CÂY CHÌ MÀU CỦA LILIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kỳ event: Tháng 8

Thể loại: Bí ẩn

Key: Bút chì màu


Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua những tán cây xanh ngát, tràn xuống dọc triền suối và nhảy nhót trên từng gợn sóng lăn tăn. Tiếng chim hót ríu rít từ nơi xa vọng về, mang theo hơi thở của núi rừng ngập cả không gian. Lilia ngồi trên đám lá phong khô đỏ rực, cô bé cầm cành cây khô vẽ nguệc ngoạc trên mặt đất. Một chú nai rừng lấp ló đằng xa, khuất sau những bụi cây dại rậm rạp. Đôi mắt tròn đen láy nhìn về phía Lilia rồi chớp nháy, chỉ trong thoáng chốc, chú nai đã nhảy phốc lên phần đá cao gần vách núi, rồi biến mất hẳn sau bóng râm của cây sồi già. Trong khu rừng yên tĩnh, Lilia vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi một mình.

Phía bên kia con suối cạn là căn nhà gỗ nhỏ, nơi dòng khói bạc tỏa ra báo hiệu đã đến giờ cơm chiều là nhà của Lilia. Mỗi khi màu bạc bốc lên từ ống khói, Lilia biết rằng mình cần phải về nhà, nếu không thì bố sẽ lo lắng cho Lilia lắm. Cô bé đứng dậy, phủi đi lớp bụi cát dính trên gấu váy, rồi đưa tay vào lục lọi trong chiếc túi buộc bé xinh bên hông mình, lấy ra những món đồ quý giá mà Lilia đã được khu rừng trao tặng: một đồng xu bạc in hình người phụ nữ nhìn nghiêng, đồng xu khi để dưới ánh nắng sẽ sáng lên lấp la lấp lánh đến vui mắt; một con búp bê bằng vải len đan tay, một phần tay đã bung len nhưng vẫn còn xinh đẹp lắm, nhất là sau khi bố đã tỉ mẩn rửa trôi những vết ố màu huyết dụ trên nó; một hòn bi ve màu gỗ gụ, khi để dưới ánh mặt trời sẽ sáng lên đỏ rực như lá phong thu; và một cây bút chì màu, màu xám. Cây bút chì màu xám là chiến lợi phẩm lùng sục khu rừng ngày hôm nay của Lilia, cô bé đã dùng nó vẽ thử trên đất và đá, Lilia nhận ra rằng bút chì sẽ sử dụng tốt hơn trên bề mặt đá nhẵn mịn. Rồi cô bé sẽ thử dùng nó trên những mặt phẳng khác để xem xét sự khác biệt nữa.

Sau khi kiểm tra lại những vật dụng quý giá của mình, Lilia chân sáo nhảy qua dòng suối cạn, tiến về căn nhà gỗ đang tỏa hương thức ăn thơm phức. Hôm nay bố đã nấu món thịt thỏ rừng hầm khoai tây và cà rốt, Lilia không thích cà rốt, nhưng cô bé thích khoai tây và thịt thỏ, vì thế Lilia rất mong chờ bữa tối nay. Lilia mở chốt hàng rào, len mình vào bên trong khu vườn rau cải đang mọc mầm, chỉ mới tuần trước thôi những mầm cải còn nằm sâu trong đất mà giờ đây chúng đã nhú thẳng lên, cao bằng cả một lóng tay của cô bé. Thế là trong hai tuần tới Lilia sẽ phải ăn canh cải non, món canh mà Lilia chẳng bao giờ ưa thích. Lilia lè lưỡi làm mặt xấu với đám cải non, rồi chạy vào nhà và nhanh chóng cởi giày, giũ sạch lớp đất bùn bám dưới chân đế để ngồi vào bàn ăn một cách ngay ngắn. Chỉ trong vòng mươi phút, chiếc bàn gỗ đã được lấp đầy bằng những đĩa đồ ăn nóng sốt. Bố của Lilia bước ra từ gian bếp, cầm hai tô thịt hầm thật lớn với hương thơm ngọt ngào đủ khiến cô bé rõ nước dãi vì chiếc bụng bé xíu đang cồn cào đòi được thưởng thức. Người đàn ông trạc tứ tuần với gương mặt khắc khổ và làn da bánh mật chậm rãi ngồi xuống ghế, một bên chân của ông bị tật. Nếp nhăn hình thành trên trán và đuôi mắt hằn sâu cho thấy quãng thời gian cực khổ mà ông đã trải qua, ông mặc một chiếc áo sơ mi sờn rách lấm tấm máu của những con mồi xấu số trong rừng đã bám chặt trong từng thớ vải cùng quần suspender(1) caro nâu. Cây súng săn treo trên tường cùng các mẫu đầu động vật nhồi cho thấy ông là một thợ săn lão luyện, và cũng là một nông dân cần cù với mảnh vườn được chăm sóc tươi tốt bên ngoài căn nhà. Thỏ hầm luôn là món tủ của ông, và cũng là món mà Lilia thích nhất. Người bố của cô bé hiểu rất rõ khẩu vị của con gái mình, thịt thỏ non mềm hầm vừa đủ, không quá dai với cơ hàm của một đứa trẻ mười một tuổi, khoai tây lẫn cà rốt được ninh nhừ, số lượng cà rốt xắt nhỏ ít hơn khoai một chút, vị vừa ngọt, không quá cay. Một món ăn với vị nêm nếm ngọt ngào mà chẳng đứa trẻ nào như Lilia lại có đủ can đảm từ chối thưởng thức.

"Bố ơi, bố xem hôm nay con tìm được gì này!"

Lilia háo hức lấy mẩu bút chì màu xám đặt lên bàn khoe với bố mình, cây bút chì đã gãy mất một phần ba, phần sáp bên trong hơi ố đen vì dính bùn đất, nhưng về căn bản vẫn có thể sử dụng được.

"Lilia, trong bữa ăn đừng như thế. Nào, lại đây bố chùi tay cho sạch."

Người bố nhíu mày mắng yêu cô bé, rồi nhanh chóng nhỏm dậy lấy chiếc khăn tay chùi sạch vết đất dính trên tay của Lilia. Cây bút chì màu được rửa sạch rồi đặt trên chiếc bàn con mà ông đã tự tay đóng dành riêng cho con gái mình, nhìn lớp sáp xám yên vị một chỗ, người bố tự nhủ có lẽ cô bé sẽ cần vài vật dụng khác để sử dụng cây bút này. Bữa ăn tối lại tiếp tục với giọng kể chuyện ríu rít của Lilia, hôm nay cô bé đã tìm được bao nhiêu bông hoa mới, có bao nhiêu con sóc chạy trên cây sồi ở bờ suối cạn, chú nai con đứng thủng thỉnh nhìn cô bé vẽ đám mây lớn trên nền đất...người bố chỉ lặng lẽ ăn phần thỏ hầm của mình, đôi chút lại với tay chùi chút sốt vương vãi trên má của Lilia và ngồi nghe những câu chuyện vụn vặt. Giữa khu rừng đang chìm trong màn đêm âm u, ánh đèn vàng hiu hắt từ gian nhà gỗ là nơi an toàn duy nhất. Lilia nằm trên giường, nài nỉ bố mình kể thêm một câu chuyện cổ.

"Bố ơi, chừng nào thì bà đến thăm mình?"

"Bà ở xa lắm con ạ, tận ngoài bìa rừng."

"Vậy bao giờ thì mẹ sẽ trở về?"

"Mẹ con đang ở thành phố lớn, có lẽ nếu Lilia ngoan hơn thì mẹ sẽ về."

"Ngày mai con sẽ đi tìm bông hoa màu đỏ tía bố ạ!"

"Tuyệt lắm con yêu, vậy thì hôm nay con cần phải ngủ sớm đấy. Ngày mai sẽ là một hành trình dài."

Người bố hôn lên trán của cô bé, Lilia cười khúc khích và nhắm mắt lại. Ánh đèn dầu vụt tắt, bóng đêm nhanh chóng chọn thời cơ ùa đến bủa vây cô bé, nhưng Lilia chẳng hề hoảng sợ. Vì có bố ở đây mà.

Bố của Lilia bảo vệ em tốt hơn bất kỳ chú gấu bông nhỏ bé nào, vì thế bóng đêm nhanh chóng nhường chỗ cho những tia nắng sớm lấp lánh trên tán cây xanh. Tiếng chim hót thay đồng hồ báo thức gọi Lilia tỉnh dậy và chào đón một ngày mới, cô bé vui vẻ gấp gọn chăn mền của mình và chuẩn bị cho việc thưởng thức bữa sáng gồm sữa dê và bánh mì kiều mạch của bố. Trên chiếc bàn con, Lilia nhìn thấy một xấp vỏ cây khô được mài nhẵn, một mặt phẳng hoàn hảo để sử dụng cây bút chì màu mà cô bé vừa tìm được hôm qua. Sau khi nhờ bố di chuyển chiếc bàn của mình ra sân vườn, Lilia vẫy tay chào bố rồi nhìn bóng ông khuất sau những lùm cây cao quá đầu cô bé, rồi quay lại với những xấp vỏ cây màu nâu gỗ. Lilia dùng cây chì màu vẽ ra những gì mình thích: một bức tranh có mặt trời và mây, một bức khác là khu rừng với chú nai con xinh xắn, một bức khác nữa là bầy sóc tìm hạt dẻ rơi dưới gốc cây...Ánh trời chiều chiếu ngang trên xấp giấy vẽ ngây ngô, cho thấy sở thích của cô bé đã làm tan cả thời gian qua từng nét bút. Lilia nhanh chóng gom những tờ vỏ cây khô lại cất vào trong nhà, có tiếng súng ở ngoài xa, vậy là bố Lilia sắp trở về.

"Xem này bố ơi."

Lilia chìa ra cho bố những bức tranh nguệch ngoạc, hớn hở với nụ cười con trẻ.

"Một bông hoa thật đẹp, con yêu."

Bố Lilia tán thưởng. Cô bé đã vẽ những bông hoa màu bạc, với cánh hoa dài và dày, xếp thành từng lớp mỏng tang, lá hoa kéo dài và tỏa ra như một vương miện xinh xắn. Cô bé khoe với bố rằng mình muốn có một vườn hoa trắng, để mỗi khi gió chiều thổi ngang sẽ thấy muôn vàn cánh hoa tung bay tuyệt đẹp. Người bố mỉm cười, hôn lên trán cô bé và chúc ngủ ngon. Lilia ôm bức tranh của mình vào lòng, và vẫn cười tươi rói ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.

"Lilia, xem này."

Lilia bị bố đánh thức dậy khi tia nắng đầu tiên vừa rọi xuống bệ cửa sổ. Cô bé nhoài người xuống giường và nhìn xuống khu vườn. Người bố chỉ cho Lilia thấy một vườn hoa Bồ công anh trắng đang nở rộ dưới ánh mặt trời, những bông hoa trắng muốt có cánh xếp vào nhau đang tung bay mỗi khi có cơn gió thổi qua.

"Tuyệt quá bố ơi!"

Lilia reo lên rồi chạy thẳng xuống khu vườn. Cô bé mở bức tranh của mình ra thì thấy bên trong chỉ còn lại một bông hoa trắng được vẽ nguệch ngoạc. Thật kì lạ.

"Có lẽ những bông hoa của Lilia đã bị gió thổi từ trong tranh ra khu vườn của chúng ta đấy."

Bố Lilia vui vẻ nói. Cô bé cảm thấy thật bất ngờ, gió có thể thổi những bông hoa từ trong tranh ra ư? Lilia thì lại nghĩ khác, đây là phép thuật đó. Cô bé ríu rít ngồi bên cạnh khu vườn rau cải giờ đã trở thành khu vườn hoa trắng muốt, vẫy tay chào bố khi ông vác súng đi săn. Lilia chơi trong vườn hoa suốt mấy ngày chẳng thấy chán. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, các cánh hoa đã chuyển màu vàng úa. Khu vườn hoa trở nên thiếu sức sống theo đà chán ghét các bông hoa chỉ biết bay vướng vào tóc mình của Lilia. "Con chẳng thích khu vườn hoa nữa bố ạ, cánh hoa trắng cứ vướng vào tóc con thật khó chịu." Lilia than với bố, cô bé xé toạc bức tranh chứa bông hoa còn lại. Lilia ghét cánh hoa trắng vướng víu.

Chỉ ngay hôm sau, khu vườn hoa cũng biến mất. "Có lẽ là do con xé đi tờ giấy vẽ hoa, nên phép thuật đã biến mất đây!", bố Lilia nói thế. Lilia xịu mặt, giờ thì cánh vườn hoa trắng đã trở lại thành khu vườn cải xanh. Tối nay cô bé sẽ phải ăn canh cải mất thôi, Lilia nghĩ và cảm thấy uể oải. Cả ngày hôm đó, Lilia chỉ ngồi nhà và tiếp tục vẽ tranh.

"Đây sẽ là chú cún con đáng yêu nhất của con, nó tên là Rya." – Lilia chỉ cho bố thấy một chú cún màu xám bạc, với đôi tai tròn và bộ lông xoăn, chú cún cười hớn hở khi chạy trên đồng cỏ cùng với Lilia trong bức tranh. "Con sẽ dắt nó đi dạo trong khu rừng, và nếu có gặp thú dữ, Rya sẽ bảo vệ con!"

"Tuyệt quá con yêu, trông chú cún của con thật mạnh mẽ."

Người bố đáp lại trong khi ngồi xẻ thịt nai, món nướng luôn làm Lilia háo hức, vì trông nó giống như một buổi cắm trại ngoài rừng. Hai bố con cùng làm bữa tối và mặt trời nhanh chóng khuất dưới chân núi phía xa, một ngày nữa lại trôi qua yên ả.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Lilia nghe thấy tiếng động lạ dưới gầm giường mình. Cô bé hoảng sợ kéo chăn trùm kín đầu và gọi bố, nhưng chẳng có ai đáp lại, bố đã đi săn rồi. Lilia lắng nghe kĩ hơn một chút, tiếng động lạ đó là giọng rên rỉ của một con cún nhỏ. Lilia bật dậy và nằm trườn nhìn vào gầm giường, cô bé nhìn thấy một con cún con núp sát chân tường gỗ, co ro và sợ hãi. Lilia reo lên một tiếng ngạc nhiên rồi kéo chú cún ôm vào lòng, bộ lông xoăn màu trắng của nó run rẩy. Cô bé bế thú cưng mới của mình tìm kiếm bức vẽ ngày hôm qua, nhưng lạ chưa kìa! Trong bức tranh chỉ còn lại nét vẽ nguệch ngoạc mà Lilia vẽ chính mình cùng cánh đồng cỏ, còn chú cún con màu bạc lại chẳng thấy đâu.

"Ôi...Vậy là cây bút chì màu xám này có phép thuật thật đấy cún ơi!"

Lilia phấn khích reo lên. Mới ngày hôm qua thôi cô bé chỉ mong rằng mình có một chú cún, bây giờ thì chú cún bạc trong bức tranh đã chui ra ngoài thế giới thực. Thật tuyệt vời! Lilia nghĩ, nếu cô bé dùng cây bút chì này vẽ ra những điều thú vị thì có lẽ chúng sẽ thực sự tồn tại trong cuộc sống của mình. Háo hức là thế, nhưng Lilia vẫn không kháng cự lại được suy nghĩ sẽ dẫn chú cún con đi dạo trong rừng. Bế thú cưng mới trên tay, Lilia chạy vào con đường mòn nhỏ dấn đến suối cạn. Hôm nay sẽ thật vui vẻ cho xem.

"Bố ơi bố ơi, thật đáng ghét!"

Lilia khóc thút thít, cô bé một tay nắm chặt chân váy, một tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Sao thế con yêu?"

"Hôm nay con đã có một chú cún, màu bạc, giống hệt như chú cún mà con đã vẽ. Nhưng bố ơi, chú cún chẳng ngoan chút nào! Con đã dắt nó đi dạo thế mà nó lại cắn vào tay con cơ, Lilia không thích cún con hư!"

Lilia mếu máo ôm lấy bố. Người bố xoa đầu cô bé rồi nói lời an ủi, tối hôm đó, Lilia chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc, giữa những làn nước mắt ngắn dài. Lilia quyết định rằng mình sẽ không vẽ chú cún nữa, cô bé sẽ nghỉ chơi với cún con và xé toạc bức tranh vẽ chú cún. Ngày mai, cô bé vẽ một thứ khác có thể yêu thương cô bé mỗi ngày.

"Hôm nay con đã vẽ cho mình một người mẹ. Mẹ sẽ ở nhà với con, nấu cơm và chờ bố về ăn bữa tối. Mẹ sẽ ngồi vẽ cùng với con và còn hát cho con nghe nữa!"

"Đẹp quá con yêu, chắc hẳn mẹ con sẽ rất thích bức vẽ này."

Lilia cho bố xem bức tranh về mẹ: mẹ có mái tóc đen dài và óng mượt, mẹ cười rất dịu dàng, mẹ mặc một chiếc váy hoa lưu ly điểm vàng thật đẹp. Cô bé vui vẻ ôm bức tranh vẽ mẹ mình đi ngủ, một giấc ngủ ngon lại đến với Lilia vì cô bé biết, chỉ cần như thế thôi thì sớm hôm sau mẹ sẽ xuất hiện. Phép thuật của cây chì màu chưa bao giờ hết linh nghiệm cả.

Quả đúng như Lilia dự đoán, ngay khi cô bé thức dậy thì Lilia đã thấy trong gian bếp có một người phụ nữ mặc váy hoa. Mẹ cô bé đã xuất hiện với nụ cười nhoẻn thật đẹp. Lilia cùng mẹ trải qua một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc dù mẹ Lilia không đồng ý ra ngoài vườn chơi cùng cô bé. Tối hôm đó, bố Lilia trở về sau buổi đi săn và mọi người đã có một bữa tối thật vui vẻ. Chiếc bàn ăn được di chuyển vào phòng bếp để mẹ Lilia có thêm chỗ đặt những món nóng sốt nhanh chóng, Lilia cũng thường xuyên ngồi vẽ vời trên chiếc bàn ấy trong khi nói chuyện với mẹ mình về những thứ cô bé đã thấy ở trong rừng.

"Bố ơi, hãy bảo mẹ nấu những món nướng, hay món xào hoặc món chiên được không ạ?"

Lilia cầm tờ giấy vẽ bằng vỏ cây trong tay, phụng phịu yêu cầu người bố của mình.

"Sao thế con yêu?"

"Suốt cả tuần qua mẹ chỉ làm món hầm, hoặc canh rau mà thôi. Lilia không thích canh rau."

"Nhưng mẹ chỉ biết nấu những món ấy thôi, Lilia thương yêu của bố."

"Con không thích đâu bố ạ, mẹ chỉ cười khi thấy con vào bếp, thời gian còn lại con đều thấy mẹ khóc. Con không thích mẹ như thế, sao mẹ lại cười với con bằng ánh mắt buồn tới vậy? Mẹ ghét con hả bố?"

"Không đâu con yêu. Mẹ con yêu con mà."

Bố Lilia đáp và hôn nhẹ lên trán cô bé. Ánh đèn dầu trong phòng ngủ vụt tắt, để lại Lilia đăm chiêu suy nghĩ một mình. Có lẽ mẹ trong tranh không thích Lilia thật, có lẽ ngày mai Lilia sẽ vẽ một người mẹ khác yêu thương cô bé hơn.

Nhưng sáng hôm sau, Lilia phát hiện ra cây chì màu của mình đã cụt ngủn. Lilia không thể vẽ thêm bức tranh mẹ mới nào nữa, nhưng Lilia đã lỡ xé bức tranh mẹ cũ mất rồi. "Có lẽ mình sẽ thử tìm kiếm trong rừng lần nữa xem sao, biết đâu sẽ lại thấy một cây chì màu ma thuật mới.", cô bé nghĩ thế. Lilia đi vào rừng, men theo con đường mòn cũ đến nơi đã nhặt được cây chì màu trước đó.

Lilia đi mãi, cô bé vừa đi vừa tìm kiếm dưới lớp lá phong khô, nhưng chẳng thể tìm thấy thêm một cây chì màu phép thuật nào nữa cả. Cô bé vạch những lớp cỏ dày, đi xuyên qua rừng cây tùng rậm rạp, Lilia cứ đi như thế cho đến khi con đường mòn không còn nữa. Phía sau một rừng cỏ lớn, Lilia nghe thấy tiếng người trò chuyện ồn ào. Cô bé lén nhìn và phát hiện ra một thị trấn sầm uất. Trước mặt Lilia là một khu chợ lớn, các gian hàng và cửa hiệu san sát nhau, với hàng trăm chiếc xe ngựa thồ qua lại. Dòng người xô đẩy, chen chúc lựa những món hàng thật tốt. Họ nói cười, châm biếm, cãi vả và kì kèo trả giá vang cả một góc trời. Lilia ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy, cô bé chưa bao giờ gặp nhiều người đến thế. Trí tò mò xâm chiếm Lilia và cô bé quên mất lời bố dặn dò không được rời khỏi khu rừng. Lilia nhẹ nhàng hòa vào dòng người tấp nập, cô bé đi hết gian hàng này đến cửa tiệm nọ, đôi mắt lấp lánh không rời nhìn những món vật dụng chưa từng thấy bao giờ.

Lilia tìm thấy một nơi bán giấy vẽ, những xấp giấy mỏng và trắng tinh, khác biệt hoàn toàn với tờ giấy làm bằng vỏ cây mà bố đã chuẩn bị cho cô bé. Lilia còn được chạm vào một con cáo sa mạc có bộ lông vàng cam xinh xắn ở quầy thú nuôi, và nếm thử món bánh ngọt chiên mà một bà cụ tốt bụng đã cho. Lilia cảm thấy choáng ngợp trước những gì mình đang thấy, cô bé cứ ngỡ rằng khu rừng xung quanh căn nhà gỗ là cả thế giới, nhưng không ngờ chỉ đi thêm vài bước chân ngắn ngủi, một không gian khác tràn ngập sự sôi động lại hiện ra trước mắt. Lilia vui vẻ đến quên trời đất, chạy tung tăng khắp thị trấn để khám phá những điều mới lạ tới tận lúc chiều tà. Các sạp hàng dần dọn đi bớt, người cũng thưa thớt dần. Lilia gặp một người vận trang phục màu xanh dương cùng cây súng trường trên vai. Cô bé đã hỏi rằng có phải người đó là thợ săn hay không, nhưng thật bất ngờ, ông ta bảo rằng mình là một cảnh vệ, và trong thị trấn này không còn tồn tại nghề thợ săn nữa.

"Và cô bé à, con nên về nhà sớm. Gần đây gã quái vật đang xuất hiện trở lại rồi đấy!"

"Gã quái vật là ai hở bác?"

Lilia hỏi rồi thầm nghĩ, thì ra cứ ở trong thị trấn sẽ có quái vật. Khu rừng của cô bé vẫn là an toàn nhất, vì ở đó có bố mà.

"Là một người đàn ông, vừa đáng thương vừa đáng giận." – Người cảnh vệ trả lời, bằng chất giọng trầm lắng kể lại cho Lilia nghe câu chuyện năm xưa. "Vì bị địa chủ áp bức đến mức mất vợ con, hắn ta ôm lòng thù hận giết chết cả nhà địa chủ, bắt cóc con cái của họ và đốt cả gia viên của ông ta. Giờ đây sau mười năm hắn lại xuất hiện, giết chó mèo và phá nát khu vườn hoa ở trung tâm thị trấn, thậm chí còn bắt cóc và giết người nữa! Thế nên cô bé, hãy mau về nhà trước khi mặt trời tắt nắng. Nhà con ở đâu nào?"

Lilia nắm chặt gấu váy, cô bé nhìn về phía khu rừng rồi mỉm cười với người cảnh vệ.

"Cháu sẽ về ngay, nhưng cháu còn phải đi mua đồ."

.

"Lilia, Lilia. Con đã đi đâu thế?"

"Con chơi ở trong rừng, thưa bố."

"Lilia, trong tay con là gì thế?"

"Con lại tìm được một cây bút màu, thưa bố."

"Vậy sao, hôm nay con sẽ vẽ gì?"

"Con sẽ vẽ bố con mình, trong khu rừng này, thật vui vẻ, thưa bố."

"Chúc ngủ ngon, Lilia. Bố yêu con, Lilia."

"Con cũng yêu bố nữa."

——————————————————————————

(1) quần suspender: Suspender là dải vải dài dùng để treo trên vai người sử dụng với mục đích chính là giữ chặt chiếc quần. Chúng bám vào quần bằng những kẹp nhỏ hoặc các nút cài và có thể dưới dạng hình chữ "X" , "Y" hoặc chữ "H" phía sau lưng của người dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot