CHƯƠNG 53 - 54 - 55 - 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53TÁC GIẢ: CƯU VŨ THIÊN DẠEDITOR: CP313

Số chương: 67 chương

Thể loại: cổ phong, cung đình, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt, đế vương công, tướng quân thụ.

==========

Cầm trong tay viên thuốc kia đã muốn nóng lên do bị lòng bàn tay nắm quá chặt, Nhậm Cực ngược lại cứ cầm viên thuốc mãi, trong lòng không ngừng do dự, thuốc này, thật có thể uống sao?

Thuốc kia chỉ bằng ngón tay, trong bóng đêm không hề phản chiếu ánh sáng, để sát vào chóp mũi, thế nhưng vẫn không nghe thấy một chút hương vị nào cả, theo ánh lửa nhìn lại có màu ngọc sáng, để gần lửa thời gian nắm trong tay lại dài, nhưng cũng không vì độ nóng lên cao mà có dấu hiệu mềm ra.

Mạc Kỉ Hàn vẫn còn mê man bên cạnh, tầm mắt Nhậm Cực nhìn viên thuốc cùng y qua lại vài lần thủy chung vẫn không thể hạ quyết tâm, nếu thuốc này là cho chính hắn, hắn đại khái sẽ cười trừ đem nó ném thật xa, khả hiện tại, hắn có nên tin tưởng lời nói của tên quỷ mỵ kia không? Nếu lời gã là thật, vậy lần xuất phát trước của Đỗ thái y chỉ e là dữ nhiều lành ít, ông ta là một lão nhân không hề có võ công, làm thế nào có thể vượt qua khí độc này đây.

Chết tiệt trước mắt là, hắn lên đường chưa kịp thông báo với Việt Ninh, báo cáo gì e rằng cũng đều đưa đến kinh thành, khiến hắn tạm thời không thể nắm rõ hành tung của bọn họ. Hơn nữa, trừ bỏ Đỗ thái y ra, chưa người nào chân chính nhìn thấy "Độc Long Châu", nếu ông ta vạn nhất có gì không hay xảy ra, kêu chính mình làm thế nào có thể tìm "Độc Long Châu" ?

Hơn nữa, ánh mắt Nhậm Cực nhịn không được nhìn Mạc Kỉ Hàn mê man lại băn khoăn, nếu tên kỳ quái kia nói là thật, đợi cho lên được Ngũ Lão Phong tìm được Độc Long Châu, thật sự tất cả đều vô dụng không thể cứu được tính mạng của y? !

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu vẫn rối rắm như cũ, cuối cùng thấp chú một tiếng thừa dịp Mạc Kỉ Hàn mê man nâng tay mở khớp hàm của y ra đem viên thuốc kia lấp vào, uy một chút nước sau đó khẽ vuốt hầu kết, khiến y có thể đem dược kia nuốt vào.

Mạc Kỉ Hàn ngày hôm sau mặc dù không biết Nhậm Cực cho y uống dược, nhưng không hiểu sao lại ngủ, suy nghĩ một chút chỉ biết là do bị Nhậm Cực điểm huyệt, hơn nữa tối hôm qua vốn có một người bị trọng thương cần cứu chữa lại không thấy, khi tỉnh lại lại phát hiện sắc mặt Nhậm Cực cực kỳ khó coi, nghĩ đến có lẽ là do hắn có chuyện gì đó không cho mình biết.

Lúc sau đích lên núi đường xá tuy rằng càng phát ra gian nan, Nhậm Cực lại thay đổi phương pháp di chuyển so với trước đây, ban ngày thừa dịp khí độc bị ánh nắng làm giảm bớt gần như không ngừng nghỉ gấp rút lên đường, đến khi ban đêm chướng khí dần dần dày thì mới nghỉ ngơi.

Bởi vì khí độc quanh năm bao quanh vùng núi rừng, mới đầu Nhậm Cực còn cho là có thuốc giải độc nên không để ý, hiện giờ cũng không thể không cẩn thận mà hành động, không hề ở trên mặt đất cắm trại, ngược lại là nằm lên cây.

Nhóm cận vệ mỗi người đều thân thủ bất phàm, khinh công bám trụ trên cây không phải chuyện khó, bất luận có thế nào, hơn phân nửa thời giam đều là ăn ngủ nơi vùng hoang vu, thành ra cũng có thói quen.

Thế nhưng khổ nhất vẫn là hai tiểu cung nữ kia, trên đường đi vốn đã chịu nhiều khổ cực, ban đêm nghe lời người nọ nói xong thì tinh thần càng không yên, đem giải độc đan nuốt vào gấp đôi, hận không thể giống như cơm ngày ăn ba bữa. Hiện tại cư nhiên còn phải lên cây mới có thể ngủ cùng nghỉ ngơi, làm cho các nàng chỉ có thể ôm cây mà than thở.

Đừng nói bình thường chưa từng trèo cây, núi này vừa ẩm vừa ướt, ngay cả vỏ cây cũng không thoát khỏi tình trạng đó, hơn nữa do âm hàn khí hậu người tất nhiên cũng ăn mặc dày thêm một chút, ngay cả đi đường cũng đã có vẻ cồng kềnh, đừng nói là leo lên cây.

Buổi tối, Minh Kiêu thấy hai tiểu cung nữ tay chân vụng về leo vài ba lần mà cứ chưa đến hai bước đã bị thân cây ẩm ướt kia làm té xuống, ban đầu là nhìn thấy rất thú vị, không tránh khỏi nhìn nhiều một chút, nhìn đến cuối cùng, liền chịu không nổi, đứng dậy mỗi tay xách một người, nói thầm: "Nha đầu yếu đuối giống các ngươi, thật muốn không hiểu vì sao Hoàng Thượng còn muốn mang theo."

Liễu Oanh nghe hắn nói khinh khi thế, lập tức liền nghẹn đỏ mặt, không biết đáp lời thế nào, Mạc Ngôn trên mặt đồng dạng đỏ ửng, nổi giận đùng đùng bắt bẻ nói: "Không có chúng ta, các ngươi một tháng qua ngoại trừ thịt nướng khẳng định cũng chỉ là thịt nướng, làm gì có cơm trắng với thêm đồ ăn? Hay ngươi nói là ngươi làm?"

Lời còn chưa dứt, lại là "A" một tiếng thét chói tai, bỗng nhiên cảm giác như đang bay đầu cháng váng não căng ra, đợi cho trước mắt lại có thể nhìn thấy mọi thứ, mới phát hiện chính mình đã đứng trên một nhánh cây chắc chắn.

Minh Kiêu đối với lời nói của Mạc Ngôn chỉ cười khúc khích tỏ vẻ đáp lại, sau đó nói: "Đứng vững vào, hôm nay buổi tối ngay trên đây ngủ, nhớ rõ đừng xoay người bậy bạ, ngã xuống ta cũng không phụ trách đâu."

Liễu Oanh đứng trên một nhánh cây khác đối diện với Mạc Ngôn, mặt đã muốn từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, tay ôn lấy không ngừng phát run: "Thật là ở... ở...... nơi này ngủ... ngủ sao?"

Không ai trả lời, Minh Kiêu đã thả người phóng đi, tâm Mạc Ngôn mặc dù căm giận, thế nhưng lần đầu tiên ở một nơi cao như vậy, cũng không khỏi khẩn trương, cứng ngắt ơm nhánh cây: "Liễu tỷ tỷ, tỷ cần phải ôm chặt nha."

Liễu Oanh mặt đầy đau khổ, nhìn xuống mặt đất cách gần một trượng kia: "Tỷ đã muốn ôm chặt đến mức không thể chặt hơn, thế nhưng, Tiểu Mạc, ôm như vậy, chúng ta ngủ như thế nào? Không lẽ phải đứng ngủ?"

Nhánh cây vẫn rất ẩm ướt, Mạc Ngôn vốn định ngồi xuống, thế nhưng vừa xoay người liền cảm thấy giống như sắp rơi, đành phải cứng ngắt đứng lên: "Liễu tỷ tỷ, đứng cũng có thể ngủ mà, không được động nha động một chút sẽ ngã xuống a."

Hai người ôm lấy thân cây mày ủ mặt ê, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết như thế, còn phí sức leo lên cây làm gì, không bằng ngay tại trên mặt đất lăn ra nghỉ luôn, bất quá thì ăn thêm hai viên giải độc đan. Trên cây này vừa không thể sưởi ấm cũng không có mền, gió lạnh thổi qua vèo vèo, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, ngủ cũng không dám ngủ, chỉ cầu bản thân không ngã xuống đất là đã A di đà phật lắm rồi.

Đang rầu rĩ, đột nhiên nghe tiếng cười của Minh Kiêu: "Hai người các ngươi, là tính cứ vậy mà đứng cả đem à? Thật đúng lúc, có các ngươi canh gác, đêm nay các huynh đệ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm."

Liễu Oanh nhìn thấy hắn đến như thấy cứu tinh, làm gì còn để ý lời hắn nói là châm chọc hay là nói móc, nhanh chóng nói: "Kiêu Phó thống lĩnh, phiền toái ngươi đưa ta xuống dưới, ở trên này thật sự ta không tài nào ngủ được."

Minh Kiêu cũng lắc đầu, phấn chấn bày ra đồ dùng trên cây, còn phô trương thêm đệm chăn, nói: "Hoàng Thượng hạ lệnh toàn bộ mọi người ở trên nghỉ ngơi, trên đường đi các ngươi cũng có chút kiến thức về sự lợi hại của độc vật nơi đây chứ, hơn nữa khí độc càng về đêm càng dày đặc, cực kỳ bất lợi với con người, hít ít một chút vẫn tốt hơn."

Nói xong thảy thêm một cái dây lưng, nói tiếp: "Cầm lấy, nếu sợ buổi tối ngã xuống, vậy thì đem mình cột chắc một chút."

Liễu Oanh nơm nớp lo sợ tiếp nhận dây thừng, nhân tiện nhìn liếc mắt một cái xuống mặt đất, nương theo ánh lửa quả nhiên thấy từng đợt từng đợt chương khí đang dần dần dày đặc thêm, trước kia một mực ở trên mặt đất nên không để ý, hiện tại vừa dứng ở giữa cây nhìn xuống thì thấy giống như một tầng sương bay bay, không khỏi hãi trụ, thành thành thật thật "Nga" một tiếng phục cúi người cẩn thận nằm xuống, lấy cái dây thừng kia đem chính mình cùng với chăn cột thật chặt trên nhành cây, lúc này mới hơi an tâm một chút.

Minh Kiêu đứng bên Mạc Ngôn, một bên bày đệm chăn một bên nói: "Mở to hai mắt nhìn cho rõ, buổi tối ngày mai các ngươi tự mình làm."

Mạc Ngôn bị lối nói khinh thường của hắn khiến lông mày dựng lên, vừa tức lại vừa sợ, nhịn không được hứ mạnh một tiếng đáp trả... Không nhìn tới sắc mặt đáng giận kia: "Chuyện lạ!"

Minh Kiêu tay chân cực nhanh, nói mấy câu liền làm xong, vỗ tay nói: "Xong rồi." Thuận tay cũng đưa cho Mạc Ngôn một dây thừng, Mạc Ngôn đang tức khí, phất tay quăng lại.

Minh Kiêu vô vị nhún nhún vai, đem dây thừng khoát lên trên nhánh cây: "Tùy ngươi muốn dùng hay không, vạn nhất rơi xuống cái mũi dẹp lép thì do ngươi xui xẻo mà thôi."

Mạc Ngôn đang muốn phản bác, Minh Kiêu đã thả người một cái nhảy xuống nhánh cây khác, thân pháp biến ảo nhẹ nhàng mấy cái đã trở lại chỗ của mình, Mạc Ngôn chỉ có thể giương mắt nhìn.

Liễu Oanh giận dữ nói: "Tiểu Mạc, bớt tranh cãi nghỉ ngơi sớm mộ chút đi, đường còn rất dài, muội nếu mỗi ngày đều so đo, chưa tới đỉnh núi đã bị tươi sống tức chết rồi."

Mạc Ngôn rốt cuộc không có can đảm lượng cứ như vậy mà ngủ, theo phương pháp của Liễu Oanh đem mình cột thật chặc, không cam lòng nói: "Không phải thế sao, chuyện lạ lắm sao. Nếu không phải nhờ chúng ta, nhìn hắn mỗi ngày chỉ có thể nướng độc xà mà ăn thôi!"

Liễu Oanh nghe nàng nói tâm tính như tiểu hài tử, nhịn không được buồn cười, nhanh chóng chuyển đề tài: "Muội nhìn kia, từ nơi này nhìn lên khoảng không trên bầu trời, thật đúng là xinh đẹp quá."

Mạc Ngôn nghe vậy nhìn lên, quả nhiên nhiều chấm nhỏ hòa vào nhau đầy trời, trời đêm như một tấm vải nhung đen lòe lòe nhấp nháy ánh sáng, ánh trăng bạc chiếu xuống đất, quả nhiên là đẹp đến mức không nói nên lời.

Thế nhưng nàng lại không có tâm tình thưởng thức, dọc đường đi ngoại trừ thấy được đại ca vài lần, nàng căn bản ngay cả cơ hội tới gần đều không có, càng đừng nói đến bắt chuyện, khó được lần này xuất hành không có đại quân đi theo, hẳn là một cơ hội rất tốt, thế nhưng tình cảnh như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giúp y trốn thoát đây?

Trong lòng nhiều ý niệm hiện ra, ngoài miệng nói: "Đúng vậy, thật xinh đẹp. Nhìn ánh trăng sao như vậy tâm tình cũng tốt hơn, Liễu tỷ tỷ ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm."

.

.

.

Mạc Kỉ Hàn đang bị Nhậm Cực ôm vào trong ngực, hơi ngẩn ngơ nhìn thấy tinh quang đầy trời, nơi hậu tâm nội lực không ngừng cuồn cuộn truyền vào kinh mạch của y, tứ chi mặc dù ấm, tâm lại lạnh băng.

Nhậm Cực vận công xong trợn mắt, liền thấy Mạc Kỉ Hàn đang nhìn sao, những chấm nhỏ sáng ngời phản chiếu trong mắt càng phát ra vẻ sáng ngời, khiến người ta có suy nghĩ muốn vuốt ve. Nhưng mà khiến hắn ảo não nhất chính là, cặp mắt kia có thể phản chiếu ra bất cứ thứ gì, lại đơn độc không hề phản chiếu lấy chính hắn, đừng nói nói chuyện, dọc theo đường đi y căn bản ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái.

Nghĩ hắn trên đường vì y mà làm không ít chuyện, thế nhưng nam nhân này đáng giận thật sự rất đáng giận thế nhưng tựa như một khối sắt bướng bỉnh không hề chuyển động, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, có trời biết hắn hiện tại nghẹn rất nhiều muốn nói ra, nhưng mà, muốn nói mà người nghe lại cự tuyệt hoàn toàn như vậy, khiến hắn không biết phải làm sao.

Theo ánh mắt y nhìn lên, những chấm nhỏ trên bầu trời vẫn chói mắt, không biết có phải do ngồi trên cao như vậy, cảm thấy được động tay là có thể đụng đến, nhưng dù khăng khăng thế nào cũng không thể chạm đến.

Nhậm Cực cảm thấy được chính mình chưa bao giờ thật sự nhìn sao trời như thế này, cũng chưa từng thấy sao trời đẹp đến như vậy, hắn trải qua hai mươi năm cho tới bây giờ chỉ lo cúi đầu làm việc, chưa bao giờ nghĩ ngửa đầu lên nhìn trời như vậy, hiện giờ mới biết thế gian còn có cảnh trí như vậy.

Nhưng cảnh trí như vậy chung quy không phải chỉ dành cho một mình hắn, bất luận kẻ nào chỉ cần nguyện ý ngẩng đầu, đều có thể xem được vẻ đẹp như vậy, mà hắn muốn, là thứ độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình hắn.

Cho dù tâm người nọ cũng giống như những chấm nhỏ trên trời kia, thoạt nhìn tựa hồ tay có thể bắt lấy nhưng lại xa đến không thể chạm được, thế nhưng người của y cũng không phải là chấm nhỏ, đến bây giờ vẫn có thể nắm giữ trong tay mình, về sau, cũng sẽ vẫn có thể nắm giữ trong tay mình. Hắn đã muốn, hắn có thời gian, chung quy có thể chậm rãi đem thứ không thể kia biến thành thứ có thể chạm đến được!

Trăng cũng đã lên cao, một chút cũng không buồn ngủ

Nhậm Cực rốt cục chậm rãi hỏi: "Mạc tướng quân, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi xem trẫm vì sao muốn mang ngươi tới nơi đây?"

========== Hết Chương 53==========

Xuất hiện một cặp phụ rất cute... mong cặp này thành đôi wa.

CHƯƠNG 54

            Mạc Kỉ Hàn nghe vậy bất quá cũng chỉ đem tiêu cự của mắt kéo về trong nháy mắt, lập tức lại nhìn về phía sao trời, lãnh đạm nói: "Hỏi với không hỏi có gì khác nhau?"

Nhậm Cực cứng lại, vốn nghĩ muốn nói những lời tốt đẹp lập tức toàn bộ đều đổ vào cổ họng, không tránh khỏi ảo não, đợi đến khi hắn muốn nói tiếp, đã thấy Mạc Kỉ Hàn bắt đầu nhắm hai mắt, hô hấp thả nhẹ, dĩ nhiên là đang ngủ.

Hắn chưa từng bị người nào lãnh đạm như vậy, trong lòng lại khởi hỏa, vừa định lay người kia dậy, lại thấy gương mặt y dưới ánh trăng vẫn tái nhợt và gầy như trước kia, vẫn cứ tiều tụy như vậy, mày nhíu chặt tựa hồ chưa bao giờ mở dãn ra, hai cánh môi không biết bao nhiêu lâu không hề khôi phục lại huyết sắc, lửa mới bốc lên lập tức bị dập tắt.

Vòng qua lưng y xiết chặt hơn, Nhậm Cực tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, thầm nghĩ: cũng thế thôi, cũng không phải lần đầu tiên bị y lãnh đạm, lúc này đây có gì phải so đo.

.

.

.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cận vệ nhảy xuống nhánh cây bắt đầu làm công tác chuẩn bị trước khi xuất phát, mà bốn người kia lại có chuyện mới nói, sắc mặt đáng sợ trước đây chưa từng thấy.

Nhậm Cực nói như thế nào cũng là vua của một nước, cho dù có chịu khổ, lên cây ngủ cũng là lần đầu mới gặp, tuy nói không đến mức lo lắng ngã xuống, nhưng mặc kệ đổi tư thế gì, nhánh cây cứng ngắc lại lồi lõm khiến hắn trải qua vài khắc liền cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn băn khoăn Mạc Kỉ Hàn võ công gần như mất hết kia, đêm qua thật sự là gian nan đến cực điểm.

Mạc Kỉ Hàn lại càng không cần nói, nhánh cây vốn hẹp, dung nạp hai người đã rất miễn cưỡng, Nhậm Cực ở bên cạnh lăn qua lộn lại e rằng ngay cả người chết cũng phải tỉnh, y lại không muốn tỉnh, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt duy trì một tư thế ngủ qua một đêm, hiện tại đúng là nửa người đau nhức nửa người run lên, bước trên mặt đất mà giống như bước trên bông, dựa vào giọng nói mà bước theo, cơ hồ tùy thời sẽ ngã xuống.

Hai sắc mặt đáng sợ khác tất nhiên là hai tiểu nha đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời ngủ trên cây, đâu thể nào ngủ được, khó khăn mơ mơ màng màng hơi buồn ngủ, theo bản năng muốn xoay người, dây thừng thắt chặt trên người thật khó chịu, huống hồ vừa động thủ chân lại hụt, thiếu chút nữa trở mình lật xuống, đến lúc đó chính là bị treo tòn ten trên cây mà qua đêm a.

Đừng nói các nàng ngay cả nửa canh giờ đều chịu không nổi, chỉ là ngẫm lại buổi sáng nếu bị Minh Kiêu nhìn thấy, không chừng cái mồm kia há ra lại nói những lời khiến người khác tổn thương.

Chỉ ngẫm thôi, mà người đầy mồ hôi lạnh, vì thế Liễu Oanh Mạc Ngôn ai cũng không dám ngủ, đành phải giương ánh mắt nhìn sao suốt một đêm. Cuối cùng đến khi xuống đất không hề nghe thấy bất cứ lời tổn thương nào của Minh Kiêu, nhưng cũng cảm thấy đầu nặng như chì, mắt dù có cố gắng thế nào cũng không cách nào mở to ra được, vừa chua xót lại vừa rát muốn rơi lệ.

Dù như thế, Nhậm Cực lại kiên quyết không chịu ngủ trên mặt đất, vì thế qua vài ngày cũng chưa đi được đoạn đường dài, đến khi dần dần thích ứng, miễn miễn cường cường mới có thể ở trên nhánh cây ngủ.

Đợi đến khi đi tới giữa sườn núi, mắt thấy tuyệt phong vững chắc trên mặt đất, đường lên núi càng dọc hơn, nhóm cận vệ mấy ngày liền thay nhau nâng trúc liễn lên núi, vừa phải đối phó với khí độc, nội công tiêu hao phần lớn, đã có vẻ đuối sức, hai tiểu cung nữ vốn đi không nhanh, lại không ngủ hảo, thể lực chống đỡ hết nổi, Nhậm Cực tuy rằng nóng vội, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở nơi sườn núi tìm một khối đất hơi bằng phẳng nghĩ ngơi và hồi sức.

Cũng may khí độc kia hơn phân nửa tụ tập vùng chân núi, đến giữa sườn núi, đã loãng đi không ít, cuối cùng có thể khiến người ta hơi phóng khoáng tâm mà ngủ trên mặt đất hảo hảo một giấc.

Hơn nữa tin tức Minh Kiêu mang đến càng khiến mọi người phấn chấn, hắn ở lưng chừng có núi một khối núi đá cách nơi bọn họ nghĩ ngơi và hồi sức không xa phát hiện ám ký của Việt Ninh lưu lại, theo ám ký, đoàn người bọn họ có lẻ đi đến giữa sườn núi tất cả đều thực bình an, trong đó tất nhiên chính là Đỗ lão thái y.

Trước kia Nhậm Cực từng mệnh cho Minh Kiêu đi tìm ám ký, nhưng rừng rậm chướng khí dày đặt, mà Ngũ Lão Phong chiếm một vùng rộng lớn, lại không có sẵn đường đi, căn bản không thể phỏng đoán nhóm Việt Ninh là lựa chọn con đường nào mà lên núi, ám ký thật sự khó có thể tìm được. Hiện giờ biết được bọn họ bình an, cho dù là chuyên vài ngày trước, cũng khiến Nhậm Cực an tâm không ít.

Thế nhưng đi qua khỏi vùng sườn núi, sơn đạo hướng lên trên càng dốc đứng khó đi, trúc liễn đành phải vứt đi, Minh Kiêu an bài sáu người thay phiên nhau cõng Mạc Kỉ Hàn, còn lại hắn cùng ba người khác lo xung quanh, số còn lại là thay phiên cõng hai tiểu cung nữ.

Vừa nghe phải cõng người lên núi, mặt hai tiểu nha đầu đỏ bừng, nói thế nào cũng không đồng ý, Mạc Ngôn lại ấm ức nói: "Ta so với ngươi không thiếu tay thiếu chân, dựa vào cái gì phải cõng? !"

Minh Kiêu chọn mi cười nhạo: "Ngươi so với ta đúng là không thiếu tay thiếu chân, thế chân của ngươi có dài bằng ta không? Khinh công có thể so với ta sao? Ngươi cảm thấy được ngươi mất bao lâu mới có thể lên đến đỉnh núi?" Nói xong còn không quân lấy ngón tay chỉ lên ngọn núi cao ngất.

Mặt Mạc Ngôn trướng lên cơ hồ xanh tím, Minh Kiêu lại nói tiếp: "Hoàng Thượng phân phó như vậy, nếu là ta, đã đem các ngươi ném tại đây, lão đại gia chúng ta ai nguyện ý để cho đàn bà leo lên lưng chứ."

Mạc Ngôn oa oa giơ chân, huy quyền đánh tới, Liễu Oanh vừa thấy, nhanh chóng kéo người lại, đợi đến khi hai người cách một trượng, lúc này mới nhỏ giọng nói với Mạc Ngôn: "Tiểu Mạc, tỷ van cầu muội chớ để ý mà cãi nhau với hắn, muội cảm thấy nơi này thích hợp tranh cãi sao?"

Mạc Ngôn không phục, vẫn muốn tiến lên tranh luận phải trái, Liễu Oanh cơ hồ dùng toàn bộ khí lực giữ chặt nàng lại: "Trở về trở về a, muội đừng xúc động như vậy. Muội xem, Hoàng Thượng đang ở đầu bên kia, muội muốn kinh động đến Hoàng Thượng sao?"

Mắt thấy Nhậm Cực đứng cách đó không xa, Mạc Ngôn đành phải đối với Liễu Oanh lắc đầu thật mạnh, đối mặt với Minh Kiêu hung hăng "Hừ" một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi.

Tuy rằng thuyết phục được Mạc Ngôn, nhưng quả thực đến khi xuất phát, Liễu Oanh cũng là người cuối cùng lê lết chậm chạp, Mạc Ngôn ngược lại bình thản vô tư leo lên lưng Minh Kiêu nói với Liễu Oanh: "Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng buông ra, quần áo của tỷ tỷ tất cả đều phải mang theo trên người, còn phải thêm vài món nữa, cũng không thể bị làm gì a."

Nói xong vỗ vỗ đầu Minh Kiêu, ngữ khí đắc ý: "Muội đây đi trước, Liễu tỷ tỷ tỷ một hồi cũng nhanh lên nha. Kiêu 'Phó thống lĩnh', đi thôi."

(em nó gan cùng mình lun)

So với sắc mặt của Mạc Ngôn, sắc mặt Minh Kiêu phải nói là đen vô cùng, đối với lời Mạc Ngôn nói nghĩ muốn mắt điếc tai ngơ nhưng lại làm không được, ngay cả hừ lạnh cũng phải áp quay về trong cổ họng, không rên một tiếng cõng Mạc Ngôn cấp bách phi thân, hận không thể trong nháy mắt đi đến đỉnh núi. Hắn giờ phút này hạ quyết tâm đối với những gì Mạc Ngôn nói đều quyết không thèm đáp lại, bằng không chẳng khác nào thừa nhận hắn đây "Đại lão gia nguyện ý để đàn bà leo lên lưng", thật sự muốn tát vào miệng mình hết sức!

Liễu Oanh ở lại bị lời nói của Mạc Ngôn làm cho đỏ bừng, vừa định mắng hai câu, chỉ thấy Mạc Ngôn đưa tay vỗ đầu Minh Kiêu, lại nhìn thấy sắc mặt Minh Kiêu, nhất thời cơn tức đều bị tiêu tan, không nhịn được "Phốc" cười ra tiếng.

Sau khi cười xong, người thật ra cũng không thấy tự nhiên, đi đến chỗ người cận vệ kia đang chờ, nhìn hắn biểu tình kỳ quái, biết hắn đang nhịn cười, lại nhịn không được nở nụ cười, xấu hổ che miệng nhỏ giọng nói "Thật có lỗi", liền leo lên lưng, từ lưng hắn đuổi theo Minh Kiêu cùng Mạc Ngôn.

.

.

.

Nhậm Cực vốn không muốn cho người khác cõng Mạc Kỉ Hàn lên núi, thế nhưng trúc liễn lại không thể dùng được nữa, nếu cứ vậy dùng hai chân mà bò lên núi, cũng không biết tới năm nào tháng nào mới đến nơi, đành phải đồng ý với đề nghị của Minh Kiêu. Chính là, người cõng Mạc Kỉ Hàn, nhất định phải đi sát bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể lạc lại phía sau. Cũng may cận vệ trong cung đều là trong trăm người chọn một, trải qua một thời gian ngắn ngủi nghĩ ngơi và hồi sức thì sau đó đã khôi phục hơn phân nửa, cùng giữ một khoảng cách nhất định, làm cho Nhậm Cực tùy thời đều có thể nhìn thấy Mạc Kỉ Hàn.

Đối với an bài như vậy, Mạc Kỉ Hàn vẻ mặt vẫn đạm mạc, tùy ý Nhậm Cực an bài, không hề giống như trước kia tận lực phản kháng, tuy rằng bớt lo, lại khiến trong lòng Nhậm Cực càng lúc càng để ý, chỉ cần một khắc không thấy y thì trong lòng hắn sẽ hốt hoảng, tổng cảm thấy được y tùy thời mà biến mất không thể nhìn thấy.

Nhưng Mạc Kỉ Hàn rốt cuộc cũng không thể đột nhiên biến mất, đoàn người lên đỉnh núi cũng bình an không hề thất lạc ai, trước khi lên núi Minh Kiêu lấy pháo khói định hướng đồng thời thông tri cho Việt Ninh có thể đang ở trên đỉnh núi, chờ đến nơi, quả nhiên đều thấy bọn họ đang đứng chờ trên đó, tất nhiên là một phen hàn huyên.

Chính là sự xuất hiện của Nhậm Cực cùng Mạc Kỉ Hàn khiến mọi người cực kỳ ngạc nhiên dù đã được báo trước, nhưng đều đứng ngốc ra đó quên cả thỉnh an, cũng may Nhậm Cực cũng không so đo mấy chuyện này, nhìn lướt qua bọn họ sau đó hỏi: "Đỗ thái y đâu?"

Việt Ninh giật mình hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống bẩm: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Đỗ thái y ngày hôm qua vừa mới tìm được 'Độc Long Châu', từ tối hôm qua đến bây giờ đều canh giữ bên cạnh, không chịu rời đi nửa bước."

Nói xong không đợi Nhậm Cực hỏi lại vừa vội nói tiếp: "Hoàng Thượng, thần còn có một chuyện. Khí độc trên 'Ngũ Lão Phong' này thực lợi hại, thần nhờ giải độc hoàn phối chế vẫn không thể hóa giải hết độc tính, cũng may trên núi này có những thảo dược khắc chế, thỉnh Hoàng Thượng trước hết ăn vào, lấy phần độc dư kia ra, thần tự đi gọi Đỗ thái y về."

Nhậm Cực gật đầu: "Mau đi đi."

Việt Ninh từ trong ngực lấy ra một bình gốm, nói: "Dã ngoại đơn sơ, thần không thể điều chế hoàn toàn thành viên thuốc, bát thuốc này hương vị rất kỳ quái, thỉnh Hoàng Thượng chớ trách. Thần bây giờ liền đi thỉnh Đỗ thái y lại đây."

Việt Ninh nói xong liền vội vàng đi hướng bên kia, hắn sớm đã đem bình gốm phân phát cho mọi người, đến khi phát cho Mạc Kỉ Hàn, Nhậm Cực sớm đi qua, tiếp nhận bình gốm cho người lui xuống: "Để trẫm."

Mạc Ngôn đang cầm bình gốm trơ mắt nhìn Nhậm Cực đem thuốc giúp Mạc Kỉ Hàn uống hết, thấy y so với trước kia càng ít nói, trên đường cho tới bây giờ cũng không nghe y mở miệng nói chuyện, ngay cả thần thái trong mắt cũng phai nhạt, trong lòng suy tư, đầy trong đầu óc đều đang tính toán nên làm thế nào để giúp y trốn đi, ngay cả dược kia đưa đến miệng mùi vị thế nào cũng không để ý.

Đang nghĩ ngợi, trên đầu bỗng nhiên trúng một cú thật mạnh, còn không chưa kịp hô đau, chợt nghe: "Yêu, không thể tưởng tượng được ngươi thích uống đến vậy, thấy đáy mà vẫn còn luyến tiếc không buông, không bằng ta đưa bình này cho ngươi, cho ngươi uống xem như làm một chuyện tốt."

Mạc Ngôn vừa nghe giọng Minh Kiêu, phản xạ nhảy dựng lên, miệng mới động liền cảm thấy một hương vị vừa chua vừa đắng không nói nên lời tràn ngập trong khoang miệng cùng dạ dày, quả thực thấm đến xương cốt, da đầu lập tức từng đợt run lên, liên tục muốn nôn.

Lập tức cũng bất chấp phải phản kích, thuận tay ném cái bình đi chạy đến dưới gốc cây bên cạnh vừa khụ vừa phun muốn đem tất cả trong dạ dày phun ra.

Minh Kiêu nhún nhún vai, cầm bình gốm trong tay đưa lên mũi ngửi vừa ngửi xong lập tức đưa ra xa: "Rõ ràng là tiểu nha đầu không biết chuyện, loại hương vị này nàng ta ngẩn người có thể uống hết được sao chứ."

Xoay người nhìn thấy Mạc Ngôn ngồi xỗm bên cạnh đang cực lực phun, bổ thêm một câu: "Uy, nhổ ra cẩn thận coi chừng trúng độc mà chết thì thật khó coi."

========== Hết Chương 54 ==========

CHƯƠNG 55

            Không bao lâu, Việt Ninh liền dẫn Đỗ thái y lại tham kiến Nhậm Cực, lão thái y hiển nhiên không nghĩ Hoàng Thượng sẽ đến thế nhưng giờ lại đích thân đến, còn đang kinh ngạc, đến khi chính mắt nhìn thấy Nhậm Cực mới xác định đây là sự thật, nhanh chóng quỳ xuống nói: "Cựu thần bái kiến Hoàng Thượng."

Nhậm Cực nói thẳng: "Đứng lên trả lời, ngươi tìm được 'Độc Long Châu' ?"

Đỗ thái y theo lời đứng lên trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, cựu thần tìm được rồi, 'Ngũ Lão Phong' này quả nhiên danh bất hư truyền, thần còn tìm được vài loại thảo dược hiếm thấy tại này, đem phương thuốc cổ truyền kia biến đổi một chút, tin tưởng sẽ có hiệu quả."

Nhậm Cực hoài nghi nói: "Ngươi sửa lại đơn thuốc? Xác định hữu hiệu? Có tìm người thử qua?"

Đỗ thái y vốn là là một lão y si*, mới đây vì nấu thử đơn thuốc mới này mà vui sướng tới hai ngày, làm sao nghĩ đến tìm người thử, huống hồ muốn tìm, lại chạy đi đâu tìm người khác đến đây chứ? Nghe vậy mồ hồi đổ ròng ròng, cúi người cố giữ sao cho đừng run nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, theo phương thuốc cổ truyền người viết có nói mặc dù có hiệu quả, nhưng dù sao cũng là muốn đả thông xây dựng lại kinh mạch, đối với người bệnh là sự thống khổ rất lớn, cựu thần bất quá là cân nhắc làm sao để tránh khỏi sự khó chịu như thế."

*lão y si: lão già say mê y thuật.

"Cựu thần cũng không dám lừa gạt Hoàng Thượng, biện pháp này cựu thần cũng vừa mới sáng tạo ra, căn cứ theo y học mà nói có lẽ là có (????!!!) hữu hiệu, nhưng cựu thần vẫn chưa tìm người thí nghiệm. Chưa kể tìm một người có bệnh tương tự Mạc tướng quân lại càng khó, hơn nữa đơn thuốc này nếu dùng trên người bình thường, sẽ nhìn không thấy hiệu quả."

"Với lại, Hoàng Thượng cũng biết, phương thuốc cổ truyền chưa cải tiến kia đến nay cựu thần cũng chưa dùng trên người nào cả, hữu hiệu thực tế hay không, kỳ thật thần cũng không rõ lắm."

(Chưa bít thế nào mà bác Đỗ nhà ta dám đem chữa trị cho Mạc ca... gan thật....o(_._"~)o)

Nhậm Cực mày thẳng mặt nhăn: "Ngươi nói đơn thuốc chưa cải tiến sẽ rất thống khổ?"

"Theo sách thuốc quả thật là nói như thế."

"Tại sao trước kia ngươi không nói?"

Đỗ thái y mở miệng, nếp nhăn đã muốn suy sụp xuống: "Cái này... Thần lúc ấy thầm nghĩ những dược liệu trên đơn thuốc còn chưa thu thập được, quả thật là thần sơ sẩy, cựu thần biết..."

(Nói trước dễ gì Hoàng Thượng ngài đây cho thần đi tìm dược chữa trị... *tiếng lòng của Đỗ lão thái y...^.^*)

Nhậm Cực nâng thủ cắt lời ông ta: "Trước mang trẫm đi xem gốc dược thảo khó lường kia." Dứt lời đứng dậy, cho một người phân phó kêu hai tiểu cung nữ kia lại đây chiếu cố Mạc Kỉ Hàn vừa mới bị hắn điểm huyệt ngủ, liền cùng Đỗ thái y đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đường Mạc Ngôn có thể đi đến bên cạnh Mạc Kỉ Hàn, nhìn y lại gầy đi không ít, khó chịu nói không nên lời, lại không biết là Nhậm Cực đã điểm huyệt đạo của y, tay đẩy khẽ y gọi: "Mạc tướng quân, huynh tỉnh tỉnh a."

Mở miệng lại là một cỗ cay đắng, Liễu Oanh bên cạnh lập tức đưa tới một bát nước cho nàng sấu khẩu, tiếp nhận sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thấy Mạc Kỉ Hàn bất tỉnh, cũng chỉ hảo ngậm miệng, bưng bát nước chạy ra ngoài sấu khẩu.

Liễu Oanh nhìn thấy Mạc Kỉ Hàn mê man lại thở dài, sắp xếp đệm giường cho y xong liền thu xếp đun nước ấm, Mạc Ngôn sau khi trở về chỉ đứng nhìn y đến ngẩn người.

.

.

.

Nhậm Cực một đường đi theo Đỗ thái y vào rừng luồn lách một hồi, lên đến đỉnh núi khác với khối đất bằng phẳng mà bọn họ mới leo lên, đây là nơi quái thạch đá lởm chởm, Đỗ thái y chỉ chỉ phía trước nói: "Chúng thần theo đường kia lên núi, thật sự đi rất khó khăn, vài thị vệ theo bồi cựu thần mà vẫn khó treo lên được, bất quá nơi này quả thật rất gần với "Độc Long Châu", đêm đó cựu thần tìm được nó."

Lại chỉ chỉ bên trái: "Theo nơi này đi cũng được."

Nói xong đi trước dẫn đường, lách qua mấy khối đá lớn, trước mắt là vài cái cây cổ thụ che kín mặt trời, giống như phải thâm nhập vào sâu trong đá, có hai gốc đã chết héo, chỉ còn lại nhanh cây khô vặn vẹo, vỏ cây già nua loang lổ vết nứt, nếu không phải nhìn vào ban ngày, thì quả thật có chút dọa người.

Từ khe nứt của nhánh cây chính là mọc ra vài cọng cỏ xanh nhạt, Đỗ thái y vừa thấy vài cọng cỏ nhỏ kia thì mặt mày nói đúng là vui sướng không gì bằng, nói: "Kia chính là 'Độc Long Châu'."

Nhậm Cực liếc liếc mắt một cái, trong giọng nói hình như có vẻ khinh thường: "Nguyên lai chính là bộ dạng như vậy."

Đến gần để nhìn, cọng cỏ nhỏ kia càng lộ vẻ mềm mại, hiện tại rõ ràng đã vào mùa thu, nó lại giống như mầm đang nảy vào đầu mùa xuân, mỗi gốc đều tản ra một vài phiến lá nhỏ, ước chừng bằng nửa bàn tay, giống như phong lan, giữa phiến lá có một vạch màu tím rất rõ ràng, hệ rễ gắt gao bao quanh một chỗ, ở kế bên có một gốc cây nhỏ hơn, bất quá nhỏ bằng ngón tay út, cũng màu đỏ nhạt, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Nhậm Cực càng nhìn càng hoài nghi: "Đây là 'Độc Long Châu'?" Nghe tên có vẻ khí phách như thế, không nghĩ thực vật này dĩ nhiên lại có cái dạng này.

Đỗ thái y không để ý tới giọng nói đầy hoài nghi của hắn, ngồi lên phiến đá trước cây cỏ nhỏ kia, giống như một phú hộ giàu nhìn thấy kho báu đang chất đầy trong khố nhà mình: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, lúc này sắp được rồi. Hiện tại sách tiết sương giáng còn một đoạn thời gian, sách thuốc ghi lại trong vài năm thì nó cũng chỉ có dạng giống như vậy, đợi đến khi nó chín muồi, sẽ hoàn toàn bất đồng, qua một canh giờ sẽ héo rũ mà chết, đó chính là lý do tại sao phải nhất định vào lúc tiết sương giáng mà ngắt lấy, sớm một khắc đều không được."

Nhậm Cực cũng không nghe vào, nhìn chằm chằm mấy khóm cỏ nhỏ kia nửa ngày, quả nhiên hoàn toàn không thấy hứng thú, không khỏi hỏi: "Đều giống như nhau, vậy ngươi làm sao biết gốc nào sẽ chín muồi trong năm nay?"

Đỗ thái y ngẩn người, thành thành thật thật trả lời: "Cựu thần quả thật phân biệt không được, hết thảy đều trong vào vận khí. Hoàng Thượng đều có trời phù hộ, tin tưởng tiết sương giáng năm nay chắc chắn sẽ nhìn thấy 'Độc Long Châu' chín muồi."

Nhậm Cực lạnh lùng hừ một tiếng: "Phải không? Vậy làm phiền Đỗ lão thái y ngươi đây canh, tốt nhất là có thể có một gốc."

Đỗ thái y cũng chỉ ước gì được canh tại đây, cho dù canh thêm vài năm cũng đều cam nguyện, nhưng tưởng tượng đến chuyện nếu trong năm nay không có phương pháp chữa thương cho Mạc Kỉ Hàn, lại nhìn sắc mặt của Nhậm Cực, thầm mắng chính mình già rồi còn hồ đồ, trả lời: "Cựu thần tuân chỉ."

Nhậm Cực xoay người lại nhìn mấy cọng cỏ nhỏ lay động trong gió, lúc này mới phất tay áo rời đi. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Mạc Kỉ Hàn đã muốn tỉnh lại, Nhậm Cực tự biết bản thân mình không dùng nhiều nội lực, chuyện này đây cũng là thói quen, thấy Mạc Ngôn đang đứng một bên chăm sóc, Liễu Oanh thì nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, cũng không nói gì nữa, đi tìm Việt Ninh.

Mạc Kỉ Hàn khi Nhậm Cực đến thì miễn cưỡng che đi vẻ mặt kinh ngạc, đợi hắn đi rồi mới hỏi: "Tiểu Mạc, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói nơi này là chỗ nào?"

Tiểu Mạc nhìn chằm chằm Nhậm Cực đến khi hắn đi xa mới ép giọng cúi đầu nói: "Đại ca, còn nhớ rõ trước đây muội từng nói? Chúng ta đang ở vùng Vân Nam, hiện tại đang tại 'Ngũ Lão Phong'."

Mạc Kỉ Hàn chưa bao giờ đến nơi này, chỉ miết qua bản đồ miết vài lần, nhưng chỗ này với biên thuỳ cùng chiến sự không quan hệ với nhau, nơi đây cũng không lưu ý lắm, trên đường lại chưa từng cùng ai nói chuyện, tuy rằng trong lòng có phỏng đoán nhưng cũng không dám chắc chắn, lúc này mới biết mình là đang ở đâu.

Mạc Kỉ Hàn ngây người một lúc lâu, mới lăng lăng nói: "Tại sao lại đến đây?"

Mạc Ngôn vừa muốn nói chuyện, lại bị y đột nhiên cắt ngang: "Tiểu Mạc, muội đừng nói!"

Mạc Ngôn ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo y, nương động tác nhẹ giọng nói: "Đại ca, huynh ngẫm lại đi, đây chính là tốt cơ hội, không ở trong cung, lại không có nhiều thị vệ như vậy, núi này lớn như vậy, không có khả năng phòng thủ hết được. Chờ thương tích của huynh tốt rồi, muội sẽ nghĩ cách cho huynh trốn thoát."

Mạc Kỉ Hàn trừng lớn mắt, vốn con ngươi đen láy đang tĩnh mịch bỗng xẹt qua quang hoa, thế nhưng ngữ khí vẫn không chắc chắn: "Có thể sao?" Y đã trốn nhiều lần, cũng đã thất vọng nhiều lần, thật sự không dám tự tiện thử nữa.

"Tất nhiên." Mạc Ngôn khẳng định gật đầu, lại nhẹ giọng nói: "Đại ca, huynh vừa rồi mặc dù không cần muội nói, nhưng Hoàng Thượng quả thật mang huynh đến đây trị thương, đến lúc đó thương thế của huynh toàn bộ tốt rồi, công lực sẽ khôi phục, chỉ cần không kinh động những người này, nhất định có thể đi ra ngoài. Với lại, Đỗ thái y kỳ thật vẫn đang giúp huynh, đến lúc đó ông ấy sẽ giả bộ tiếp, sẽ không ai phát hiện ra."

Mới nói xong, chỉ thấy Liễu Oanh bưng bát đi vào, lập tức câm miệng, chỉ nói: "Mạc tướng quân, đi đường mệt nhọc, trước tiên dùng chút cháo, rất tốt cho tràng dạ dày."

.

.

.

Cách tiết sương giáng còn gần nửa tháng, nếu Nhậm Cực đã đến đây, tất nhiên không thể tiếp túc ăn ngủ trên núi hoang, cũng may nơi này cũng không có địch nhân phải phòng bị, rắc một chút thuốc bột cho côn trùng không thể đến gần, sau đó Việt Ninh Minh Kiêu liền mang theo thủ hạ chặt cây dựng nhà, bất quá qua vài ngày, đã dựng xong hai ngôi nhà gỗ.

Bất quá bọn họ dù sao không phải xuất thân làm nghề mộc, tất nhiên làm không đẹp lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ở tạm, Nhậm Cực cũng vô pháp bắt bẻ, ôm Mạc Kỉ Hàn để lên giường làm bằng cỏ khô trải thêm chăn đệm.

Dọc theo đường đi tuy rằng nguồn nước không ít, lại không có cách nào hảo hảo tắm rửa, nhà gỗ xây xong đêm đó Nhậm Cực liền sai người đun nước ấm, thay đổi quần áo, muốn thư thư phục phục tắm một cái.

Thế nhưng khi ôm Mạc Kỉ Hàn, phát hiện y nhìn mình một cái liền xoay đầu, tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng ánh mắt chán ghét kia cũng đã khắc sâu trong đầu hắn, khiến hắn theo bản năng nắm chặt tay.

Mạc Kỉ Hàn mặc dù từ trong lời nói Mạc Ngôn dấy lên một chút hy vọng, nhưng tưởng tượng cùng Nhậm Cực da thịt đụng chạm, bài xích trong lòng cũng khắc chế không được mà tăng thêm, cơ hồ đã đến mức không thể chịu được. Đêm nay nhìn thấy cận vệ bưng nước ấm đến, nhìn thấy liền biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, cảm giác bài xích lại càng tăng lên.

Đang nhắm mắt chờ đợi, đột nhiên nghe được Nhậm Cực nói ra ngoài cửa: "Hai người các ngươi tiến vào, gọi bọn hắn cách vách chuẩn bị thêm một dũng nước ấm, trẫm sẽ qua đó."

Mạc Kỉ Hàn bỗng nhiên trợn mắt, thân ảnh Nhậm Cực cũng đã không thấy đâu, chỉ chốc lát Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh bước vào, trong tay bưng khăn cùng quần áo: "Mạc tướng quân, nô tỳ đến hầu hạ ngươi tắm rửa."

Nước ấm tiêu trừ mệt mỏi trên người rất tốt, không có Nhậm Cực ở bên, Mạc Kỉ Hàn cũng thả lỏng không ít, thân thể y giờ phút này đang rất mệt, ngâm nước ấm, cơn buồn ngủ xâm nhập khiến hai mắt y chậm rãi khép lại.

Lúc này ngủ tất nhiên là không biết, một chút cũng không biết rằng chưa qua bao lâu thì có người đến vẫy cho hai cung nữ lui xuống, đem y từ trong nước ấm ôm lên chính là Nhậm Cực.

Khó được ngủ ngon, bên người lại có nhiệt độ ấm áp thật rất thoải mái, Mạc Kỉ Hàn lần đầu không muốn tỉnh sớm, nhưng sau khi lục trong ý thức vẻ mặt sợ hãi tỉnh dậy, nghĩ muốn tránh ra lại không thể động đậy, đột nhiên mở hai mắt, phát hiện bản thân mình đang dựa vào nửa ngực của Nhậm Cực bị hắn ôm chặt.

Y vừa động, Nhậm Cực cũng tỉnh, hai mắt mở ra không giống như người do mệt mỏi ngủ mà tỉnh dậy, lúc này liền buông y ra khoác áo rời giường, trực tiếp đi ra ngoài.

========== Hết Chương 55 ==========

CHƯƠNG 56

            Những ngày kế tiếp cũng vẫn như thế, ban ngày thì Nhậm Cực nhất định tránh không gặp mặt, luôn đợi y ngủ rồi mới trở về, nên cũng không biết rằng trong nước ấm, dùng ngâm mình có bỏ thêm một chút dược thảo giúp an thần ngủ ngon, mỗi khi ngủ xong mọi chuyện đều không hay biết, sau khi tỉnh lại không nhìn thấy bóng Nhậm Cực, chỉ còn sót lại một chút độ ấm của cơ thể.

Mười ngày qua rất nhanh, trên núi nhiệt độ càng xuống thấp, đã hoàn toàn rét lạnh, còn chưa tới tiết sương giáng, mặt cỏ cây cối trên núi mỗi sáng sớm đều phủ thêm một tầng sương dày, bất quá qua mấy ngày, lá nơi ngọn cây cũng rơi xuống đất, mặt cỏ cũng khô vàng một mảnh, lọt vào tầm mắt là cảnh sắc ứng với "Thu lương"* đẹp tuyệt.

*"Thu lương": trời thu mát mẻ.

Chính là tại đây, vài cọng cỏ "Độc Long Châu" nhìn như yếu ớt lại vẫn xanh nhạt như lúc ban đầu, thân cây sinh trưởng bên chỏm đá bên cạnh cũng bị sương bao phủ, nó lại không hể bị ảnh hưởng, những lá non vẫn mặc kệ lay trong gió thu, giống như đang nảy nở giữa mùa xuân ôn hòa vậy.

Ngay cả nguyên lai Nhậm Cực đối với mấy khỏa cây cỏ này lòng tràn đầy hoài nghi cũng không thể không mỗi ngày đều phải đến đây coi trọng vài lần, mà Đỗ lão thái y liền đúng như lời nói ban đầu bàn, ngay bên cạnh "Độc Long Châu" dựng một ngôi nhà gỗ giản dị, cả ngày cả ngày nhìn chằm chằm giống như nhìn trân bảo vào vài cọng "Độc Long Châu" kia, khẩn cấp mong chờ tiết sương giáng đến.

Đến buổi tối trước ngày tiết sương giáng, thời tiết càng lạnh hơn, buổi chiều đã lạnh như băng đến tận xương, Đỗ thái y tuy rằng tuổi tác đã cao không thể chịu nổi lạnh nhưng vẫn cố ý ôm tấm chăn ra canh giữ nơi đó chờ thời gian thích hợp để ngắt lấy "Độc Long Châu".

Lúc này đang canh chừng, liền canh hai canh giờ rồi, khi đợi đến giờ Hợi, nhìn thấy ánh trăng bạc dừng cô đơn nơi đỉnh núi chiếu ánh sáng xuống vài cọng "Độc Long Châu" kia.

Đỗ thái y giống sợ kinh động cái gì đó, hạ giọng nói: "Nhanh." Một câu khiến mọi người ở đây nín thở ngồi chờ, tất cả đều trừng lớn mắt gắt gao nhìn thẳng vào mấy khóm dược thảo vẫn mong manh như trước kia.

Không bao lâu, chỉ thấy trong đó một gốc cây cành lá cực lực giãn ra, đột nhiên tăng vọt gần hơn gấp đôi, nguyên bản rõ ràng là màu tím mảnh khảnh liền biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy phiến lá rậm rạp che kín, mơ hồ thản nhiên còn có vầng sáng, cơ hồ khắp lá cây đều nhuộm thành màu tím sáng ngời.

Mà hệ rễ phiến lá gắt gao bao vây, cây tiểu châu nhỏ bằng ngón tay út kia cũng dần dần rõ ràng hơn, hạt châu bắt đầu phập phồng hô hấp, giống như là có sinh mệnh vậy.

Đang phập phồng, lúc này màu tím càng rõ ràng dần dần hấp thu vào, theo phiến là bắt đầu nở ra, màu phiến lá từ xanh nhạt chuyển sang nâu thẫm, tiểu châu bắt đầu trướng lớn hơn, nguyên lai ánh sáng màu hồng bắt đầu trở nên đậm hơn, hồng quang dần dần loá mắt.

Đừng giữa mọi người, Đỗ lão thái y đứng đầu để lấy dược, vươn một bàn tay tập trung tinh thần đợi thời cơ tốt nhất để ngắt, ngón tay già nua vì kích động mà hơi hơi phát run.

Đợi cho hệ rễ cũng hoàn toàn chuyển màu đậm hơn, màu tím rõ ràng bị rút hết trong nháy mắt, Đỗ thái y đột nhiên hét lớn một tiếng, ra tay nhanh như điện đem gốc "Độc Long Châu" ngắt đến tận gốc.

Lại nhìn "Độc Long Châu" kia, nguyên lai lá rất mảnh, phiến lá non mềm đã hoàn toàn thành màu thâm, nguyên bản những nơi rõ ràng cũng thành những vết rạn nhợt nhạt, trở nên dẻo cứng, sờ lên thập phần thô ráp. Mà tiểu châu kia nằm ngay giữa, đã lớn giống như nắm tay trẻ con, hồng quang diễm diễm, giống như một khối hồng ngọc thượng đẳng.

Đỗ thái y xem như của báu cầm gốc Độc Long Châu kia cho vào một hộp ngọc đã chuẩn bị trước đó, Nhậm Cực càm lấy mở ra liếc mắt một cái mới hỏi tiếp: "Cái này được rồi sao? Một gốc cây cũng đủ dùng?"

Đỗ thái y liên tục gật đầu: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, đủ rồi a, thuốc này một gốc cây liền có thể có hiệu quả kì diệu, dùng nhiều ngược lại tai hại vô ích."

"Thật không? Vậy thì tốt, ngày mai bắt đầu chuẩn bị bắt tay vào chữa thương."

Đỗ thái y còn chưa đáp lời, Việt Ninh đã đoạt lời nói: "Hoàng Thượng, thần có một lời."

"Hoàng Thượng, chúng ta ra cung đã hơn ba tháng, hồi cung cũng phải ba tháng, vậy đi một lúc đã là nửa năm, tục ngữ nói 'Quốc bất khả nhất nhật vô quân', Hoàng Thượng cũng đã rời cung nửa năm, trong triều e rằng không ổn."

*'Quốc bất khả nhất nhật vô quân': nước không thể một ngày không có vua.

Nhậm Cực rõ ràng không vui: "Việt Ninh, trẫm không nhớ rõ trẫm an bài ngươi làm Ngự Sử đại phu, tại sao giờ lại nói câu này."

"Thần......"

"Trẫm ý đã quyết, không cần nhiều lời, trẫm mất nhiều công phu như vậy đưa người đến đây là để trị thương ở tại đây, bằng không trẫm mang đến đây làm gì? !"

"'Quốc bất khả nhất nhật vô quân' là đúng, nhưng trẫm không nhớ rõ khi nào lại biến thành 'Triều bất khả nhất nhật vô quân'. Việt Ninh, trẫm chân còn đạp trên lãnh thổ Khải Lương, chẳng lẽ không phải đứng trong nước sao? Vậy đám quan to hiển vinh kia trẫm dưỡng để làm gì, nếu không có trẫm bọn họ cái gì cũng làm không được, không bằng sớm quy điền*!"

*quy điền: về mần ruộng.

Tất cả mọi người bị cơn giận của hắn làm cho khiếp sợ, đều quỳ xuống, Việt Ninh lẩm bẩm một câu: "Thần vượt khuôn phép, thần biết tội." Liền quỳ gối một bên im miệng không dám nhắc lại.

Nhậm Cực phất tay áo rời đi trước, lưu lại một đám người đang quỳ trên mặt đất, mọi người lập tức không dám tự tiện đứng dậy, chỉ có Đỗ thái y bất chấp tất cả, cầm "Độc Long Châu" vội vội vàng vàng chạy trở về để chuẩn bị ngày mai chữa thương.

Khi Nhậm Cực trở về thì Mạc Kỉ Hàn đang ngủ rất ngon, sau khi lên núi thể lực hồi phục phối hợp với phương pháp chữa thương, Đỗ thái y trong ẩm thực mọi thứ đều bỏ thêm một chút dược liệu, giúp y khôi phục.

Nhẹ nhàng duỗi ngón tay, Mạc Kỉ Hàn đang ngủ trầm rốt cục cũng đem mày đang nhíu chặt giãn ra, biểu tình an bình, Nhậm Cực yên lặng nhìn một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Hoang phế chính sự gần nửa năm, trẫm e rằng đã là một vị hôn quân* không hơn không kém."

*hôn quân: vị vua ngu đần, kém cỏi.

Hôm sau Mạc Kỉ Hàn tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, trợn mắt nhìn đúng là thân thể được đặt trong một mộc dũng tràn đầy dược liệu, Đỗ thái y thấy y tỉnh lại, đi sát lại để một ít dược liệu cuối cùng vào trong dũng rồi nói: "Mạc tướng quân, dược đều nên tìm cũng đã có đủ, lão hủ đây liền giúp ngươi chữa thương."

"Thế nhưng đả thông kiến tạo kinh mạch toàn thân cũng rất hung hiểm, mà tâm mạch của ngươi vừa mới bị thương nặng nhất, điều trị sẽ càng thống khổ hơn so với người thường, nếu cảm thấy đau đớn khó nhịn, cứ việc kêu lên không sao cả."

Mạc Kỉ Hàn còn chưa kịp nói chuyện, cửa liền bị một người đẩy ra: "Có thể bắt đầu rồi."

Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Nhậm Cực, hôm nay hắn bỏ đi trường sam đổi thành một bộ võ thuật ôm sát người, càng tỏ ra vẻ cao lớn, mặt mày khí khái bức người, khí chất đế vương tự nhiên vốn có.

Đỗ thái y thấy hắn đến, thi lễ xong nói: "Cựu thần cũng đã chuẩn bị tốt." Lại quay đầu giải thích với Mạc Kỉ Hàn: "Bởi vì Mạc tướng quân tâm mạch của ngươi quá yếu, lại không thể tự thân sử dụng nội lực, phải nhờ nội gia cao thủ đi trước bảo vệ lão hủ mới có thể châm cứu đả thông kinh mạch."

Nhậm Cực ngay khi ông ta đang giải thích cho Mạc Kỉ Hàn đã xếp bằng ngồi phía sau, hai tay duỗi ra đặt trên mộc dũng, nói: "Bắt đầu." Nội lực liền cuồn cuộn không ngừng cách dược dục dũng mãnh tiến vào người y.

Không bao lâu, trên đỉnh đầu hai người toát ra sương trắng nhè nhẹ, Đỗ thái y mở to hai mắt cẩn thận tính toàn sự lưu chuyển của nội lực, sau hai chu thiên mới dùng kim châm đâm chuẩn xác vào nơi kinh mạch của Mạc Kỉ Hàn giao nhau.

Đau đớn vô cùng bén nhọn lập tức từ nơi đó lan ra, cho dù là ngâm mình trong dục dũng ấm áp, mồ hôi lạnh vẫn theo thái dương tích tụ rơi xuống, đôi môi cắn đến xuất huyết mới miễn cưỡng ngừng kêu rên ra tiếng.

Cùng lúc đó, nội lực nơi hậu tâm đồng thời tăng lên, hai nơi cùng công kích vào chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh chợt nóng, trong kinh mạch như có trùng cắn phá, khó chịu cực kỳ, thân thể không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy.

Ngay sau đó là châm thứ hai, một châm đi xuống, châm trước đó đã rơi vào nơi nội lực của Nhậm Cực giải khai sự đình trệ, giống như mở ra một chỗ hổng, càng ngày càng có nhiều nội lực bắt đầu tại nơi khi tụ tập quay về, cùng đợi đợt đột phá tiếp theo.

Như vậy từng châm từng châm đâm giải khai những kinh mạch tích tụ máu, Mạc Kỉ Hàn trước đó còn cân nhắc để Đỗ thái y có thể hạ châm, đến sau thì, đã hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, trong đầu hỗn loạn chỉ có nội lực ở trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh cùng sự đau đớn càng lúc càng nặng hơn, liền ngay cả hô ra tiếng cũng đã không thể, y cũng không còn nhớ rõ.

Mà Đỗ thái y cùng Nhậm Cực từ lâu là đầu đầy đổ mồ hôi, đợi đến khi châm kim cuối cùng, hai người đều đã giống như từ trong đầm nước bước ra, toàn thân cao thấp không có chỗ nào là không ướt.

Mạc Kỉ Hàn đã không biết ngất từ khi nào, sau khi Nhậm Cực thu hồi công lực mới miễn cưỡng dùng sức đem y ôm từ trong dục dũng đã lạnh kia ra phủ thêm quần áo, không còn khí lực để nói chuyện.

Đỗ thái y bất chấp lâu mồ hôi, nói: "Cựu thần gọi bọn hắn tiến vào thu thập, Hoàng Thượng ngài phải nhớ hôm nay không thể vận động mạnh, nhất định phải tĩnh dưỡng điều tức, ba ngày sau, mới phải tiếp tục."

Nhậm Cực mệt mỏi đích khoát tay: "Trẫm muốn nghỉ ngơi, ngươi gọi bọn hắn chuẩn bị thêm hai bộ quần áo cùng nhiều chậu than đưa vào, thu thập và vân vân gì đó để nói sau."

Đỗ thái y lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài, cửa đang có Việt Ninh trông coi, đồ đạc này nọ cũng nhanh chóng đưa ra ngoài, Nhậm Cực nghỉ ngơi một lát, thay đồ mới cho hai người, lúc này mới ngã đầu an tâm ngủ.

.

.

.

Vừa cảm giác tỉnh lại thì mặt trời cũng đã ngã về tây, tuy rằng tứ chi vẫn còn vô lực, tinh thần lại tốt rất nhiều. Nghiêng người nhìn Mạc Kỉ Hàn đang nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh, tuy rằng hai gò má vẫn là còn tái nhợt, khí sắc lại tốt hơn nhiều, hô hấp vững vàng. Đưa tay thăm dò, có một dòng nội lực hơi hơi lưu chuyển, mặc dù rất yếu, thật khiến người ta yên tâm không ít.

Nhìn thấy như vậy, khoảnh khắc vốn tính rời đi tiêu tán, Nhậm Cực đột nhiên cảm thấy nhìn vẻ mặt bình tĩnh ngủ của y thế nhưng cũng một chuyện phi thường tốt.

Nhìn thấy nhìn thấy, liền nhịn không được tay xẹt qua mi phong kiên nghị, ánh mắt bình thường trang mãn ngạo khí cùng quật cường đã bị mí mắt che khuất, lông mi nhếch lên một độ cung mềm mại. Sau đó là cái mũi thẳng, cùng theo đó là đôi môi mở ra lại vạn phần hấp dẫn nhân, khuôn mặt vốn xanh trắng nhan giờ lại điểm thêm một chút hồng, tầm mắt hắn chặt chẽ bắt lấy.

Cúi người xuống càng lúc càng gần, lại ở khoảnh khắc cuối cùng buông ra, Nhậm Cực nhìn chằm chằm hai cánh môi thật lâu, rốt cục buông tha, thầm than nói: thôi thôi, không cần phải vội.

Mạc Kỉ Hàn không biết chính mình ngủ bao lâu, sau đó liền bị từng trận đau đớn của kinh mạch làm cho tỉnh lại, tuy rằng so với lúc châm cứu đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn đau đớn khó nhịn.

Đau đớn cũng không có thể khiến thần trí thanh tỉnh hơn, đần độn mở mắt ra, nhìn thấy chính là hé ra một khuôn mặt có chút mơ hồ, tựa hồ đang cười cười với y, sau đó hỏi: "Tỉnh?"

========== Hết Chương 56 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro