Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này trở đi y _ hắn là Giang Trừng _ Lam Hi Thần)

Trên ao sen Vân Mộng, hoa sen nở rộ, hoa cùng nụ sen hồng lại tím hòa với lá sen xanh mơn mởn khiến người ngắm một trận thanh thảng thoải mái, cùng giải tỏa tâm tình

ÀO

" Xem này, ta bắt được cá nè " - Thiếu niên vận áo tử y Vân Mộng, tay cầm cá ra sức khoe

" Oa Giang sư huynh giỏi quá a" - Mấy đứa trẻ vỗ tay khen ngợi.

Không sai, đây là Giang Trừng, từ sau khi y bị cái " bệnh " kia, mọi người trên dưới Vân Mộng đều cố gắng làm quen, làm quen Giang tông chủ của họ bây giờ chỉ như đứa trẻ, cố gắng chăm lo Giang thị không bị kẻ khác thừa cơ làm loạn.

Cũng may những thôn dân ở đây đều đã sống mấy đời ở cái đất Vân Mộng này,mọi người từ già đến trẻ , những nữ nhân , nam nhân thay vì đàm tiếu bàn luận hoặc ghét bỏ hắn, mà còn ra sức thương yêu hơn. Tông chủ bọn họ cũng mệnh khổ a . Thân sinh phụ mẫu đều ra đi, tỷ tỷ ruột thịt cũng nắm tay phu quân của mình mà đi. Bên cạnh Giang Trừng hiện còn Ngụy Vô Tiện là người thân duy nhất. Nhưng cũng không thể chờ mong gì nhiều, đến cả Ngụy Vô Tiện hắn còn lo bản thân chưa xong a.

" Bà ơi cháu tặng bà cá này" - Giang Trừng dơ hai bàn tay bùn cằm mấy con cá mới bắt được tặng cho cụ bà ở căn chòi nhỏ. Bà lão đã già nua, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lưng khòm tay cầm gậy chống người run run. Giang Trừng đã quen mỗi khi bắt được cá sẽ mang biếu bà lão, bà không con cháu, người còn đi không nổi hiển nhiên chẳng còn làm được cái gì nữa, chỉ đành đi xin miếng ăn khắp nơi.

" Bà ơi bà ngồi đi " - Giang Trừng đỡ bà lão ngồi bên chiếc sạp, sạp không đẹp cho lắm nhưng khá chắc chắn, đây là y cùng mấy đứa nhỏ làm tặng bà,cây là do Ngụy Vô Tiện chặt về.

" Cảm ơn cháu " - Bà lão cười tươi nhận cá, ngước lên nhìn khuôn mặt lắm lem bùn đất của Giang Trừng,sau cầm khăn tay ra lau cho y.

Giang Trừng cười ngây ngô nhìn bà,những người dân đi ngang,những hàng xóm xung quang khi thấy cảnh này cũng dừng cước bộ mà quay đầu lại nhìn,thiếu niên mặc tử y ,mặt tuy bẩn nhưng vẫn nhìn thấy rõ sự chất phác,ngây ngô của đứa trẻ,nghĩ tới đây lại cảm thấy chút tiếc nuối,nếu y không bị cái bệnh kia mà vui vẻ như vầy thì hay biết mấy. Ngụy Vô Tiện đến tìm đệ đệ nhà mình,thấy cảnh này thì đứng lăng người hồi lâu.
Lòng hắn lúc này thật sự rất khó chịu,đệ đệ của hắn bị như vậy mà thân là sư huynh như hắn lại chẳng làm được gì, kêu hắn về Vân Mộng để giúp sư đệ giải quyết mọi chuyện nhưng hắn chẳng làm cái gì. Việc trong nhà thì có quản sự lo tất,mấy cái kinh doanh hắn lại chả biết gì cũng may mấy kẻ làm dưới đều là một lòng trung thành Giang gia sẽ không thừa cơ hối lộ hay ăn bớt phần nào. Còn cách trị cho Giang Trừng tới nay vẫn không nào tìm ra, thật đáng hổ thẹn.

" A Trừng "

Từ xa nghe tiếng Ngụy Vộ Tiện gọi Giang Trừng hớn hở quay lưng lại " Sư huynh" _ Nghe 2 tiếng sư huynh lòng Ngụy Vô Tiện càng đau , thân là sư huynh nhưng không thể giúp gì cho đệ đệ của mình - người đời nói hắn vô dụng cũng không sai a~

Ngụy Vô Tiện cúi chào bà lão , quay sang tiếp Giang Trừng " Ừm, hôm nay nhà bếp có nấu canh sườn hạt sen đấy "

" oa, vậy sư tỷ có về ăn không vậy ạ ?" - Giang Trừng ngây thơ hỏi, mà y không hề nhớ được sư tỷ đi rồi, sẽ không trở lại nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn y ôn nhu xoa đầu "Tỷ tỷ vẫn chưa có thời gian sắp xếp , nếu tỷ ấy về sẽ nối với đệ ngay nhé"

"Vâng " - Giang Trừng cười ngây ngô.

Sau đó hai người tạm biệt bà lão,cùng về Vân Mộng.
Trước cửa đã thấy bóng dáng Lam Vong Cơ , y phục Lam gia ngay ngắn, mạt ngạch gọn gàng,theo từng làn gió mà đung đưa.

" Lam Trạm " - Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy đạo lữ mà cất tiếng hô to, sau tú ân tú ái trước mặt bạn nhỏ A Trừng.

Mà Giang Trừng nhìn cảnh này lòng lại hạnh phúc tràn đầy, bất ngờ có tiếng nói làm Giang Trừng bất ngờ dựng đứng lông mèo của mình
" Giang Trừng"
Y quay đầu nhìn lại , nếu mọi người xung quanh bắt gặp cảnh này sẽ thấy được khuôn mặt cười tươi như thiếu nữ động lòng của Giang Trừng.
" Lam đại ca, ngươi tới tìm ta sao. Huynh có mang quà cho ta không"

Giang Trừng đối Lam Hi Thần là "thích" rồi, nếu là các ngươi cũng sẽ vậy thôi. Một người nhược trí mới tỉnh dậy đối với xung quang mơ hồ, vô định,gặp một người đối mình ôn nhu,chăm sóc chu đáo thì động tâm rất dễ hiểu. Giang Trừng ngốc cũng vậy, ai nói ngốc sẽ không biết thích chứ phải không!Nhưng y lại không biết, không biết rằng Lam Hi Thần đối hắn chỉ là đệ đệ em dâu cũng như đệ đệ nhà mình mà mà thôi.

" Ừm. Ta tới thăm A Trừng đấy, còn mang quà cho đệ nữa, là mấy món ngon đó " - Lam Hi Thần như theo thói quen đưa tay xoa đầu Giang Trừng

" Cảm ơn Lam đại ca ca,đệ sẽ ăn thật ngon không phụ lòng huynh đã mua cho đệ nha " - Giang Trừng ngây ngô đáp

Giang Trừng tâm tình vui vẻ dạt dào, hôm nau đúng là một ngày tươi sáng a~
Nhưng sau đó tâm tình Giang Trừng chùn xuống,có thể nói lf tuột dốc không phanh khi thấy "đối thủ" của mình.
" Giang tông chủ ta tới thăm ngươi này "

_______________

Tại sao không dùng " Yêu " mà là " Thích"?
_ Khi tới đoạn đó tôi đã rất băn khoăn khi không biết dùng yêu hay thích để bày tỏ tấm lòng Giang Trừng. Sau một hồi suy xét, tui đã đứng nhìn bằng một góc độ như này - Giang Trừng là nhược trí,y sẽ không rõ cảm xúc bản thân, như một bông hoa mới chớm nở chưa thật sự vươn mình khoe sắc, vẫn còn quá nhỏ để biết cái gì là yêu -_

Tâm sự mỏng : "Hôm kia tới giờ tui dọn nhà muốn gãy cả lưng và tay mà nhìn lại vẫn còn . Cảm giác tới 30 Tết tui cũng chưa dọn xong luôn ấy " 🤔

Cảm ơn mọi người đã đón xem truyện mới của Su nhé.

Bình chọn để ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro