Chap 1: ~ Bùng phát ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[TP.HCM - 9pm]
Trời đã về đêm, tôi cùng 3 thằng bạn Hưng,Cường và Tùng đi ăn khuya về kí túc xá bằng chiếc ô tô nhỏ hơi cũ. Chúng tôi là sinh viên năm nhất tại trường Đại Học Hồ Chí Minh. Cứ ngỡ rằng cuộc sống sinh viên chúng tôi vẫn sẽ êm ả trôi qua, thế nhưng......đến 1 ngày...tận thế thật sự xảy ra.

9 giờ tối, thành phố vẫn nhộn nhịp, đông vui, bỗng thình lình, 1 tiếng nổ khá lớn phát ra từ tầng 7 khách sạn 5 sao cách chúng tôi 10 mét. Do kẹt xe, phía trước mọi người bu lại đông kín, chúng tôi không thể nhích chiếc xe đi tiếp. Thấy náo nhiệt , tôi tò mò bước xuống xe, mở cửa để đấy, đi tới... Do mọi người đã chen chúc nhau dành phía trước để xem, tôi đành trèo lên mũi xe khác để có thể quan sát rõ . Tôi tái người, cái thứ mà rơi ra khi nãy tầng 7 nổ là x..x..xác người...một người đàn ông trung niên, xấu số. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi chỉ mấy giây...đầu của ông ta nát bươm, lộ cả phần óc, não bị dập nát bét, máu chảy lênh láng, chân tay gãy co quặp lại. Ai cũng tưởng rằng người đàn ông kia đã chết....bỗng cả cái xác ông ta co giật dữ dội, ông ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt không còn 1 chút được gọi là con người .

Đôi mắt dần mờ đục đi, miệng gầm gừ, sùi bọt mép chảy dãi ra. Một người thanh niên trẻ xông tới giữ ông ta lại, nhanh như chớp, ông ta lật người lại, chồm lên cắn ngay cổ người thanh niên. 2,3 người hoảng hốt kéo người đàn ông điên cuồng ấy ra, nhưng đã quá muộn, cổ họng người thanh niên bị xé toạc, máu tuôn xối xả, rồi anh ta cũng co giật như người đàn ông ban nãy, liên tục đến nỗi tiếng xương gãy nghe "rắc rắc" đến rợn cả người, mắt dần mờ đi chỉ để lại một màu trắng đục, bắt đầu gầm gừ chảy dãi. Người phụ nữ trung niên, có vẻ là mẹ của thanh niên kia, tới gần, thốt lên gần như không ra lời :

-Sơn...s...sơn !! M...m..má nè con ?!!! Nói gì...vs mẹ đi S..ơn ??!!

Đáp lại tình mẫu tử của bà, anh bước chầm chậm tới gần......rồi chồm lên, cắn xé bà ăn ngấu nghiến. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy, chạy thục mạng, xô xát, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Từ tầng 7, 6 của khách sạn, rơi xuống thêm mấy cái xác y chang lúc nãy...khát máu. Cảnh tượng cắn xé và ăn thịt xảy ra, thứ bệnh dịch đó lây một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Thấy đám đông đang tản ra và bị tấn công, thêm cảnh tượng kinh dị ban nãy, tôi nhảy xuống lòng đường, chạy bán sống bán chết về phía xe. Thấy Cường tò mò ló ra khỏi xe, tôi hoảng hốt thét gần như khản cả giọng:

- VÀO TRONG XE MAU LÊN !!

Cường trông như hơi khó hiểu, nó nhăn mặt, bước lại vào trong xe, mắt nhìn theo tôi . Tôi nhanh chóng nhảy vào xe, luống cuống lấy chùm chìa khoá khởi động xe, tìm đường khác về kí túc xá. Mặt tôi trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, im thin thít mặc cho 3 đứa luôn miệng hỏi. Đã cách chỗ kinh dị ấy khá xa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng súng duy nhất vang lên rồi tắt ngấm chìm vào không gian im lặng xung quanh xe.

Sau 20 phút, chúng tôi đã về đến kí túc xá , tôi nhảy ra khỏi xe nhanh như 1 con sóc, hối hả kêu 3 thằng bạn nhanh chóng vào trong ngay, đóng chặt cửa kí túc xá lại, tôi lấy lại một ít tỉnh táo, ngồi bệt xuống, thở dốc
- *Hộc ... hộc*
-Này có chuyện gì ngoài kia vậy ?
- Z..z...zombie là zombie..*thở dốc* c..h...úng có thật..... - tôi lập cập trả lời
Cả bọn phá lên cười, nói tôi bị ấm đầu, nhưng cho tới khi Hưng mở điện thoại lên lướt FB thì ....

~ Hết chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro