu lại trong cơ thể để lại một cảm giác mệt mỏi và khó chịu.

Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.Nhìn xung quanh,anh nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.

____________________Yunho's POV_________________

Quái, đây là đâu vậy ta?Không phải là nhà mình.Ôi cái đầu mình đau quá! Nào Yunho,từ từ,từ từ nhớ lại nào. Àh àh...nhớ rồi,hôm qua mình uống rượu ở Tuý hoa lầu mà.Chắc đây là phòng trọ của họ....Haizzzzzz........*chẹp*.Thôi,xuống làm tiếp chầu nữa cho đã, đằng nào cũng không phải đến doanh trại. Ủa ủa...mà sao hôm nay trời mát zữ zậy ta,thấy gió lùa cả vào từng lớp da thịt, kì lạ.......

___________________End Yunho's POV_________________

Vậy là anh ngó xuống và bàng hoàng nhận ra :trên người anh chẳng có lấy một sợ vải nào cả [tg: Oops...em xin lỗi,còn cái chăn ạ].Và điều tệ hại hơn nữa:Cậu đang nằm ngay dưới anh,cũng trong tình trạng tương tự.Phải rồi,là CẬU-một đứa con trai,CON TRAI,C-O-N-T-R-A-I -đang ở chung giường với anh,trên người cũng không một mảnh vải che thân [tg:"như anh".Bít òy,khổ lắm nói mãi!] ngoài vài vết.... aishiiiiiiiiiiiiiiiiii....chẳng lẽ đêm qua...

____________________Yunho's POV_________________

Hì hì....Làm gì có chuyện đó!Mình và cậu ấy đều là con trai mà!Hai đứa con trai ở cũng nhau thì làm gì có gì chứ?*Phew*...Nhưng mà tại sao cả hai lại....như thế này hả trời? Aishi, điên mất.Nào nào,Jung Yunho,không phải mà. À...chắc đêm qua hơi nóng [tg:???] nên mình và cậu ấy mới phải cởi bớt đồ ra cho mát chứ có gì đâu. [tg:Sax.....con thua bố rồi!].Làm gì có gì chứ ?Có không ? Không có! Có không ? Không có!Có......

__________________End Yunho's POV________________

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... ĐIÊN MẤTTTTTTTTTT.......................

Tiếng hét của anh làm cậu giật mình tỉnh dậy và rơi vào hoàn cảnh rất chi là.........hoàn cảnh :P. Anh(vẫn đang ngồi trên người cậu) giờ nhìn cậu như thể đang gặp một quái vật [tg:ngu quá cha!Là thiên thần,THIÊN THẦN,iên nờ iên thờ iên thiên, ớ nờ ân thờ ân thân huyền thần,T-H-I-Ê-N-T-H-Ầ-N hiều chưa? *Một đôi tông từ đâu bay tới,rơi trúng "mặt tiền" của 2 tác giả....Oops,xin lỗi,em vít tiếp liền ạ T.T]

_Cậu Jaejoong...chẳng lẽ đêm qua chúng ta đã.......

_Đêm qua....* Đỏ, đỏ và không thể đỏ hơn được nữa*....chúng ta....

_Cậu Jaejoong àh,cậu hiểu chúng ta là hai thằng con trai,giữa chúng ta tuyệt đối không thể có gì,cậu hiểu không?Vì vậy nên...cậu Jaejoong,chuyện hôm qua....cậu hãy coi như là một giấc mơ nhé !

Cậu nhìn anh,mắt mở to hết cỡ rồi như chợt hiểu ra,cậu vội vơ lấy quần áo mặc vào người rồi đi thật nhanh ra phía cửa và không quên gửi lời chào:

_Thưa hoàng thân,xin ngài cứ yên tâm! Chuyện đêm qua thần sẽ coi như đó là một giấc mơ! Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại

Nói rồi,mặc cho thái độ của anh ra sao,cậu vẫn chạy như bay ra ngoài.Về đến phủ tướng quân,Jae khoá chặt cửa phòng lại,ai gọi cũng không nghe.Chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng,cậu thấy khoé mắt mình cay cay rồi tự dưng trào ra vô điều kiện,màn đêm dần buông xuống như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé.

_________________Jae's POV_________________

Ngốc!Ngốc!Ngốc!Mi đúng là đồ ngốc mà Jaejoong!Mi thì có thể hy sinh tất cả vì người ta nhưng người ta thì cho mi được cái gì chứ hả Jaejoong hay chỉ là một lời nói vô tình:HÃY QUÊN ĐI! Phải,quên đi,quên tất cả đi Kim Jaejoong à! Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ và đến bây giờ mình phải tỉnh lại....Dậy đi nào Jae,dậy đi và thoát khỏi cơn mê này nhanh đi! Tất cả chỉ là ảo tưởng do mi tự tạo ra mà thôi.....

_____________________End Jae's POV___________________

Jaejoong đã đi rồi,giờ chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống,Ho ngồi thơ thẩn

________________________Ho's POV____________________

Vừa rồi,hình như cậu ấy giận mình thì phải?Haizzzzzzzz,mà cũng đúng thôi,cùng là con trai với nhau mà lại làm ra chuyện đó,cậu ấy không giận mới là lạ đó. Aishiiiiiiii......Jung Yunho,hãy quên mọi chuyện đi, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Ơ mà giấc mơ đó thế nào nhỉ? Aishiiiiiiiii.........Jung Yunho,mi bị hâm rồi hả? [tg:bây giờ mới biết mình hâm àh?]. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà,mà đã là giấc mơ thì việc gì phải nhớ lại nhỉ? Đúng rồi,giấc mơ...giấc mơ...giấc....

_____________________End Ho's POV___________________

Có cái gì đó đang được tua lại và....máu mũi phung không kiểm soát

Suốt mấy ngày nay,doanh trại quân đội Cao Ly vắng vẻ hẳn;mỗi lần họp chỉ lác đác có vài người.Lí do duy nhất để giải thích cho sự kiện bất thường này là:

1.Kim Jaejoong vắng mặt khiến tướng sĩ vô cùng nhụt chí

2.Kim tướng quân nghỉ ở nhà (dỗ con)

3.Hoàng thân Yunho cáo bệnh

Khung cảnh "điêu tàn" trước mắt làm người ta không khỏi trạnh lòng.Tốt nhất là bây giờ chúng ta hãy cùng đến từng nơi một để xem những người vắng mặt hiện đang làm gì....

Phủ Rising sun,biên cương phía đông....

Cả nhà Kim tướng quân xếp hàng trước cửa của một căn phòng ai nấy đều đeo một bộ mặt lo lắng.Tướng quân,phu nhân và chín vị tiểu thư xếp hàng ngay ngắn bên ngoài,từng người,từng người một lần lượt lên tiếng:

_....Jaej!Jae àh!Em đừng có nhốt mình trong phòng nữa có được không?Ra đây đi rồi có gì mọi người cũng bàn bạc

_Stop!Hết giờ, đến em!

_Đâu, đâu? Đưa đồng hồ đây!....YOONAAAAAAAAAAAAA....Sao em dám ăn gian của chị 5 giây huh?

_Đâu có đâu!Em bấm đúng 20 giây đấy chứ

_Đâu,15 giây rành rành đây này,cát vẫn còn chảy mà cãi được à?

_20 giây, đồng hồ này là loại 30 giây

_15

_20

_15

_20

_THÔI NGAY! -Tướng quân lên tiếng sau 1 hồi im lặng!_Hết giờ, đi xuống hàng mau.Còn con Yoona,mày có 10 giây.

_Sao lại 10 giây ạ?Con còn chưa nói câu nào mà???????Cha bất công quá à

_Bất công cái đầu bây.Mày cãi nhau với con Jess nãy giờ hết 10 giây rồi!Nhanh lên!Mày còn cãi nữa là xuống hàng,khỏi nói năng gì đó

_Jae àh!Ra đây đi,có gì từ từ nói. Đừng tự làm khổ mình như thế

_Hết giờ! Đi xuống dưới!....Jae àh!Chị Tiff đây! *bước lên 1 bước rồi vồ ếch*...YURIIIIIIIIIIIIII....Sao em giẫm vào vạt váy chị

_Em đâu có,chị Suel Gi giẫm đấy chứ!

_Em đứng trước mà, đâu phải chị

_ÁAAAAAAAAAAA......Taehee,chị giẫm vào giày em rồi!

_abcdexyz..........

_#@!#$%^$%#@#$$..........

_THÔI NGAY!Lẫn lộn hết cả rồi!Từ giờ chúng bay theo đồng hồ của tao mà đứng.Tất cả lấy tao làm chuẩn,dãn cách 1 sải tay,dãn!

9 vị tiểu thư y lệnh liền đứng ngay ngắn thành một hàng dọc,mỗi người dãn cách đúng 1 sải tau, đang chuẩn bị khuyên giải tiếp thì cửa phòng bật mở.

_Jae... Jae ... Cuối cùng con cũng chịu ra rồi! OAAAAAAAAAAAAAAA... Con ơi...-Kim tướng quân ôm lấy cậu khóc lóc rất chi là "thảm thiết"

_Con... con biết rồi! * gãi đầu gãi tai* Appa này, nhà có cơm chưa? Con đói

_Đói rồi hả em? Để chị bảo nhà bếp làm cơm vậy!

Đại tiểu thư Kim Tae Hee xen vào cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng chạy xuống nhà bếp; Tám vị còn lại và tướng quân cùng nhau kéo Jae vào phòng ăn như sợ rằng cậu sẽ chạy mất lúc nào không hay vậy.

Jae ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, tay cầm đôi đũa bạc gắp một miếng sườn đưa lên miệng, đôi long mày thanh tú chợt nhíu lại:

_Cái gì đây?

_Bẩm công tử, là sườn chua cay ạh!_ Ông đầu bếp kính cẩn

_Chua thì thấy òy... Nhưng mà thứ này CAY ở đâu hả? Ông thử nếm đi

Nhị tiểu thư nghe Jae nói vậy thì bạo dạn gắp miếng sườn non ăn thử.

1s

.

.

.

2s

.

.

.

3s

.

.

.

10s

.

.

.

Miếng sườn non bắn thẳng vào mặt vị đầu bếp [tg: Sorry, hơi mất vệ sinh ^"^]. Đập mạnh đôi đũa bạc xuống bàn, Ah Yoong quát lớn:

_MI NÊM CAY THẾ NÀY THÌ AI MÀ ĂN NỔI HẢ?

_Cay gì đâu? Em thấy thường thôi mà!- Jae hờ hững đáp

*RẦM* Và Nhị tiểu thư nhanh chóng được đám gia nhân dùng cáng khiêng ra ngoài, tám vị còn lại nhìn theo với ánh mắt cảm thương:

_Tội nghiệp con bé, bé thế mà khổ, nó khổ vì .... Chẹp... NGU! Bình thường trình độ ăn cay của cậu quý tử nhà này ai mà chẳng biết, động vào đồ ăn của nó thì có mà khạc ra lửa ấy chứ. Hôm nay nó chê thì chắc là chỉ đỡ hơn bình thường thôi... Chưa chi đã tí tởn sờ vào, chít là đáng... NGU...

Quay lại vị đầu bếp tội nghiệp...

_ Thưa thiếu gia... nô tài vẫn nêm cay như bình thường mà... *đổ mồ hôi hột*

_ Nhưng. hôm. nay. ta. không. thấy. nó. CAY * gằn mạnh từng tiếng*

_ Thế ... thế... nô tài phải làm thế nào ạh????!!!!

_ Còn hỏi, tất nhiên là nấu lại!- Jae phán xanh rờn- Cho ớt gấp đôi vào...

_ Nhưng loại ớt này nô tài đã nêm cay nhất rồi ạh! *Ra sức lau mồ hôi*

_ Thế thì thay loại ớt khác! Ớt gì ấy nhỉ... Chỉ... Chỉ... Àh, nhớ rồi! Ớt Chỉ Thiên của Đại Việt í. Dùng thứ đó đi... Còn nữa, mang tạm bát mù tạt ra đây để ta ăn với cơm

*RẦM* Lần này không phải một người mà tất cả Kim gia ( trừ cậu quý tử Jaejoong) đều đồng loạt ngã vật ra. Các lang y trong thành tha hồ hành nghề.

Cuối cùng, sau khi đã được sơ cứu kịp thời, đầu bếp của Kim gia cũng đã tỉnh dậy và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của Jae. Nhìn cậu chén hết bữa ăn " Kinh hoàng" một cách ngon lành mà mấy cha con Kim tướng quân không khỏi rùng mình.

_ Zời ạh! Sao mấy hôm nay nó lạ thế nhỉ????!!!....... Công nhận nó giỏi thật, ăn nhiều ớt như thế mà mặt chẳng biến sắc gì cả...* Xì xầm xì xầm* ... Phải mình thì... Haizzzzzzzz... thằng này bịnh thiệt òy *Ngán ngẩm*

------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại Dịch quán...

_Hoàng thân, ngài đã đói chưa ạh? Để nô tài dọn bàn ăn được koh?

_Không cần đâu, ta không đói.- Anh ngán ngẩm

_Nô tài thấy hoàng thân lạ lắm. Lúc về từ Tuý Hoa lầu đến giờ ngài cứ... thế nào ấy

_Ta làm sao huh?- Anh gắt lên- TA LÀM SAO????

_Dạ... dạ... hoàng thân không sao ạh! * Đổ mồ hôi hột* Vậy... vậy nô tài xin cáo lui

_ Đi đi!

_______________Ho's POV _______________

_ Mình thì có thể làm sao được cơ chứ? Có mà Kim Jaejoong làm sao thì đúng hơn! Mà tại sao cậu ta phải làm sao nhỉ? Uh, cậu ta đâu có sao, chỉ mình là khổ. Từ lúc đó đến giờ tim mình cứ dập thình thịch hoài, uống thuốc bổ gì cũng không khỏi. Thỉnh thoảng máu lại đổ ra hàng chén... Hay mình bị... bệnh nan y rồi????? OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............... Umma... Appa... Yunnie thật bất hiếu, Yunnie sắp chết òy, sắp không được phụng dưỡng hai người nữa òy... Phần đời còn lại hai người phải tự lo cho bản thân đấy. Nhi thần thật bất hiếu... KIM JAEJOONG... Cậu đúng là yêu quái mà... sao lại hại ta mắc chứng bệnh quái lạ , vừa đau tim vừa mất máu... Cậu là đồ yêu tinhhhhhhhhhhh!

_ Mà hôm đó... mình... cậu ta... cái chăn... nước da trắng mịn... đôi môi đo đỏ... cặp mắt đen láy... mình...

______________End POV________________

Và máu mũi lại tiếp tục tuôn không ngừng

Một tháng sau...

Phủ tướng quân

_ Thiếu gia... thiếu gia..._ Tên gia nhân chạy khắp nơi tìm chủ

_ Ái... ì... ấy... ông ... ợi... a... ăn ... ong ... ược... àh? (Cái gì đấy? không đợi ta ăn xong được àh?)_ Có tiếng trong bếp vọng lên.

Tên gia nhân nghe tiếng Jae thì vội chạy xuống bếp, vừa vào đến nơi thì đã té nhào vì thấy cảnh cậu đang ngập chìm trong một đống... ớt. Lồm cồm bò dậy, hắn kính cẩn thưa:

_ Bẩm thiếu gia, có đại nhân Kangta mới đến đang mong gặp người.

Đến đây thì Jae nhà ta cũng ngừng ăn, cậu hồ hởi ra lệnh:

_ Kangta huh? Còn không mau mời vào.

_ Khỏi đi! Đợi được lời mời của cậu chắc tôi phải đứng ngoài tới sáng quá!

Đến lúc này thì Jae cũng rời khỏi cái bàn ăn mà chạy tới đu lấy cổ Kangta. Cầm tay người bạn lâu ngày không gặp lắc lấy lắc để, cậu kéo tuột Kangta vào bàn ăn rồi đon đả mời:

_ Ăn đi nè, ớt Chỉ Thiên nhà tớ mới mua đó!

_ Thôi, cho tôi xin!Cậu tốt bụng nhỉ?Mời gì không mời,mời tôi ăn ớt * Nhăn nhó* Hồi tám tuổi đã ăn đủ rồi.

_ Hồi đấy ớt nó khác, bây giờ nó khác.*kì kèo*

_ Hồi nào thì nó vẫn cay như nhau thôi! Còn nhớ lúc đó tôi bị lời mời chào của cậu làm cho mờ mắt, hậu quả là sưng mồm đến mức ba ngày không ăn nổi cơm.

_ Làm gì đến mức ấy! Tớ ăn hoài có sao đâu!

_ Không sao vì cậu là quái vật hiểu không?

_ Yah... Kangta_ Jae hét lên_ Bộ cậu đến đây chỉ để than thở cái chuyện cũ rích đấy àh?

_ Đâu có! Nghe nói cậu không khỏe nên đến thăm thôi! Mà tất cả là do cậu bắt đầu trước đấy chứ!

_ Tớ đâu có ốm đau gì đâu mà phải thăm? À... Chắc là do ông già tớ nói lung tung với cậu huh? Không có gì đâu, chỉ là dạo này tớ thèm ăn ớt thôi mà.

_ Thèm ăn ớt?

_ Uh, thèm khủng khiếp. Lúc đầu là ăn cho bõ tức thôi nhưng sau lại đâm ra thèm thật, giờ không ăn không chịu được.- Jae than thở

_ Jae này, chuyện sở thích của cậu thì tớ không dám can thiệp nhưng đừng làm mọi người lo lắng, cũng đừng ăn nhiều ớt quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Tớ khuyên cậu nên đi gặp đại phu khám qua đi, coi chừng loét dạ dày đó

_Uh

---------------------------

Mấy ngày sau đó, Jae bắt đầu có triệu chứng bị nôn sau khi ăn. Theo lời Kangta, cậu đã đến chỗ đại phu giỏi nhất để khám. Ông này sau khi bắt mạch cho cậu thì bắt đầu đi qua đi lại, xoa đầu bóp trán ra chiều nghĩ ngợi điều gì đó quan trọng lắm. Ông ta đắn đo một lúc rồi bắt mạch lại lần nữa và tiếp tục suy nghĩ. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến Jae bỗng chột dạ

---------- Jae's POV --------

Quái lạ! Mình bị bệnh gì mà sao lão ấy cứ đi mãi thế nhỉ? Hay mình thật sự bị loét dạ dày rồi? OAAAAAAAAAA...... Không chịu đâuuuuuuuu. God ơi, con còn trẻ, còn nhiều thứ cần phải ăn. Nếu bây giờ thật sự bị loét dạ dày, thật sự phải ăn kiêng thì đời con còn nghĩa lí gì nữa hả god???

--------- End POV ---------

_ Kim công tử, những điều lão phu sắp nói có thể làm công tử phật ý nhưng với tư cách là một thầy thuốc tôi vẫn phải báo với công tử...

_ Tôi bị loét dạ dày rồi chứ gì? Ông không nói tôi cũng biết. Trời ơiiiiiiiiii, thế này thì còn gì là người nữa hả trời - Jae gào lên

_ Cậu bình tĩnh được không? Tôi có nói cậu bị loét dạ dày lúc nào đâu mà gào toáng lên thế?

_ Thế không phải là loét dạ dày thì việc gì mà ông phải nghĩ ngợi lâu thế? Ông nói dối tôi phải không? Thật ra tôi bị loét dạ dày phải không *bù lu bù loa*

_ Đã nói là không phải mà! Cái dạ dày của cậu hoàn toàn bình thường, chẳng làm sao cả.Cậu có thai rồi hiểu chưa?

- Huh??? *Tròn mắt*

_ Tôi biết nói vậy là xúc phạm đến danh dự của công tử nhưng lão phu đã khám đi khám lại rất nhiều lần rồi nên không thể nhầm được. Việc cậu bỗng nhiên thèm ăn ớt chắc cũng là do vậy.

_ ...

_ Công tử thuộc vào nhà danh môn nên những chuyện thế này lão phu không dám nói bừa. Kim công tử, cậu thật sự là đang mang thai đấy ạh! *Run rẩy*

_ Thế không phải là tôi bị loét dạ dày thật àh?

_ Vâng ạh!

_ Hô hô hô... biết ngay mà. Kim Jaejoong ta là người tốt bụng như thế thì làm sao mà bị loét dạ dày được chứ! ... Mà khoan đã, đại phu! Vừa rồi ông nói ta làm sao?

_ Công tử có thai, được một tháng rồi ạh!

_ WHAT??? Không nhầm chứ?

_ Không ạh!

_ Chắc chắn không?

_ Chắc chắn!

----------- Jae's POV ----------

Thôi chết tôi rồi! *Ôm đầu than thở* Vụ này mà để cha biết chắc bị đem thả trôi sông quá. Mà nếu có đến gặp tên Hoàng thân kia thì chắc cũng chẳng giải quyết được gì, chính hắn bảo là coi như không có mà... Nhưng còn cái bụng mình thì tính làm sao??? AAAAAAAAAAA Điên mất! God ơi, sao số con lại khổ thế này chứ? Bây giờ God bảo con phải làm sao đây?

---------- End POV -----------

_ Đại phu! Chuyện hôm nay cấm ông nói cho ai biết, bằng không thì đừng có trách ta!

Sau khi gửi tiền khám và khuyến mãi cho đại phu một cái trừng mắt chết người, Jae hớt hải chạy đến nhà trọ của Kangta. Vừa đến nơi chưa để anh nói được câu nào cậu đã vội hỏi:

_ Kangta này, chuyện cậu nói muốn lấy tớ lúc năm tuổi í, bây giờ vẫn còn tính chứ?

Quay trở lại chỗ Hoàng thân Yunho...Với quyết tâm trở thành "hiếu tử" của mình,ngài đã không ngại muôn vàn khó khăn gian khổ để chữ căn bệnh...nan y . Ngày ngày,ngài lết tấm thân tàn tạ đi khắp bốn phương tám hướng,thấy đâu đâu có kĩ viện,thanh lâu là liều mình lao vào chiến đấu...ý lộn...vào chữa bệnh.Ngài ôm ấp,dìu dặt biết bao nhiêu thiếu nữ,hôn gió với tất cả mọi người.Chỉ có một điều đáng tiếc là mỗi khi hôn gió một kĩ nữ,ngài lại nhớ đến đôi môi hồng dịu ngọt và chúm chím của "ai kia".Mỗi khi ôm lấy thân hình "chẳng lấy gì làm đặc biệt" ngài lại khắc khoải mong chờ một vòng eo thon nhỏ của "ai đó".Hậu quả tất yếu là tất cả các cô nương trong kĩ viện và Hoàng thân đều bất tỉnh vì mất máu quá nhiều."Người ta" ở phủ tướng quân biết được "thành ý" của ngài lại càng nhiệt tình chuẩn bị cho hôn lễ của mình hơn.Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày....

Hôm nay Hoàng thân lại tiếp tục rong ruổi trên con đường để chữa căn bệnh đầy gian nan và khó khăn này.Ngài không quản ngại xa xôi mà cuốc bộ đến Vạn Xuân lầu tìm khoái lạc.Càng đi,vị Hoàng thân trẻ tuổi này lại càng thấy kì lạ.Hôm nay không phải lễ tết,cũng không phải dịp gì đặc biệt,mà cũng chẳng phải đánh nhau gì để có chiến thắng,vậy mà đường phố lại treo đèn kết hoa,nhà nhà dán câu đối đỏ,treo đèn lồng,nơi nơi đốt pháo...Cảnh tượng thật nhộn nhịp vui tươi như hội lớn,người người chúc nhau chén rượu mừng.

________________Yunho's POV_______________

Quái lạ...sao hôm nay tự dưng vui vẻ vậy ta?Cả cái thành này ấm đầu hết cả rồi à?Chẳng phải lễ lạt gì cũng tổ chức tiệc mừng...xem ra mình là người bình thường nhất ở đây rồi...Hahaha,Hoàng thân Jung Yunho mà lị...

______________End Yunho's POV_____________

Ngay cả khi đã ôm người đẹp trong tay thì Hoàng thân vẫn cứ đứng ngồi không yên.

_Hoàng thân!Ngài sao vậy?Ngài không thích thiếp sao?Thiếp làm ngài không vừa ý gì hả?Sao ngài ngồi đây cả buổi mà hồn cứ như trên mây ý?!-Người kĩ nữ thỏ thẻ

_Ta có chuyện muốn hỏi cô

_Có chuyện gì Hoàng thân cứ hỏi ạ.Nếu thiếp biết,thiếp sẽ nói cho ngài biết hết mà.

_Tại sao hôm nay cả thành lại náo nhiệt như vậy?Chẳng lẽ lại có thêm lễ hội gì mới à?

_Ôi dào,thế Hoàng thân không biết gì à?Cả cái thành này có ai là không biết Kim công tử sắp thành thân chứ?!

_Kim công tử???????Cô nói Kim công tử nào?

_Thì là Trạng nguyên hoa quốc Kim Jaejoong công tử đó.Cậu ấy sẽ làm phu nhân của Lại bộ Thượng thư Kang Ta đại nhân

_Cái gì??????????Cô nói lại xem nào! *Nhảy dựng lên*

_Kim Jaejoong công tử đi lấy chồng ạ

_Bao giờ?

_Là hôm nay

_Lúc nào?

_Bây giờ

_Ở đâu?

_Phủ tướng quân

_Kiệu rước đến đâu rồi?

_Đến nơi rồi ạ,thưa Hoàng thân!

Đến đây thì đầu Yunho quay mòng mòng,tai ù ù,mắt nhìn thấy cả ngàn sao.Kim công tử đi lấy chồng...Kim Jaejoong đi lấy chồng....JOONGIE CỦA NGÀI ĐI LẤY CHỒNG!!!!!!!!!! [của ngài hồi nào????]

Trước khi vị Hoàng thân đáng-xờ-kính của chúng ta kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì thì tay chân ngài đã nhanh chóng hành động mà chẳng để ý đến chủ nhân.Yunho lao ra khỏi kĩ viện,chạy như bau đến phủ tướng quân

Phủ tướng quân....

Hôm nay trời trong xanh không gợn một chút mây,chim chóc đua nhau hót mừng ríu rít,trăm hoa khoe sắc,gió hiu hiu thổi...nói chung là cực kì hoàn mĩ cho một buổi rước dâu.Ngay tại cổng phủ tướng quân lúc này là tân lang đang nóng lòng đứng đợi đoàn rước dâu tới.Không nóng lòng sao được khi mà cái binh đoàn ấy cứ đủng đỉnh đi một vòng trong thành (cho sướng!) còn bản thân tân lang nọ chỉ muốn về nhà đánh một giấc cho xong.Vậy là chàng ta đành đứng ngáp ngắn ngáp dài cả buổi và thầm thương cho bản thân sao lại vô phúc kết tình bằng hữu với một kẻ...như thế.

-----------------------Flast back---------------------

_Jaejoong à!Cậu sao vậy?Uống nhầm thuốc gì hả?Hay là mơ ngủ hay mộng du gì đó? *bám chặt lấy cột nhà,run lẩy bẩy*

_Tôi chẳng uống nhầm hay mơ ngủ,mộng du gì hết

_Vậy chứ tại sao đòi cưới?Chuyện đó là chuyện lúc 5 tuổi mà!

_Và tôi cũng chưa trả lời câu chuyện ấy!Bây giờ tôi trả lời rồi đó.Sao?Có lấy không thì bảo?

_Tôi....*run rẩy*

_Lấy không?!

_Nhưng mà tôi....

_Giờ cậu cứ lấy tôi là được để tôi còn có chỗ mà trú thân.Cậu yên tâm,nếu muốn lấy vợ bé tôi cũng không can thiệp,sau này muốn giáng tôi xuống làm vợ bé của cậu cũng không sao. Đúng một năm nữa cậu thích thì cứ viết giấy từ hôn rồi tôi dắt con tôi về phủ tướng quân là êm chuyện.Bình tĩnh,con tôi sẽ mang họ tôi,không động đến cái họ xấu xí nhà cậu đâu mà lo...

_Cái gì???????Họ của tôi mà xấu á????????*nhảy dựng lên*

_Không xấu thì đẹp với ai?Cái họ,cái tên gì đọc xong méo cả mồm "Al Chin Hyun"

_Tên người ta đẹp thế mà còn chê.Tên của tôi mà xấu thì tên của cả cái thiên hạ này xấu hết

_Xiiiiiiiiiiiiiiiiiì........Còn lâu

_abcxyz........

_!@#$%$##!@#$$%$#@............

_KHÔNG CÃI NỮA!!!!!!!!!TÓM LẠI LÀ SAO????????LẤY KHÔNG??????? *hết kiến nhẫn, đưa dao kề cổ Kang Ta*

_Dạ....Lấy! *mếu*

------------------End Flast back------------------

Haizzzzzzzzzzzzz......Chuyện là thế đó và giờ thì Kang Ta đại nhân đang phải mòn mỏi chờ đợi cái kiệu hoa đến còn làm lễ cho xong.Hix...thật là tội nghiệp cho ngài!Thử hỏi trên đời này có ai làm seme mà lại bị ép duyên như vậy không?

Đang mải suy nghĩ thì đoàn rước dâu hoàng-tá-tràng đã tới nơi.Nói đến đoàn rước dâu này mới hãi.Một đội kèn trống là quá đủ rồi,vậy mà chơi tới những hai đội.Thị nữ thì 50 người đi thành 2 hàng sau kiệu hoa,ai nấy đều bưng trên tay một mâm lễ phẩm.Cái kiệu hoa thì đúng là loại có 1-0-2 với những tấm mành gỗ che trên khung kiệu thay cho bộ vải rèm kín đáo.Hiển nhiên là tất cả bàn dân thiên hạ đều thấy được tân nương đang ngồi bên trong.Tấm khăn trùm đầu của tân nương cũng không phải loại thường mà lại là thứ vải có thể nhìn thấy xuyên qua.Vậy là bà con có thể được chiêm ngưỡng dung nhan đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ai đó. Đi sau cùng là một đội lính gương giáo đầy đủ như đang duyệt binh

_______________Kang Ta's POV_______________

Haizzzzzzzzz........Hoàng tráng!Quả thật quá hoàng tráng!Thật đúng với phong cách thích chơi nổi của cậu ta!

_______________End Kang Ta's POV_______________

Bên trong phủ tướng quân cũng có một người chẳng thoải mái tý nào.Mà thoải mái sao cho được khi được đứa con trai phang vào mặt cái câu:"Cha ủng hộ đám cưới của chúng con cũng tốt mà không ủng hộ thì cũng chẳng sao cả".Thật tức chết mà! Đứa con trai độc nhất mà ngài luôn yêu thương,chiều chuộng,nâng niu chăm bẵm nó từng li từng tí một và hy vọng nó sẽ lấy vợ,sinh cho ngài một đứa con để nối dõi tông đường.Ai dè đùng một cái nó đòi đi lấy chồng,hỏi ngài không bức xúc sao cho được?Thế nhưng nó đã nói vậy thì làm sao?Vậy là ngài đành ngồi đây đợi con đến làm lễ cho qua chuyện.

Đôi tân lang tân nương bước vào đại sảnh trước sự vui mừng của toàn thể khách mời và bắt đầu hành lễ.Vị chủ nhân dõng dạc hô to:

_Nhất bái thiên địa!!!!!!!!!!!

_*Quỳ rồi dập đầu*...Ặc...ặc...khụ...khụ....Jae àh!Hôm nay đứa nào quét nhà mà bẩn thế?

_Không biết...khụ...khụ...tôi mà biết được đứa nào tôi vặt lông nó,xé phay rồi chấm muối

_Trật tự!Nhị bái cao đường!

_Tôi không có đứa con như nó!

_Mặc dù không muốn nhưng con vẫn phải nhắc cha!Cha àh!Người con bái là mẹ còn Kang Ta thì đang lạy cha!Lễ chưa xong thì đương nhiên cậu ấy chưa phải là con của cha rồi! *Tiếp tục bái*

_Nói trật tự có nghe không huh?Cả đời tôi chưa thấy có cái đám cưới nào mà người nói như cái chợ thế này.Tiếp tục! PHU THÊ GIAO BÁI !!!!!!!!!!!!!!

_KHÔNG ĐƯỢC BÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét vang lên khiến toàn thể mọi người đực mắt nhìn lên.Jaejoong thì hoá đá luôn khi thấy bóng hình quen thuộc.Yunho đang đứng ngó trân trân vào cậu,mồ hôi vã ra như tắm.Trước khi cậu kịp có bất cứ phản ứng gì thì anh đã chạy tới nắm tay cậu kéo đi.Giật mình,Jaejoong giằng tay mình ra khỏi Yunho,quát:

_Hoàng thân! Ngài đường đường là một Hoàng thân cao quý mà tại sao đi phá đám cưới của người khác là sao?!!!!!Ngài làm như vậy thật không ra thể thống gì cả

_Đi theo ta!

_TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI ĐI THEO NGÀI?TÔI CÒN PHẢI BÁI ĐƯỜNG!MỜI NGÀI VỀ CHO!

_THẬT RA CẬU CÓ THEO TA KHÔNG HẢ?

_KHÔNG BAO GIỜ!

_CHẮC CHẮN?!

_100%.CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THEO NGÀI!

_Thế thì cậu đừng trách tôi

Dứt lời,Yunho cúi xuống bế bổng cậu lên rồi cứ thế ẵm Jaejoong chạy ra ngoài.Tân lang nọ vẫn quỳ nãy giờ,dường như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.Quan khách thì tỉnh mộng sớm hơn và xúm lấy hỏi han anh ta,riêng có một người chỉ đứng nhìn rồi châm chọc:

_Thật không ngờ trong ngày thành thân lại có người đi cướp tân nương.Miếng ăn đến nơi rồi còn bị người ta cướp mất.Haizzzzzzz.....cũng chả trách được,ai bảo Kang Ta đại nhân lại ham hố muốn lấy vợ đẹp làm chi???

_.......

_Hơn nữa đại nhân dù gì cũng chỉ là Lại bộ Thượng thư,sao sánh được với Hoàng thân quốc thích chứ?!Thật bẽ mặt!

_....

_Sao không nói câu gì thế?Xem ra đại nhân xúc động quá mà hoá đá rồi!Tội thật!Chắc ngài phải đau lòng lắm!

_......

_YAAAA!Tôi nói nãy giờ mà không có câu nào lọt vào tai anh àh? *Tức tối*

_.....

....1....

....2....

....5...

....10....

Kang Ta lập tức lao đến ôm chầm lấy người nọ,nhảy cẫng lên sung sướng:

_Thoát rồi!...Há há há....Ta thoát rồi....

_Éh?????? *không nói lên lời*

_Vaness ơi,thoát rồi!Thế là tôi không phải lấy con sư tử Hà Đông đó rồi!Sướng quá!

_...... *mặt đỏ rần rần*

_Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao.Dù hàm răng không còn cái nào...

_Yah!Bỏ tôi ra *Ra sức vùng vẫy*

_Đang sướng,cho ôm thêm tí nữa!Hố hố hố...thoát chết trong gang tấc!Mình biết mình ăn ở hiền lành nên được trời thương mà

Lại nói đến tân nương và tên cướp nọ...

Núi Mirotic...

_Phù....phù....Hộc...hộc...hộc... *Ngó trước ngó sau* _May quá!Không có ai đuổi theo!

_Thả tôi ra!!!!!

_Àh...uh...xin lỗi...quên mất

Ho vội đặt Jae xuống đất,chưa kịp làm gì thì đã lĩnh trọn cái tát trời giáng của cậu.Mặt cậu lúc này đẫm nước,giọng nói thanh nhẹ cũng có phần lạc đi

_ANH CHƠI ĐÙA NHƯ THẾ VỚI TÔI ĐÃ ĐỦ CHƯA?Anh nói tôi hãy quên những gì đã xảy ra đi...và tôi đã quên...Vậy thì anh còn đến tìm tôi làm gì chứ?Hoàng thân àh!Giữa chúng ta đã chẳng còn gì...ngài làm ơn hãy buông tha tôi được không?Làm ơn đi...làm ơn hãy để tôi sống một cuộc sống bình yên được không?Tôi...

_Xin lỗi! - Ho kéo Jae vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cậu,thì thầm. _Là Ho ngốc!Lúc nào cũng chỉ nghĩ cái gì thuận mắt,cái gì thì không nên đã làm tổn thương Jae.Mãi đến khi nghe tin Jae sắp lấy chồng ,Ho mới biết Jae quan trọng với Ho nhường nào.Xin lỗi...chỉ trách Ho quá ngốc,quá ích kỷ.Xin lỗi...Xin lỗi Jae

_Phải!Ho là đồ ngốc!Là con gấu ngốc nhất trên đời này!Jae ghét Ho

_Ghét thật huh?

_Thật!Ghét muốn chết luôn!

_Xin lỗi!Ho đã xin lỗi rồi mà!

_Ghét!Bộ ngoài câu xin lỗi ra,Ho không biết nói câu nào khác àh?

_Không!Còn một câu nữa

_Huh?

_Ho yêu Jae.Trái đất có ngừng quay,các con sông có ngừng chảy,con tim Ho có ngừng đập thì Ho vẫn yêu Jae.Yêu cho đến khi Ho vẫn còn là Ho

_Nghe không rõ

_HO YÊU JAE!JUNG YUNHO YÊU KIM JAEJOONG!

_KIM JAEJOONG GHÉT JUNG YUNHO!GHÉT ĐẾN CHẾT!

_HO YÊU JAE!

_JAE GHÉT Ho!

_HO YÊU JAE!YÊU ĐẾN CHẾT!

_JAE GHÉT HO!

Kết thúc màn thi hét có 1-0-2,cả hai nhìn nhau,không hẹn mà cùng lăn ra cười.Jae quay qua bên Ho, đưa tay xoa xoa bên má Ho vẫn còn bị hằn 5 ngón tay,nhìn anh xót xa:

_Đau lắm không?

_Đau!Tất nhiên là đau nhưng Ho hư nên phải chịu phạt

_Chỉ lẻo mép!Cho đáng đời!

_Uk...tất nhiên là đáng rồi!Nếu không thì Jae đã trở thành vợ người ta rồi còn đâu.

_Biết thế là tốt!Nhưng dù sao Jae cũng xin lỗi,vừa rồi hơi nặng nay với Ho

_Thì Jae mi Ho một cái là hết ngay ý mà!

_Còn lâu!

Đến đây,Jae thu tay đặt lên bụng,mỉm cười nhìn Ho:

_Để con mi appa nó 1 cái nào!

Nói rồi Jae rướn người lên hôn phớt vào má Ho.Vị Hoàng thân lúc này đã ở trạng thái "hòn vọng thê" do nụ hôn của người yêu và phần lớn chưa tiêu hoá được những gì vừa nghe được từ Jae.Phải mất 1 lúc khá lâu,Ho mới tỉnh lại,lắp bắp hỏi:

_Ho...Jae...con?????

_Thế Ho nghĩ tại sao mà không dưng Jae đòi đi lấy chồng chứ?

_Thế tại sao Jae không đến tìm Ho?

_Ho đã nói như thế chẳng lẽ Jae lại vác cái mặt dày đến Dịch quán àh?Hơn nữa nếu đến thì sẽ phiền cho Ho không được hưởng lạc thú! *Giận dỗi*

_Tại lúc đó Ho muốn quên Jae nhưng càng muốn quên lại càng nhớ.Nhớ đến không chịu nổi.Nhớ muốn chết đi được!

Ho cúi xuống vừa tầm bụng Jae,nói chuyện với đứa nhỏ:

_Chào con! Appa nè!Lớn mau rồi ra chơi với appa nhé! *vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng Jae* _Jae àh!Lấy Ho nhé!?

_Không!

_Có

_Không

_Có

------------------End flast back-----------------

_Haizzzzzz....Nghĩ hồi đó thấy mình thật ngốc! - Ho chống cằm suy tư

_Ho không ngốc!Jae ngốc!Tự dưng lại đi lấy cái tên lăng nhăng,suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt

_Sao Jae nhớ dai thế?2 năm rồi còn gì?

_Hứ!Hai năm thì sao?Cho Ho biết,nếu không vì hai đứa nhỏ thì còn lâu Jae mới đồng ý lấy Ho

_Ho biết rồi mà!Ho được hưởng phúc là nhờ 2 đứa chúng nó, được chưa?

_Nói thế còn nghe được!

_Mà Jae này! *Mắt sáng loé*

_Huh?

_Mình có Uka và Umi rồi phải không?

_Thì sao?

_Ho thấy chúng nó cứ thui thủi một mình,tội lắm àh!

_Uh

_Ho cũng là con 1 nên hiểu mà

_Uh

_Hay mình sinh thêm Uko cho nó có chị có em nhé! - Nói liền một mạch rồi vác Jae về phòng

_YAHHHHHHHHHH............BỎ JAE XUỐNGGGGGG

Sáng hôm sau...

_Không!

_Đi đi màaaaaaa! - *nhõng nhẽo*

_Nói không là KHÔNG ! - *gắt*

_Tại sao không? - *mất kiên nhẫn*

_Đang chiến tranh lạnh,tự dưng lại.... - *đỏ mặt*

_Há há há...Má ơi đau bụng... - Ho cười ngặt nghẽo. _Vợ Ho đáng yêu quá trời đất ơi

_Ở đó mà cười,tôi đi ngủ! - Jae giận,toan bỏ về phòng thì đột nhiên bị Ho kéo lại ngã vào lòng anh. Ho dụi đầu vào người Jae,hít mùi hương trên tóc cậu,cố nài nỉ:

_Đi đi mà...Lần này là sinh nhật Hoàng thượng đó! Với lại từ lúc thành thân đến giờ Jae đã gặp mẹ đâu...Hơn nữa người ta có câu "Xấu chàng hổ ai". Jae không đi chẳng phải là xấu mặt Ho àh?Mà xấu mặt Ho tức là xấu mặt Jae. Đi nhá... - *lắc lắc*

_Đi cũng được...nhưng với một điều kiện - *mắt sáng loé*

_Huh???? - *sởn da gà*

Quay lại Hoàng cung......

Zoom cảnh trong cung Hoàng phi........

Đêm thứ n.....

Nếu như mọi hôm Yoochun sẽ không ngại ngần gì mà lao đến bên Junsu để mà ôm,mà nài nỉ và hậu quả tất yếu kéo theo sẽ là vị vua đáng-xờ-kính của chúng ta sẽ bị hôn trọn gót ngọc và bay ra ngoài nhưng hôm nay thì khác. Ánh trăng dịu ngọt hắt nhẹ vào phòng.Yoochun ngồi đó,lặng yên không nói câu nào.Junsu nhẹ đến bên,chạm vào tay anh.Khẽ rụt tay lại,anh làm cậu thấy hẫng hụt,dường như có cái gì đó không ổn,cậu khẽ hỏi,không giấu nổi lo lắng:

_Yoochun! Hôm nay anh sao thế ?

_...

_YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PARK YOOCHUN!!!!!!!!!TÔI HỎI TẠI SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI LÀ SAO??????ANH ĐỊNH NGỒI ĐÂY ĂN VẠ TÔI ĐẤY HẢ????????????

Yoochun lập tức bật dậy,tiến lại về phía Su.Khẽ hỏi:

_Đêm nay,hãy là của Chun nhé!

Su tròn mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh lại làm một việc gì trước khi hỏi ý Su cả.Ngượng ngùng,bối rối,cậu đáp lại:

_Ya ya...anh...anh hôm nay bệnh hả?Anh đừng làm tôi sợ... Để tôi kêu người đi gọi Thái y tới nhé? Có phải dạo này bận việc triều chính nhiều quá,mệt mỏi nên anh bị bệnh đến nỗi mê sảng rồi không?

Không đáp...Cậu thấy rùng mình khi anh khẽ chạm lên người cậu.Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa,cậu thấy người mình mềm nhũn trong tay anh như không còn chút sinh khí.Không la hét như mọi hôm,hôm nay cậu dịu dàng,dễ thương giống như một chú thỏ bông vậy.

_Hôn tôi đi! - Giọng anh nhỏ nhẹ, êm đềm như rót mật vào tai

_Ya...ya... - Bối rối,cậu khẽ đáp _Không biết

Anh cười nhẹ, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu,nhẹ liếm lên tai cậu và nhanh chóng lột bỏ mớ quần áo trên người của cả anh lẫn cậu.Cả người cậu căng cứng,cái cảm giác ham muốn trào dâng trong từng mạch máu.Một nụ hôm trải dài từ trên trán xuống bụng.Cảm giác căng cứng,bóp nghẹt từng hơi thở.

_Yoochun! Đừng! Đừng mà!

_Babe! Ngoan nào!

Anh mút nhẹ lên đầu nhu* của cậu,nhẹ nhàng,nhẹ nhàng...

_AAAAAAAAAAAAA! - Ngượng ngùng,cậu cố ngăn cho tiếng rên không bật ra khỏi họng nhưng không thể

_Babe! Đừng căng thẳng.Thả lỏng ra nào!-Giọng nói nhẹ,thoảng qua như gió

Đưa tay đỡ lấy lưng,anh di chuyển ngày một nhanh và mạnh hơn

_AAAAAAAAAAAAAAA! - Cậu rên lên,mồ hôi bắt đầu vã ra,lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp.

Khi cả hai đã cùng thấm mệt,anh ngả người nằm xuống cạnh cậu.Tay khẽ luồn qua mái tóc cậu trêu đùa.Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên,nóng ran.Cậu gạt tay anh qua,nói:

_Tôi mệt rồi!Tôi đi ngủ đây!

Ngay lập tức,Yoochun chồm dậy,lật người cậu úp xuống.Hai đầu nhú khẽ chạm vào nhau.Từng nhịp, từng nhịp, đưa đẩy.Cậu thấy hai chân mình dang rộng ra hơn, một cơn đau bất ngờ ập đến để rồi cậu và anh thật sự hoà làm một.Anh di chuyển nhanh và mạnh hơn rồi lại nhẹ nhàng như cũng không kém phần vồn vã.Anh cúi xuống,mút thứ chất lỏng đang chảy ra nơi đầu nhú

_Yoochun!Anh...ngốc...!!!! - Cậu gào lên

_Hahahaa...Ngốc??????

Cậu tròn mắt,không nói nổi thêm câu nào nữa vì toàn bộ thứ chất lỏng đó đã bị anh mớm trọn vào miệng cậu.Cậu nhìn anh đầy ấm ức.

_Aishiiiiii........Anh....

Môi chạm môi...

...Nồng nàn...

Mùi mồ hôi quện vào nhau...

...Thơm nồng...

_Junsu ah!Cảm ơn!

_Về chuyện gì! - Cậu hỏi chỏng

_...Về...về tất cả

Bối rối,ngượng ngùng nhưng bất giác cậu cũng đặt lên môi anh một nụ hôn,lưỡi anh sục sạo trong miệng cậu rồi 2 đầu lưỡi quấn vào nhau,nhẹ nhàng như không muốn rời xa

_Sinh nhật vui vẻ.Chunnie!

_Cảm ơn về món quà sinh nhật tuyệt nhất thế gian!

Sáng hôm sau..........

_Thôi...bỏ người ta ra đi, - Su nài nỉ

_Không...cho ôm thêm tí - *mắt vẫn nhắm*

_Bỏ ra để người ta còn ra đón Ho hyung.Bị vần từ đêm đến giờ rồi

Nói xong Su thẳng chân đạp Chun xuống khỏi long sàng rồi đủng đỉnh mặc y phục và ra ngoài. Còn lại mình Chun vẫn cố ngủ nướng thêm chút nữa nhưng chợt nhớ đến lời Su: Ra đón Ho hyung

Vậy là vị Hoàng đế đáng-xờ-kính đành uể oải ngồi dậy mặc đồ rồi theo gót vợ ra sân rồng. Vừa tới nơi,ngài đã giật mình bởi tư thế rất chi là...của vợ mình và câu nói ngọt hết sức từ cái miệng xinh xinh:

_Ôi....Tình yêu,niềm tin,hy vọng và ánh sáng soi tỏ cuộc đời tăm tối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro