Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng tư vào lúc 12 giờ 35 phút...

Tổng 25.000 sinh viên và 113 giáo viên-thiệt mạng 12.651 sinh viên và 80 giáo viên.... Hiện còn 12.349 sinh viên và 33 giáo viên....

     "Ta muốn nhiều hơn nữa, muốn chúng chết nhiều hơn nữa hahaha..."

     "Á,cứu tôi với"

     "Làm ơn tha cho tôi"

     "Cho tôi vào đi mà"

      "Xin hãy cứu lấy tôi"

   Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi trong từng góc ngách của ngôi trường, tiếng cầu xin mang theo nỗi tuyệt vọng nhấn chìm ngôi trường.Mùi máu tanh bốc lên khiến người khác ngửi thấy đều phải buồn nôn, những cánh tay,chân,đầu người,nội tạng nằm đầy hành lang và khuôn viên trường.Những người còn sống đang phải chiến đấu chống lại lũ quái vật kinh dị này, một cuộc chiến sinh tử....

-----Khoa âm nhạc------

   Ford đang bị gã to con nhất lớp tiến tới lôi đi,nhìn các bạn học đã không còn tình người mà Ford như đang chết dần.

     "Chúng ta là bạn học cơ mà,tại sao lại làm thế với tớ"-Ford.
 
  Ford vừa gào khóc vừa cố gắng vùng vẫy khỏi tên to con,các bạn học nhìn Ford nhưng không một ai nói câu nào.Sự im lặng của cả lớp như con dao đâm vào trái tim Ford.

  Hắn lối cậu ra khỏi lớp học,quăng cậu vào đống xác sống đáng sợ phía sau.

  Trước mắt cậu là cảnh các bạn học đang tranh thủ chạy thoát, còn cậu bây giờ đã bị lũ zombie tóm lấy. Chúng đưa những bàn tay bẩn thỉu đến cánh tay cậu, một tiếng xương gãy vang lên.Chúng bẽ mất tay trái cậu rồi, một tên tham lam nhai lấy cánh tay cậu.Lũ còn lại xé lấy từng miếng thịt trên người cậu, nhét vào mồm như mỹ vị nhân gian.Máu tươi bắn ra, cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến Ford vô cùng đau khổ.Làn đã trắng trẻo, bé nắm lùn của nhóm giờ chỉ còn là một thi thể trên vũng máu...

        "Các người nhất định phải trả giá..."-Ford.

        "Nỗi đau ngày hôm nay nhất định sẽ từng đợt, từng đợt trả cho các người"-Ford.

   Ford chết một cách không nhắm mắt, lòng bàn tay phải của cậu nắm chặt.Nỗi uất hận của cậu sẽ mãi mãi không tan biến... Trái tim của cậu cuối cùng cũng bị lũ xác sống moi ra,một trái tim xinh đẹp cứ thế mà ngừng đập...

----Khoa thể dục dụng cụ-----

    Mark cảm nhận được một cơn đau tim kèm theo cảm giác bất an.Cậu nhanh chóng dẫn theo các bạn cùng khoa chạy trốn.

      "Nhất định em phải sống đó Ford,anh sẽ tìm em sớm thôi.Nhất định phải đợi anh"-Mark.

    Sau khi sắp xếp cho các bạn cùng khoa một nơi an toàn để chốn,Mark liền vội chạy tới khoa âm nhạc để tìm Ford.Trên đường đi cậu đã phải vô cùng khó khăn để tránh lũ zombie,trước mặt cậu là khoa âm nhạc. Nơi đây còn đáng sợ hơn khoa cậu, thi thể thì càng nhiều hơn. Mark tâm trạng bất an vội chạy đi tìm cậu,trước cửa một lớp học cảnh tượng trước mắt khiến Mark chết lặng.

   Trước mắt Mark bây giờ đang là một cánh tay, một cánh tay chỉ còn lại ít thịt và máu đó là cánh tay của Ford.Cánh tay của người yêu cậu, cậu không tin nhưng trên cánh tay ấy vẫn còn chiếc vòng tay cặp của hai người.Mark khụy gối, bò đến chỗ cánh tay ấy trên đó vẫn còn chiếc vòng tay đôi màu hồng nay đã thấm màu máu.Mark không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người yêu cậu đã gặp chuyện,cánh tay cậu run từng giọt nước mắt cũng không khống chế được mà liên tục rơi xuống hành lang đầy máu.Cậu vội lấy lại tinh thần,chạy khắp khoa để tìm em.Nhưng lạ thay lại không thể tìm thấy em,dù là thi thể.

----Bên phía Chimon----

  Cộp..cộp...

   Tiến bước chân ngày càng gần,Chimon có thể cảm nhận đó là một con xác sống bởi mùi thi thể thối rữa rất nồng.

  Xẹt...

   Tiếng kiếm vang lên, con Zombie cũng đã ngã xuống với chiếc đầu lìa khỏi cổ.Trước mắt của cậu bây giờ là một bàn tay,nhìn rõ lại hoá ra là Perth.

   Perth sau khi thoát khỏi khoa liền chạy đến gặp Chimon.Vừa hay cứu được Chimon,Perth xuất hiện lúc này như một vị cứu tinh của Chimon.Perth nắm lấy tay Chimon.

      "Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu"-Perth.

---- Khoa luật----

    Cả Nanon,Fourth và Tay đều đang chốn trong một nhà kho,đóng cửa nhà kho. Cả ba sau khoảng thời gian chạy không ngừng nghỉ thì giờ họ đã thấm mệt.Cả ba giờ chỉ có thể ngước lên trần,tham lam hít lấy chút không khí.Nanon sau khi nghỉ ngơi thì vội đứng dậy cố gắng tìm những thứ có thể dùng được,cậu tìm được vài thanh gậy sắt.Nanon tiến tới chia cho Fourth và Tay mỗi người một cây.

       "Đây là"- Fourth.

       "Vũ khí,không có đồ phòng thân thì chỉ có nước chờ chết thôi"-Nanon.

       "Nhưng các cậu ấy là bạn học"-Fourth.

        "Không, chúng không còn là những người chúng ta quen biết nữa"-Tay.

         "Đúng thế, chỉ còn cách chiến đấu thôi.Nên đánh vào đầu bọn chúng"-Nanon.

-----Khoa kinh tế -----

  Bằng..bằng...

      "Bắn vào đầu nó, mày bắn vô chân nó làm con mẹ gì"-Phuwin.

   Trong lúc Phuwin không chú ý, một tên zombie liền nhào về phía cậu.

  Bốp-

   Dunk cầm một chiếc ghế dùng hết sức đập mạnh vào đầu nó, lực khá mạnh nên khiến nó bay ra xa.Nhờ thế mà cứu được Phuwin.

        "Lũ này chơi bẩn thiệt,bây à tao hết đạn rồi"-Joong.

        "Mau chạy xuống tầng ba,ở đó có nhà kho bỏ hoang"-Gemini.

     Cả 4 người vội chạy xuống tầng ba,vừa chạy vừa chiến đấu.

----Ở chỗ Mark----

    Mark vô tình gặp Satang và Winny đang chạy trốn,cậu vội chạy tới giúp đỡ.Sau khi giải quyết xong cả ba liền chạy vào một phòng học để trốn.Winny nãy giờ vẫn luôn chú ý đến cánh tay mà Mark luôn mang theo bên mình từ đầu đến giờ.

        "Mark,tay đứa nào vậy?"-Winny.

        "Còn nhóc Ford đâu?"-Satang.

   Hai câu hỏi của Satang và Winny như ngàn lưỡi dao cứa vào tim Mark.Mark từ từ đưa cánh tay về phía hai người, giọng run run.

       "Em ...em ấy đây"-Mark.

  Hai người kia nhìn với vẻ khó tin.

        "Đừng giỡn nữa Mark,giỡn không vui"-Winny.

       "Tao thật sự không giỡn"-Mark.

  Mark kéo cánh tay kia lên cho mọi người nhìn chiếc vòng tay cặp kia.Sau khi nhìn thấy Winny và Satang như chết lặng.Winny từ từ ôm lấy cánh tay của Ford .

        "Không.. không thể nào"-Winny.

   Winny gào khóc trong tuyệt vọng,Satang vội bịt miệng Winny lại.Họ không thể ngờ một người đáng yêu như Ford giờ đây trước mặt họ chỉ còn là một cánh tay không toàn vẹn và đầy máu.Những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của bọn họ ùa về, cứ thế một nhóm 5 người nay đã mất đi một.

_____________

Buồn ha, Ford ra đi rồi;((.

*góc tâm sự* bình luận chút gì đi mọi người ơi,im lặng quá tui buồn;(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro