Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh viện Seoul-

Ngay sau khi anh quản lý gọi điện bảo các thành viên vào bệnh viện gấp vì bác sĩ có chuyện quan trọng muốn nói thì vài phút sau mọi người đều có mặt đầy đủ, cả gia đình Sang Hyuk cũng đã có mặt.

Thực tế chỉ có vài người được vào phòng nghe bác sĩ nói thôi nhưng vì Sang Hyuk đều quan trọng với mọi người nên bác sĩ đồng ý cho mọi người cùng nghe 

Bác sĩ nhìn mọi người khẽ thở dài rồi cất lời 

"Trước tiên mọi người phải giữ bình tĩnh  sau những điều tôi nói"

Thấy mọi người im lặng bác sĩ nhẹ nhàng nói tiếp 

"Theo xét nghiệm cho thấy , bệnh nhân Han Sang Hyuk có triệu chứng dần chết não, thông thường thì tất cả bệnh nhân có triệu chứng này đều không thể tránh khỏi hiện tượng đấy , trừ khi...có phép màu xuất hiện . Và như mọi người cũng biết là nếu bệnh nhân đã chết não rồi thì chỉ có thể sống phụ thuộc vào những máy móc chứ không thể nào......" 

Nói đến đây mẹ SangHyuk đã không giữ bình tĩnh được nữa mà khóc nấc lên và sau đó ngất liệm.

Mọi người liền vội vã đưa mẹ SangHyuk vào phòng bệnh.

Các thành viên sau khi đưa mẹ SangHyuk vào phòng bệnh thì ai nấy đều trong trạng thái thất thần như người mất hồn.

Ken lẳng lặng đi vào phòng SangHyuk nắm chặt tay cậu nhóc và thì thầm những câu gì đấy rất nhỏ , và có lẽ chỉ anh và cậu nghe được

Ravi trầm lặng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Ken và Hyuk .Nhìn thoát qua thì anh có vẻ bình tĩnh nhưng thật chất trong ánh mắt của anh hiện rõ những sự đau đớn và một cảm xúc gì đó mà có lẽ không thể diễn tả nó như thế nào hay là hiểu được.

(*Đoạn này chắc hẳn mọi người sẽ khó hiểu và không biết cảm xúc đó là gì ha...Thật sự thì mình xin lỗi vì mình không thể giải thích nó như thế nào cho đúng cả và cũng không hiểu cảm xúc ấy gọi là gì ...nhưng nếu bỏ nó ra thì nó không diễn tả đủ tâm trạng của một người rơi vào tình trạng như Ravi... , mình xin lỗi , 미안해 ,  I'm sorry TT~TT*) 

Nhìn N có vẻ mệt nên Leo đưa anh về ktx 

Còn HongBin sau khi nghe bác sĩ nói thì không nói không rằng liền bỏ đi khiến anh quản lý vừa lo cho mẹ Sang Hyuk xong liền gấp rút gọi điện xem cậu đang ở đâu và tất nhiên có lẽ ai cũng có thể đoán ra là có gọi cả trăm cuộc thì cũng chả nhận được hồi âm nào .

-Sân thượng bệnh viện- 

 Nơi sân thượng lạnh lẻo vào mùa đông như thế này chắc hẳn bình thường chẳng có ai lui tới nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ vì có một bóng hình chàng trai mang dáng vẻ u sầu đã xuất hiện nơi này .
Gió mạnh liên tục tạt vào, khiến người vừa đau đớn vừa lạnh buốt, nhưng có lẽ không thể nào so sánh được với nỗi đau và giá lạnh trong trái tim HongBin lúc này.  
Ánh mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng trời vô định , anh thầm trách tại sao ông trời quá bất công .

 SangHyuk của anh trước giờ chưa bao giờ hại ai cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu, thậm chí cậu còn rất tốt bụng hay giúp người , thế mà cậu chẳng được phù hộ hay giúp đỡ gì , thế mà bây giờ còn gặp nạn như vậy, thử hỏi coi ông trời có bấp công không chứ.

Cơ mà cũng một phần do anh , nếu như anh không nhường cậu đứng ở đấy và phải bắt cậu ở nhà khi thấy cậu mệt mỏi thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Giọt nước mắt trong suốt đã xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của anh

SangHyuk à 

Anh phải làm sao để em có thể tỉnh dậy đây

Anh phải sống như thế nào khi không có em đây 

Những giọt nước mắt lại càng rơi nhiều hơn

"YAH HongBin à sao em có thể đi mà không báo trước cho ai tiếng nào như vậy hả" Anh quản lý từ đâu xuất hiện nói với giọng trách móc pha chút lo âu

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng 

HongBin vẫn cứ ngồi yên 

Anh quản lý khẽ thở dài rồi đi lại vỗ nhẹ vai HongBin an ủi

Anh từ lâu đã biết việc HongBin có tình cảm với SangHyuk nên anh có thể hiểu được vì sao HongBin hành động như vậy. 

"Mọi chuyện sẽ...ổ..n" Anh quản lý chưa kịp dứt câu thì điện thoại chợt reo lên
"Alo....hử?" Mặt anh quản lý dần dần biến sắc và HongBin cũng nhận ra điều đó
"Đã xảy ra chuyện gì sao.." HongBin nói bằng giọng lo lắng
"Uhm....SangHyuk..."
Nghe đến SangHyuk anh liền bật dậy

"Đang gặp nguy kịch..."

Nghe đến đây thì HongBin đã không suy nghĩ gì nữa mà phóng như bay xuống dưới khiến anh quản lý phản ứng không kịp mà ngây người ra vài giây sau đó cũng gấp rút nhanh chóng theo sau HongBin

SangHyuk xin em đừng xảy ra chuyện gì 

Xuống đến nơi thì cửa phòng bệnh SangHyuk vẫn đang đóng , Ken và Ravi thì đang đứng trước cửa với ánh mắt ngỡ ngàng và lo sợ , tay chấp vào nhau cầu nguyện.

HongBin gục xuống thở dốc

Trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cho cậu

Bỗng dưng cửa phòng bật mở 

HongBin vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ  hỏi han 

Ken và Ravi cùng anh quản lý vừa chạy tới cũng nhanh chóng đi lại 

"Bác sĩ...SangHyuk.." 

Không để HongBin dứt câu vị bác sĩ ra hiệu cậu im lặng và nhanh chóng nói 

"Tạm thời thì mọi việc đã ổn nên mọi người đừng lo lắng quá"

Mọi người khẽ thở phào thì vị bác sĩ lại chần chừ lên tiếng 

"Nhưng....tình trạng của bệnh nhân vẫn không tiến triển gì hơn...tôi e là..."

Lại một lần nữa không để bác sĩ nói hết câu HongBin lách người đi vào phòng bệnh 

Anh không muốn nghe những điều đó nữa 

 Anh tin ông trời sẽ không làm những điều bất công như vậy 

SangHyuk của anh sẽ tỉnh lại mau thôi...

HongBin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường SangHyuk 

Vuốt nhẹ mái tóc vài phần bị quấn băng trắng của cậu anh thì thầm

"SangHyuk à~ anh biết em mệt mỏi..nên em hãy ngủ vài hôm rồi tỉnh dậy em nhé...đừng ngủ mãi như vậy...em sẽ thành heo mất..tỉnh dậy rồi mình đi ăn gongchang em yêu thích nào.."

HongBin nhìn vào bờ môi cậu rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đấy

"Aigoo...dậy dưỡng môi đi nào..môi khô hết rồi này.." 

Từ lúc nào mà trên mặt HongBin đã đầy những giọt nước mắt lăn dài.

Và trên biểu đồ nhịp tim SangHyuk đã xuất hiện 1 nhịp tim hẫng lên mà chắc hẳn không ai biết hoặc để ý.

-End Chap 9-

Aigoo...dạo này tui hơi nản về những thứ tui viết a....nó không mượt..nó nhanh...nó...sao sao á mọi thứ không theo ý tui TT~TT huhuhuhuhu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro