Chương 9: Thị uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y biết huynh mình đang lo lắng việc gì, "Ca ca người yên tâm, đệ không còn là con nít nữa, có thể lo liệu mọi việc chu toàn" Dạ Cửu Phượng đáp. "thế thì được, ngày mai phải đi tiến cung, đệ nhất định không được hồ đồ mất bình tĩnh trước mặt phụ thân và kế hậu" Dạ Nhị Thành nhắc nhở, "vâng" Dạ Cửu Phượng chỉ trả lời như vậy thôi.

Y vốn là 1 người rất điềm tĩnh trong mọi tình huống nhưng mỗi khi gặp kế hậu là lòng y sôi như lửa bỏng, cơn lửa giận cứ hừng hực mà cháy không thôi. Trước khi mẫu hậu y mất, bà ta chỉ là 1 phi tần nhỏ bé, lúc nào cũng tỷ tỷ muội muội bên cạnh mẫu thân y, nhưng sau khi mẫu hậu y mất thì chẳng biết ả dùng thủ đoạn nào mà có thể leo lên cái ghế hoàng hậu ngay tức khắc.

"Giờ không còn sớm nữa, ta cũng phải về rồi" Dạ Nhị Thành vén áo đứng dậy, "ấy, sao huynh không ở lại dùng bữa cùng đệ, đã lâu rồi ca vẫn chưa dùng bữa cùng đệ mà" Dạ Cửu Phượng nói mấy câu nếu keo, muốn giữ ca ca mình lại dùng cơm. *cốp* "đấy mà bảo là không trẻ con à, đệ xem có ai giống đệ không, vừa mới kết hôn mà không lo dùng bữa hâm nóng tình cảm với phu nhân của mình, giữ ta lại dùng cơm cái gì cơ chứ" Dạ Nhị Thành cốc đầu y, đúng là uy lực của ca ca vẫn còn đó, từ nhỏ đến lớn y đã bị ca ca cốc đến độ muốn biến thành đầu heo luôn rồi.

Dạ Cửu Phượng đã tiễn Dạ Nhị Thành đã cùng phu nhân của mình trở về phủ, vừa hay cũng đến giờ bái kiến vương phi Thanh Vi Vũ của các phi tần, tiện đường y cũng muốn ghé qua Tây Uyển xem sao. Đang đi giữa đường thì gặp Yến Yết Hạ đang đi về phía mình, "có chuyện gì sao" Dạ Cửu Phượng cười nói với Yến Yết Hạ, "không có gì đâu ạ, thân là tùy thị của vương gia, thần chỉ muốn theo ngài, nếu ngài cảm thấy phiền thì thần sẽ lui ngay" Yến Yết Hạ cúi người nói. "haha, không sao, không cần quá lễ phép như vậy đâu, cứ đi theo ta".

Đi thêm 1 đoạn nữa thì lại có 1 người đến bên cạnh y, là trắc phi của y, Dương Hạ. "bái kiến vương gia, thần thiếp đi bái kiến vương phi, liệu có thể cùng vương gia đi đến Tây Uyển" Dương Hạ chấp tay cuối người cung kính chào, Dương Hạ là con gái của 1 vị tướng có chức có quyền nơi chí tuyến, và cũng là tên tướng lĩnh đã kéo quân đến áp giải y, người có quyền thế quá thật sự khiến phụ hoàng lo lắng có ngày tạo phản, nên đã sắp xếp hôn sự cho Dạ Cửu Phượng với nàng để kìm kẹp ý đồ tạo phản của tên tướng lĩnh đó.

"được, chúng ta cùng đi" Dạ Cửu Phượng nói, "đa tạ vương gia". Dạ Cửu Phượng cùng Dương Hạ sóng bước đi cùng, Yến Yết Hạ chỉ có thể từng bước theo sau. Dù ý nghĩ này là bất kính nhưng Yến Yết Hạ muốn Dạ Cửu Phượng có thể cùng mình sóng bước cạnh nhau chứ không phải 1 người phụ nữ nào khác, nhưng trách ai được đây? Dạ Cửu Phượng vốn là vương gia cao quý, các gia quyến của y cũng là cành vàng lá ngọc hương sắc khuynh thành, mà hắn chỉ là 1 tên dân thường được Dạ Cửu Phượng cưu mang, có ý nghĩ vượt qua ranh giới quả là không biết xấu hổ.

Đã đi vào cổng Tây Uyển, phía xa xa đằng kia là Thanh Vi Vũ cùng với vương cơ và thị thiếp của y đang thưởng trà. Nhìn thấy Dạ Cửu Phượng sóng bước cùng Dương Hạ thì Thanh Vi Vũ liền nghĩ: cùng tới sao? ắt hẳn nàng ta rất được sủng ái. 

"các muội muội đều đã đến rồi à" Dương Hạ  lên tiếng nói, Dạ Cửu Phượng liền hiểu ngay "thảo nào giữa đường muốn đi cùng ta, đã bái kiến vương phi muộn rồi lại lấy ta ra làm bia chắn, đây là đang thị uy cho ai xem chứ!". Dương Hạ tiến đến trước mặt Thanh Vi Vũ, nàng ta khom người chấp tay nhún chân rất thành thục "bái kiến vương phi, nay muội gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên bái kiến chậm trễ, vẫn mong tỷ tỷ đừng tránh". Thanh Vi Vũ mặt vẫn lạnh tanh "không sao, có đến là được rồi".

"Dương Hạ, sau này nàng gọi nàng ấy là vương phi, không được phép gọi tỷ tỷ nữa" Dạ Cửu Phượng chen ngang, Dương Hạ bất ngờ "vương phi?", nàng ta khó chịu ra mặt: gọi tỷ tỷ là đặc quyền của trắc phi ta, vương gia nói như vậy chẳng phải là đang tát vào mặt ta trước vương phi và các cơ thị khác hay sao!?

"không còn việc gì nữa thì mau lui xuống đi, còn cho ta và vương phi dùng bữa" Dạ Cửu Phượng xua tay, "vâng" cả 3 người đồng thanh đáp và rời đi, vương cơ và thị thiếp của y có vẻ rất hóng hớt và thích thú với việc y không cho trắc phi gọi vương phi là tỷ tỷ.

Nô tỳ bên cạnh vương phi cũng lui xuống dọn bữa, Yến Yết Hạ cũng lui xuống theo nhưng bị Dạ Cửu Phượng hỏi chặn "ngươi đi đâu thế, phải đứng bên cạnh ta chứ?", "vương gia và vương phi cứ dùng bữa, thần sẽ đi ra ngoài ạ" Yến Yết Hạ đáp. "nhưng ta muốn ngươi đứng cạnh ta" Dạ Cửu Phượng chỉ đến chỗ đứng sau lưng mình, không còn cách nào khác, Yến Yết Hạ liền đi đến đứng sau lưng Dạ Cửu Phượng. 

_______________________

3/1/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro