chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lưu hạ nhi .Cô đang muốn viết  một cuốn tiểu thuyết rất buồn trái nghược với thể loại cô đang viết.Lần đầu tiên cô muốn thử viết thể loại này nhưng lại không có đề tài.Hôm đó cô lái xe cho khuây khỏa vì nghĩ về đề tài của mình cô mong là sẽ có thể có đề tài khi thư giãn thì cô thấy một đám đông xúm lại một góc đường.Cô chạy lại thấy một ông lão chắc tầm ngoài 80 tuổi nằm ở đó.Mọi người đã gọi xe cứu thương nhưng lại bị tắc đường.Thế kà cô nhờ người bế cụ lên xe mình và lái nhanh tới bệnh viện.Ông cụ tỉnh lại vào 11 giờ đêm,cô nằm trên người ông cụ mơ màng ngủ ông cụ cựa người tỉnh dậy.
-Cô là ai??
- A..Ông tỉnh rồi,cháu là hạ nhi, ông gọi cháu là nhi là được rồi.
- Tại sao tôi lại ở đây.
-À,hôm nay cháu đi đường thấy ông bị ngất sỉu ven đường nên đã đưa ông vào bệnh viện.
- Cảm ơn cháu quá.Thôi cũng đã 11 giờ cháu nên về nghỉ đi.
- Không cháu ở đây với ông cho tới khi ông xuất viện cháu mới về.
Cô nói như vậy vì nghĩ ở bệnh viện sẽ có nhiều nỗi đau buồn.
-Ta cũng không ép buộc được cháu. Thôi,ta gọi y tá kê thêm ở đây cái giường cháu ngủ tạm.
- Vâng
Vừa nói đã thấy cô y tá đẩy giường vào.
- Cháu mau ngủ đi.
- Vâng,ông ngủ ngon ạ.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy ông cụ bên cạnh vẫn ngủ.Cô thấy bác sĩ đi vào bèn rón rén đi và ra hiệu cho bác sĩ đi ra.Bác sĩ nói ông cụ sẽ ốm dài.Cô nghe vậy cũng buồn.Cô không có cha mẹ sống với ông bà ngoại từ nhỏ,ông đã mất cách đây 2 năm nên luôn muốn có một người ông .Cô coi ông cụ là ông ngoại của mình nghe nói ông sẽ ốm dài cô chả hiểu vì sao mà lòng cứ nặng trĩu.
--------
Thời gian cứ thế trôi đi mà đã gần hai tháng,giờ bệnh viện là nhà cô,ông cụ là ông ngoại.Ngày nào cô cũng chăm sóc,nói chuyện với cụ.Ông cụ vô cùng cảm động và ông để ý thấy đôi lúc cô lại thoáng buồn.Một hôm cô hỏi cô:
- Nhi,cháu có chuyện gì đúng không,ta thấy thỉnh thoảng nét mặt cháu lại thoáng buồn.
- Đúng là có chuyện ông ạ.
-Vậy nói ta nghe xem ta có thể giúp được điều gì.
Rồi cô kể đầu đuôi cho ông nghe.
Ông cụ bình thản nói:
- Nhi,ta có thể giúp cháu,ta kể cho cháu nghe.......
Cô thấy ông cụ kể chuyện cho cô mà nước mắt cứ rơi,nước mắt cô cũng rơi lã chã.
- Thật là thảm kịch,cháu sẽ viết tiểu thuyết ngay.Nhưng... sức khỏe của ông.
- Không sao đâu,ta đã khỏe lại rồi.Nếu cháu không tin có thể hỏi bác sĩ.
Cô ái ngại rời đi và sợ ông cụ nói dối cô đã hỏi bác sĩ và bác sĩ nói là ông nói thật sức khỏe ông thật sự đã tốt lên,cô mới yên tâm mà rời đi.Cô cả ngày chỉ ở trong nhà viết tiểu thuyết,chả nhớ tới ông cụ.Nội dung của cuốn tiểu thuyết:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro