Ngày đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng tiếng chuông điện thoại ồn ào reo lên trong bầu không khí đẹp đẽ của buổi sáng đầu ngày. Tôi tỉnh dậy trong sự nuối tiếc  giấc ngủ giữa bầu không khí thoáng mát. Đưa cánh tay ểu oải lên nghe điện thoại,một giọng nói oa oa vang lên làm tôi bừng tỉnh
  MIN CẬU TỚI CHƯA?
  TỚI ĐÂU? tôi gật gù trả lời
   HÔM NAY NGÀY J CẬU NHỚ KO?
    HÔM NAY ĐÂU PHẢI SINH NHẬT CẬU? Tôi bối rối trả lời
    Ôi mẹ ơi cậu ko nhớ thật à. Nó quát tôi
   HÔM NAY LÀ NGÀY NHẬP HỌC. Câu nói đó vang lên như sét đánh,tôi nhìn vào tấm lịch thì ms biết hôm nay t2 chứ ko còn là ngày chủ nhật đẹp đẽ đó, hè ơi m còn ko? Nếu như có phép thì tôi có lẽ đã kéo dài được mùa hè. Những ngày học, tgian trôi qua như con rùa bị cụt chân tất nhiên mùa hè thì trôi qua như con thỏ gắn động cơ tên lửa.... ÔI MÙA HÈ CỦA TÔI, TẠM BIỆT.
Tôi lật đật 3 chân 4 cẵng chuẩn bị đồ, trên bàn có j thì vơ đại cái đó. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của tôi thật giống như một đứa trẻ ko biết lo cho bản thân, hỉ mũi ko biết lau.
Vội vàng chạy đến trường, sao không có ai v tôi đang nghơ người ra thì cái tay của người nào đó lôi tôi vào với lực mạnh mẽ, là anh chàng nào đây(ảo tưởng tí)
  Đó đó không phải anh chàng nào hết mà đó là là THẦY GIÁM THỊ(xui rồi)
  Em biết lỗi rồi mà thầy! Em xin lỗi xin lỗi... tôi khóc lóc nài nĩ thảm thương đối vs tôi thì đây là cách tốt nhất của những đứa con gái, đàn ông ai mà ko thương hoa tiết ngọc chứ!
Sao biết tôi là giám thị? Tôi ms vô trường. Khuôn mặt ổng ngơ ngơ mà khiến tôi mắc cười, đúng là ko nguy hiểm như mấy người kia coi bộ trường học năm nay sẽ quậy lắm đây
Tôi nói: MUỐN BIẾT THÌ TRƯỚC TIÊN BUÔNG TAY EM RA CÁI ĐÃ.
  Vừa buông tay ra thì tôi đăm đầu chạy đy, vì đi học trễ quen rồi nên  tôi chạy rất nhanh, chạy đến cậu thang rồi mà ông giám thị còn ngơ ngẩn ra chưa biết làm j, tôi thầm nghĩ có người còn ngốc hơn mình sao? Hiếm có quả là hiếm có.
Vừa nghĩ vừa chạy thoáng cái là đã đến lớp Nhưng có j đó ko ổn ở đây, hình như tôi đã qua nhầm qua lớp cũ. Lại phải chạy ngược lại, tôi như muống la ầm lên vì tức.
Đến lớp 10A3 rồi,cuối cùng cũng đã đến tôi rón rén bước vào hên quá thầy chưa đến. Con Su bạn tôi ngoắc ngoắc tay ý bảo qua kế nó ngồi. Ngồi vào chỗ tôi thấy mik như được bỏ gánh nặng từ trên vai. Qua rồi, tất cả qua rồi tôi mừng thầm.
Ông thầy giầm thị ngơ lúc nãy bước vào, thần thái uy nghiêm khác với vẻ ngốc nghếch  lúc nãy h nhìn kỹ ms thấy ông ấy thật là soái. Đang mơ mẩn thì con Su kế bên nó nhéo tôi một cái, nó hỏi: mày biết ai ko?
Thầy giám thị chứ ai? Tôi trả lời
Sao mày biết? nó tò mò hỏi
  Chú tao đó! Tôi trả lời nhanh chóng để nó không hỏi nữa ai mờ ngờ đâu nó tin là thật. Tôi không dám nghĩ đến cảnh nó biết mình bị lừa ntn. Tôi cũng lười kể nó nghe nên cứ cho nó tin là v.
Mãi nghĩ, ko biết từ lúc nào mà ổng nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại ngùng úp mặt xuống bàn,thôi  kệ ông ta đy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro