Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổ chức fansign của anh Kim Taehyung.
Có một chuyện mà anh không thể quên trong ngày hôm nay. Đó là có một chàng trai rất trắng hình như tên là Suga thì phải, anh nhớ được là bởi vì chàng trai ấy nói lớn tuổi hơn anh, và đặc biệt người tên Suga ấy lại không phải là fan của anh thế mà lại đi fansign của anh.
Hắn đưa cho anh một hộp quà. Hắn bảo anh là cất để khi về thì đọc và bắt buộc anh phải đọc, còn nói gì mà nếu không đọc anh sẽ hối hận.

Ngã người nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, đưa tay nắn nắn bả vai mệt mỏi vì phải kí liên tục hàng giờ cho fan nhưng điều đó không làm anh buồn, anh mỉm cười nhẹ.

Như chợt nhận ra gì đó anh bật dậy đi ra phía cửa chính mở cửa, nhìn xuống dưới chân mình không còn lon coca ướp lạnh như ngày nào nữa.

Vò tóc suy nghĩ sao lại lạ vậy đã gần một tuần không có những thứ như lon coca đặt cạnh nhà hay hộp sữa còn ấm hơi tay. Rồi lại nhún nhún vai tỏ vẻ thôi kệ.

Về phòng kéo ngăn kéo ra cầm hộp quà mà người tên Suga đưa, anh mở ra và bất ngờ, không phải vì là thư mà là thư được viết bằng tay, đừng hiểu nhầm các fan anh không viết thư bằng tay mà là hộp quà này có rất nhiều thư từ nhỏ đến lớn đều được nắn nót khéo léo, trong đó có một xấp giấy nhìn nét chữ rất khác những bức còn lại. Anh cầm lên và đọc chúng. 

"Chào cậu.
Hẳn là cậu đọc lá thư này trước nhỉ, bởi tôi làm chúng trông nổi bật nhất mà. "
Anh phì  cười vì cách nói chuyện của người nọ. 

"Tôi kể cho anh nghe một cậu chuyện này nhé.
Có một người rất yêu rất yêu một người. 

Anh ta sẵn sàng hi sinh tất cả để người anh ta yêu có thể hạnh phúc. Anh ta ngốc lắm.
Anh ta cùng người anh ta yêu học cùng trường sân khấu., người anh ta yêu nhỏ hơn anh ta ba tuổi nhưng vì thông minh và giọng hát suất sắc nên được nhà trường mời nhập học sớm. 

Anh ta yêu cậu ta từ ngay ánh nhìn đầu tiên và tất nhiên không chỉ mình anh ta có cảm giác ấy, bên cạnh cậu ta có rất rất nhiều vệ tinh theo dõi. 

Anh ta yêu nhưng lại không thể hiện ra ngoài, chắc có lẽ cậu ta còn chẳng biết anh ta là ai mặt dù anh cũng nổi tiếng không kém.

Anh ta là một người tôn sùng bản thân vô địch nhưng lại chấp nhận là  người đứng thứ hai sau cậu ta, anh ta luôn âm thầm giúp đỡ mặc cho việc ấy cậu ta chẳng biết và cậu ta cũng chẳng để ý rằng tại sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Cậu ta càng ngày càng nổi tiếng và gần như che lấp đi ánh hào quang vốn thuộc về anh ta.
Anh ta yêu đến nổi âm thầm chạy đằng đông đằng tây nhờ người hủy tên của mình trong hợp đồng béo bở mà bất cứ sinh viên nào đều muốn để một bước tiến lên trời mà thay vào đó là tên của cậu ta. Anh ta ngốc nhỉ. 

Luôn dõi theo cậu ta nếu không gọi là kẻ theo đuôi . Mọi việc của cậu ta anh không trực tiếp nhúng tay vào nhưng nếu không nhờ anh ấy thì cậu ta liệu có có ngày hôm nay liệu có nổi tiếng như bây giờ. 

Có một ngày anh ta đi theo cậu ta nhưng bởi vì sự che giấu quá giỏi nên đến cả antifan của cậu ta đi theo sau mà cũng không nhận ra và  rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi antifan thấy người nó ghét đang ở trước mặt mình và chỉ duy nhất một mình. Hắn ta rút con dao và chạy về phía cậu ta nhưng lại không ngờ anh ta chạy ra can lại, hai bên giành co với nhau hắn thoát được và chạy đến chỗ cậu ta.

[" Phập. Tiếng dao đâm vào người nhưng người ở đây lại là anh ta, vì không muốn cậu phát giác nên ngay lập tức anh ôm hắn xoay một vòng vào ngõ lúc cậu ta xoay đầu lại.

Anh ta bịt miệng tên kia lại, tên kia xoáy con dao vào người anh để anh ta thả hắn ra.
Bởi vì đau mà mất máu khá lâu nên anh ta buông tên đó ra và hắn đã chạy thoát.

Trượt người xuống đất anh thở dốc... âm thầm nói hai tiếng " May quá!"]

Cậu biết không cậu ta thật may mắn vì người bị đâm không phải là cậu ta .

Anh ta đúng là một kẻ ngốc, hết thuốc chữa . 

Đêm đó là một ngày rất lạnh cậu biết không, hôm đó trời đổ tuyết rất nhiều rất rất nhiều, một mình co quạnh trong đống tuyết loang lỗ màu máu. 

Đến phút  cuối cùng anh ta cũng chỉ lo cho cậu ta, suy nghĩ cho cậu ta. Câu nói cuối cùng anh ta có thể nói đó là "Rốt cuộc tôi cũng có thể hi sinh cho cậu ấy một chút".

Thật vậy sao? đánh đổi cả thanh xuân và tính mạng để bảo vệ một người mà ngay cả đến tên anh còn chưa nghe đến. 

Tình yêu vĩ đại đến thế sao. Tôi thì nghĩ anh ta mới là người vĩ đại, một người không tiếc cả tính mạng.

Cậu có tự hỏi tại sao tôi lại biết không?, bởi vì tôi là người chứng kiến mọi chuyện, ngay cả chuyện anh ta ra đi như thế nào, nếu như tôi lúc đó nhanh chân đến cản anh ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

Tôi nói này cậu trai trẻ, cậu đọc đến đây mà còn không hiểu tôi đang nói đến ai thì thật sự là khiến cho tôi phát điên và khiến cho anh ta thất vọng.

Phải!! Là cậu.. Cậu chính là kẻ đã hại chết anh ấy. Một người vừa xinh đẹp giỏi giang và hiền lành được mọi người yêu quý. Một người lúc nào cũng vì kẻ khác và là một người mà tôi hết mực yêu thương.

Nếu.. Nếu như anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, nhìn tôi một lần để thấy tôi yêu anh ấy như thế nào thôi thì mọi nguyện đã không như thế này , anh ấy có thể đã hạnh phúc cùng  tôi.

Đến cuối cùng tôi muốn cậu  nhớ cái tên này "Kim Seok Jin" Cái tên mà cậu không bao giờ được phép quên cho dù chết cũng không."

Khép bức thư lại cậu khóc, khóc rất nhiều. Dùng tay đè nén tiếng nấc nghẹn trào ra nơi cổ họng. Đau lòng , phải cậu đau lòng.

Cầm những tờ giấy nhỏ xinh đủ màu sắc với những dòng chữ ngay ngắn.

"Cậu hôm nay tỏa sáng lắm cậu biết không"

"Đến khi nào cậu mới có thể nhìn tôi"

"Chúc mừng cậu được nhận vai nhé"

"Biết cậu có rất nhiều người thích nhưng tôi chỉ nguyện là một phần nhỏ trong đó thôi "

"Biết rằng cậu không biết và tôi mong cậu đừng bao giờ biết.Làm mọi thứ , cố gắng hết mức có thể vì cậu, để cậu có thể cười tươi vui vẻ là được rồi"

"Cảm giác khó chịu nhất không phải là ghen mà là không có quyền để ghen"

"Tại sao tôi có thể vì cậu mà bỏ mặc tất cả nhưng lại không thể vì tất cả mà bỏ mặc cậu. Lý do đơn giản 'Chân Tình' "

...........

Kim Seok Jin , cậu sao lại không biết chứ. Một người nổi tiếng như anh thì ai mà không biết.

Cậu cũng luôn dõi theo anh, người mà cậu luôn lấy làm gương luôn muốn được một lần nói chuyện với anh nhưng lại sợ anh không thích mình sợ mình không đủ tư cách. Sợ bản thân sẽ cầm lòng không nổi mà thổ lộ với anh. Yêu anh nhiều như vậy nhưng lại chẳng làm được gì cho anh, đến phút cuối lại nhận ra mình là người nhận được rất nhiều từ anh.

Không ngờ là anh lại yêu mình đến vậy, giá như , giá như cậu có thể dũng cảm lại gần anh hơn một chút, giá như ...

==========================================================

Một đêm đầy sao và trong lành, đâu đó trong chốn đô thị rực rõ ánh đèn này có hai tâm hồn đang tự dằng vặt trong đau đớn , tự trách bản thân họ nhút nhát nên đã đánh mất một tình cảm trân quý.










Xin Lỗi mọi người vì rất rất lâu rồi mới comeback mà lại không viết được gì vui vẻ...

Chân thành cảm ơn mọi người đã dõi theo truyện và fl cho mình nhé..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts