Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở hiền gặp lành" Tôi luôn tin vào những điều như vậy, vì vậy mà mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi luôn để mấy đồng tiền xu vào túi, nếu có gặp một người ăn xin nào đó sẽ cười thân nhiện mà cho.

Hôm nay em gái tôi đi chùa, ngày 5 tết mà, người ta đổ dồn đi cầu khấn, chẳng biết cầu khấn được cái gì mà năm nào cũng có tai nạn, tôi đã khuyên nó ở nhà, nhưng nó thì cứ nằng nặc có thờ có thiêng có kiêng có lành. Trước khi nó ra khỏi nhà, tôi dúi vào túi nó ít tiền lẻ, và bảo đầu xuân nên làm chút việc tốt. Nó vui vẻ đồng ý và còn hứa sẽ xin cho tôi một quẻ.

Tôi chợt nhớ ra ở nhà hết chè và bánh kẹo, lên cũng khoác thêm một lớp áo ra ngoài.

Trời cũng không lấy gì làm quang đãng, khi thoảng lại lớt phớt vài giọt mưa, khi thoảng lại rít lên một cơn gió. Thế nhưng tôi lại cảm thấy nó cũng không quá tệ, có lẽ vì trong lòng tôi đang vui, hoặc là tết là phải như vậy, giả như bây giờ nắng chang chang thì người ta lại buồn? tôi chợt phì cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Tôi vốn chỉ định ghé qua siêu thị mua ít đồ đãi khách, ấy vậy mà khi ra khỏi siêu thị thì tay xách nách mang, thật sự nếu không sống cùng em gái có lẽ tối phá sản lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có khách quý, mua nhiều một chút cũng không sao. Nghĩ đến vị khách sắp đến, trong lòng không khỏi hứng khởi, tôi huýt sáo đi về.

Tiểu Nam nhìn thấy tôi thì hớn hở chạy lại đỡ hai túi nặng chịch mà tôi đang mang. Nhìn đôi má phiếm hồng của cậu, tôi đoán cậu đã đứng ngoài được một lúc rồi, cũng tại tôi lơ đếnh không mang điện thoại, lại ngâm nga trong siêu thị lâu đến vậy.

Tôi quen tiểu Nam từ khi còn là thực tập sinh bên Nga. Lúc đó phải may mắn lắm ông trời mới cho tôi gặp cậu bé này, bây giờ đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn còn thấy mình rất may mắn.Tối hôm đó tôi bị một đám du côn cướp tiền, bị đánh đến bầm dập mặt mày. Mới chân ướt chân ráo, tiếng còn chưa sõi, trời thì tối mịt không một bóng người qua lại, tôi tưởng mình sẽ cứ thế mà chết dần mòn thì tiểu Nam xuất hiện, gọi cấp cứu. Một tuần liền mang đồ ăn Việt Nam qua cho tôi, sợ cơm bệnh viện tôi ăn không quen.

Tôi luôn muốn trả ơn tiểu Nam theo một cách nào đó nhưng cậu ấy luôn khéo léo từ chối, lâu dần chúng tôi thành bạn, tôi mới hiểu cậu ấy chỉ thích cho đi, cho đến tàn tạ bản thân chứ nhất quyết không lợi dụng ai để lấy về một thứ gì. Có lúc tôi đã hỏi sao cậu ngốc đến vậy, cậu ậy lại cười xuề xoà mà nói "em không biết, ở hiền gặp lành, em nay ở hiền một chút biết đâu sau này sẽ gặp nhiều may mắn".

Chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện phiếm, tiểu Nam đã vội xin phép ra về, tôi có nói đứt lưỡi cũng không chịu ở lại dúng cơm. Trước khi đi có hứa mấy hôm nữa sẽ quay lại.

Chỗ đồ tôi mua đành nằm ấm êm trong tủ lạnh.

Tôi cất dọn xong, tự nhiên lại thấy buồn ngủ. mấy ngày tết chỉ có ăn với ngủ, cứ bảo sao thới gian trôi qua nhanh. Tôi lây trong tủ đầu giường ra một cuốn sổ da. Đọc lại một lần.

"...

2. Thứ 2. Tháng 3, trời vẫn rét căm căm.

Con người ta ban đầu chỉ muốn được ăn no mặc ấm, khi đã no ấm thì lại muốn ăn ngon mặc đẹp. Nói một cách hoa mỹ là con người luôn vươn tới cái hoàn mỹ, còn nói thô thục thì lòng tham của con người là cái hố không đáy.

Thế nhưng một ngày, tôi nhận ra rằng thế giới đẹp đẽ này được lòng tham kia dệt thành. Ai cũng tham lam, không cái này thì cái khác. Tham sống, tham được yêu, tham được hạnh phúc.

Đó là ngày tôi gặp anh! Anh lạ hoắc đến bên tôi, kéo tôi xuống tàu và nói yêu tôi.

Chúng tôi yêu nhau một cách lạ lẫm.

Từ khi quen anh, tôi nhận ra có rất nhiều thứ về bản thân mà chính mình cũng không biết.

Tôi ghét đi xa phòng trọ của mình, thậm chí là đi tham quan cũng ghét, tôi thích phưu lưu bằng trí tưởng tượng của mình hơn. Vì vậy mà cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường. Nhưng sau khi quen anh, tôi nhận ra không phải vậy, tôi chính là ghét phải ra ngoài một mình. Ở cạnh anh, tôi đi đâu cũng thây vui, lâu dần tôi lại có chút không thích ở nhà, muốn đi đâu đó cùng anh.

Thì ra cuộc sống của tôi trước kia cô đơn và tẻ nhạt đến vậy.

Ngày trước tôi nói rất ít, ngay cả việc hỏi han, gọi điện về nhà cũng lười. Người khác không hỏi, tuyệt nhiên không bao giờ bắt chuyện trước. Bố mẹ từng sợ tôi bị tự kỷ, còn tôi lại thấy như thế rất tốt. Nhưng khi ở bên cạnh anh tôi lại nói rất nhiều, thô tục và hài hước. Anh cũng rất chăm chú nghe những gì tôi kể, đôi lúc sẽ cùng tôi cười lăn lộn. Tôi nhận ra không phải mình ít nói, chỉ là không tìm thấy ai để nghe .

Tôi là một người gọn gàng, ưa sạch sẽ. những lúc không làm gì tôi đều lau lau chùi chùi, chỉnh lại cái hộp này đặt lệch, đem cái hộp kia để nơi khác dễ nhìn hơn, ngày nghỉ chắc tôi quét nhà đến 3 lần. Sau khi quen anh, căn bản thời gian rảnh đều nghĩ đến anh, không nhắn tin thì sẽ gọi điện, chẳng đâu mà nghĩ đến quét tước, thấy mấy ngày làm một lần cũng không vấn đề. Căn phòng cũng bừa bộn hơn ít nhiều, nhưng tôi lại thấy vô cùng thoải mái.

Tôi trở nên vui vẻ, hoạt bát và hay cười, thỉnh thoảng nghắm mình trong ngương lại bất ngờ thấy có chút lạ lẫm với bản mặt này. Tôi đã thay đổi? có hay chăng là đã yêu anh?"

3.

Hôm nay có một người đến nói với tôi tránh xa anh ấy ra, anh ấy chỉ là đang ham vui mà trêu đùa với tôi. Tôi và anh không cùng một thế giới.

Đoạn tình cảm này toii biết không thể giữ.

Anh rất giàu, nhìn qua cũng biết. Đôi lúc đi cạnh anh mà tôi thấy mình thảm hại vô cùng: Anh từ trên xuống dưới toàn diện hàng hiệu, cái thấp nhất cũng bằng nửa tháng học bổng của tôi, còn tôi đi đâu cũng chỉ mặc duy nhất một cái áo đông đã sờn chỉ mà tôi mua lúc mới qua, quần thì là hàng đại hạ giá, nhãn hiệu lạ hoắc.

Tôi đã cố gắng mua một cái mới nhưng cũng không khá khẩm lên được

. Anh là con lai nên rất đẹp, đôi mắt xanh biếc nổi bật trên khuôn mặt á đông, nhìn anh rồi quay ra ngắm mình trong gương, tôi chỉ muốn đập ngay cái gương.

Tại sao anh lại yêu tôi?

Ngay từ đầu, tôi đã chẳng tin lời tỏ tình lạ lẫm kia. Thật cũng được, giả cũng được, có người nói yêu là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi chỉ muốn biết thế nào là tỉnh yêu, nếm một chút sẽ thôi. Nhưng càng ngày tôi càng tham lam không muốn từ bỏ. Cho đến hôm nay, tôi vẫn muốn được yêu, đến khi nào anh buông tay, hay khi tôi không còn đủ sức để giữ lấy nó, tôi tự động sẽ buông ra. 7 ngày nữa tôi sẽ hoàn thành thủ tục về nước, tôi biết anh không thể trở về cùng tôi, vậy nên nếu những ngày này anh không chán tôi, thì tôi sẽ yêu hết mình.

Ngày 1.

Tôi rủ anh đi thuyền vòng quanh moscow, anh cười tươi mà nhận lời. Nụ cười ấy vẫn như ngày đầu, sáng lạng và cuốn hút. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, nếu anh cũng yêu tôi thực sự thì sao? Đến với nhau được sao? Tình yêu của chúng tôi liệu có êm đềm và đầy nắng như dòng sông này.

Sinh ra là gay là một thiệt thòi, gian nan lắm mới tìm được người mình yêu, rồi nhận ra mình không có khả năng giữ lấy nó lại càng đau khổ.

Tôi nhân lúc không ai để ý, tựa đầu lên vai anh, đôi lúc quay qua ngắm anh một chút, đôi lúc sẽ để môi mình chạm má anh. 

Tại sao anh yêu tôi không còn quan trọng nữa, quan trọng là ngay lúc này tôi đã yêu anh.

Tôi không muốn chụp ảnh, vì sợ sau này sẽ phải nhìn lại, nhưng cũng không muốn quên mất anh nên cả chuyến đi chỉ nhìn anh.

Anh sôi nổi và phóng khoáng, khi thì nhéo mà tôi, khi lại kẹp chặt tôi bên mình ngay cả giữa chỗ đông người. Tôi sợ người ta dị nghị khẽ đẩy anh ra, anh lại càng kẹp tôi chặt hơn. Tôi không kìm được đã để nước mắt rơi, anh thấy tôi khóc thì tay chân luống cuống lau mắt cho tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc...

Mà khi hạnh phúc, thời gian bỗng qua rất nhanh.

Ước gì mặt trời toả nắng lâu hơn một chút thì hay biết mấy, tôi tham lam.

Buổi tối, tôi kéo anh đi xem phim. Bình thường, anh luôn là người trả tiền, còn lần này tôi sống chết đòi trả cho bằng được. Tôi mua bỏng ngô loại lớn, nước ngọt loại lớn, nhưng chỉ mua có 1 và xin 2 cái ống hút. Tôi muốn lúc lấy bỏng ngô sẽ vô tình mà chạm tay anh. Khi trước, mỗi lần đi rạp tôi hay nghủ gât. Còn hôm nay tôi không buồn ngủ, nhưng lại làm ra vẻ mà tựa lên vai anh cho đến hết phim. Vậy mà tôi lại ngủ lúc nào không hay, đến khi anh lay lay, thì lại thấy tiếc khoảng thời gian quý báu vừa rồi.

Tôi nhìn anh, tôi muốn được hôn anh một lần, vì vậy đã rướn người lên đặt môi mình chạm môi anh rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng anh lại giữ đầu tôi lại, làm nhiều hơn những thứ tôi dám nghĩ. Mặc kệ nơi đây có bao nhiêu người, tôi vẫn cứ đắm chìm trong hạnh phúc.

Anh đưa tôi về ký túc xá rồi tự mình ra về.

Ngày 2.

Tôi dậy sớm, gửi một tin nhắn hỏi anh có rảnh không. Thấp thỏm đợi đến trưa anh mới nhắn lại bảo tuần tới phải theo bố đi xa không tiện liên lạc.

Tôi thất thần, có lẽ đã kết thúc, kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu.

...

Tôi quay lại cuộc sống ban đầu, yên lặng và biệt lập. Có điều, không còn thoải mái như trước, có một khoảng trống rất lớn ở đây, ở kia, ở trong tim.

Ngày tôi ra sân bay, tôi vô tình gặp anh, tay trong tay với một cô gái khác đang cười nói vui vẻ. Có lẽ khi tôi biến mất, anh rất nhanh sẽ quên tôi và tôi cũng hi vọng sẽ rất nhanh sẽ quên anh.

Cuốn nhật ký này, tưởng sẽ có 7 ngày hạnh phúc, nhưng lại chỉ vỏn vẹn viết được 1 mặt giấy. Và kết thúc."

..."
* đây là nhật ký của An Nam*
///

Hôm đó theo cậu ấy ra sân bay, ánh mắt cậu ấy đầy lưu luyến, thỉnh thoảng lại giật mình, rất lâu sau tôi mới hiểu cậu đang chờ mong một người, lại là thằng bạn khốn nạn của tôi.

Hắn vẫn đào hoa và phong tình với những mối quan hệ thất thường và ngắn hạn: một tuần, một đêm, một ánh nhìn? Tôi chỉ tình cờ biết sự hiện diện của An Nam trong cuộc đời hắn qua một lần say rượu. Đó đã là một năm sau, tôi nhìn hắn mà cười khổ, nếu là mấy tháng trước, khẳng định tôi đã đánh hắn tàn tật. Kể cũng lạ, hắn rất ít khi nhớ đến tình nhân cũ, lại đặc biệt sâu sắc như khi nhắc đến An Nam. Có lẽ cậu là đứa con trai duy nhất từng bước vào cuộc sống phong lưu của hắn. Hắn không phải gay, lại có thể dành 3 tháng để quan tâm một cậu bé, không biết nên bảo An Nam may mắn hay tội nghiệp nữa. Tôi châm biếm nhìn hắn cười.

Hắn kể thấy An Nam trên một chuyến tàu điện ngầm, khi đó cậu đang cặm cụi viết một câu chuyện và hắn bị câu chuyện đó cuốn hút. Hôm sau hắn lại lên chuyến tàu đó và cậu ấy tiếp tục câu chuyện hôm trước. An Nam không biết hắn thông thạo tiếng việt nên vẫn ung dung viết. Cứ thế hơn một tháng, đến khi câu truyện sắp kết thúc, hắn nhận ra sẽ là một cái kết buồn nên quyết định trước khi cậu ấy viết, sẽ thay nam chính nói với nữ chính rằng " Anh yêu em".

" Mày có từng yêu cậu ấy không?"

Tôi từng hỏi hắn như vậy, hắn im lặng.

" Mày có biết yêu là gì không?" Tôi chuyển qua một câu hỏi dễ trả lời hơn, có lẽ vậy. Nhưng hắn vẫn im lặng.

Tôi chợt nhận ra những kẻ đào hoa căn bản sẽ không biết cái gì gọi là tình yêu vì bọn họ chưa bao giờ có ý định theo đuổi tình yêu bọn họ cũng không bao giờ xứng đáng để hiểu được tình yêu. Nhưng tại sao lại kéo An Nam tội nghiệp phải chịu tội cùng, cậu ấy quá đỗi tốt bụng và lương thiện.

" Tôi nhớ em ấy"

" em nào? Em đêm hôm qua hay hôm kia"

" tao thực sự rất nhớ em ấy" đôi mắt hắn buồn như tôi đã thấy ở An Nam 1 năm trước

" Mày quá tham lam"

" Ừ, nên bây giờ tao đang phải trả giá"

Tôi quá hiểu hắn, thậm chí còn hơn cả hiểu cả bân thân. Tôi tự châm biến chính mình. Từ sau ngày hôm đó, hắn đã thay đổi. An Nam như một liều thuốc độc thấm từ từ, khiến hắn càng ngày càng điên cuồng theo đuổi những điểm tương tự của An Nam trên người này, người nọ. Đến khi hắn định đi tìm một MB thì hắn mới nhận ra An Nam đã để lại trong hắn một khoảng trống lớn đến nhường nào.

Thật buồn cười, hai người họ theo cách này hay cách khác tự đầu độc lẫn nhau, rồi để lại trong nhau một vết sẹo mãi chẳng lành.

..."

Tôi ngủ lúc nào chẳng hay, khi tình đã là hoàng hôn. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, tò mò đi vào.

" Anh là đồ vô dụng, thái rau cũng không biết"

Hắn bị An Nam mắng liền xông lên kẹp cổ cậu.

" Em dám mắng chồng mình thế sao"

" Thôi anh ra ngoài đi, để em và chị Phương nấu, ở đây chỉ vướng chân vướng tay"

Hắn nhìn thấy tôi, thì hứng khởi chạy qua, gọi to " ông mối"

Ngày đó, đã cho hắn đia chỉ của An Nam, không biết thế nào mà một tháng sau liền nhận được tin hỷ từ bọn họ.

" Sao trong nhật ký của An Nam tuyệt nhiên không nhắc tới tao vậy"

" Hoá ra là mày lấy à, tao nhớ đã cất rất kỹ rồi mà, máy trang vk tao viết về mày tao xé rôi"

" khốn nạn" tôi huých hắn một cái.

" Anh không biết đâu, một tháng đó hắn cư như ma ấy, theo em lên xe bus, rồi nhìn chằm chằm em như thể em thiếu nợ hắn ấy. Giữa đêm hôm còn gõ cửa đòi vào. Em thật sự hết cách..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro