Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn khép lại kéo theo những áng mây che lấp đi anh sáng chiều tà, là một bầu không khí từ nhộn nhịp vội vã chuyển sang êm dịu. Và bầu không khí nóng bức, cái nắng gay gắt của mùa đầu hè dịu tắt nhưng vẫn còn  một chút oi bức dư âm ở đâu đó quẫn lại. Sau khi kết thúc một ngày làm việc về đến căn phòng cũng đã 7h tối, cô bước về phòng mang theo sự mệt mỏi, bỏ đi chiếc mặt nạ mang nụ cười tươi tắn suốt một ngày dài.
Mở cửa bước vào chài đón cô là một không gian im ắng, căn phòng với mọi vật thể đều nằm vô tri ở đó. Bước vào cửa, bên trái là bộ salon nhỏ, bển phải đặt 1 chiếc tivi cỡ lớn 55 inch. Đi thẳng vào trong là bàn ăn với 4 chiếc ghế nho nhỏ, cùng một căn bếp đơn giản vài bộ chén đĩa, nồi cơm điện mini. Mọi vật dụng tối giản đến mức thảm thương
             Đối diện vớu căn bếp là một phòng ngủ be bé với một chiếc và 1 tủ quần áo nhỏ. Một cây quạt đặt trên chiếc bàn học sinh cũ. Kế bên căn phòng là một nhà vệ sinh cùng khu phơi giặt quần áo.

          Và hình như mỗi ngày đối với cô đều trôi qua thầm lặng như vậy, cô đã quen hay đã chai sạn với một cuộc sống như vậy?
          Sau khi vào phòng, việc đầu tiên cô làm là bước vào phòng tắm, bao nhiêu mệt mỏi, u buồn được tuôn xả theo dòng nước. Mặc vào bộ đồ ngủ như trút được một gánh nặng nào đó, cô bước ra với tinh thần nhẹ nhõm hơn. Dường như là việc làm hay thói quen hằng ngày, kế tiếp cô vào khu bếp tìm kiếm một chút thức ăn gì đó sót lại của những ngày trước. Một gói mì và một quả cà chua cũng đủ cho một buổi tối đơn giản.

             Tranh thủ 1 ít phút đợi nước sôi cô cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra, một vài lời nhắn của ngân hàng, của tổng đài cùng vớu những tin quảng cáo không đáng tin cậy. Lướt vài tin trên mạng xã hội và điện thoại có vẻ như là không có ai để tìm đến cô. Buông điện thoại xuống và xoay qua cắt cà chua, bỏ mì vào nồi nước sôi. Tắt bếp, mang nồi ra bàn ăn, khói hun hút. Từng sợi mì ăn vào như vô tri vô giác, cô đã ăn nó nhiều hơn là ăn cơm mỗi ngày. Chắc có lẽ nó đã thay thế cơm mỗi bữa ăn trong cuộc sống của cô trong nhiều năm gần đây.

            Sau bữa ăn, cô dọn dẹp sơ qua một chút căn bếp. Sau đó bắt đầu tẩy trang, chăm sóc da như những người con gái khác hay làm. Làm xong tất cả màn đêm đã buông xuống, ngoài kia bạn bè, gia đình háo hức tụ tập ăn uống vui chơi, tâm sự sau ngày làm việc vui, nhộn nhịp bao nhiêu thì căn phòng trống trải đơn bạc bấy nhiêu.
           
           Nằm trên chiếc giường nhìn về khung cửa sổ trong suốt, tấm rèm bay thoang thoảng che khuất nửa anh trăng bên ngoài, cây cối đứng lặng trong bónh tối như thầm nói chúng cũng đang trầm mình trong đêm tối để chờ đợi một ngày mai ánh nắng chan hòa. Hi vọng vào một ngày mai sức sống hơn, tươi mới hơn. Cô nửa nằm nửa ngồi bên giường với những suy nghĩ miên man nào đó. Và không một ai biết cô đang nghì gì. Cả căn phòng im ắng như lòng cô vậy, nó đã ở đó không biết tựa lúc nào, một ngày l, hai ngày hay một năm, hai năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh