Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2027 một vòng tròn phát sáng bao phủ toàn bộ Nhật Bản Tất cả người dân điều hoảng sợ, chính phủ không thể xác định được nguyên nhân.


Ngày 10 tháng 12 năm 2027 gần tròn một năm vòng tròn phát sáng xuất hiện, Nhật Bản trở nên nổi tiếng thu hút khách du lịch vì sự đẹp đẽ vào ban đêm, bầu trời phát sáng một màu xanh lam lung linh tuyệt đẹp.

Những bức ảnh nước Nhật được chụp từ vệ tinh trở nên nổi tiếng, các nhà khoa học khắp thế giới vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự xuất hiện của vòng tròn năng lượng, rất nhiều giả thuyết đã được đặc ra.

Một người phụ nữ tóc đen dài ngồi trước camera cười đùa.

"Này còn 22 ngày nữa là tròn một năm rồi nhỉ aaaa tớ muốn xem pháo hoa quá đi, pháo hoa lung linh kết hợp với bầu trời đêm phát sáng mới nghĩ thôi đã thích rồi."

Một bình luận xuất hiện đập vào mắt của cô ấy.

Này chị nghĩ sao về sự xuất hiện của vòng tròn ma thuật đó, nó có phải là một thảm họa không.

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc và cầm cuốn truyện tranh lên nói.

"Này nó không phải rất giống sao, theo mình thì nó rất rất là giống một ma pháp trận."

Những dòng bình luận liên tiếp chạy trên màng hình.

Ma pháp trận sao nó thật sự rất giống.

Vậy thì ai đã tạo ra nó.

Thật sự rất giống, cứ như từ truyện tranh bước ra vậy.

Người phụ nữ nhìn một bình luận và trả lời.

"Um, ai đã tạo ra nó ư, mình không quan tâm người đã tạo ra nó, mà mình muốn biết thứ đó được tạo ra với mục đích gì."

Cô chỉ tay vào trang truyện tranh và nói tiếp.

"Thứ đó có thể được tạo ra nhằm hủy diệt Nhật Bản."

Vừa nói cô vừa chỉ vào trang truyện, những bình luận bắt đầu căng thẳng hơn.

Này nếu đúng như chị nói thì chúng ta phải làm gì đây.

Nhưng được một năm rồi mà nó không xảy ra gì hết.

Nhìn vào những bình luận liên tục chạy cô gái khẽ cười nói.

"Này mình chỉ đùa thôi, hahaha cho mình xin lỗi nhé, nhưng mà ai mà biết được chứ."

Ngày 12 tháng 12 năm 2027 đếm ngược 20 ngày trước năm mới, do sự xuất hiện của vòng tròn phát sáng Nhật Bản giành lấy top một trong bảng xếp hạng những nước có lượng khách du lịch nhiều nhất thế giới, giúp gia tăng 20% GDP cho Nhật Bản.

Một người đàn ông khoản hai mươi tám tuổi có gương mặt vô cùng xấu xí với những vết bỏng nặng, đang nấu ăn thì một giọng nói cất lên.

"Anh hai à Anh có thể tặng em chiếc túi mới được không?"

Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc vàng xuất hiện trước mặt người đàn ông, vừa cười cô vừa chỉ tay vào giỏ hàng trong điện thoại.

Người đàn ông nhìn thấy giá liền cười tươi lên tiếng.

"Này nó bằng nữa tháng lương của anh đấy nhé, em liệu mà học cho tử tế biết chưa."

Cô gái vừa cười vừa ôm nói "vâng" sau đó hai người họ ăn sáng và bắt đầu một ngày mới.

Người đàn ông đang rửa chén thì tiếng gõ cửa phát ra, người đàn ông bước ra mở cửa trước mặt Anh là hai người cảnh sát họ nhìn Anh bằng ánh mắt khinh Bỉ và lên tiếng.

"YASHIDA MASATO, anh đã bị bắt vì có hành vi quấy rối tình dục."

Bên trong đồn cảnh sát Masato la hét và giải thích.

"Này em hãy nói gì đi chứ, cô ấy là bạn gái của tôi chúng tôi đã quen được một tháng rồi."

Người cảnh sát hỏi: "Cô có biết anh ta không?"

Một người phụ nữ khoản hai mươi lăm tuổi, vô cùng xinh đẹp vừa khóc vừa trả lời.

"Anh ta là cấp trên của tôi, chúng tôi không hề thân thiết, anh ta cứ liên tục.."

Nói đến đây cô gái khóc nức lên.

Người cảnh sát đưa khăn giấy cho cô gái và mời cô trở về nhà, sau đó anh ta nhìn Masato và hỏi.

"Anh vừa nói cô ấy là bạn gái của anh?"

Masato im lặng gật đầu, người cảnh sát cười khinh bỉ nói tiếp.

"Nếu anh muốn nói dối như thế thì hãy nhìn lại bản thân đi, anh sẽ bị tạm giam cho đến khi chúng tôi có đủ bằng chứng."

Nhan sắc là thứ công cụ đa năng có nó mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mọi người sẽ dễ dàng yêu thương hay tha thứ cho những thứ xinh đẹp, nhan sắc có khi sẽ là tấm vé đổi đời hoặc nó có thể là tấm vé ưu tiên, những lợi ích được nhận từ vẻ đẹp là rất nhiều, nếu những gì đang miêu tả là đúng thì vẻ đẹp là phước lành được ban tặng, còn sự xấu xí này là lời nguyền tàn nhẫn nhất, bị dính chặt vào khuôn mặt mà không thể nào tháo ra được.

Sau ba ngày bị tạm giam Masato đã được tự do, nhờ vào bức ảnh đồng nghiệp chụp được khi Masato lén hẹn hò với cô gái đó, vì có đủ bằng chứng hai người đang hẹn hò nên anh ấy được vô tội, sau khi về nhà Masato nhận được thư sa thải từ công ty, với lý do sa thải vì có những lời đồn không hay ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Masato khóc nức lên.

"Tại sao mình lại ngu như thế chứ cô ta mà lại yêu mình á, thứ xấu xí này á?"

Vừa nói anh ta vừa cào cấu lên mặt bản thân.

"Họ gọi mình là anh hùng vì cứu em gái và rất nhiều người khỏi đám cháy nhưng họ sẽ gọi mình là quái vật trong suốt phần đời còn lại, lẽ ra mình chỉ nên cứu một mình em ấy."

Ngày 31 tháng 12 năm 2027 đếm ngược còn 12 tiếng trước khi bắt đầu năm mới, lượng khách du lịch ước tính tăng 400% so với năm ngoái do sự xuất hiện của vòng tròn phát sáng, làm cho Nhật Bản vào ban đêm trở nên lunh linh tuyệt đẹp, rất rất nhiều người chọn Nhật Bản là nơi để đón năm mới.

"Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc này nhỉ?"

Masato vui vẻ trả lời.

"Vâng, tôi đã có bảy năm kinh nghiệm khi làm việc cho công ty cũ."

Người phỏng vấn định nói gì đó thì có một thanh niên khoản hai mươi tuổi chạy vào, cậu ta mặc một bộ vest đen, tóc nâu nhìn rất giống một người nổi tiếng.

"Aaa trễ mất rồi cho em xin lỗi."

Sự xuất hiện của cậu ta làm cho người phỏng vấn quên mất đi Masato, và cứ thế thay một hồ sơ khác và bắt đầu hỏi.

"Cậu đã có kinh nghiệm khi làm công việc này chưa?"

Cậu thanh niên trả lời.

"Vẫn chưa ạ, em vừa mới ra trường."

Sau một lúc cuộc phỏng vấn cũng xong.

"Chúng tôi sẽ thông báo nếu như các cậu được nhận."

5 giờ chiều đếm ngược 7 tiếng trước khi bắt đầu năm mới.

Đã gần nửa tháng rồi mình còn chưa có công việc ổn định nữa, vừa nghĩ Masato vừa cầm điện thoại với hy vọng sẽ nhận được thông báo trúng tuyển.

8 giờ tối đếm ngược 4 tiếng trước khi năm mới bắt đầu, rất nhiều người đã mặc áo Kimono tập trung để dành lấy chỗ ngồi đẹp.

Chuông thông báo reo lên Masato vui mừng mở điện thoại [bạn đã trượt cuộc phỏng vấn] Masato tức giận định ném chiếc điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi từ em gái, cậu bình tĩnh trở lại nhận cuộc gọi, định nói gì đó thì một giọng nói của đàn ông phát ra.

"Đây có phải là gia đình của Yashida Takuri."

Masato trả lời: "Vâng, anh là ai?"

"Chúng tôi là cảnh sát.. Yashida Takuri đã bị sát hại thi thể được tìm thấy gần trường đại học Waseda."

10 giờ tối đếm ngược 2 tiếng trước khi năm mới bắt đầu, một cặp đôi đang chuẩn bị đón năm mới thì cô vợ phát hiện ra gì đó, cô chỉ tay lên trời.

"Này anh yêu à bầu trời hình như sáng hơn thì phải."

Tất cả mọi người điều nhận ra điều đó bầu trời bắt đầu xuất hiện những hào quang giống như cực quang vô cùng lấp lánh.

Người cảnh sát già lên tiếng khi thấy đôi mắt vô hồn của Masato.

"Tôi rất tiếc, nạn nhân được xác định đã mất được 2 tiếng, đây có thể là một vụ hiếp dâm vì phát hiện chất dịch có trong cơ thể nạn nhân, không phát hiện giấu vết phản kháng nào, có thể là một người quen thuộc với nạn nhân đã ra tay, anh có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi được không?"

Masato im lặng rời đi không nói một lời nào.

Ngày 31 tháng 1 năm 2027 11 giờ 58 phút đếm ngược 2 phút trước khi năm mới bắt đầu, đây sẽ là năm Nhật Bản rực sáng nhất.

Em ấy là lý do duy nhất để mình có thể tồn tại trong thế giới xinh đẹp này, vì thế giới xinh đẹp nên mọi người điều yêu mến cái đẹp, không còn chỗ nào cho thứ xấu xí này nữa thứ xinh đẹp nhất trong cuộc đời đen tối này đã biến mất.

Masato đứng trên tầng thượng đôi chân sắp bước ra ngoài cậu khóc như một đứa trẻ sau đó nhảy xuống, một tiếng động lớn phát ra cùng với tiếng hét của người dân thi thể dập nát.

Ngày 31 tháng 12 năm 2027 11 giờ 59 phút 50 giây còn 10 giây trước khi năm mới bắt đầu, toàn bộ người dân Nhật Bản và người dân các nước trên thế giới, cùng nhau đếm ngược 10 giây cuối cùng để bước sang năm mới, con số đang đếm ngược trên màng hình những tiếng hò reo vang lên.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Chúc mừng năm mới.

Ánh sáng phát ra từ bầu trời đêm trở nên chói mắt, một vụ nổ với nguồn năng lượng khổng lồ xóa sạch Nhật Bản ra khỏi bản đồ thế giới, toàn bộ 124 triệu người dân Nhật Bản và khách du lịch điều tử vong.

Ngày 1 tháng 1 năm 2028 Nhật Bản đã biến mất, tất cả người dân điều được giữ kín về chuyện này, vì nếu được thông báo thì thế giới sẽ trở nên hoảng loạn.

Ngày 26 tháng 3 năm 2028, tất cả bản tin trên toàn thế giới công khai sự việc dẫn đến nỗi sợ hãi bao trùm thế giới.

"Chúng tôi là đài đưa tin từ New York.. vì một lý do nào đó vòng tròn năng lượng phát nổ dẫn đến toàn bộ Nhật Bản bị xóa sổ."

Nói xong anh ấy run rẩy bật màng hình được chụp từ vệ tinh.

"Khu vực nhật Bản không được tìm thấy từ vệ tinh."

Anh ấy chỉ vào tấm ảnh giọng nói run rẩy ngập ngừng nói tiếp

"Nhật Bản chỉ còn lại hố đen khổng lồ.. toàn bộ người dân được cho là đã chết.. đây có thể là thảm họa tàn khốc nhất trong thế kỷ 21."

Masato mở mắt ra nhìn xung quanh, mình còn sống sao đây là chỗ quái nào tại sao mình có thể còn sống chứ, vừa nghĩ anh ấy vừa nhìn xung quanh, chỗ Masato đang ngồi giống như một nhà nuôi gia súc, một tiếng gì đó phía sau làm cậu giật mình, cậu quay lại nhìn thì thấy có rất nhiều những con quái gớm ghiếc bị nhốt trong lòng, một con trong số đó với tám mắt những con mắt của nó có vô số răng nhỏ.

Con quái vật lè lưỡi dài ra khỏi lòng muốn bắt lấy cậu, Masato muốn chạy nhưng cổ và tay chân điều bị xích, cũng may là chiếc lưỡi không chạm tới cậu được.

Đây là chỗ quái nào sao tay chân của mình bị xích chứ?

Đợi đã tại sao tay chân của mình lại teo nhỏ, nó còn không phải là tay của con người.

Cậu thấy một vũng nước gần đó độ dài dây xích vừa đủ để bò tới đó, sao khi tới vũng nước, cậu đưa mắt xuống hình phản chiếu làm cậu không thể tin vào mắt mình, cơ thể cậu giống như một đứa trẻ nữa người nữa quái vật trong thân người đầu bò, với những chiếc sừng nhiều răng nanh nhỏ màu da đỏ đậm và sần sùi, tay chân có bảy ngón móng vuốt dài đen nhìn vô cùng đáng sợ.

Đây là địa ngục ư tại sao chứ mình đã cứu rất nhiều người mà.

Trong lúc đang hoảng loạn Masato nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài, cậu nhìn ra hướng cửa thì thấy một người đàn ông cao to bước vào, người đàn ông trong khá trẻ tóc nâu sáng đôi mắt màu đỏ rực, nhìn vô cùng quyến rũ và đầy sát khí, trang phục của anh ta đơn giản với hai màu đen nâu, trong giống trang phục của châu Âu từ những thế kỷ trước, một bộ giáp bạc khắp người cùng với một thanh kiếm dài treo bên hông.

Anh ta nhìn Masato một lúc Và nói thứ tiếng gì đó mà câu không hiểu được, anh ta đi lại chỗ Masato rút thanh kiếm sắc bén ra, cậu còn chưa kịp thấy lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, thì đã nghe một tiếng động lớn chói tai, âm thanh giống như tiếng va đập từ kim loại một luồn khí tỏa ra xung quanh, những tiếng lan can giống như những mảnh vỡ kim loại cứng rắn rơi xuống.

Masato còn chưa kịp hoảng sợ thì thấy những dây xích đã bị cắt đứt, anh ta đưa tay nắm lấy cổ cậu đưa lên cao, lực tay mạnh đến mức cậu tin là là hắn có thể bẻ gãy cổ câu nếu hắn muốn, hắn ném câu cho một người phụ nữ có tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục có một đôi tai nhọn rất xinh đẹp.

Sau khi ném cậu cho cô gái vừa tới anh ta rời đi, Cô gái đó cúi người xuống nhìn cậu và nói gì đó, nhưng khi nhìn cậu không có phản ứng cô ta liền cười và nói.

"Này cậu có phải là người Nhật Bản không?"

Tiếng nhật ư cô ta vừa nói tiếng Nhật ư, nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của Masato cô gái liền nói tiếp.

"Nhóc là người Nhật đúng không?"

Masato gật đầu.

Thấy vậy cô gái vui vẻ hẳn lên vừa cười vừa bảo.

"Từ bây giờ chị sẽ là người chăm sóc cho em."

Do lúc nãy còn sợ hãi Masato không để ý một hình xăm kìa lạ trên tay của cô ấy, trong lúc cậu đang nhìn vào hình xăm thì cô gái nhẹ nhàng đưa tay lên cổ cậu, cô gái đọc thứ tiếng kì lạ nào đó, một lúc sau bàn tay của cô ấy tỏa ra ánh sáng ấm áp vết bầm đỏ từ từ biến mất.

Chưa kịp để Masato thắc mắc cô gái liền nói tiếp.

"Rất tuyệt vời đúng không đó là ma thuật đó, à đúng rồi tên chị là Akari Azami đó là tên tiếng Nhật của chị, còn ở thế giới này tên của chị là Sano."

Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể phát âm rõ, Sano thấy vậy liền nói.

"Em có thể viết ra đất, tên của em là gì bao nhiêu tuổi gái hay trai?"

Những câu hỏi dồn dập Masato dùng đôi tay quái vật viết ra đất, tên tôi là Masato 28 tuổi là con trai chuyện gì đang xảy ra?

Sau khi đọc xong Sano trả lời.

"Masato ra là vậy, chuyện gì đã xảy ra ư chị cũng không biết đâu, chỉ nhớ là tất cả mọi người đang đón năm mới, thì bầu trời phát sáng sau đó mở mắt ra đã thành một đứa bé rồi."

Cô trầm ngâm gì đó và tiếp tục câu chuyện.

"Có thể là do vòng tròn phát sáng đã gây ra việc này."

Masato viết gì đó dưới đất, tất cả mọi người điều bị chuyển đến đây sao?

Sano trả lời: "Đúng vậy tất cả mọi người."

Cậu ấy lại viết gì đó, vậy thì nó có thể hồi sinh người chết vào một thân thể khác ở thế giới này, Sano nhìn khó hiểu hỏi.

"Chị cũng không biết, nó có thể làm được như vậy, hoặc nó chỉ chuyển những người còn sống đến đây."

Vì Masato đã chết trước khi vòng tròn phát nổ, nên cậu biết được em gái của cậu vẫn có thể còn sống ở đâu đó trong thế giới này, việc tìm lại em gái đã giúp cậu chấp nhận sống trong thân thể quái vật này.

Sano dẫn cậu đến một khu nhà có rất nhiều người ở đây, có vẻ như họ là người làm cho người đàn ông lúc nãy, mọi người điều đang nấu ăn và làm ruộng, mỗi người mỗi việc khác nhau, cô ấy chỉ vào chiếc giường nhỏ trong góc tường và nói: "Em sẽ ngủ ở đây."

Tối hôm đó sau khi Sano làm xong công việc thì đi lại phía của cậu, cô ấy bắt đầu giải thích về thế giới này, Sano hào hứng bất đầu kể.

"Đây là thế giới nơi ma thuật và những sinh vật kì lạ có tồn tại, thời gian của thế giới này lâu hơn thế giới của chúng ta, nếu tính theo đơn vị thời gian của trái đất thì một ngày ở thế giới này có 50 tiếng."

Cô ấy vẫn hào hứng kể rất nhiều điều thú vị về ma thuật và các sinh vật kỳ diệu, Masato viết lên tuờng bằng một viên than, tại sao tất cả mọi người ở đây điều có hình xăm kỳ lạ ở cánh tay?

Sau khi đọc xong, nụ cười của Sano tắt đi, nét mặt của cô ấy trở nên rầu rĩ, cô vừa cúi mặt vừa trả lời.

"Đó là những ma pháp nhầm kiểm soát các nô lệ."

Sano ngước mặt lên nhìn vào cậu giọng nói nghiêm túc phát lên.

"Đây là thời đại trung cổ, nơi mà luật pháp của chúng ta không hề tồn tại, buôn bán nô lệ, giết người, hiếp dâm, và rất nhiều tội ác khác có thể thực hiện, đây là thế giới ma thuật nơi mà luật lệ không thể áp đặt cho những kẻ mạnh, nơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chiến tranh cướp bóc, và những sinh vật nếu như gặp gỡ thì chỉ còn lại con đường chết."

"Thế giới này quá tàn nhẫn, tôi đã rất khó khăn để sống đến giờ phút này, những người thân yêu thì bị thất lạc, thế giới thì quá rộng lớn làm sao có thể tìm được họ, bị bắt làm nô lệ bị bán từ chỗ này đến chỗ khác, rồi một ngày nếu như tôi làm sai gì đó, họ có thể giết tôi bất kỳ lúc nào, luôn luôn phải sống trọng sợ hãi."

Nói đến đây Sano bật khóc và nói: "Chúng ta nên đi ngủ thôi."

Mọi người sau khi ngủ một giấc đã tỉnh dậy, một người đàn ông với mái tóc vàng đi về phía Sano nói gì đó với cô ấy, sau khi nghe xong cô liền đi chỗ khác, còn hắn ta đi lại gần và kéo Masato lên một xe ngựa dù có phản kháng nhưng hắn ta quá mạnh, chỉ một đấm vào bụng làm cậu liền bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì Masato đã ở một nơi khác, nơi này có vô số lòng sắt dùng để nhốt rất nhiều người tất cả họ đều là nô lệ, có người vẫn còn rất trẻ chỉ khoản 7 đến 8 tuổi có vẻ như đây là chợ nô lệ, ánh mắt từ những người bên ngoài nhìn vào trong giống như lựa một món đồ, họ vui vẻ chọn lựa người mà họ muốn mua, cứ người này đến người khác được bán đi.

Masato bị nhốt chung với hai đứa trẻ con, hai người là nữ với mái tóc trắng và đen rất đáng yêu, đứa trẻ có mái tóc trắng trông rất bình tĩnh đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, còn đứa trẻ tóc đen có đôi tai dài nhọn cặp mắt màu đỏ rực giống một viên ruby, sau khi phát hiện Masato đang nhìn vào mình đứa trẻ tóc đen sợ hãi ôm chặt lấy đứa tóc trắng và nói gì đó với nhau.

Đã vài tiếng trôi qua hết người này đến người khác được bán ra, tiếng khóc cứ liên tục phát ra, đôi mắt họ chỉ còn lại một màu tăm tối, một tên lính canh đi lại mở lòng sắt ra, trên tay hắn cầm những khay đồ ăn để xuống đất, vì Masato đã rất đói từ lúc đến thế giới này cậu chỉ được ăn được một bữa do Sano nấu, dù đồ ăn không được đẹp mắt cho lắm nhưng vị của nó cũng ổn.

Do lòng nhốt Masato là lòng nhỏ, nên chỉ có ba người còn các lòng còn lại thì một nơi nhốt bảy đến tam người, bọn họ tranh giành thức ăn của nhau làm mọi thứ trở nên rối loạn, cũng may mắn là cậu được ở đây do chỉ là bọn trẻ nên chúng không dám lại gần Masato để lấy khay thức ăn.

Bọn nhóc nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng, sau khi ăn xong một khay có thể là do nhiều giờ nhịn đói, hoặc chỉ đơn giản là vì thức ăn không được nhiều cho lắm, nhìn vào khay đồ ăn mà bọn trẻ không dám lấy, Masato đi lại lấy nó lên định ăn một cách ngon lành.

Chưa kịp đưa lên miệng những ánh mắt cứ liên tục nhìn cậu, dù rất muốn ăn hết nhưng vì thấy thương bọn nhóc hay là làm cậu nhớ về em gái của mình, Masato đẩy khay thức ăn lại gần bọn trẻ nhìn vào ánh mắt sợ hãi khi cậu lại gần Masato lùi lại đằng sau.

Sau khi thấy cậu rời đi bọn chúng liền lấy khay thức ăn và ăn như đã bị bỏ đói rất lâu, nhìn chúng rất đáng thương còn rất nhỏ mà đã bị bắt, cuộc đời về sau chỉ còn lại xiềng xích, dù muốn giúp gì đó nhưng cậu chỉ biết cầu mong bọn nhỏ sẽ được mua bởi một gia đình quý tộc nào đó tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro