CHƯƠNG 65 - 66 - 67 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65

TÁC GIẢ: CƯU VŨ THIÊN DẠ

EDITOR: CP313

Số chương: 67 chương

Thể loại: cổ phong, cung đình, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt, đế vương công, tướng quân thụ.

==========

Vào những ngày tết, trong cung tự nhiên sẽ phát một chút chi phí ăn mặc cho cung giam cung nữ phía dưới, Mạc Ngôn Liễu Oanh lại là người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, tất nhiên nhận không ít, toàn bộ là những món đồ tốt mà thường ngày khó thấy.

Liễu Oanh đánh giá Mạc Ngôn cùng Mạc Kỉ Hàn chắc chắn có nhiều lời muốn nói, liền từ phòng bếp nhỏ từ đống hoa quả phơi khô chọn ra một vài thứ tốt tốt làm chân giò hun khói cùng canh măng ấm bụng, sau đó hâm bầu rượu cùng xào một chút món ăn giành cho hai người, nhìn thấy thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, lúc này mới bưng các món từ trong phòng bếp nhỏ đi ra dâng lên Mạc Kỉ Hàn.

Tư tâm mà nói, trong cung này nhân tình luôn lạnh hơn là ấm, nàng có thể cùng Tiểu Mạc gặp nhau, đã cảm thấy đây là phúc khí không nhỏ. Đứa nhỏ kia tâm tư tinh khiết lương thiện, mỗi lần nghe nàng quấn quít lấy chính mình lộ một nụ cười rồi kêu nàng Liễu tỷ tỷ, nàng liền cảm thấy trong lòng sẽ ấm hơn, bất tri bất giác, đã đem nàng thật sự trở thành muội muội của chính mình.

Đối với cá tính như vậy của Mạc Ngôn, nàng thật sự mà nói là rất hâm mộ, không biết có bao nhiêu thứ có thể đạt được nếu có tính cách ấy. Bất quá, nàng dù sao cũng không trở về được, cũng từng trải hơn là Mạc Ngôn.

Từ lúc mười tuổi đã bắt đầu tiến cung, tại trong cung này gần chín năm, từ trước đến nay cũng đã trải qua hơn mười vị chủ tử, không người nào có thể đấu đá âm mưu quỷ kế với nhau mà lương thiện được. Dần dần, nàng cũng dưỡng thành một cá tính cẩn thận chặt chẽ.

Trịnh công công đem nàng cùng Mạc Ngôn phân vào một nhóm, cũng là nhìn thấy cá tính nàng như vậy, mong muốn nàng quan tâm quản giáo một chút, nhưng, nàng sao có thể nhẫn tâm biến Mạc Ngôn trở thành giống như nàng chứ?

Thế nhưng Mạc Ngôn như vậy, càng dễ gây ra tai họa. Mấy tháng trước Mạc Kỉ Hàn đột nhiên mất tích trên Ngũ Lão Phong, tuy rằng không có chứng cứ chính xác, nàng cũng biết Tiểu Mạc nhất định thoát không được can hệ.

Nhưng việc này cũng đã qua, nếu Hoàng Thượng không truy cứu, nàng tất nhiên cũng làm bộ như không biết, nếu có thể, nàng cũng muốn đem tất cả những chuyện nhìn thấy từ cửa hông tại vườn hoa kia là giấc mơ.

Thế nhưng, Mạc Kỉ Hàn hiện tại lại thật sự trở lại, những ngày vất vả lắm mới có thể yên tĩnh chỉ sợ cứ như vậy mà lướt đi không quay lại, sóng to gió lớn dâng lên tiếp theo đó nàng vô lực ngăn cản, chỉ cầu không cần bị cuốn vào trong trung tâm vùng tâm bão mà thôi. Nhất là Tiểu Mạc, nàng thật sự lo lắng muội ấy nếu không nghĩ biện pháp cách xa một chút, ngược lại còn tự chui đầu vào, thì chính mình nên làm cái gì bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Oanh phát hiện chính mình cuối cùng cũng chỉ dám xa xa nhìn, không dám nói lại càng không dám động, khiến nàng vạn phần thống hận mình vì sao lại yếu đuối như vậy. Việc này nếu có thể là chuyện vui đáng mừng thì không sao, nếu ngọc thạch câu phần* còn kéo cả Tiểu Mạc vào, nàng e rằng suốt đời này cũng sẽ không thể an bình.

*ngọc thạch câu phần: mọi chuyện dù tốt hay xâu đều bị tiêu hủy.

Dọn đồ ăn xong, Liễu Oanh còn chưa kịp nói gì, Tiểu Mạc liền lôi kéo nàng: "Liễu tỷ tỷ, bên ngoài rất lạnh phải không, thấy mọi thứ đều lạnh đến đóng băng, nhanh chóng đến lò sưởi ấm đi, dù sao cũng không vội mà."

Liễu Oanh sờ sờ mặt mình, miễn cưỡng cười nói: "Thật không, hiện tại sắc mặt tỷ rất kém sao? Bất quá đang đun nước ấm để tắm rửa, cũng sắp xong rồi, tỷ đây đi xem lửa nha."

Dùng cơm xong rồi tắm rửa, Mạc Kỉ Hàn đi vào phòng nghỉ ngơi, Mạc Ngôn hòa Liễu Oanh cũng lui xuống, người vừa đi, then cửa vang lên một tiếng động nhỏ rồi đột nhiên Thiên điện vô cùng yên tĩnh.

Nhìn bài trí chung quanh có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, Mạc Kỉ Hàn có cảm giác như đang nằm mơ, ba tháng nay tất cả trải qua đều có vẻ không thật, giống như bản thân mình chưa từng rời đi khỏi Thiên điện này. Nhịn không được, y bắt đầu nghĩ: chính mình vì sao lại trở lại nơi này? Vì Khinh Thường sao? Cũng không sai, nhưng y cũng sớm nên biết, muốn thông qua Nhậm Cực tìm được Khinh Thường, cũng chuyện trên đời này không thể xảy ra, không bằng một kiếm nhẹ nhàng giết chết hắn.

Nhưng mà đáng sợ chính là, y không thể hạ thủ giết hắn!

Trong lúc đối mặt giao thủ đột nhiên phát hiện chuyện như vậy, khiến y cảm thấy sợ hãi cùng bối rối chưa từng có trước đây, tìm một lý do trong lòng y, y nói với Mạc Ngôn, có nguyên nhân y không thể giết hắn, nhưng y càng biết, đây không phải là nguyên nhân chính yếu, thậm chí ngay cả một cạnh biên cũng không có liên quan. Nhưng nếu miệt mài theo đuổi, y càng theo bản năng mà né tránh, một điều mà y cấm kỵ, nếu đụng chạm, chính là vạn kiếp bất phục.

Suy nghĩ Mạc Kỉ Hàn đang tiếp diễn, lại nhìn đến màn gấm trên giường treo một thanh kiếm thì nháy mắt hoàn toàn đình chỉ, giống như trong một khoảng khắc đại não trống rỗng, chỉ có thể bật ra một câu: chuôi kiếm này sao lại nằm đây? !

Đây là vũ khí duy nhất y được chạm qua khi bị giam cầm ở đây, nhưng vào hôm chạm vào nó cũng chính là hôm bị tước mất, tuy rằng không lâu, y lại nhớ rõ bộ dạng của chuôi kiếm này, ngay cả hoa văn lớn nhỏ đều nhớ rất rõ ràng. Bởi vì lúc trước y dùng chuôi kiếm này chế trụ Nhậm Cực, thậm chí thiếu chút nữa đã lấy mạng Nhậm Cực!

Thế nhưng cũng đã xém một chút mà thôi, sau đó, chính là Nhậm Cực mang đại quân thân chinh san bằng Phù Ly, cuối cùng thành bá chủ hùng cứ một phương.

Lúc đầu, y vẫn là một thanh niên tướng quân đầy nhiệt huyết, muốn dựa vào tài thao lược của bản thân để bảo vệ đất nước cùng nữ nhân mình thích nhất, nhưng mà đến cuối cùng lại bị hoàng đế quân địch mang theo để tận mắt chứng kiến gia quốc mình diệt vong.

Y từng, được bảo hộ rất tốt, cuộc sống ngoại trừ võ nghệ binh pháp chính là Khinh Thường không có bất cứ điều gì khác, nhiều nhân thế âm u cùng thê lương y đều không nhìn thấy. Mà tất cả những điều này, thế nhưng phải đến lúc quốc gia bị diệt vong mới tận mắt chứng kiến.

Lúc đầu, y biết bản thân khi nghĩ đến nội bộ Phù Ly quốc phú binh cường kỳ thật có rất nhiều dân chúng phiêu bạt khắp nơi, y biết quốc phú bất quá là do sưu cao thế nặng của Hoàng Thượng, y biết binh cường bất quá là do quân đội chung quanh bắt lính, thậm chí ngay cả xâm lược Khải Lương, cũng bất quá là bởi vì Hoàng Thượng của họ năm đó thèm nhỏ dãi một nữ nhân mà dẫn đến mầm tai vạ!

Mà đối với Nhậm Cực công thành chiếm đất, dân chúng Phù Ly thậm chí còn vui mừng khôn xiết, Nhậm Cực không tính là một người tốt, nhưng hắn được cho là một vị hoàng đế tốt.

Kinh giác chính mình thế nhưng lại nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, ánh mắt Mạc Kỉ Hàn biến đổi, đưa tay gở thanh kiếm kia xuống dùng lực ném ra ngoài cửa sổ, một kình lực không nhỏ, thanh kiếm xuyên gió bay ra ngoài, bay ngoài Thiên điện.

Đến khi từ rất xa truyền đến một tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, Mạc Kỉ Hàn lúc này mới lên giường nghỉ ngơi.

Ánh nến trong Thiên điện tắt, nơi thanh kiếm rơi xuống đất, Nhậm Cực xoay người nhặt lên thanh kiếm kia, cầm trong tay tinh tế đánh giá, thở dài lẩm bẩm: "Trẫm hiện tại thật sự có chút hối hận."

Đêm nay, cơ hồ mỗi người đều khó ngủ.

.

.

.

Hôm sau Mạc Kỉ Hàn dùng xong điểm tâm thì hoạt động một chút cổ tay phải đang bị thương, phát giác không có trở ngại, liền tính đi ra khu vườn trong viện luyện kiếm pháp, y đã tỉnh táo lại, cũng thật sự hiểu rõ, võ công của bản thân còn thấp hơn Nhậm Cực một phần, nếu không nắm chắc tám phần thì tuyệt đối không làm chuyện lỗ mãng, những yêu cầu Nhậm Cực sẽ nêu ra, y không hề muốn phải thực hiện cái nào cả.

Nhưng mà y vừa mới cầm kiếm xuất môn, Tiểu Mạc bưng trà vào cửa liền đột nhiên ném khay trà sang một bên rồi kéo y vào trong phòng: "Đại ca huynh muốn đi đâu, tay của huynh hôm qua mới bị thương, tốt hơn nên nghỉ ngơi vài ngày."

Mạc Kỉ Hàn xốc ống tay áo: "Đều kết vảy rồi, lại không thương tổn đến gân cốt, với lại huynh chỉ luyện tập mà thôi, không động thủ với ai cũng không dùng nội lực, không có gì đâu."

Mạc Ngôn nhìn thấy vết sẹo vừa sâu vừa lớn kia liền nhíu mày: "Vết thương vừa sâu vừa dài, không thương đến gân cốt cũng rất nghiêm trọng, không tốt không tốt, muội nói hôm nay nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi."

Mạc Kỉ Hàn chỉ đành cười khổ: "Tiểu Mạc, huynh hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai muội sẽ làm cho huynh luyện kiếm?"

Mạc Ngôn vừa tính há mồm, phía sau liền truyền đến giọng của Nhậm Cực: "Sao vậy? Mạc tướng quân muốn luyện kiếm, một người luyện kiếm không thú vị, không bằng chúng ta luận bàn luận bàn."

Mạc Ngôn lập tức không lên tiếng, nhìn nhìn sắc mặt Mạc Kỉ Hàn, lặng lẽ từ phía sau giữ chặt ống tay áo y kéo kéo, sau đó hành lễ với Nhậm Cực: "Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng, nô tỳ cáo lui."

Nhậm Cực thấy Mạc Ngôn biết điều nên rất vừa lòng, gật đầu nói: "Lui xuống trước đi." Sau đó quay đầu hỏi Mạc Kỉ Hàn: "Mạc tướng quân. Thế nào?"

Sắc mặt Mạc Kỉ Hàn từ lúc nghe giọng Nhậm Cực cũng đã lạnh xuống âm độ, âm thanh lạnh lùng nói: "Không hay, ta mới vừa sửa lại chủ ý, tính gần nhất nên hảo hảo dưỡng thương."

Nhậm Cực lại lộ vẻ một bộ khuôn mặt tươi cười: "Mạc tướng quân là lo lắng giao thủ bị thua sẽ bị trẫm đưa ra điều kiện sao?"

Không đợi Mạc Kỉ Hàn trả lời, hắn rộng lượng nói: "Trẫm cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà có hành vi tiểu nhân, hôm nay chỉ là luận bàn bình thường, cùng trao đổi điều kiện kia không quan hệ, thế nào? Từ lúc Mạc tướng quân đi rồi, trong cung này không tìm được đối thủ có thể so tài với trẫm, những ngày qua thật sự có điểm nhàm chán."

Câu cuối cùng Nhậm Cực cố ý vô tình đè thấp giọng, ngay cả ánh mắt chứa một chút kỷ niệm cũ, lộ ra một chút ám chỉ không minh bạch, khiến người ta hiểu được lời nói của hắn đang mang một ý sâu xa hơn.

Mạc Kỉ Hàn tức giận vì lời nói của hắn, thiếu chút nữa liền trực tiếp rút kiếm hướng thắng cổ Nhậm Cực mà chém. Nhịn lại, tay cầm kiếm thả lỏng, cuối cùng nói: "Phép khích tướng đối ta vô ích."

Nhậm Cực thầm than, cá tính ngay thẳng của y thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng, chết tiệt mà, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang như vậy, sẽ khiến hắn nhịn không được muốn dùng biện pháp tối ác liệt để đánh vỡ.

Thế nhưng hiện tại không dám khinh bạc như vậy, nhưng muốn hắn nhận thua bỏ của chạy lấy người là chuyện tuyệt đối hắn làm không được, con mắt lược lược vừa chuyển, vén bào ngồi xuống bàn trong sảnh: "Người đâu."

Mạc Ngôn vô luận như thế nào cũng không yên tâm để hai người một chỗ, sau khi cáo lui liền ngồi xổm bên ngoài, mở ra cửa sổ nhỏ ngăn Liễu Oanh lại, hiện tại hai người đều trốn sau bức bình phong, vừa nghe Nhậm Cực gọi người, lập tức nâng quần áo từ sau bình phong bước ra, kêu lên: "Hoàng Thượng, có nô tỳ."

Nhậm Cực gõ gõ cái bàn, nói: "Các ngươi đi nói với Trịnh Hải một tiếng, trẫm hôm nay ngay tại nơi này dùng cơm trưa. Về phần tấu chương, nói Trịnh Hải đưa đến 'Triêu Thiên các' đi, nhóm trụ cột nước nhà đang trực ban nói ra cũng thật nhàn hạ, đây là lúc cho bọn họ động não để đỡ phải rỉ sắt."

"Sau đó lại đi một chuyến đến ngự thiện phòng, kêu nhóm đầu bếp trong đó thay đổi khẩu vị, cụ thể như thế nào thì các ngươi hẳn là rõ hơn so với trẫm rất nhiều."

Tiếp theo quay đầu đối Mạc Kỉ Hàn nói: "Mạc tướng quân khó có dịp đến đây, không bằng hôm nay trẫm tận tình địa chủ, không biết Mạc tướng quân có nể mặt hay không?"

========== Hết Chương 65 ==========

CHƯƠNG 66


            Mạc Kỉ Hàn không biết Nhậm Cực muốn gì, trực giác cảnh báo cách hắn càng xa càng tốt, lập tức nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ, kiên quyết cự tuyệt theo cá tính của y lại không thể nói ra được, Nhậm Cực cũng không chờ y lên tiếng, giành trước nói: "Hơn nữa hiện tại thời gian cách lúc dùng ngọ thiện còn rất lâu, Mạc tướng quân mặc dù từng ở đây, nhưng nói vậy chắc cũng không thông thuộc, không bằng nhân cơ hội này đi dạo chung quanh một chút."

Trong lòng hắn biết Mạc Kỉ Hàn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng biết cá tính của y, nếu không phải làm tới thì không thể vãn hồi, y cũng không ngại trực tiếp đuổi người, vì thế nhanh chóng đả xà tùy côn*, nói ra một yêu cầu khiến Mạc Kỉ Hàn khó có thể cự tuyệt.

*đả xà tùy côn: đánh rắn phải chọn gập thích hợp.

Mạc Kỉ Hàn ở Thiên điện này gần một năm, trong lúc tuy rằng có ra vài lần, nhưng hoặc là khi chạy thì dựa theo trực giác vừa lần mò vừa đi, hoặc là bị hạ dược, mơ mơ màng màng bị mang ra cung, nên đối với trong hoàng cung này cũng còn rất xa lạ. Thế nhưng hôm trước y đến đây ám sát, cũng là bởi vì Nhậm Cực đã sớm hạ lệnh cho ám vệ đối với y làm bất cái gì cũng không được quấy nhiễu.

Nếu không thì, y mặc dù võ công không tồi, nhưng cũng chỉ là biết chút ít, huống chi khinh công của y không thể coi là tuyệt đỉnh, ám vệ trong cung bố trí nghiêm mật, làm sao có thể không phát hiện được y, thậm chí còn chiếu theo yêu cầu của Nhậm Cực âm thầm chỉ đường cho y, mới khiến y có thể nhẹ nhàng đi đến tẩm cung. Mà Mạc Kỉ Hàn lúc ấy lòng tràn đầy phẫn nộ, làm gì còn có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, đó là hiện tại, y cũng vẫn chưa chú ý tới những chuyện kỳ hoặc này.

Nhưng y ở trong cung này thì sâu trong nội tâm vẫn rất bất an, nhất là sau khi phát sinh nhiều chuyện không thể nhớ nổi, lời nói của Nhậm Cực giống như sự uy hiếp mềm mại, khiến y trầm mặc do dự.

Sâu trong nội tâm của y quả thật rất bất an, y mặc dù vẫn nói với Tiểu Mạc là không có việc gì, trong lòng thì "Không có việc gì" đó lại không có nắm chắc chút nào, đủ thứ chuyện cũ đều đã khắc trong đầu y, cho dù theo bản năng y đã đem bọn chúng chôn thật sâu, thế nhưng nỗi lòng vẫn không thể hoàn toàn khép lại, lúc nào cũng chảy ra nùng huyết*, bất tri bất giác ngấm vào xương cốt da thịt, tạo thành bóng ma không thể tiêu tan.

*nùng huyết: máu, mủ.

Hiện tại hắn lại nhớ tới nơi này từng là ác mộng không ngừng của y, bóng ma đã cực lực đè nén trong lòng đang kêu gào muốn phá thân thể mà lao ra, cảm giác an toàn một chút ít kia nhanh chóng mất đi.

Cho nên đề nghị của Nhậm Cực trước mắt với y không thể không nói là một sự hấp dẫn rất lớn, có thể nhân cơ hội này thông thuộc bố cục trong cung, đây chính là điều cần thiết để phòng trường hợp muốn thoát khỏi đây. Nghĩ đến nếu không phải Nhậm Cực nhắc tới, bản thân mình cũng muốn đi dạo chung quanh trong cung một chút, cũng là chuyện tuyệt đối không thể không làm. Thế nhưng, Nhậm Cực tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này đi? Vậy sao còn có thế nói những lời này? Hay là, hắn còn có tính toán nào khác?

(Tất nhiên, có dự tính để dù anh có thuộc đường đi cũng không thể đi ah~)

Nhậm Cực thấy y do dự, tiến thêm một bước hỏi: "Mạc tướng quân, thế nào?"

Mạc Kỉ Hàn khẽ cắn môi, cho dù đó là một cái bẫy, y cũng không thể mất một cơ hội tốt như vậy, quyết tâm nói: "Vậy khách tùy chủ phân phó đi."

Nhậm Cực gần như đang ngồi mà nhảy dựng lên, lôi kéo tay y đi ra ngoài, cảm xúc thăng hoa a, đang nói nhưng lại không thể che dấu được niềm hưng phấn: "Vậy liền đi đi."

Mới vừa đi không được hai bước, Mạc Kỉ Hàn theo phản xạ vung tay ra, liền đem tay hắn quăng sang một bên, hơi cúi đầu che dấu biểu tình, nói: "Thỉnh cầu dẫn đường."

Nhậm Cực chưa từng chủ động lôi kéo tay của bất luận ai, càng chưa từng kinh qua bị người ta hất tay, mức nước của lòng sông chênh lệch so với mặt biển khiến hắn cảm thấy nhất thời sinh ra một cỗ não ý, trong mắt xẹt qua ý buồn bực sau đó là ảm đạm, tâm thán: thôi, đối với y trẫm cũng không phải lần đầu tiên bị tuyệt tình, về sau chỉ sợ sẽ còn chịu đựng dài dài.

Đem tay áp sát vào trong tay áo lặng lẽ nắm lại, tựa hồ như vậy có thể lưu lại độ ấm kia, sải bước đi về phía trước nói: "Một khi đã như vậy, Mạc tướng quân thỉnh đi."

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra Thiên điện, mọi nơi đều không thấy dấu vết của bất cứ ai, có lẽ đều được phân phó tránh đi, Mạc Kỉ Hàn đột nhiên nghĩ, nếu một kiếm đâm từ phía sau ngay giữa lưng Nhậm Cực, chắc là một chuyện thực dễ dàng.

Nhậm Cực lại không biết suy nghĩ của Mạc Kỉ Hàn, ra khỏi Thiên điện nhìn chung quanh đều không thấy ai lai vãng, trong lòng phi thường vừa lòng, sớm đem cảm giác thất bại lúc nãy quăng mất, nói: "Mấy tháng nay trong cung rất yên tĩnh, thoạt nhìn quả nhiên thuận mắt rất nhiều."

Đương lúc này tuyết sớm vừa mới ngừng, tuyết trắng mịn phủ đầy trên mặt đất, bước lên tạo chút tiếng vang rất nhỏ, tiết lạnh mai đâm chòi nảy lộc, trong không khí đều là hương hoa mai nhè nhẹ, Nhậm Cực rất hưng trí, mang theo Mạc Kỉ Hàn tiêu sai đi qua từng tòa cung điện từng khu hoa viên, còn không quên giải thích thêm, thoạt nhìn xem ra rất tinh tường những cung điện viên cảnh này nọ a.

Mạc Kỉ Hàn chỉ trầm mặc không nói gì đi theo Nhậm Cực, với những lời này nọ thì tai này lọt sang tai kia bay thoát ra rơi mất tiêu, ngay cả một tiếng hứ phụ họa cũng ngại cho, chỉ lắng nghe vài câu trọng yếu, tinh lực còn lại đều dùng để ghi nhớ những hành lang cùng những con đường nhỏ phức tạp gấp khúc.

Nhậm Cực cũng không trông mong y có thể đáp lại, chỉ tự quyết định, tuy rằng ngay cả tay cũng khó có thể nắm a, trong lòng vẫn là khó nén được sự hưng phấn, cứ như vậy mà đi hoàn toàn không cảm thấy mệt, bất tri bất giác rất nhanh cũng đi dạo gần hết phân nửa.

Mạc Kỉ Hàn đột nhiên phát giác gì đó, dừng lại nói: "Bên này chẳng lẽ không phải là hậu cung sao? Cứ đi vào như vậy e rằng không ổn."

Y nói xong liền muốn quay ngược lại, Nhậm Cực nắm tay y giữ chặt lại: "Đây là hậu cung, bất quá hiện tại trống không, có cái gì không thể vào chứ, trẫm cũng không để ý dẫn Mạc tướng quân vào đây, còn sợ có cái gì khiến người khác không thể nhìn thấy chứ?"

Mạc Kỉ Hàn cảm thấy câu này sao nghe kì quái thế nào đó, nhất thời không tìm được lời nào đáp lại, Nhậm Cực dùng một chút lực lôi kéo y, kết quả là lảo đảo đi lên trước.

Cuối cùng Mạc Kỉ Hàn phát hiện có chuyện không đúng, mọi nơi vừa nhìn, hậu cung chính là nơi phi tần hậu cung cư ngụ, tại sao lại không phát hiện khí của bất cứ ai, tuy rằng hết thảy đều sạch sẽ tao nhã, nhưng lại tĩnh mịch nặng nề Nhậm Cực trước đó không lâu mới lập Tân Hậu, lại truyền ra ngoài nói hoàng hậu đang mang long thai, trong hậu cung nói thế nào cũng không thể quạnh quẽ như vậy.

Y chỉ nghĩ đây có thể là quỷ kế đùa giỡn của Nhậm Cực, tinh thần căng thẳng: "Không cần, nơi này không phải nơi ta nên tới."

Câu nói kế tiếp của Nhậm Cực toàn bộ đều nghẹn trong cổ họng, muốn phun ra cũng không được, cuối cùng đành phải từ bỏ, thầm nghĩ: "Cũng thế, bây giờ cũng chưa phải lúc, tốt hơn cứ để từ từ nói sau."

Vì thế nói với Mạc Kỉ Hàn: "Chúng ta nhân đây đi ra ngoại thành đi."

Hoàng cung Khải Lương gọi chung là "Ngự hoa cung", một tòa Hoàng thành quy mô rất lớn trang nghiêm, trong đó chia thành ngoại thành và nội thành, kiến trúc lớn nhất của ngoại thành chỉnh là "Khải thái điện" mà mỗi ngày lâm triều, cách nội thành – tẩm cung của Nhậm Cực gần nhất một tòa điện, chung quanh trải các phòng trực vừa lớn vừa nhỏ để các triều thần làm việc hoàn thành trách nhiệm, còn có một con đường dành cho các quần thần cùng cung nhân ra vào.

Ngoại thành bởi vì nhiều người ra vào lẫn lộn, để dễ dàng quản lý cùng giám thị, liền sửa chữa những con đường nhỏ chuyên dùng cho từng cấp bậc đi lại, giăng khắp nơi giống như mê cung. Lúc trước Mạc Kỉ Hàn bởi vì không thông thuộc những con đường này, khi thoát đi đã mạo hiểm thật lớn vượt những bức tường cao ngất thoát qua các con đường này, cũng bởi vì vậy mà y tăng thêm nội thương.

Giờ phút này nghe Nhậm Cực cư nhiên ngay cả ngoại thành cũng muốn dẫn y đi tham quan, Mạc Kỉ Hàn trong nháy mắt vui sướng sau đó càng lúc càng nghi hoặc, Nhậm Cực dường như khác rất nhiều so với lúc ở Ngũ Lão Phong, đây là có chuyện gì?

Không đợi y nghĩ ngơi xong, Nhậm Cực đã muốn dẫn y đi ra bên ngoài thành, xuyên qua cửa hông của tòa tiểu viện "Phồn Cẩm viên", đi đến trước một đoạn, lại rẽ một khúc cua, xông đến trước mắt là một bức tường cung dày đặc, đã đến ngoại thành rồi.

Nhậm Cực lúc chưa kế vị cũng phải thông qua ngoại thành tiến vào nhưng dù sao chỉ đi qua những con đường chuyên dành cho hoàng tộc, kế vị xong ngoại trừ vào triểu cũng chưa từng đi tới nơi này, đối với ngoại thành xa lạ tương đương với sự quen thuộc đối với nội thành, mới đi qua đây bất quá chỉ một nén hương, hắn không ngừng có chút chột dạ.

Nhưng mà không bao lâu, liền không khỏi mỉm cười, đây tựa hồ là một cơ hội tuyệt hảo a.

Chủ ý ban đầu của hắn khi lôi kéo Mạc Kỉ Hàn đi vòng quanh bất quá chỉ là muốn cùng một chỗ với y, nhưng đi tới đi lui cùng chưa thể dò xét được gì, tuy rằng biết Mạc Kỉ Hàn tạm thời không hạ thủ giết hắn, nhưng dù sao vẫn cách mục tiêu mà hắn đặt ra quá xa, lại không thể nắm chắc, không bằng nhân cơ hội này hảo hảo tìm hiểu chi tiết về y.

Nhìn thấy Mạc Kỉ Hàn còn đang đánh giá bố cục cùa con đường này, vì thế nói: "Mạc tướng quân, cũng đã đi khá lâu rồi, không bằng trước hết cứ quay về, đợi khi trở về, có lẽ cũng đã đến lúc ngọ thiện."

Mạc Kỉ Hàn cực lực nhớ những con đường đan xen nhau, trí nhớ y vô cùng tốt, bản đồ quân sự coi kĩ vài lần có thể không quên, nhưng thật ra quan sát dù sao cùng khác với xem bản đồ, khi nhớ phải cố gắng một chút, lập tức chưa nghe rõ lời nói của Nhậm Cực, chỉ không chút để ý "Ân" một tiếng làm như trả lời, đi theo chân Nhậm Cực tiếp tục đi về phía trước.

Sau một hồi chuyển hướng hai ba lần, Nhậm Cực rốt cục cũng không biết bản thân mình đang ở đâu, ám vệ từ sớm đã đuổi hết các cung nhân sạch sẽ không còn một móng, xung quanh quả nhiên không một bóng người.

Nhậm Cực trong đầu đang thiên hồi bách chuyển, hắn mặc dù muốn hai người cùng một chỗ, nhưng đối với kháu niệm sau khi cùng một chỗ thì nên làm cái gì nói cái gì đều không biết, nhất là nam nhân này hiện tại trong mắt hắn cực kỳ mê người, hắn sợ nhất đó chính là bản thân hắn cầm giữ không được, toàn bộ đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thậm chí càng hỏng hết.

Lúc này nếu bị vạch trần, thật sự là một chuyện rất phiền não, vừa có thể khiến người ta ở trên người mình đâm mấy nhát, cũng có thể khiến tâm của y thoát ly khỏi mình càng xa, bây giờ khó khăn lắm mới có khoảng cách này, tuyệt đối không thể trở về xa cách như xưa a!

Nhậm Cực đi lòng vòng không mục đích, thấy Mạc Kỉ Hàn chưa phát giác mà còn đang vừa ngẫm vừa nhớ, ho nhẹ một tiếng gây sự chú ý cố ý nói: "Mạc tướng quân... nơi này... trẫm hình như đi nhầm."

Mạc Kỉ Hàn đầu tiên là tùy ý lên tiếng, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Nhậm Cực chỉ chỉ ba lối rẽ trước mặt: "Trẫm cũng không nghĩ tới ngoại thành tự nhiên lại lớn như vậy, còn có chỗ trẫm không biết đến."

Các lối rẽ trước mặt đều xây giống nhau như đúc, hướng ba phương hướng kéo dài, phóng nhãn nhìn lại, góc gần đó tất cả đều là những bức tường cao giống nhau như đúc, che kín hoàn toàn cung điện cùng cảnh vật ở xa xa, ngay cả một cột mốc làm tiêu điểm cũng không thể tìm được.

Mạc Kỉ Hàn đầu tiên là ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói: "Chuyện này có gì khó, nhảy lên đầu tường nhìn xem, tự nhiên sẽ có thể biết được nên đi hướng nào thôi."

Nhậm Cực trong lòng đang mừng thầm, lời nói của Mạc Kỉ Hàn khiến hắn thình lình ngây người, rồi sau đó thấy hoa mắt, Mạc Kỉ Hàn đã muốn khinh phiêu phiêu đứng ở đầu tường.

Chưa từng có khoảng khắc nào có thể giống như hiện tại khiến Nhậm Cực vạn phần hối hận chính mình giúp Mạc Kỉ Hàn khôi phục công lực, lại thầm mắng chính mình ngu xuẩn, thấy người này trước mắt, tựa hồ cái gì trí mưu nhanh nhẹn linh hoạt đều quên không còn một mảnh chỉ biết làm toàn việc ngốc, theo ngay từ đầu đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

========== Hết Chương 66 ==========

Lần hẹn hò đầu tiên của 2 ng' nha *tung bông*

Cực ca dẫn Hàn ca đi dạo "nhà chồng"...


CHƯƠNG 67


       Quỷ kế thất bại, Nhậm Cực đang ảo não vạn phần, Mạc Kỉ Hàn đã muốn từ trên đầu tường đáp xuống, nói: "Đi hướng đông nam, lách qua mấy khúc cua là có thể trở về."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên tâm trí ngưng đọng lại: "Thanh âm gì thế?" Nghe như là tiếng khóc, thế nhưng rất nhỏ rất nhỏ, nghe thấy cũng không quá mức rõ ràng.

Nhậm Cực không yên lòng, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến hai người ở chung dài thêm một chút, thuận miệng đáp: "Có thanh âm gì chứ, nơi này đã sớm không có ai."

Mạc Kỉ Hàn không dấu vết liếc hắn một cái, đã sớm không có ai? Xem ra hôm nay hắn đề nghị đi một chút cũng không phải là thiện ý nhất thời, thế nhưng không biết rốt cuộc có tâm tư gì, lại muốn dẫn đến đây? Tóm lại hãy thận trọng, mọi sự đều để ý cho thỏa đáng.

Bất quá hiện tại toàn bộ lực chú ý của y đều bị tiếng khóc như có như không kia hấp dẫn, xác định phương hướng một chút, hình như là hướng tây nam, chính là con hẻm phía tay trái của bọn họ.

Nhậm Cực rốt cục cũng nghe thấy thanh âm kia, trong lòng mắng ai lại không có mắt như vậy, không phải mọi người đều đi ra ngoài hết rùi sao, tại sao lại còn có tiếng người như vậy, còn khóc giống như gần chết không muốn sống nữa vậy, quả thực là xui xẻo!

Mạc Kỉ Hàn đã theo thanh âm đi đến nơi phát ra, nơi phát ra tiếng khóc có lẽ cách bọn họ không xa, thế nhưng tường cao tầng tầng khiến y mất thời gian không thể nhìn thấy, tiếng khóc kia cũng bởi vậy mà đứt quãng vừa gần vừa xa, chờ đến khi đến nơi, tiếng khóc càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng, có thể nghe rõ là tiếng khóc của nữ nhân.

Nhậm Cực rất muốn nắm lấy thắt lưng của Mạc Kỉ Hàn, tay vươn đến một nửa, cuối cùng vẫn phải cắn răng thu tay về, đi theo Mạc Kỉ Hàn đến nơi kia, trong lòng thề sau khi trở về phải kêu người đem nữ nhân kia ném ra ngoài cung.

Sau khi đi ra đường hẻm là một tòa cung cực kỳ rộng lớn, thế nhưng nơi này rõ ràng là thật lâu rồi không có người quét tước, trên mặt đường bao phủ những vệt tuyết trắng cùng những phiến lá khô vàng đã muốn bắt đầu hư thối. Phía bên kia tòa cung là một bức tường cao vững chắc, nước sơn trên mặt tường đã sớm bóc ra, cảnh sắc suy bại không hề phù hợp với hoàng cung một chút nào.

Bức tường kia rõ ràng là sau này đã cố ý xây cao thêm, Mạc Kỉ Hàn nhìn thấy, trong lòng loáng thoáng có chút ấn tượng, Nhậm Cực mới vừa nhấc đầu, mày cũng nhanh chóng nhíu lại, hắn dẫn người đi tham quan, thế nhưng lại đi vào khu vực lân cận của lãnh cung.

Tiếng khóc từ khi bọn họ đi vào đây càng nghe càng rõ ràng, khóc thảm mang ý tuyệt vọng khiến trong lòng người ta khơi sự trắc ẩn, tuyệt đối không thể nhẫn tâm rời đi.

Mạc Kỉ Hàn biết, nơi này cho dù là lãnh cung trước đây từng nán lại, nhưng khi đó nơi đây vẫn còn rất quạnh quẽ, không thể tưởng tượng được bất quá mới một năm, nơi này lại có người bị vứt bỏ.

Phù Ly Tuyển Văn đế rất yêu thích sắc đẹp, hàng năm cử người đi khắp toàn nước tuyển tú chỉ vì ham muốn cá nhân, thế nhưng trong số đó nữ nhân được hắn lâm hạnh lâu dài thì lại rất ít, sau khi thất sủng sẽ bị hướng lãnh cung, ở nơi thâm cung vắng vẻ chờ đợi vô vọng đến khi tuổi già đến. Cũng chính vì ham muốn mà tự tiện bắt cóc mỹ nhân tiến cống cho quân Khải Lương, vì vậy mà khiến đất nước bị báo thù.

Từ sau khi Mạc Kỉ Hàn biết được chân tướng sự thật, đối với chuyện này càng căm thù đến tận xương tuỷ, nghe tiếng khóc bi ai sau bức tường cao, vẻ mặt của y đã phảng phất băng tố.

Nhậm Cực thấy thần sắc y đột nhiên lạnh xuống trong lòng lại ảo não vạn phần, đưa tay cản Mạc Kỉ Hàn đang chuẩn bị tiến lên trước: "Mạc tướng quân, nơi này ngươi không tiện tiến vào."

Mạc Kỉ Hàn trầm mặc không lên tiếng liếc hắn một cái, bởi vì như thế này, cho nên trong hậu cung mới có thể trống trãi sao? Là chuyện gì khó lường đến mức có thể khiến tất cả phi tần trong hậu cung đều đày vào lãnh cung?

Nghe tiếng khóc bên trong truyền đến, Mạc Kỉ Hàn trả lời: "Đây là chuyện riêng của ngươi, tất nhiên không quan hệ đến ta." Nói xong thay đổi hướng, hướng về nội thành mà đi.

Chờ đến khi hai người trở lại Thiên điện, cũng đã sớm qua giờ ngọ thiện, Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh đứng ở cửa Thiên điện chờ đến nóng lòng, xa xa nhìn đến bóng người liền chạy ra đón: "Hoàng Thượng, Mạc tướng quân."

Vừa thấy, đã bị sắc mặt hai người một lạnh như băng một xanh mét khiến cho hoảng sợ, Liễu Oanh nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói: "Hoàng Thượng, ngọ thiện còn nóng, bây giờ có thể dùng không a?"

Nhậm Cực nhìn Mạc Kỉ Hàn liếc mắt một cái, trong lòng càng ngày càng luống cuống, nhưng nếu chỉ như vậy mà đi, lại cảm thấy chính mình chột dạ, cũng không cam lòng, nói với hai người họ: "Tất nhiên phải dùng!"

Nghiến răng nghiến lợi nói, phối hợp với biểu tình xanh mét kia lại càng phát ra nét dữ tợn, Liễu Oanh cảm thấy được chính mình muốn phát run, vội đáp không ngừng: "Dạ vâng, nô tỳ bây giờ liền đi chuẩn bị."

Tiểu Mạc cũng tràn đầy lo lắng nhìn Mạc Kỉ Hàn, từ khi bọn họ rời đi nàng liền đứng ngồi không yên, trong lòng luôn luôn dự cảm bất hảo, hiện tại nhìn thấy biểu tình khi trở về của hai người, cảm giác bất an càng nặng. Nếu không phải Nhậm Cực còn ở đây, nàng chỉ sợ sẽ lôi kéo Mạc Kỉ Hàn muốn y một đường đi thẳng ra khỏi cung.

Liễu Oanh xoay người thì thấy Mạc Ngôn còn không có ý rời đi, tay dùng sức kéo lấy ống tay áo của nàng, đem nàng kéo ra ngoài, nhanh chóng đi đến phòng bếp, mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Mạc, muội muốn nói gì làm gì, cũng phải đợi cau khi Hoàng Thượng rời đi."

Mạc Ngôn ngậm chặt môi, chỉ tùy ý gật gật đầu coi như trả lời câu nói của Liễu Oanh, Liễu Oanh âm thầm thở dài, xem ra nàng đã nhanh chóng đem Mạc Ngôn tránh chỗ khác, tránh cho nàng mãng mãng chàng chàng làm chuyện không tốt đối với mình hay với người khác.

Không khí của tiểu thất trong Thiên điện hực áp lực, không ai nói chuyện, chỉ có đũa ngọc cùng bát tinh xảo va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đợi khi ăn xong, Nhậm Cực rốt cuộc tìm không ra lý do để tiếp tục ở lại, đành phải mặt trầm như nước đứng dậy rời đi.

Liễu Oanh thu thập bát đĩa gần như còn đầy hơn phân nửa đi ra ngoài, Mạc Ngôn cầm khăn ấm áp cấp Mạc Kỉ Hàn lau tay, hỏi: "Đại ca, phát sinh chuyện gì sao?"

Mạc Kỉ Hàn cầm lấy khăn, hàm hồ nói: "Không có việc gì, chỉ là đi lầm đường."

Nhậm Cực xử trí hậu cung hắn như thế nào đó là chuyện riêng của hắn, y hiện tại chỉ muốn biết một chuyện thôi. Đem khăn trả lại Mạc Ngôn, Mạc Kỉ Hàn hoạt động một chút cổ tay, y không thể chôn chân hao sức ở nơi này, muốn tìm biện pháp sớm một chút giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà, làm sao mới có thể nắm chắc tuyệt đối để đánh bại Nhậm Cực đây?

Y lại không biết rằng, ngay tại đêm nay, chuyện xảy ra sẽ hoàn toàn đem những chờ đợi tương lai của y đánh nát.

Nhậm Cực trở về chính điện, lòng tràn đầy phiền não nếu không tiêu giảm ngược lại sẽ càng bốc lên dữ dội, lại không thể tìm được câu nào để phát tiết, chồng chất kêu gào suy nghĩ muốn bộc phát.

Chết tiệt hắn chỉ cần tưởng tượng biểu tình lạnh như băng của nam nhân kia thì nội tâm đã nôn nóng không ngừng, lúc đầu hắn còn không hiểu lý do vì sao khi đó biểu tình của Mạc Kỉ Hàn lại trở nên lạnh như vậy, nhưng mà tình cảm một khi nảy nở, rất nhiều việc cũng trở nên sáng suốt hơn rất nhiều, không quá một chén trà nhỏ, hắn đã nghĩ thông.

Mạc Kỉ Hàn là một người trọng tình cảm, hơn nữa Nguyễn Khinh Thường mà ngay cả hắn còn chưa gặp mặt kia cũng thực vĩ đại, có một nữ nhân như vậy làm thê tử, ngoại trừ yêu e rằng không thể thiếu sự sự tôn trọng, liên tưởng, tự nhiên cũng sẽ tôn trọng tất cả những nữ nhân khác, mà lãnh cung của chính mình, e rằng đã chạm tới cực hạn của y.

Hoặc là nếu vậy thì càng không xong rồi, khi thân chinh tới Phù Ly hắn tự mình mang theo y để khiến y thấy vị hoàng đế tốt mà y từng tin tưởng kia hoang dâm vô độ đến mức nào, e rằng việc nhìn thấy ngày hôm nay, khiến cho bản thân mình trong mắt y cũng là bộ dạng kia. Chết tiệt, hắn còn có thể khiến mọi chuyện hỏng như vậy sao? !

Nhưng mà nghĩ thông suốt thì nghĩ thông suốt, hắn đối với việc giải quyết vấn đề này thì căn bản không hề có chút kinh nghiệm đáng nói nào cả, thậm chí ngay cả một cái biện pháp khả thi nhất bản thân hắn cũng không thể nghĩ ra.

"Rầm" một tiếng, Nhậm Cực huy chưởng đẩy cửa ra, không đi đường lộ, mà trực tiếp dùng khinh công phóng đến dừng trước Thiên điện.

Mạc Kỉ Hàn đang ngồi trên giường nhỏ đọc sách không quan tâm đến xung quanh, trong lòng một mực tính toán phải làm như thế nào mới có thể thắng lợi khi tỷ thí, cửa không đề phòng bị người dùng lực đá văng ra, gió lạnh đập vào mặt ngẩng đầu nhìn thấy, chính là Nhậm Cực đang đứng trước mặt y.

Vẻ mặt Nhậm Cực so với khi rời đi càng thêm vặn vẹo dữ tợn, toàn thân phát ra khí thế khiến Mạc Kỉ Hàn cơ hồ nhận sai đó là sát khí, toàn thân lập tức tràn ngập đề phòng: "Có việc?"

Nhậm Cực không có trả lời, đi từng bước đến trước mặt Mạc Kỉ Hàn, bước chân hắn rất nặng, không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm mặt Mạc Kỉ Hàn: "Mạc Kỉ Hàn!"

Ánh mắt như vậy tựa như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi ngay trước miệng, chỉ thiếu một chút là cắn đứt cổ con mồi, khiến sau lưng Mạc Kỉ Hàn từng đợt lạnh cả người, bỏ sách xuống, hai tay nắm thành quyền, đề phòng nói: "Chuyện gì?"

Nhậm Cực càng trầm mặc xuống, chính là ánh mắt vẫn là chặt chẽ khóa trên mặt Mạc Kỉ Hàn, trong đầu cũng loạn rầm rầm một mảnh, không chút nghĩ ngợi đã đi đến đây, hắn nên nói cái gì? Lại nên nói như thế nào?

Tương đối không nói gì sau một lúc lâu, Nhậm Cực đột nhiên nói: "Ta thay đổi chủ ý."

"Là ý gì?"

Nhậm Cực lại tiến lên trước một bước, khoảng cách hai người ngay lập tức chỉ còn nửa bước, hô hấp gần gũi Nhậm Cực trừ bỏ cặp mắt sáng ngời quật cường kia, đã gần như không còn thấy rõ vẻ mặt của y.

"Một điều kiện trao đổi, ta liền giúp ngươi tìm được Nguyễn Khinh Thường." Khi nói lời này, hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng trái tim của chính mình nện trong lồng ngực, kịch liệt tựa như muốn nhảy ra ngoài.

Mạc Kỉ Hàn trừng lớn ánh mắt, không thể tin nhìn Nhậm Cực: "Ngươi vừa mới nói gì?" Nhậm Cực càng ngày càng khiến y không thể hiểu, lần này hắn lại muốn từ trên người y đổi lấy thứ gì?

"Một điều kiện trao đổi, ta liền giúp ngươi tìm được Nguyễn Khinh Thường."

Nhậm Cực lần này nói cực kỳ thong thả, phun ra từng chữ từng chữ rõ ràng, chẳng qua hai người đều không có phát hiện, Nhậm Cực tự xưng đã muốn từ "Trẫm" bất tri bất giác đổi thành "Ta".

Mạc Kỉ Hàn nội tâm kịch liệt rối loạn, Nhậm Cực từ trước đến nay nói được thì làm được, chỉ cần gật đầu, hắn có thể tìm được Khinh Thường, nhưng mà, Nhậm Cực còn có thể bắt y trả giá bằng điều gì?

Nhậm Cực không đợi cho Mạc Kỉ Hàn trả lời, trong lòng ngược lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cực nhanh nói tiếp: "Đương nhiên ngươi sẽ có thời gian suy nghĩ, nghĩ kĩ thì tới tìm ta."

Nói thật, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt để nghênh đón biến cố kế tiếp, hắn thậm chí còn có chút sợ hãi, hắn sợ hãi bản thân không nắm chắc cục diện mà khiến cho nam nhân này thoát khỏi tay hắn, rốt cuộc vẫn không nắm được.

Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, giọng Mạc Kỉ Hàn lại vang lên, có chút khàn khàn thong thả, nghe không ra cảm xúc: "Ngươi muốn điều kiện gì?"

Nhậm Cực dừng bước bỗng nhiên xoay người, Mạc Kỉ Hàn đột nhiên cảm thấy được ánh mắt hắn hiện lên rất nhiều ý tứ hàm xúc không rõ, y chỉ có thể cảm nhận được một chút, dường như là tia dao động lẫn sợ hãi?!

Nhậm Cực cảm thấy được tay của chính mình đều không thể khống chế được mà phát run, y thế nhưng hiện tại đáp ứng, vậy hắn nên nói như thế nào? Hắn cơ hồ có thể khẳng định lời hắn sắp nói ra thì sau đó Mạc Kỉ Hàn tuyệt đối sẽ muốn chém cổ của hắn. Thế nhưng, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu đã muốn xảy ra trước mắt thì không còn biện pháp nào khác, vậy thì không bằng đơn giản là nói rõ ràng!

Cùng lắm thì sẽ đem người giam lại, thời gian sau, có thể dây dưa với y đến khi y mềm lòng!

"Rất đơn giản, muốn biết Nguyễn Khinh Thường ở đâu, ngươi đem bản thân mình đến đổi."

Không ngoại lệ mà nhìn thấy đồng tử của Mạc Kỉ Hàn trong nháy mắt mở to ra rồi ngay lập tức kịch liệt co rút lại, Mạc Kỉ Hàn đột nhiên lui hai bước, tay đã muốn gắt gao nắm lại: "Cái gì? !"

Nhậm Cực không áp sát đến, đứng tại chỗ hai tay dùng sức nắm chặt ống tay áo, trên mặt nhìn không ra biểu tình lập lại một lần: "Rất đơn giản, muốn biết Nguyễn Khinh Thường ở đâu, ngươi đem bản thân mình đến đổi."

Mạc Kỉ Hàn trăm triệu lần không thể tưởng được Nhậm Cực thế nhưng lại đưa ra điều kiện như vậy, "Ngươi điên rồi!"

Nhậm Cực không biết vì sao bản thân thế nhưng lại cười rộ lên: "Nói không sai, ta vốn tưởng bản thân mình vừa qua ở trong cung cũng đã trở nên điên rồi, cũng không nghĩ đến lúc đó không đáng kể chút nào, hiện tại, mới là điên hoàn toàn."

Ánh mắt hắn quả thực mang ý tứ điên cuồng, từng câu từng câu nói: "Đại khái khi gặp mặt ngươi lần đầu tiên ta cũng đã điên rồi, ngoại trừ ngươi, ta chưa từng trải qua những chuyện này trên người nam nhân khác."

Mạc Kỉ Hàn mạnh mẽ đứng đối mặt với hắn, trong lòng sợ hãi giống như lốc xoáy đang liều mạng muốn kéo y xuống địa ngục, Nhậm Cực chạy tới trước mặt y, đột nhiên thu lại tất cả những biểu tình điên cuồng kia, dùng ánh mắt chìm đắm ôn nhu nhìn y, tay vuốt ve hai má y, nói: "Cho nên, ngươi chỉ có thể là của ta."

Mạc Kỉ Hàn toàn thân tóc gáy nhất thời dựng thẳng lên, cảm giác lạnh lẽo đâm vào sau cổ y khiến da đầu y run lên, xoay đầu đột nhiên chém xuống một quyền: "Không được đụng vào ta!"

Nhậm Cực nghiêng người, giơ hai ngón tay nói: "Có hai con đường, đáp ứng điều kiện của ta đổi lấy tin tức của Nguyễn Khinh Thường, hoặc là ngay tại đây tỷ thí một trận, ngươi thắng, mang theo tin tức của Nguyễn Khinh Thường rời đi, thua, liền vĩnh viễn ở lại trong cung này."

"Ta cho ngươi cơ hội, Mạc Kỉ Hàn, ngươi có muốn đánh cược một phen hay không?"

Hai mắt Mạc Kỉ Hàn đã muốn ẩn ẩn đỏ, thậm chí không đợi Nhậm Cực nói xong, y đột nhiên tung ra một quyền."Phanh" một tiếng, là tiếng da thịt xương cốt chạm vào nhau, Nhậm Cực lơ đểnh tơ máu trên khóe môi: "Xem ra ngươi đã chọn con đường thứ hai." Giơ lên cánh tay ngăn trở quyền thứ hai của Mạc Kỉ Hàn, lập tức tung chưởng chém vào mạch của cổ tay.

Trong khi hai người thật sự chiến đấu sinh tử, Mạc Kỉ Hàn pháp môn phòng thủ cái gì cũng không dùng, bổ nhào vào trước mặt Nhậm Cực quyền chưởng liên tục muốn đánh vào chỗ hiểm của hắn, hận không thể dùng một chiêu ngay lúc này đưa hắn vào chỗ chết.

Nhậm Cực ngay từ đầu không hề tung chiêu, đấu pháp một mất một còn của Mạc Kỉ Hàn khiến hắn phải chống đỡ hết sức, rất nhanh hắn liền ý thức được nếu cứ như vậy hắn nhất định thất bại, cắn răng một cái, đơn giản cũng không quản phòng hộ, tung chưởng đánh một quyền vào Mạc Kỉ Hàn đang lao đến, chen chân vào đá huyệt giữa của một bàn chân, buộc y phải lui lại, tạo ra một chút không gian.

Nhậm Cực lập tức bắt lấy cơ hội xông về phía trước từng bước liên tục tung chưởng ngăn tiếp ba chiêu tiếp theo của Mạc Kỉ Hàn, đoạt lại thế chủ động, cũng không chút khách khí, từng chiêu nhắm ngay vào chỗ hiểm của Mạc Kỉ Hàn, không chút lưu tình.

Hai người quyền cước lần lượt thay đổi, nội lực kích động lướt qua cái bàn bài trí bên trong "Rầm rầm" vỡ thành từng mảnh, động tĩnh lớn đủ đáng thức tất cả mọi người trong Thiên điện.

Mạc Ngôn cùng Liễu Oanh từ trong mộng bừng tỉnh, cuống quít khoác áo ngoài chạy đến, Mạc Ngôn nóng vội, thấy cửa phòng mở ra liền lao vào bên trong, Liễu Oanh sợ hãi hét lên một tiếng tay vươn đến nắm lại, nhưng cũng chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiến vào vòng chiến đấu của hai người kia.

Vừa mới chạy đến cửa, Mạc Ngôn đột giác trước mắt hiện lên một cái bóng xám, tiếp theo liền hung hăng đam vào một bức tường người kiên cố, mũi đau đến mức muốn rơi lệ.

Tiếp theo cổ phía sau bị người ta bắt lấy, sắc mặt Minh Kiêu phiếm hắc, hung hăng trừng mắt với nàng nói: "Ngươi vọt vào thì ngoại trừ chịu chết, còn có thể làm gì!"

Trời biết hắn vừa mới nhận được báo cáo của thuộc hạ liền chạy đến thấy nữ nhân không có mắt này mà thiếu chút nữa tim ngừng đập, nếu khinh công của hắn không hảo, thì em rằng tiếp nhện sau đó là nội tâm chấn động khi thấy thi thể huyết nhục mơ hồ.

Mạc Ngôn rất phẫn nộ, tay chân đến tung ra đáp xuống trên người Minh Kiêu: "Hỗn đản! Ngươi buông ra cho ta!"

Minh Kiêu hung tợn nắm sau cổ nàng lắc lắc, đầu Mạc Ngôn nhất thời choáng váng, ngay cả áo khoác ngoài rớt xuống cũng không cảm thấy lạnh, giọng bên tai như sư tử rống: "Ngươi đi vào thì có ích lợi gì, ngươi chết bọn họ sẽ không đánh nữa sao? !"

Minh Kiêu dùng sức nắm khuôn mặt của Mạc Ngôn: "Ngươi nói giỡn sao? Hiện tại chúng ta ngoại trừ đứng nhìn, không thể làm cái gì cả!"

Liễu Oanh không dám tiến đến gần, ngừng bước thần tình lo lắng, nhìn thấy Việt Ninh đang chạy tới: "Việt thống lĩnh, vậy phải làm sao bây giờ?"

Việt Ninh nhíu mày nhìn hai người trong phòng, khẽ thở dài: "Chờ đi, không đánh đến khi có kết quả thì sẽ không thu tay đâu."

Tình hình chiến đấu trong phòng càng thêm kịch liệt, Minh Kiêu kêu mấy ám vệ căn dặn phpng tỏa hết xung quanh Thiên điện, Mạc Ngôn vội la lên: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Thế nào? Ngươi ở bên người hoàng thượng hầu hạ cũng đủ lâu, cảm thấy được Hoàng Thượng còn có thể thả người rời đi sao?"

(Ôi!! Hoàng đế ai cũng thất hứa cả!!!)

.

.

Minh Kiêu nhìn thấy Mạc Ngôn đột nhiên trầm mặc xuống, thấp giọng nói: "Lần trước ở Ngũ Lão Phong Mạc tướng quân mất tích, ngươi cũng tham dự vào đó, đúng không?"

Mạc Ngôn kịch chấn, Minh Kiêu nhẹ nhàng tới gần nàng: "Ta cũng không phải ngốc tử, suy nghĩ một chút có thể biết, Mạc tướng quân dọc theo đường đi đều bị người quản, sau đó lại chữa thương, làm sao có cơ hội đi dò đường. Trên đỉnh núi những đường đi thường ta đều phái người bảo vệ, nếu không có ai giúp y đi tìm lộ, y làm sao có thể thoát được."

"Có thể giúp y dò đường, chỉ có ba người, Đỗ thái y, ngươi và Liễu Oanh, Đỗ thái y phải giúp y chữa thương, bản thân ông ta không hề rảnh, thì chỉ có thể là hai người thị nữ chiếu cố bên cạnh, theo ta quan sát, Liễu Oanh không dám làm việc này, còn lại chỉ có ngươi."

"Ta nói không đúng không?"

Mạc Ngôn hoàn toàn không nói gì, Minh Kiêu lại tiếp tục nói: "Hoàng Thượng là ai chứ? Ta có thể nghĩ thì hắn cũng đã sóm phát giác ra, Mạc Ngôn, ngươi vận khí tốt, Hoàng Thượng không truy cứu, nhưng không nhắc tới ngươi có thể lại tái phạm, làm việc ngươi được phân là tốt rồi, đừng quản những chuyện ngươi không nên quản. Đúng rồi, ngươi lạnh không?"

Mạc Ngôn bị lời nói của hắn khiến tinh thần hoảng hốt, sau đó đột nhiên biến chuyển khiến nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi một tấm áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao lấy nàng mới có thể hoàn hồn, cúi đầu nhìn, nguyên lai áo khoác của mình đã rơi mất, trên người chính là ngoại bào của Minh Kiêu.

Ngoại bào mang nhiệt độ cơ thể lập tức liền hấp hơi khiến mặt nàng nóng, vừa muốn nói chuyện cầm quần áo tháo xuống, nội thất đột nhiên truyền ra vài tiếng kì lạ, tiếp theo sau đó là hai tiếng kêu rên rồi hoàn toàn yên lặng.

Nội thất hỗn độn cùng khói bụi che phủ tầm mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ Nhậm Cực ôm một người khác chậm rãi đi ra. bộ dáng Nhậm Cực thực chật vật, sợi tóc hỗn độn, long bào trên người bị xé rách vài chỗ, còn bị huyết dính lên, khóe miệng vẫn còn vươn tơ máu.

Nhưng mà lúc này đế vương kia đối với bộ dạng của bản thân lại không chút chú ý, thậm chí ngay cả tơ máu không ngừng chảy xuống cằm cũng không lau đi, hai tay chỉ lo gắt gao ôm lấy người trong lòng, hướng tẩm cung của mình mà đi.

.

.

.

Tẩm cung khổng lồ đặt một cái bể nước nóng, chiếm một khoản không nhỏ, Nhậm Cực ôm Mạc Kỉ Hàn trực tiếp đi đến bể dục lúc hiện lúc ẩn qua làn khói, sau đó mới bắt đầu giúp y cởi quần áo, thả búi tóc của y, đem những vết máu trên mặt lau sạch sẽ, mới nhìn cặp mắt kia nói: "Mạc Kỉ Hàn, Nguyễn Khinh Thường không thuộc về ngươi, ngươi nhất định là của trẫm."

Quần áo thoát xong, miệng vết thương trên người của hai người liền bại lộ, Mạc Kỉ Hàn trên người chỉ có mấy chỗ xanh tím, tương phản, vết thương trên người Nhậm Cực thì loang lổ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngâm nước ấm, khiến hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là con mẹ nó đủ đau.

Bất quá trả giá này cũng đáng, nếu không liều mạng tung chưởng này, hắn chỉ sợ không thể áp chế nổi Mạc Kỉ Hàn đang không muốn sống, hiện tại có thể đem người nọ ôm vào trong lòng, hắn đã không còn muốn gì hơn nữa.

Mạc Kỉ Hàn bị điểm huyệt, một chút khí lực giãy giụa cũng không sử dụng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Cực dựa vào càng gần, ngón tay miêu tả hình dạng ngũ quan của y, nhẹ giọng nói: "Ta tuy rằng trước kia thực hỗn đản, nhưng về sau chẳng lẽ lại không tốt với ngươi sao? Ngươi không phải cũng từng thay ta cản ám khí, chẳng lẽ thật sự không có một chút cảm giác nào hay sao?"

Mạc Kỉ Hàn ngâm mình trong ôn tuyền, sắc mặt cũng tái nhợt, tuy rằng không có khí lực, vẫn cắn môi dưới, nghiêng đầu không nói. Nhậm Cực liền như vậy ôm y, "Quên đi, cũng không trông cậy vào ngươi hiện tại có thể đáp lại ta. Mấy ngày nay trước tiên hãy dưỡng thương đi, thương tốt ta liền mang ngươi nhìn Nguyễn Khinh Thường."

Nhìn thấy ánh mắt Mạc Kỉ Hàn lại mở to, Nhậm Cực nói: "Nhưng mà ... ta cũng nói qua, nàng nhất định không phải của ngươi, sau khi nhìn xong, ngươi cũng nên hết hy vọng đi. Không cần muốn thoát khỏi ta, cơ hội đã cho ngươi, ngươi lại trở lại, vậy rốt cuộc trốn không thoát đi."

.

.

.

Ba ngày sau, Nhậm Cực mang theo Mạc Kỉ Hàn ra cung, một đường theo hướng bắc ra kinh thành đi ra ngoại thành, nơi đó nguyên là một vùng cỏ, một dòng suối nhỏ uốn lượn ngay giữa, hai bờ sông rất nhiều cây cối, mùa xuân mà đi dạo ở đây thật tốt. Thế nhưng lúc này vẫn còn tuyết rơi cùng rét đậm, nên không hề có người.

Một nơi cách dòng suối một chút có một tòa đình nhỏ, Nhậm Cực cách một khoảng thì xuống ngựa, mang theo Mạc Kỉ Hàn chậm rãi đi tới, đợi đến khi cách tòa đình kia một chút thì dừng lại.

Mạc Kỉ Hàn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thướt tha kia trong đình, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, y cũng có thể lập tức nhận ra —— đó là Khinh Thường.

Khinh Thường ngồi ở chỗ kia, trên người là một tấm áo khoác lông chồn trắng, hình như đang đợi người, rất nhanh sau đó, hướng bên kia có một chiếc xe ngựa, trong xe đi ra một người nam nhân, nam nhân đi đến bên người nàng, hai người thấp giọng nói chút gì đó, rồi sau đó, nam nhân kia đỡ Khinh Thường đứng lên, chậm rãi trở về xe.

Đoạn đường Khinh Thường trở về xe kia rất dài nhưng trong mắt y lại rất ngắn ngủi, mà cái mỉm cười bên môi kia của Khinh Thường lại giống như đại chuỳ hung hăng đập vào trong lòng y, nguyên lai kết quả là, quả nhiên bản thân mình không thể cho nàng bất cứ cái gì.

Đến khi xe ngựa biến mất một lúc lâu, Nhậm Cực mới kéo Mạc Kỉ Hàn theo hắn trở lại xe ngựa: "Thế nào? Ta nói không sao chứ, nàng nhất định không phải là của ngươi."

Mạc Kỉ Hàn cúi tầm mắt giấu đi cảm xúc: "Ngươi đã sớm biết?"

"Đương nhiên không phải, ta quan tâm cũng chỉ mình ngươi, lúc trước thu được tin tức nói Nguyễn Khinh Thường lấy chồng thì sau đó ta không hề lưu tâm đến nàng nữa."

Nhậm Cực lại gần rồi chút, "Mạc Kỉ Hàn, ngươi nhất định là của ta. Ngươi cho là, những nữ nhân trong lãnh cung kia, là vì sao bị ta dời vào đó?"

Mạc Kỉ Hàn cả người run lên, dùng lực đẩy hắn ra, Nhậm Cực lại một tay kéo y vào trong lòng: "Hậu cung đã không cần các nàng nữa, bất quá ngươi lại không thích các nàng bị nhốt trong lãnh cung, hai ngày trước ta cũng đã cho thả các nàng ra cung."

Ngón tay Nhậm Cực chậm rãi chuyển xuống huyệt Khí Hải nơi bụng của Mạc Kỉ Hàn: "Thế nhưng, nội lực của ngươi ta không thể dễ dàng như vậy trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi một ngày còn tính toán muốn chạy trốn khỏi ta, nội lực của ngươi sẽ không thể khôi phục."

Hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh của y, nếu y vẫn còn một chút không phục tùng, hắn sẽ không để cho y tự do bay lượn trong không gian. "Mạc Kỉ Hàn, ngươi hiện tại cái gì cũng chưa có, ngay cả vướng bận cũng chưa, hãy đem ta, đặt vào trong lòng của ngươi được không."

Hô hấp của Nhậm Cực đã muốn gần ở bên môi y, Mạc Kỉ Hàn yên lặng nhắm mắt: "Chuyện đó không có khả năng."

Nhậm Cực lại cười rộ lên: "Chuyện không thể sao? Vậy ngươi mở to mắt mà nói rõ ràng lại với ta."

Tay hắn chưởng áp trên ngực Mạc Kỉ Hàn, cảm thụ được nơi đó tiếng tim đập: "Lúc ngươi hận ta, chẳng lẽ không đem ta đặt vào trong lòng ngươi? Ngươi phát hiện lúc bản thân không xuống giết ta, chẳng lẽ không phải đã nhớ kỹ ta? Mạc Kỉ Hàn, về sau chúng ta có thời gian, đến cuối cùng ta cũng có thể nghe được lời muốn nghe."

Xe đi xa dần, tuyết rơi che đi dấu vết xe ngựa chạy qua.

==========HOÀN THÂM CUNG TÙ I =========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro