Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp mọi người." Hoạ Ngọc:
"Tỷ vẫn xinh như ngày nào nhỉ, Miêu sư tỷ." Thanh Hàn:
"Không cần ngươi quan tâm, bổn cô nương không cần." Hoạ Ngọc:
"Ay dà, tỷ nào cần cứ phải ghét bỏ ta vậy?" Thanh Hàn:
"Sư thúc đừng giận, sư tôn không hề ghét bỏ ngài đâu ." A-Cửu:
"Đồ đệ của tỷ đúng là bik cách ăn nói." Thanh Hàn:
"Chỉ là sư tôn cảm thấy gai mắt thôi ạ." Vũ Thành:
"Ngươi!" Thanh Hàn:
"Nào nào, đồ đệ của ta có nói huynh đâu nào? Sao chưa chi đã lên tiếng vậy? Mà sao năm nay, A-Nhan không đến vậy?" Hoạ Ngọc cười một cách mỉa mai:
"Hừ hừ, tỷ đã bik còn hỏi sao?" Thanh Hàn:
"Ôi, ta quên mất, Tô Tịch Nhan đáng yêu bị bỏ đi vì có thai của Thiên Lang Quân rồi, a ha ha ha." Hoạ Ngọc:
"Tỷ, tỷ giám.!" Thanh Hàn:
"Sao nào? Đồ hạng 4 (tui không nhớ rõ vụ này)." Hoạ Ngọc:
"Ta không đôi co với tỷ nữa." Thanh Hàn thẹn quá hoá giận mà quay đi:
"Vẫn chỉ có tỷ là có thể chế ngự hắn." Thanh Phong:
"Ừm." Hoạ Ngọc.
Lúc đó, A-Cửu bị Nhạc Thất kéo đi chỗ khác. A-Cửu vừa bị kéo đi đến một góc khuất thì giựt tay ra:
"Huynh muốn làm cái gì vậy?" A-Cửu:
"Tiểu Cửu, ta...chỉ muốn nói xin lỗi." Nhạc Thất:
"Vậy sao? Huynh có lỗi gì vậy?" A-Cửu đảo mắt:
"Ta...xin lỗi vì bỏ đệ lại ở đó, suốt những năm đó." Nhạc Thất:
"Ồ? Thế huynh có hiểu cảm giác của ta khi đó là gì không, Thất Ca?" A-Cửu:
"Ta..." Nhạc Thất:
"Huynh có hiểu cái cảm giác chờ đợi một ai đó trong khi bị hành hạ đánh đập còn hơn một con súc vật là thế nào không?" A-Cửu:
"Tiểu Cửu, đệ...." Nhạc Thất:
"Huynh có hiểu cái cảm giác là chính bản thân phải nhờ một nữ nhân cứu giúp hay là không?" A-Cửu:
"Đệ từ từ đã...." Nhạc Thất:
"Huynh có hiểu cái cảm giác là chính bản thân bị bỏ rơi, rồi còn bị bỏ đói suốt một tuần liền là thế nào không? Hả? Huynh có hiểu ta đau đến nhường nào khi mà ta bik được huynh tự đem cái sinh mạng của mình buộc lại với kiếm, huynh có bik ta sợ đến nhường nào không?" A-Cửu thực sự khóc, y đã bik được, lý do ngày trước Nhạc Thất chưa bao giờ rút kiếm, nhưng y không thể làm gì hết, y đau chứ, từ tận đáy lòng, y chưa từng ghét Nhạc Thất, y vẫn muốn gọi một tiếng Thất ca nhưng...y sợ lắm, y sợ khi mọi người bik được điểm yếu của y chính là Nhạc Thất thì mạng của Nhạc Thất khó mà giữ được, cũng sợ, Nhạc Thất vì mình mà làm điều gì quá đáng (em nó lo hơi xa). Y chỉ sợ mà thôi:
"Huynh có bik, ta đau lắm không? Cha mẹ ta vứt bỏ ta, Mọi người cũng đã đi hết rồi, ta chỉ còn lại huynh, là người thân mà thôi." A-Cửu vừa dứt lời, Nhạc Thất đã ôm y vào lòng:
"Ta xin lỗi đệ nhiều lắm, ta hứa là sẽ không làm vậy nữa đâu." Nhạc Thất:
"Được, huynh nhớ đó." A-Cửu cự tuyệt đẩy Nhạc Thất ra. Nhưng trong lòng y rất vui.
---sau khi trở lại---
"Ta cá 50 lượng là Thanh Hoa." Thanh Yên:
"Thế ta cá 70 viên Ngọc Bích Biên hoà cho Tề Thanh Thê." Thanh Quân:
"Ta cá 60 viên Tân Cương cho Liễu Thanh Ca." thanh Ngôn:
"Ta cá 80 viên Thiểm Tây cho Nhạc Thanh Nguyên." Thanh Tiêu:
"Ta cá 100 viên Độc Sơn, cho Mộc Thanh Phương." Thanh Ly:
"Nhiều thế cơ à? Thế thì bổn cung lời rồi, ta cá 700 lượng vàng và 300 viên Lam Điển cho 1 trong số đồ đệ của ta." Hoạ Ngọc vung tiền như vung rác luôn. A-Cửu mới nghe cũng hết hồn.
---tại Tuyệt Địa Cốc----
"Mọi người cẩn thận nha." Thành Vũ:
"Vâng, sư huynh." Huyền Châu.
---tua đến tối vì tui lười lắm---
Giờ tất cả môn sinh của Ma Giáo phong đều đứng top 1 rồi vì lượng săn thú đều bằng nhau, các vị khác cũng chịu rồi:
"A ha ha ha, chuẩn bị trước tiền cược đi nhá." Hoạ Ngọc cười một cách cực kì đắc chí, còn các vị khâc là khóc không ra nước mắt luôn.
---trong đó thì---
"Đệ làm rất tốt đó, A-Cửu." Thanh Công:
"Mạc sư huynh quá khen rồi." A-Cửu:
"Không có nói quá đâu, đường múa kiếm của đệ thật sự rất đẹp." Huyền Anh:
"Đúng đó." Huyền Châu:
"Nhưng kĩ thuật bắn cung của Huyền sư tỷ cũng rất tốt kia mà?" A-Cửu:
"Đa tạ." Huyền Anh:
"Thế còn khả năng chữa thương của ta, có phải rất lợi hại không, A-Cửu?" Huyền Châu:
"Ừm thì cũng rất hữu dụng đó." A-Cửu:
"Nhắc mới nhớ nha, A-Thành sư huynh, huynh chỉ ta sử dụng ám khí như thế đi, nó vừa mạnh vừa nhanh, rất lợi hại đó." Huyền Châu:
"Ừm, về rồi ta sẽ chỉ muội." Vũ Thành:
"Phải rồi, kĩ thuật dùng đao của huynh chắc phải tập luyện rất lâu rồi phải không, Diệp sư huynh?" A-Cửu:
"A-Cửu, đệ đúng là bik quan sát, phải, trước khi nhập môn, ta cũng có sử dụng đao để phòng thân." Vũ Lam. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra làm cả đám lấy hết vũ khí ra, nhưng ai ngờ, đó lại là Nhạc Thất, A-Cửu mới bình tĩnh cất kiếm đi:
"Mọi người bình tĩnh, đây là Thất ca của ta." A-Cửu:
"À, xin lỗi, ta vội quá." Huyền Anh:
"Không có sao đâu, Anh sư tỷ." Nhạc Thất:
"Vậy, có chuyện gì vậy, Thất ca?" A-Cửu:
"Ta đến xem tình hình của đẹ." Nhạc Thất:
"Ừm thì, ta ổn, không cần huynh lo." A-Cửu:
"À ừm." Nhạc Thất. Lại có tiếng sột soạt lần nữa, là 4 môn sinh khác: Liễu Thanh Ca, Tề Thanh Thê, Thượng Thanh Hoa và Mộc Thanh Phương (ghê chưa, tác giả sắp xếp đếy):
"A, các vị là các đại đệ tử của Bách Chiến Phong, Tiên Xu Phong, An Định Phong và Thanh Thảo Phong phải không?" Huyền Anh:
"Vâng." Tề Thahh Thê:
"Có việc gì không?" A-Cửu:
"Chúng tôi đi lạc gặp nhau nên kiếm chỗ nào nghỉ chân, thấy có khói ở đây nên tới xem." Liễu Thanh Ca:
"Ừm, lại đây ngồi chung đi." Huyền Anh:
"Huyền Anh, muội..." Vũ Lam:
"Huynh nói một tiếng, ta cho huynh một đập." Huyền Anh:
"Vâng." Vũ Lam nghe xong là im thin thít luôn:
"Chúng ta làm quen lại đi, ta là Nguyệt Huyền Anh." Huyền Anh:
"Ta là Diệp Vũ Lam." Vũ Lam:
"Muội là Hạ Huyền Châu." Huyền Châu:
"Đệ là Mạc Thanh Công." Thanh Công:
"Ta là Phong Vũ Thành." Vũ Thành:
"Họ Mạc, tên Thanh Công." Thanh Công:
"Ta họ Tề, tên Thanh Thê." Tề Thanh Thê:
"Ta tên Thượng Thanh Hoa." Thượng Thanh Hoa:
"Ta là Liễu Thanh Ca." Liễu Thanh Ca:
"Ta tên Mộc Thanh Phương." Mộc Thanh Phương:
"Ta tên Nhạc Thanh Nguyên." Nhạc Thất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro