Chương 1: Sự khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cậu biết thứ được gọi là Vampire chứ? Chắc hẳn cậu đang nghĩ đến một sinh vật đáng sợ và cực kì khát máu. Chúng thậm chí còn hơn thế nhiều! Tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện giả tưởng nhưng chúng thật sự tồn tại và sở hữu trí thông minh và sức mạnh vượt xa con người. Thứ sinh vật ấy đã tồn tại cách đây ba nghìn năm, và chúng luôn luôn là mỗi nguy hiểm to lớn của loài người, nhưng không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của Vampire. Con người yếu ớt sẽ cứ chết dần chết mòn đến khi không còn một các thể nào tồn tại trên cõi đời. 

     Ấy là cho tới khi một vị anh hùng đã phát kiến ra mọt cách thức mới để tiêu diệt bọn Vampire trừ những cách vốn có trong tự nhiên. Chúng không sợ bạc, cũng chẳng sợ vật liên quan tới Thánh Thần như nhiều người lầm tưởng. Chúng không sợ lửa nhưng lại sợ ánh sáng mặt trời. Sợ quỷ và những liên kết với chúng và sợ cả vị nữ vương tại thượng của chúng nữa.


     Trên một ngọn núi nọ, có một gia đình nhà họ Lục nối nghiệp bán củi. Căn nhà nhỏ của họ như sơn trang một mình độc chiếm cả khu rừng hoang sơ. Gia đình bấy giờ chỉ còn ba anh em nương tựa nhau mà sống. Cha mẹ vì nạn đói năm xưa mà đã ra đi mãi mãi.

     Đã quá trưa, người con trưởng là Lục Ái Phong vừa tròn mười bảy đang sắp củi để mang xuống thị trấn bán. Trời cũng đã sắp sửa có tuyết rơi nhưng thì vẫn muốn có thêm chút thu nhập và vài nguyên liệu cho ngày đông nên cậu vẫn sẽ xuống núi.

     Biết anh mình sẽ phải rời đi, cậu em trai có chút quyến luyến.

     "Không cho hai đi đâu hết á". Nói rồi cậu bé chạy lại ôm khư khư chân của Lục Ái Phong như thể đây là lần cuối cùng cả ba được ở cạnh. Dù khuyên ngăn thế nào cậu nhất quyết không buông.

     Người chị đứng bên dụ cậu rằng: "Khi anh trở về chắc chắn sẽ có kẹo tặng cho em mà".

     Nghe thấy đồ ngọt, cậu bé có chút khoái trí, tay cũng buông khỏi người anh của mình. Lục Ái Phong đưa tay lên xoa đầu hai đứa em coi như lời từ biệt rồi lẳng lặng bỏ đi.

     Khác với những năm trước kia, năm nay trời lạnh hơn nhiều. Có thể là do sự biến đổi khí hậu gây nên chăng.

     Về chặng đường của Lục Ái Phong, từ nhà đến thị trấn mất ba canh rưỡi đi bộ. Cả bán củi lẫn lòng vòng quanh khu chợ mất thêm ba mươi phút nữa. Cậu quay gót trở về, bỗng một luồng gió lành lạnh lướt qua, báo hiệu "hơi thở" của mùa đông đã sắp sửa rơi xuống nhân gian.

     Trời cũng đã lờ mờ tối rồi, nhưng Lục Ái Phong mới đi đến chân núi, một quãng đường khá xa nữa cậu mới có thể trở về nhà với những đứa em.

     Đang ngồi nghỉ chân trên một táng đã, chủ nhân của ngôi nhà ngay cạnh đó cất tiếng gọi cậu:"Ái Phong, vào nhà ta này".

     Lục Ái Phong thấy thế, trả lời dứt khoát:"Nhưng cháu phải về nhà".

     Ông cười mỉm rồi khuyên rằng đêm hôm đi núi sẽ rất nguy hiểm, ví dụ như gặp thú dữ chẳng hạn. Lục Ái Phong không biết từ chối thế nào cho phải, cậu đành ở lại trú tạm ở đây một đêm.

     Ông ấy đối sử với cậu rất tốt, cho cậu chốn ăn chốn ngủ ấm no. Khi cả hai đã cuận tròn mình trong chiếc chăn ấm, Lục Ái Phong thủ thỉ hỏi ông chủ nhà tại sao không được đi đêm.

     Ông cười nhẹ rồi từ từ kể cho cậu nghe câu chuyện giữa đêm đông buốt giá:"Đã từ rất lâu về trước, trông một gia đình khá giả nọ có thiếu nữa kia mang tên Cố Hạ Nguyệt. Nhan sắc ngàng tuyệt đẹp như tiên giáng trần. Ấy vậy mà lại mang trong mình căn bệnh lạ khiến cô chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng. Cơ thể cô lại ốm yếu, cô đã bao lần đối diện với cái chết. Tuy dã chạy chữa rất nhiều nhưng đều bất thành. Bấy giờ có một vị lang y nổi tiếng ghé qua ngôi làng, cha mẹ nàng chớp lấy thời cơ mời vị ấy về nhà. Người ấy đã điều chế ra một thứ thuốc cho cô uống. Nàng đã uống liên tục nó trong một tuần trăng* nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Cố Hạ Nguyệt nghĩ hắn cũng giống bao thầy thuốc bên ngoài không bao giò chữa được căn bệnh này. Nàng dùng châm cài tóc sát hại ông ta. Hắt chết, thuốc cũng không được sắc thêm nữa, khi ấy cô mới nhận ra thứ thuốc kia quả thực có tác dụng. Cố Hạ Nguyệt lục tung trong đống  đồ cũ của tên lang y, cô tìm thấy đơn thuốc và vài liều còn sót lại. Nó sẽ giúp ích phần vào nhưng chưa thể chấm dứt căn bệnh ấy được. Vậy mà thứ "tiên dược" trong đơn thuốc nàng lại chẳng hay nó ở  nơi nao. Chính trong cơn thèm khát muốn được thoát khỏi căn bệnh quái ác, thân thể Cố Hạ Nguyệt bắt đầu biến đổi. Chính đêm hôm ấy, gia đình nàng đã chẳng còn một ai. Và từ đó xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn và cả những vụ thảm sát kinh hoàng. Họ đều có một điểm chung duy nhất là thi thể không còn một giọt máu nào.

     Ông kết thúc câu chuyện, Lục Ái Phong đã thiếp đi từ lúc nào. Ông thở dài một tiếng trồi trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.


-Chú thích:

+ Một tuần trăng: tương đương với một tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro