Chương 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 20.000 năm đã có một thiên thạch vào trái đất và mang theo những sinh vật ngoài không gian đến, thật may mắn là chúng đã rơi xuống nam cực và bị đóng băng ở đó cho đến khi trái đất nóng lên làm băng ở nam cực tan chảy, chúng đã sống dậy và âm thầm ký sinh vào các nhà khoa học với các nhà thám hiểm, khi họ trở về nước đã vô tình mang theo chúng và thảm họa đã bắt đầu xảy ra, chúng ký sinh và biến đổi vật chủ thành những con quái vật khát máu luôn luôn thèm khát máu thịt, quân đội các nước đã chiến đấu nhưng kết quả là thất bại vì chúng quá đông, chúng có khả năng biến thành những con quái to lớn cùng sức mạnh vượt trội, có những con quái vật khi chết thì xác của chúng sẽ phát tán một loại virus ra không khí gây nên những căn bệnh đáng sợ và rồi cũng sẽ biến thành những con quái vật.

Sau rất nhiều nỗ lực thì con người đã tuyên bố thất bại vào năm 2020 , thế giới bước vào thời kỳ đen tối hậu tận thế, chính phủ các nước đã không còn đủ mạnh để duy trì trật tự được nữa, cướp giật, chiến tranh, nạn đói, quái vật,... Xảy ra khắp nơi trên thế giới, trên thế giới này từ 7 tỷ người đã giảm xuống còn 200 triệu người sống rải rác khắp nơi  trên thế giới này, con người là những sinh vật tuy là yếu ớt nhưng đã trỗi dậy từ khó khăn và vươn lên thống trị trái đất, con người đã tụ tập lại với nhau thành những cộng đồng sống dưới những đường hầm dưới lòng đất vô cùng kiên cố để chống lại lũ quái vật, chúng tôi gọi đó là hầm trú ẩn, mỗi hầm có khoảng từ 100 đến 200 người, mỗi người dân ở những hầm trú ẩn làm những công việc khác nhau như cảnh vệ, buôn bán, công nhân sản xuất, nông dân, thợ máy, bác sĩ,... Ở đây như là một xã hội thu nhỏ của chúng tôi khi còn ở trên mặt đất vậy. Thỉnh thoảng có những người đi lên mặt đất thám hiểm, để tìm kiếm các loại hàng hóa, vận chuyển và giao thương với các hầm khác.

Tôi tên là Hưng, biệt danh của tôi là Hưng sói, tôi năm nay 21 tuổi, hôm nay tôi là một ngày quan trọng vì hôm nay tôi sẽ ra chợ mua vũ khí, mặt nạ phòng độc, lương thực, đèn pin,... Để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đầu tiên của mình lên mặt đất, hôm nay anh Quân tới hầm chúng tôi để kể cho chúng tôi nghe về những cuộc hành trình, nhóm anh ấy có 5 người như giờ chỉ còn 3 người, ở đây tất cả chúng tôi muốn lên mặt đất thám hiểm hay để làm gì đó phải đủ 21 tuổi và phải hoàn thành khóa huấn luyện mới đủ tiêu chí lên đó, tôi đã nghe những câu chuyện thám hiểm của anh ấy trên mặt đất nào là chiến đấu với quái vật, về những đồng cỏ xanh ngát, về bầu trời xanh, về ánh nắng vàng rực rỡ, về những thành phố mà con người từng sống , tôi từng được nhìn thấy những thứ đó bao giờ, tôi không muốn trở thành công nhân, nông dân, cảnh vệ,... Suốt ngày ở dưới những căn hầm như những con chuột, ở dưới đây các loại thực phẩm đều được bổ sung các vitamin nhiều hơn mức bình thường để bù đắp việc không hấp thu các chất từ ánh nắng mặt trời, tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi nghe nói rằng cha mẹ tôi hi sinh để bảo vệ tôi, tôi cũng không có bất cứ tấm hình hay ký ức nào về họ cả, tôi chỉ biết rằng trước đây tôi sinh ở bệnh viện hóc môn vào ngày 22 tháng 9 thôi, hôm nay chợ khá là đông vì hôm nay là cuối tuần, ở đây cái gì cũng bán hết từ thực phẩm, vũ khí, thiết bị công nghệ đến quần áo, giày dép,... Nhưng hôm nay tôi sẽ đi mua vũ khí trước rồi tôi sẽ đi một cái mặt nạ phòng độc. Tôi đến gặp một người đàn ông tên Năm, ông ta giới thiệu tôi những khẩu súng từ các cuộc chiến khác nhau trong lịch sử được sản xuất bằng công nghệ in 3D kim loại, sau khi xem xong tôi phải thốt lên rằng "Kỳ Quan công nghệ" từ bột kim loại mà họ đã in ra được những khẩu súng, tôi tưởng chỉ có nhựa mới in 3D được thôi nhưng không ngờ kim loại cũng in 3D được và làm đúng 100% nguyên bản.

Ông ta chỉ cho tôi xem rất nhiều khẩu súng, từ nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau trên thế giới này, ông chỉ cho xem những khẩu súng đã đi vào huyền thoại, những khẩu súng hiện đại, ôi ! Toàn súng là súng, quá nhiều sự lựa chọn cho tôi.

Sau một hồi lựa thì bỗng nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ khi tôi nhìn vào một khẩu súng nó khiến tôi cảm thấy như thôi thúc một cái gì đó rất mạnh mẽ, thế là tôi chọn khẩu súng đó, ông Năm ngạc nhiên.

Ông Năm "Tại sao con lại chọn khẩu súng đó ?"

Tôi "Con không biết biết nữa, có gì đó thôi thúc con phải chọn nó"

Ông Năm "Đã lâu rồi mới có người mua khẩu súng như vậy, hầu hết mọi người đều chọn những khẩu súng như AK-47 hay M-16 hoặc những khẩu súng hiện đại, con chắc chắn phải có duyên với đó mới có thể cảm nhận được, cùng một khẩu súng nhưng có người ghét có người thích đều là do duyên thôi, thôi ông bán rẻ cho, cây này lúc đầu là 700 đồng giảm chỉ còn 200 đồng thôi".

Tôi  "Con cảm ông nhiều lắm".

Ông Năm "Chờ chút ông có cái này tặng con".

Trong lúc chờ thì tôi ngắm nghía nó, khẩu súng này tên là STG-44 của đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai, khẩu súng này được mệnh danh là cha đẻ của những khẩu súng trường tấn công, nó là loại súng đầu tiên trên thế giới gắn kính nhìn đêm.

Nó có một phụ kiện khá là kỳ quặc là một cái nòng phụ cong ở góc 30 hay 45 độ dùng bắn qua góc tên là Krummlauf.

Ông Năm đem phụ kiện của STG-44 ra như 6 băng  đạn, 12 hộp đạn 7.92 x 33mm của cây súng này, nòng Krummlauf. Ông Năm nói tặng tôi một khẩu súng ngắn và một cây nhị khúc bằng cao su đặc, ông Năm nói đây là khẩu súng ngắn Bailkal MCM do Mikhail Margolin thiết kế và ông ta là người khuyết thị nhưng ông ta có thể thiết kế được một khẩu súng ngắn trong khi mình không nhìn thấy gì cả, nó bắn đạn .22 (5.6 X 15mm) được sử dụng trong các cuộc thi của Liên đoàn thể thao bắn súng quốc tế ở cự ly 25m, súng có độ chính xác cao.

Còn cây côn nhị khúc bằng cao su đặc này có độ bền rất cao, đập bể gạch đá mà không bị hư hại gì, nó có thể đánh gãy xương những con quái vật cứng cáp mà những vũ khí sắc nhọn không thể tổn hại được, tuy là cao su nhưng khi quật mạnh thì nó cứng như đá vậy, đây là hàng mới, ông tặng con, lâu rồi mới thấy một người am hiểu về vũ khí như con nên ông tặng. Tôi cảm ơn ông và rời đi để đi mua lương thực, mặt nạ phòng độc, đèn pin.

Sau một hồi đi chợ thì tôi đã mua một cái mặt phòng độc cho mình, ở trên mặt đất không phải ở đâu không khí cũng trong lành cả, có những nơi bị ô nhiễm do xác chết của bọn quái vật đã chết, chúng sẽ phát tán virus theo chiều gió hoặc là khí độc, ai hít phải sẽ nôn mửa ho ra máu đến chết có khi còn bị biến thành quái vật nữa.

Thế là xong, bây giờ thì tôi sẽ đi với anh Quân thám hiểm trên mặt đất, anh ấy nói rằng khi tôi đủ 21 tuổi sẽ được đi với anh ấy, biệt danh của anh ấy là Quân báo vì anh ấy nhanh nhẹn như một con báo đang chạy vậy, bạn anh ấy là Tân cá sấu vì anh ấy bơi lội giỏi và ẩn nấp ở những vùng sông nước rất giỏi, còn một người nữa là Bình đại bàng vì mắt anh ta rất tinh tường có thể nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách xa, trước đây thì có một người nữa là Hoàng rắn vì anh ấy giỏi ẩn nắp trong những bụi cỏ và bất ngờ tấn công, anh ấy luôn sử dụng nọc rắn tẩm vào những cây đinh và bắn ra từ súng điện từ (Coilgun), sau một chuyến đi thì anh ấy giải nghệ ròi mở một cửa hàng bán súng và nhận dạy võ Vịnh Xuân Quyền cho mọi người.

Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ và bắt đầu đi theo anh Quân, anh ta năm nay 24 tuổi nước da nâu, thân hình nhỏ con, còn anh Tân thì cũng da nâu 23 tuổi có thân hình cao lớn như một con cá sấu trưởng thành, còn anh Bình thì da trắng 22 tuổi có thân hình cao gầy và đôi mắt sáng như mắt đại bàng.

Cả bốn người chúng tôi đi ra cửa hầm, riêng tôi thì vô cùng hồi hộp, khi cửa hầm mở ra thì có một thứ ánh sáng chói lóa và trời ơi ! đây là bầu trời đây sao ? sao nó đẹp thế ? chưa bao giờ tôi thấy một thứ tuyệt đẹp như vậy, đó là bầu trời xanh.

Trái tim tôi đập rộn ràng, thật không thể tin được nó đẹp như vậy, suốt 21 năm qua tôi đã ở đó dưới đường hầm tối tăm và đã bỏ lỡ những thứ tuyệt đẹp như vậy, tôi cảm thấy thật bình yên và ước gì thế giới này không còn ký sinh trùng quái vật nữa, tôi ước gì mọi người cũng thấy được bầu xanh như vậy, ôi ! Không khí tự do được sống dưới bầu trời xanh mà không sợ gì cả, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã lựa chọn đúng đắn khi trở thành một nhà thám hiểm dù cho đa số mọi người đều sợ hãi vì họ sợ rằng đó là một nghề nguy hiểm là bọn long bong không có sự nghiệp gì cả, tôi không biết nếu họ nhìn thấy được cảnh tượng này thì họ có suy nghĩ lại hay không, người ta chỉ nghĩ đến cái hại của một cái gì đó chứ ít ai chịu tìm hiểu kỹ về những lợi ích của nó, tôi quay về cửa hầm có đề chữ "Hầm vạn hạnh", nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi hôm nay chính là đi khám phá thành phố và đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với bọn quái vật ký sinh trùng.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro