Chương 6 : Trần Thanh Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạ - cô ấy là bạn thân của tôi .

Nhắc tới là tức , mê trai đến bỏ bạn !

Cô ấy thích Tống Dĩ Quang .

Vào ngày đầu tiên học hè , cô ấy có vẻ cũng "mê kiểu thường thường" .

Còn bây giờ ... có thể nói , người khác nhìn vào , chắc chắn cho rằng "cô ấy mắc phải' bệnh tương tư ' !

Tiểu Hạ ngồi bàn đầu , trong một buổi học , cô ấy có thể làm như vô tình quay xuống , quét ánh mắt si tình đắm đuối nhìn cậu ta , cậu ta lại chăm chú viết bài , còn tôi thì ôm bụng ngậm miệng cười đến đau cả mặt .

Gì cơ chứ ? Ánh mắt si tình đắm đuối cơ à ! Đây là cái nhìn của người khác , tôi lại thấy giống như ánh mắt thèm thuồng ăn thịt người hơn !

Tiểu Hạ rất vui tính , vui vẻ hoà đồng , là kiểu người chỉ cần ngồi nói chuyện một chút thì dù ai có lạ cũng nhìn như thân ngay .

Khác với tôi , cô ấy có làn da hơi ngăm đen , mái tóc dày không ngắn lắm , đôi mắt to , gương mặt khi cười thân thiện dễ nhìn , tuy nhiên , khi liếc mắt lại nhìn như hình ảnh một vai phụ phản diện , ghen ghét đố kị , chanh chua tức tối , đương nhiên đây chỉ là trạng thái khi cô ấy cố tình liếc kiểu đó với người khác , chứ thật ra nội tâm như trẻ con , chẳng có gì ghê gớm cả .

Cô ấy chơi thân với tôi được ba năm rồi , tính ra không dễ gì ai kết thân được với tôi , cô ấy quả nhiên là thiên tài !

Tôi lại là một đứa rất nhạy cảm , lạnh lùng , ít nói , bí ẩn .

Cô ấy nhiệt huyết , nói nhiều , thú vị , dễ đoán .

Âm với dương mới dễ hút .

Nhưng tôi thì nghe nói bạn bè với nhau giống tính mới dễ thân .

Thật ra có khá nhiều bạn bè từng hỏi nó : " Nguyệt như vậy làm sao thân được hay thế ? " . Đến tôi còn phải hỏi câu đó .

Nó không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác , với tôi gọi là vô tư vô tình , tôi thì lại chỉ cần tiếp xúc với một người trong khoảng thời gian ngắn là có thể hiểu được bản chất , tính cách của người đó , tiếp xúc lâu hơn một chút thì hiểu được tâm tư , nội tâm của người đó , tiếp xúc lâu hơn chút nữa liền hiểu hết hoàn toàn về người đó , hiểu được họ đang nghĩ gì , lí do họ làm gì , có thể nói gần như là tất cả .

Ba năm đủ để tôi hiểu hết về nó .

Tôi biết nó không thật sự thích Tống Dĩ Quang như nó nghĩ .

Nó thích kiểu : thích làm kiểu , nỗi xúc động nhất thời

Đố mà nó khóc được như với anh chàng năm lớp bảy nó đơn phương .

Các bạn biết không , chỉ khi một người nào đó làm bạn đau lòng hơn người cũ bạn từng rất yêu , đến lúc đó bạn mới thực sự thích anh ta !

Tống Dĩ Quang , khi tôi thông báo có viết truyện liên quan đến anh yêu của nó , nó cũng không ngay lập tức đọc xem , khi tôi bảo rằng Tống Dĩ Quang vào năm sẽ không học cùng trường với chúng ta , cậu ấy đậu trường chuyên , biểu hiện của nó là lúc tôi nói nó không nghe , làm tôi phải nói lại một lần nữa , sau khi nghe nói nó có buồn phiền một chút , sau này liền không để trong lòng , rồi sao khi tôi nghe được tin trường Tống Dĩ Quang theo học ở hơi xa một chút , hình như sẽ nội trú , nó chỉ hơi ngạc nhiên một chút , buồn buồn một chút , một tiếng sau liền nhìn như nó chưa nghe gì cả .

Nó như vậy nhưng khi ngồi một mình tĩnh lặng sẽ suy nghĩ lại , rồi buồn , rồi giấu tâm tư , hoặc than vãn với từng người chúng tôi .

Nó chỉ tiếc nuối .

Tôi hiểu nó , bản thân nó tưởng tượng mình đang chơi vơi trên con sông tình yêu nhưng lại quên mất rằng nó chỉ đang tưởng tượng .

Chính là vậy , người ngoài nhìn vào thấy bạn chỉ ngồi ngơ ngẩn trên một chiếc ghế , bạn lại đang tưởng tượng mình ngồi trong thế giới thần tiên .

Thôi thì cứ để cho nó nhẹ nhàng yêu , nhẹ nhàng suy diễn , rồi tình yêu cũng nhẹ nhàng tan biến .

Điều gì đến dễ dàng đều sẽ đi một cách dễ dàng .

Lửa bắt nhẹ nhàng , tắt cũng nhẹ nhàng .

Tôi hi vọng nó cũng sẽ như thế ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tichtich