chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Sáng, khi tôi vào phòng định gọi chị Giai Giai ra lén ăn sáng trước, vì tôi lúc nào cũng lén để dành phần thịt ngon nhất cho chị. Bước vào phòng, tôi hoảng hốt khi thấy chị thắt cổ vẫn, chiếc váy trắng thuần khiết chị hay mặt lại nhuộm một màu đỏ tươi.
Tôi hét lên thất thanh, chạy đến phòng gọi ba mẹ mau đến cứu chị .
Chát!
-" Ồn ào quá, con chó này, mày làm ồn như vậy, không sợ em trai mày thức giấc à" - mẹ tôi ngồi bật dậy từ trên giường, tát tôi một cái rồi bịt chặt miệng ấn tôi xuống đất.
Nước mắt tôi giàn dụa , chật vật bật lên những tiếng đứt quãng :"mẹ .....m....mẹ ơi...chị hai...chị ....chết rồi ...." Không biết do cơn choáng váng từ cú tát vừa rồi của mẹ hay do nỗi đau đớn khi người duy nhất yêu thương mất đi mà tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh .
Mẹ tôi từ từ thả tay ra, vẻ mặt vô cùng dửng dưng đáp :" cái con đi.ếm đó chết thì sao chứ? Đêm qua tao đi uống nước đã thấy rồi, chẳng qua lười để tâm thôi, một lát mày đem xác nó quẳng lên trên núI là được, dọc đường có đứa nào còn muốn chơi nói, mày cứ thả nó xuống rồi chờ xong chuyện mang tiền về đây cho tao"
Cái quái gì vậy? Mẹ đã biết chị tôi mất mà vẫn có thể ngủ ngon đấy ư? Lại còn, vắt kiệt chút giá trị của chị, khiến chị ra đi rồi mà vẫn phải chịu sự nhục nhã ?
Tôi lết thân xác thất thần ra, từ từ tháo xác của chị tôi xuống.
Bỗng , một chờ giấy rơi ra từ người chị, bên trên viết " gửi Thẩm Đình- em gái của chị". Là thư mà chị viết cho tôi, là di thư của chị . Tôi từ từ mở ra, nội dung bên trong làm tôi bàng hoàng .
" Gửi Thẩm Đình-người mà chị yêu thương nhất , khi em đọc xong lá thư này, có lẽ, chị đã không thể ôm em vào lòng lần nào nữa. Chị có 3 chuyện muốn nói với em. Đầu tiên, chị vốn không phải con gái ruột của cha mẹ đâu, "cha mẹ ruột" của chị đã bị cha giết hại rồi cướp tài sản, chị vì xinh đẹp nên ông ta đã giữ chị lại nuôi. Ông ta là người đầu tiên đã lăng nhục chị, chính vì chuyện này mà mẹ đã luôn căm ghét chị. Thứ hai, sau khi chị mất, em hãy chôn chị vào giờ Ngọ ba khắc, cắt một ít tóc của em chôn cùng chị. Sau đó xếp một nhành gỗ cây hoè lên đốt trước mộ chị. Cuối cùng, sau khi làm xong những chuyện này, em hãy lấy số tiền chị giấu sâu trong gầm giường ra bỏ trốn, đi thật xa khỏi nơi ác độc này, bởi vì có thể , mục tiêu tiếp theo là em . Trong mắt gia đình này, sinh mạng chúng ta không khác gì cỏ rác, chị không muốn em phải chịu đựng những gì chị trải qua. Và còn, chị yêu em, chị muốn ở bên em đến suốt đời, nhưng chắc chắn không thể rồi, em hãy thay chị sống thật hạnh phúc nhé!"
Tôi bật khóc , nước mắt cứ chảy nhưng không thể nào thành tiếng , chị tôi thảm quá! tôi không muốn xa chị! Lòng tôi đau quặn lên, như có ai đó cầm dao cứa vào.
Không! Đây không phải là lúc tôi nên suy sụp! Tôi phải an táng và làm theo lời chị tôi bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro