Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chết mình rồi, phải làm sao đây?

Tôi đứng đằng sau bức tường vừa nghe lén vừa suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi việc này. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng nói phát lên.

- Con nô tì này, hoàng tử đang đứng đằng sau ngươi mà còn chưa chịu nhường đường.
- Du công công, ăn nói nhẹ nhàng thôi dù gì đó cũng là một cô nương.

Nghe tiếng gọi hoàng tử tôi thầm nghĩ.

- Chết........Chết......Chết....Rồi phải làm sao đây? Muốn tránh hắn ta lại gặp hắn ta.

Tôi đứng lặng một khoảng lâu rồi tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Tôi dùng hai bàn tay kết thành hình mặt nạ đang hót hòn họt của năm 2018 rồi quay lại nhường đường cho hắn, thấy hắn đi tôi nghĩ mình đã thoát nạn nhưng hắn lại quay đầu nhìn lại tôi hoảng hốt che mặt lại hắn nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược nhìn được một lúc hắn bỏ đi chắc đã không nhận ra tôi. Thấy hắn đi tôi liền chạy như bay khỏi đó, hắn ta lại quay đầu thấy được gương mặt chim sa cá lặn của tôi rồi rượt theo. Chạy được một hồi, chúng tôi chạy đến hồ sen vì chạy nhanh quá nên tôi trượt chân té xuống thấy hắn ở gần tôi lôi hắn xuống theo.

- Hehehe, dù có chết tôi cũng phải lôi anh theo hahhaha.

Tôi kéo mạnh quá nên môi tôi lại KISS với môi hắn rồi té ủm xuống hồ. Cứ tưởng mình chết nhưng hên sao người hầu của hắn tới kịp nên kéo chúng tôi lên.

- Hey, cái con bé Lâm Nhi này đi đâu mà từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu (Ngọc phi lo lắng)
- Nương nương, Lâm Nhi sao người em ướt vậy?

Đột nhiên một đám người không biết từ đâu tiếng đến xông vào phòng của Ngọc Lam nương nương rồi lục soát cái gì đó, được một lúc một tên thái giám nói lớn.

- Công công đã tìm thấy hình nộm và vài lá bùa.

Nói xong bọn chúng liền bắt nương nương đi mà không hỏi một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro