Chương 1: Ô Lạt Na Lạp thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sắc ngày xuân tươi sáng, khiến người ta tâm tình cũng vui hơn. Thi Hàm ngơ ngẩn ngắm nhìn mấy nhành hoa bên khung cửa thì đột nhiên Ngọc Trân bước vào.

- Tam tiểu thư, phu nhân cần gặp người

- Mẫu thân sao? Hôm nay lại đột ngột gọi ta đến, không biết có phải là chuyện gì quan trọng.

Ngọc Trân không nói gì chỉ im lặng cười cười, cả gian phòng cũng yên tĩnh. Thấy như vậy, Thi Hàm đứng dậy tiến ra khỏi phòng.

Đến chỗ mẫu thân, nàng lễ phép thỉnh an, gập người nhẹ xuống thể hiện rõ lễ độ của một đích nữ phủ nhà quan.

- Mẫu thân an.

Mẫu thân nàng thấy con gái, liền tỏa ra sự yêu thương ngập tràn từ đôi mắt.

- Hàm Nhi, con đến rồi sao? Mau lại đây với mẫu thân

Thi Hàm tiến lại gần mẫu thân, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Ô Lạt Na Lạp phu nhân nhìn con gái rồi cười, bà nghĩ đến khoảng thời gian trước đây sinh đứa trẻ này ra khó khăn cỡ nào.

- Hàm Nhi, gần đây nhìn con khí sắc tươi rối, quả nhiên là thiếu nữ mới lớn có phải đã biết yêu rồi không?

Thi Hàm nghe mẫu thân nói như vậy, có chút chột dạ trong lòng, nàng ngại ngùng mà đôi má đỏ từ lúc nào không biết. Ngước đôi mắt thơ mộng của tuổi xuân khẽ nhìn thân mẫu của mình, nàng biết mẫu thân sớm đã nhìn thấu nàng.

Nhưng khi thấy con gái đỏ mặt, Ô Lạt Na Lạp phu nhân lại thở dài, có chút mệt mỏi cầm lấy tay nàng.

- Thi Hàm à! Mẫu thân không cấm con yêu đương, chỉ sợ con gặp phải người xấu rồi dẫn đến sai lầm giống như tỷ tỷ của con vậy.

Thi Hàm chợt hiểu, thì ra mẫu thân là sợ như vậy. Nhắc đến tỷ tỷ của nàng, nàng cũng thấy đau lòng phần nào. Tỷ ấy là Thi Tịnh, ở trong phủ là trưởng nữ lại còn là đích nữ được phụ thân thập phần yêu thương, ca ca bảo bọc, chính vì sự yêu chiều đó mà tỷ tỷ được sống trong nhung lụa, lớn lên xinh đẹp như đoá hoa chớm nở. Năm 15 tuổi, Thi Tịnh gặp được Lý Khải Hoà cũng từ đó mà tình yêu của họ bắt đầu. Tỷ tỷ gan dạ không sợ gì, liền đi cầu phụ thân tác thành cho họ ở bên nhau, phụ thân lúc đó tức giận nói: "Lý Khải Hoà là cái gì chứ? Ngay cả làm quan nhỏ cũng làm không nổi mà đòi mơ tưởng lấy con gái ta làm thê sao?"

Lúc đó, Thi Hàm núp bên ngoài cửa thì mới biết rằng Lý Khải Hoà đó gia đình nghèo khổ, cha mẹ mất từ sớm nên trong nhà chỉ còn có mỗi anh ta, hôm đó anh ta vừa cầm sách vừa bán thịt lợn ngoài thành mới vô tình gặp được tỷ tỷ. Chỉ là Thi Hàm không ngờ Thi Tịnh đã cãi lại phụ thân.

"Con gái bất hiếu, đời này không cần vinh hoa phú quý chỉ cần ở bên cạnh Lý lang, cùng nhau sống cuộc đời nghèo khó mà hạnh phúc". Năm đó Thi Tịnh bị phụ thân đuổi đi, còn nói không có đứa con gái như nàng, rồi cũng từ ấy người trong phủ không còn biết tin tức của Thi Tịnh.

Thi Hàm luôn im lặng nãy giờ, có chút thức thần, mẫu thân thấy nàng bất động cũng biết là nàng nghĩ đến Thi Tịnh.

"Phụ thân của con luôn cấm người trong phủ nói về Tịnh Nhi, nhưng ta biết trong lòng ông ấy lúc nào cũng đi tìm tin tức của tỷ tỷ con."

Nàng lại chìm vào suy nghĩ của mình, quyết định không nói ra tâm tư của mình cho mẫu thân nghe.

"Mẫu thân, con gái đã hiểu lời dạy của mẫu thân, con xin cáo lui"

—————

Nàng nghĩ rằng có lẽ mẫu thân và phụ thân mong muốn nàng có thể gả vào cung làm phúc tấn hoặc phi tần gì đó, chứ không phải gả cho một người bình thường, nghèo hèn. Dù là vậy thì nàng cũng thấy suy nghĩ của phụ mẫu là đúng, Ô Lạt Na Lạp thị qua các triều vua luôn không có bao nhiêu người nhập cung, có thì cũng chỉ là ở tước Quý nhân hay Tần vị là cùng bởi vậy những năm gần đây thế lực của Ô Lạt Na Lạp thị đã không còn như lúc Đại Thanh mới khai quan. Giống như phụ thân nàng, tuy là làm quan triều đình nhưng lại không phải chức vị quá cao hay là được trọng dụng.

Thi Hàm chợt nhớ đến hình ảnh thiếu niên anh tuấn đã cứu giúp nàng ngày hôm đó - Trần Thế Huân. Nhưng rồi lại nghĩ đến hai người không có tương lai mà đáy lòng nàng nặng trĩu.

Nữ nhân ở thời đại này, cũng chỉ là tù nhân làm gì có chuyện được tự quyết định cuộc đời của mình chứ? Vì vậy suy nghĩ của nàng cũng chỉ là ảo mộng.

——————

Thả nhẹ quả ảnh nhìn rất xinh xẻo cho mọi người cùng ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro