Chương 2 : Những dư chấn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỗ ở của tôi được xếp ở Ân Nhĩ cung , một nơi không quá xa cũng không quá gần . Tuy nhiên tước vị tôi quá thấp chỉ có thể ở Bắc các , Ân Nhĩ điện được Luận nguyên tần làm chủ . Ngoài ra chung cung với tôi còn có Vĩ tiểu viên mới nhập cung .

  Với những phi tần cấp thấp thì việc thỉnh an chủ cung làm việc khá quan trọng. Ngay chỉ trong hôm sau đại lễ thỉnh an Hoàng hậu , tôi cùng Tang Hạ cung nữ thân cận của tôi đi thỉnh an Luận nguyên tần . Tôi cố ý ăn mặc nho nhã , chọn cho mình sắc xanh nhè nhẹ , trâm cài không quá năm cây , lại còn đi sớm ngay ngắn đứng ngoài Ân Nhĩ điện. Vĩ tiểu viên xuất hiện hơi muộn , cô ấy hôm nay quyết định ăn vận một sắc đỏ chói chang , cứ như đang ỷ gia thế Vĩ gia mà ra oai thanh thế. Nghênh ngang đi đến cùng tì nữ đứng thẳng một mạch lên thềm bậc của Ân Nhĩ điện , rõ ràng chẳng xem Luận nguyên tần ra gì .

   Tôi hiện tại chưa muốn xung đột với nàng ta , chỉ cúi đầu thỉnh an cung kính rồi đứng lùi về sau tỏ vẻ mình e dè , thẹn thùng . Lát sau Hà Phương cung nữ thân cận của Luận nguyên tần ra mời tôi cùng với nàng ta vào thỉnh an. Tôi cung kính hành lễ với nguyên tần nương nương rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bạch đàn mà chăm chú lắng nghe , quan sát . Luận nguyên tần có chiếc mũi rất đẹp , thẳng tắp thon gọn cùng với làn da trắng nõn càng tôn lên diễm lệ của nàng ấy .

    -" Hai muội thấy có quen với cuộc sống mới không ? " Luận nguyên tần ôn tồn hỏi.
     
     Tôi chưa kịp lên tiếng thì , tiếng lanh lảnh của Vĩ tiểu viện đã hót líu lo lên :
   -" Đa tạ nương nương quan tâm ! Mặc dù rời xa nệm lông ngỗng , gối kim đan ở Vĩ gia . Nhưng thần thiếp thấy cũng không xa lạ lắm "
 
    Thật ngu ngốc , chưa gì đã khoe mẽ gia thế , đúng là con ả thượng lưu ít học . Luận nguyên tần cứ mỉm cười hiền hòa trò chuyện với chúng tôi . Tôi cứ đáp lấy trôi chảy , ả tiểu viên kia thì mỗi lần tôi muốn nói gì thêm thì lại chen miệng vào đớp lấy đớp để. Thật khó chịu.

   Nhưng tôi không thể hiện ra mặt mà cứ ầm ự gật đầu phụ họa cho Vĩ tiểu viên kia . Sau buổi gặp mặt lần đầu , tôi đã có những kết luận cơ bản cho riêng mình . Vĩ tiểu viên kia thì khỏi nói . Đần độn ! Ngu ngốc ! . Còn Luận nguyên tần thì có vẻ là người ít nói hiền hòa. Tuy nhiên thức khuya mới biết đêm , sống lâu mới biết lòng người chẳng ngay , tôi cũng dám khẳng định chắc chắn rằng Luận nguyên tần có đang giả tạo hay không.

    Đêm tối chuyển mùa báo hiệu một mùa đông năm nay khá rét , tôi êm đềm thư thái trải mình lên tấm nệm mà đọc sách , chỉ thấy Tang Hạ đang nhóm lửa lò than cho tôi , tiếng tí tách vang lên từ đốm lửa kia thật kì lạ . Than đá sao kêu tí tách được nhỉ , có phải củi đốt đâu. Tôi vội ngoắc Tang Hạ lại , nàng ấy vui vẻ sáp lại bên tôi . Tôi mỉm cười hỏi :
-" Ngươi làm sao để nó kêu tí tách được hay vậy ? "
   
    Tang Hạ nhí nhảnh đáp :
-" Nô tì lấy đám cát gì đó trong kiện hàng của tiểu chủ thảy vô ấy "
    
    Tôi chợt nhận ra gì đó , mỉm cười gì đó với cô ấy rồi nói khẽ , tiếng nói như gió rít qua màng tai :
-" Đó là lưu huỳnh dạng rắn đấy .."
   
    Ngày lập đông đã đến , qua mấy lần thăm dò tôi đã biết được ả tiểu viên ham nói kia sợ lạnh , luôn ôm khư khư cái chậu than đá kia không buông , thậm chí còn để sát vào góc giường . Tôi cố tình qua thăm nàng ta , thấy góc của các còn đang đặt những chậu than chờ nhóm . Tôi qua loa hỏi thăm nàng ta rồi ra về . Có vẻ đêm nay nàng ta sẽ đốt nhiều than đây .
   
   Vĩ tiểu viên thật ra gia thế cũng được tính là khá cao , thế nên biết nàng ta sợ lạnh.  Nhiều phi tần mới vô đã nịnh nọt đến thăm nàng ta . Thật giả tạo ! . Đến độ hoàng hôn , họ tản về hết , tôi cố tình kêu Tang Hạ đóng cung ngủ sớm . Thật ra tôi đang ung dung thêu hoa thược dược lên sấp vải lụa vừa được Hoàng hậu thưởng , chốc chốc đôi tay tôi lại rỉ mồ hôi . Tôi sai Nhĩ Kí :
-" Nhĩ Kí đem chậu rửa tay đến đây "
 
   Cô ấy nhanh nhẹn đem chậu lại , tiếp xúc được vài lần , tôi biết ả là nha đầu an phận trung thành , tôi không ngần ngại mời nàng ta rửa tay :
-" Nước ấm đấy , ngươi cũng tranh thủ rửa đi . Ta thấy tay ngươi sắp cóng rồi đấy "
  
   Nàng ta mừng rỡ tạ ơn đem chậu đi rửa , ríu rít :
-" Tạ ơn tiểu chủ ! Tạ ơn tiểu chủ !"
  
   Tôi vội cười mà nói :
-" Tạ ơn nữa sẽ mệt lắm , mau đi rửa đi "

   Tôi thư giãn thêu tiếp đoạn nhánh hoa đỏ ửng ấy . Tôi chăm chú với tuyệt tác của mình , dường như cả tâm trí tôi đã đặt hết vào nhành thược dược . Mỗi mũi kim được tôi khéo léo luồn lách qua khe vải be bé ấy .
 
     Những tiếng phựt phựt vang lên liên hồi , nghe thật vui tai. Sau nửa canh giờ , bức thêu sẻ đậu thược dược của tôi đã hoàn chỉnh . Tôi ngắm nghía thành quả của mình với một tâm thế hài lòng mĩ mãn , không kìm được mà thốt lên :
_" Thật đẹp ! "
  
    Tôi đang thưởng thức kết quả tôi , bỗng chốc một Đùng ! vang lên . Tôi nghe thấy mà lòng chẳng hoảng hốt , ôn tồn đứng dậy bảo :
-" Tang Hạ dìu ta đi xem coi có gì ồn ào ngoài đó thế ! "
 
    Tang Hạ nhanh nhảu dìu tôi xỏ giày thêu hoa hạnh , tôi từ tốn đi đến cửa các mà vén màn lên . Sau khi vén màn lên tôi làm bộ hoảng hốt đi nhanh như thể có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng đã vừa mới xảy ra ở Ân Nhĩ cung này . Âm thanh ấy thật khủng khiếp quá đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro