Cái vẫy tay đầu tiên :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người vốn hơi khùng khùng , luôn vui vẻ với bạn bè ... nhưng chúng ta vẫn thường biết rằng những người như tôi thường trái ngược về đêm . Tôi một cô bé đã đi qua 17 cái mùa đông , một cô bé học lớp 12 , những ngày tháng thanh xuân sắp qua . Và tôi đã nhận ra tôi thích cậu vào đúng ngày sinh nhật 17 tuôi của mình , liệu cậu có phải là người yêu của tôi trong quãng cuối của thanh xuân ấy . Cậu học cùng lớp tôi , một đứa thích chơi thể thao ngày nào cũng thấp thỏm chờ ra chơi để xuống sân chơi bóng rổ . Ngày hôm ấy , như thường lệ mỗi ngày đều ra hành lang tầng 3 hóng chút gió đông đầu mùa . Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở cái bóng đứa lớp trưởng thân quen ấy , cậu chơi bóng rổ đầy nhiệt huyết . Lúc ấy tôi rối lắm vì trên sân trường bao bóng người quen thuộc kia tôi dường như lại chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu .
   Từ ngày hôm ấy , trong lòng tôi lúc nào cũng có bóng dáng của cậu , luôn muốn bắt chuyện với cậu , chạm vào cậu một chút . Chúng tôi đã vào cuối học kì , vốn chơi thân với một nhóm và hoà đồng nên lớp trưởng và mấy đứa con trai rất hay tụ tập với nhóm con gái chúng tôi . Tôi lấy cớ lạnh đưa tay vào tay cậu nắm một chút rồi đưa tay sang mấy đứa con trai khác để cậu khỏi nghi ngờ . Lúc ấy tronv lòng tôi như đang có ngọn lửa muốn bùng lên nói với cậu lời thổ lộ đầu .
    Vài ngày sau , tôi sửa sang , chăn chút cho mình nhiều hơn , không phải để mọi người nhìn mà tất cả điều ấy là dành cho cậu . Tiếp sau đó , vào một tối thứ 7 tôi vào messenger vẫy tay cậu một chút . Lòng tôi thấp thỏm vì chờ mãi mà cậu không trả lời lại một câu . Đến khi cậu reply lại với một câu nhắc tôi đi ngủ , tôi phải mượn cớ hỏi bài nhưng cậu cũng từ chối :((( Cậu ấy và nhóm bạn chúng tôi thường trêu nhau xưng hô là anh em và cậu ấy cũng xưng với tôi như vậy .... Mỗi lần nghe cậu nói anh với tôi , tôi như muốn khựng lại thì thầm vào tai cậu . Nhưng không , tôi là con gái mà sao tôi lại làm thế chứ ... Cậu là một người hài hước , vui tính nhưng cũng vô cùng có trách nhiệm với công việc . Vì thế khi nhắn tin với cậu , cậu cũng toàn trêu chọc tôi bằng được😒 nhưng chả sao cả vì tôi thích.... Khi cảm thấy trêu quá đà cậu còn biết điểm dừng và bảo tôi đừng buồn nữa chứ ☺️
    Đó là dũng khí lần đầu vẫy tay chat với cậu , nhưng kết quả có vẻ khả quan đấy chứ !
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro