Chương 1 | Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(!) Cho phép lấy ý tưởng, làm hậu truyện | Nghiêm cấp copy 100% dưới mọi hình thức (tầm 65% đổ xuống thì được) | Cùng nhau tạo nên 1 cộng đồng mọt sách thân thiên nhé (●'◡'●)

Chương 1 | Hồi 1: Cô đơn và lạc lõng
Trên đỉnh của 1 ngọn núi cao chót vót, có 1 mầm cây đã vươn mình tắm nắng trong 1 thế giới diệu kì, 1 thế giới hoang sơ nơi chỉ có những loài thực vật phát triển, những loài vi sinh vật nhỏ bé. Mầm cây ấy trải qua biết bao nhiêu nắng mưa, biết bao nhiêu bão tố để rồi trở thành 1 cọng cỏ nhỏ. Trong vòng từng ấy năm, sự phát triển của nó đã trải qua biết bao nhiêu sự biến động của thế giới bên ngoài. Giờ đây, hành tinh mà nó sinh sống đã không chỉ có thực vật, những loài vi sinh vật mà còn có những loài cá. Cá bơi tung tăng trong nước. Cây vươn mình ra quang hợp. Duy chỉ có nó cô đơn lạc lõng trên ngọn núi - nơi mà nó sinh ra. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi loài cá đã lên bờ và tiến hóa thành 1 loài bò sát 4 chân, khi mà những loài côn trùng đã xuất hiện, lúc đó cọng cỏ nhỏ của chúng ta đã trở thành 1 cây gỗ với tán lá sum suê. Nó đã cảm nhận được thế giới xung quanh nó thay đổi ra sao, môi trường sống của nó đã trở nên như nào. Nó cảm thấy đó là 1 phép màu mà nó đã được nhận. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì sự cô đơn đã ập đến. Nó nhìn thế giới từ trên cao, nơi không thứ gì có thể làm tổn thương được nó. Sự cô đơn đang thôi thúc nó đi xuống bên dưới kia, thoát ra khỏi vùng an toàn mà nó đã nương nhờ bấy lâu nay, nơi mà nó đã coi là nhà!

Chương 1 | Hồi 2: "Mộc Nhãn" và "Mộc Danh"
  Cành cây rung rinh, tán lá óng ánh trong 1 buổi chiều đầy nắng và gió. Nắng dịu êm, gió nhẹ nhàng. 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Chú bé với thân hình to lớn, sần sùi đứng nhìn cảnh vật tại hành tinh mà nó sinh ra, "Vùng an toàn" của riêng nó. Lúc này đây,nó đã có "mắt". Nói đúng hơn thì cậu đã biết cách sử dụng những chiếc lá của mình để hấp thu ánh sáng rồi biến nó thành hình ảnh chiếu vào bên trong tâm trí của mình. 1 "đôi mắt" sẽ rụng khi mùa đông đến. Từ lúc có suy nghĩ, nó phân vân không biết bản thân mình là ai? Gọi là gì? Nó đã tự tạo ra 1 cái tên, 1 cái tên mà sẽ in sâu vào trong tâm trí nó - Watt Kalaga 

Chương 1 | Hồi 3: Nhật kí được viết bằng ý thức
 "Lại 1 ngày tẻ nhạt nữa trôi qua!" Tôi thầm nghĩ. Đến bao giờ thì tôi mới được khám phá khu rừng bên dưới? Hay rộng hơn là thế giới này? Đến bao giờ thì tôi mới không phải ở trên ngọn núi tẻ nhạt này nữa? Biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi sống một cuộc đời cô độc và tẻ nhạt biết bao! Haiz, rễ cây của mình lại bị kẹt trong đá rồi! Tôi chán lắm! Tôi chán cái cảnh được nhìn mà không được chạm. Từ từ đã, sao một trong số 2873 cái rễ cây của tôi lại thấy mát mát nhỉ? À! nếu bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại biết được bản thân có từng ấy cái rễ phải không? Cái gì nhỉ? à! Đọc giả của tôi - Những con người đang đọc thứ này? Thật ra thì trong những ngày tháng như bị cầm tù tại chốn bình yên này tôi đã ngồi đếm nó đấy! Rồi rồi, quay lại vấn đề chính! Rễ của tôi đang bị 1 thứ gì đó đè lên. Để xem nào, sẽ mất 1 chút thời gian để lá có thể mọc ra ở rễ đấy, haha! Được rồi, để xem nào. Một sinh vật kì lạ? nó không giống như lũ bốn chi di chuyển như lần cuối tôi xem khu rừng này! Nó là 1 dạng sinh vật có bốn chi nhưng không có móng vuốt. mỗi chi của nó có 5 thứ dài ra giống như cành cây của tôi vậy! Nó khá nhỏ, chỉ bằng một nửa cành cây của tôi thôi! Từ từ, đợi đã! Sinh vật kì lạ đó đi bằng 2 chân! Nó thẳng đứng, giống như thân cây vậy. Có 1 sinh vật nữa đang đi đến, cao hơn, "đẹp" 1 cách lạ thường! Có vẻ như đó là người đã sinh ra cái thứ nhỏ nhắn kia! Mà sao miệng chúng nó đang phát ra âm thanh gì vậy nhỉ? Không phải tiếng gầm gừ như bọn to xác kia! Nó giống như là 1 loại ngôn ngữ, Giống như thứ mà tôi đã tự tạo ra để giao tiếp, mặc dù không thứ gì hiểu được. Để xem nào, tôi nghĩ tôi sẽ thử học nó! Ngày qua ngày, lúc nào cái tên tiểu quỷ kia cũng qua chỗ tôi chơi. Cũng từ đó mà tôi đã học được kha khá thứ tiếng của "Loài người". À! loài người là thứ mà những sinh vật kia đặt cho mình. Tôi cảm thấy 12 năm qua của mình đã không còn tẻ nhạt nữa rồi! Tạm biệt! Giờ tôi phải đi ôn tập lại kiến thức đây!

Chương 1 | Hồi 4: Sinh ra lần nữa

- Uzumaki: "Đã 17898 năm kể từ khi Eden mất rồi đấy Watt ạ!"
- Watt: "Lâu thật ha! Không ngờ cậu ấy lại ra đi vì vợ của mình ngoại tình nhỉ?"
- Uzumaki: "Con người phức tạp, nội tâm của họ còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Quỷ sinh ra từ ham muốn của họ chứ không phải ham muốn của họ sinh ra từ quỷ. Chính mắt cậu đã thấy cái rễ cây này của cậu đã làm một chỗ tốt để Eden buộc dây để kết thúc cuộc đời mà nhỉ? Sao cậu không hạ nó xuống?"
- Watt: "Cuộc đời của cậu ấy, tôi không can thiệp được! Vì... Tôi đâu phải con người!"
- Uzumaki: "Hahah! Sao cậu không thử nghĩ đến việc trở thành 1 con người?"
- Watt: "Con người quá phức tạp. Họ không giống như tôi và anh. Anh là kẻ thao túng thế giới! anh chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là kiểm soát thế giới. Còn tôi chỉ là một cái cây có ý thức và luôn muốn tìm sự tự do cho mình mà thôi"
Rễ của Watt đến gần chỗ mộ của Eden:
"Eden à! cậu còn nhớ lúc cậu còn ngồi lên rễ của tôi không? Những lúc mẹ cậu dạy cậu nói không? Những lúc đó, cậu khá nghịch, duy chỉ có tôi là chăm chú học thôi! hahah! nghĩ lại cảm thấy vui ghê! Thôi, tạm biệt cậu! Đã đến lúc tôi thay cậu sống một cuộc đời mới rồi, Tạm biệt!"
Chương 1 | Hồi 5: Xã hội!

 "Watt! Cơ thể mới như nào?" - Uzumaki nhìn "Eden".
Thân xác của Eden đã được Watt sử dụng năng lực sinh trưởng của mình để phục chế lại theo trí nhớ của cậu, thứ suy nghĩ từ 17900 năm trước mà vẫn không bị mai một. Và giờ đây, tâm trí của Watt đã được chuyển qua cơ thể của Eden nhờ "Nhất tâm nhập thể" - Một chiêu thức giúp cậu chuyển ý thức của mình lên 1 vật tiếp xúc với bản thể của cậu.
- Watt quay đầu nhìn giọt nước lơ lửng trên bầu trời: "Chưa làm quen nổi."
- "Rồi rồi! tôi đi đây, lại có một con người triệu hồi tôi rồi." - Giọt nước sau đó từ từ biến mất.
Watt thở dài 1 tiếng rồi đi theo hướng đến ngôi làng nơi Eden sinh ra. Trên đường, cậu dần làm quen được các chuyển động của loài người và đã thành thạo việc kiểm soát cơ thể. Khi đi đến ngôi làng năm xưa, trước mắt cậu là cả một tòa thành to hùng vĩ.
- "To gần bằng thân cây mình." - Wat thầm nhủ.
Có vẻ như sau khi nhập vào cơ thể này, tính cách của cậu đã dần hòa làm một với tim của Eden và thay đổi tính cách của Watt. Đến cổng thành, Watt trông thấy hai tên lính cao to vạm vỡ đứng trước cửa và những người đi vào cần có 1 miếng bạc nhỏ hình tròn với hai bên bề mặt chạm khắc những hoa văn tinh xảo cùng với số 50.
- "Có vẻ như đây là tiền, thứ mà 17833 năm trước Eden mang đến chỗ mình. Để xem nào, ồ! thấy rồi! hình nó không giống với đồng tiền của họ."
Watt bị 1 lão thương gia ngồi trên 1 chiếc xe ngựa gọi:
-"Này tên kia! cái đồng xu trên tay ngươi là tiền nước nào vậy? lạ quá, ta muốn mua đồng xu đó với giá 2000 Ucoin!"
- "Được thôi." - Watt sau một hồi do dự trả lời
Sau khi giao dịch, Watt đi đến cổng thành và đưa đồng 100 cho tên lính.
- "Ồ! hình như cậu mới đến lần đầu nhỉ? Yên tâm đi, chúng tôi không làm gì cậu đâu! Cậu vào đi! Bình an nhé!".
Watt đi vào và "Wao!". Một thành phố rộng lớn hiện ra trước mắt cậu.
Chương 1 | Hồi 6: Bạn?
Con phố với tiếng cười nói vui vẻ đã làm cho nơi đây trở thành một tòa thành tràn ngập trong niềm vui. "Nhộn nhịp" - hai từ hiện lên trong tâm trí của cậu, kiến trúc nơi đây được xây dựng theo một phong cách mới lạ và không giống nhau. Mỗi ngôi nhà có một phong cách, mỗi phong cách lại có một câu truyện. Dù to hay nhỏ, dù bé hay lớn thì nó cũng đã góp phần làm cho thành Taiken trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều. Watt dạo bước trên con phố, không khí nơi đây mang cho cậu một trải nghiệm thật mới lạ. Một trải nghiệm mà trước đây cậu chưa từng được trải qua. Cậu chỉ được nghe kể thông qua giọng nói thế giới {Uzumaki} và Eden. Cậu vui lắm, một cảm súc mà không thể diễn tả thành lời. Cả tâm trí của cậu giờ đây đã được lấp đầy bởi niềm vui và tiếng cười.
- "Này!" - một cậu trai trẻ đập vào Watt.
- "Cậu mới đến đây phải không?"
- "Ừ, sao vậy?" - Watt giật mình đáp.
- "Thảo nào tôi chưa thấy cậu ở trong tòa thành này bao giờ."
- "Nhưng cậu là?" - một biểu cảm khó hiểu hiện lên trong khuôn mặt Watt.
Cậu trai kia nhanh nhảu đáp:
 - "Ấy chết! Thất lễ rồi, tôi là Fik, một chuyên gia thuần hóa động vật. Thế còn cậu?"
- "Watt"
- "Có vẻ cậu kiệm lời nhỉ. mà thôi, cậu có muốn tham gia vào Gui không?"
- "Gui?" - Watt thẫn thờ hỏi Fik với sự khó hiểu Trong đầu cậu hiện giờ đang mang rất nhiều câu hỏi về thế giới của con người.
 - "Đó là một nơi cho phép cậu đăng kí trở thành một mạo hiểm giả và đi phiêu lưu hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm tiền. Thế nào, muốn đăng kí không?"
Fik với khuôn mặt đầy kiêu hãnh nói tiếp:
- "Xin tự giới thiệu, tôi là một nhà huấn luyện thú tài ba đấy!".
Watt mỉm cười: - "Thôi cũng được, thử vào xem sao."
- "Heheh! Đi theo tôi đến Gui Champer nào!" - Fik kéo tay Watt lôi cậu đi giữa biển người chen chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro