Chương 1: chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Cửu Phượng đang ngồi thưởng trà trong biệt viện thì bỗng dưng có một tên nô tài chạy đến bẩm báo "không hay rồi vương gia! quân lính của triều đình khi không lại đến bao vây Hỏa Dạ phủ của chúng ta rồi!" tên nô tài bẩm báo trong hoang mang lo sợ.

"cái gì!? sao bọn họ lại đến đây chứ!?" Dạ Cửu Phượng vội vàng chạy ra cổng phủ, thì đúng thật bọn quân lính của triều đình đã vây kín hết Hỏa Dạ phủ của hắn rồi. 

Một tên tướng lĩnh đứng ra lên tiếng "Bắt lấy bọn chúng! hoàng thượng có lệnh! thành vương kết bè quân tạo phản, ý định chống đối lại triều đình, cấu kết với quân địch. đây là tội đáng chết! nhưng kẻ có liên quan cũng sẽ bị xét sử" nói xong thì một đám lính xông tới muốn bắt lấy Dạ Cửu Phượng. Các phi tần thê thiếp của hắn cũng không thấy đâu nữa, như thể đã biết trước việc này sẽ xảy ra nên đã bỏ trốn hết rồi.

"hừ! đáng hận mà! bọn chúng đã hãm hại ta!" Dạ Cữu Phượng nghiến răng chịu uất ức mà cầm kiếm lên chiến đấu bảo vệ bản thân không cho bọn chúng bắt được.

"vương gia cẩn thận! Hự!" bỗng dưng có một đừng kiếm đánh lén ở sau lưng hướng thẳng vào tim Dạ Cửu Phượng nhưng mà tên nô tài kia đã lao đến đỡ đòn cho hắn, "không!Yến Yết Hạ !" Dạ Cử Phượng thấy cảnh này thì tim như thắt nghẹn lại không tài nào thở nổi. Thanh kiếm trên tay Dạ Cửu Phượng như nặng lên ngàn tấn mà rớt xuống. Tại sao chứ, cả dòng tộc phải bị án tử chỉ vì hắn quá ngu ngốc mà nhu nhược, cả tin vào bọn quan lại trong triều, giờ lại có thêm một người nữa vì hắn mà chết hắn không muốn bất kì ai chết vì hắn nữa nhưng tại sao chuyện này cứ thế tiếp diễn!

Dạ Cửu Phượng lết xuống bên xác của tên nô tài Yến Yết Hạ "làm ơn đừng chết à, ta xin ngươi..." 

"dù lần này nô tài không đỡ đòn cho vương gia thì cũng sẽ bị án tử thôi, nhưng thay vì chết bởi cái án tử đó thì chết vì vương gia  thì nô tài cũng mãn nguyện..." nói xong thì Yến Yết Hạ  đã ngừng thở rồi,chết không nhắm mắt.

"bắt lấy hắn!" tên tướng lĩnh ra lệnh cho đá lính đi đến còng tay Dạ Cửu Phượng mà đi, vì quá đau khổ và mệt mỏi với những chuyện này nên hắn cũng không còn thiết vùng vẫy nữa rồi. Mọi thứ đã chấm dứt.

______ở trong ngục giam______

Trong một phòng giam hôi thối và ẩm ướt, có một người mặc một bộ tù binh trắng toát, tóc tai bù xù rũ rượi bị còng sắt ghim vào tường. Đó còn ai khác ngoài Dạ Cửu Phượng nữa chứ, "chỉ còn sáng mai mặt trời lên đỉnh nữa thôi thì ta  sẽ phải lên Trảm đài rồi. Tại sao chứ!? rõ ràng ta không làm gì sai cả nhưng tại sao vẫn phải chịu kết cục bi thảm như vậy chứ. Ta thà tự mình chết đi còn hơn phải chết trong tay lũ quan lại bẩn thiểu các ngươi! nếu như có kiếp sau thì ta nhất định sẽ cho các ngươi phải trả giá đắt cho những gì các ngươi đã gây ra với ta! ".

Sáng sớm hôm sau khi binh lính vào ngục để dẫn Dạ Cửu Phượng ra nhận án tử thì phát hiện hắn đã cắn lưỡi tự vẫn rồi.

____________________________________________________________________________

nhớ bình chọn (voted) cho tui nha, cái hình ngôi sao ở dưới á. ấn vô đi ấn vô đi!!!w(゚Д゚)w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro