bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok,

sanghyeok vẫn bắt đầu một ngày mới vào lúc bảy giờ sáng như thường lệ. và công việc mà anh thường làm thì cũng như thế, khác là, có nhiều thêm một xíu.

việc thay nước cho hai đứa mèo vẫn phải được diễn ra, cả việc thêm hạt cho choi wooje, thêm pate cho ryu minseok thì cũng vậy.

bình thường thì một ngày mới của lee sanghyeok bắt đầu như vậy là xong. thế nhưng bây giờ thì sanghyeok sẽ phải làm thêm một vài việc nữa.

hai đứa cún mà em người yêu sanghyeok gửi cũng cần đồ ăn cho cả ngày. mới hôm qua, sanghyeok mới nhận được chuyển phát nhanh hai cái bát mới cho chúng nó.

chiếc hình gấu cho lee minhyung.

chiếc hình hổ cho moon hyeonjoon.

sanghyeok đổ hạt vào bát cho hai đứa xong xuôi, anh đứng dậy, phủi tay, quan sát mọi vật xung quanh một vòng trước khi bật cười.

bốn cái bát với đủ hình thù, đủ màu sắc khác đang xếp thành một hàng.

nhà của sanghyeok ngoài trông giống sở thú, nay lại thêm giống tiệm đồ gốm sứ rồi.

.

ryu minseok,

choi wooje hay kêu meo meo rằng ryu minseok ngủ suốt ngày. sáng thấy minseok ngủ, trưa thấy minseok ngủ, tối thấy minseok ngủ, đêm cũng vẫn thấy minseok ngủ. nói chung là, ryu minseok chẳng làm gì ngoài ngủ cả.

ấy thế nhưng lạ chưa, cả đêm hôm qua, ryu minseok chưa hề ngủ một chút nào.

bởi vì minseok nhận ra, cái con mèo xám nhỏ xíu kia cả đêm không hề mò vào phòng anh chủ.

minseok nhìn đồng hồ, mười giờ, ừ thì bình thường nó cũng chưa vào.

minseok vẫn nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, giờ thì lạ thật đấy.

minseok tiếp tục nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, nó đâu? choi wooje đâu?

.

choi wooje,

lý do choi wooje không vào phòng?

đơn giản thôi, em tìm được một chỗ ngủ êm hơn nhiều.

đấy là, bên cạnh lee minhyung. đám lông của minhyung mềm, người minhyung lại còn ấm. wooje nhỏ hơn minhyung nhiều xíu. vậy nên nếu em nằm lên, đám lông của minhyung gần như có thể phủ kín cả người của wooje.

ừ thì thật ra wooje thích "cái chăn bông" của cái anh gì gì đó kia hơn. nhưng mà anh ta trông dữ quá, anh ta cũng to quá, mà wooje hơi sợ là anh ta mở miệng đớp một cái thì wooje sẽ chui tọt vào bụng anh ta mất.

nên là, lee minhyung là một lựa chọn vừa an toàn, vừa thân thiện, còn vừa ấm.

.

lee minhyung,

minhyung có một giấc mơ đáng sợ, đúng hơn, thì phải là hai ba cái.

một, có một thứ gì đó rớt cái bụp xuống lưng minhyung trong khi hắn đang ngủ. minhyung có thể cảm nhận được nó vì cái thứ đó chẳng chịu nằm yên. nó cứ xoay qua xoay lại, xoay vòng.

hai, minhyung thấy mình bị đánh. đúng rồi, là bị đánh. đầu tiên là ở mũi, sau là tới đầu, rồi vò tới cả tai.

ba, thật ra, giấc mơ đáng sợ nhất là chẳng có giấc mơ nào. minhyung mơ màng tỉnh giấc, hắn nhìn thấy cái con sphynx đen nhánh đang vươn tay ra đập vào mũi hắn.

minhyung khó hiểu, hắn muốn đứng dậy nhưng ngay lập tức bị nó ấn đầu xuống.

"đừng có đứng lên kiểu đó, ngã choi wooje."

.

moon hyeonjoon,

hứa có bát hạt trước mặt, moon hyeonjoon hứa rằng hắn ghét nhất,

một, là ồn ào. cái nhà này hiện tại quá ồn áo, choi wooje và ryu minseok thì cứ kêu meo meo, trong khi lee minhyung thì cứ hú dài từng đợt.

hai, là ai phá hoại giấc ngủ của hắn. choi wooje, ryu minseok, lee minhyung, kể từ khi ba đứa này gặp nhau, hyeonjoon chưa từng có một giấc ngủ nào sâu giấc. bởi vì không một ai để cho hyeonjoon ngủ, không phải choi wooje làm đổ cái này, thì là ryu minseok phàn nàn lee minhyung cái kia, và lee minhyung thì mặc kệ mà cõng choi wooje chạy vòng.

ba, đặc biệt, là moon hyeonjoon cực cực kì ghét ai đó trèo lên người hắn, đặc biệt là trèo lên đầu hắn. thế mà hôm nay, trong khi hyeonjoon theo thói quen nằm dài nghe ryu minseok và lee minhyung cãi nhau thì từ đâu đó một vật thể không xác định bay từ đâu đó đến và đáp thẳng xuống đầu hắn. hyeonjoon đứng hình mất mất giây, cả người hắn cứng đờ và chỉ kịp có phản xạ khi cái đầu xám bắt đầu ngó xuống.

"meo."

"xuống." hyeonjoon nghiến răng, hắn cố lắc đầu để đẩy wooje xuống. đương nhiên là với sức của hyeonjoon, việc choi wooje bay thẳng xuống đất là chuyện tất nhiên.

"em chỉ muốn làm quen thôi mà."

"không ai làm quen bằng cách nhảy lên đầu người khác đâu con sóc bay ạ?"

"có em này, em làm quen với tất cả như vậy mà."

"à, anh ơi, cho em hỏi, sóc bay là con gì đấy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro