Chương 1 Cuộc Đời Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông  trời có phải đã rất thiên vị với cậu không ? tại sao vậy
Không phải cậu cũng có ba có mẹ có em trai! Một gia đình rất hoàn hảo mà phải không thế  tại sao cậu không thể  có lấy một tình yêu  thương tiếc họ. Mới sinh ra do thiếu tháng nên cậu nhỏ nhắn hơn những đứa bạn cùng trang lứa và mẹ cậu cố sức để sinh cậu ra từ đó cậu lại thừa hưởng sắc  đẹp từ người mẹ quá cố của cậu  nên cậu rất "xinh đẹp " nhưng lại yếu ớt khó tả

Tuổi thơ không mấy tốt đẹp là bị vùi lấp
Ba cậu lúc đó vẫn là vị thành niên 22t đầy  nông nổi  đầy nhiệt huyết do không chịu được cú sốc mẹ cậu qua đời cũng không chịu hoàn cảnh gà trống nuôi con  vì sĩ diện của một thằng đàn ông nên ông đã lấy vợ khác về lúc đó cậu chưa đầy một tuổi. Và từ đó coi cậu là một tên sao chổi không mấy  là quan tâm

Lớn lên vài tuổi cậu bị người "mẹ" đó hành hạ hết đánh đập lại bị ngược đãi và phỉ báng là sao chổi này kia rất nhiều lúc đó cậu rất bé nên k biết gì chỉ khóc càng làm ba "mẹ" càng ghét cậu thêm.

Nhà cậu cũng đước coi là khá giả ba cậu làm doanh nhân tài ba hiện tại đang có dự kiến sẽ lọt vào top 5 thế giới trong vài năm tới
Biết  rõ là rất giàu nhưng cậu lại đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi và truyện đó lọt đến tai bà nội bà đã nổi dận đùng đùng mang cậu về và nuôi cho tới lúc cậu học xong phổ thông liền trả cậu về nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cậu từ nhà bà nội về
Ngồi suống ăn cùng gia đình
"Ba con xẽ học đại học"ngồi được một lúc cậu liền lên tiêng dù biết là không được nhưng vẫn nói dù là cơ hội nhỏ nhoi nhất  và bảng điểm của cậu có thể nói là hạng A+ luôn
Ba cậu chỉ "ừm " một tiếng ngay ông cũng thật không ngờ nó càng lớn lên lại càng giống người ấy mà còn đẹp hơn rất nhiều

Nước da trắng không tì vết ,mắt Phượng râu như nước hồ thu, mũi cao thanh tú, đôi mỗi kẽ hé mở tựa cánh đào, tóc cũng được chăm sóc tỉ mỉ nên mượt và đen dến kì lạ .từng cái nhấc trân nhấc tay rất nhẹ nhành uyển chuyển.

Nhìn nó ông rất muốn ôm vào lòng và yêu thương nhưng cứ nghĩ đến là ông lại trỗi lên lòng hận .
"Ông  nói sao"mẹ kế nghe song liền đập bàn
"Tôi không đồng ý"
"Bà thôi đi, ăn cơm"ông lườm nguýt vợ mình
"Ông nói vậy là bênh nó sao, "bà tức dận hét to  chồng  mình đồng ý vậy không phải là quan tâm cậu ta sao nực cười.

Cậu cúi mặt xuống ăn, mặt có chút buồn ăn mà như nuốt đá vậy
"Bà thấy tôi có ý đó"ông  ngừng đũa ngẩng lên nhìn thẳng vào bà
"Còn không phải ,nuôi nó đến từng này mà không làm gì cho cái gia đình này cớ gì ông phải bỏ tiền giúp nó ăn học "nói xong bà còn không quên ban tặng cho thiên tỷ một cái lườm cháy da
"Đúng rồi đó" cậu em trai Dịch Mặc Phong không quên bổ sung, nó vẫn coi là ba rất thương cậu
Nhưng đâu biết ông thấy con trai út càng lớn càng k giống ông. Ông mẹ nó cũng không đến nỗi xấu như bây giờ hiện tại ông đâng dấy lên một nỗi nghi ngờ

"IM ĐI, vc đại học của con tính sau. Ta đi làm"ông bực bội đặt đặt bát đũa suống cầm cặp rồi ra khỏi nhà.
Thấy xe của ông đi khỏi cậu lặng lẽ đứng lên , cậu là không muốn  ở  đây thêm một chút nào hết  định bức lên phong

"Mày định về phong cũ của mày sao ,phòng đó giờ là của Mặc Phong rồi"bà ta nói khinh Bỉ rồi quay ra vuốt đầu con trai của mình và cười một cái yêu thương .
"Vậy phòng của con" cậu lễ phép chứ không đễ nỗi trống không với người lớn như em trai cậu Mặc Phong.
"Quản gia đưa cậu ta tới đó" bà cười một cái đầy khinh nghiệt.
"Vâng, bà chủ" quản gia gật đầu rồi  đi trước cậu biết cũng theo sau
***
Quản gia mở cửa
"Từ khi phu nhân đưa cậu đi bà chủ đã dọn hết đồ từ phòng của cậu sang đây"quản gia lễ phép nói lại thời gia đó
"Vâng"cậu cười nhưng chỉ là bề ngoài bên trong cậu đã biết từ lâu.
Vào phòng cậu nhếch môi lên một độ  mỏng đến nỗi k nhìn thấu
Căn phòng  này không phải nhà kho sao giờ lại thành phòng của cậu, nó còn bé hơn cái phòng bếp .

Nhếch miệng n lần trong hn
Nằm bệt lên giường  tay đưa xuống cổ lôi lên vòng kỉ vậy của người mẹ quá cố
Nó là một chiếc vòng cổ thạch Anh màu tím được tìm ở Aphes (nó k có thật)  và dây chuyền được làm từ bạc nguyên chất từng móc hình trái tim lại với nhau .

Đó là bà ngoại  đưa cho cậu lúc cậu lên 8t
Thiên tỷ ôm trước ngực nhắm hai mắt  như đang cầu nguyện.
"Mẹ ơi con nhớ mẹ"
Cậu dần chìm vào giấc ngủ và theo lời bà nói mẹ rất giống cậu chìm vào giấc ngủ và mơ về người mẹ thật hiền từ của mình
                                             #HÂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro