Oneshot - Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________________

-Ly ... Ly... Ly... dậy đi con

– Dạ... con dậy ngay đây_Cô uể oải nói sau mấy cái lay người của mẹ. Cô bật người dậy, dụi dụi mắt rồi lết người vào WC

– Làm gì làm nhanh lên! Thằng cu Huy đang đợi con kìa, đúng thật cái thằng...

*Cốp*

-Trời ơi con sao vậy? Đi với đứng, mấy lần rồi!_ Bà Hương chạy ngay đến đỡ con gái mình. Chẳng hiểu cô làm sao mà lại đâm đầu vào cửa WC được, nghe đến cái tên đó là lại tâm trí bay lượn hết. Haizz chẳng trách được

– Hỳ hỳ  con không sao mà! Đâm vào cửa chứ có phải gì lớn lắm đâu mà mẹ lo _ Cô gạt tay mẹ ra rồi xoa xoa cái cục u đang dần sưng to trên trán

– Ừ  đúng rồi, tuần 7 ngày thì 6 ngày bị đâm, hỏi sao đầu không biến thành đá_ Bà Hương vừa móc xéo vừa lấy ngón tay ịn mạnh vào trán cô. Xui thay ịn đâu không ịn lại ịn vào chỗ u

– Auuuuuuuuuuuuuuuu..... đauuuu _ Cô thét toáng lên

– Thôi kêu ca đi, chỉ tại tội đi đứng không nhìn, dù gì thì nhanh lên cu Huy đang đợi dưới nhà để trở con đến trường đó. Cái thằng đúng là tốt, ước chi con gái mình gả cho được thì bà già này vui biết bao nhiêu...hiazzahizzz

– Vâng vâng vâng con gái mẹ không xứng để cưới anh đó chứ gì? xùy xùy, gớm con không thèm_ Cô bĩu môi rồi ngoắc nguẩy đi vào WC

– Chỉ biết chê, thằng cu Huy khối người ước còn không được đó con yêu ơi_ Bà Hương nhếch lông mày

– Vâng vâng vâng vâng vâng _ Từ Wc cô vọng ra, giọng ngán ngẩm một cục

– Thôi không nói nữa, nhanh chân lên ăn sáng đừng bắt cu đó đợi_ Nói rồi bà ra khỏi phòng cô xuống lầu luôn

Trong Wc, cô vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi: "Quái lạ, anh ấy vừa đập chai vừa học giỏi vừa vvvvv...mà sao vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Cầu anh ấy đừng bao giờ có luôn đi hứ!!!"

________________________________________________

Cô bước chầm chậm xuống lầu. Vẻ mặt bỗng lạnh như tiền. Cô khẽ lướt mắt qua anh đang ngồi thư thái nói chuyện với mẹ cô trên ghế ăn. Thấy cô anh liền bật dậy, cười toe:

– Ly!

– Ừm..._ Cô gật đầu cười mỉm lại với anh rồi ngồi xuống ghế ăn sáng rất đỗi tự nhiên, vẻ không-quan-tâm

– Cái con bé này, lúc nào cũng vậy, thấy anh mà ừm ờ vậy à, cười tươi chào một tiếng chết người à?_ Bà Hương khẽ hắng giọng nhắc nhở con gái mình rồi không quên quay sang anh cười trừ

– Không sao đâu mà bác, cháu quen như vậy rồi_ Anh nhẹ giọng. Đúng là biết lấy lòng, hỏi sao mẹ cô không bị "dụ" rồi suốt ngày Huy này Huy nọ với cô rồi ôm mong ước gả cô cho anh

– Vâng_ Cô ngừng đũa, kéo giọng rồi quay sang bên anh. Nở một nụ cười TƯƠI-NHẤT-CÓ-THỂ

– Chào buổi sáng anh Huyyy

*Thịch* 

– Um ừm... chào ... chào_ Anh chào mà mặt quay phắt sang chỗ khác

Kì lạ, chào mà quay mặt đi chỗ khác, đúng là bất lịch sự. Cô nhăn trán rồi lại tiếp tục ăn. Không quên đánh mắt sang mẹ cô đang há hốc miệng kia

– Được chưa mẹ?

– Cái... cái con bé này.. đúng là...

– Con ăn xong rồi, con đi học đây_ Cô cắt lời mẹ rồi vác cặp đi luôn

– Ly chờ anh với_ Anh í ới gọi cô rồi đứng nhanh dậy bước theo cô

*Cạch* Cả hai người cũng bước khỏi cửa của căn nhà hai tầng cũ kĩ. Để mẹ cô đang bực bội gần chết kia. Bà Hương lắc đầu dõi theo cánh cửa rồi tự lầm bầm một mình:

– Hai đứa này đúng là...hết cách. Con bé này lúc nào cũng bướng bỉnh, không biết đến khi nào mới trưởng thành đây. Còn thằng cu Huy nữa haizz hai đứa này đúng là còn dài còn dài. Ông xã ơi phù hộ cho con gái chúng mình đi!_ Đây là lời của bậc phụ huynh, không có gì qua được con mắt của người từng trải
________________________________________________

Trên con đường nhựa trải dài, hai bên là bàng chuyển sắc thu có một cặp đôi đang chở nhau bằng xe đạp. Trông khung cảnh thật thơ mộng đậm chất lãng mạn thu sang.

– Ly này?_ Anh chợt hỏi

– Gì vậy?

– Anh có người tỏ tình đấy!

*Hửm* Cô bỗng giật mình, cô siết chặt vòng tay đang ôm anh. Tự dưng chẳng lành anh đi nói với cô chuyện này. Cô ngập ngừng miệng không biết nên nói gì với anh nữa

– Ly này! Anh có nên đồng ý không? Cô ấy tốt và trông cũng dễ thương nữa_ Thấy cô im lặng anh kiện nhẫn hỏi lại, bước đạp trông chừng cũng chậm hơn

-..._ Cô siết chặt vòng tay hơn nữa. Anh đang cố chọc tức cô hay sao vậy? Sao anh không nhận ra, bộ anh bị ngu à?

– Ly... Ly... Ly..._ Anh hắng giọng gọi cô

-Không biết, tự quyết định đi_ Cô buông thõng tay rồi nhanh như cắt nhảy xuống xe. Nhắm mắt cô vụt chạy như điên bỏ xa mấy tiếng gọi dồn dập của anh. Cô chạy rất nhanh, anh chạy xe đạp mà vẫn không đuổi kịp cô. Bộ anh đã làm quá rồi hay sao?

Cô cứ thế mà chạy, cắm đầu mà chạy để anh gào thét đằng sau. "Chết đi" Cô nghĩ trong đầu. Cô quen anh trên mạng và cô tình cờ gặp anh trên trường trong buổi họp chi đội, tình cờ biết anh học lớp trên cô. Hai ngày sau đó, anh lại tình cờ chuyển đến ngay bên cạnh nhà cô. Anh rất tốt với với cô, cứ mỗi làn anh cười là cô lại bị đứng tim, cứ mỗi lần nghe tên anh là cô lại bị mất-tập-trung. Nói chung ANH làm CÔ không bình thường như trước nữa. Cô gặp anh lúc 13 tuổi và thời gian trôi nhanh cô đã 17. Vậy là đã 5 năm rồi. Bộ 5 năm anh vẫn "mù tịt" với cô à? Cô cắn môi tăng tốc, nỗi buồn bực vẫn chưa xuôi được.......

________________________________________________

– Ly...Ly.. Ly ey ey ey....

– Gì vậy?_ Cô ngẩn người

– Gì gì gì... Suốt buổi học cậu ngơ ngơ ngơ, cứ lơ đãng đi đâu, bộ có chuyện gì à, nãy giờ tớ gọi cậu không nghe!_ Nhỏ Hà gặng giọng nói nhẹ rồi quay hẳn người xuống bàn cô

– Haizz, không có gì...._ Cô thở dài....- Mà tớ chép bài đầy đủ mà

– What? Cậu còn nói vậy được à? Đưa vở đây tớ xem_ Nhỏ sôi máu, hùng hổ giựt lấy vở của cô soi soi soi

1

2

3

-..._Nhỏ Hà mặt tái dần, cứ lật qua lật lại nhiều trang rồi đặt nhẹ cuốn vở xuống. Cười cười nhìn cô

– Coi như tớ chưa nói gì nhá!

– Ừ.. con lạy má_ Cô bật ngửa, chẳng hiểu nổi em BFF của mình. Thật sự thì cô chép bài rất rất rất đầy đủ, không thiếu một chữ nào.

 "Cái kiểu gì vậy chứ" Cô suốt giờ học rõ ràng lơ đãng đi đâu, hoàn toàn không chú ý vào giờ học, nhỏ quan sát rất kĩ mà. Nhỏ phục cô hoàn toàn, tâm trí vứt trên mây mà vẫn còn nghe giảng được

– Tớ phục cậu luôn, mà cậu đừng bảo là "không có gì"! Nhìn mặt cậu là tớ biết có chuyện. Mà có phải là cậu và anh Huy có ba chấm ba chấm gì đó không?_Nhỏ Hà chớp chớp mắt với cô

– Không_ Cô trả lời thẳng thừng, nhất thiết thì nhỏ hỏi câu này hay sao?

– Không là không thế nào?_ Nhỏ đập bàn: -Rõ ràng là "có"

– Không là không!!!_ Giữ nguyên vẻ mặt cô trả lời

– Thế sao anh ấy lại đi tìm cậu suốt buổi học và sao cậu lại tránh anh ấy, rốt cuộc là sao? Khai...mauuu!!!_ Nhỏ Hà gần như gắt lên,  đúng là điên lên với cô mà. Suốt ngày cô cứ giấu chuyện buồn trong lòng rồi khóc trong lòng luôn có bao giờ nói ra đâu. Nhất quyết nhỏ phải moi lời ra từ cô

– Hừm_Cô nhăn mày khó chịu "Anh đi tìm cô?"

*Reng...reng...reng*Chuông ra về reo

– Thôi bye bye cậu nha Hà, tớ về đây, để khi nào tớ yên nghỉ trong hòm rồi tớ nói nha, bye bye em yêu_ Cô cười cười thơm gió nhỏ Hà rồi vọt luôn. Cô thầm cảm ơn cái chuông thần thánh chứ không là sẽ bị gặng hỏi đến chết rầu"

– Này.. Ly.. cậu đứng lại ngay cho tớ.. đứng lạiiiiiiiiii_ Nhỏ Hà thét lên mà cô vẫn cứ thế chạy đi

________________________________________________

Cô bước gần ra cổng trường. Những bước chân nặng nề trên nền sân trường bê tông. Còn đá đá vài cái lá

– Ly!_Giọng nói này...

Cô vẫn vờ như không, chắc là cô nghe nhầm rồi.

– Ly_Cô vẫn bước đi

– Ly...Ly_Lần này thì cô chạy luôn

-Ly_ Anh chạy đuổi theo cô, anh chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà! Anh làm cô giận hay sao?

Cô chạy như điên một lần nữa. Lúc này không thể đối mặt nói chuyện với anh được. Cô biết giải thích làm sao với cái hành động sáng nay chứ? Chả lẽ cứ thế mà huỵch toẹt ra. Anh đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo như vậy anh có người thích là đúng! Băn khoăn gì nữa? Những cô vẫn thấy rất rất khó chịu

– Này, không được chạy nữa_ Anh chạy đến nắm lấy bả vai cô kịp kéo lại

– Á á á á á......

*Uỵch* Cô ngã sóng xoài, đang chạy nhanh như vậy mà kéo người ta lại thì ngã cái chắc! Khổ nỗi cô ngã đè lên người anh

– AAAAAAA_ Cô vừa hét vừa vùng vẫy kịch liệt. Ngã đè lên người đã đủ xấu hổ rồi đã vậy anh còn ôm cô không cho cô dậy nữa. Giữa đường giữa xá...

– Bỏ tay ra bỏ tay ra 

– Anh sẽ không bỏ ra đến khi em nói tại sao em lại tránh mặt anh?

– Bỏ ra, không thích nói_ Cô vùng vẫy bao nhiêu anh ôm chặt cô bấy nhiêu

– Vậy thì anh không bỏ tay...._ Anh tỉnh bơ

– Được rồi, anh cho đứng dậy đàng hoàng thì nói

– Em hứa nếu anh bỏ tay thì sẽ không chạy đi chứ?

– Hứa!

– Ừm, vậy được rồi.._ anh từ từ thả lòng vòng tay rồi đỡ cô dậy

Phủi phủi quần áo cô liếc xéo anh một cái

– Có chuyện gì không?

– Em đang tránh mặt anh à?

- Không

– Thế sao anh tìm không ra mà trốn?

– Thích 

– Gì, em đang giận anh à?

– Ừ!

– Hả?? Bộ anh làm gì sao?_ Anh cười khổ

- Đừng đồng ý...

– Cái gì?_ Anh ngẩn người - Em vừa nói gì?

– Đừng đồng ý..._ Cô nhỏ giọng lại tự hỏi mình nói như vậy có "ngu" quá không?

– Em nói anh đừng đồng ý lời tỏ tình á haha? _Đến đây trên mặt anh lộ rõ vẻ sung sướng -Tại sao?

– Không thích như vậy!

Anh cười cười, cơ mặt bắt đầu giãn ra

– Tại sao lại không thích?

– Không thích thì không thích_ Cô the thé giọng

– Bộ em ghen à???hơ hơ_ Anh lại cười cười kiểu như đang chế giễu cô, kiểu gì vậy chứ? Bộ thích bị ăn đấm à?

– Ừ ghen đấy thì sao? Chết đi!_ Cô nổi khùng thét toáng lên, dồn nội lực đá mạnh vào cẳng chân anh. Rồi lại tiếp tục chạy. "Tên khùng, tên bệnh, tên ngu ngốc, tên chiết tiệt, thích chọc lắm à?" Cô đang nghĩ như vậy đó. Lúc này còn chọc được nữa, cô đá anh là còn "quá" nhẹ phải đập anh liệt đất cô mới hả giận

– Này em hứa là không được chạy mà!_ Anh vừa ôm chân vừa ngắc nghẻo đuổi theo cô

– Lời hứa luôn có thể phá vỡ, chết đi đồ lợn!_ Cô đang chạy mà còn ngoái đầu lại lè lưỡi với anh

– Ey... Ly ... Ly em...câ...._ Vẻ mặt anh bỗng trắng bệch

*Binh*

– Á á á á.. đau quaaaaa, trời đất ơiiiiii_ Cô hét lên sau cú va đập mạnh vào cái cột điện. Công nhận đi đứng giỏi đến phát "kinh"

– Em có sao không Ly?_Anh hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ cô. Anh nhấc mặt cô lên soi soi rồi lại lật người cô hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để xem cô có xây xát chỗ nào không?

– Chẳng sao cả, tránh ra!_ Cô hừ lạnh gạt mạnh tay anh ra

– Này.... Ly... em nên xem lại mũi em đi_ Anh nhìn cô chằm chằm giọng có phần hơi run

– Gì? Mũi tôi làm sao?_ Cô hếch mặt lên rồi lấy tay sờ soạng mũi mình

1

2

3

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, máu máu máu máu máu máu.....AAAAAAAaaaaa_ Cô hét như điên như dại khi vừa phát hiện ra được mình bị chảy máu mũi

– Đừng cử động mạnh ngửa đầu lên đi_ Anh sốt sắng nói nhanh rồi lấy tay ngửa đầu cô lên

-...hừ_ Cô khẽ nhăn trán rồi lại liếc mắt về phía anh

*Thịch*"Oh chệt chệt rồi, đồ óc lợn này gần quá..... tránh xa ra tui đang giận mà đừng có mà quyến rũ ax ax" Cô gần xịt hết máu mũi với cự li gần thế này

__________________________________________________________________

– Em hết chảy máu mũi chưa???_ Anh quay sang trìu mến nhìn cô

Vẫn thái độ thờ ơ cô nói

– Hết rồi..._ Cô cúi cúi đầu

– Vậy thì tốt rồi mà này vừa nãy anh đùa thôi em đừng giận anh nhá_ anh cười trừ trấn an

– Đùa á... ừ.. giờ đi về đây cảm ơn và vĩnh biệt!_ Cô nhăn trán lại, cơn bực lại ùa về, bộ anh thích đùa lắm à? Xin lỗi nha cô đây ghét nhất đùa! Cô nhìn sang anh một cái rồi vác cặp đi luôn

– Này đợi đã Ly....

– Gì?_ Cô ngoảng mặt hờ

– Anh nói nghe này...._ anh bước đến gần cô

– Gì?

– Anh ..._ Anh áp sát mặt cô thì thầm

– Anh thích em, đừng giận anh nha.....

Oh

My

God

Hình như là cô nghe nhầm. Cô giật nảy mình, tự dưng mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra. Cô lắp ba lắp bắp....

– Cái gì, vửa nói gì xong?

– Anh nói anh thích em..._ anh lại cười tươi

– What?.... nhưng.. nhưng.. nhưng.. anh anh anh....._ Cô lặp bắp không nói nên lời

– Không nhưng gì hết, anh thích em và em "bắt buộc" phải thích anh_ Không đợi cô phản ứng anh tiến tới dặt luôn một nụ hôn lên môi cô. Nhẹ..rất nhẹ.. nụ hôn đầu đời lúc nào cũng... ngọt... hết trơn á...

Anh cứ giữ như vậy một lúc lâu, cô cũng không kịp phản ứng lại gì. Anh còn có vẻ không muốn rời đến khi cô bực mình ngắt ra

– Chết đi đồ óc lợn.. aaaaa_ Cô thét rồi lấy tay đấm vào ngực anh liên hồi

– A hahaha, Ly giờ em là của anh nhá haha_ Anh cười sảng khoái

– Ai là của anh chết đi......_ Cô vẫn tức giận lắm nhưng vui sướng thì thâu rầu

– haha_ Anh nhanh tay ôm lại cô để mặc cô vùng vẫy oánh đấm anh gì cũng được. Anh cười mỉm siết chặt cô trong vòng tay mình...

– Em... Ly sẽ mãi là của Huy này!!!

*Thịch* "Đồ óc lợn, anh hứa đó, đừng có mà buông tay" Cô lầm bầm trong miệng, tự động tay cũng dừng lại. Cô rúc đầu vào ngực anh nói nhỏ

– Đồ óc lợn

Cứ thế đó, một tình yêu đã chớm nở trong cô và anh. Có lẽ sau bao thời gian cô dõi theo anh, quan sát anh, trộm nhớ anh thì tình cảm của cô cũng được đáp lại.. Tốt quá rồi!!! yêu THẦM LẶNG chẳng có gì là không tốt cả. THẦM LẶNG mà vẫn yêu vẫn tán thì không có gì là không thể ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro